Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 3

Chương 3
Vụ chạm mặt không đẹp!

Nói về bạn thân thì không thể không nói về Kim Anh của cô. Tính cách dường như rất thất thường, lúc thì dễ thương đáng yêu như baby, lúc lại mạnh mẽ và cá tính. Được bạn trai là hot boy năm nhất của đại học kinh tế Day White theo đuổi, rất chung tình, dịu dàng và vui vẻ. Là thế đấy! Hai con người này từ khi quen nhau là quấn lấy không rời.

- Vy Linh! Nhớ cậu quá! ! ! - Vừa đến cửa lớp, tiếng Kim Anh đã vang lên âm ỉ khiến cô phải bịt chặt lại tai mình…

- Rồi, rồi! Làm ơn đi, đừng có kêu réo như thế!

Kim Anh nhào đến ôm chặt lấy cô, mặc ai kia đang ra sức ngăn cản.

- Ngạt thở tớ mất!

- Kim Anh! Không được hư như thế! - Anh Huy tỏ vẻ không hài lòng, kéo Kim Anh về phía mình…

- Hừ! Bạn em từ nước ngoài vừa trở về, em nhớ nên ôm thế có sao? - Kim Anh không chịu thua, liền vênh mặt ngang ngạnh.

- Không khéo Vy Linh chết vì ngạt thì sao! Nên kìm chế, ôm anh này! - Anh Huy cười gian, dang tay ra hiệu. .

- Em không thèm! - Kim Anh lè lưỡi trêu…

- Hai người muốn gì thì đi chỗ khác! Đây không chịu nỗi, sắp nôn hết ra rồi này! - Vy Linh làm động tác muốn nôn, cười ngây thơ khi sắp bị Kim Anh tra tấn ôm…

- Vy Linh! ! !

- Đùa thôi! - Vy Linh làm lơ rồi cười xòa xóa bỏ.

- Nhưng sao Anh Huy lại ở trong lớp tụi mình được nhỉ, Kim Anh? - Lườm sang cái người đang đứng cười ngơ ngác, Vy Linh buông một câu rồi nhìn sang Kim Anh đáng yêu…

- Anh là ngoại lệ mà!

- Ngoại lệ? Thế sao, Kim Anh?

Kim Anh núp phía sau Anh Huy, cười ngây, rõ là biết hai người này thông đồng với nhau mà…

- Thôi anh về lớp đây, vào học rồi! Lát anh qua! - Anh Huy mỉm cười rồi đi ra khỏi lớp.

***…***

- Anh Dương Hoàng Nguyên đã về nước rồi đấy, anh ấy lại học ở trường mình nữa chứ! !

- Thật vậy sao? Anh Hoàng Nguyên về rồi ư? Ôi thích quá! !

Giờ ra chơi, tin đồn về anh vẫn không ngừng, đến tay mấy đứa con gái lớp cô thì quả thật là rất nổi tiếng rồi!

- Vy Linh! ! Dậy! ! ! - Và bây giờ là Kim Anh phá hủy giấc ngủ của cô. Vy Anh uể oải ngốc đầu dậy…

- Cậu đã biết tin gì chưa?

- Rồi! Mình sẽ đi ăn phải không?

- Này! ! Nghiêm túc chút đi!

- Rồi!

- Cậu biết anh Dương Hoàng Nguyên thần tượng của tớ không?

- Ừ, biết!

- Anh ấy học ở trường của tụi mình đấy! Lại còn là năm hai kinh tế! - Kim Anh vừa nói vừa sáng rỡ mắt.

- Rồi sao? - Vy Linh ngây ngô.

- Là cậu ngốc thật hay vờ ngốc thế!

- Tớ bình thường!

Kim Anh lấy tay đập mạnh vào đầu mình một cái, cô quên mất rằng Vy Anh không thích con trai, nói với cô chẳng khác gì nói chuyện với cái đầu gối!

- Được rồi, vì cậu quá ngây thơ nên tớ sẽ giải thích rõ ràng hơn!

- Đừng xúc phạm tớ nhé!

- Lần này anh Dương Hoàng Nguyên về nước hình như là để tiếp tục việc học và đồng thời tiếp quản luôn trụ sở chính ở đây. Anh ấy vừa đẹp trai, lãng tử và rất lạnh lùng nam tính! Cứ thế này thì tớ phản bội Anh Huy nhà tớ mất!

Mắt Kim Anh sáng lên khi nói về thần tượng số một của mình. Thì đúng là thế rồi! Kim Anh thần tượng anh khi anh còn ở Mỹ kia mà. Nhưng thế này, Anh Huy biết được, chắc chắn…

Vy Linh bỗng tối sầm lại khi nhìn về phía cửa lớp, thầm cầu mong cô bạn của mình sẽ bình an vô sự khi rơi vào tay ác quỷ trỗi dậy. .

Thấy nét mặt Vy Anh thay đổi, Kim Anh linh cảm có chuyện không hay, quay mặt lại….

Oh my god! ! Lần này thì Kim Anh thảm chắc rồi! Dám khen người con trai khác trước mặt bạn trai mình. Còn gì đáng sợ hơn là con trai đang ghen?

- Anh Huy! Anh đến khi nào thế? - Kim Anh cười tươi, cho qua chuyện vừa xảy ra, chạy đến kéo lấy tay anh, vẻ đáng yêu.

- Anh vừa đến thôi! Hai em không có dự định đi ăn cơm sao? - Nói với hai người nhưng đôi mắt anh lại dán chặt vào cô bạn gái lém lĩnh, gằn từng chữ kìm lại cơn tức giận…

Vy Anh ngồi đây cũng thấy ớn lạnh thay Kim Anh! Nhìn thấy rõ ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội!

- Em định thế! Mình đi thôi anh, nhé! - Kim Anh giải quyết tình huống bằng cách làm người kia nguôi giận với sự đáng yêu của mình, mu mô quá! !

Cả bọn cô kéo nhau đến căng tin trường. Tuy là phân ra hai dãy Đại học và Cấp ba nhưng căng tin vẫn là chung. Tương đối là rộng, như nhà hàng năm sao chẳng hạn!

Cứ như lũ kiến đi tìm nơi trú ẩn. Các cô cậu ấm dường như tập trung đầy đủ ở đây. Đa phần cổng chat, trao đổi thông tin đều là đây. Giờ giải lao còn hơn dạ tiệc. Ồn ào và khá nhộn nhịp.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh của kính trong suốt. Chỗ ngồi ưa thích của cô.

Hai con người kia quấn lấy nhau và thay phiên chọn món.

- Vy Linh! Em uống gì? - Anh Huy bước đến cạnh bàn, hỏi cô khi may mắn thoát khỏi sự truy sát của Kim Anh.

- Em trung thành với sữa ca cao lạnh!

- Anh biết là thế mà!

Sữa ca cao lạnh là thứ mà Vy Linh không thể nào dức ra được từ khi biết nhận thức được mùi vị. Là người thân của cô ai cũng biết điều đó. Mỗi ngày cô có thể uống ca cao trừ cơm cũng được nếu có sự cho phép của mẹ cô.

Ngoài ô cửa kính mỏng, cơn gió nhẹ thổi mang theo chiếc lá vàng lìa cành. Nó cuốn đi sự vấn vương của mọi vật. Là gió, thanh thót mà dịu êm. Là gió, sự quyến rũ kì lạ. Đem mọi thứ nhấn vào vòng xoáy của sự rung động, xuất hiện và biến mất không ai biết. Còn mau quyến luyến đi  dịu dàng của cành, lá bay đi theo sự trêu gọi của gió, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Gió mát mang dư vị của buổi trưa êm ả, thoáng say mê và dịu ngọt. Hương thân quen của đất mẹ bình yên.

Vy Linh đắm chìm trong cảnh vật đẹp hơn tranh vẽ. Thả tâm hồn ngây thơ cho cơn gió kia cuốn đi thật xa, mặc bao buồn đau sẽ giáng xuống với con người bé nhỏ.

Trong cơn gió nhẹ thổi kia, anh bước đến như một thiên thần không lưu giữ chút hương vị của trần thế. Anh xuất hiện như ánh mặt trời sau cơn mưa ngâu âm ả. Thanh nhã và trong sáng.

Con người nhỏ bé của cô bị nhấn chìm khi khẽ chạm vào ánh mắt đầy mê hoặc. Màu xám tro lẫn đen huyền trong đôi mắt. Mái tóc đen phản chiếu chút ánh sáng của mặt trời.

Đôi chân dài bước qua khiến bao ánh mắt phải ngước nhìn. Anh vẫn lạnh lùng và vương chút nét cao ngạo. Chăm vào sắp tài liệu nhỏ trên tay. Khẽ nheo mài rồi tiếp tục bước.

Căng tin nhộn nhịp hẳn khi nhìn thấy sự xuất hiện của vị thiên thần mới. Hàng nghìn cặp mắt dõi theo, thoáng đỏ hồng.

Trên chiếc ghế cạnh cửa kính mở đối diện, cô gái nhỏ cứ như người mất hồn, thẫn thờ nhìn anh bước vào. Anh giữ phong thái của mình, chân buông thõng bắt ngang, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Gương mặt phảng phất theo ánh dương.

Khi Kim Anh bước đến cạnh mình cô mới kịp trở về với hiện tại. Hóa ra, cô đã quá đa tình rồi!

- Này! Em sao thế?

- Tớ biết rồi! Anh Hoàng Nguyên hút hồn cậu chứ gì? - Kim Anh lém lĩnh không thôi, chạy nhanh đến trêu ghẹo nhưng không ngờ lại đúng là như thế!

- Chắc thế!

- Tớ biết mà!

- Không biết nữa! Tớ không thể khẳng định đây là cảm xúc gì?

- Là rung động!

Thì ra cái mơ tưởng mà cô muốn quên đi nó lại khó đến thế! Không thể để lí trí chi phối con người của mình, nhưng lại mặc cho cảm xúc cuốn đi. Thật sự thì phải làm sao để loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ? Cô không biết! Hay đành miễn cưỡng đi con người của mình, vùi mình trong sự nhớ nhung không lối thoát?

Ồ, lặng thầm có lẽ là như thế này? Thầm dõi theo, thầm trốn tránh đi bản thân, thầm nhung nhớ dù biết đó là tất cả!

Tim người là thứ chết tiệt nhất trên đời! Cứ đập sai nhịp rồi khiến chủ nhân của mình chao đảo, mang theo bao điều mà mình không thể biến thành có thể, nó đáng sợ và tàn nhẫn hơn nhiều so với sự tưởng tượng non nớt này! Và cuốn đi khi mọi thứ khi thật sự bắt đầu!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129901-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận