Bên Anh...Chầm Chậm Thôi! Chương 6

Chương 6
Gần anh thêm chút nữa!

Thoáng qua tia nắng dịu dàng chói sáng,cơn gió mát khẽ đùa nghịch rồi uốn mình theo chiếc lá lìa cành.Những cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng hòa quyện vào hơi thở của đất trời, tung bay về chốn mà nó cho là mình thuộc về.

Qua cơn nắng chói chang giữa trưa,cô gái nhỏ vẫn thẫn thờ ngồi trong căng tin trường, đưa ánh mắt ra nhìn nơi xa xăm nhất,tay vẫn khoáy ly sữa ca cao đùa nghịch. Hút một hơi thật sâu hết sạch,tiếng sột xoạt trong ly toàn đá không ngừng vang lên.

- Này!Cậu đang tương tư gì thế?-Lúc này thì Kim Anh mới bay đến nhìn con người kia đang ra sức thẫn thờ là cô.Kim Anh huýt nhẹ vào vai cô,giọng nói trẻ con cũng theo đó mà vang lên:

- Cậu quên rằng hôm nay chúng ta phải nộp bài văn sao?

- Tớ quên mất!

- Bởi đầu óc đã bị ai kia chiếm lấy rồi chứ gì?

- Hứ!Tớ đâu có!

- Thế mà cò chối!

- Vậy Anh Huy của cậu đâu rồi?

- Ở lớp anh ấy có việc nên về trước!

- Thế giờ cậu có đi lấy bài mà nộp cô không nào?

- Tất nhiên rồi!Lớp trưởng như tớ mà không nộp sao!

- Rồi rồi!Lớp trưởng Kim Anh ngoan hiền của chúng ta đi thôi nào!

- Hì!Cậu cũng biết thế!

***…***

Bước đi trên hành lang nhộn nhịp khối 12,hai cô gái với nét mặt trẻ con vẫn không ngừng than vãn với nhau.Cô gái nhỏ cực khổ rinh trên tay một sắp tài liệu dày cộm,đi không thấy cả đường .Kim Anh bên cạnh cũng không kém,chồng sách bài tập cao ngất.

- Kim Anh!Cậu đúng là một lớp trưởng vừa tốt bụng vừa gương mẫu đấy!-Vy Linh lấy hơi mà quay sang,giọng nói pha chút trêu chọc.

- Cậu cũng không kém!Đúng là học sinh ưu tú!

Cả hai thầm trách rằng tại sao mình lại tốt đến thế để người khác có cơ hội ăn hiếp và nhờ vả.Vừa bước đến lớp,các cô cậu nhà ta đã ồ ạt đến mà nhờ hai người nộp hộ bài,đi ra khỏi lớp thì thầy chủ nhiệm lại nhờ đem sách trả thư viện.

Haizz…đúng là làm người tốt cũng khổ…

- Cảm ơn hai em!Hai em vất vả rồi!-Cô văn cười tươi,đón nhận sắp giấy dày cộm trên tay Kim Anh.

- Vâng!

- Hai em về lớp đi!

Ra khỏi căn phòng giáo viên,hai cô khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

- Hai em đang làm gì thế?-Anh Huy vừa từ phòng âm nhạc bước ra,bắt gặp hai người trong tình trạng quá nặng nề.Tiện tay ôm hộ chồng sách trên tay Vy Linh.Mỉm cười vui vẻ.

- Tụi em đến thư viện trả sách hộ thầy chủ nhiệm!

- Vậy anh đi cùng em!

- Vâng!Cám ơn anh nhiều!

- Vy Linh ngồi đây nhé!Tớ sẽ trở lại ngay!

- Ừ!

Khuất bóng hai người,Vy Linh ngồi xuống hàng ghế gỗ ngay góc cây anh đào trổ hoa rực rỡ,khẽ đưa tay đón lấy cánh hoa nhỏ sắc thơm.

Cơn gió lướt qua đem theo hơi mát rượi vào giữa trưa êm ả.Cô ngã đầu tựa vào thành ghế,ngắm nhìn đám mây trên bầu trời trong xanh.Như thế này cũng đã rất lâu rồi,cô ngắm nhìn nó trôi đi,từng đám mây xanh nhỏ.Gió cuốn cánh hoa anh đào,gió cuốn mây trôi,gió cuốn đi tâm hồn bé nhỏ.

Gió thật thanh thoát và dễ chịu.Hai mi mắt đã muốn yên vị khép kín lại,đôi mắt nặng trịch khi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến.

Đôi mắt to tròn giờ đã nhắm nghiền,Vy Linh mặc cho cơn gió đùa ngịch mái tóc của mình,vẫn ngủ say theo tiếng gọi của giấc mộng ngọt ngào.

 

Giữa ánh nắng nhẹ xuyên qua đám mây xanh,anh bước đến thanh thoát, nhẹ nhàng như cơn gió.Khẽ ngồi cạnh cô gái nhỏ đáng yêu,ánh mắt từ bao giờ đã trở nên dịu dàng khó cưỡng.Với tay vén lấy vài sợi tóc vương trên chóp mũi nhỏ,gương mặt trẻ con hiện rõ trở nên lạ kì.

Anh nhếch miệng tạo thành nụ cười tuyệt đẹp,nhẹ chống tay vào thành ghế gỗ đỏ hồng.Môi chạm khẽ vào đôi môi cánh hồng nhỏ….

Dù là một khoảnh khắc cũng đủ khiến thế giới này rơi vào yên lặng.Dường như mọi vật xung quanh đều dừng lại,từng hơi thở ngưng đọng,lá ngừng cuốn đi,gió ngừng thổi đến,mây ngừng trôi đến nơi vô định…

Anh nhẹ nhàng nhấc ra khỏi đôi môi đỏ hồng.

Kim Anh như không tin vào mắt mình nữa… Anh vừa làm gì thế?Hôn…hôn Vy Linh sao?

Kim Anh đưa tay ôm lại khuôn mặt mình,vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên.Cô tròn đôi mắt nhìn hình ảnh trước mắt…

Vỗ mạnh vào mặt mình.Ôi!Đau thật!

Như cảm nhận sự xuất hiện của cô gái.Anh đứng dậy,tay còn vương vấn ở mái tóc có mùi thơm lạ…

- Anh..!

- Suỵt!-Anh đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng,khẽ nhếch miệng cười..

Kim anh chợt hiểu ý của anh,gật nhẹ đầu …

Anh quay đi..

Liệu đây có phải là một giấc mơ không?Không..Không!Đây chắc chắn là sự thật…

Đưa đôi mắt nhìn Vy Linh đang ngủ say,Kim Anh mỉm cười rạng rỡ,đây có lẽ là thứ mà người ta gọi là ‘duyên’nhỉ?

Nhìn cô gái nhỏ tựa người vào thành ghế,giấc ngủ thật đẹp,anh khẽ cười,nụ cười đầy thú vị…

Nguồn: truyen8.mobi/t131394-ben-anhcham-cham-thoi-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận