Bên Hồ Kim Minh Chương 7

Chương 7
Kết

người trung hậu. Chử công yêu con gái, không việc gì không làm, nên cũng ưng thuận. Liền nói: “Nếu quả chữa khỏi bệnh cho tiểu nữ, già này xin đem hòm nữ trang nho nhỏ, gửi đến quý phủ thành hôn”. Ngô Thanh nói với hai anh em họ Triệu: “Nay nhờ hai huynh làm mối, không thể chối từ”. Chử công nói: “Đâu dám”. Ngay sau đó, Chử công mời cả ba người đến nhà, thiết tiệc khoản đãi, Ngô Thanh nôn nóng, nói với lão viên ngoại: “Xin dẫn đến phòng của lệnh á, để xem bệnh cho thuốc”. Chử công đi trước, Ngô Thanh theo sau. Cũng là duyên phận đương nhiên, Ngô tiểu viên ngoại vừa vào cửa, cô gái lập tức không điên nữa. Ngô tiểu viên ngoại giả vờ xem mạch, nhũ mẫu vén màn lên, chỉ nghe tiếng vòng vàng leng keng, một cánh tay ngọc ngà đưa ra. Thực là:

    Chưa biết rõ mặt hoa,

    Thấy trước bàn tay ngọc.

     Tiểu viên ngoại xem mạch hai tay xong, như trông thấy thần thấy quỷ, nói: “Bệnh này do tà ma ám hại, ngoài vãn sinh ra, không ai có thể chữa khỏi”. Nói rồi, lấy ra viên ngọc tuyết đan, hòa với nước giếng khơi, cho tiểu nương tử uống. Cô gái bỗng nhiên thấy tinh thần sảng khoái, bệnh đã khỏi hẳn. Chử công cảm tạ hết lời. Ban ngày, cả ba người cùng vui uống rượu tại nhà Chử công. Ban đêm, Chử công mời ngủ trong thư phòng. Sáng hôm sau, lại mời rượu. Hai anh em họ Triệu nói: “Quấy quả nhiều rồi, xin được cáo từ. Chỉ có điều là đối với việc hôn nhân của Ngô tiểu viên ngoại, không nên thất tín”. Chử công nói: “Tiểu nữ mang ơn cứu bệnh, lẽ nào dám vong ân phụ nghĩa. Đâu dám coi lời hứa không bằng mạng sống của mình”. Tiểu viên ngoại liền bái tạ nhạc phụ. Chử công bày lễ tiễn đưa. Ba người không nhận bất cứ một vật nào, chào từ biệt về nhà. Ngô lão viên ngoại thấy con khỏi bệnh trở về, mừng vui như thế nào, khỏi phải nói. Hai anh em họ Triệu đem việc hôn nhân nói ra, lão viên ngoại mười phần mỹ mãn. Chọn ngày ăn hỏi, sáu lễ đã xong, Chử công chuẩn bị đồ cưới nghìn vàng, thân tiễn con gái qua cửa thành thân. Ngô tiểu viên ngoại dưới ánh nến hoa, nhìn cô dâu, giật mình: thật giống mỹ nữ mặc áo màu hạnh hoàng đã gặp gỡ ở bên hồ Kim Minh trước đây. Qua năm bữa nửa tháng, vợ chồng quen hơi. Ngô tiểu viên ngoại hỏi vợ, quả là hai ngày trước tiết Thanh Minh năm ngoái, có vào thành thăm hỏi người thân, mình mặc màu áo hạnh hoàng, và có đến hồ Kim Minh du ngoạn. Thực là lòng người ước nguyện, trời cao xui khiến. Vị tiểu nữ họ. Chử cũng có tiểu danh là Ái Ái. Ngô tiểu viên ngoại đem chuyện này nói cho hai anh em họ Triệu biết, cả hai người đều cho là kỳ lạ: “Mối nhân duyên này đích thị do Lư nữ tác thành, không được quên ơn”. Ngô tiểu viên ngoại ngay ngày hôm đó đến Lư gia điếm ở bắc hồ Kim Minh, kể chuyện về con gái của Lư gia, dân vàng gấm, bái nhận hai vợ chồng Lư Vinh làm nhạc phụ nhạc mẫu, xin được bốc mộ, mua quan tài cải táng. Lư công là dân thường nơi chợ búa, được viên ngoại nhận thân, nói gì cũng nghe. Tiểu viên ngoại xin âm dương chọn ngày tốt, trước tiên dùng ba con vật tế lễ, đốt đồ cúng, rồi sau đó đào mộ mở áo quan. Vị tiểu nương tử Ái Ái sắc mặt vẫn như lúc sống, mùi hương vẫn chưa tan, đó là nhờ thuật Thái Âm luyện hình mà có kết quả như vậy. Ngô tiểu viên ngoại ca ngợi hồi lâu. Cải táng xong, mời cao tăng cúng lễ bảy ngày bảy đêm. Đến đêm lại mộng thấy Ái Ái đến tạ ơn, từ đó mất hẳn tung tích. Về sau Ngô tiểu viên ngoại cùng Chử Ái Ái bách niên giai lão. Hai vợ chồng Lư công nhờ tiểu viên ngoại lo việc hậu sự, đó cũng là cái đức của tiểu viên ngoại.

Nguồn: truyen8.mobi/t105272-ben-ho-kim-minh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận