Bãi Biển Lúc Nửa Đêm : Cái xác chết trôi Chương 5

Chương 5

- Mày muốn cứu em mày thì đổi mạng của mày lấy mạng của nó. Mày xuống đây với bọn tao thì nó được sống... Lần trước giả làm lão già thương binh lừa mày nhưng không kéo mày theo được, lần này mày đừng hòng thoát...

Nghe đến đây thì dường như cơ thể tôi bị ai đó kéo thật mạnh xuống biển. chân tôi bị một bàn tay túm chặt lại và kéo thật mạnh ra biển. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì càng bị nó túm chặt. Tôi bị kéo càng ngày càng xa bờ. Trên trời mưa bắt đầu trút xuống dường như ông trời đang khóc thương cho một thằng con trai chết trẻ ở biển như tôi. Tôi Lấy hết chút hơi tàn còn lại để vùng vẫy và cố thoát ra khỏi bọn nó. Lấy hơi thật sâu, tôi lặn xuống, đưa tay xuống để gỡ những bàn tay ma quỷ ấy ra nhưng ko hề có bàn tay nào cả. Tôi ngoi lên thì lại bị kéo xuống. Hoảng loạn thật sự. Tôi lấy hết sức bình sinh để quẫy đạp và để bơi vào bờ. Đúng lúc ấy tay tôi hình như nắm vào được một cái gì đó cứng cứng. Níu vội vào đó để ngoi lên lấy hơi. Tôi cố gắng hết sức bám thật chặt vào cái vật cứng cứng ấy và chợt nhận ta đó là cái nạng, một cái nạng bằng gỗ. Ngoi được lên khỏi mặt nước thì tôi thấy ông thương binh ấy đang đứng giữa biển cùng tôi, một tay đang cố giơ nạng ra cho tôi giữ còn tay còn lại đang cố quạt nước với hy vọng kéo tôi vào bờ. Vật lộn với sóng, với gió và với những bàn tay ma quỷ đang kéo tôi xuống biển và muốn lấy mạng sống của tôi. Tôi dần kiệt sức và tôi buông xuôi. Mắt tôi tối dần lại. Nước sộc vào mũi vào miệng tôi và đến đây tôi mất đi ý thức, tôi không còn biết gì nữa...

Không biết bao nhiêu lâu sau khi tôi ngất đi. tôi có cảm giác như có cái gì đang ép thật mạnh vào bụng mình, và tôi ho, tôi ho từng cơn, nước trong bụng tôi được đẩy ra ngoài. Tôi nôn thốc nôn tháo rồi dần dần tôi tỉnh lại... Mọi người dạt ra xa để bố mẹ tôi và bác sỹ đưa tôi lên bệnh viện. Trên tay tôi vẫn cầm chặt cái nạng gỗ, cái nạng của người đã cứu sống mạng tôi đêm hôm qua. Đêm hôm ấy ở bệnh viện, đang nằm trong phòng bệnh thì có tiếng gõ cửa. Một bóng người bước vào khiến cả phòng tôi những người còn thức vội vàng chạy như ma đuổi ra ngoài. Bóng người ấy là ông thương binh, ông tiến lại gần tôi gương mặt của ông nhợt nhạt hơn mọi ngày, nó trắng nhợt một cách đáng sợ khiến tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Tiến gần về phía tôi và ông bảo tôi :

- Ông đến lấy lại cái nạng. Nó là bạn đồng hành của ông từ khi ở chiến trường về, giờ sắp đi xa rồi nên muốn mang nó theo. Cháu nằm viện qua đêm nay rồi mai phải về thành phố sớm chứ đừng ở lại đây nữa. Cháu ở lại nữa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu và em cháu và cả gia đình cháu nữa đấy. Còn em cháu thì khi về thành phố hãy gửi nó lên chùa chiền nào đó một thời gia là nó sẽ tự khoẻ. Giờ ông phải đi rồi. Bí mật này cháu sẽ được biết sớm thôi. Chào cháu.

Tôi biết ông sắp đi nên vội hỏi ông :

- Ông ơi, cháu hỏi ông một câu được không ? Sao ông lại cứu cháu, sao ông lại làm như thế, chúng nó bảo muốn cứu em cháu thì phải có một người vào thế mạng, ông cứu cháu thế này không lẽ...

Không dể tôi nói hết câu thì ông thương binh cười xoà và trả lời :

- Chuyện của ma quỷ thì để ma quỷ giải quyết cháy ạ, cháu và em cháu sống tốt nhé, ông cháu mình có duyên rồi sẽ còn gặp lại. EM cháu thì sau đêm nay sẽ khoẻ mạnh nhưng nó vẫn sẽ bị ảnh hương có thể sẽ không nhớ gì trong một thời gian, cháu đưa nó lên chùa ở là nó sẽ sớm khoẻ thôi.

Nói đến đây thì ông thương binh cầm lấy cái nạng và khập khiễng bước đi ra cửa. Tôi chạy theo định hỏi ông một vài điều thắc mắc thì ông ấy đã biến mất từ bao giờ. Tôi quay lại phòng, trằn trọc mãi không ngủ đc và sáng hôm sau thì em tôi tỉnh lại thật và nó như một người từ hành tinh khác xuống vậy, nó không còn nhớ gì cả và cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi nói lại cho bố mẹ nghe về ông lão thương binh và xin bố mẹ tôi làm theo lời tôi một lần này thôi thì bố mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi lên ô tô về thành phố, tôi được nghe bác tài xế kể rõ tất cả mọi chuyện cho tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về một ông thương bịnh vì cố cứu 2 người thanh nhiên 1 nam 1 nữ chết đuối ở biển mà phải chết oan uổng và 2 đứa đấy mấy ngày sau cũng chết ở ngoài xa, có lẽ do bơi vào con sóng lúc đang rút ra biển nên nó kéo theo cả 2 đứa luôn. Xác một trong hai đứa đó mấy tháng sau trôi vào đúng nơi mà người ta vớt đc xác của mong lão thương binh ấy. Và người dân ở đây vì biết chuyện ma chết đuối thường kéo theo người đi thế chỗ nên khi nghe tôi nói gặp ông thương binh ấy mọi người mới sợ hãi như vậy. Nhưng không ngờ ác quỷ thật sự lại là đôi nam nữ kia. Đúng là "Chết trẻ thì khoẻ ma" còn người thương binh thì dù là ma rồi nhưng vẫn luôn mang trong tim dòng máu bộ đội cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ngồi trên xe và lần cuối cùng tôi quay lại nhìn nó, nhìn lại cái bãi biển đầy ma quái và chết chóc này trước khi tôi nói với nó lời :

- "TẠM BIỆT"...

Mấy ngày sau trên đường phố Hải Phòng nhộn nhịp. Tôi lại bắt gặp một ông lão với dáng người nhỏ bé trong bộ quần áo lính. với chiếc ba lô xanh sờn cũ trên vai và một bên chân phải bị cụt đến đầu gối phải đeo chân giả, tay ông lão chống nạng đi rất nhanh về phía trước. Tôi vội chạy theo và gọi với :

- Ông ơi... Ông thương binh ơi...

Nhưng dường như ông lão không hề nghe thấy, ông lão vẫn đi, vẫn cái dáng nhỏ nhỏ ấy vẫn bộ quần áo xanh xanh ấy đang dần hoà vào với dòng người tấp nập của thành phố Hoa Phượng ĐỎ. Biết đâu rồi đến một ngày nào đó, bạn nào ở thành phố Hải Phòng cũng sẽ gặp một ông lão với dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ, tay chống nạng với một bên chân bị mất từ bàn chân đến đầu gối phải lắp chân giả cùng với bộ quần áo lính đã sờn cũ, ba lô mũ cối cùng với nụ cười luôn nở trên môi thì khi đó các bạn cũng đừng ngạc nhiên hay sợ hãi nhé. VÌ ÔNG ẤY LÀ NGƯỜI ĐẤY, LÀ MỘT ÔNG LÃO ĂN XIN BÌNH THƯỜNG THÔI NHƯNG NẾU LỠ CÓ GẶP MÀ ÔNG ẤY BIẾN MẤT THÌ BẠN CŨNG ĐỪNG HOẢNG SỢ VÌ CÁC BẠN GẶP MA THÌ TẤT CẢ CŨNG ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ MỘT CHỮ "DUYÊN" MÀ RA.

Nguồn: truyen8.mobi/t100565-bai-bien-luc-nua-dem-cai-xac-chet-troi-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận