Chương 19 (Hết) Nghe câu này sắc mặt Cốc Lưu Phong lập tức trầm xuống, hắn thực không thích cái miện của nam nhân này chút nào. "Đâu có" khóe môi Vong Thu cong lên " cho dù ngươi bịt kín mười tầng vải bố, ta cũng biết ngươi là ai"
"Thất Sát Thủ Trung, ngươi giảo hoạt ai cũng biết, ta cũng không lấy làm kỳ lạ ngươi biết chân diện mục của ta". Tuyệt Sát Lâu thành lấp mấy trăm năm qua, nàng là người duy nhất thành công rời khỏ, người như vậy không thể không làm cho người ta kính nể. Bất quá, hắn muốn từ nay về sau hắn có thể yên tâm.
"Lưu Phong, chúng ta đi thôi."
"Bịnh của Tiểu Sắc......"
"Nàng chưa chết được đâu" Cảm tình của đôi tỷ muội này thật phức tạp nha, hai nam nhân nhìn nhau, ánh mắt có chút đồng cảm "Sư tỷ, sư tỷ không cần tuyệt tình như vậy, nếu đã đến đây, ở cùng ta một đoạn thời gian có khó gì đâu, lại nói đã lâu ta không gặp ngươi, thật sự rất nhớ ngươi..." Bọn họ lại tiếp tục hoài nghi người có thể nói một hơi như vậy là một bịnh nhân suy yếu sao? Kết quả, Nhan Tiểu Sắc làm cho hai nam nhân buồn cười đến muốn ngất. Chỉ có Vong Thu vẫn thản nhiên từ đầu đến chân. Người tự làm bậy, trờ sẽ diệt, nàng không cần phải phí tâm. Tự làm bậy nhân, có thiên hội thu, nàng không cần thao nhiều lắm tâm. Tử kiếp? Vong Thu đột nhiên cảm thấy muốn cười. Đi một vòng lớn, tử kiếp của Tiểu Sắc đúng là chính nàng tạo thành, người bên ngoài như thế nào phòng ngừa chu đáo? ************ "Vì sao không mang theo Tiểu Sắc cùng nhau đi?" "Tuyệt Sát Làm vẫn còn tồn tại trên người." "Lâu chủ vì sao lại muốn hạ Tuyệt Sát Làm?" không phải là rất thích Tiểu Sắc sao. "Vì lưu lại nàng." Có phải người của Tuyệt Sát Lâu làm người có chút không được bình thường? Cốc Lưu Phong bất đắc dĩ phiên cái xem thường. "Ngươi dường như có thể đoán trước được hết thảy" "Dù làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có sự chuẩn bị" làm sát thủ thường rất ít khi xúc động. Cốc Lưu Phong nhịn không được quay đầu hướng khu rừng liếc mắt một cái " ngươi không lo lắng cho nàng sao?" Tiểu Sắc ngây thơ ở lại Tuyệt Sát Lâu sẽ không có việc gì sao? "Ở lại nơi đó cũng tốt." Gì? Nàng nói cũng tốt? "Ít nhất trừ bỏ người ở bên trong, người bên ngoài muốn giết nàng không dễ." Cốc Lưu Phong hiểu được , người ở bên trong cho dù muốn giết cũng phải cân nhắc thật kỹ, mà Lâu chủ bọn họ xem Tiểu Sắc giống như bảo bối a. "Tiểu Sắc rất thích làm thầy tướng số cho người ta sao?" "Nàng rất tò mò ." Không cần nói tiếp , lòng hiếu kỳ có thể giết chết người, Tiểu Sắc quả nhiên là cần có hậu thuẫn cứng rắn một chút. "Bất quá nàng xuống tay thực ngoan, thiếu chút nữa không bảo đảm mạng nhỏ.""Nàng làm việc không biết nặng nhẹ." "Bọn họ cũng thật quá mức, mời người thì chuẩn bị kiệu, mà tiễn khách thì chẳng có chút lễ nghĩa gì" tuy rằng vài dặm đường không phải là quá xa, nhưng hiện tại Vong Thu đang mang thai, cho nên không thể để cho mệt nhọc được. Vong Thu nở nụ cười. "Muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" "Không cần." "Nhưng đoạn đường đến hắc điếm cũng không phải gần" "Không quan hệ." "Được rồi, chúng ta đây chậm rãi đi." Vong Thu nhìn hắn lắc đầu. Hắn hiện tại xem nàng giống như oa nhi, có điểm quá mức khẩn trương, lo lắng đến mức nàng đôi khi cảm thấy thật phiền. Khi bọn họ đi qua hết rừng cây liền nhìn thấy một người "Chúc mừng hai vị bình an trở về." "Tiểu tử, coi như là ngươi có hiếu tâm" Nam Cung Bất Minh bất mãn trừng mắt nhìn bạn tốt một cái, đều do gia gia hắn hại hắn bị người ta trêu chọc. "Cảm tạ." "Vẫn là tiểu bác biết cấp bậc lễ nghĩa." "Thu nhi, chúng ta hồi Nhàn Tình Cốc đi." "Ta cảm thấy cần phải đi Nam Cung sơn trang một chuyến." "Đúng đúng đúng," Nam Cung Bất Minh lập tức gật đầu như mổ thóc " ít nhất cũng phải hỏi gia gia ta là phát điên cái gì" Cốc Lưu Phong ngẫm lại, hỏi rõ ràng cũng tốt. ************ Oan gia ngõ hẹp, tình địch gặp mặt làm người ngoài nhìn cũng đỏ mắt. Hơn nữa tình địch khi xưa giờ có bối phận lớn hơn càng làm cho tâm tình Nam Cung Xuân Yến thêm buồn bực "Ngũ muội, đến đến đến, lại đây gặp tiểu bác, tiểu dượng." Nhìn Nam Cung Bất Minh nhiệt tình kêu gọi cũng không để ý muội muội mình đang muống tránh đi, Cốc Lưu Phong âm thầm liếc mắt xem thường. Nam Cung Xuân Yến sắc mặt rất khó xem, cơ hồ là đi từng bước một, hơn nữa lại bắn ánh mắt sắc bén về phía huynh trưởng, hận không thể biến ánh mắt thành đao kiếm để đả thương hắn "Ngũ muội, là gia gia nhận nàng làm nghĩa nữ, coi như là tiểu bác của chúng ta" có người thực sự muốn người ta chết, nhất định không chịu buông tha "Tiểu bác." Kêu thật sự không tình nguyện. Đang được Cốc Lưu Phong ôm trong lòng, Vong Thu gật đầu, xem như là chào hỏi. "Cốc đại ca." "Ai? Không đúng nha, ngươi gọi hắn Cốc đại ca, không phải là làm cho hắn không cùng vai vế với thê tử của hắn sao?" Nam Cung Xuân Yến hơi nhếch môi, quay đầu bỏ chạy. "Tam thiếu, có chừng có mực." Nhìn thân ảnh muội muội chạy đi, Nam Cung Bất Minh thở dài " vậy còn không chịu bỏ xuống, huống cho ngươi đã trở thành trưởng bối của chúng ta, ngày sau không tránh được việc thường xuyên gặp mặt, nàng cũng không thể trốn tránh mãi được" "Ta sẽ cố gắng tránh đến đây nhiều", đây không phải là lời nói khách sáo mà là thật tình, tuy rằng đo lại trên giang hồ nhiều năm nhưng hắn cũng không thích giao du nhiều với các thế gia danh môn. Nhìn muội muội chạy đi thân ảnh, Nam Cung Bất Minh thở dài,"Ngày còn muốn quá đi xuống, huống chi ngươi lại thành chúng ta trưởng bối, ngày sau tránh không được muốn thường xuyên gặp mặt, nàng không thể tổng trốn tránh." "Ta là bằng hữu nhiều năm của ngươi như vậy cũng không nể mặt" Nam Cung Bất Minh lập tức làm ra bộ mặt ai oán. Cốc Lưu Phong tức giận đẩy hắn một phen,"Đi thôi, lão gia tử còn đang chờ." "Sai, ngươi hiện phải kêu là nhạc phụ." "Là là là, cháu ngoan, đa tạ ngươi nhắc nhở." Vừa đi vừa đùa giỡn, phút chốc ba người đa tới Tùng Hạc Cư nơi Nam Cung Trường Tú ở "Ta chỉ muốn biết đáp án." Vong Thu đi thẳng vào vấn đề. Nam Cung Trường Tú cười ha hả " vì điều này mà ngươi đặc biệt đến đây?" "Loại sự tình này phải tự mình tìm hiểu mới tốt, lão gia tử không nghĩ để cho giang hồ có nhiều lời đàm tiếu mới đúng" Nam Cung Trường Tú gật đầu,"Thu cô nương quả nhiên như lời nói của lệnh sư, xử sự cẩn thận, đúng là thư từ qua lại chắc chắn cũng sẽ có lúc bị sai lệch, gặp mặt nói chuyện là đảm bảo an toàn nhất" "Là sư phụ ta sắp đặt" nàng lập tức kết luận "Không sai." "Nàng đã tới?" "Lệnh sư có để lại cho cô nương phong thư" Vong Thu tiếp nhận lá thư, mở ra chỉ thấy vỏn vẹn một câu: Vong Thu ngô đồ, thiện tự trân trọng ( không dịch được nên đành để nguyên tác) "Lệnh sự tiên phong đạo cốt, hạng người phàm phu tục tử như ta không sánh bằng" "Thu nhi." Cốc Lưu Phong có chút lo lắng nhìn nàng. Vong Thu cười cười,"Nàng nói qua , duyên tới duyên mất không cần cưỡng cầu, duyên hết là lúc nàng ra ngoài dạo chơi" khó trách lại vội vãi đem Tiểu Sắc đuổi đi, xem như là hết duyên đi. Hắn nắm chặt tay nàng, vẻ mặt nàng lộ ra sầu não cùng bất đắc dĩ làm cho hắn lo lắng " tiền bối chỉ là đo dạo chơi, sẽ có một ngày gặp lại" Nàng cúi đầu nói nhỏ,"Ta không sao." Ngươi có việc cũng sẽ không nói ra, nhưng lời này hắn chỉ giữ trong lòng. Hắn biết nàng đối với Vô Trần Tử tình cảm rất phức tạp, nhưng mặc kệ là thế nào thì các nàng cũng là thầy trò với nhau, cũng giống như nàng đối với Tiểu Sắc cho dù nói chuyện không lưu tình nhưng lại lo cho an nguy của nàng ta hơn bất cứ ai. "Nếu đã đến đây, vậy hãy ở lại Nam Cung sơn trang thêm mấy ngày đi, tốt xấu gì ngươi hiện giờ cũng là nghĩa nữ của lão phu" "Vợ chồng chúng ta xin làm phiền" "Đừng khách khí, chúng ta là người một nhà" "Lão thái gia thực sự là quá nuông chiều vãn bối" "Ngươi, đứa nhỏ này vẫn luôn đối xử khách sáo như vậy" Nam Cung Trường Tú lắc đầu. Hắn biết, Cốc Lưu Phong thoạt nhìn đối với ai cũng đều tao nhã, có lễ nhưng kỳ thực lại có ít người hiểu được nội tâm của hắn, chỉ có thể nói hắn thích Vong Thu đúng là ý trời. Đối với lời của lão gia tử, Cốc Lưu Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười cười. ************ Sơn cốc phong cảnh xinh đẹp, khí hậu bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, cho dùng lúc này bên ngoài cốc tuyết trắng rơi đầy nhưng trong cốc vẫn là ngày xuân nắng ấm áp. Nơi này là Nhàn Tình cốc nổi danh của giang hồ đệ nhất thần y Cốc Lưu Phong. Lúc này trong cốc đang văng vẳng tiếng đàn, làm cho Cốc Lưu Phong đang tìm người nhanh chóng xác định được phương hướng. Chỉ thấy trên vách đá nhô ra giữa sườn núi có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi đánh đàn, khí chất ấm áp "Thu nhi." Vừa nhìn thấy người muốn tìm, Cốc Lưu Phong vội chạy đến. "Ngươi đã có thai năm tháng, phải chú ý một chút, không nên đến đây" quá cao làm hắn có điểm lo sợ. "Nơi này phong cảnh tốt lắm, tầm nhìn cũng tốt." Thực thanh tĩnh, người trong cốc nhiệt tình quá mức làm nàng có chút không quen. "Vẫn là không quen có nhiều người sao?" hắn than nhẹ, tay ôm lấy nàng vào lòng. Nàng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nằm trong ngực hắn. Ôm lấy nàng, nhìn ngắm cảnh núi non " trước kia từng hâm mộ Tiểu Sắc vận số tốt, bất mãn ngươi bất công, ngày nay có tiếng đàn tuyệt vời này làm bạn, nhân sinh được như vậy, cũng không cầu gì hơn" "Nương ta năm xưa là Giang Nam đệ nhất tài nữ, rất giỏi đánh đàn" "thì ra tài đánh đàn của nàng là học tự nhạc mẫu" "Ta đã từng hứa với nương, trừ bỏ là người nhà, ta sẽ không đàn cho người khác nghe" nàng đàn cho Tiểu Sắc nghe vì đó là người nhà của nàng, nay có trượng phu, sẽ vì hắn mà đàn. Đặt một cái hôn lên môi nàng, hắn cười thực thỏa mãn " cám ơn ngươi" "Kỳ thật" hai tay nàng vòng quanh thắt lưng hắn " ta đã từng tới nơi này" Người nào đó cứng đờ. "Đã tới?" Hầu kết nhịn không được trồi lên hạ xuống, hỏi thật sự tối nghĩa. Hắn vẫn nghĩ người ngoài không có khả năng đến đây. "Ước chừng là bảy năm trước, ta vì đi tìm Long Lân Thảo trong truyền thuyết" "Đó là cỏ sinh trưởng gần vách núi đen ở đây" "Đúng vậy, ta chính là ở nơi này tìm ." "Vì sao muốn tìm Long Lân Thảo?" "Vì nương ta." "Nhạc mẫu?" "Nương ta năm đó vì bị đả kích quá lớn mà phát điên, đại phu khám bệnh cho nàng nói nếu có thể tìm được Long Lân Thảo trong truyền thuyết, hắn liền chắc chắn có thể chữa khỏi cho nàng" "Nếu trên đời này cũng không có thứ này đâu?" "Tin đồn vô căn cứ cũng không sao, chỉ cần ta còn sống, ta vẫn sẽ đi tìm" Đợi chút! Ánh mắt Cốc Lưu Phong đột nhiên nheo lại, nhớ lại chuyện năm xưa "Ta nhớ bảy năm trước, khi đang hái thuốc bên vách núi đột nhiên dây thừng bị đứt, ta rơi xuống vực nhưng khi tỉnh lại, ta lại phát hiện mình lông tóc vô thương nằm trên đỉnh núi" hạ hắn còn tưởng mình nằm mộng, nhưng vẫn cảm thấy khó giải thích. "Muốn cám tạ ta ân cứu mạng sao?" Nàng cười hỏi. "Dĩ nhiên là ngươi?!" "Cứu ngươi một mạng, thuận tay lấy đi dược liệu của ngươi hẳn là không có vấn đề gì chứ?" "Đương nhiên, nếu lúc ấy ngươi bảo ta lấy thân báo đáp, ta sẽ càng vui vẻ" thì ra là duyên phận đã sớm đem họ đến với nhau. Nàng đưa tay nhéo hắn một cái, cười. "nga, nga, cũng đúng, năm đó nương tử chỉ vừa mới cập kề, là vi phu quá nóng vội" "Cốc Lưu Phong -" "Cẩn thận cẩn thận." Hắn một bên cười né tránh, một bên che chở bụng của nàng. "Ta hiểu được vì sao ngươi sau này lại cứu ta lần nữa" Nàng chuyên tâm chỉnh cầm huyền. "Ngươi nhất định nhận ra ta chính là nam nhân thiếu chút nữa bị ngã chết năm đó" Nàng không phủ nhận. "May mắn a." Nếu không hắn thật sự sẽ không cưới được nàng . Là nha, may mắn. Ông trời nếu đã an bài cho hai người không liên hệ gặp nhau chắc chắn sẽ có lý do, nếu sơ ngộ sau lại gặp nhau sau nhiều năm xa cách như vậy, chắc chắn là không đơn giản mà gặp nhau. Hắn quả thật rất may mắn mới có thể cùng nàng gặp lại nhau. Hắn thật cảm tạ ông trời.