Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 27


Chương 27
Công chúa

Lúc Trần Ngộ Bạch đến dưới lầu ký túc xá của An Tiểu Ly, ngồi ở trong xe gọiện cho. Trongện thoạivang lên tiếng cười giỡn ồn ào “Tiểu Bạch à, kêu hai chữ chị Mạc nghe thử xem…”

“Xin chào, tôi là Trần Ngộ Bạch. Tôi tìm An Tiểu Ly.”

Trong nhất thời, A Mạc ở đầu dây bên kia méo mặt, bị nghẹnra lời. An Tiểu Lysay khướt, ôm Xuân Tử múa cột. A Mạc nhìnmàn hình An Tiểu Ly nhấp nháy hai chữ Tiểu Bạch, còn tưởng là trạch nam như An Tiểu Ly, bắt máy lên định đùa giỡnchút. Ai ngờ đầu bên kia vang giọnglạnh như băng, làm lòng A Mạc nguội lạnh trong nháy. Tiểu Bạch…..ra là Trần Ngộ Bạch….

Trần Ngộ Bạch vừa “alo”tiếng, trongện thoại cũng yên lặng lại, sau đó mới vang lêngiọng nữ“Alo, alo? Xin chào, tôi là bạn cùng phòng với An Tiểu Ly, tôi tên là…”

A Mạc đổi giọng, nụ cười đắc ý rạng rỡmặt, tự cảmchê vào đâu được.

“… A Mạc. Lần trước chúng tagặp nhau rồi, tôi vẫn còn nhớ. Xin đưaện thoại cho An Tiểu Ly.” Trần Ngộ Bạchcó kiên nhẫn diễn trò vớibé sinh viên, vô cùng khách sáo phá vỡ sân khấu của.

A Mạc bị nghẹn hoàn toàn, khổ sở đau lòng kín đáo đưaện thoại cho An Tiểu Ly, trốngiường thương tiếc cho đêm cuối cùng của cuộc sống đại học của mình.

Trần Ngộ Bạch đợi rất lâu mớiAn Tiểu Ly xuống lầu, nhìnvội vàng chạy đến từ xa,thèm nhìn bậc thang,tới nấc cuối cùng,bị vấp té đập mặt nằmđất.

Gióthổi qua, chiếc lá rơi xoay vòngmặt đất, dường như Trần Ngộ Bạch thở dài trong gió,đến đưa tay nắm vaikéo dậy “Đồ ngốc”. Anh vỗ vỗ bụingười, khẽ quát.

Bắpcủa An Tiểu Ly bị cấn vào bậc thang, đứng lên cười toe toét, vịn cánh tay anh, rồi tựa vào người anh nhõng nhẽo hô đau. Trần Ngộ Bạch kéođứng vững, ngồi xổm xuống kiểm tra người,bị trầy, chỉ hơi đỏ, có mấy hạt cát dínhđó, anh thổi thổi, xong rồi lấy khăn giấy lau xuống. Đứng lên vỗ vỗ đầu“Đi cũngxong.”

An Tiểu Ly cười ha hả, làm rangu ngốc hơn bình thường. Trần Ngộ Bạch kề sátngửi ngửi, lạnh mặt cau mày “Uống rượu hả?”

“Ừ” Cô gật đầu, rakiện cáo “Tang Tang chuốc em.”

Trần Ngộ Bạch đỡ An Tiểu Ly,gì.

Tần Tang, anh mặc niệmlần, được, tôi nhớ rồi.

Khác với cái nóng ban ngày, sân trường buổi tối có những cơn gió mátthổi, làm người khác cảmrất thoải mái. Trên đường cũng có rất nhiều đôi tình nhân tay trong taydạo. Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Lycon đường lớn trong trường, hai bên đường có những ngọn đèn thẳng tắp, tỏa tia sáng mờ nhạt. Bóng hai người trải dài dưới ánh đèn, lá cây sào sạt, ánh sáng chập chờn, nhìn rất lãng mạn.

Mới đầu An Tiểu Ly bị anh dắt, sau đócảmgiống như mình bị anh bỏ rơi lại phía sau. Nên mớinhanh lên trước anh, Trần Ngộ Bạchbiếtnghĩ gì, nghiêng mặt nhìncái. Cái nhìn này làm An Tiểu Ly run lên, lui lại hai bước. Đâyphải là … ánhđói khát trong truyền thuyết sao?

Tay Trần Ngộ Bạch vẫn nắm taytiếp tục tản bộ, An Tiểu Ly yên lặngtheolúc khá lâu, đè nén sợ hãi, tìm đề tàichuyện “Mới vừa rồi anh ởgiườngà?”

Cô dùngthông minh của mình phân tích, chắc là anh chỉđùa, nhưng lạidám tin vào phân tích của mình,vẫn hỏi.

“Không có” Trần Ngộ Bạchthản nhiên.

An Tiểu Ly ồtiếng, cũnggì khác, chỉ cảmhai người cứ lẳng lặng bướcnhư vậy, cũng vô cùng thoải mái. Gương mặt của anh dưới bóng đêm càng đẹp trai lạnh lùng hơn. Không biết phải vìuống rượu say hay, An Tiểu Ly cảmmình đặc biệt nhảy cảm, cảm, cảmhôm nay Trần Ngộ Bạch hơi khác, giống như có hơi… bất an?

Cứ yên lặng dạo trong vườn trường như vậy, hai ngườicàng lúc càng xa. Lúc trở về, An Tiểu Ly cũng mệt mỏi, dựa vào anh, nhất định bắt anh cõng. Trần Ngộ Bạch bịcứ quấn lấy, cau mày thở dài, hạ người xuống “Lên”

An Tiểu Ly gục ởlưng anh vuivô cùng, cứbên tai anh, thỉnh thoảng ngnga bài hát nào đó, cánh tayôm cổ anh, da thịt sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng thổi vào sau tai anh. Trần Ngộ Bạch nghiêng đầu, thân thể hơi nóng rang lên. Bộmềm củacứ dồn vào anh hết lần này đến lần khác, khẽ lay động theo bướcanh. Làm anh nhớ tới dángcầu xin quyến rũ, hípmơ màng khinằm dưới anhchiếc giường lớn ở nhà.

Quên, ánhanh kiên định nhìn về phía trước, mỉm cười, cõng.

———————

Lúc trở về, vì hai ngườicó hơi men, nên Lý Vi Nhiênkêu tài xế đến lái xe. Hai người cùng ngồi ở ghế sau nghe nhạc, Tần Tang dựa vào tronganh, ngón tay vẽ vẽmặt anh. Lý Vi Nhiên nhắm haimỉm cười, bắt lấy ngón trỏ củađưa lên môihôn.

Lúc xe chạy đến đường Thế Kỷ, tài xế ngừng xe lại. Lý Vi Nhiên mởra, hôn lên mặt Tần Tangchút “Xuống xe, chúng mìnhchọn quà tốt nghiệp.”

Tần Tang nhõng nhẽomuốn nhúc nhích, Lý Vi Nhiênthể làm gì hơn là phải bước xuống xe trước, khom người ômra khỏi xe. Cô thẹn thùng xuống xe, bóp tay anh, khẽliên tục để tự.

Hai người nắm tay lôi kéovào JA,cửa treo tấm bảng “Hôm nay ngừng kinh doanh”, quản lýchờ ở cửa từ lâu,mặt tươi cười tiếp đón bọn họ.

Tần Tangtheo anh, lặng lẽ kéo anh, kiễngrỉ taivới anh “Mạnh tay như vậy,sợ em nghĩ anh là tên nhà giàu mới nổi à?”

Lý Vi Nhiên ôm eochặt hơn, ánhnhìn về phía trước, khóe miệng mỉm cười “Chỉ có nhữngbékhuôn phép mớinhư vậy.”

Tần Tang lén bấm cánh tay anh “Dámemcó khuôn phép.”

Lý Vi Nhiên hơi tê tê, thơm trộm lên mặtcái “Ai. Tang Tang nhà chúng tabao giờ luống cuống. Tang Tang nhà chúng ta làng chúa trời sinh.” Anhxong, làm lễ nhưquý ông Anh quốc, mỉm cười vươn tay, Tần Tang vén tóc, làm nhưnữ vương kéo anhvào trong.

Trên quầy sắp đầy kiểu dáng vàng bạc châu báu đủ loại, nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen mang bao tay màu trắng đứng sắp hàng, động loạt cười tươi hết mức, đèn trong tiệm sáng rực rỡ, tất cả chỉ có thể hình dung bằng hai từ “mộng ảo”.

Tần Tang từ từ lựa chọn phía trước, Lý Vi Nhiêntheo, chăm chú nhìn vào từng ánh, từng dấu tay của. Mỗi lầncười lên, lòng của anh cũng ấm áp theo.

Cuối cùng, Tần Tang chọnsợi dây chuyện rất đặc biệt, có những móc chữ S gắn chặt vào nhau vàđôi hoa tai hình đóa hoa hồng nho. Giá tiền những món trang sức nàyrẻ cũngquá mắc, nhưngvừa nhìnthích nên chọn thôi.

Lý Vi Nhiên lấy dây chuyền đeo lên cho, ômđứng trước gương, nhìn hai gò má đỏ bừng, đôisáng lấp lánh củaở trong gương. Anh thầm than, nếu dùng câu “diễm như đào lý*” cũnggì hơnnày củahay sao? (*câu thành ngữ mô tả người phụ nữ tuyệt đẹp sang trọng)

Ngón tay Tần Tang vân vê hoa hồngtay, cười mỉm núp vào trong lồngấm áp của anh, làm đáy lòng anh rung động. Nhất thời, hai người nhìn lẫn nhau trong gươngbiếtgì, chỉ khẽ cười.

Đưa Tần Tang đến dưới nhà, Lý Vi Nhiên càng say men tình hơn, ômđứng trong dãy hành lang tối, thế nào cũngchịu buông tay. Tần Tang bị anh hôn đếncũng bủn rủn, hai tay vòng qua ngang hông anh, cũngmuốn tách ra.

“Ừm, có muốn lên ngồi chút?” Cô ngg đầu đỏ mặt hỏi anh. Lý Vi Nhiên hôn lên môithêmcái “Emsợ anh say rượu hành hung à?”

“Tại vì anh tthuật bất chính mớinhư vậy, kiếm cớ cho mình.”

“Dámanh tthuật bất chính.” Lý Vi Nhiên học theo khẩu khí của Tần Tang. Cô bị chọc cười, đáp trả lại anh “Ai? Vi Nhiên nhà mình mớihề có tthuật bất chính, Vi Nhiên nhà mình cóđạo mạo nhân sĩ chánh nghĩa nhất.”

Lý Vi Nhiên nghe vậy, cúi">đầu xuống hôn. Tần Tangcười hớn hở, môi anh liền đập vào răng, khẽ hô đau.

Tần Tang cười tránh khỏi anh, vẫy vẫy tay xoay người chạy lên lầu. Tiếng bướcxa dần, Lý Vi Nhiên đứng che môi dưới lầu, cau mày mỉm cười, vẫn chờ đến khi đèn nhàmở sáng mới rời.

————-

“Tiểu Bạch, trong lòng anh chứa những gì?”

Đã về đến cửa ký túc xá, An Tiểu Ly níu lấy lỗ tai đỏ ửng của Trần Ngộ Bạch hỏi. Trần Ngộ Bạch hừ lạnh,trả lời.

An Tiểu Lynghiêm chỉnh lại thở dài “Tiểu Bạch, anh luôngì hết.”

“Ừ… Em muốn thông minh giống như Tang Tang vậy,cần phải mỗi ngày đoán xem anh nghĩ cái gì.”

Chuyện này nhất định là do bóng đêm đa sầu đa cảm, nên An Tiểu Ly nổi máu văn nghệ, thở dài bên tai Trần Ngộ Bạch.

Đến lầu ký túc xá, Trần Ngộ Bạch mới đểxuống. Vuốt những nếp nhănáo sơ mi giúp, nhìn dángngốc nghếch say rượu của, lại kéovào trong, cúi đầu cắncái.

An Tiểu Ly vươn chiếc lưỡi be bé đáp lại anh. Lúc liếm tới liếm luihàm răng của anh, bị lưỡi anh cương quyết đẩy lui lại, ngăn ở miệng,chỉ biết mút lấy anh, ngon ngoãn nuốt xuốnghương vị bạc hạ trong miệng anh.

Trước đây, An Tiểu Ly cảm giác, cảmđối với cẩu nam nữ ôm hôn thắm thiết dưới ký túc xá nữ sinh làchuyện ảnh hưởng xấu đến bộ mặt thành phố. Nhưng đến khibước vào giờ phút này,mới hiểu được, làm cẩu nam nữ cũng có niềm vui thú của mình.

“Đừng thông minh giống Tần Tang. Anhthíchthông minh như vậy.”

Đêm đó, tiếng ngáy của A Mạc vẫn rền trời như cũ, nhưng An Tiểu Ly cũng cong khóe miệng mộng đẹp cả đêm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51186


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận