Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 5

Chương 5
Bị phát hiện rồi sao?

- Sao rồi?Sao rồi?Vy Linh cậu tới đâu rồi?- Lại một lần nữa giấc ngủ của cô bị phá rối,buổi tối cô ngủ rất trể vì cứ nghĩ đến con người vô tâm đó.

- Hửm?

- Vy Linh à!Cậu mơ ngủ hả?Mau dậy nói chuyện với tớ!- Kim Anh không hề buông tha,cuối cùng cũng lôi được người mê ngủ như cô dậy.Đúng là một kì công mà!!

- Rồi!Mình đi ăn!

- Ăn gì mà ăn!Cậu trả lời tớ trước đi!

- Trả lời gì?

- Chuyện của cậu và anh Hoàng Nguyên!

- Thì vẫn bình thường!

- Cậu mà cứ như thế thì người khác sẽ cướp mất đấy!Nghe nói lần này anh ấy quay về là vì tìm vợ chưa cưới!

- Vợ chưa cưới?

- Đúng thế!

- Thì cứ để từ từ!

- Còn từ từ gì nữa!Muốn đến khi người ta tìm được vợ rồi mới nói hả?

- Anh ấy còn không biết tớ là ai!

- Có anh ở đây thì em sợ gì không biết!

Anh Huy bước vào,giọng nói pha chút thật.

- Có anh vẫn vậy thôi!- Kim Anh quay sang,nhìn con người dám bỏ trốn từ sáng đến giờ không gặp cô.Mạnh miệng.

- Thế cái này thì sao?- Anh Huy giơ giơ cái điện thoại lên,bên trong có hiển thị một dãy số điện thoại.

- Số điện thoại của anh Hoàng Nguyên???- Cả hai cùng ngạc nhiên la toáng lên,khiến cả lớp quay lại xem hiện vật lạ,thấy mình vô ý nên cả hai vội bịt miệng lại.

- Làm sao anh có được thế Anh Huy?- Vy Linh nhanh bay sang tra khảo, gương mặt vô cùng trẻ con làm anh không nỡ mà che dấu nữa,thôi đành khai hết vậy.

- Anh Huy?- Tiếp đến là sự tấn công dồn dập của Kim Anh,cô nắm chặt lấy cánh tay còn lại của anh,lắc lư không ngừng.

- Được rồi!Anh nói,hai em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa!

- hì!Anh rất giỏi!

- Vô cùng ngoan luôn!- Cả hai lại thay phiên nhau khen Anh Huy kiểu dỗ danh trẻ con.

- Em nghĩ anh là ai nào?

- Kẻ đa tình!

- Thích ăn hiếp con nít!

- Không được nói Anh Huy nhà tớ như thế!Phải nói là đối sử với con nít không được tốt thôi!

- Đồng ý!

Hai người phối hợp rất ăn ý với nhau,bình luận anh xong thì quay sang cười nghiêng ngã.

- Hai em cười đủ rồi nha!Anh đi thật đó!- Anh Huy tỏ vẻ không vui,giọng nói pha chút giận.

- Anh cũng đâu tệ đến thế chứ!

- Tụi em chỉ đùa thôi mà!Anh là người lớn sẽ không để bụng con nít đâu phải không?

- Ừ!Anh người lớn không chấp con nít!

- Anh Huy nhà tớ rất rộng lượng đúng không?

- Đúng!

- Anh ấy cũng rất đẹp trai này!

- Bingo!

- Anh ấy lại rất biết chăm sóc cho tớ!

- Hoàn toàn đồng ý!

- Thôi thôi!Đừng tân bốc anh nữa!Anh biết hết ý đồ của hai em rồi!

- Anh rất thông minh!

- Qúa thông minh luôn!

- Dương Hoàng Nguyên là anh họ của anh!

- Oh my god!!!

- Là thật sao??

- Ừ!- Anh Huy khá hả dạ với sự ngạc nhiên của hai đứa,cười tươi.

- May thật!Anh Huy là em họ của amh Hoàng Nguyên nên mới có thể giống một tí ti nhan sắc của anh Hoàng Nguyên!

- Và cũng có được một chút xíu xiu phần thông minh!

- Hai em khỏi soi mối anh đi!

- Anh Huy thật vĩ đại này!Anh cho tụi em mượn cái này một chút nhé!

- Hửm?

Kịp hiểu ra vấn đề thì chiếc điện thoại trên tay anh đã bị cướp mất bởi cô bạn gái quá lém lĩnh này.

Hai người bọn họ đứng cách xa Anh Huy ra còn cùng nhau thì thầm gì đó.

- Được rồi!Mình đi ăn nhé!Hôm nay Anh Huy sẽ mời tụi mình,phải không anh?- Kim Anh chạy lại,nhìn Anh Huy bằng ánh mắt sắc bén đáng sợ.Ai bảo lúc sáng anh dám bỏ mặt cô một mình chi!

- Rồi rồi!Anh mời!

- Anh Huy là tốt nhất!!!

***…***

Ở một đất nước khác,cô gái ra dáng chững chạc ngồi trên chiếc ghế xoay,đôi mắt bao hàm cả những bí mật được giấu kín,cô khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ,bộ váy ngắn ôm sát tôn lên vẻ đẹp cơ thể vốn có.Nhất máy chiếc điện thoại đang reo âm ỉ,giọng nói dịu dàng pha nét tinh ranh vang lên:

- Chào anh!

- Chào em!Lâu rồi anh chưa gọi cho em thì phải?

- Em cứ tưởng anh quên luôn em rồi!

- Anh sao dám quên tiểu thư xinh đẹp của anh!

- Anh thật biết cách ăn nói!

- Khi nào em về?

- Cuối tuần này!Em nhớ mấy đứa em gái dễ thương của em quá rồi!

- Thế không nhớ anh sao?

- Cả anh nữa!

- Lần này em về sẽ có chuyện hay để xem đấy!

- Em cũng đoán thế!Hoàng tử của em có đang giúp em không đấy?

- Tất nhiên rồi!

- Em sẽ sớm về bên cạnh anh!

- Anh đợi em!

Cô gái tắt máy,khóe miệng kéo thành một vòng cung tuyệt đẹp đầy hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ cho đứa em gái bé nhỏ này.

Qua ô cửa kính ở căng tin trường,cô gái nhỏ lại thẫn thờ nhìn anh vừa bước vào.Nơi đây vẫn nhộn nhịp là thế!Như thường ngày, anh ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa đối diện.Nét đẹp rạng ngời vẫn không ngừng bao quanh,anh từ tốn nhấp ngụm sữa ca cao.Mắt vẫn không rời sắp tài liệu.Cô tự hỏi mỗi ngày anh ngủ được bao nhiêu giờ?Nếu anh vẫn luôn làm việc không ngừng như thế thì phải làm sao?

Khi anh đứng lên chuẩn bị bước đi, cô dường như cảm nhận được nét cười quỷ quyệt nơi anh lướt qua cho cô.Không lẽ…bị phát hiện rồi sao?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t131333-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận