Bát Hoang Kiếp
Lại Điểu
Chương 32: Trấn nhỏ Hồi Long
Converter: vipnd2003
Dịch giả: gaygioxuong
Biên tập: One_God
Nguồn: bachngocsach.com
Mặc cho cô gái áo đỏ nghi ngờ, Đoan Mộc Vũ cũng không có cách nào giải thích cho nàng hiểu được. Nhưng hắn biết rõ, lần đi Tích Nguyệt Hồ này chỉ sợ cũng không yên bình nhàn hạ như hắn nghĩ mấy ngày. Một trong số những nguyên nhân khiến hắn cảm thấy như vậy là bởi vì hắn đã dính vào mảnh vụn Yêu Thạch, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là sự việc mờ ám phía sau sự xuất hiện của mảnh vụn Yêu Thạch tại Nhân Giới.
Lấy lịch duyệt một thời làm Yêu Đế để lý giải, nếu hắn đoán không sai thì sau ba ngàn năm kéo dài hơi tàn, Yêu Tộc đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Điểm này, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Kể từ sau khi Nhân Giới và Yêu Giới sáp nhập thành một, những trận tranh đấu liên quan tới việc tranh đoạt tài nguyên tu hành vẫn kéo dài liên miên không dứt. Trong khoảng thời gian dài lê thê, nếu không phải Yêu Tộc bị áp chế thì là Nhân Tộc. Nói tóm lại, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì mà hai bên dừng lại.
Cho nên hắn có cả trăm lý do để tin chắc, lần xuất thế này của mảnh vụn Yêu Thạch tuyệt đối là miếng mồi do Yêu Tộc xuất ra. Mục đích có thể là để khuấy vũng nước đục này lên, hoặc để che đậy cho một âm mưu nào đó. Giả sử, nếu không gặp được hắn thì chắc chắn cô gái này sẽ không sống được tới ngày hôm nay. Hơn nữa khi tin tức về mảnh vụn Yêu Thạch càng lan truyền càng rộng thì nó sẽ giống như một quả cầu tuyết: càng lăn càng lớn dần, càng ngày càng có nhiều người tu hành lẫn yêu thú bị cuốn vào trong. Sau khi kích thước đạt tới mức độ nhất định, sợ rằng ngay cả khi ba đại tông môn trong tu hành giới ra mặt chưa chắc đã khống chế được cục diện.
Đến lúc đó, đương nhiên Yêu Tộc sẽ có cơ hội quật khởi!
Mặc dù Đoan Mộc Vũ đã từng là Yêu Đế Yêu Tộc, nhưng bây giờ, sau khi đã nếm trải mọi khổ nạn chỉ gặp trong những cơn ác mộng, đương nhiên hắn sẽ không tự đặt mình vào phe Yêu Tộc. Nhưng hắn cũng sẽ không đứng bên chiến tuyến của loài người. Nếu được lựa chọn, hắn sẽ chọn được ngoảnh mặt làm ngơ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chẳng qua thế sự khó lường. Mảnh vụn Yêu Thạch lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, sau đó bị hắn dùng phương pháp huyết tế tạm thời phong ấn.
Nhưng Đoan Mộc Vũ tuyệt đối không tin, Yêu Tộc chỉ có một âm mưu như thế này. Từ sự việc thủy yêu xuất hiện trong Tích Nguyệt Hồ ba tháng trước, đã có thể đoán ra được mảnh đất Ngô Châu này đã sắp có mưa giông kéo đến. Nói không chừng đó chính là một lỗ hổng để Yêu Tộc xé toang Nhân Giới .
Tiến vào Tích Nguyệt Hồ dưới tình huống như vậy, sao hắn lại có thể không chuẩn bị nhiều hơn một chút chứ?
Vào sáng hôm sau, Đoan Mộc Vũ và cô gái áo đỏ tiếp tục lên đường. Tuy nhiên họ không tiếp tục đi theo đường núi, mà lại quay trở về dòng sông lớn, ngồi bè gỗ. Sau khi cô gái áo đỏ thi triển pháp thuật Phù Không, chiếc bè nhanh chóng xuôi dòng xuống hạ lưu.
Trải qua một ngày điều tức, cô gái áo đỏ có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Đồng thời Đoan Mộc Vũ cũng đã chuẩn bị xong một trăm mũi tên nhẹ, hai mươi mũi tên nặng. Cộng thêm mười lăm mũi Thiết Mộc Hổ Nha Tiễn đã gia cường Tật Phong Thuật, giúp cho hắn có lực sát thương vô cùng khủng bố. Tuy nhiên muốn có điều đó thì điều kiện đầu tiên là không để địch nhân áp sát.
Suốt một ngày qua, hai người bọn họ không hề nói với nhau một câu, nên giờ phút này cả hai vẫn không biết đối phương tên là gì. Tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng vì sau khi đến Tích Nguyệt Hồ thì đường ai nấy đi. Đối với người này, người kia chỉ là khách qua đường.
Bè gỗ được gia cường Phù Không Thuật nên tốc độ cực nhanh, dưới ánh trăng mịt mờ nó giống như một mũi tên đã rời cung, lưu lại một đường rãnh nước màu trắng thật dài. Trong không trung, ngoại trừ tiếng gió gào thét thì chỉ còn tiếng nước chảy.
Đoan Mộc Vũ và cô gái áo đỏ khoanh chân ngồi ở trên bè gỗ, một trước một sau. Cả hai đều khép hờ hai mắt, tranh thủ tối đa thời gian để giữ thể lực ở trạng thái tốt nhất.
Một canh giờ qua đi, dòng sông càng trở nên rộng dần. Khoảng cách giữa hai bờ có thể đạt tới mấy ngàn trượng. Nơi đây là vùng giáp ranh với Tích Nguyệt Hồ, nếu tiếp tục đi về phía trước, dòng sông lớn mênh mông chảy cuồn cuộn này sẽ tách ra thành hai nhánh. Một nhánh thông sang Tích Nguyệt Hồ, một nhánh đổ thẳng ra biển.
Tuy nhiên, có điều hết sức kỳ quái xảy ra. Chính là suốt con đường này không hề có sự việc gì phát sinh. Bị chặn đầu hay đón đường trong dự đoán của Đoan Mộc Vũ không hề xảy ra. Thậm chí ngay cả trên con đường sông cũng không thấy bóng dáng một chiếc tàu thuyền thế tục nào. Khung cảnh vắng lặng như một vùng đất chết.
"Đi về phía trước mười dặm nữa, bên bờ phải có một trấn nhỏ tên là Hồi Long. Đến chỗ đó, ta sẽ dừng chân còn ngươi phải bảo trọng! Lúc cần thiết thì cứ vứt mảnh vụn Yêu Thạch đi. Không còn tính mạng, tất cả đều trở nên vô nghĩa!"
Lúc này, Đoan Mộc Vũ chủ động mở miệng nói.
Cô gái áo đỏ gật đầu, nhìn Đoan Mộc Vũ chăm chú nhưng không nói gì.
Khoảng cách mười dặm với bè gỗ đã được gia cường Phù Không Thuật cùng lắm chỉ trong thời gian một chén trà nóng là vượt qua. Tuy nhiên, lúc bè gỗ vừa tới gần trấn nhỏ Hồi Long, Đoan Mộc Vũ bất ngờ phát hiện toàn bộ trấn nhỏ chìm trong bóng tối, ngay cả một ngọn đèn cũng không nhìn thấy. Hiện giờ đâu đã phải đêm khuya, tại sao ngay cả một ngọn đèn cũng không có?
"Tình hình có chút không ổn! Bầu không khí trong trấn này âm u, chẳng lẽ có yêu ma quấy phá?" Cô gái áo đỏ không hổ là người tu hành có cảnh giới Động Huyền, vừa liếc qua đã thấy có điều không ổn.
Đoan Mộc Vũ cũng thoáng nhíu mày. Lúc trước Anh Nhược nói cho hắn biết, con gái người ngư dân đang trên đường trở về trấn nhỏ Hồi Long để bán số cá tôm đã đánh bắt được, cho nên tới nơi đây tìm kiếm là cách tốt nhất. Nhưng hiện giờ, toàn bộ trấn nhỏ Hồi Long rõ ràng đã biến thành một vùng đất chết, chẳng biết con gái người ngư dân đó có gặp phải tai họa hay không?
Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Vũ bèn nói: "Đưa ta vào bờ! Chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý. Mảnh vụn Yêu Thạch còn mười hai canh giờ sẽ tự gỡ bỏ phong ấn, ngươi hãy đi nhanh đi!"
"Nơi này rất kì quái, ta sẽ đi cùng với ngươi một lúc!" Không ngờ cô gái ảo đỏ lại lắc đầu cự tuyệt, thái độ rất dứt khoát. Đoan Mộc Vũ chưa kịp khuyên can, cái bè gỗ đã thay đổi phương hướng, lao thẳng vào bờ.
Liếc qua nàng, Đoan Mộc Vũ không nói thêm câu gì liền phóng người lên. Là người thứ nhất lên trên bờ, hắn đảo mắt nhìn lướt qua khắp nơi một lượt. Chỉ thấy thuyền câu, phòng ốc xung quanh đều không có dấu vết bị phá hoại. Ngoại trừ không có hơi người ra thì tất cả đều bình thường.
Lúc này, cô gái áo đỏ đã lên bờ. Nàng nâng tay xuất ra một đạo pháp quyết. Ngay tức thì, có hai quả cầu ánh sáng xấp xỉ cỡ nắm tay hiện ra trên tay nàng, không ngừng dao động quanh quẩn trong phạm vi trăm trượng. Toàn bộ vùng đất trong phạm vi đó liền sáng trưng như ban ngày.
Chẳng qua, hai quả cầu ánh sáng này cũng không phải dùng để xua tan bóng tối, mà có năng lực soi rọi ra dấu vết của quỷ khí, yêu khí. Nó chính là pháp thuật mà người tu hành bắt buộc phải tu luyện. Nếu có thể tu luyện tới cực hạn, quả cầu ánh sáng này sẽ chói lọi như mặt trời, phạm vi chiếu sáng có thể đạt tới trăm dặm. Yêu ma quỷ quái bình thường, chỉ cần bị ánh sáng từ quả cầu này quét qua sẽ hóa thành tro bụi.
Hai người Đoan Mộc Vũ đi dọc theo đường mòn của trấn nhỏ tiến về phía trước. Hai quả cầu ánh sáng cũng gắt gao bám theo, phạm vi xung quanh sáng như ban ngày.
"Kỳ quái, tất cả đều bình thường. Vậy mọi người trong cái trấn nhỏ này đã đi đâu?"
Mặc dù có cảnh giới Động Huyền nhưng thấy tình hình quái dị như vậy, cô gái áo đỏ không tránh khỏi mê muội cả đầu óc. Duy chỉ có Đoan Mộc Vũ vẫn không nói một lời, sải bước đi nhanh về phía trước.
Trấn Hồi Long khá nhỏ nên chỉ một lát sau hai người Đoan Mộc Vũ đã đi hết hang cùng ngõ hẻm nơi đây, nhưng cả hai đều không phát hiện ra bất kì điều gì.
Nhưng đúng vào lúc này, đâu đó trên bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng vỗ cánh vùn vụt, dường như đang có vô số loài chim bay thẳng tới đây.
Đoan Mộc Vũ ngẩng đầu liếc nhìn, trong đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng rực rỡ.
"Cẩn thận! Là huyết nô do Dạ Huyết Yêu Bức tạo ra!"
Sau khi trầm giọng quát lớn, Đoan Mộc Vũ liền kéo cô gái áo đỏ chui ngay vào một căn nhà ở ven đường.