Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 4

Chương 4
Những cuộc theo đuổi thật tình cờ!

- Vy Linh!Tớ ủng hộ cậu!- Kim Anh nắm chặt lấy bàn tay đang thờ thẫn,đôi mắt sáng rỡ đầy quyết tâm cháy bỏng.

- Ủng hộ gì?

- Theo đuổi anh ấy!

- Nhưng…nhưng mà tớ chưa biết…!

- Anh ấy có bạn gái chưa chứ gì?

- Ừm!Mà nếu có thì tớ sẽ đợi đến khi hai người chia tay rồi cũng được!

- Chưa,hoàn toàn là chưa có!

- Làm sao mà cậu có thể chắc chắn?

- Cậu nghĩ tớ là ai nào?

Kim Anh cười tươi,nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ,như tiếp thêm động lực.Vy Anh ngây ngô.Theo đuổi anh sao?Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

- Vậy hai em sẽ định làm gì?- Anh Huy ho nhẹ,cố ý nhắc nhở rằng còn thêm một người nữa cũng đang ở đây.Anh Huy bước đến ngồi cạnh Kim Anh rồi nhâm nhi ly café sữa đá.

- Cứ để mọi việc thật tình cờ!

Vy Linh lên tiếng,giọng nói trẻ con thoáng chút nghiêm túc.Có lẽ,mọi việc sẽ bắt đầu.

***…***

Tên chếc ghế phủ lớp sơn đen nhạnh,ngón tay thon dài vẫn không ngừng gõ từng nhịp đều đặn trên laptop,ánh mắt thoáng mê hoặc khẽ nhắm lại,day mạnh hai bên thái dương.Anh ngã đầu ra sau thành ghế,vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Chuông chiếc điện thoại đen vang lên thôi thúc người chủ lây động.Anh bật loa ngoài,giọng nói thoang thoảng bên kia vang lên đầy cưng nựng:

- Chào con trai yêu!

- Chào mẹ!

- Con trai yêu đừng làm việc quá sức nhé!Không lâu nữa ba mẹ sẽ trở về bên con!

- …

- Con trai yêu đã nhìn thấy con dâu của mẹ chưa?

- Có phải con dâu rất đáng yêu và dễ thương không?

- …

- Con trai của mẹ còn ở đó không đấy?

- Vâng!

- Con nghĩ sao về con dâu?

- Thú vị!

- Đối sử tốt với con dâu của mẹ nhé!

…….

Sau khi tắt máy chiếc điện thoại,anh bước đến kéo bung rèm cửa,mặc cho màn đêm đen huyền bao lấy trên bầu trời ngập ánh sao lung linh.Đưa đôi mắt xám đen dán vào nơi xa xăm nào đó,khoảng cách càng trở nên vô định.

Tiến đến cây đàn Piano đen bóng,anh khẽ ngồi xuống,lướt nhẹ những ngón tay lên từng phím đàn,tiếng nhạc vang lên khiến mọi vật say đắm,chìm vào miền ánh sáng kiên cường,không bao giờ chịu khuất phục.Tiếng nhạc dịu êm giữa màn đêm tĩnh lặng…khẽ vang lên.

***…***

Lại một ngày nữa trôi qua trong bao nỗi tiếc thương hững hờ.Vy Linh khẽ uốn mình và bước xuống chiếc giường nhỏ.

Thói quen mỗi buổi sớm thức dậy của cô là luôn tập thể dục đều đặn.Những động tác vô cùng nhẹ nhàng và đáng yêu.

Từ rất lâu trước đó cô luôn nghĩ rằng cuộc đời chính là vòng tuần hoàn của thời gian.Ngày hôm nay trôi qua thì ngày mai lại lặp lại khỏang thời gian của ngày hôm qua.Nó trôi qua lại trở về khiến cuộc sống của cô nhàm chán và vô vị.Nhưng từ khi người bạn thân là Kim Anh xuất hiện cô mới biết:thì ra không phải là như vậy!mỗi ngày là một sự đổi khác của con người,sự lặp lại đó nó chỉ cho ta biết rằng thời gian là là cơn gió,hôm nay đến rồi cuốn đi buồn đau mệt mỏi.Ngày mai lại xuất hiện đem điều kì diệu mới.

Khi gặp anh cô đã biết:hóa ra cuộc đời này vốn luôn là sự tình cờ!

- Chào mẹ con đi học!

- Con gái con còn chưa ăn sáng!

- Con đến học viện ăn cùng Kim Anh,mẹ đừng lo!

Vừa bước xuống lầu đã thấy bà Hân dọn ra đồ ăn sáng,vẫn thường bỏ bữa là thế!Cô luôn rất ít ăn sáng,chỉ trừ những ngày được nghỉ.Bà Hân khẽ lắc đầu,đến bao giờ thì đứa con gái nghịch ngợm này mới trưởng thành đây!

Hôm nay cô thấy yêu đời hẳn và bắt đầu bước đầu tiên.

Cô đến rất sớm,bây giờ học viện cũng không có nhiều học sinh lắm vì đa số các cô cậu ấm nhà ta chắc vẫn cò nệm ấm chăn êm.Vy Linh vừa bước đi vừa hát vu vơ bài hát mới.

Cơn gió sớm đùa nghịch trên mái tóc đen dài xỏa ngang vai,chiếc nơ hồng phấn càng làm cho cô gái nhỏ trở nên đáng yêu lạ thường.

Đến mục tiêu đã định sẵn,cô gái nhỏ tay chân dường như không còn sức lực nữa.Ngăn tủ riêng của anh đang ở trước mắt,muốn làm gì thì làm đi chứ!Cô gái nhỏ hít lấy hơi thật sâu,bình tĩnh trở lại.

Mở chiếc ba lô hồng phấn nhỏ,cô lấy ra một cây kẹo bạc hà mà cô thích luôn để theo bên mình,dán vào trước ngăn tủ.Loáy hoáy viết gì đó vào mảnh giấy và nhanh chân bước đi khỏi đó.

***…***

Bây giờ thì cô khâm phục chính bản thân mình thật đấy!Lần đầu tiên cô có cảm giác như thế!Cứ như mình là kẻ phạm tội không bằng!

Thừa nhận là lúc nãy tim cô đập nhanh thật,dường như muốn rớt ra ngoài còn chủ của nó thì đã  muốn bay ra khỏi trái đất rồi!

Vừa quay đầu lại đã đụng ngay cái tên mà cô luôn cho là siêu phàm.Lớp trưởng 12A2.

Vương Khải mỉm cười tươi rối,khẽ chào,giọng nói thêm chút chăm chọc:

- Hi Vy Linh!Làm gì mà cứ như ăn trộm thế?

- Hi!Tôi không có ăn trộm,chỉ vừa ăn cướp danh hiệu học sinh ưu tú khối 12 thôi!- Vy Linh trả đủa,cô thừa biết là cái tên này còn để bụng về cuộc thi tuyển chọn học sinh ưu tú của học viện vừa qua.

Đúng thật lúc đó nhìn thấy mặt hắn rất đỏ,chắc là quá tức giận vì hắn và cô dường như ngang bằng về số phiếu nhưng kết quả nhằm lẫn,hắn thua cô một phiếu bầu.Và như thế,lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho cô như vẫn chỉ là con số không mà thôi.

- Tôi có việc bận nên đi trước nhé!

Cô nhanh chóng rút quân rới khỏi đó trước khi lòng tự ái của  hắn chạm đến đỉnh điểm và điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý,hắn vốn là người ưu tú và lượng fan cũng không nhỏ.

***…***

Chiếc BMW đen dừng lại,một sự náo động tiếp theo vô cùng mới bắt đầu.Ngay từ đầu cả  anh cũng chẳng thể hiểu nỗi mẹ anh bắt anh đến học viện này làm gì nhưng sự xuất hiện của cô gái nhỏ đã cho anh biết được ý đồ to lớn đó của mẹ.

Bước đến ngăn tủ của mình,đập ngay vào mắt anh chính là cây kẹo bạc hà.Anh thoáng ngạc nhiên nhưng không hề biểu lộ ra ngoài chỉ lấy cây kẹo ra khỏi đó và bỏ vào túi quần.

‘Hôm nay sẽ rất nóng đấy,kẹo bạc hà sẽ giúp anh thấy mát hơn!’

Dòng chữ ngộ nghĩnh hiện trên tờ giấy hồng nhạt.Anh rời đi và khẽ nhếch miệng…nó cho anh sự thú vị đầy mới lạ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131332-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận