Bên Hồ Kim Minh Chương 5

Chương 5
Tiểu viên ngoại

phần chết một phần sống, chỉ có một con đường có thể cứu mệnh”. Hai vợ chồng Ngô viên ngoại nghe nói sợ hãi vội quỳ xuống nói với Chân Nhân: “Xin ra oai pháp thuật, cứu tính mệnh cho nhà chúng tôi”. Chân Nhân nói: “Viên ngoại hãy làm theo lời tôi, mau đến một nơi ở phía tây cách đây ba trăm dặm để lánh nạn. Nếu đến nơi đó, con ma này chắc chắn cũng sẽ đến theo. Nếu trong vòng một trăm hai mươi ngày, con ma này không đến, thì không thể cứu được”. Viên ngoại tuân theo. Dọn bữa cơm chay, mời Hoàng Phủ Chân Nhân ăn. Chân Nhân ăn rồi chào từ biệt mà đi. Lão viên ngoại vội thu xếp hành lý cho tiểu viên ngoại đi đến Tây Kinh phủ Hà Nam tránh nạn.

     Tiểu viên ngoại mời hai vị công tử họ Triệu cùng đi. Trên đường đi, do phải leo núi vượt khe, lội suối qua cầu, nên lúc có bạn lúc không có ai bên cạnh, nhưng mỗi khi tiểu viên ngoại ăn cơm thì cô gái ở bên cạnh đưa các món ăn. Khi tiểu viên ngoại đi ngủ thì cô gái ở bên cạnh cởi quần áo; nếu tiểu viên ngoại đi nhà xí thì cô gái cầm quần áo. Ở đâu cũng không tránh được, lúc nào cũng không chịu xa rời. Thoáng cái đã ở Lạc Dương được mấy ngày. Rồi một hôm, chợt nhớ ra đã được một trăm hai mươi ngày. Làm thế nào cho tốt đây? Hai vị công tử và những người đi bảo vệ tiểu viên ngoại, đưa nhau đến tửu lâu giải buồn, vừa lo sợ, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Sợ tiểu viên ngoại trông thấy, vội vàng lau đi. Tiểu viên ngoại đờ đẫn, không biết làm thế nào. Đang lúc cúi đầu dựa lan can, thì vừa khéo, Hoàng Phủ Chân Nhân cưỡi la đến. Tiểu công tử trông thấy, vội vàng chạy xuống lầu, bái lạy giữa phố, rồi níu lấy Chân Nhân, cầu xin cứu độ. Ngô Thanh và những người cùng đi đều đến quỳ lạy cầu cứu. Chân Nhân liền lên tửu lâu, lập pháp đàn, đốt hương, chân bước tay múa, mồm miệng chú lầm rầm. Làm lễ xong, lấy một thanh bảo kiếm đưa cho tiểu viên ngoại, nói: “Tính ra, viên ngoại hôm nay phải chết. Hãy cầm lấy thanh kiếm này, cho đến tối phải đóng chặt cửa. Lúc hoàng hôn sẽ có người đến gõ cửa. Không cần hỏi xem là ai, cứ cầm thanh kiếm này chém ngay lập tức. Nếu may ra, chém được con ma đó, viên ngoại sẽ sống; nếu không may chém phải người khác, viên ngoại đành phải đền mạng. Đằng nào cũng chết, làm sao mà thoát được”. Dặn dò xong, Chân Nhân cưỡi la ra đi. Tiểu viên ngoại nhận kiếm, đóng chặt cửa, đợi trời tối. Hoàng hông dần đến, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa lộc cộc. Tiểu viên ngoại không lên tiếng, bất chợt mở cửa ra, vung kiếm chém liền, cảm thấy có người theo đường kiếm bay ngã xuống. Tiểu viên ngoại vừa sợ, vừa mừng, tim đập thình thịch. Gọi liên tiếp: “Mau thắp đèn lên”. Mọi người dốt đèn lên soi, cả chủ quán cũng đến.

     Chủ quán nhận ra người bị chém, đó là tên hầu nhỏ A Thọ, mới mười lăm tuổi. Vì có việc phải ra phố, bị nhốt ở bên ngoài, nên phải gõ cửa, vừa lúc đó thì bị kiếm chém chết. Lúc đó, trong quán ồn ào náo động, người có trách nhiệm ở địa phương đến, thấy có án mạng, liền trói ngay tiểu viên ngoại lại. Hai vị công tử họ Triệu cũng bị trói. Đợi đến sáng hôm sau, sẽ đưa đến phủ Hà Nam. Quan Đại doãn nghe có vụ giết người, đọc tờ trình, giao cho Ngục tư xét hỏi. Ngô Thanh đem việc Hoàng Phủ Chân Nhân dặn chém yêu quái, kể ra một lượt. Ngục tư nói: “Đây là lời nói hoang đường. Nay đã chém chết tên hầu nhỏ, rõ ràng là mạng người, làm sao chối được!”. Liền thét thủ hạ dùng hình. Nhưng những người đi theo tiểu viên ngoại đã đút lót tiền bạc đầy đủ cả rồi. Cho nên ngục tốt vội bẩm: “Ngô Thanh ốm đã lâu chưa khỏi, không thể chịu hình. Còn hai vị tôn thất, chỉ mắc tội nhỏ liên can mà thôi”. Ngục quan mượn gió bẻ măng, ra lệnh giam Ngô Thanh lại, đợi khi khỏi bệnh sẽ xét xử, hai vị công tử họ Triệu thì cho tại ngoại. Ra lệnh cho địa phương đặt xác tên hầu nhỏ vào quan tài, đợi trên xét nghiệm, trảm yêu kiếm là hung khí thì đưa vào trong kho. Lại nói Ngô tiểu viên ngoại ban đêm ở trong ngục rơi lệ than rằng: “Cha mẹ sinh ra chỉ có một ta, từ nhỏ nửa bước không rời, sao hôm nay phải chết ở quê người! Nếu sớm biết thế nào cũng chết, thỉ rời quê ra đi làm gì cho khổ đến nỗi này!”. Lại than tiếp: “Tiểu nương tử, chỉ thấy được khi sống yêu nhau, chứ ai biết được sự quyến luyến sau khi chết, ân biến thành oán, làm cho ta cốt nhục phải chia ly, chết không có nơi chôn cất, ta khổ biết bao! Ta hận biết bao!”. Than vãn đến nửa đêm, ngủ say lúc nào không biết. Mộng thấy cô gái đa tình đẹp như hoa, diêm dúa yêu kiều, tiến đến gần, cúi mình chúc lời vạn phúc, nói: “Tiểu viên ngoại đừng căm giận tiện thiếp. Tiện thiếp từ sau khi chết, đã làm cảm động Thượng Nguyên phu nhân lúc đó 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105270-ben-ho-kim-minh-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận