Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 28


Chương 28
Phu Quân

Ngày hôm sau là kỳ hạn chót rời khỏi trường học, tất cả mọi người đều đóng gói hành lý đường ai nấy. Sáng sớm Tần Tanglái xe tới, A Mạc và Xuân tử đều tìmng việc ở vùng khác, nên Tần Tang đưa cácấy đến trạm xe lửa, lưu luyến chào tạm biệt, sau đó lại cùng An Tiểu Ly trở về trường học lấy hành lý củaấy.

Trước đó An Tiểu Lytìm đượccăn phòng, nhưng màchỉ có ít tiền tháng từ núi băng, mướn căn phòng đó xongmỗi ngày đều phải ăn mì ăn liền. Nhưng may mắn là Vũ Hưng có chế độ, nhân viên độc thân có thể làm đơn xini ngộ của túc xá. Cônộp đơn xin, bây giờ, tạm thời ở chỗ của Tần Tang trước.

Đến phòng trọcủa Tần Tang, lúcdọn dẹp,Trần Ngộ Bạch gọiện thoại đến, ngay cả xin chào cũng, chỉ lạnh lẽo hỏi Tiểu Ly ở đâu.

“Hôm nay em xin nghỉ mà.” An Tiểu Ly kinh ngạc, ngày hôm quaphảivới anh ấy hôm nay có việc sao?

Trần Ngộ Bạch cầmện thoại,đứng ở lầu dưới túc xá nữ sinh, bực bội chịu đựng ánhtò mòqualại, nghe giọngnhàng của, càng tức giận hơn, “Anh biết. Anh hỏi bây giờ emở đâu?”

“Nhà Tang Tang. Tạm thời em dọn qua chỗ bạn ấy ở đỡ, chờ đơn túc xá trongng ty được duyệt em lại chuyển.” Tần Tang cũngmiễn cưỡng có thể chứa chấplâu dài, nhưng mà An Tiểu Ly vàấy quen biết nhiều năm như vậy, hiểu rấtấy. Sựchế khoảng cách của Tang Tang với người khác, sợ rằngđến mức biến thái.

Năm đầu tiên khi tựu trường đại học,ấy ở trong ký túc xátớituần lễ. Tần Tang chỉmình yên lặng dọn ra ngòai. Cô ấy giải thích với A Mạc và Xuân Tử là mình luôn viết bản thảo cho đến tận nửa đêm,ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng An Tiểu Ly nhận, do Tần Tangchịu nỗi cảm giác thân mật của túc xá. Mỗi lần A Mạc, Xuân Tử vàmỗi người cắncái hot dog,Tần Tang cũngbiến sắc tránh rất xa. Đó cũng làhèn yếu, thỉnh thoảng An Tiểu Ly nổi máu văn nghệ lênnhư vậy. Sợ bị thương, cho nên tự giam mình ở trongcái vỏdầy, làm bộ toàn thế giới và ngay cả bản thâncũng cho là, ừ, Tang Tang rất kiên cường.

An Tiểu Ly đứng ởbanng, cách cửa kiếng nhìnbạn thânthu dọn đồ đạc đâu vào đấy, nhất thời mất hồn, cho nênquêntrò chuyện. Cho đến khi tiếng “tút tút” lạnh lùng vang lên,mới chợt tỉnh ra.

“Có hiểu lễ phép hayhả. . . . . . Thật làđáng.” Cô lẩm bẩmvào trong nhà, hoàn toànnghĩ tới giờ phút này Trần Tamng tử bên kiaện thoại đầubốc khói xanh cắn răng nghiến lợi cỡ nào.

. . . . . .

Thêm đồ củangười, trong phòng cóhơi chật chội, haithay đổi kế hoạch, di chuyển dụng cụ gia đình tận dụng hết tất cảgian. Đợi đến lúc chuông cửa vang lên, họ mới phátlà mười hai giờ trưa rồi.

Tần Tang đứng ởbăng ghế,khiêngvaly hành lýdùng đến để lênnóc bếp. An Tiểu Ly vượt qua thùng giấy bày đầy đấtra mở cửa. Người tới là Lý Vi Nhiên, mang theo mấy hộp cơm đứng ở ngoài cửa cười tủm tỉm. Lòng của An Tiểu Ly bị mấy cái túi có LOGOto của nhà hàng làm cho chấn động tê dại, liền vội vàng gật đầu cúi người mời anh vào.

Lý Vi Nhiên nhìnTần Tang trèo cao như vậy, vội vàng thả đồ trong tay lênbàn,tới đứng ở dưới bảo vệ. Tần Tang sắp xếp xong cái valy, vịn vai anh, để anh ôm xuống. An Tiểu Ly trôngmái tóc dài củaấy xoay ra bên ngoài thànhvòng cung, chép miệng, hừ hừ, bà đây cũng hưởng thụ qua vòng ômng chúa, hai ngườithể làm tôi ganh tỵ được đâu!

“Tôi chết đói rồi!” Cô chống nạnh lớn tiếng kêu, ănđược quả nho, cũngthể để cho người khác tình cảm ăn trước mặt,đói bụng rồi.

Tần Tang nhìnbạncái khinh bỉ, vuitự nhiênrửa tay. Lý Vi Nhiên xách thức ăn lênbàn ăn, mởhộp đồ ăn trong đó ra, xécái đùi gà cho An Tiểu Ly gặm, cái còn lại anh cầmvào phòng bếp đặt vào cái đĩa rồi bưng lên. An Tiểu Ly nhìn đùi gà ngon lành và người đàn ông trong nhà cảmrất áy náy. Tần tiểu thú à, sao anh vẫn chưa trở lại, tôi đây còn muốn làm phản, huống chi là Tang Tang !

“Buổi chiều bọn em thu dọn xongnghỉ ngơilúc, buổi tối anh tới đón bọn emăn cơm.” Lý Vi Nhiênvới hai. Hình như anh là rất bận rộn, ănbữa cơm cũng vội vã nhận ba bốn cuộcện thoại. Nhưng dù bận rộn thế nàolúcanh cũngquên dịu dàng ôm Tần Tangcái.

Cái ôm nồng nàn tình cảm này đềutrướcAn Tiểu Ly cảbuổi chiều cũng xuađược. Chờ hai người cơ bản thu dọn xong, đều mệt mỏi ngã song song xuống giường, An Tiểu Ly nhìn rèm che trùngệp nóc giường, đẩy Tần Tang bên cạnhcái.

“Hả?”

“Mình cảm, Lý Vi Nhiên rất tốt.”

“Ừ.” Tần Tang lại bắt đầu tiếc chữ như vàng rồi, An Tiểu Ly tức giận lật người đè lênngườiấy, “Mình ghen tỵ!”

“Tiểu Ly, ” Tần Tang đẩybạn ra, nhắm haivà cười dịu dàng, “Tìnhcó trăm ngàn loại dáng.”

“Mình muốn loại dángnày của các cậu .”

“Ừ.”

“Trần giang tửphải loại hình này. . . . . . Nhưng mà cậuTrần giang tử thích hợp mình đấy.”

“Vậy cậu tìm thêmngười, có lẽ là mình sai lầm rồi.”

“Tần Tiểu Tang!” An Tiểu Ly xoắn tóc của mình lại, mất khống chế.

Tần Tangthèm cử động, “Mình cũngphải là thần thánh, làm sao biết về sauxảy ra cái gì. Lúc ấy mình xác thực cảmanh ta rất thích hợp với cậu.”

“Hiện tạichính cậunếm được tìnhngọt ngào rồi, nên biết anh taphải chồng của mình rồi hả ?”

“Ưmh. . . . . . Thật ra, mình xác thựcnghĩ như vậy.” Tần Tang mởra, áy náy sờ sờ đầu tóc rối bời của An Tiểu Ly. “Nhưng, có lẽ sau khi mình bị tìnhlàm tổn thương,lại có ý tưởng khác. Cho nên Tiểu Ly, tốt nhất là cứ tới đâu hay tới đó. Tìnhcũng chỉ làcuộc tùy cơ ứng biến mà thôi .”

An Tiểu Ly chôn mặt vào gối,nằm sấpgiường giống như con cá chết, “Tần Tiểu Tang, cậu làtiểu thuyết gia khiêu d, nhà văn cái gì chứ! Mìnhđau lòng quá!”

Tần Tang lên tinh thần ngay tức khắc, tiện tay nắm cái gối, dồn cơn tức vào đó đập lên ót An Tiểu Ly, “Stop! Tiểu thuyết gia khiêu dphải người à!”

. . . . . .

Náo loạnlúc hai người đều mệt rã rời, nên quyết định nghỉ ngơi. Tay chồng lên tay,chồng lênmà ngủ. Kết quả ngủgiấc say như chết. Lý Vi Nhiên gọiện thoại cho hai ngườiai nhận, hoảng sợ vội vàng chạy tới, chuông cửa cũngthèm ấn, đập cửa vang trời.

Tần Tang dụira mở cửa, Lý Vi Nhiên nhìncó việc gì, thởhơi dàinhõm, “Tang Tang, em muốn hù chết anh à? Sao ngủ say như vậy, anh gọiện thoại cho bọn em mấy lần đềuai nhận.”

“Ưm.” Tần Tang vẫn còn nửa mê nửa tỉnh , hípxoa tóc, còn ngây ngốckịp phản ứng. TrongLý Vi Nhiên, dángtựa nhưcon mèo con lười biếng, cực kỳ đáng.

Anh nhìn, rồi lại nhìn An Tiểu Ly vẫn còn ngủ saygiường, tiến lên ôm Tần Tang muốn hôn. Trước giờ Tần Tang rất ghét bị đánh thức, nên trốn tránh đẩy đẩyanh,lúc lâu vẫn bị anh quấn lấy,thể làm gì khác hơn là làmmặt đau khổcà nhắc đến hôncái lên cằm anh.

Lý Vi Nhiên cười hài lòng, thả tay ra, mặtửng đỏvào trong nhà, đánh thức Tiểu Ly cùng nhauăn cơm tối.

. . . . . .

Lý Vi Nhiên chọnquán lẩu có phòng ăn riêng khá xa, trời nóng như vậy, nhưng trong đại sảnh vẫn đầy khách .

Ba người bọn họ ngồi trongphòng, nhiệt độ máyều hòakhí mở cực thấp. Nước lẩu là canh gà nấu với cẩu kỷ thanh nhiệt. Thịt dê cắt thành từng miếng mỏng để nhúng vàolẩu, rồi chấm với tương để thưởng thức. Uốngmiếnglọc 37 độ, trước tiên cảmlạnh trong người, sau đó lại ấm lên, da gà nổi lên ba lượt, toàn thân thoải mái vô cùng. Ngay cả An Tiểu Ly tự xưng là đứa bé lập dịbiết kiểu cách gì hết, cũng phải oán thán có chồng như vậycòn đòi hỏi gì hơn.

Tác phong Lý Vi Nhiên nhanhn phục vụ cho hai. Tần Tanganh chưa hề ăn gì, thỉnh thoảng cũng đút cho anhmiếng, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào vô cùng.

An Tiểu Ly nhìn Tang Tang cả ngày dịu dàng vui, hoàn toàn bỏ qua lập trường ban đầu, Tần tiểu thú,phải lập trường cách mạng của chịkiên định,là kẻ địch">vô địch nha! Anh phải nén bi thương thôi.

“Hôm nay vẫn còn bận rộn sắp xếp kế hoạch hàng năm sao?” Tần Tang gắp rau cho Lý Vi Nhiên, dịu dàng hỏi anh. Lý Vi Nhiên gật đầu,

“Ừ, đại khái 2 tuần lễ nữa là xong. Đến lúc đó có lẽ anhkhoa học kỹ thuật Vũ Hưng.”

An Tiểu Ly ồ lêntiếng, “Tại sao?”

“Hành chánh của Lương thị thay đổi hàng năm,ều động nhânmà thôi,có ảnh hưởng tới nhân viên.” Lý Vi Nhiên giải thích với An Tiểu Ly, anh cho rằngấy lo lắng chong việc của mình.

An Tiểu Ly im lặnglúc, “Vậy, Tổng giám đốc bây giờ của chúng tôisao?”

Lý Vi Nhiên đưa cho Tang Tangtờ khăn giấy,chú ý trả lời câu hỏi của An Tiểu Ly, “Anh ba sao? Anh ấy trở về Tổng Công Ty, anh ấy là người bổ nhiệm từxuống dưới, nhữngều động lần này đều do anh ấy an bài. Ặc, anh ấygì vớià?”

“Ha ha,rồi,rồi.” An Tiểu Lybên ngoàicười nhưng trong lòngcười, “Dĩ nhiênrồi, cái gì anh ấy cũngvới tôi.”

Lý Vi Nhiên cảmgiọngcủarất kỳ quái, quay đầu nhìn Tần Tang. Tần Tang khẽ lắc đầu, anh cũnghỏi gì nữa.

An Tiểu Ly càng ăn càngđược nồi lẩu nàylà cay, cay đến mức quả timcũng hơi tê dại. Dường như, rất giống cái loại cảm giác “Đau lòng” mà tiểu thuyết gia khiêu dTần Tiểu Tang hình dung.

Mẹ nó! Bà đâyhề đau lòng! Bà đây có tài có mạo, tại sao phải treo cổ ở cái gốc cây méo chứ.

Bà phải phảnng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51188


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận