Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 2

Chương 2
Náo loạn!

Trên chiếc BMW xám đen, cô gái nhỏ vừa nhìn cảnh vật xung quanh bên ngoài vừa miên man suy nghĩ về việc vừa rồi. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc anh ta là ai? Người nổi tiếng? Hay Siêu sao? Đúng là thế thật! Cô công nhận anh ta rất có sức hút nhưng với người đã được miễn dịch con trai như cô thì tại sao nó lại ảnh hưởng như thế? Cứ suy nghĩ về anh mà không thể nào dức ra. Anh là ai?

Dương Hoàng Nguyên? Dương Hoàng Nguyên? Dương Hoàng Nguyên? . . .

A! ! ! Bây giờ thì cô biết anh ta là ai rồi! Con trai dộc nhất của tập đoàn Khánh Nguyên. Khánh Nguyên tập Đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới, là tài phiệt xếp vào hàng bậc nhất, trụ sở chính ở ngay thành phố nơi cô sống, công ty con nằm rải rác khắp thế giới. Phải nói là một con gười hoàn hảo, luôn sống tách biệt với bên ngoài. Từ nhỏ đã ở Mỹ, là người chỉ cần nghe đến tên cũng đủ khiến con gái đổ rạp, anh luôn trầm tĩnh, là một con người cao ngạo luôn thích làm theo ý mình. Người thừa kế của tập đoàn Khánh Nguyên trong tương lai.

Tìm hiểu về người nổi thiếng là sở thích của cô nhưng không có nghĩa là cô thích họ. Là sở thích vốn có mà ngay cả cô cũng không thể nào sửa được! Cô đã từng lấy anh làm tiêu chuẩn của mình nhưng khả năng anh đặt chân về nước là không thể nên cô đã từ bỏ và cũng vì cái tính cách không ưa con trai của mình.

Nguyễn Duy lém lĩnh đưa đôi mắt sang nhìn cô nàng đang trằn trọc, mỉm cười tươi …

- Vy Linh phải không?

- Vâng! Nhưng sao anh biết tên em? - Cô giật mình quay sang. Đúng là nãy giờ cô có hơi rối thật nhưng đầu óc cô đủ minh mẫn để nhớ những gì mà mình đã nói. Cô chưa từng giới thiệu tên?

- Em không cần thắc mắc! Vì anh đã từng gặp em!

- Gặp em? Khi nào?

- Rất lâu từ trước đó! Nhưng có lẽ là em không nhớ!

- Vâng!

- Vy Linh! Mình làm bạn thân nhé!

- Vâng! Em rất thích!

- Cảm ơn em! Mình sẽ còn gặp lại nhau nhiều!

Xe dừng lại, cô bước xuống và không quên chào anh. Anh cười tươi rồi quay đi.

Một ngày nữa, đầu óc cô lại trống rỗng chỉ nghĩ về cái tên Dương Hoàng Nguyên. Có khi nào là tình yêu sét đánh không? Tại sao anh lại ngang nhiên chiếm hết thải mọi suy nghĩ của cô trong tâm trí mặc dù chỉ chạm mặt anh một lần duy nhất và thời gian không quá ba mươi phút chứ? Là cảm nắng thôi, sẽ qua nhanh! Cô nghĩ thế và vùi mình trong chăn, cố gắng ngủ để không phải nghĩ đến anh nữa!

***…***

Một ngày mới bắt đầu với niềm yêu đời đầy nhiệt quyết. Vy Linh bước ra khỏi chiếc giường nhỏ, tiến đến kéo rèm cửa. Ánh sáng của bình minh lùa vào, thúc đẩy tâm hồn non nớt tràn nhịp yêu thương. Khẽ uốn mình, tập vài động tác thể dục. Nhanh làm vệ sinh cá nhân và mặc bộ đồng phục mới toanh. Vy Linh nở một nụ cười chào đón ngày mới bắt đầu.

Bước đi, nhẹ nhàng và đáng yêu.

Vy Linh sung sướng khi được cưởi chiếc xe đạp hồng phấn của mình đến học viện.

Gió nhẹ thổi mang theo dư vị của trận mưa đêm qua, mát mẻ và trong lành. Xe lướt nhẹ trên con đường rộng, mùi hương hoa thơm vẫn không ngừng lan tỏa.

Học viện Day White là ngôi trường nổi tiếng trên thế giới, không chỉ về trình độ nhân tài mà còn là học viện cực đẹp. Rộng nhất và luôn nổi tiếng với chi phí cực cao, loài hoa anh đào có mùi hương quyến rũ. Học viện gắn liền cấp ba với đại học Quốc tế Day White. Diện tích chứa được hơn ba nghìn người. Top giáo viên thuộc hàng giáo sư, tiến sỉ bậc nhất. Học sinh bao gồm con nhà tài phiệt và những người nổi tiếng. Không những thế, học viện còn là nơi tu bổ kiến thức, vui chơi với các hoạt động giải trí mang tính khoa học và ý nghĩa. Day White là học viện cực kì nghiêm khắc, dễ dàng chỉnh đốn lại các vị thiếu gia ăn chơi. Hưởng được phần vốn đầu tư với phần trăm cao chót bởi các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới.   

Vừa đến cổng trường, thu hút sự chú ý củ cô là tiếng ồn ào của các cô cậu ấm rãnh rỗi. Họ bàn tán về một vấn đề nào đó nhưng quan trọng nhất chính là cái tên đã khiến cô say nắng:Dương Hoàng Nguyên.

Xuống xe và dẫn nó vào nơi gửi, ở bất kì chỗ nào có người thì sẽ có cái tên Dương Hoàng Nguyên xuất hiện. Anh ta nỗi tiếng đến thế sao?

Với cái tính cách bướng bỉnh, dĩ nhiên là cô sẽ không thèm để ý đến chuyện của bàn dân thiên hạ rồi. Chắc chắn là cô đã loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu của mình.

Ra khỏi cái nhà giữ xe chật chọi, sân trường rộng lại một thêm rộng, đám nữ sinh từ mọi phía bỗng trào ra, và hô lớn tên một ai đó.

Chiếc BMW xám đen chợt dừng lại, anh với mới mái tóc đen mang theo hương vị của nắng sớm, đôi chân dài duỗi thẳng bước xuống xe. Tiếng “ồ”lớn một lần nữa vang lên cùng với sự ngỡ ngàng, rung động.

Không chừa bất kì giây phút nào, đám nữ sinh ngây ra nhìn đến thời gian thở cũng không còn.

Thân người cao ráo bước xuống, khẽ nheo mài với cảnh tượng trước mắt. Chiếc áo sơ mi trắng mang theo vị của ánh sáng ban mai, tay áo săn hờ đến khủy tay càng làm nét quyến rũ của anh trở nên thật thư sinh. Hơi lạnh giá từ anh phát ra khiến mọi người rùng mình nhưng vẫn đứng yên như sợ rằng giây phút này sẽ trôi qua vô nghĩa.

Im lặng đến cực điểm, anh bước đi xem như mọi thứ xung quanh mình đều không hề tồn tại. Một tia nắng nhẹ xuyên qua khe lá, mang đến cảm giác của sự yên bình mà học viện vốn có.

Cô gái nhỏ không quan tâm, chẳng buồn quay đầu lại xem đã xảy ra việc gì. Nét tinh nghịch hiện hữu trên gương mặt trẻ con vẫn còn. Hát vu vơ điều gì đó cho đến khi khuất khỏi chốn nhộn nhịp này.

Bắt gặp ngay ánh mắt chạm vào người con gái bé nhỏ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên như báo hiệu cho một điều kì diệu sẽ xảy ra…

Nguồn: truyen8.mobi/t129900-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận