Hôm đó, Dương Duệ không đến công ty, hình như vừa sáng sớm anh đã đến gặp vợ chồng nhà Nguyên Thị. Buổi sáng chậm chạp trôi qua trong tình trạng nóng ruột như lửa đốt, đầu óc để trên mây của Tô Tiểu Lương đang nhắn tin hẹn gặp Hạ Thần thì có người gửi đến cho cô một lá thư chuyển phát nhanh, bên trong là một tấm thiệp cùng mấy dòng thư viết tay: Tô tiểu thư, xin lỗi vì những lời lẽ nặng lời của tôi trong bệnh viện hai hôm trước, hi vọng cô không chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi. Tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, tổng chi phí điều trị cho Nguyên Trí đến lúc hoàn toàn hồi phục không đến 10 vạn đồng, con số 30 vạn thực sự là hơi nhiều. Về vấn đề này anh Dương đã giải quyết xong rồi, tôi viết thư gửi đến cô chủ yếu để bày tỏ sự xin lỗi chân thành, mong cô lượng thứ. Nguyên Vĩnh Quý.
Thái độ quay ngoắt 180 độ của Nguyên Vĩnh Quý làm đầu óc Tô Tiểu Lương như bị phủ một lớp sương mù, Không biết họ đã nói với nhau những chuyện gì.
Cuối cùng cục đá vướng mắc trong lòng cũng rơi tõm xuống, cô quyết định gọi điện cho Dương Duệ, nhưng lại nhận được thông báo đang tắt máy. Suốt buổi chiều hôm đó, Dương Duệ vẫn không xuất hiện. Khi hết giờ làm việc, cô gọi lại cho anh, nhưng vẫn tắt máy.
Chẳng lẽ lại đang ăn tiệc, xưa nay anh không bao giờ tắt điện thoại trước 11 giờ đêm, sao hôm nay lại khác thường như vậy? Nếu không có chuyện gì quá đặc biệt, thì buổi tối anh sẽ đi ăn tối cùng cô, tối qua tiếp khách xong vẫn còn cố đến gặp cô cơ mà, sao hôm nay lại bặt vô âm tín vậy, bình thường anh cũng không phải là người đi đâu làm gì mà không dặn dò thế này đâu. Đoán ra đoán vào muốn nổ cả đầu, chào tạm biệt đồng nghiệp ra về, cô đang đứng bên vệ đường đợi taxi, thì một bóng áo hồng đẫy đà diêm dúa chầm chậm đi tới: “Hi, Tô tiểu thư, thật là trùng hợp”.
Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt mang vẻ gì đó rất nguy hiểm của Helen hiện ra trước mắt, cặp chân dài miên man dưới sự hỗ trợ của đôi giày cao gót chục phân của cô nàng cực kỳ có sức hút đối với những ánh mắt to tròn của người qua đường.
Trùng hợp?
Vốn thông minh nhạy bén, Tiểu Lương khẽ mỉn cười nhàn nhạt, rồi cất tiếng chào: “Chào cô!”.
Chiếc túi xách Gucci đeo trên vai lộ ra vẻ thượng lưu cao quý của cô nàng, cô ta đứng so vai cùng Tiểu Lương, ngữ điệu vút cao: “Nghe nói tối nào Grand cũng ăn tối cùng cô, hôm nay anh ta không xuất hiện, cô không thấy kỳ lạ à?”.
“Anh ấy rất bận, tôi không làm phiền”. Lòng hơi xao động một chút, nhưng bên ngoài Tô Tiểu Lương vẫn cố giữ được vẻ mặt bình thản.
“Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cô đã nhắc nhở tôi phải rõ thân phận mình là ai. Còn kêu đã biết rõ chính mình là ai rồi phải không, nghe câu này thấy mắc cười quá. Tô Tiểu Lương, bây giờ thì cô đã biết thân biết phận mình là ai chưa? Chuyện tình yêu nam nữ ấy mà, nếu cô muốn dùng cách này để trói chân một người đàn ông thì sẽ thất bại thê thảm lắm. Đêm nay Anna sẽ tới sân bay thành phố Y này, cô không biết phải không? Grand đang bận chuẩn bị tiệc rượu và ra sân bay đón cô ấy, làm gì có thời gian nói cho cô biết. Mà nói thế nào thì Anna cũng là vợ đường đường chính chính của Grand, đương nhiên anh ta phải quan tâm nhiều hơn rồi”.
Mấy chiếc taxi chầm chậm lướt qua, luồng gió thổi đến làm vạt áo sơ mi của Tô Tiểu Lương bay phất phới, con người cô trống rỗng mà lại luống cuống giống hệt như đang muốn che giấu một đàn chim sẻ đang hoảng loạn vì vỡ tổ bên trong.
Kỳ thực, những con chim này chúng đang chí chóe giãy đạp làm loạn trong lòng cô.
“Nếu như cô không nói thì nhất định anh ấy cũng nói cho tôi biết. Bây giờ cô đã nói ra rồi, anh ấy nói hay không cũng chẳng có gì quan trọng”.
Chiếc xe taxi chầm chậm lăn bánh chạy đi khỏi, Tô Tiểu Lương không ngoảnh mặt lại cũng có thể đoán ra bộ dạng khệnh khạng của Helen trong lúc này. Cô ta cố tình bày trò, mình có thể hoàn toàn không giận dữ mà lãnh đạm phản ứng lại thế này mới gọi là lạ đấy. Thế nhưng câu trả lời ở tận sâu đáy lòng mình có giống với những gì vừa thể hiện ra ngoài không? Trong phút chốc, tâm tư cô trở nên rối bời khó tả, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cửi qua khung cửa xe, Tô Tiểu Lương cảm thấy mình như đang rơi xuống đáy vực thẳm.
Khi Tiểu Lương đến tới nhà hàng Âu có tên Alice, Hạ Thần đã đang đợi cô ở đó rồi.
Gọi món xong, Tô Tiểu Lương vào thẳng vấn đề, cô đưa trả lại tấm thẻ ngân hàng và nói:
“Hạ Thần, vô cùng cảm ơn anh, tạm thời tôi chưa dùng đến số tiền này. Cho dù có cần đến tôi cũng không thể vay anh số tiền lớn như vậy được”.
“Đáng ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn, đã có Grand rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng được giải quyết êm thấm”. Giọng nói của Hạ Thần vẫn cứ ấm áp dịu dàng như thường ngày, đôi mắt anh hơi chớp chớp, sáng và tỏ rõ như ánh sao trong đêm.
Nhận lại chiếc thẻ, anh không hề để lộ ra chút thái độ tự ái hay thất vọng nào vì bị từ chối.
Khí khái này của anh làm Tô Tiểu Lương tự cảm thấy khá áy náy. Không biết có phải do môi trường xung quanh có ảnh hưởng hay không, mà qua tiếp xúc mấy lần gần đây, cô cảm thấy Hạ Thần có một khí chất gì đó rất đặc biệt, nó không giống sự lôi cuốn sâu rộng như đại dương của Dương Duệ, cũng không giống kiểu cẩn thận uốn lưỡi bảy lần trước khi nói của Trịnh Phàm. Dường như lúc nào anh cũng vô cùng ôn hòa và sạch trơn, giống như khe núi ẩn nấp trong một khu rừng rậm vậy, rất tinh khiết và thuần phác. Bờ môi Tô Tiểu Lương hơi run run, không phải vì cô lung túng khi Hạ Thần nhắc đến Dương Duệ.
“Anh ấy là người rất có năng lực và cũng vô cùng nổi bật, từ ngày mười lăm tuổi chúng tôi đã biết nhau”.
Sắc mặt Hạ Thần bỗng nhiên dịu dàng đến kỳ lạ, anh nhẹ nhàng nói như thì thầm: “Thế là đã quen nhau từ nhỏ à, như vậy có được coi là thanh mai trúc mã không? Thật hiếm có. Trên thế giới này không thiếu bất kỳ thứ gì cả, chỉ thiếu có tình yêu chân tình thôi. Tôi có nghe Tiểu Lãng kể một chút về chuyện của em, thực sự thì tôi hiểu em. Nếu đổi lại là tôi, thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm như em. Người khác thấy thế nào không có gì quan trọng, điều quan trọng là em biết mình đang làm gì, em muốn gì”.
Cảm giác hơi ấm lòng, lâu lắm rồi mới ngồi nói lại chuyện quá khứ, bỗng nhiên trong lòng Tô Tiểu Lương dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
Có thể là do sự thấu hiểu quý báu khó mà có được của Hạ Thần này, hoặc có thể do thông tin đêm nay Anna sẽ đến đây làm cô hoang mang. Khi đĩa thịt bò hầm thơm ngon hết sạch, cũng là lúc Tô Tiểu Lương đã kể được nửa chặng đường câu chuyện giữa cô và Dương Duệ. Bữa tối nay là lần đầu tiên cô và Hạ Thần nói với nhau được nhiều như vậy và là lần đầu tiên nói mãi cũng không hết chuyện như thế này. Ngồi nghe Tô Tiểu Lương kể chuyện, Hạ Thần không hề biểu hiện ra mặt sự ngạc nhiên quá lớn của mình, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười theo dòng hồi ức của cô, thỉnh thoảng lại lắc đầu, lúc thì nhăn mặt, lúc khẽ thở dài. Tuổi thanh xuân ai cũng có một thời, đáng tiếc là trong hồi ức của anh không có được một cô gái sắc nét nào đi qua để lấy làm tự hào. Cho dù anh rất rõ rằng câu chuyện mình đang nghe là hồi ức cá nhân của Tô Tiểu Lương và Dương Duệ, thế nhưng khi nghe rồi, anh lại thấy khoảng cách giữa mình với câu chuyện không xa mấy…
Thôi, hãy coi mình như một thính giả được nghe câu chuyện này thôi, coi mình như một khán giả được chứng kiến câu chuyện này thôi, cuối cùng nhớ hãy coi mình như một người khách qua đường mà thôi.
Nói nói cười cười tự bộc bạch hết chuyện của mình, Tô Tiểu Lương có vẻ hưng phấn lắm, cô vẫy tay gọi một chai rượu.
Thưởng rượu một mình, cô uống hết chén này đến chén khác.
Từng đoạn, từng đoạn hồi ức trở về.
Khi mặt đã đỏ ửng, chất rượu đã lan khắp cơ thể và tâm hồn, cô nói mình không say nhưng trông cô không khác gì một kẻ say, trong tiếng nhạc và hơi men, cô vẫn mang máng bứt rứt:
Anna, cái tên này hệt như một vết sẹo cứng đầu trong lòng cô, nó không trực tiếp gây đau đớn cho trái tim cô, nhưng một khi đã va phải thì có thể làm cõi lòng cô tan nát bầm giập.
Người thông minh và nhạy cảm như cô có thể đoán rằng, nếu như cô ấy đồng ý ly hôn thì đâu cần thiết phải nhọc công bay đến tận thành phố Y này làm gì.
Cô ấy đến đây, chứng tỏ cô ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Vì tình yêu, ngoài việc có thể trèo đèo lội suối vượt ngàn dặm đường xa để đến với nhau ra, người ta còn có thể sẵn sàng nhịn nhục gánh vác những gánh nặng về sinh mạng mà tưởng như không thể gánh vác được, thậm chí cũng có thể tự làm cho mình say để chỉ nguyện có thể được tương ngộ với một người nào đó trong giấc mơ thôi. Tất cả tình yêu ở trên đời đều không có lỗi, tình yêu có thể đến được với nhau cho đến tận cùng đã ít lại càng ít, có tình yêu khi đi đến nửa đường thì bị cuộc sống thực tại cắt đứt. Tình yêu của ai mà bị cắt đứt giữa đường thì nó trở thành một cuộc đấu võ và đọ sức, và cũng là một cuộc chiến tranh không thuốc súng. Đôi lông mi đã rủ xuống, nói mãi cũng đã đến lúc mệt, cô uống nốt chén rượu cuối cùng còn sót lại, lấy hết dũng khí hỏi Hạ Thần một câu: “Cô ấy là người như thế nào?”
Ánh mắt trong suốt như nước suối của Hạ Thần thấp thoáng chút do dự, rồi anh đáp:
“Tôi không thân thiết với cô ấy lắm, chỉ gặp qua loa thôi, có lẽ là thuộc hàng khuê nữ nhà đại gia, khá lịch sự nhã nhặn”.
Lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ màng buồn rầu của cô, Hạ Thần tiếp tục nói: “Cô ấy sắp đến phải không?”
“Đêm nay”.
Kiên quyết đòi để mình thanh toán bữa tối, uống đến nửa tỉnh nửa say, hai má Tô Tiểu Lương đỏ rực, nóng bừng, có lẽ không thể tìm được bất kỳ vẻ lãnh đạm thường ngày nào trên khuôn mặt cô nữa.
Trong thoáng chốc, trái tim Hạ Thần bỗng nhói đau – từ lần gặp cô ngồi khóc một mình bên bờ sông, anh đã lờ mờ đoán ra nỗi u buồn trong con người cô. Mỗi lần như thế, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là giúp cô lau nước mắt và tìm lại vẻ tươi cười. Tối nay cô ấy không hề khóc, thậm chí còn kể lể lại chuyện cũ rất ăn khớp, rất đúng thứ tự, thế nhưng anh lại cảm thấy trong lòng cô có nỗi đau vô phương cứu chữa đang thét gào điên loạn.
“Tôi tin Grand sẽ biết lựa chọn nào là đúng nhất. Tiểu Lương, cậu ấy có yêu cô hay không, chỉ có cô là người biết rõ nhất”.
“Tình yêu thuần khiết rất có thể tồn tại trong cuộc đời này, có rất nhiều trường hợp và rất nhiều lúc tự mình không thể làm chủ được mình anh ạ”.
Mắt nhìn đồng hồ, Tô Tiểu Lương vọi vàng đứng lên, cô nói tiếp:
“Hạ Thần, cám ơn anh, tôi xin phép đi trước, anh lái xe cẩn thận nhé”.
“Để tôi đưa cô về”.
Tô Tiểu Lương không đáp lời, chỉ xua tay từ chối. Hạ Thần nhíu chặt đôi lông mày lại để dõi theo bóng cô khuất xa dần.
Hơn hai giờ sáng tại sân bay quốc tế thành phố Y.
Bảng hiển thị trong đại sảnh sân bay quốc tế đã dừng chạy, bốn bề là màn đêm vắng lặng.
Đầu thuốc lá đỏ rực lấp ló nơi hành lang bên ngoài đại sảnh, Dương Duệ đứng tựa vào một cột trụ trơn nhẵn, ngẩng đầu thở ra một làn khói, rồi làn khói dần tản vào không khí. Gặp Nguyên Vĩnh Quý xong là 11 giờ trưa, khi đang chuẩn bị trở về công ty thì anh nhận được điện thoại khẩn của Tống Thạch Nhất thông báo đêm nay Anna sẽ bay đến thành phố Y. Phải mất đến 10 phút để bàng hoàng thảng thốt, nếu không có bên Úc thông báo tin cho Tống Thạch Nhất thì có lẽ giờ này anh vẫn như thằng mù ngồi trong bụng trống. Có lẽ Helen đã biết tình hình rồi nhưng cô ta không thèm nói cho mình biết. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ với Anna sẽ rất vất vả, thế nhưng tại sao không có ai thông báo cho anh hết?
Vốn định gọi điện nói cho Tô Tiểu Lương biết chuyện này, nhưng nghĩ thấy mình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ trắng đen tình hình, suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định không gọi nữa. Phải gặp Anna xem tình hình ra làm sao đã rồi mới có thể yên tâm nói cho cô ấy biết được, nếu không e rằng con người vốn có sẵn cảm giác bất an đến cực độ như cô ấy rất dễ cháy ruột, cháy gan vì lo lắng bồn chồn lắm. Dương Duệ lặng lẽ thổi tiếp ra một làn khói nữa, Tống Thạch Nhất từ chối hút thuốc, anh nhăn mày, cố tỏ ra thản nhiên cười nói: “Đang lo lắng cho thể trạng Anna không chịu được chuyến bay dài hay lo lắng không biết ăn nói với Tô Tiểu Lương thế nào?”
“Cả hai”. Gẩy gẩy tàn thuốc xuống dưới sàn, Dương Duệ chân thành đáp lời.
“Anh còn tưởng chú sẽ không lo lắng về Anna cơ. Thế tính làm thế nào cho ổn bây giờ?”
Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, anh chớp mắt, bình tĩnh đáp: “Dẫu sao em và cô ấy cũng có sáu năm trời là vợ chồng, khách quan mà nói, cô ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì, vì thế em lo lắng cho sức khỏe của cô ấy cũng là chuyện bình thường và chính đáng thôi. Không yêu không có nghĩa là muốn cô ấy xảy ra sự cố gì. Nhưng mà, bất kể cô ấy đến đây vì lý do gì, lần này em sẽ không chịu thua đâu. Thạch Nhất, anh hiểu tính cách của em mà”.
Chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng giày cao gót gõ lanh lảnh trên sàn nhà, tiếp đó là tiếng Helen cất lên: “Hi, các anh cũng ở đây à?”
Cô ta đến đây đón bạn là chuyện rất bình thường, nhưng sao thấy mình và Tống Thạch Nhất cũng đến sân bay đón Anna lại chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào vậy? Chẳng lẽ cô ta đã biết có người bên Úc lén thông báo về cho Thạch Nhất? Nhưng mà rõ ràng người báo tin cho Thạch Nhất đã khẳng định rằng khó khăn lắm anh ta mới nghe ngóng được tin tức Anna xuất cảnh ở bên đó. Nhìn Helen bằng ánh mắt lạnh tanh, Dương Duệ mím chặt môi, cất bước đi thẳng vào trong, không muốn phí lời với cô ta làm gì.
Nghe tiếng loa thông báo chuyến bay từ Sydney đến đã hạ cánh, ba người đứng tập trung trước lối ra chờ đợi.
Thời gian chờ đợi chẳng ngắn mà cũng chẳng dài, bên trong sảnh rộn lên tiếng lạo xạo, một vài hành khách tay xách tay kéo cả đống va li hành lý đã xuất hiện.
Hele có vẻ kích động lắm, cô ả còn rướn người vào tận trong để nhìn cho kỹ, một bóng áo vàng nhạt thanh nhã xuất hiện, cô nàng hồ hởi cất tiếng gọi to: “Hi, Anna, I am here!”
Với dáng người mảnh khảnh, trong bộ váy dài trắng tinh khiết kết hợp với chiếc áo len màu vàng nhạt, mái tóc đen dài buông xõa xuống eo, Anna cười tít mắt hướng về phía Helen đang vẫy tay chào gọi í ới. Khi ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng Dương Duệ trong bộ đồ đen sì đứng phía sau cô bạn thân, nụ cười Anna lại càng dịu dàng hơn nữa, hai lúm đồng tiền nhấp nhô trên bờ má trắng ngần tưởng như có thể nhìn thấu vào bên trong của cô, tất cả những gì cô đang thể hiện đây đều là chứa đựng niềm hân hoan trong giờ phút tương ngộ.
Chuyến bay này của cô ấy như thể là cuộc trùng phùng của đôi vợ chồng mới cưới ấy, chứ đâu có giống đến cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết đâu.
Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Dương Duệ khẽ mỉn cười, xưa nay anh vẫn biết tiết chế như vậy. Thế nhưng, chỉ cần là người hiểu anh thôi, sẽ dễ dàng nhận ra trong đáy mắt anh hoàn toàn không có chút cảm xúc gì nồng ấm. Đảo mắt nhìn về phía sau, có bốn người đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm nữa đang bám sát theo cô từng bước. Người đàn ông dẫn đầu khoảng hơn 50 tuổi, có vầng trán rộng và cái mũi thẳng, chính là chú ba Dương Việt Phong của anh, ba người còn lại có vẻ là vệ sĩ kiêm bác sĩ thân cận của Anna.
Anna nhẹ nhàng chạy đến bên anh nhanh như một chú chim nhỏ, cô ôm chầm lấy Dương Duệ, dịu dàng thủ thỉ vào tai anh: “Dương Duệ, lâu lắm rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm”.
“Chào Anna, đã lâu không gặp!” Cho tay lên hờ hững nắm lấy hai cánh tay của Anna coi như thể hiện mình có đáp lại cô, ánh mắt anh lại chăm chăm không rời khỏi mấy người đàn ông phía sau.
“Anna, cuối cùng thì cậu đã đến rồi! Có mệt không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Helen kéo tay Anna lại phía mình, không ngớt lời hỏi han thăm dò, có vẻ như cô nàng không tin vào mắt mình tại sao trông Anna lại vui vẻ hoạt bát như vậy. Anna tươi tỉnh lắc đầu, cô giương to đôi mắt trăng lưỡi liềm, nói: “Khỏe lắm, cậu không phải lo. Sao cậu đến Trung Quốc mà không nói cho mình biết một tiếng, sớm biết thế mình đã đi luôn cùng cậu một chuyến rồi. Nghe nói thành phố Y có rất nhiều trung tâm mua sắm, cậu đi được nhiều chưa? Mua được nhiều đồ lắm rồi phải không?”
“Dương Duệ, sao, thấy chú ngạc nhiên lắm phải không? Sao không chào hỏi chú gì vậy?” Dương Việt Phong tinh tế nhận ra thái độ của cậu cháu, cất tiếng hỏi.
“Vâng, thật sự là cháu ngạc nhiên lắm, chú ba lại có thời gian bỏ bê công việc làm ăn để bay sang đây cơ đấy”.
Cảm nhận của Dương Duệ đối với người chú này thực sự hết sức phức tạp. Chú đã dạy anh rất nhiều điều, nhưng chính chú cũng là người đã tiêu diệt quá nhiều thứ của anh, chẳng hạn như lý tưởng và tình yêu.
Thái độ lạnh lùng hờ hững của cậu cháu làm Dương Việt Phong ngẩn ngơ khó hiểu, mặt nghệt ra. Anna thấy vậy, vội vàng lay lay cánh tay Dương Duệ nói:
“Dương Duệ, chúng ta ở chỗ nào đấy? Trong cùng khách sạn với Helen hay là…?”
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Dương Duệ rút tay mình lại, hơi nhếch miệng cười cợt bằng thái độ lạnh như tiền, chỉ tay về phía ba người đàn ông áo đen phía trước hỏi: “Bọn họ là…?”
Anna hơi mấp máy môi, cẩn thận nhìn thái độ của chồng rồi mới lúng túng trả lời: “Bọn họ… bọn họ là người mà ba cử đi theo để chăm sóc cho em. Dương Duệ, anh biết mà, tâm lý ba hơi quá nhạy cảm…”
“Không, không phải là tâm lý hơi nhạy cảm đâu, chẳng qua chỉ là ông quan tâm quá thôi.”
Cái lạnh giá trên người Dương Duệ bỗng nhiên bay hơi sạch trơn không còn chút dấu vết nào, anh lại trở về trạng thái bình thản và ôn hòa như tính cách vốn có của anh, khóe miệng như đang hấp hé một nụ cười.
Trong nháy mắt, thái độ lạnh ngắt như đóng băng của Dương Duệ như tan chảy gần hết, tinh thần anh lại trở lại trạng thái yên ả như thường, miệng còn hơi mấp máy như khẽ tủm tỉm cười. Anna trừng mắt nhìn thái độ anh thay đổi nhanh như chong chóng, có gì đó chan chát như hương vị trái ô liu xông lên não cô. Chẳng buồn hỏi han thêm gì, Dương Duệ thản nhiên chào hỏi chú ba qua quýt và ba người đàn ông mặc âu phục đứng sau rồi quay ngoắt đi luôn, dường như anh không cần biết trong năm người vừa xuống máy bay đây, Anna mới chính là nhân vật chính, mới là người vợ sắp tới anh sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.
Đôi lông mi dài tựa cánh bướm lặng lẽ cúp xuống, Anna vốn đã quen với sự hững hờ chẳng biết là cố tình hay vô tình này rồi, có gì đó âu sầu thoáng hiện qua đôi lông mày hơi chau lại của cô.
“Anna, đi thôi, Helen đang ở khách sạn Shangri-La, đây là khách sạn ven sông tuyệt vời nhất của thành phố Y, anh sẽ đặt giúp em một phòng ở đó”. Lặng lẽ đứng phía sau sắm một vai phụ thôi, Tống Thạch Nhất thở dài một tiếng.
Anna nghe thấy, cô chẳng hề giận dữ, nhưng đến đứa ngớ ngẩn nhất vẫn có thể nhận ra sự thất vọng và hụt hẫng của cô đang thể hiện rõ ra ngoài.
Hình bóng cao gầy đầy phong độ trong bộ đồ đen kia đi dần xa, Anna ngẩn ngơ đứng ngóng theo không chớp mắt, rồi lại mỉm cười một nụ cười thật hiền dịu.
“Anna, sao vẫn đắm đuối thế? Người ngoài cuộc như tớ đây còn thấy ấm ức thay cho cậu nữa là”. Kề vai, khoác tay kéo cô bạn thân nhanh nhanh cất bước theo mình, mặt Helen đỏ phừng phừng như thể chính cô ta mới là người bị hờ hững vậy.
Mấp môi khẽ mỉm cười, ánh mắt Anna vẫn bám chặt lấy hình bóng Dương Duệ, khẽ hỏi: “Ngoài đắm đuối ra, mình chẳng có bất cứ thứ gì hết”.
Nghe giọng điệu ngớ ngẩn như của mấy cô gái trẻ mê muội vì tình ấy, Helen bỗng dừng bước, trợn tròn mắt, cao giọng hỏi: “Nói cái gì ngốc nghếch vậy, sao cậu lại không có gì hết? Anna cậu có biết mình là một cô công chúa, cái gì cũng có trong tay, hiểu chưa?”
“Thế ư?”
Anna đáp lại hai tiếng ngắn cũn, ngữ điệu nhẹ tênh nhất có thể, trái tim cô lại run lên bần bật: Thế nào công chúa có mọi thứ trong tay, có thật sự là như thế không?
Vẻ mặt tĩnh lặng của Anna nhấp nhô mấy gợn sóng tự trào, thái độ cam tâm tình nguyện chịu ấm ức này của cô làm Helen thấy bức bối, vôi vàng quay sang nắm lấy hai vai cô, cường độ thêm mức độ nghiêm trọng mà rằng: “Anna kia, đừng có cho mình thấy bộ dạng như thế này của cậu nữa có được không? Nhiều lúc mình không hiểu là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc nghếch nữa, nhưng lần này kẻ lầm lỗi là anh ta, chính nghĩa đang ở bên cậu. Có lý thì đi đến đâu cũng không sợ, cậu hiểu không?”
Nghe mấy câu dạy dỗ đầy tính chất rèn sắt không thành thép của cô bạn, Anna cũng chẳng căm phẫn lên được chút nào, ánh mắt cô sáng như trăng sao: “Hiểu, hiểu. Đi thôi, đừng để anh ấy phải đợi”.
“Xem anh ta đối xử với cậu thế nào kìa, rõ ràng là có nhà ở khu Bích Lam Sơn Trang, thế mà vẫn để cậu phải đến khách sạn ở, thật là quá đáng!”
Lầm bà lầm bầm đi theo, bỗng nhiên Helen nhận ra, cô nàng thà để Dương Duệ và Anna tiếp tục được làm vợ chồng còn hơn là để Tô Tiểu Lương cướp mất anh. Có lẽ điều này xuất phát từ mối quan hệ dẫu sao cũng được coi là thân thiết giữa cô nàng với Anna, hoặc có khi vì một kiểu tâm lý rất kỳ quái của phụ nữ, đó là: theo một mức nào đó, cô nàng và Anna có thể được nói là đồng bệnh tương lân, đều chung một cảnh ngộ là bị Dương Duệ ruồng rẫy. Vì thế, so với Tô Tiểu Lương, kẻ sung sướng hưởng thụ chiến thắng, thì cô và Anna chính là liên quân chung một chiến tuyến.
Về đến khách sạn Shangri-La thì đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, sắp xếp xong chỗ ăn ở cho bốn người ngoài dự kiến là Dương Việt Phong và đám vệ sĩ, Dương Duệ đưa Anna về phòng.
Đến trước phòng 3910, Dương Duệ đẩy cửa ra nói: “Anna, đi vào trước đi, trước tiên phải nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé”.
“Vâng”. Ngoan ngoãn đáp lời, Anna kéo túi hành lý nhỏ của mình đi vào trong, rồi lại hỏi: “Thế anh ở đâu?”
Không muốn tự mình đả động đến từ Bích Lam Sơn Trang, cô dịu dàng ngóng chờ câu trả lời của chồng. Thảm trải sàn của khách sạn Shangri-La này rất mềm mại, thế nhưng Dương Duệ lại cảm giác như mình đang đứng trên núi đá cứng ngắc lởm chởm. Đôi mắt đen láy như hòn bi ve nhìn người phụ nữ yêu kiều phía trước, anh không thể công nhận rằng thực ra Anna biết rất biết tính toán đường tiến đường lu 8000 i: Ví dụ như bây giờ, anh có thể khẳng định chắc chắn Helen lắm mồm kia đã nói cho cô biết mình có nhà ở Bích Lam Sơn Trang rồi, nhưng cô ấy không hỏi cũng không đề cập đến, chỉ vặn vẹo anh bằng một câu rất thông thường: anh ở đâu?
“Anh có nhà ở Bích Lam Sơn Trang. Anh ở đó”.
“Ờ.” Anna quẳng túi hành lý lên ghế sô pha, rồi như vô tình chuyển sang chủ đề nhạy cảm: “Có thời gian anh đưa em đi đâu đó chơi được không, em muốn thăm quan thành phố này, đây chính là nơi anh đã sinh ra và lớn lên mà”.
“Quý ba là thời điểm công ty có rất nhiều việc, thời gian rỗi của anh có lẽ là rất ít. Thế này đi, bảo Helen đưa em đi, mấy hôm nay cô ấy đã đi khắp nơi rồi, chắc cũng đã thuộc hết đường xá ở đây. Nếu em thấy mình cô ấy vẫn chưa đủ, anh có thể nhờ thêm Tống Thạch Nhất đưa em đi mọi nơi. Có anh ấy đi cùng bọn em, anh cũng yên tâm hơn”.
Hỏi gì đáp nấy, lan man mấy câu cuối cùng cũng là để đi đến lời từ chối lịch sự và đúng mực nhất. Hơi nhoẻn miệng cười gượng, cô tiếp tục vờ như cảm thộng:
“Không sao, anh bận thì cứ làm việc đi. Có hai người họ đi cùng là em có thể chơi vui lắm rồi”.
Lời thoái thác lạnh tanh có vẻ như sợ sệt của mình làm Dương Duệ thấy áy náy vô cùng, nhưng không thể mềm lòng được, nếu không thì bao nhiêu công sức trước kia coi như vứt hết.
Sáu năm sống với nhau, anh tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ Anna, bởi vì chưa bao giờ anh thấy cô ngốc nghếch như cách những người khác nghĩ về cô. Thế nhưng, có gì đó làm anh âm thầm cảm thấy vẫn không thể hiểu nổi. Nhớ tới lá đơn ly hôn mình để lại trước khi đi, Dương Duệ chau mày, dịu giọng nói: “Anna, có gì ấm ức em đừng để trong lòng. Nếu có cách giải quyết nào thì cứ mạnh dạn nói thẳng với anh”.
“Em không hề cảm thấy ấm ức, hiện tại cũng không có gì để nói. Dương Duệ, anh về đi cho sớm, đi đường cẩn thận nhé”.
Đôi lông mày đang nhíu lại để thể hiện một nụ cười của Anna dãn ra, không phải là cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, mà là chỉ có thể như ngốc nghếch.
Ấm ức, sự tôn trọng lẫn nhau như “băng giá” có thể được coi là ấm ức không?
Nếu đấy không phải là ấm ức, thì hiện tại có thể được coi là gì?
Sáng sớm hôm đó, khi cầm lá đơn xin ly hôn trên tay, cô cảm thấy toàn bộ thế giới như đang quay cuồng, cái đó thì được gọi là gì? Vì lý do sức khỏe nên cô không thể nổi giận; vì tình yêu quá sâu đậm nên cô không thể oán hận; vì sự thật có quá nhiều thứ vì rằng, nên đến một câu ấm ức cô cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Một khi tất cả những điều này đều không thể làm được, chi bằng hãy can đảm để đối mặt với chúng, tìm cách tốt nhất để cứu vãn lại tình thế.
Vậy mà giờ Dương Duệ vẫn chưa định ra về, Anna kéo tay anh như muốn lôi ra ngoài nói: “Sao vẫn đứng đó? Anh lái xe cẩn thận. Tối mai có thời gian không, có chuyện gì tối mai ăn tối cùng nhau rồi nói chuyện nhé, được không?”
Thu ánh mắt đang bần thần dán chặt vào Anna lại, Dương Duệ chợt nhớ ra cả ngày hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với Tô Tiểu Lương, thế là hốt hoảng nói vội mấy tiếng:
“Để xem đã, anh cũng không biết có rỗi không. Nếu có anh sẽ báo cho em biết. Nghỉ ngơi đi nhé, bye bye”.
“Ok, bye bye”.
Đứng trước ngưỡng cửa ngóng theo cho đến khi thang máy khép lại, đưa Dương Duệ đi xuống, Anna mới đóng cửa phòng lại. Đứng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt. bất giác cô thở dài một tiếng. Trong lúc lấy quần áo trong va li ra treo vào tủ, tiện tay cô rút ra một đĩa nhạc, căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Vượt được qua cơn chán nản, Anna lấy điện thoại gọi cho bố Vu Thần bên Sydney. Suốt câu chuyện, sau khi vâng vâng dạ dạ với những lời dặn dò của bố, đến đoạn không biết nói gì, tiếng cười vui vẻ của cô chầm chậm ngưng lại, rồi chân thành đáp lại bằng tiếng Anh:
“Ba à, đây là chuyện của con, ba hãy để con tự giải quyết đi, có được không?”
“…”
“Không, con quyết thế rồi. Ba, con biết ba thương con, nhưng lần này ba hãy để con tự giải quyết việc của mình, nếu không thì… nếu không thì con sẽ không trở về Australia nữa”.
“…”
“Được, con đồng ý, nếu không giải quyết được, chắc chắn con sẽ nói cho ba biết. Con chào ba”.
Tắt xong điện thoại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng dần lên. Bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ kín lại, Anna quay trở lại vùi mình vào trong chăn, mắt nhắm chặt nhất có thể nhưng đôi lông mi vừa dài vừa mảnh của cô khẽ rung rung, hình như đang suy nghĩ điều gì, mà cũng như đang lo lắng chuyện gì. Vừa phải trải qua một chuyến bay dài hơn 10 tiếng, nhưng xoay ngang vặn ngược mãi trên giường thế nào vẫn không thể ngủ được. Cô bật dậy khỏi chăn, tiện tay vớ lấy chiếc gương cầm tay nhỏ để ở trên đầu giường. Bên trong chiếc gương xuất hiện một bộ mặt gầy đét trông ngố vô cùng, đôi lông mày lá liễu lưa thưa rủ trên một đôi mắt dạng nửa vầng trăng, rồi một đôi môi nhợt nhạt, cùng làn da trắng một cách dị thường…
Lặng người ngắm bản thân mình trong gương, Anna cắn chặt môi, tự động viên mình:
“Anna, mày yên tâm đi, Dương Duệ không thể đi khỏi nhà, không thể nào. Vì thế, mày phải cố lên!”
10 giờ, Dương Duệ vừa đi vào công ty, cùng lúc bắt gặp Tô Tiểu Lương đang vừa đi vừa nói chuyện với Thái Gia Gia.
Nhìn thấy anh, Thái Gia Gia vội vàng chạy đi chỗ khác. Tuy đầu tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng chúng không thể che đi được sắc mặt phờ phạc cùng quầng mắt thâm sì của Tô Tiểu Lương.
“Đêm qua…” Ngập ngừng không biết nói sao, đôi mắt đen láy của Dương Duệ thoáng vẻ lo âu.
Anh hiểu Vu Thần là người như thế nào, vì vậy không thể không lo lắng cho sự an nguy của Tô Tiểu Lương. Vấn đề là bây giờ vẫn chưa giải quyết được những vấn đề của mình, biết càng ít, cô ấy sẽ càng an toàn, huống hồ giờ đây vẫn chưa thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cô ấy vượt ngàn dặm đường xa xôi đến gặp anh, anh đến chỗ cô ấy là điều rất chính đáng thôi mà, không có gì cả. Còn có chuyện gì nữa không? Không có thì em đi làm việc đây”.
Đêm qua khi đã uống đủ say, Tô Tiểu Lương trở về nhà chờ đợi cả đêm, cô những tưởng chí ít khi đưa đón Anna xong xuôi, Dương Duệ sẽ gọi điện thông báo cho mình một tiếng. Thế nhưng, điện thoại của cô chẳng rung mà cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Việc Anna đến đây không có gì kì lạ, và cũng chẳng phải là lỗi lầm gì của anh ấy, nhưng ít nhất Dương Duệ cũng không nên giấu cô chứ.
Thời gian chờ đợi càng lâu, cô lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong lúc mơ màng, cô lại gặp Lý Y Nhân với nụ cười mỉa trên môi, bà ta đứng dõi theo cô từ xa, còn có cả ánh mắt uất ức của mẹ cô nữa.
Ngây người ra một lát, Dương Duệ nhớ tới kẻ có sở thích gieo gió tạo bão tên Helen.
Shit!
Anh thầm chửi thề một tiếng, bước sát lại phía Tô Tiểu Lương đang đứng bất động, khẽ khàng nói: “Nghe anh giải thích, không phải anh không muốn cho em biết…”
Dãy hành lang dài vắng lặng rồi những hàng gạch lát sàn màu xanh ngọc bích nhàn nhạt cũng như nhuốm màu u sầu, từ người đến cảnh, dường như toàn bộ không gian đều đang có tâm sự khó giãi bày.
Tô Tiểu Lương rủ mắt xuống, lùi chân hòng quay đi, nửa như ngập ngừng nửa như sợ hãi điều gì.
Dương Duệ dứng tránh sang một bên, từ đầu đến cuối, động tác của anh cứng đờ như của một tảng băng, cổ họng anh ứ nghẹn cứng, hình như có lời gì đó muốn nói nhưng không sao thốt được thành lời. Đôi mắt đen lấp lánh của anh như bị phủ một lớp sương mù mỏng, bên trong chất chứa nỗi lòng không thể tin vài điều gì đó, trái tim hoảng loạn của anh cũng nhói lên đau đớn từng hồi: “Tại sao bây giờ lòng tin giữa hai chúng ta càng ngày càng với đi vậy?”
Nếu như coi niềm tin là một lọ đường, mỗi lần xúc ra một ít, dần dần bên trong chẳng còn được bao nhiêu đường nữa, đến cuối cùng thì hết sạch, không biết cách so sánh này có chính xác không nữa. Ở một mức độ nào đấy, Tô Tiểu Lương thấy mình cần tin tưởng Dương Duệ, giống như lần ở thành phố Z ấy. Nhưng đứng ở nhiều góc độ khác lại thấy, cô còn đầy hoài nghi quan hệ cũng như tương lai của chính mình với anh. Cảm giác bất an đã ăn sâu vào tận xương cốt của cô rồi, không biết làm thế nào để loại bỏ được nó ra khỏi mình đây.
Thoáng thấy hai chữ “lo âu” rõ rành rành treo trước mặt anh, bước chân Tô Tiểu Lương dừng lại, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng với vô vàn suy nghĩ chẳng lành:
“Em tin anh, vì thế anh không cần giải thích. Bây giờ em đi làm, có chuyện gì để tối nói”.
“Em tin anh?” Nhận ra sự bất an bị che phủ và ẩn nấp trong lòng của Tô Tiểu Lương, Dương Duệ không hỏi dồn cô nữa, anh dịu dàng mỉm cười nói: “Được! Thế tối nay em muốn ăn gì? Hay mình đi ăn cơm niêu nhé, anh nhớ trước kia em rất thích món này”.
“Tối nay gặp”.
Nhoẻn miệng nở nụ cười, Tô Tiểu Lương cố tỏ ra bình thản để xua xua cánh tay thay lời chào tạm biệt, rồi cô bước nhanh về phía phòng làm việc của mình.
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà lát đá vang lên lanh lảnh, Dương Duệ đứng bất động, bần thần nhìn cô đi xa khỏi mình. Ánh sáng nơi hành lang dần trở nên mịt mù, khoảng cách giữa hai người cũng không phải xa lắm nhưng hình như có một bàn tay vô hình nào đó đang kéo họ ra xa khỏi nhau…
… xa dần, xa dần, không để lại chút dấu vết, thế nhưng lại đau đớn đến tận cùng. Đứng giữa dãy hàng lang rộng thênh thang mà vắng lặng, Dương Duệ mấp máy đôi môi, nửa cười nửa mếu máo tự than vãn với mình: “Chẳng lẽ có chuyện gần ngay trước mắt mà lại xa lắc tận chân trời sao?” Như đã hẹn, buổi tối hai người cùng đi ăn. Không ai nhắc gì đến Anna, chỉ nói với nhau những câu chuyện phiếm phẳng lặng, không liên quan gì đến mình, chẳng liên hệ đến tương lai và cũng chẳng phải chuyện tình yêu. Thậm chí giờ đây quan hệ giữa hai người còn dính chặt hơn bao giờ hết so với trước và sau khi tương phùng, sự tiếp xúc giữa hai cơ thể dường như là một sự kiện có tính chất điểm nhấn vô cùng sâu đậm và rực rỡ và đẹp đẽ. Chuyện Anna đến đây hình như chẳng gây ra chút sóng gió lớn lao nào hết, ngày tháng vẫn lẳng lặng trôi đi trong sự tất bật, như thể cô ấy chưa từng tồn tại. Về chuyện này, Dương Duệ vẫn kiên định và kiên quyết như bản tính vốn có của anh, không thể hiện chút lay động nào ra bên ngoài, trong lòng thì vẫn cảnh giác cao độ. Không hiểu là muốn né tránh hay tin tưởng anh thật, nhưng Tô Tiểu Lương cũng rất kiên quyết, cô vẫn vui vẻ tươi cười.
Mọi sóng gió gào thét đều bị cất giữ sâu trong đáy lòng, đến giai đoạn này thì mọi quan hệ đều đã đạt đến sự cân bằng và hài hòa đến rợn người, cho đến khi…
Thời gian lặng lẽ trôi qua trên đầu ngón tay, không gây ra một tiếng động, bất tri bất giác thế nào mà đã dến mùa thu.
Trong căn hộ số 809 tòa nhà S thuộc khu Bích Lam Sơn Trang không biết đến không khí huyên náo ồn ào của thành phố, hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Xen lẫn hơi thở hổn hển của người đàn ông phủ phục bên trên là tiếng rên đầy cảm xúc của người phụ nữ đang vòng cánh tay ôm chặt lấy người tình. Hai má đỏ bừng như màu son phấn, mái tóc đen rối bời trải rộng trên tấm ga giường trắng tinh, tính chất tuy hỗn loạn nhưng lại rất quyến rũ. Trong thời khác còn lại chút dư âm mơ màng sau giai đoạn cao trào, người phụ nữ xoay người ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường nhặt đồ lên mặc lại vào người, cô cất tiếng nói trong trẻo nhưng cũng chứa đựng cảm giác lạnh lẽo xen lẫn nỗi tiếc thương bị che giấu triệt để nhất: “Mai anh còn phải đi Thượng Hải thỏa thuận ký hợp đồng, em bắt taxi về đây, không cần tiễn đâu”.
“Hay để anh đưa em về, muộn thế này, anh không yên tâm”.
Đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút, nhìn ra màn đêm bao phủ bên ngoài, Dương Duệ thở dài một tiếng.
Căn hộ này trước nay chỉ có một mình anh sống, nhưng Tô Tiểu Lương chưa bao giờ qua đêm ở đây, bất kể muộn thế nào, cô vẫn kiên quyết phải về nhà. Không chỉ có vậy, sau khi anh bồi thường cho gia đình Nguyên Vĩnh Quý, cô còn khăng khăng đòi viết một giấy nhận nợ, trong đó cô vạch ra lịch trình thanh toán trả nợ hết sức nguyên tắc căn cứ theo mức thu chi của mình. Dương Duệ có thể hiểu được sự ngang bướng cố chấp này của cô, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn cảm thấy bất lực – anh không phải bậc thánh nhân, là một người đàn ông chân chính thì ai cũng sẽ có những cảm xúc ái ố hỉ nộ của người thường.
Chính xác là như vậy, sự gắn kết của hai người có thể đã dính chặt như keo, thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác bất ổn, nghĩ cho thật kỹ thì kỳ thực khởi nguồn chính là sự chủ động và bình thản qua mức của Tô Tiểu Lương.
Cô ấy không phải loại phụ nữ vô tâm ham muốn hành lạc, nhạy cảm hơn người, thậm chí là sắc bén hơn người. Thời gian gần đây, hình như gai góc trên người cô đã không còn nữa, nhiều lúc dịu hiền đến mức nói gì nghe đấy, nhiều lúc còn thể hiện sự chủ động và xúc cảm mạnh mẽ chưa bao giờ có ở cô. Đây tuyệt đối không phải cô gái anh quen thủa thiếu thời, thế nhưng, anh lại không dám lên tiếng hỏi han.
“Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, đi Thượng Hải mệt lắm đấy. Em về một mình được, không sao đâu, cứ tin ở em, được chứ?”
Mặc đồ xong, Tô Tiểu Lương quay lại, chủ động đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Dương Duệ, cô mỉm cười một nụ cười đầy ngọt ngào như của một cô gái mới lớn chìm đắm trong lưới tình lần đầu, đáy mắt cô hoàn toàn dành chỗ cho nỗi niềm hân hoan và sự thỏa mãn của một trái tim đang yêu đắm đuối. Dương Duệ vẫn đang khăng khăng muốn đưa cô về, chưa kịp nói thêm câu gì cô đã đặt môi mình vào chặn đứng đầu lưỡi của anh lại. Nụ hôn kéo dài thêm mấy giây, rồi cô đứng lên, dịu giọng chào: “Em đi đây, bye bye”.
Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất vào màn đêm không để lại chút dấu vết, Dương Duệ ngồi thừ trên giường, lòng dạ lo lắng bồn chồn. Do dự mất mấy giây, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thạch Nhất.
Gió đêm táp vào mặt, Tô Tiểu Lương lên taxi, mệt mỏi thả người xuống ghế xe.
Cô không dám ngoảnh mặt nhìn lại khu Bích Lam Sơn Trang sáng rực ánh đèn này. Khẽ nhắm mắt, đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt, hình như trên đó vẫn còn đọng lại chút hơi nóng của sự hoan lạc.
Điện thoại báo vừa có một tin nhắn đến, nghĩ là của Dương Duệ nên cô mở ra đọc ngay, nhưng rồi mấy ngón tay bất giác trở nên cứng đờ, tin nhắn đến từ một số lạ, nội dung được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Anna sinh ra và lớn lên bên Úc, có thể nói khá tốt tiếng Hoa nhưng không biết viết và cũng không đọc được nhiều chữ Hán…
Những lời Dương Duệ kể về cô ấy khi trước bỗng làm hồn vía cô xiêu vẹo, Tô Tiểu Lương dán chặt mắt vào mấy dòng chữ tiếng anh, tim gan lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng như bầu trời đêm phủ đầy tuyết, không thể nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Việc Anna tìm đến mình đã nằm trong dự liệu của cô, có thể nói là ngày nào cô cũng sống trong tâm lý chờ đợi. Phán đoán giờ đã thành hiện thực, tất cả day dứt, đau đớn, bất an và tuyệt vọng đều đã nổi lên rồi. Thời khắc tâm tư rối loạn nhất lên đến đỉnh điểm, móc treo điện thoại hình chữ thập bị mấy ngón tay của cô bóp mạnh đến mức méo mó.
Kéo hết tấm kính chặn của xe xuống, gió từ bên ngoài táp mạnh vào mặt mang đến cảm giác ran rát như bị dao cắt vào da thịt, nhưng lưỡi dao này không đau, không đau nhưng lại hết sức chân thật.
Gió lạnh giúp cô tỉnh táo dần, gió như mang đến dũng khí cho cô quyết định cúi xuống để đọc tin nhắn.
Đúng như cô dự liệu, Anna muốn hẹn gặp cô, lời lẽ cũng khá lịch sự, không hề có cảm giác hăm dọa hay chất vấn.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ đêm rồi.
Cảm giác tội lỗi ghê gớm đang làm loạn trong lòng cô. Gặp hay không gặp đây?
Màn hình hiển thị của điện thoại tắt ngóm, cô lại ấn nút cho nó sáng lên, ấn lên ấn xuống mất mấy lần như vậy rồi mà cô vẫn không biết nên trả lời thế nào. Vì có một nỗi sợ mang tên không dám nhận trách nhiệm và tâm lý chộp giật, được ngày nào hay ngày đấy, nên mỗi khi Dương Duệ đề cập đến chuyện gì có liên quan đến Anna, cô đều tự biến mình thánh con rùa rụt cổ, nhanh nhanh chóng chóng chui vào lớp mai dày cộp của mình ẩn nấp, không nói và cũng không đối diện. Vì vậy, cô không rõ Dương Duệ sẽ giữ thái độ thế nào về sự lựa chọn đồng ý hay không đồng ý gặp Anna. Có lẽ quan trọng nhất không phải là thái độ của anh ấy, mà chính là bản thân mình thôi!
Về đến nhà, Tiểu Lãng đang ngồi xem bóng đá. Thấy chị gái về, Tiểu Lãng đứng lên đi vào bếp bưng ra một bát canh đậu xanh cho chị uống.
Cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Vừa nhìn thấy chị gái trông như người mất hồn, cậu đoán nhất định lại là chuyện gì có liên quan đến Dương Duệ rồi.
Cảm giác đau đớn râm ran như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm khắp cơ thể, Tô Tiểu Lãng thực sự rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng vào vấn đề.
Lý trí nhắc nhở Tô Tiểu Lương không được để em trai biết chuyện này, đáp lại một tiếng không có gì xảy ra, vội vàng che giấu xúc cảm rồi về phòng mình ngay lập tức. Sau vụ đánh người gây thương tích, hai chị em cô càng ngày càng ít chuyện trò, không còn như trước kia nữa, cả hai đều có cảm giác không biết nên nói gì với nhau cả, căn phòng tràn ngập tiếng cười tiếng nói của hai chị em giờ chỉ còn lại tiếng hỏi han khách sáo và những tiếng thở dài. Tô Tiểu Lãng lặng lẽ quay lại với màn hình máy tính xanh lét cùng trận bóng đá, càng căng mắt ra xem hình ảnh Dương Duệ lại hiện lên càng rõ trong đầu cậu: Không phải bán nhà nữa rồi, Tô Tiểu Lương chỉ nói là vay được tiền để bồi thường, nhưng cậu nghi lắm, mãi cho đến khi dọn dẹp phòng bếp thấy có tờ giấy ghi nợ viết rõ rành rành “nay nợ Dương Duệ số tiền là 10 vạn nhân dân tệ…” cậu mới hiểu ra vấn đề.
Giả sử đó là một người khác thì chắc chắn Tô Tiểu Lãng sẽ cảm kích vô cùng. Thế nhưng, đáng tiếc, anh ta lại là Dương Duệ.
Xưa nay có rất nhiều quyết định chỉ đến ngay trong một giây thôi. Tô Tiểu Lương lấy điện thoại ra, vội vàng ấn nút trả lời tin nhắn, hẹn Anna gặp mặt vào lúc ba giờ chiều ngày mai.
Có lẽ chỉ đang ngồi chờ tin nhắn của Tiểu Lương, Anna nhắn tin xác nhận lại rất nhanh, cô ấy đồng ý thời gian và địa điểm Tiểu Lương đưa ra, bên cạnh đó còn nhắn thêm hai chữ cảm ơn đầy lịch sự. Tô Tiểu Lương ngây người ra một lúc: Rốt cuộc cô ấy là loại phụ nữ như thế nào? Muốn bình tâm điềm tĩnh nói chuyện để mình thấy khó mà lui phải không? Cô ấy chủ động hẹn gặp mình như vậy, liệu có nói cho Dương Duệ biết không? Còn mình, có nên nói cho Dương Duệ biết không?
Lại một đêm trăn trở không yên.
Theo như hẹn, chiều hôm sau, Tô Tiểu Lương xuất hiện đúng giờ tại quán cà phê Thượng Đảo nằm gần khu khách sạn Shangri-La. Cô đã quyết định không nói cho Dương Duệ biết.
Chiều thu vàng rực, mặt trời cố luồn lách những tia sáng cuối ngày qua cánh cửa kính quán cà phê, chui vào bên trong tung tẩy, như rải kim óng ánh trải rộng khắp không gian.
Muốn tìm một chỗ tương đối kín đáo bên cạnh cửa sổ, Tô Tiểu Lương lặng lẽ tìm đến khu vực có rèm cửa sổ đã che bớt phần nào ánh sáng gay gắt. Hôm nay cô mặc bộ váy liền thân đen tuyền, phần trên được thiết kế ôm sát người, tôn lên đường cong quyến rũ phần ngực của cô, phần chân váy phía dưới thẳng đứng, ngoài ra có đính kèm sequins màu đen bóng loáng. Bộ váy tinh tế này kết hợp với làn da trắng như tuyết của cô tôn nên vẻ sang trọng và tao nhã.
Anna dễ dàng nhận ra đâu là Tô Tiểu Lương. Sánh bước bên mấy vệ sĩ, bỗng Anna ngập ngừng mấy giây, bởi cô chưa từng nghĩ rằng đối thủ của mình lại trông có vẻ nội tâm trầm lặng thế kia.
Trong tưởng tượng của cô, Tô Tiểu Lương phải là một giấc mơ hoa lệ lắm, bởi thế Dương Duệ mới nhớ nhung, mới vấn vương khôn nguôi đến vậy.
Ngoảnh đầu lại nói nhỏ gì đó với ba người vệ sĩ, rồi cô nhanh nhảu bước lại gần Tiểu Lương, nhoẻn một nụ cười nồng nhiệt nhất có thể, hệt như ánh nắng bên ngoài cửa sổ kia vậy: “Hi, chào chị Tô!”
“Chào cô, tiểu thư Anna!”.
Ánh mắt Anna ngây ra mãi không thấy chuyển động gì, Tô Tiểu Lương cũng đang quan sát cô ấy:
Khuôn mặt gầy yếu trắng bệch như màu men sứ; mái tóc đen dài được vén gọn ra sau lưng, phần tóc mái cũng được cắt tỉa gọn gàng mượt mà trước trán; đôi lông mày cong và thưa; sống mũi cao đẹp; bộ váy Issey Miyake cô mặc có vẻ rộng với cơ thể gầy ngoẳng của cô, chiếc túi xách màu vàng nhạt hợp gu với giới phụ nữ trẻ bây giờ. Đúng như lời Hạ Thần đã nói, nhìn cô ấy là nhận ngay ra phong thái của một tiểu thư khuê các, hoàn toàn khác với cô bạn thân Helen.
Nhân viên phục vụ bưng ra ly cà phê đặc đầy ứ, Tô Tiểu Lương thấy Anna nhăn mặt khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên, cô liền hỏi:
“Không thích à? Có cần đổi sang đồ uống khác không?”
“Tôi chỉ quen uống cà phê do bảo mẫu Tina xay cho mình thôi, còn loại khác đều thấy khó uống. Bảo mẫu Tina đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, vì vậy bà rất rõ sở thích cũng như thói quen sinh hoạt của tôi. Không sao đâu, không cần đổi đâu, uống vài ngụm là quen ngay thôi”. Nhẹ nhàng giải thích mấy câu xong, Anna ngoảnh mặt lại nhìn một vòng xung quanh rồi cười nói: “Không gian rất đẹp, chị Tô có hay đến đây không?”
“Tôi làm ở mảng bán hàng, thỉnh thoảng có mấy khách hàng thích đến những nơi như thế này để bàn công việc, vì vậy cũng có đến đây mấy lần”.
“Chị Tô rất đảm, cái gì cũng làm được, không như tôi đây, chẳng biết làm gì cả”.
Nói rồi Anna khiêm tốn nở nụ cười rất chân thành và ấm áp, trong lòng cô biết không cần thiết phải tỏ ra quá khách khí, thế là đột nhiên cô đổi giọng: “Chị Tô, hôm nay tôi tìm chị không phải để tranh giành thứ gì, và cũng không để chỉ trích điều gì, bởi yêu một người hoàn toàn không phải tội lỗi. Hoặc chị có thể nghĩ là thế này, không phải tôi lấy vị thế của một người vợ để đến đây, mà là sự quan tâm đến anh ấy mà thôi. Tất nhiên chị có thể không tin những gì tôi nói. Tôi vốn là người không biết nói bóng nói gió vòng vo tam quốc, hiện tại có một câu muốn hỏi thẳng chị luôn, chị có yêu anh ấy không, yêu nhiều đến thế nào?”
Đôi mắt đen láy lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của Anna không chớp mắt, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, điềm đạm đáp:
“Nếu suy đoán không nhầm thì ý của cô là chỉ cần tôi yêu đủ nhiều, là cô sẽ tác thành cho chúng tôi”.
Nhẹ nhàng đung đưa ly cà phê, Anna điềm tĩnh đáp lại như không hiểu ý của Tiểu Lương: “Tạm thời tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chị Tô, chị chỉ cần nói cho tôi biết chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào. Nếu như vốn dĩ không có tình yêu thì cuộc gặp mặt này thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, Dương Duệ có ở bên chị cũng sẽ không thể được hạnh phúc. Còn nếu như chị yêu anh ấy, tôi muốn biết rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào, có lẽ vấn đề này anh ấy cũng rất muốn biết đấy”.
Nói đến đây, Tô Tiểu Lương nhận ra câu hỏi của Anna hàm ý rất chua cay và sắc nhọn.
Thực ra cô ấy không có ngốc, ngược 66a0 lại, rất thông minh, thông minh đến mức có thể quan sát được tất cả mọi sự vật sự việc xung quanh. Ban đầu có lẽ cô ấy nghĩ mình và Dương Duệ chỉ là nhất thời hoài niệm tình cũ thôi, nên cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng, khi Helen đến đây và cho cô biết sự thật hoàn toàn không như trong tưởng tượng, cô mới vượt ngàn dặm đường xa xôi cách trở để đến Trung Quốc. Có thể bình tĩnh để đối mặt với nguy cơ tan vỡ hôn nhân như vậy để tìm ra quyết định tiến lui phù hợp nhất, bản lĩnh và đầu óc của cô ấy rõ ràng còn tỉnh táo hơn rất nhiều cô gái khác.
Mang ánh mắt đầy thách thức, Tô Tiểu Lương nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống rồi nói:
“Anna, thực sự trong lòng tôi có rất nhiều sự day dứt và áy náy đối với cô, dù sao Dương Duệ vẫn là người chồng của cô theo pháp luật. Nếu như cô hỏi tôi yêu hay không thì tôi chỉ có thể thành thật mà trả lời là tôi yêu anh ấy, yêu nhiều hơn so với những gì cô có thể tưởng tượng được. Tôi và anh ấy đã biết nhau từ năm mười lăm tuổi, đến bây giờ đã là hơn mười năm, từ lâu tình yêu này đã không có thước đo để đong đếm chính xác được”.
Nhớ lại Dương Duệ đã từng ca tụng sự khéo léo và thông minh của cô ấy rất nhiều, khi đó mình chỉ biết cười và cho rằng khi yêu nhau người ta thường chỉ thấy người mình yêu là tuyệt vời nhất. Nhiều năm đã trôi qua, cuối cùng cô ấy đang thật sự ngồi ngay trước mặt mình, câu nào, câu ấy đều đánh trúng vào chỗ hiểm. Nguyên nhân Dương Duệ có thể cưới mình về phần lớn là vì gia đình, mấy năm trời, những tưởng mình đã có thể dần dần chạm tới đời người anh ấy rồi, nhưng ai mà biết được, cuộc đời anh sớm đã được lấp đầy bởi một đoạn ký ức từ trước khi gặp mình, không thể chấp nhận và chứa đựng thêm bất kỳ người hoặc vật nào nữa. Mười lăm tuổi quen biết, mười bảy tuổi yêu nhau, cuộc tình lãng mạn của hai người trẻ tuổi ấy đâu có sự tham gia của mình, kẻ khi đó đang sống dưới một bầu trời xanh khác. Đây có phải là do lỗi của mình không? Không phải là mình không muốn được gặp anh vào giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà là nữ thần số phận đã sắp xếp để mình gặp anh ấy phải sống cách xa nhau quá xa.
Đang miệt mài đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mí mắt Anna chớp nhẹ mấy cái, bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của cô lạnh ngắt, cô nói: “Tôi nghĩ Dương Duệ đã giải thích cho chị biết tại sao năm đó anh ấy lại kết hôn với tôi. Vâng, đó chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, thậm chí có thể nói là một cuộc giao dịch hèn hạ, nhưng hi vọng chị sẽ không nghi ngờ tình yêu của tôi đối với anh ấy, cũng giống như khi chị nói chị yêu anh ấy, tôi cũng không hoài nghi chút nào. Chị Tô, xin chị hãy nói cho tôi biết, chị yêu anh ấy nhiều đến thế nào?”
“Cô hiểu nhầm rồi, Anna”.
Thấy ánh mắt Anna càng lúc càng đau khổ, cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Tiểu Lương đạt đến mức độ cao hơn bao giờ hết, cô nói: “Anh ấy đã kể cho tôi câu chuyện khi trước, nhưng tôi hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào về tình cảm của cô dành cho anh ấy. Trái lại, tôi rất tin là cô yêu anh ấy. Còn như về câu hỏi yêu nhiều đến thế nào thì rất xin lỗi, tôi không biết trả lời thế nào. Có lẽ là do tôi quá ngu ngốc nên không biết làm thế nào lấy vật chất thực tế hay phép so sánh nào khác để giải thích cho tất cả tình cảm cũng như mức độ yêu thương của mình”.
Trước khi đến đây, Tô Tiểu Lương đã rất đau đầu, không biết nên đối diện với Anna bằng thái độ như thế nào: sợ hãi, áy náy hay tự nhiên như không?
Cô cũng tin Anna cũng có mối trăn trở giống mình, là nên tỏ thái độ căm phẫn, trách móc hay bi lụy cầu xin?
Đến lúc này mới phát hiện ra, thứ lo âu ấy thực ra không cần thiết, cả hai người chẳng qua chỉ là những cô gái quá đắm đuối vì tình. Ở một mức độ nào đấy, có thể nói hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông sẽ có những điểm khá gần nhau, không phải sao? Không khí trầm mặc lan rộng, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, như một đôi bạn tri giao đã biết nhau từ lâu đang ngồi uống trà đàm đạo. Bên ngoài cửa sổ, màu nắng càng lúc càng đậm, sức chói chang lại càng lóa mắt. Dòng người trên phố lưa thưa, hàng cây rậm rạp dọc hai đường vẫn nghiêm trang đứng theo hàng thẳng tắp.
Anna đưa mắt nhìn xa xăm, cô cảm thấy kỳ thực Dương Duệ rất giống một con thuyền. Từ lâu, con thuyền của anh đã xác định sẵn bến đậu của mình là ở đâu rồi, mình chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn trên hành trình về với bờ bến của anh, trớ trêu sao, tai nạn ngoài ý muốn của anh lại chính là sự kiện đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Đối với anh mà nói, đây càng là cơn ác mộng mà anh vẫn giãy giụa để thoát ra. Cố gắng xóa sạch những suy nghĩ đau buồn trong lòng đi, Anna thu ánh mắt mơ màng lại, cô nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói: “Thực ra rất đơn giản, Tô Tiểu Lương, giả sử như không có Dương Duệ liệu chị có thể không thể sống tiếp được không?”
Chẳng lẽ đây chính là tiêu chí đo lường mức độ yêu nhiều đến thế nào của cô ấy?
Khi Dương Duệ bỏ đi, thế giới của Tô Tiểu Lương dường như đã hoàn toàn sụp đổ, cô chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa, bố mẹ thân yêu cũng như anh người yêu bé nhỏ muốn được đi suốt cuộc đời đều đã bỏ cô mà đi.
Khi đó, cô cũng đã từng nghĩ quẩn rằng chi bằng mình cũng theo bố mẹ đi luôn. Ấy vậy mà, đến ngày hôm nay, cô gái phải dồn dập hứng chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác của ngày xưa ấy đã trưởng thành, là một cô gái công sở chốn thị thành ồn ào huyên náo này. Cô không thể hiểu và chấp nhận được cách suy nghĩ: trên đời này, ai mất đi rồi ai sẽ không thể nào tiếp tục sống được nữa? Chẳng lẽ đáp án của câu hỏi kiểu như thế này có thể được coi là tiêu chuẩn đo lường mức độ yêu ai đó được sao?
Hơi ngước mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt, ánh mắt Anna lặng yên như hồ, khuôn mặt trắng đến độ trong suốt của cô hiện rõ vẻ đang thực sự mong chờ câu trả lời.
Không lỡ thổi thêm hơi lạnh vào bầu không khí trầm lặng này nữa, Tô Tiểu Lương nhấp một ngụm cà phê để lấp đỡ khoảng trống, tiếp tục đắn đo nên xem trả lời thế nào.
“Để tôi trả lời giúp chị nhé, chị không thể! Thực tế đã chứng minh không có Dương Duệ chị vẫn sống tốt!”
“Đúng thế, tôi không thể!” Giọng điệu có phần đắc thắng của Anna làm Tô Tiểu Lương cảm thấy có phần không phục, cô lên tiếng:
“Tôi yêu anh ấy, điều đó không có nghĩa là lúc nào tôi cũng phải được ở gần anh ấy; tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là đời này phải chiếm hữu được anh ấy; tôi yêu anh ấy, không có nghĩa là bắt buộc phải có anh ấy mới có thể tiếp tục sống được; cũng bởi vì tôi yêu anh ấy nên tôi không muốn tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với anh. Tiểu thư Anna, nếu cô nói không có Dương Duệ thì cô không sống tiếp, điều này tôi hiểu, nhưng xin lỗi, tôi không có cùng quan điểm”.
Nếu nhớ không nhầm, Dương Duệ từng nói Anna là một người phụ nữ ôn hòa, mềm mỏng, vì lý do sức khỏe, cơ thể không cho phép cô không được xúc động mạnh hay nổi nóng, thế nên dù có muốn thì tính cách cô cũng không thể khác được.
Đến lúc này Tô Tiểu Lương cảm nhận được rõ một sự nồng nhiệt, cuồng loạn quá đỗi quen thuộc đang toát ra từ cô ấy. Yêu say đắm đến cuồng loạn, hình như ngày đó chính cô đã từng như vậy.
Muốn hỏi xem cô có dám phát điên vì tình yêu như tôi không…
Trong đầu cô chợt vang lên tiếng lòng thanh khiết lẫn âu sầu như hương trà sữa nồng đậm của ngày xưa, cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ tự do tự tại đầy ngông cuồng, những năm tháng tuyệt vời tựa như một giàn pháo hoa lộng lẫy bắn lên kín cả bầu trời đầy sao mang tên tuổi thanh xuân, đẹp đến long trời lở đất. Nhưng đến bây giờ, pháo hoa cũng rơi rụng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, chỉ còn lại những vệt cong quằn quại vươn ra thật xa mà đậu xuống mặt đất theo quán tính tự nhiên. Cuối cùng, trận pháo hoa đó chỉ còn là một giấc mộng về những dấu tích còn lại khi gió thổi qua.
Bất giác trong lòng nảy sinh chút ao ước được như Anna, Tô Tiểu Lương lặng ngắm Anna mà tưởng như có thể nhìn thấy chính bản thân mình của ngày xưa.
Tuyệt nhiên cô và Anna là hai cá thể riêng biệt, đều mang trong mình sự điên cuồng và cố chấp quá độ về tình yêu, dường như hai người sinh ra là để sống vì tình yêu vậy.
“Thực tế đã chứng minh, chị vẫn có thể sinh sống bình thường khi không có sự quan tâm của anh ấy, vì thế tôi biết chị sẽ không có cùng quan điểm. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và chị. Không có anh ấy, chị vẫn có thể tiếp tục sống, thậm chí là sống rất tốt. Còn tôi thì không thể. Không có Dương Duệ, tôi không thể sống được nữa. Tôi đã đọc đơn xin ly hôn của anh ấy, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể ký. Chẳng có ai lại tự tay đi chặn con đường sống của mình lại, có phải không?”
Chợt có cơn rùng mình chạy từ tim đến tận lòng bàn tay, Tô Tiểu Lương chợt thấy khó thở, tưởng như còn nghe được rạn nứt của vật gì đó trong lòng.
Cô yêu Dương Duệ, thậm chí còn làm trái với nguyên tắc đạo lý, đến với anh khi anh chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, âm thầm chịu đựng áp lực từ những lời đàm tiếu, rèm pha của bao người trong công ty. Dù trong lòng vẫn đau đáu sự day dứt áy náy vô cùng với Anna, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tình cảm của cô và anh cần dựa vào tính mạng của người khác để được tác thành. Tình yêu bị cầm tù trong một vũng máu thì có thể đi được bao xa?
Giả sử coi cuộc gặp gỡ lần này là một cuộc chiến tranh giữa những người phụ nữ, thì có lẽ cô sẽ là bên bại trận trước tiên.
Vội vàng chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, vân vê ly trà trên tay, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Cô yêu anh ấy như vậy, tại sao bây giờ mới đến Trung Quốc? Quãng thời gian không có anh ấy, cô cũng đã sống rất tốt. Cô cho rằng nếu không có anh ấy thì cô không thể sống tiếp được nữa chính là biểu hiện cao nhất của mức độ yêu? Với sự thấu hiểu nhiều năm trời về anh ấy, tôi muốn nói với cô rằng, không bao giờ Dương Duệ công nhận tiêu chí này của cô đâu. Tiểu thư Anna, có thể cô sẽ cho rằng tôi là một ả vợ bé danh không chính ngôn không thuận vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô những điều này. Cô có nghĩ hay thấy tôi chẳng có quyền can dự vào thế nào đi nữa, nhưng tôi đây là người không thích bị uy hiếp đâu”.
Đến đoạn này, lời lẽ của Tô Tiểu Lương đã mọc đầy nanh vuốt.
Nụ cười trên mặt cứng đơ lại, Anna cứng họng tạm thời không thốt được ra lời nào, niềm kiêu hãnh của cô như đang nứt toác ra từng mảnh nhỏ.
Ngón tay để trên quai tách cà phê siết lại càng chặt hơn, sắc mặt Anna lạnh tanh, cô trầm giọng nói ra một câu:
“Tô tiểu thư, xin cô hãy tránh xa anh ấy ra, tôi không thể ký vào vào đơn xin ly hôn được, trừ khi… trừ khi tôi chết!”
Không muốn quanh quẩn mãi với chuyện sống sống chết chết, Tô Tiểu Lương khéo léo chuyển đề tài: “Cô cũng bắt đầu yêu anh ấy từ thời sinh viên sao?”
Ngập ngừng cắn môi, Anna lặng thinh…
Đúng thế, tình yêu của tôi chẳng phải bắt đầu từ thuở nhỏ như cô, nhưng trong lần gặp đầu tiên ấy, mặc dù tình trạng sức khỏe rất yếu, nhưng hình ảnh Dương Duệ lại in dấu rất sâu trong đầu óc tôi. Hơi thở của anh ấy như một cơn gió lạ thổi đến cuộc sống hoang dại lặng lẽ mà cô quạnh của tôi, phải đến tận lúc đấy tôi mới cảm thấy bản thân đang sống, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào. Chỉ vì mong muốn được gần gũi hơn với hơi thở này, mà tôi đã làm trái lời ba, một việc từ trước tới đây tôi chưa bao giờ làm và đấu tranh tới cùng để có được cơ hội đến trường học.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị muộn.
“Có phải khi mười lăm tuổi, Dương Duệ cũng đã rất đáng yêu không?”
“Nếu nghe thấy tính từ “đáng yêu” này, có thể anh ấy sẽ nổi cáu với cô đấy. Khi đó anh khá vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa, thích đọc sách, biết suy nghĩ thấu đáo, thành tích học tập cao ngất ngưởng, gia thế cũng tốt đẹp, vì thế anh ấy rất được các bạn ngưỡng mộ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy yêu cầu được ngồi cùng bàn với tôi, khi đó tôi đã rất tức tối, nhưng tôi lại hạ hỏa ngay lập tức, thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh. Bởi vì anh nói anh ngưỡng mộ Durcas, mà Durcas là người phụ nữ tôi vốn thần tượng từ rất lâu”.
“Thì ra…”
Nhớ ra trong phòng sách của gia đình ở bên Úc chất đống bao nhiêu tài liệu vật phẩm liên quan đến Durcas, bỗng mắt mũi Anna thấy mịt mờ.
Không khí chiến tranh dần ngưng lại, hai người phụ nữ ngồi trong ánh tà dương nghiêng nghiêng, tán chuyện trong không khí yên ả thanh bình.
Đương nhiên chủ đề được nhắc đến vẫn là những câu chuyện liên quan đến người đàn ông cả hai người cùng yêu thương, chỉ có điều cách nói năng bây giờ không còn căng thẳng đè nén như lúc trước. Hai người họ chẳng phải là bạn, nhưng lại đang tham gia vào một cuộc chuyện trò theo kiểu giữa những người bạn. Thỉnh thoảng những lời kể của Tô Tiểu Lương lại làm Anna khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng còn nói chen vào mấy câu, dường như cô đã quên mất mục đích của gặp này là thuyết phục cô vợ bé kia hãy rời xa chồng mình.
Mặt trời đỏ rực phía chân trời đằng Tây, dòng người bên ngoài đã tấp nập.
Ánh mặt trời bên trong căn phòng đã dịu dần, yên tĩnh, rất dễ chịu.
Hai người phụ nữ không để ý thấy thời gian đã trôi mất hai tiếng, cà phê và trà đặc gọi đến ba bốn lần.
Một vệ sĩ ngồi ở bàn bên tiến đến, khúm núm đưa cho Anna một lọ thuốc, dùng tiếng Anh để nhắc nhở cô là đã đến giờ uống thuốc.
Nói một tiếng xin lỗi tạm ngừng câu chuyện, Anna đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, gật đầu. Cô mở nắp hộp thuốc với động tác rất thành thạo, đổ ra tay đầy một vốc thuốc với đủ màu xanh đỏ tím vàng, chỉnh cho chúng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, dốc thuốc vào miệng, uống nước, rồi uống thêm 4 lần nước như thế nữa mới cho được hết đống thuốc ấy vào bụng.
Nhăn mày, Tô Tiểu Lương ngạc nhiên hỏi: “Ngày nào cũng phải uống nhiều như thế à? Nhiều có khác gì ăn cơm, uống như thế thì còn bụng dạ đâu ra mà ăn cơm nữa?”
“Không phải là hàng ngày mà là hàng bữa”. Uống thêm một ngụm nước nữa, Anna tươi cười nói: “Mỗi ngày ba bữa thuốc, mỗi lần một lọ như thế này. May mà có bọn họ giúp tôi chuẩn bị sẵn chỗ thuốc cần uống theo lời dặn của bác sĩ vào trong lọ đấy, không thì nhiều thuốc như thế này, bắt tôi nhớ xem mỗi loại phải uống bao nhiêu viên thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Tôi miệng rộng mà, thèm ăn lắm, lát nữa lại ăn được cơm như thường”.
Tô Tiểu Lương cắn chặt môi, không thể tưởng tượng được phải lạc quan đến thế nào mới có thể đối mặt với ba lọ thuốc mỗi ngày như thế, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình quặn thắt.
Dương Duệ nói cô ấy mắc một căn bệnh lạ về máu, mỗi khi phát bệnh thì toàn thân lạnh toát, khó thở, tay chân rã rời, trong trường hợp nghiêm trọng cần phải truyền máu mới cứu được. Sau một thời gian, các tế bào máu trong cơ thể cô ấy sẽ bị lão hóa, triệu chứng giống như một loại bệnh hiểm nghèo có tính chất di truyền nhưng lại có chỗ không giống.
Mặc dù y học đang thay đổi từng ngày, nhưng vì tính chất phức tạp và hiếm gặp của căn bệnh này mà hiện thời vẫn chưa tìm được cách chữa trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc để ngăn không cho tế bào bệnh biến đổi, duy trì trạng thái bình thường của dòng máu trong cơ thể. Nếu không phải gia đình Anna vốn giàu có, thì cô ấy không thể sống lâu được.
Nếu là một người nào khác, thì vừa mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa nào đó chắc hẳn đều đau khổ khóc lóc kêu gào thảm thiết lắm.
Nhưng, cô ấy thì không.
Cảm nhận được cái nhìn buồn thảm trong đôi mắt mềm mại của Tô Tiểu Lương, Anna mấp môi, phán một câu sâu sắc như dao:
“Thấy tôi đáng thương lắm phải không? Thương hại hả?”
“Không, tôi…” Tô Tiểu Lương biết, bất kỳ là ai đi nữa, nói đến từ thương hại này chắc chắn họ không thích và Anna cũng không phải ngoại lệ.
“Cô nói dối chẳng ăn khớp chút nào cả, Tô tiểu thư ạ”. Gạt chỗ tóc đang xõa trước ngực ra phía sau, Anna trùng mắt xuống, điềm tĩnh nói tiếp: “Không cần giải thích, tôi không để tâm đâu. Thực ra tôi cũng cảm thấy mình đáng thương và cũng thương hại bản thân mình. Có thể sống được đến bây giờ, tôi phải cảm ơn lòng nhân từ của thượng đế và nỗi vất vả của ba tôi. Nói thật lòng, có một thời gian rất dài tôi đã cảm thấy mình sống trên đời này thật lãng phí, lãng phí tiền của, lãng phí sự quan tâm của người khác. Quãng thời gian đó, hpặc có thể gọi là… quãng thời gian bỏ mặc bản thân đi, sau đó, cho đến khi, tôi…”
“Sau đó, cho đến khi cô gặp Dương Duệ”.
Tô Tiểu Lương ngoảnh ra ngoài của sổ nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm xa xa.
Nụ cười cứng ngắc khó xử trên khuôn mặt xinh xắn của Anna dãn ra thoải mái, ánh mắt cô lấp lánh, toàn bộ biểu cảm ngọt ngào như vừa nếm hương vị của mật ong vậy.
Tiếng điện thoại rung lên ù ù làm đứt đoạn mạch hồi ức của Anna, Tô Tiểu Lương vội vàng xin lỗi, lấy điện thoại ra xem thì thấy Hạ Thần đang gọi mình. Thì ra đã có kết quả thi đấu bóng đá giải toàn quốc, Tô Tiểu Lãng đã bị trượt. Biết được kết quả, nó xuống tinh thần ghê lắm, có đến tìm gặp Hạ Thần nói mấy câu kỳ quái gì mà muốn lặng lẽ bỏ đi. Hạ Thần thấy không yên tâm nên gọi điện hỏi xem nó về nhà chưa. Biết rõ em trai mình coi trọng bóng đá lắm, nhớ trước kia lúc nào nó cũng nhắc đi nhắc lại sẽ quyết tâm rinh giải về nhà, Tô Tiểu Lương quyết định phải về nhà gấp:
“Tiểu thư Anna, nhà tôi có việc gấp nên câu chuyện ngày hôm nay có thể kết thúc ở đây được không?”
“Được!”
Khuôn mặt trắng muốt như tuyết của Anna ngây ra, cô nhận ra cuộc trò chuyện vui vẻ thân tình giữa hai người đã kết thúc.
Đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm trùng xuống, cô đứng lên, nghiêm túc nói: “Cuối cùng tôi muốn nói với cô rằng, trừ khi tôi chết, nếu không thì đơn ky hôn…”
Đồng thời Tô Tiểu Lương cũng nhận ra cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi chỉ là tạm thời và ngẫu nhiên mà có thôi và cô cũng khó chấp nhận được kiểu uy hiếp như thế này của Anna. Một nụ cười lãnh đạm lộ ra nơi chân mày, Tô Tiểu Lương xách túi nói: “Tiểu thư Anna, sinh mạng mỗi người chỉ có một, nếu vì một người đàn ông mà kết thúc nó thì thật lãng phí. Tôi tin là với sự thông minh của cô, chắc chắn đạo lý này rất dễ hiểu. Tạm biệt, tôi xin phép đi trước”.
Vì đang lo lắng cho em trai nên Tô Tiểu Lương nhanh chóng đi khỏi quán cà phê. Làm sao cô có thể biết được, thực ra kiểu ăn nói của Anna là ngôn tại ý ngoại.
Những điều đó mới là bắt đầu thôi và cũng đã kết thúc rồi.