Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 31


Chương 31
Tiểu hồ ly

Vội vã trở lạilầu, An Tiểu Ly tìm bừa tập văn kiện đợi kýbàn mình, chạy ào vào phòng tổng giám đốc dò la tình hình.

Núi băngcó ở đây,khí trong phòng vẫn còn hương bạc hà thoang thoảng mà An Tiểu Ly quen thuộc. Từ trước đến nayđượcng nhận làtimphổi, trong nháyđẩy cửa vào thậm chí lại hơi hoảng hốt.

Nhưng màchỉ lãng phí hai giây để hoảng hốt, rốt cuộcchínhvẫn quan trọng hơn. Cô mở máy tính cấp tốc tra tìm lịch sử truy cập,có.

Giở lật đống văn kiện được sắp xếp tỉ mỉbàn, cũngcó.

Mở từng ngăn kéo,có.

An Tiểu Ly tuyệt vọng, với lối suy nghĩ luôn kín đáo BT của núi băng đó, thứ anh ta cố tình giấu diếm đảm bảotìm nổi. Cô đặt mông ngã ngồi lên chiếc ghế tựa lưng lớn của anh. Cảmràng thời tiết mùa thu tươi mát ban nãy, thoáng cáiu.

Thứ giáo sư Tiêu đưa tới, nhất định là tài liệu giám sát việccào xước xe anhcon đường lớn của trường học vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Trần Ngộ Bạch muốn chứng cứ, là muốn tố cáora tòa à? Không thể nào, anh ta là người có uy tín danh dự như thế,làm được đâu! An Tiểu Ly đưa raphán đoán chắc ctrước tiên, sau khi vỗsuy nghĩ về hành vigiống người của anh, lại do dự, anh ta,làm được ư?

Thế nhưng, anh ta có thể cầm chứng cứ nàykhắp nơi hủy hoại danh tiếng củahay? Khiến chocó đơn vị nào ở thành phố C dám thuê? Hay là, gửi cho bố mẹ? Mấy vị đóbiết mô tê gì ở nhàkia mà. Nếu như mà biết được…giáo Trần nhất địnhđuổichạy khắp trường!

An Tiểu Ly càng nghĩ càng hối hận, ngày đó nếu nhưxuống xetốt rồi! Đống cameraquay được người, xe lại là của Tang Tang, bây giờsợ anh ta nữa! Tang Tang, Tang Tang,nỉ non tên của Tần Tang, bỗng nhiênlóe lên, được cứu rồi!

Cách hay nhất để đối phó vớikẻ phúc hắc, chính là tìmkẻ phúc hắc khác đối phó với anh ta!

An Tiểu Ly dọn dẹp phòng làm việc xong xuôi, tự cho thầnbiết quỷhay lùi ra ngoài.

Tiếng bướccủadần dầnxa, cóngười đứng rất lâu sau cánh cửa WC trong phòng tổng giám đốc,ra ngoài. Đôitrong trẻo nhưng lạnh lùng của anh phủ ý cười, rửa tay cũng có thể nhìnkịch c, span >bé ngốc nghếch này, càng ngày càng có thể làm anh vui rồi.

Bên kia là An Tiểu Ly trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tần Tang lạiở nhà hưởng thụ buổi chiều yên lặng tuyệt đẹp.

Trên bàn cơm nho,và Lý Vi Nhiên ngồi đối mặt với nhau, trước mặt mỗi người làchiếc notebook. Anh xử lýng việc của anh,viết tiểu thuyết của. Tiếng lục sục rấtcủa máy pha cà phê trong bếp, giống như tiếng vo ve của chuồn chuồn vỗ cánh bay qua đỉnh đầu hồi còn bé. Thỉnh thoảng hai người tình cờ ngg đầu cùng lúc, nhìn nhau cười. Cứ như vậy mấy tiếngcâu, trongkhí yên lặng tất cả đều là ngọt ngào đúng mực.

Gần đây Lý Vi Nhiên cực kỳ nhàn hạ, nhiệm vụ Trần Ngộ Bạch phânng cho anh đều là đống kế hoạch dự toán này,cần họp hành,cần thị sát, ở nhà viết lách tính toán là được. Quảanh trở thành bộ tộc SOHO, càng có nhiều thời giờ dính ở chỗ này với Tần Tang.

Lý Vi Nhiên làm xong bản kế hoạch đóng notebook lại, lượn tới lượn lui trong phòng, rótly cà phê uống, tìm đồ ăn vặt An Tiểu Ly giấu như giấu mìn để ăn. Thỉnh thoảng tới quấy rầy Tần Tangchút.

Tần Tang tội nghiệp anh nhàn hạ buồn chán, đứng dậy vào trong phòng bếp, rửa sạch dưa hấu mua ngày hôm qua, lau khôrồi bổ ra, bỏnửa vào trong tủ lạnh, đặtnửa vào đĩa trái cây lớn bưng ra cho anh, “Này, cầm lấy. Bên kia có cái muỗng, tự ra sô pha bên kia vừa xem TV vừa ăn, ngoan, nghe lời!” Ngón tay thon dài củavéo mặt anh, nét mặt tươi cười và giọngệu hiền lành cứ nhưdỗ trẻ con.

Lý Vi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, Tần Tang rất vui mừng xoa trán anh. Giây tiếp theo, Lý Vi Nhiên nhướn mày, ôm cảlẫn dưa hấu lên. Tần Tang cầm vững đĩa dưa hấu trong tay,dám giãy dụa, nén giận liếcquở trách. Đáng tiếc da mặt anh còn dày hơn tường thành, cứ vuisung sướng, mặtđổi sắc.

“Em cònbận mà …” Tần Tang được anh ôm ngangđùi, từnga từnga đút dưa hấu cho anh ăn, nũng nịu oán giận.

Lý Vi Nhiên hài lòng ôm lấy, ngả ngớn vỗ vỗ khuôn mặtncủa, “Hầu hạ bản thiếu gia quan trọng hơn!”

Tần Tang vừa mới đút xonga cuối cùng, đặt đĩa lên chiếc bàn thấp đặt trước ghế sô pha, ngọt ngào hỏi: “Vậy thiếu gia còn gì sai bảo nữa?”

Lý Vi Nhiên cười xấu xa, “Ồ —— Thân mật với bản thiếu gia!”

Vừa mớixong môi của anháp xuống, Tần Tang giãy dụa trốn tránh trong lòng anh, cười hì hì. Tay anh càng lúc càng cố sức,dần dần có chút đau nhức. Nghetiếng thở càng lúc càng thô của anh bên tai,sừng sững gì đó từ từ thức tỉnh đụng vào. Côdám cử động, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong.

Lý Vi Nhiên thở hổn hển lẳng lặng nhìn, cả người mang theo lực áp bức khổng lồ sẵn sàng hành động, dục vọng trongnhìn Tần Tang kinh hãi.

“Ặc,” Tần Tangnới rộng khoảng cách ra chút xíu, thế nhưngto cứng đó vẫn đặt dưới vòng eo mềm mại của, “Vi Nhiên…”

Lí do thoái thác củacòn chưa ra khỏi miệng, anhhá miệng cắn lấy môi. Bàn tay ômtừ phần lưng vươn lên cố định cái đầu lắc qua lắc lại của, tay kia ôm lấy eo, tràn ngập ý tứ ám chỉ, cố sức mơn trớn chậm rãi. Tất cả hơi nóng từ tản ra từ lòng bàn tay anh, ngàn tia trăm luồng lan tỏa nhập vào hàng trăm xương cốt tứ chi của, Tần Tang nhất thời như ăn phải nhuyễn cốt tán, mềm nhũn trong lòng anh.

Anh nồng nhiệt nhấm nháp cái lưỡi thơm tho của, nghe tiếng rên khe khẽ của Tần Tang. Lý Vi Nhiênnhịn nổi nữa, lòng bàn tay nóng bỏng hưỡng thẳng lên, xoa bóp dọc theo xương cột sống thanh tú của, giày vòthànhxuân trong vòng ôm của anh.

“Tang Tang, tỉnh táo…” Giọngtrầm ấm khàn khàn của anh, mang theo hơi thở nóng bỏng thổi vào trong tai. Tần Tang lúc này mới chợt nhận ra, móc khóa nội ybị anh cởi ra, tay anh đánh lén từ phía sau,nắm trong tayphầnđầy đặn của, vân vê quyến luyếnrời.

Tần Tang đỏ hết cả mặt,thể nhúc nhích.

“Tỉnh táo, nếu còntỉnh, Tang Tangbị anh ăn tươi mất đó…” Anhràngkhấm khá hơnbao nhiêu, hốcđỏ rực,kìm nén khổ sở như con thú bị nhốt trong lồng. Vật gì đó xnhập quấy rầy giữa hai, cách chất liệu may mặc mỏng manh thậm chí còn vùichút vào trong, nóng rực áp với nơi mềm mạihơi ướt át của Tần Tang.

Thế nhưng anh vẫn chocơ hội để hô dừng lại.

Lòng Tần Tang chợt ngọt như mật.

Nhìnmặt khao khát kìm nén của anh, Tần Tang có quyết định xấu xa, thành toàn phong độ lịch lãm của anh tới cùng.

Hai người bình tĩnh tách nhau ra,lúc lâu sau, Tần Tang vẫn cảmtrướccó chút khác thường, nơi bị anh vân vê…Vẫn còn rất nóng, vẫn còn cảmhình như ngay cả trọng lượng hai bên cũnggiống nhau.

Lý Vi Nhiên ởsân thượng qua loa dẹp loạn dục hỏa rồi vào nhà,ngồisô phamặt đỏ bừng cúi đầu, anh lại khô nóng.

“Tang Tang…” Lý Vi Nhiên ôm lấy, ôm chặt trong lòng như thể muốn hợp thành, cằm anh gác bên cổ, cúi đầu gọi tên. Trongệu phức tạp, mang theokìm nén, mang theothấu hiểu, còn mang theo chút tủi thân.

Tần Tang quay đầu hôn anh,khuôn mặt quyến rũ lộ ra nụ cười bướng bỉnh, “Thật ra, em sợ anh bỗng chốc ăn nhiều quá mà no chết.”

Lý Vi Nhiên sửng sốt, lập tức uất hận mà nghiến răng, cắn lên chiếc cằmkhuôn mặt nghiêng củaphátnặng, “Con hồ lynày!”

An Tiểu Ly lòng như lửa đốt trốn việc chạy vội về nhà cầu cứu, vừa vào cửanhìncảnh tượng hai người nồng thắm anh anh em em như vậy. Thế giới bi thảmbé trong lònglập tức bạo phát, lúc thay giày còn đá lên sàn nhà, vang lên hai tiếng nặng nề.

Tần Tangđược Lý Vi Nhiên giam trongbắt nạt vừa xoa vừa hôn, nghetiếng động, bĩu môi véo anh, nhân lúc anh đau hét lên,giãy ra khỏi lòng anh.

“Sao lại tan sở sớm vậy? Bị đuổi việc hả?” Nhìnmặt nóng bức mướt mồ hôi củaấy, Tần Tang bưng tới chonửa quả dưa hấu còn lại trong tủ lạnh. An Tiểu Ly giống như cún con cảm kích than ôi, ăn xoành xoạch ngon lành.

“Này… Tang Tang, cậu phải cứu tớ!” An Tiểu Ly ăn mấy miếng to mới ngớt cơn thèm ăn, vội vàngđể ý lôi kéo Tần Tanghết mọi chuyện. Vừa lúc nhìnLý Vi Nhiênghế sô pha mỉm cười nhìn qua, An Tiểu Ly bỗng nhiên nhớ ra, đâyphải là kẻ đầu sỏ gây chuyện lúc đầu sao! Nếuphải anh ta học nghệtinh, ngày hôm nayrơi vào kết cuộc thê lương như vậy thế nào được! Cảm tình tốt của An Tiểu Ly nảy sinh mấy ngày hôm trước với Lý Vi Nhiên nhất thời tan rã toàn bộ.

“Lý Vi Nhiên, anh thuộc phe nào?” Tạm thời mặc kệ tội của anh ta có nên chém đầu hay, An Tiểu Ly gắng sức muốn giành anh ta về phe mình, rồi ném vào địch làm vô gian đạo.

Lý Vi Nhiên bị Trần Ngộ Bạch hãm hại nhiều năm, khứu giác đối với nguy cơ cực kỳ nhạy cảm, “Nếu như chuyện liên quan tới Tiểu Bạch, tôi ở vị trí trung lập.” Anh ung dung hóa giải chiêu thức của An Tiểu Ly.

“Á à, Tang Tang, tớ còn tưởng rằng hai người vợ chồng đồng tđấy! Cậu xem, Lý Vi Nhiên căn bản chẳng coi cậu ra gì!” An Tiểu Ly xúi giụcthành, lập tức ly gián phá hoại.

Tần Tang chỉnh lại mái tóc, dángchẳng buồn để ý, “Tớmuốn đứng ở phe cậu lúc nào nhỉ?”

Ý cười dịu dàng của Lý Vi Nhiênra.

An Tiểu Ly ngay lập tức bị nội thương, hộc máu ai oán nhìn Tần Tang uốn éo vòng eo thon, duyên dáng nhào vào vòng ôm của Lý Vi Nhiên.

“Các người có nhân tính hay?!”

Tần Tang và Lý Vi Nhiên liếc nhìn nhau, cùng lúc vô tội lắc lắc cái đầu.

Bởi vì vậy An Tiểu Ly mà ngã lăn triệt để.

Lúc sống lại,vẫnngọn nguồntình cho Tang Tang, khthiếtcầu Tang Tang giúp đỡ. Ai biết Tần Tang nghe xonghề đồng tình chút nào, ánhlạnh lùng khiến tóc gáy An Tiểu Ly dựng đứng.

“An Tiểu Ly,phải cậurằng, lúc đó cócậu bé mù bước tới đụng trúng cậuđậu xe trước siêu thị, cho nên gương chiếu hậu mới bị vỡ à?!” Tần Tang lạnh giọng chất vấn.

An Tiểu Ly nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, “Ừm….”

Khí lạnh tỏa ra quanh người Tần Tang tăngthtrầm, trong ngoài kết hợp với dưa hấu lạnh ăn xuống bao tử lúc nãy, An Tiểu Ly nhất thời như ngã xuống hầm băng.

Hình như… ừm, ngày đó để Tang Tangmắng mỏ,giải thích cái gương chiếu hậu rangoài ý muốn như vậy…

Phía sau Tần Tang, người nào đótrải qua toàn bộviệc cười phì ra tiếng.

Chương 31.2. Thất bại

“Này,ràng lànhấn còivọt ra từ lối rẽ, sao lại biến thành tôi là người mù rồi?” Lý Vi Nhiên đến nay vẫn nhớmàn biểu diễn xiếc xe anh dũng ngày đó của An Tiểu Ly.

An Tiểu Ly bị anh chế nhạo đỏ hết cả khuôn mặtn, trợnnhìn: “Emvợ dùng để lấy lòng đó! Anh có hiểuhả?!”

Lý Vi Nhiên nhún vai, “Em trai chồng cũng dùng để lấy lòng đó,có hiểuhả?”

Tần Tang nghe mà mím môi cười, An Tiểu Ly tức xì khói mũi.

“Phí sửa chữa 238, nhớ kỹ và nộp luôn tiền thuê nhà tiền thức ăn cho tớ luôn.” Tần Tangquen với việc khăng khăng bỏ đá xuống giếng. Khoan thai quăng cho An Tiểu Ly thêmcâu.

Tuy rằng biết rằng đây chỉ làđùa, An Tiểu Ly vẫn đỏ viền, sao vợ chồng người ta kẻ xướng người hoạ ăn ý như thế,cứ phải vì cặp đôi ấy mà làm cái đứa ngu ngốc lòng như lửa đốt nhảy lên nhảy xuống!

Vừamuốn khóc, Lý Vi Nhiên và Tần Tang trợn tròn,người làm bộnhìn, ngồi xuống tiếp tục xem TV. Người kia kéovào phòng khách.

“Cậu có từng này tiền đồ, thảo nào vẫn bị Tiểu Bạch nhà cậu bắt nạt!” Tần Tang đưa khăn tay cho, mỉm cười nhéo mũi,của An Tiểu Ly lăn vòng, cuối suy sụp rơi xuống. Sụt sịtmũi,lưng tròng cầm lấy tay Tần Tang, “Tang Tang, cậu giúp tớmà!”

“Giúp thế nào đây? Tìm người xử lý Trần Ngộ Bạch?” Tần Tangxong liếc nhìn biểucủa An Tiểu Ly, nở nụ cười, “Lườm tớ làm gì? Không nỡ hả?”

“Đứa nàonỡED!” An Tiểu Ly nghiến răng nghiến lợi, “Tớ chính là gia môn bất hạnh mới gặp phải anh ta!”

Tần Tang nhíu mày, “Làm ơn đừng lạm dụng danh từ chuyên môn và thành ngữ có được?”

An Tiểu Ly bĩu môi, trận khóc lóc củaqua, bắt đầu quấy nhiễu Tần Tang,nhất định phải kêu Tần Tang hỗ trợ xóa bỏ vết tích tài liệu giám sát.

“Tiểu Ly, cậu tỉnh táo chút. Vấn đề giữa cậu và Trần Ngộ Bạchliên quan tới tài liệu giám sát kia.” Tần Tang bình tĩnh phân tích chonghe, “Trần Ngộ Bạch là ai, anh ta muốn đối phó vớimình cậu,cần tài liệu giám sát gì cả. Anh ta cũng có thể chẳng tốn chút hơi sức cũng có thể gắt gao cầmcậu được. Thật ra anh ta đâu đến mức thiếuchút tiền như vậy? Anh ta phải làm vậy là vì sao, lòng cậusao?”

An Tiểu Ly bĩu môi, “Tớ đương nhiênchứ, tớ có ngốc đâu.”

Tần Tang “cắt”tiếng, nhìnấy khinh bỉ.

“Anh ta muốn giữ tớ ở bên người. Thế nhưng anh ta lạihứa hẹn với tớ mấy thứ như thể danh phận, cứ dây dưa với tớ như vậy, tớvui chút nào. Cho nên tớ muốn tiêu hủy chứng cứ và cắt đứt quan hệ với anh ta, cậu! Anh ta dựa vào cái gì mà coi tớ là đồmà chiếm giữ chứ?!” An Tiểu Ly học dángmỉm cười lạnh lùng của Tần Tang.

Tần Tang bỗng hỏi: “Vậy cậu là đồgì?”

“Còn lâu tớ mới là đồ!” An Tiểu Ly tư duy nhanhn trả lời,vẫn trong trạng thái “Tần Tang” mỉm cười lạnh lùng.

Tần Tang gật đầu, rất thoả mãn rời.

An Tiểu Ly phản ứng lại, lệ rơi đầy mặt lại ngã lăn quaylần nữa.

Buổi chiều lúc tan sở, Trần Ngộ Bạchngoài dự liệuAn Tiểu Ly đứng ngoài cửa cười tươi như hoa.

“Tổng giám đốc, tan sở rồi?”

Trần Ngộ Bạch gật đầu lạnh lùng, chuyển áo khoác và cặp tài liệu sangtay, người nào đó lập tức ngầm hiểu, niềm nở tiến lên nhận lấy áo và cặp, khom lưng uốn gốitheo sau anh.

Trên đường về nhà, hai người tiện đườngsiêu thị mua thức ăn, tay Trần Ngộ Bạch khẽ chỉ, An Tiểu Ly lập tức cực kỳ hưng phấn mà chen vào đám phụ nữ trung niên, cướp giật các loại hoa quả tươi. Trần Ngộ Bạch nhàn hạ đứng ở bên cạnh xe đẩy, nhìn bóng lưng xanh lá bận rộn của, khóe miệng mơ hồ giấu ý cười.

Bữa tối, An Tiểu Ly chubị tỉ mỉ bốn mặncanh. Phối hợp rau thịt, sắc vị tuyệt diệu.

“Ăn nhiềuchút!” Cô cười tủm tỉm gắp thức ăn cho anh, nhìn anh ăn hai chén cơmnhanhchậm, lòng An Tiểu Ly rất có cảm giác thành tựu,đêm khổ cực cũng coi như cảmtrò chuyện thoải mái.

“Có ngon?” Múc thêm cho anhchén canh, An Tiểu Ly dịu dàng hỏi.

“Emxem?” Trần Ngộ Bạch uốnghớp canh, giọngệu vẫnấmnóng.

“Ha ha, em cảmcũng rất ngon.”

“Oh, vậyràng là vị giác và tay nghề của em tồi tệ ngang nhau.”

An Tiểu Ly sửng sốt,lát sau nén giận kháng nghị, “Tồi tệ vậy anh còn ăn nhiều thế!”

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hờ hững liếc nhìn, lại cúi đầu uống mấy hớp canh, “Đồ anh trả tiền mua, sao lại có thể lãng phí được? Cứ coi như là rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân.”

Nhìnbé đối diện nhai sườn lợn nát bấy rồi nuốt xuống, Trần Ngộ Bạch ưu nhã nâng chén canh lên, uống sạch, nụ cườikhóe miệng càng lúc càng rộng.

Ăn cơm tối xong, An Tiểu Ly lập tức tích cực cầm lấy đồ quét dọn phòng ốc. Trần Ngộ Bạch chẳnggì cả, cầm văn kiện vào trong thư phòng.

Bên ngoài lại cóloạt tiếng động lục tung lục tóe, Trần Ngộ Bạch bất động như bàn thạch, nhìn đồng hồ đeo tay, chắcấy cũng sắp vào rồi.

Quả nhiên, mười phút sau truyền đến tiếng gõ cửa, “À, cái kia, căn phòng này còn chưa quét dọn. Anh vào phòng ngủ xem chút được?” An Tiểu Ly sau khi vận động mặt đỏ bừng, bím tóc đuôi ngựa xiêu vẹo nhìn qua, lại manghút hồn người khác, trong tiếng trả lời của Trần Ngộ Bạch mang theo giọng quyến rũ màquen thuộc, “Được.”

Anh vừa ra khỏi phòng, An Tiểu Ly lập tức khóa cửa bắt đầu tìm kiếm. Từ dưới lên, trước tiên sờ mó khắp thảm, sau đó mở từng ngăn kéo lật giở cthận, sau đó là từng quyển sách, cuối cùngleo lên chiếc ghế cao cạnh giá sách dùng để lấy sáchcao.

“Tìmchưa?”

Giọnglạnh lùng bỗng nhiên vang lên dưới, An Tiểu Lyhề chần chừ, sợ hãi hét lêntiếng, đạp lênrồi lăn xuống.

Tay của Trần Ngộ Bạch chìa ra giữa đường, đỡ eovững vàng, thuận thế thảrơi xuống đất. Dù là như vậy, An Tiểu Ly vẫn ngã rất đau.

“Anh … Tại saođỡ em…” Cô xoa cái mông ngã đau, thiếu sức lực càu nhàu,ràng đỡ đượcrồi, còn buông tay nhìnngã làm gì chứ?

Trần Ngộ Bạch ném bừa cái chìa khóa trong tay ra đằng sau, khẽ mỉm cười với, “Dù sao anh cũng muốn đè em ngã, tiết kiếm chút sức lực thôi.”

Anh vừavừa bắt đầu cởi quần áo, lúc An Tiểu Ly phục hồi lại tinh thần,nằm dưới thân anh rồi.

Trần Ngộ Bạch đói bụng mấy ngày, vừa tiến tớihề dịu dàng mà xé toang quần áo củalột ra. An Tiểu Lytừnganh kích động, thế nhưng chưa từnganh kích động như vậy. Chờ đến lúc tay anh đưa vào miệng,còn do dựbiết có nên thuận theo anh hay.

Tay anh giữ lấy lưỡi của, hơi kéo ra ngoài,liềnkhống chế được mà tiết ralượng lớnbọt, ngón tay của Trần Ngộ Bạch đưa vàochút, lập tức rút ra. Cùng lúc đódùng lực, tách haicủara, bàn tay vươn xuống dưới.

“Ah! Đừng!” An Tiểu Ly cực kỳ lúng túng, anh lại có thể bôi nướt bọt củavào đó… Cô đâu có… Dù cho An Tiểu Lyhọc từ Tần Tang, tự nhận làgặp sóng to gió lớn, anh làm như vậy,vẫn cảmxấu hổchịu nổi.

Trần Ngộ Bạchnhàng tách hai cánh hoa mềm mại đóng chặt của, ngón tay tiến vào trong, bôi dịch bôi trơn màhiến dâng vào sâu bên trong. Sau đó ngón tay xoay tròn bên trong, tìm đượcểm dùng lực nhấn xuống, An Tiểu Ly thoáng cáikêu ra tiếng.

Trần Ngộ Bạch thừa dịphoảng loạn, xoay người đè lên, thân dưới xnhập giữa hai,tay đỡ người, thẳng lưng xuyên qua.

An Tiểu Ly rên rỉtiếng, bỗng nhiên trong lúc đó bị cảm giác lấp đầy khiếnmê muội. Có lẽ nhiều ngàycó gì với anh,cảmcó chútchịu nổithô to rắn chắc của anh, cả người nhích lên, anh đè vailại, cố địnhdưới đất, chuyển động trước sau.

Anh muốn rất tàn bạo, hai con thỏ trắngtrướctheo va chạm của anh nhảy lên xuống, Trần Ngộ Bạch cúi đầu há miệng ngậm lấybên, dùng sức mút vào khiếnkêu đau đớn. Anh liền va chạm càng mãnh liệt, An Tiểu Ly ở trongthô bạo nóng bỏng của anh đau đớn rồi cực lạc, hô khàn cả cổ họng.

Sau lại, vẫn khiếnthựcchịu nổi nữa, khóc ra tiếng yếu ớt cầu xin anh rất lâu rất lâu, anh mới kéolên, để toàn bộ thânghébàn làm việc. Anh giữ lấy eo, tiến tới từ phía sau, hung hăng đụng vào. Cô rên rỉ,trận co rút lại tiết ralần. Trần Ngộ Bạch ngừng lại, nhắmlẳng lặng hưởng thụhồi luật động nóng bỏng của, sau đó lại ở trong tiếng rên rỉ kiều mị củalại nặng nề chạyrút gấp mười lần, lúc này mới rút ra, rótmảng lớn nóng bỏng lên lưng.

Ban đêm An Tiểu Ly nằm mơ mình bịsợi dây thừng vô hình trói lại, càng giãy dụa càng chặt, càng chặt lại càng khó chịu. Trong lòng hoảng hốthồi,chợt tỉnh lại. Xuyên thấu qua kẽ hở ở rèm cửa sổtrời còn chưa sáng, trong phòng u tối,được Trần Ngộ Bạch ôm trong,giường lớn lộn xộn, hai ngườiôm nhau.

Cô cảmnóng, lôi tay anh ra rồi vươn người sờ móều khiểnều hòa. Khẽ độngchút, anhchập chờn tỉnh lại, hừtiếng kéovề, tay quấneo, lưngdán vàoanh, bị anh ôm chặt chẽ.

“Em nóng.” An Tiểu Ly dụigiọng lầm bầm. Anh khàn giọng “Ờ”tiếng, vươn tay lêntủ đầu giường cầmều khiển từ xa mởều hòa. Gió mát thổi xuống, anhthầm câu gì đó, lôitấm chăn mỏng dưới nền nhà lên, bọclại rồi ôm vào trong lòng.

An Tiểu Ly quấn chăn nép trong lòng anh, cằm anhnhàng đặtđỉnh đầu, tay ôm vững lấy eo. Nghe hơi thở sâu đều đặn của anh,mơ mơ màng màng cảm, bóng đêm hình như dịu dàng hẳn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51193


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận