Lương Ngân cùng Mộ Nghĩa đang hôn hừng hực khí thế, lại bị người tới tiếng ho khan làm cho cả hai kinh hãi nhanh đẩy ra đối phương.
Lương Ngân mắc cỡ không dám nhìn người, nhanh chóng cúi đầu, mà mặt Mộ Nghĩa cũng đồng dạng đỏ lên.
“Khụ, thật sự xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt của hai vị rồi, nhưng, khụ, đội trưởng, trận đấu sắp bắt đầu, khụ, anh có thể ra chứ?” Người nói chuyện chính là nam sinh vừa mới mở cửa cho Lương Ngân, tên Cường Tử. Người nọ nhìn Lương Ngân, lại nhìn Mộ Nghĩa, cố nén cười, nhưng, lại lập tức lo lắng, chuyện tốt của đội trưởng tự dưng lại bị hắn phá vỡ, cuộc sống sau này, làm sao bây giờ đây?
“Ừm, các cậu chờ tôi một chút, tôi ra ngay!” Mộ Nghĩa trực tiếp mặc kệ mấy lời nói trước đó của hắn, kéo tay Lương Ngân ra ngoài.
Lương Ngân e ngại, không muốn nhưng cũng không dám phản kháng, trái tim hai người cũng dần bình ổn trở lại.
Mộ Nghĩa đưa tay sờ sờ tóc cô, sau đó nói: “Ngoan, chờ anh thi đấu xong sẽ đến tìm em.” Sau liền xoay người rời đi.
Lương Ngân si ngốc đứng tại chỗ, thật lâu, “Ngoan. . .” Hắn lại còn nói cô ngoan, cưng chiều cô như vậy, ánh mắt mập mờ như vậy, âm điệu từ trong miệng hắn nói ra, đó là một loại cảm giác khác thường, tựa như có một luồng sáng chói lóa làm mờ mắt Lương Ngân, cô không mở mắt ra được, miễn cưỡng đón nhận nó, vẫn rất ấm áp, loại cảm giác đó còn giống như một cành cây non lần đầu đón nhận ánh nắng mặt trời, khiến trái tim nó xôn xao, có chút khó chịu, nhưng sau một lúc, lại cảm thấy thật thư thái cùng hạnh phúc.
Lương Ngân không biết bằng cách nào mà đến được chỗ Tang Vũ. Bởi vì dòng suy nghĩ của cô đã phiêu bạt đến phương trời nào, hệt như một làn mây, nụ hôn dịu dàng, xúc cảm lành lạnh như băng tràn vào, tựa như một cơn mơ, như thực như ảo.
Tang Vũ thấy sắc mặt Lương Ngân đỏ hồng, cho là cô quá nóng, cũng phải, nhiệt độ thành phố B cực kì nóng, lại thêm trận đấu bóng rổ này, thật đúng là giày vò con người mà.
“Ngân Ngân, có phải do thời tiết quá nóng nên mặt của cậu đỏ đến mức không bình thường không, ngồi đây, mình quạt gió cho cậu, mát liền ấy mà.” Tang Vũ đưa nước tới tay Lương Ngân, rồi lại dùng tay làm thành cây quạt, quạt gió cho cô.
Ánh mặt trời thiêu đốt cả sân bóng rổ, có người thích thú, có người bàng hoàng.
Tại sân bóng, ai đó đang phiền não, mình mới vừa rồi sao lại không kềm chế xúc động đến vậy, thế nhưng hôn người ta?
Dĩ nhiên, còn có một người đang sầu lo, tại sao lại quấy rầy chuyện tốt của đội trưởng chứ?
Thiếu nữ mặt đỏ hồng ngồi trên khán đài vẫn còn đang hồi tưởng về nụ hôn kịch liệt kia.
“Tiểu Vũ.” Lương Ngân suy tư một hồi lâu, mới quyết định sẽ thẳng thắn, nhỏ giọng kể với Tang Vũ.
“Hả? Ngân Ngân, có phải cậu không khỏe không, mặt cậu lại đỏ hơn rồi!” Tang Vũ thật sự lo sợ Lương Ngân sẽ bị cảm nắng, cô biết sức khỏe Lương Ngân tương đối kém, không khỏe mạnh như mình.
“Không có! Nghe mình nói đã!” Lương Ngân có chút gấp gáp, nhưng cũng không dám lớn tiếng.
“Ừm, cậu muốn nói gì?”
“Khi nãy. . . Khi nãy. . .”
“Khi nãy thế nào?”
“Hội trưởng hôn mình.” Lương Ngân xấu hổ, mặt cô càng thêm đỏ đậm, đôi môi trở nên trơn bóng.
“Cái gì?” Tang Vũ thét lên một tiếng, hấp dẫn vô số ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ cô không biết phép tắc.
“Hư!” Lương Ngân vội vàng đặt ngón trỏ ra trước môi, ý bảo cô nhỏ giọng.
Tang Vũ lúc này mới chuyển từ giật mình sang kinh ngạc, hỏi: “Hai người, hôn môi?” Lúc này cô mới nhìn kỹ đôi môi hơi sưng sưng hồng hồng của Lương Ngân.
Lương Ngân xấu hổ gật đầu một cái trên đầu gối, hai bàn tay luồn vào nhau, quấn quýt xoắn xoắn tới lui.
“Trời ạ!” Tang Vũ thật không thể tin được.
“Cậu nghĩ xem, có phải hội trưởng cũng thích mình không?” Lương Ngân đẩy đẩy Tang Vũ, nhỏ giọng hỏi, tình cảm của thiếu nữ luôn giống như thi ca, trái tim của cô cũng lấp lửng khó nói như một bài thơ, và giờ thì bài thơ đó đang nói về vẻ anh tuấn tài giỏi của hắn.
“Đúng, đúng vậy, bằng không anh ta cũng sẽ không hôn cậu! Nhưng, mình thật không tin nổi! Người ngoài nghĩ anh ta là một chàng trai chính chắn, không ngờ lại như vậy!” Tang Vũ nói đạo lý rõ ràng.
“Gì chứ? Cái gì là loại người như vậy! Hội trưởng có thể vì thật sự thích mình, có lẽ. . . Có lẽ vì có chút khó mở lời. . . Vì xấu hổ, mới chưa thổ lộ, vừa vặn hôm nay có cơ hội, liền. . . Liền cường hôn mình!” Lương Ngân cố gắng giải thích cho Tang Vũ nghe, bọn họ nhất định đều thích đối phương.
“Ờ ờ ờ, cậu nói đúng, chỉ là, luận theo cách cậu nói, đàn anh ngày thường giả vờ làm chính nhân quân tử, cuối cùng vẫn chỉ là một tên đàn ông háo sắc tầm thường, ha ha.” Tang Vũ vẫn thẳng tính như vậy.
“Thôi đi, không nói với cậu nữa, chờ anh ấy thi đấu xong rồi sẽ nói với mình thôi” Lương Ngân mặc kệ Tang Vũ luyên thuyên, tiếp tục dõi theo bóng áo màu lam kia.
Sau một tràng tiếng hoan hô vang trời, như mong đợi, đai học B chiến thắng.
Trên sân, lá cờ in biểu tượng đại học B thản nhiên tung bay, tựa như đang khiêm tốn nói kết quả này là dĩ nhiên.
“Thật tốt quá, anh ấy thắng rồi, Tiểu Vũ, mình rất vui.” Lương Ngân hò hét, ôm cổ Tang Vũ.
“Khụ khụ khụ, cậu siết cổ mình sắp chết rồi, mình. . . mình cũng rất vui! Buông. . tay!” Cổ Tang Vũ vẫn nằm trong tay Lương Ngân.
“Hì hì, thật xin lỗi, Tiểu Vũ, mình thật sự, rất vui!” Lương Ngân thật sự vui, so với việc nhận học bỗng còn phấn khích hơn.
“Chờ anh ở dưới kí túc xá.” Mộ Nghĩa gọi điện cho Lương Ngân, chỉ nói một câu.
“Vâng, em lập tức đến ngay!” Lương Ngân sửa soạn thật nhanh, phóng xuống dưới kí túc.
“Tiểu Vũ, Ngân Ngân bị sao vậy?” Bạn bè cùng phòng hiếm khi xuất hiện, thấy Lương Ngân như vậy liền thắc mắc.
“Cô ấy rơi vào bể tình! Nên mới phấn khích đến thế!” Từ trong âm điệu của Tang Vũ có thể cảm nhận được cô vui thay cho bạn thế nào.
“Chẳng lẽ là đàn anh tài giỏi đó?” Một nữ sinh phỏng đoán.
“È hèm?” Tang Vũ hắng giọng, thay cho câu hồi đáp của cô.
“Trời ạ! Đây không phải là thật chứ?”
“Là thật!”
“Mau gọi xe cứu thương. . .” Trong phòng ngủ phát ra một hồi tiếng cười đùa.
“Hội trưởng, để anh chờ lâu!” Lương Ngân chạy thẳng xuống lầu , thấy Mộ Nghĩa liền lập tức bay đến trước mặt hắn.
“Gì mà chạy nhanh vậy, chậm chút tốt hơn!” Mộ Nghĩa sờ sờ tóc cô.
Do chạy nhanh, sắc mặt Lương Ngân đỏ thẫm, đôi mắt sinh động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giờ khắc này Mộ Nghĩa hoàn toàn bị cô hấp dẫn. Nhẹ nhàng đến gần cô, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cô, sau đó rất dịu dàng nói: “Đừng nên chạy gấp như vậy, cô ngốc.”
Ánh đèn đường tựa như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, khoảng thời gian này càng thêm êm dịu, khiến tình cảm hai người dành cho đối phương mỗi lúc một sâu đậm.
Trong kí ức Lương Ngân, ngày này, đêm đó, lá phong đô dịu dàng lướt qua mặt cô, ấm áp, giống như nhiệt độ lòng bàn tay và trái tim hắn, ấm đến mức lọt vào trong xương tủy cô.
“Đàn anh, chúng ta quen nhau sao? Ừm, ý em là nói chúng ta đang yêu nhau đúng không?” Bóng hai người khẽ nghiêng in dấu trên sân trường.
Mộ Nghĩa vươn tay, vòng qua đầu vai cô, ôm cô vào lồng ngực mình, tìm cho cô một vị trí thoải mái nhất, mới nói: “Nha đầu ngốc, em nói thử xem?”
Chỉ một câu này, đủ khiến tâm trí Lương Ngân bay lên trời xanh, khóe miệng của cô ngọt ngào vẽ thành một nụ cười, trong lòng vẫn nghĩ về câu nói tốt đẹp kia “Nha đầu ngốc, em nói thử xem” .
Trước đây, Lương Ngân có đọc qua một tiểu thuyết, trong đó có câu nói: “Trong đời bạn dù gì cũng phải có một người để bạn dốc sức yêu say đắm, vô luận kết cục cuối cùng là thế nào, không hối hận đó chính là kết quả tốt nhất.”
Lương Ngân tin tưởng, bọn họ sẽ ở bên nhau lâu dài, cô nghĩ chỉ cần trái tim kiên định liền có thể khiến tình cảm trở thành vĩnh viễn. Nhưng, ai biết có một số việc không có vĩnh viễn. . . . . .