Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 1

Chương 1
Cứ ngỡ là người xa lạ!

 

Reng…rengggg….

- Alô!

- Vy Linh! Nhớ cậu quá hà! Cậu khỏe không? Vui không? Tokyo thế nào? Đẹp không? Vy Linh nói cho tớ nghe với! - Ở bên đầu dây bên kia tiếng nói thánh thót của Tiểu Anh vẩn không ngừng nghỉ vang lên. Vy Linh đã cố gắng để điện thoại ra cách xa mình nhất có thể để tránh họa về tai…

- Đừng hỏi nhiều thế chứ, tớ biết phải trả lời thế nào! Nhưng mà cậu đả khỏe hẳn chưa đấy, sao nghe giọng vui thế?

- Ừm! Bây giờ tớ rất rất là khỏe và cũng rất rất là nhớ cậu! hi. . hi!

- Vậy Kim Anh ngoan nhé! Phải ăn uống đầy đủ vào, đừng để mình ốm nữa! Ngày mai về sẽ kể cho cậu nghe!

 - Biết rồi mà! Ngày mai mấy giờ cậu về, tớ đón!

- Không cần đâu! Cậu cứ ở nhà đi, tớ tự đi được! Quyết định vậy đi, bye!

Tắt máy điện thoại, Vy Linh quăng mình xuống chiếc giường êm ả, thầm tạ lỗi với cô bạn nhỏ. Trên đời này thứ cô ghét nhất ngoài phiền phức của mấy ông vệ sĩ thì thứ còn lại chính là con trai, đặc biệt là bọn con trai nhà giàu mắc bệnh Hot boy. Đã thế Kim Anh của chúng ta lại còn là đại tiểu thư tập đoàn Đông Anh đứng thứ ba trên thế giới. Thôi thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi!

 Vốn dĩ cô được đến nước Nhật Bản xinh đẹp này là vì một lí do gì đó mà đến cả cô cũng không rõ, chỉ biết rằng nơi đây rất quen thuộc, giống như cô đã từng sống ở đây rất lâu rồi. Nó cho cô cảm giác của tuổi thơ, sự tự do, thảnh thơi mà cô vẫn thường mơ ước khi còn bé.

    8giờ 30 phút…Chuyến bay về Việt Nam. .

Cuối cùng cũng phải tạm biệt Tokyo rồi, bao giờ mình mới có thể đến đây một lần nữa!

- Xin quý hành khách chú ý thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, máy bay sẽ hạ cánh trong vòng năm phút nữa!

  Hạ…hạ cánh sao? nhưng…nhưng mà mình…có cảm giác gì đó rất khó chịu…

- Này…! - Chàng trai với gương mặt điển trai, mái tóc đen quý tộc tự do quyến rũ, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính râm, khoát trên mình là một màu đen sắc lạnh. Anh khẽ nheo mài nhìn đứa con gái ngồi cạnh vẫn nắm chặt lấy cánh tay mình kiên quyết không buông, móng tay thô bạo mấu vào làn da trắng…

- Tôi. . tôi…

Mặt cô bỗng biến sắc, từ hồng hào chuyển sang tái xanh còn có chút khó chịu , xem ra cô không xong thật rồi…

- Buông! - Hơi lạnh từ anh vẫn loang ra, chạm đến người con gái bên cạnh. Lời nói có tính bắt buộc, nhưng cô vẫn ngang bướng, càng mấu chặt hơn nữa…

Nhìn thoáng qua, cô gái ấy có lẽ là say máy bay. Dù đang trong tình trạng không mấy là khỏe nhưng nét mặt vẫn rất đáng yêu, một màu trắng tinh khiết, đôi mắt ấy thoáng sự tinh ranh và sâu lắng kì lạ.

Cô khẽ cựa mình, chất lỏng từ trong miệng ùa ra đăng đắng, vay lên vạt áo của anh. Không buồn nhìn xuống chiếc áo, vẫn lạnh tanh và thản nhiên. Cô nhận ra mình vừa làm một chuyện hết sức vô duyên, vội vàng lấy khăn giấy lao giúp anh, không ngừng xin lỗi.

Anh gạt phắt tay cô. Đứng dậy và đi khỏi đó.

Vừa đáp xuống máy bay, cô kéo cái va li nặng quằn đến chỗ anh định nói lời xin lỗi thật đàng hoàng. Là như thế! cô là đứa con gái chưa từng tiếp xúc với bất kì đứa con trai nào lâu như thế, lại còn làm như thế, quả thật là rất xấu hổ…

Người đi cứ đi, người đuổi theo cứ chạy. Anh vẫn lạnh lùng bước đi, cặp mắt kính đen bóng lãnh đạm lướt qua, đôi chân xảy bước thật dài về phía trước, không hề quan tâm dến cô gái vẫn ra sức kêu réo ầm ĩ…

- Này anh kia! Mau đứng lại đó! - Chiếc váy trắng bồng bềnh theo mỗi bước chân, cô tức giận chạy nhanh đến. .

Không quan tâm, anh kéo nhẹ va li đen bước đi. Người thanh niên đứng cách xa nơi đó, với chiếc áo vét xám đen thoáng vui mừng, mỉm cười nhìn anh.

- Này anh kia! Đứng lại ngay!

Lần này thì anh dừng lại, không phải vì cô mà chính là giọng nói đó, ngang bướng và tinh ranh. Anh nhận ra, người anh đang tìm kiếm.

- Anh…tôi…xin lỗi vì chuyện lúc nãy! - Cô vừa thở hắt vừa chống tay lên đầu gối, đôi chân nhỏ khẽ khụy xuống, mồ hôi tuôn ra không ngừng. .   

Anh khẽ nheo mày, nhìn như xăm sôi cô gái nhỏ.

- Tôi sẽ bồi thường! - Cô bực vì thái độ đó của anh, xem thường cô ư?

- Không cần! - Giọng nói trầm vang lên phá vỡ sự ồn ào xung quanh, anh quay người định rời đi thì bàn tay nhỏ ấy níu lại, nắm lấy cánh tay rắn rỏi của anh giật phắt…

- Tôi nói rằng mình sẽ bồi thường thì nhất định có khả năng chi trả, anh sợ gì?

Anh bỏ cánh tay đó ra khỏi mình, một lần nữa nhất định quay đi.

- Anh…Áaaa! - Một người va phải cánh tay cô, mất thăng bằng ngả người về phía trước. Và trước cô chính là anh.

Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy trắng khẽ lượn mình rồi theo chủ nhân nhào vào sắc đen quyến rũ. Cô tròn mắt, thoáng nhìn thấy đôi mắt đen huyền bí ẩn, mái tóc đen tỏa mùi hương bạc hà mát rượi…

Dường như tất cả ánh mắt đều tập trung vào trung tâm của sân bay. Cánh phóng viên từ trong cũng nhào ra săn tin nóng…

Lách…lách…

Ánh sáng của máy chụp hình làm cô thoáng nheo mắt lại, tiếng ồn ào xung quanh khiến cô giật mình.

- Dương Hoàng Nguyên! Lý do anh về nước sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài có phải là vì cô gái này?

- Dương Hoàng Nguyên! Cô gái này có phải là vợ chưa cưới của anh?

- Làm ơn hãy trả lời chúng tôi! . . . .

Tiếng phóng viên và máy ảnh khiến tai cô như ù đi. Vợ chưa cưới? Cô ư? Không thể nào?

- Đừng quá tò mò! - Người kia chỉ trả lời vỏn vẹn bốn từ. Đám phóng viên im bặt, vội bỏ máy quay xuống, họ vốn biết anh là người đáng sợ như thế nào, ngầm cảm nhận được sự khó chịu từ anh, ngữ âm lạnh trầm vang lên lôi kéo sự ngỡ ngàng:

- Để tôi nói lần thứ hai! Các người sẽ mất việc! - Anh quay người bước đi không quên lôi theo bé con ngốc nghếch là cô khỏi chốn nhộn nhịp. Chàng thanh niên đứng từ xa quan sát khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng ma mãnh. Nhẹ đẩy gọng kính đen. Một suy nghĩ thú vị nhen nhóm…

- Hai người rất đẹp đôi đấy! Hoàng Nguyên!

- Anh thôi đi! Tôi vốn không quen biết anh ta, đừng nói bừa! - Cô sớm nhận thức được sự kì cục này, nhanh biện hộ. Liếc sang người bên cạnh vẫn thản nhiên như sự việc vừa rồi là việc thường.

- Nguyễn Duy! Đưa về nhà! - Anh đẩy cô sang Nguyễn Duy, buông lời ra lệnh rồi bước vào chiếc ô tô đen sang trọng và phóng đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t129899-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận