Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 32


Chương 32
Cuộc đối thoại

Sáng sớm thức dậy, sắc mặt của Trần Ngộ Bạch chẳng biết sao lạitốt lắm. Bữa sáng Tiểu Ly nấu cháo, chiên trứng gà. Anh cắnmiếng trứng gà, cháo bưng lên cũngăn mấy miếng. Nhưng mà vì tính tình anh vẫn luônổn định, An Tiểu Ly cũngnghĩ nhiều.

Lúc Tần Tang gọiện thoại cho, hai người họởxe,tớing ty.

Vừa nối máy Tần Tanghung dữ với giọngệu chất vấn: “Đêm quavề ngủ hả?”

“Ặc, ha ha, tìm tớ có chuyện gì vậy?” An Tiểu Ly đỏ mặt chuyển chủ đề, Trần Ngộ Bạchlái xe liếcnhìn.

“Hôm nay tớ về Tần trạch. Tốivề nhà, có lòngcho cậutiếng. Cậu… tìm đại chỗ nào.” Tần Tang cườiđầy hàm ý.

“Ờ.”

“Này,, có phải cậu cảmở chung với người khác rất bất tiện?” Tần Tanglời hai ý.

“Tần Tiểu Tang!”

“Ừ hử?”

“Cái đồ chết bầm nhà cậu, hai ngày nữa tớ chuyển tới ký túc xáng ty rồi! Cho Vi Nhiên nhà cậu chuyển tới ăn cậu!”

“Ôi, tớ rất chờ mong đó!” Tần Tang cố ýkháy, cười hết sức càn rỡ.

An Tiểu Ly lại lảm nhảm vớilúc nữa, lúc ngắtện thoại vẫn lưu luyếnthôi.

Trần Ngộ Bạch yên lặnglát, lạnh lùng lên tiếng: “Đơn xin ở ký túc xá của em được duyệt rồi?”

“Hả? À, chưa đâu, hôm nay emđến chỗ lão Nghiêm chút.” Chủ đề chuyển quá nhanh, An Tiểu Lylúc vẫn chưa phản ứng lại.

Trần Ngộ Bạch hừ lạnhtiếng, thái độ vẫn luôn kiêu ngạo hống hách.

An Tiểu Ly nhất thời phát bực trong lòng, chán ghét lườm anh, “Anh có gìluôn, cứ hừ tới hừ lui thú vị lắm sao!”

“Ai cần em quản.” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng trả lời.

“Ai muốn quản anh.” An Tiểu Ly cũng lạnh lùng, “Tôi chỉ mong sao phângiới hạn với anh, tốt nhất là cả đờiqua lại với nhau.”

Trần Ngộ Bạch siết chặt vô lăng, tay nổi gân xanh, cóbị chọc tức rồi, An Tiểu Ly đượcphen hả giận.

“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, tôiđến nhà anh nữa. Tiền tôi nợ anh mỗi thàng trừnửa từ lương của tôi, từ từ rồi tôi trả.”

Trong xe nhất thờikhí từng cơn, mát mẻ vô cùng, núi băng đen mặt, lạnh lùng hạ chỉ: “Anhđồng ý.”

“Vậy anhcần tôi trả tiền sao? Ồ! Anh tốt quá!” An Tiểu Ly quay đầu lại giả vờ kinh ngạc hô to gọi.

Nhìn núi băng lớn đen mặt làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra mà bị nội thương, lòngthư thái,ra, phúc hắc là phải ngược như vậy.

Cuối cùng xe cũng tới dướing ty, Trần Ngộ Bạch tắt máy,xuống xe, ngồi tại chỗ lạnh lùng lên tiếng: “An Tiểu Ly, em ngứa da có phải?”

Anh hỏi rất từ tốn, rất nghiêm túc, An Tiểu Ly nghe vậy mà sợ hãi kinh khủng.

Song, can đảm và IQcó quan hệ trực tiếp với nhau. Vì vậy, An Tiểu Ly xấu xa can đảm hẳn lên, “Vì sao anh luôn khiến em cảmem làsở hữu của anh vậy?”

Vẻ u ámmặt Trần Ngộ Bạch tảnchút, quay đầu hững hờ liếc nhìn, “Emphải sao?”

“Em cũngbiết.” RP*của An Tiểu Ly bắt đầu bạo phát, “Anh chẳng bao giờvới emtiếng nào cả. Lúc nào cũng khiến em đoán mò, đoán xem anhnghĩ gì, đoán xem anh có thích em. Đến cuối cùng, em đoán tới mức loạn xạ, ngay cả lòng mình cũng phải đoánđoán lại.”

(RP: vận khí)

“Em đoán mò mệt rồi. Trần Ngộ Bạch, bây giờ anhràng cho em biếttiếng, anh có thích em?”

Mắt An Tiểu Ly mởto, nỗ lực đích che giấungại ngùng concủa mình. Côdùng tự tôn của mình trao đổi cho tương lai, cho người nào đócơ hội cuối cùng.

Trần Ngộ Bạch cau mày,mặt nhìnhơithể tưởng tượng nỗi.

“Anh luônlà em ngốc, em thừa nhận, emthông minh, cho nên emđoán ra nổi lòng anh, cần anhcho em biết.”

“Thế nhưng, em cũngngốc đến nông nỗi mặc cho anh quay vòng vòng. Hoặc là anhvới emràng, hoặc là, chúng tacắt đứt quan hệ mỗi ngườingả. Tiền nợ anh em nhất địnhtrả, thế nhưng em tuyệt đốicóều gì vướng mắc khác với anh nữa.”

An Tiểu Ly phát huy hơn hẳn bình thường, bình tĩnh vững vàng, có máu có thịt, có lý có cứ, có tiến có lùi. Cả đời Trần Ngộ Bạch hiếm khi bị chấn động.

Vài năm sau, vàobuổi sáng mưangớt nào đó,người nào đó tỉnh ngủ lơng lật giở tập tác phẩm của vị nhà văn tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Gương mặt bình tĩnh kiểm tra các khoản đánh dấu trong sách, lập tức giận dữ nghiến răng nghiến lợi, cởi sạchvợ đángcònngủ ngon lành bên người, ra tay rahung hăng lăn qua lăn lại cảngày. Lại có thể dám gài bẫy anh, cầm đoạn đối thoại trong tiểu thuyếthọc thuộc lòng từ lâu tới làm anh chấn động!

“Em… muốn nghe anhgì?” Trần Ngộ Bạch vậy mà lại hơilắp.

“Anh biết mà.” An Tiểu Lythầm cắn răng, liều mạng lần cuối cùng này, Tiểu Bạch, anh tốt nhất là thuận theo bà.

Trần Ngộ Bạch bởi vậy mà chìm vào yên lặng sâu thẳm.

An Tiểu Ly lẳng lặng chờ đợi, liếc nhìnchớptheo dõi lông mày lạnh lùng nghiêm nghị của anh, trong lòng càng lúc càng lạnh.

Thời gian trôi quanhanh, người ở bãi đỗ càng lúc càng đông. Đi tớilui ánhđều ung dung thản nhiên liếc về phía trong xe bọn họ.

An Tiểu Ly thầm thở dàihơi, mở cửa xe,hề do dự nghênh ngang rời.

Đi tới cửa thang máy, anh đuổi theo, giữlại,mặt làlo lắng chưa từng, “An Tiểu Ly, em… ngoan chút.” Giọngcủa anh càng lúc càng.

An Tiểu Ly cười rạng rỡ,nâng cánh tay ngọc giãy khỏi anh, khẽ chu môi: “Anh, cút xa chút cho bà!”

Sáng sớm ở Tần trạch vẫn yên lặng như trước đây. Tần Tang đậu xe ở nơi rất xa bên ngoài,dọc theocây đại thụ ven biệt thự vào cổng lớn.

Trong đại sảnh, Tần Uy và Tần Dươngngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, Tần Liễu mặc áo ngủ nằm bòsô pha lật giởquyển tạp chí màu sắc sặc sỡ. Vương Di bưnghoa quả từ trong bếpra, liếc nhìnTần Tang vào cửa, mỉm cười chào: “Cuối cùng người rảnh rỗi phú quý nhà chúng ta mong ngóngtrở về rồi.”

Tần Tang khẽ cười, chào hỏi từng người. Cô đưa túi cho người hầu, thay giầy vào nhà. Tần Liễutrở về, đứng phắt dậy, “Tần Tang tới đây mau lên! Em nhìn hộ chị xem, là bộ này đẹp, hay là bộ này? Còn có bộ này bộ này bộ này…”

Vương Di thêmbộ đồ ănbàn, gọi Tần Tang ngồi xuống ăn sáng, bất mãn nhíu mày với conghế sô pha, “Lên nhà thay quần áo, đừng kêu gào ở đây nữa! Tần Tang vừa mới vềlàm phiền em nó. Không cho mua bộ nào hết! Tiền tiêu vặt tháng này của convượt quá từ lâu rồi, cònđống thẻ nợ chưa trả đấy, làm việckén cá chọn canh, suốt ngày ở nhà làm loạn, hởtí là mua cả đống đồ…”

Tần Dương lên tiếng cắt đứt hồi lải nhải của mẹ, “Mẹ, conmọi nhà đến tuổi thanh xuân, ăn diện cũng làều hiển nhiên, ai cũngconphải nuôi cho tốt, mẹ tính toán cái này với nó làm gì!”

Tần Liễu ngg đầu nghịch ngợm nháyvới anh hai, Tần Dương phi cho emánh“Có anh hai ở đây”. Vương Di tức giậnnhàng đánh con traiphát, “Chính là bị các người làm hư như vậy đấy! Nếu các con đều nghe lời đượcnửa Tần Tangmẹbớt lo, lại còn mừng rỡ ung dung tự tại mặc kệ hai đứa rồi!”

Tần Tangcầm ly sữa tươi mỉm cười hờ hững, khuôn mặt hơi cúi xuống, trong ánhhề có độ ấm nào.

Ăn sáng xong, Tần Dương ra ngoàilàm trước. Tần Uy gọi Tần Tang vào thư phòngchuyệnng việc.

“Theo ý của ba, con vẫn nên làm việc bên cạnh ba, cho dù là làm trợ lý, vẫncó th ể học được chút gì đó. Bacon đừng tìm việc ở ngoài nữa, chưa thạo đời, chịu đựng những cơn giậnđâu,cần thiết.” Tần Uy lo lắng uống trà, thảo luận hiền hòa với con.

Tần Tangthưởng thức bộ bút lông mới của ông, nghe chanhư vậy, trầm nglúc, chậm rãi hỏi: “Có thể cho phép con có ý kiến khácạ?”

Tần Uy cười, gật đầu.

“Mấyng việc con phỏng vấn có hoàn cảnhtồi,chờ kết quả. Nếu như có thể, con vẫn muốn tự tìm việc hơn. Dù sao, luôn thản nhiên tự đắc dướibảo bọc của ba,phải là chuyện vui. Huống hồ, con cho rằng đời người cầnít cơn giậnđâu để mài giũa.” Vẻ mặt Tần Tang trầm tĩnh, nhìn qua rất hiền thục đoan trang. Tuy rằng Tần Uy rất hiếm khi tán dương con cái hết lời, thế nhưng đứa connày, ông vẫn hết sức hài lòng. Nhìn chung trong số con cháu cùng thế hệ, Tần Tang nhà ông rốt cuộc vẫn xứng đáng với bốn chữ thục nữ danh môn nhất.

“Vậy tức là ba đồng ý?” Nhìn cha tán thành gật đầu, Tần Tang hơi kinh ngạc. Cô vốn tưởng rằng, cho dù thuyết phục cha thànhng, cũng phải hao phíphen miệng lưỡi rất lớn.

Ngón trỏ của Tần Uy gõmặt bàn, cộc cộc cộc ba tiếng chầm chậm vang lên, “Đối với con, ba vẫn luôn yên t.”

Tần Tang nghe vậygì, mỉm cườiềm tĩnh.

Tần Uy đứng dậy từ ghế thái sư, Tần Tang vội vã đuổi theo. Ông vừa ra ngoài vừa chỉbức tranhtường cho conxem, “Tuần trước Trình Hạo sai người mang đến. Ba xem mấy ngày nay, vẫn chưa nhìn ra ý nghĩa. Ngày nào con có rảnh, nghiên cứu hộ ba xem.”

Bàn tay Tần Tang vốn dĩ nắm,thoáng cáisiết chặt lại, móng taydài đvào lòng bàn tay,cười cực kỳ khéo, “Xem tranh, quan trọng nhất là lòng yên tĩnh. Trong lòng ba luôn có tính toán bí hiểm, nhất thời suy xét bất định cũngngạc nhiên. Congọiện thoại hỏi Trình Hạo xem bức tranh có ý gì!”

Tần Uy thoả mãn chuyển ánhtừbức tranh tới người con, mỉm cười vỗ vai Tần Tang.

Ở Tần trạch chẳng làm được việc gì, Tần Tang đành phải dính với Tần Liễu cả ngày. Xem đĩa phim, rồi t, nhưng cảm giác về thời gian vẫn như thểbiến mất.

Tiếng tin n, Tần Tang cầm lấyện thoại di động liếc nhìn, là Lý Vi Nhiên.

Tần Liễu vươn cổ ra muốn xem, bị Tần Tang né tránh, Tần Liễu hípmờ ám, “Tần Tang, khaira mau!”

“Lắm chuyện!”

“Nóimà! Có dángthế nào vậy?” Tần Liễu buông xuống đồ ăn vặt trong tay, quấn quít Tần Tangtha. Tần Tangcâu có câucho có lệ vớiấy,vất vả mới xử lý xongquan tnhiệt tình của Tần nhị tiểu thư.

Nhưng mà hai mươi mấy giờgặp, nhưng Tần Tangcảmlà “ngang cũng nhớ mà dọc cũng nhớ”. Nhân lúc Tần Liễu đổi đĩa,lên gác về phòng gọiện cho anh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52938


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận