Bên Hồ Kim Minh Chương 4

Chương 4
Tà khí quá nặng

ngộ. Nay nô gia đã dọn đến một cái lầu nhỏ ở trong một ngỏ hẹp trong nội thành, vẫn rót rượu trong. Nếu không chê bỏ, cố xin mời hạ cố”. Ba người liền xuống ngựa cùng đi bộ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Đi vào trong cửa, chỉ thấy: Lầu nhỏ liền vườn, sau trướng ẩn xuân. Mái hiên thấp đẹp mắc rèm hồng, gác uốn xa xa rủ trướng gấm. Nửa sáng nửa tối, người ở chỗ khuất ánh sáng soi; trăm tía ngàn hồng, xuân tràn cảnh vật nơi nơi.

     Lên tới trên lầu, cô gái gọi: “Nghênh Nhi, mau bày rượu, để chúc mừng ba vị thư sinh”. Thời gian như ngừng trôi, rượu uống thích khẩu. Cô gái khéo léo chuốc rượu. Hát một bài hát du dương, nhảy một điệu múa yêu kiều, gảy một khúc đàn thánh thót, nói những lời êm dịu ngọt ngào. Hai anh em họ Triệu uống xong, chào biệt ra về. Ngô tiểu viên ngoại quay mình vươn tay, bá đôi vai thơm, ôm tấm lưng ong, coi lầu là giường, nổi trận mây mưa. Ngủ đến khi trời sáng, trở dậy rửa mặt chải đầu, hai người quấn quýt, chẳng chịu rời nhau. Ngô tiểu viên ngoại đốt hương thề nguyện, cắn tay thề ước. Cô gái che mặt, tủm tỉm bước vào nhà trong. Ngô tiểu viên ngoại về nhà, trong lòng buồn bã. Cha mẹ thấy Ngô Thanh về, hỏi: “Con trai, đêm qua nghỉ ở chỗ nào? Làm cho cha mẹ suốt đêm không ngủ, mộng mị lung tung”. Tiểu viên ngoại nói: “Thưa cha mẹ, có hai vị hoàng thân quốc thích muốn con ở lại, con đành phải nghe theo”. Cha mẹ nghe nói là các vị hoàng thân, lại đã từng đến nhà chơi, không ai nghi ngờ gì. Ai ngờ mối tình đã vướng, không thể gỡ ra. Có thơ làm chứng như sau:

    Gai gốc rẫy bằng, lầu dựng xây,

    Trên lầu đàn hát, đỉnh vui say.

    Tiếng cười chưa dứt đã ly biệt,

    Gai gốc xưa kia lại mọc đầy.

     Tiểu viên ngoại và cô gái, tình cực sâu đậm, không sao tả xiết. Thực là:

    Giai nhân yểu điệu đang xuân sắc,

    Tài tử phong lưu lúc thiếu niên.

     Tiểu viên ngoại tình ý vương vấn, không quá hai ngày, lại đến qua đêm cùng cô gái. Chỉ có một điều là, mỗi khi gặp cô gái thì tự thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, dung mạo hơn hẳn lúc bình thường; nhưng khi về đến nhà thì sắc mặt tiều tụy, thân thể khô cằn, dần dần giống như ma quỷ trông không còn ra dáng con người. Chẳng thiết ăn uống, chẳng cần thuốc thang. Cha mẹ thấy con trai như vậy, phụ tử tình thâm, chẳng cần quan tâm đến tình bằng hữu, cũng chẳng quản là hoàng thân hay quốc thích, mời hai anh em công tử họ Triệu đến, nói rằng: “Không biết hai huynh những ngày trước đây đã đem con tôi đi làm những điều gì không phải? Đến nỗi nay nó bị bệnh nặng. Nếu chữa trị được, một lời cũng không dám nói; vạn nhất có điều gì không lường trước được, thì không thể không đi đánh trống kêu oan, lúc đó xin đừng trách già này là không phải”. Hai anh em họ Triệu nghe xong, thì thầm bàn với nhau: “Chúng ta tuy là cành vàng lá ngọc, nhưng quốc pháp rất nghiêm: nếu ta ngay thẳng như mọi người bình thường thì chẳng sao; nếu có điều gì sai phạm, tội không phải nhỏ. Vạn nhất bị ông lão cáo giác, thì chúng ta đều không có lợi”. Vội vã trả lời: “Thưa cụ, bệnh của hiền đệ, vốn không phải do lỗi của anh em chúng tôi”. Rồi đem chuyện gặp người con gái đa tình đẹp như hoa ở quán rượu gần hồ Kim Minh, từ đầu chí cuối thuật lại một lượt. Ông lão cả kinh, nói: “Nói như vậy, con tôi bị ma ám rồi! Hai vị có kế hay gì xin hãy chỉ bảo”. Hai người nói: “Có Hoàng Phủ Chân Nhân, ông ấy có kiếm trảm yêu, hãy mời ông ấy đến trổ tài pháp thuật, đuổi con ma này đi, mới lành bệnh được”. Ông lão bái tạ, nói: “Trăm sự đều nhờ hai vị”. Hai người liền đi ngay.

     Họ đến một ngọn núi xa, tới một nơi sâu kín, có mây trắng bay ra, trông thấy một cái am tranh: Nóc lợp tranh vàng, tường xây đá trắng. Rừng tùng xanh tốt đêm hạc bay về, ao nhỏ trời soi rùa ra phơi nắng. Ngô đồng liễu rủ bóng bên đường, vượn xanh hạc trắng, trước cửa chờ trông.

     Trong giây lát, có tiểu đồng từ trong am đi ra, nói: “Có phải hai vị đến tìm sư phụ đi cứu người không?”. Hai người nói: “Chính phải, nhờ tiểu đồng vào báo giúp”. Tiểu đồng nói: “Nếu là bệnh khác, sư phụ tôi không đi đâu, người chỉ chuyên trừ con yêu tinh tình dục. Tại sao vậy nào? Tình có thể sinh ra người, cũng có thể là chết người. Sinh người là cái tâm của đạo gia, chết người là điều kỵ của đạo gia”. Hai người nói: “Chính là trừ con yêu tinh tình dục, cứu người khỏi chết”. Tiểu đồng vội quay vào, mời Hoàng Phủ Chân Nhân ra. Chân Nhân nghe tiểu đồng nói bèn bảo: “Ta phải đi một chuyến”. Rồi cùng theo đường quanh co đi đến nhà Ngô viên ngoại. Vừa đến trước cửa đã nói: “Tà khí quá nặng, chín 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105269-ben-ho-kim-minh-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận