Bánh Bao Thịt Nướng Tướng Công Chương 18


Chương 18
Nàng ngủ thật sự rất sâu, ngay cả khi hắn bước vào phòng cũng chưa phát hiện

Hắn biết nàng đi đường rất xa, lại đuổi theo gấp nên lúc hắn bắt mạch cho nàng thấy mạch tượng thập phần hỗn loạn, thậm chí có hiện tượng sẩy thai làm cho hắn hoảng sợ vô cùng. 

Nắm lấy tay nàng, nhìn dung nhan đang say ngủ của nàng, Cốc Lưu Phong cảm khái rất nhiều. Nhân sinh của Vong Thu quá phức tạp, phức tạp đến mức đã trở thành truyền kỳ, nàng trả qua những chuyện tình mà nhiều người phải trải qua mấy đời mới có được, nàng là lớn lên từ trong thống khổ, có nhiều chuyện không do nàng chọn lựa mà chỉ có thể bị động nhận lấy. Khóe môi giương lên một nụ cười ão nảo, ngay cả hắn lần này cũng làm cho nàng mệt mỏi, lẽ ra hắn phải tin tưởng nàng. Những gì nàng đã trải qua so với hắn còn nhiều, còn khúc chiết, gian nan hơn, nàng thường lựa chọn phương pháp an toàn và hữu hiệu nhất, có lẽ làm tổn thương tôn nghiêm nam nhân của hắn nhưng đây là cách nàng yêu hắn. Nếu hắn yêu nàng, nên chấp nhận phương thức của nàng. 



Kìm lòng không đậu nắm chặt tay nàng, bởi vì ý niệm kia vừa lóe lên trong đầu đã biến mất. Hắn không cần tiếc nuối cả đời. 

"Lưu Phong." Nàng hơi hơi giãy dụa rút tay về. 

"A, đã làm đau người sao? Thực xin lỗi" hắn vội vàng buông tay, giúp nàng xoa ấn bàn tay 

"Đang suy nghĩ cái gì?" từ khi hắn bước vào, nàng đã tỉnh. Hắn đến bên giường, nắm tay nàng thật lâu cũng không nói chuyện, chỉ ngẫy nhiên bật ra vài tiếng thở dài rất nhỏ, nếu không vì hắn dùng sức làm đau nàng, nàng cũng không muốn làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. 

"Lần này ta sai lầm rồi." 

Trong ánh nến mờ nhạt, Vong Thu nở một nụ cười nhợt nhạt, cầm tay hắn, cuối đầu nói " thực ra, tuy rằng ta rất tức giận nhưng cũng rất vui vẻ" 

Hắn nhìn nụ cười, lại nghe lời nói của nàng có chút băn khoăn 

"Ta có thể gả cho một trượng phu mà ta có thể dựa vào cả đời, hắn vì ta mà che gió, che mưa, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh của hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước" 

Hai tay hắn ôm chặt lấy nàng, trong lòng là một cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào, có những lời này của nàng, hắn còn có gì mà nuối tiếc, cho dù lập tức chết đi cũng sẽ mang theo tươi cười. 

"Ta thật mệt, cùng lên giường ngủ đi" 

"Hảo." 

************ 

Mời khách? 

Chủ nhân bọn họ nhất định không hiểu đạo đãi khách. Nhìn mười tên hắc y nhân mặt mày lạnh lùng, mười sáu bả đao kiếm lăm lăm chỉ vào người, giống như là đi giết người thì đúng hơn là đi mời người a. 

Vì sao mười người lại có tới mười sáu bả đao kiếm? đó là bởi vì có sáu người sử dụng song đao. 

Làm người là phải biết lượng sức mình, mà Nam Cung Bất Minh luôn luôn tự nhận sáng suốt cho nên hắn đối diện mười hắc y nhân kia liền trưng ra khuôn mặt tươi cười như gió xuân tháng ba làm tan chảy cả băng tuyết. 

Nói chuyện? 

Hay nói giỡn, người ta cũng không phải đến thỉnh hắn, sự không liên quan tới mình, hắn cảm thấy giờ khắc này nên làm người qua đường đứng xem náo nhiệt, dù sao Tuyệt Sát Lâu là đến mời người chứ không phải là tới giết người. Tuy rằng cá nhân hắn cũng rất hi vọng người của Tuyệt Sát Lâu có chút kiến thức mà nhận biết, tuy nhiên nếu người ta không cho cơ hội, hắn cũng không quá cầu mong. 

Cơ hồ là khi trên sàn vang lên tiếng động, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng đó, động tác thuần thục mà đồng bộ 

"Lâu chủ chúng ta cho mời Cốc công tử đến lâu một chuyến" 

"Lâu chủ?" 

"Tuyệt Sát Lâu." 

"Tại hạ làm sao biết được đến đó sẽ xảy ra chuyện gì? 

"Cứu người." 

"Có thể cự tuyệt sao?" 

"Không thể." 

"Nhưng là chuyết kinh thân thể không khoẻ......" 

"Cốc phu nhân có lẽ còn muốn đi sớm hơn." 

Nói đến vậy rồi thì chắc không còn đường để lui, nhưng mà Cốc Lưu Phong vẫn có chút do dự. 

"Lưu Phong." 

Một giọng nữ dễ nghe truyền đến 

"Ngươi có thể chứ?" Hắn cũng không muốn nàng đi, nơi đo nàng có nhiều kỷ niệm không vui vẻ. 

"Vô phương." 

Hắn âm thầm thở dài. Xem ra nàng không thể không đi, nhưng cũng may là bọn họ cùng đi. 

"Tiểu dượng, ta cũng cùng đi được không?" Có người nhịn không được xen vào 

"Ngươi nói đi" Cốc Lưu Phong đảo mắt qua phía đám hắc y nhân cười cũng không cười nói 

Nam Cung Bất Minh bị mất mặt liền ho lên một tiếng. Đúng rồi, không thể đi, nhưng làm gì lại chế ngạo hắn như vậy, tốt xấu gì cũng là bạn tốt nhiều năm, hiện tại lại càng thêm thân. Cho nên làm người tốt thật khó . Không quan hệ, vậy thì hắn sẽ ở hắc điếm này chờ, nếu bọn họ có gì bất trắc, hắn tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn, hắn là Nam Cung tam thiếu đầy nghĩa khí nha. 

Cốc Lưu Phong ánh mắt nhìn thấy Vong Thu xuống lầu liền vội vàng nghênh đón " cẩn thận", nàng hiện tại đang trong giai đoạn đặc biệt, phải hết sức, hết sức cẩn thận. 

"Cốc công tử thỉnh." Đầu lĩnh hắc y nhân làm ra tư thế mời. 

Sau đó đoàn người liền chậm rãi rời đi hắc điếm, hướng ba dặm ngoài Tuyệt Sát Lâu mà đi. 

Khi đến trước rừng rậm, hắc y nhân thỉnh bọn họ lên kiệu đã sớm chờ từ trước.

Chờ Cốc Lưu Phong bọn họ đều ổn định bên trong, bọn hắn liền đem một miếng vải đen che kín cỗ kiệu, đảm bảo không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. 

Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu ngồi bên trong, không cảm giác được cỗ kiệu rung động, có thể thấy người khiêng kiệu công phu không đơn giản. 

Cảm giác ngồi đợi trong kiệu thật lâu, ngay lúc bọn họ có chút buồn ngủ thì bên ngoài có tiếng hô 

"Cốc công tử, chúng ta đến." 

************ 

Nơi bọn họ đến là một trang viên rất lớn, thì ra Tuyệt Sát Lâu thần bí khó lường không phải là một tòa lâu mà là một trang viên. Cũng đúng nha, tồn tại trong giang hồ mấy trăm năm, Tuyệt Sát Lâu không thể nào chỉ là một tòa lâu nho nhỏ, chẳng qua là mọi người đoán sai mà thôi. 

"Cốc công tử, tôn phu nhân không thể cùng nhau đi vào." 

Cốc Lưu Phong nhướng mày,"Tại hạ hy vọng chuyết kinh bồi ở bên người ta." 

"Không có mệnh lệnh của Lâu chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện bước vào nơi này một bước" 

Vong Thu thản nhiên đưa mắt nhìn bọn họ " nơi này hẳn là nơi ở của một nữ tử tên Nhan Tiểu Sắc" 

Hắc y nhân thoáng biến sắc mặt, chỉ chốc lát cũng đủ để cho Vong Thu biết đáp án. 

"Tiểu Sắc ở trong này?" Cốc Lưu Phong kinh ngạc cực kỳ. 

"Kỳ quái sao?" 

"Tuyệt Sát Lâu đối nàng hạ Tuyệt Sát Làm." 

"Cho nên trong thiên hạ chỉ có nơi này mới là an toàn nhất ." 

"Ba ba......" Phòng trong truyền ra một trận vỗ tay,"Cốc phu nhân quả nhiên trí tuệ." 

"Quá khen." 

"Thỉnh vợ chồng Cốc công tử tiến vào." 

"Là, Lâu Chủ. Hai vị thỉnh." 

Đi theo hắc y nhân tiến vào nội thất, ánh mắt Vong Thu lập tức nhìn chằm chằm thân ảnh suy yếu đang nằm trên giường. 

Cốc Lưu Phong bước nhanh tiến lên, trực tiếp nắm tay Nhan Tiểu Sắc bắt mạch. 

"Mất máu quá nhiều, lại có hiện tượng trúng độc, hoàn hảo." Hắn rất nhanh nói ra kết luận, sợ có người quá mức lo lắng. 

"Ta giống như vừa mới nghe được tiếng nói của sư tỷ" 

Nam tử che mặt vẫn canh giữ bên giường đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Vong Thu, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. 

"Nhan tiểu sắc." thanh âm này tuyệt đối không phải là loại thanh âm vui vẻ khi gặp lại đồng môn 

"Sư tỉ!" Nhan Tiểu Sắc từ trên giường muốn đứn dậy. 

Hạt y nam tử nhân lúc Cốc Lưu Phong tập trung xem mạch, ánh mắt chợt lóe lên, tay áo bên trái phất lên. Đồng lúc đó, một luồng trắng cũng hiện lên, trước giường đã không còn thân ảnh của Cốc Lưu Phong. 

Hạt y nam tử ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Vong Thu,"Cốc phu nhân quả nhiên hảo thân thủ." 

Vong Thu chậm rãi thu hồi trong tay bạch lăng, đạm mạc nhìn lại,"Hoàn hảo." 

"Ngươi là sư tỷ của Tiểu Sắc", 

"Tiểu sắc" sắc mặt của nàng thật lạnh, chờ đáp án của sư muội 

"Sư tỉ, ta sai lầm rồi." 

"Ta đã sớm nói qua, sinh tử của người bên ngoài cùng ngươi không quan hệ, xem ra ngươi là họa từ miệng mà ra" Nhan Tiểu Sắc biết được thiên cơ nhưng lại không kín miệng, đây thực sự là trêu ngươi. Sư phụ đã từng nói, Tiểu Sắc cả đời này thủ giới "Vọng Ngôn" a. 

Nhan Tiểu Sắc kéo cao áo ngủ bằng gấm che lấy đầu, cố gắng trốn tránh lửa giận của sư tỷ. Ô, sư tỷ lại đoán được, nàng chính là nhất thời lỡ miệng mới có thể bị tên kia "hãm hại" nha 

"Thu nhi, Tiểu Sắc thân mình không tốt, ngươi để lần sau hãy mắng nàng" Cốc Lưu Phong trấn an thê tử, càng sợ nàng bị động thai khí. 

"Là ai làm ngươi bị thương" 

Nhan Tiểu Sắc lập tức ngậm miệng thật chặt, lần này đánh chết cũng không thể nói, chết thì chết nha. Nhưng trên đời này lại có người muốn cùng nàng đối nghịch, hạt y nam tử thực sảng khoái nói ra đáp án " chính nàng" 

"Nguyên nhân?" 

"Nàng muốn gặp Cốc Lưu Phong." 

Cốc Lưu Phong hồ nghi. Thấy hắn? 

"Tiểu Sắc." Vong Thu cho rằng người nào đó hẳn là chính mình nói rõ ràng. 

Nhan Tiểu Sắc biết lần này vô luận như thế nào là không thể giả bộ câm điếc, nếu không nửa đời sau sẽ không gặp được sư tỷ thì thật thảm " sư tỷ, người ta chính là...ân, chính là hy vọng sư tỷ phu có thể chuyển cáo ngươi trăm ngàn lần không cần đến Tuyệt Sát Lâu..." 

Thanh âm càng nói càng nhỏ, một lúc thì hoàn toàn biến mất. 

"Vì sao?" Đây là hạt y nam tử hỏi . 

"Sư tỷ ta thật vất vả mới có thể rời nơi này đi, như thế nào lại trở về" Nhan Tiểu Sắc tức giận nói. 

Cốc Lưu Phong thở dài. 

Hạt y nam tử giật mình. 

Ngược lại là Vong Thu không có gì phản ứng. 

Trong phòng có một lát quỷ dị trầm mặc. 

"Ta nghĩ ta biết ngươi là ai ." Hạt y nam tử là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng. 

Vong Thu thần sắc như trước. 

'Không thể tin được Lam Hồ Ly làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất hồn lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy?" hắn cảm thán. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24687


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận