Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 38


Chương 38
Cái giếng.

“Vi Nhiên – Không phải như thế — Không phải là emquan tanh. . . . em chỉ là. . . emquen…” Tần Tang nghẹn ngào, lời cũnghoàn chỉnh,rơi như mưa, ở trong trí nhớ mờ mịt của, mìnhcó mười nămkhóc như vậy rồi.

Khóc,racũng làthói quen. Biếtvào trong lòng ngườicủa mình, cho nên cácluôn luônkhóc. Mà nếu nhưcó người thương tiếc,có chảy cũng chỉ là vô dụng, như vậycần phải khóc.

Không biết Lý Vi Nhiên có nghe hiểu những lờiđầuđuôi củahay? Anhbất cứều gì, chỉ vỗ về sau gáy, xoatừng cái. Thỉnh thoảng cúi đầu hôn lênmặt.

“Được rồi. . anhều này với em, là hy vọng em hiểu được thái độ của anh. Anh đối với em rất nghiêm túc, cho nên khó tránh khỏi có chút suy tính thiệt hơn. Tang Tang, em phải từ từ quen có anh ở bên cạnh, có được hay?”

Tần Tang liên tục gật đầu,càng rơi dữ dội hơn.

Từ trường học đến chỗ ở của Tần Tang, dọc theo đườnghề khô cạn. Càng về sau, Lý Vi Nhiênthể hiểu nỗi, rốt cuộc làvì cái gì mà khóc.

Trước kia Lý Vi Nhiên luôn nhìnbộ dạng cao siêu thoát tục,nhiễm bụi trần của. Nhưng bây giờhình dángcúi đầu rơi lệ, lại đặc biệt khiến người khác đau lòng. Anh yên lặng lần lượt lấy khăn giấy cho, vuốt mái tóc dài của, cũngnhững lời như khuyênđừng khóc nữa.

Đến lầu dưới nhà trọ, Tần Tang vẫnkhống chế được ttình của mình, nhưng lại cảmngượng ngùng. Vì vậy quay đầuchỗ khác, dựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo, yên lặng chảy, bả vai lại run run nức nở.

Lý Vi Nhiênbiết nên khóc hay cười, xuống xe, kéolên, cùng ngồi vào ghế sau xe. Tần Tang ngoan ngoãn mặc anh định đoạt, lên xeyếu đuối ngã vàoanh, nằm trong lòng anh khóc nức nở. Một lát sau, áo sơ mi của Lý Vi Nhiên cũng ướtmảng lớn,lành lạnh xuyên thấu qua áo sơ mi dính ởda anh, làm anh tê dại từng chút từng chút.

“Sao vậy? Anh cũngtrách em, sao lại khóc thê thảm như vậy chứ ? Thật làđụng đến được sao?” Anh nửa cười giỡn, nửa dụ dỗ.

Tần Tangra hơi, bỗng ho khan, cố gắnglâu mới bình tĩnh lại. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hai tay ôm eo của anh, an tkhép hờ, thở dài thoải mái.

“Nói cho anh biết chút.”

“. . Hả?”

“Bây giờ emsuy nghĩ gì? Tại sao chợt khóc? Có phải anhtốt hay?. . Những gì trong lòng emnghĩ, chỉ cần em chấp nhậncho anh biết, anh đều chấp nhận nghe.” Lý Vi Nhiên ôm, thấp giọngdịu dàng. Trong xe ánh đèn mờ mờ, bên ngoài cũngcó tiếng động gì, Tần Tang cũng chợt nhớ tới cảnh Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự rơi xuống cái giếng kia. Không có ai khác,có quá khứ, cũngcó tương lai, nơi này được ngăn cách, chỉ có hai người đối mặt nhau.

“Lúc em mười tuổi gây gỗ với chị, vì cái gì. . . . . thậm chí bây giờ emquên rồi. Khi đó em khóc trước, chịlại chạy về phòng. . . . . . mẹ của chị —— em và chị ấyphải là cùngmẹ sanh, nhưng mà ở trong nhà ba em, em đành phải gọi bà là mẹ. Mẹ kéo em, cườivới em rất nhiều đạo lý, khi đó em vẫn rất kiêu ngạo. Em cho rằng đó là vì em ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng mà sau đó. . . . . lúc em trở về phòng,chịkhóc ở trong phòng. . . . . . Mẹ ôm chị ấy, hết lòngchiều dỗ giành chị ấy, sau đó. . . . . . . . Mẹ cũng khóc. . . . . . . .” Tần Tangxonglại rơi ra, Lý Vi Nhiên cũng nghe được đại khái trong câu chuyện đứt quãng, đau lòngdứt,ra là con ốccủa anh, chính là vì như vậy mới luôn giấu mình trong chiếc vỏ lạnh lùng.

Anh thương tiếc ôm chặt, khẽ giọng dỗ giành bên tai.

Tần Tangkhóc đến lạc cả giọng, “Vi Nhiên, bắt đầu từ lúc đó, em biết. . emcần phải khóc. . Sẽcó ai bởi vì em khóc màthương em.”

“À —— cho nên, bây giờ em cố ý muốn anh đau lòng sao?” Lý Vi Nhiên dịu dàng trêu chọc, Tang Tang của anhcần an ủi, ít nhất, giờ phút nàycần.

Quả nhiên Tần Tang nín khóc, mỉm cười, làm nũng đánh anhcái.

“Anhđau lòng,đó. Cho nên, về sau em có thể khóc thường xuyên.”

“Ừm.”

“Tang Tang, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũngcho nhau biết, có được hay?”

Giọngcủa anh quá mức thận trọng, Tần Tang hơi luống cuốngbiết vì sao, “Vậy —— về sau, anh có ngoại tình, cũngcho em biết?”

“Ừ —— ừ!”

“Anh dám? !”

Tần Tang đưa tay nhéo lỗ tai anh, bị anh trở tay đè ở, hôn đếnhít thở nỗi. Đầu lưỡi của anh bá đạo đưa vào, cuốn lấy lưỡi củangấu nghiến. Tay Tần Tang đặt lên cơrắn chắc của anh, lòng bàn tay dần dần nóng lên. Cuối cùng cảm giác nóng từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Côcòn hơi sức gì nữa, chệnh choạng lảo đảo ngãngười anh.

Lý Vi Nhiên cúi đầu mút lấy môi">mẽ, thỉnh thoảng cuốn đôi môi vào trong miệng mình, hung hăng liếm láp. Tay của anh từlưng củatrườn bò xuống dưới, lần vào vạt áo, vuốt ve tấm lưng láng mịn của, những nơi ngón tayqua, đều đốt lên những ngọn lửa nồng cháy.

Dần dần hô hấp của anh thay đổi, động tác hôncũng thô lỗ như muốn nuốtvào bụng. Tần Tang nằm ởngười anh, cho nên có thể cảmđược bụng mình cólớn cương cứng đội lên, bị cảm giác nóng bỏng cứng rắn làm giật mình, mơ màng mởra, quả nhiên, ánhcủa anhđỏ lên.

“Trở về nhà anh có được?” Bàn tay to của anh nắm chặt lấy chiếc mông của, hỏitrong hơi thở dồn dập.

Tần Tang nhức đầu, nhìn bộ dạng khát khao của anh,đành lòng cự tuyệt anh bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánhbình tĩnh củatrở nên ấp úng.

Lý Vi Nhiên khẽ cau mày thở dài, giữ lấy mông của, hung hăn đẩy nó ma sát mất cái, giải quyết cơn thèm khát, rồi lại buôngra.

“Anh đưa em lên nhà.”

Lênlầu, cửamở.

Hai người liếc nhìn nhaucái, Lý Vi Nhiên che chở Tần Tang ở phía sau, tự anhvào trước.

Trong phòng đèn sáng rỡ, là An Tiểu Lydọn dẹp hành lý.

“Anhnè, tên trộm nàocónhư vậy, địa bàn Tang Tang nhà anh cũng dám nghĩ đến.” Lý Vi Nhiên thở phàonhõm, dựa vào cửa, cườitrêu chọc với Tiểu Ly.

An Tiểu Ly quay người lại bĩu môi với anh,có ttư đấu với anh. Cô đợi Tần Tang vừavào,nhất thời sáng lên.

“Này, hai người cãi nhau à? ! Tang Tang cậu mà khóc ư? !” Cô nhìn ánhcủa Tần Tang sưng lên, giống như phátrabí mật long trời lỡ đất gì đó.

Tần Tang cau mày, “Vẻ mặt này của cậu là gì?”

“Nhìn có chút hả hê nha!” An Tiểu Lythẳng tvô tư, “Mình còn tưởng rằng hoàng tử vàng chúa chỉ cần ở trong lâu đài, sanh con dưỡng cái, vui sướng khoái lạc thôi. Thì ra là các người cũnggây gỗ đó nha? Cái này làm cho lòng mình thăng bằng lại rồi.”

An Tiểu Ly chắp tay trước, mặt mày hớn hở.

Lý Vi Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, nghiêm mặtvới Tần Tang: “Tang Tang, nghe được? Cònchịu nhanh chóng về lâu đài với anh?”

“À, vội vàng về chỗ người ta kìa!” GiọngTần Tang hơi khào khào , khẽ cười.

“Nhưng mà, Tiểu Ly à, anh và Tang Tangrồi, sau này em cũng phải có chừng mực, đừng có mỗi lần đều kịch liệt quá, làm anh ba của anh đây nằm viện nha!”

An Tiểu Lylại hai người bọn họ, “hứ”tiếng, xoay người tức giận tiếp tục dọn dẹp. Lý Vi Nhiên và Tần Tangmấy câu xongxuống dưới lầu.

Tần Tang đưa anh, xoay người lại vào nhà, ngã xuống giường ngay tức khắc,mặt mệt mỏi.

“Tần Tiểu Tang à Tần Tiểu Tang!” Tiểu Ly lập tức bu lại.

“Biến!”

“Các cậucãi nhau à? Vì sao? Anh ấy bắt nạt cậu hả? Hay là ——”

“Đầu mìnhđau, cậu đừng chọc tới mình, nếutự gánh lấy hậu quả.” Tần Tang lạnh lùng.

An Tiểu Ly cũngthu dọn hành lý nữa, buông đồ trong tay bò lên giường, nằm sấp ở bên cạnh Tần Tang, bắt đầu nổi máu tám sinh động. Tần Tang trở mìnhđể ý tới,nhào lên, đè cả người lên Tần Tang cho Tần Tangthở nổi.

“Anh ấyanh ấy muốn lấy mình, mình bị cảm động, cực vui mà khóc.” Tần Tang bịấy phiềncòn cách nào, dùng lời ít nhưng ý nhiềuqua loa vớiấy.

“Hả?” Tiểu Ly ỉu xìu lăn khỏi người Tần Tang, “Thậtcó gì hấp dẫn. . Các cậuchưa bao giờ cãi nhau à.”

“Bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết. Huống chi bây giờ bọn mìnhở thời kỳđương cuồng nhiệt, có cái gì mà phải làm ầm ĩ.” Tần Tang nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh thần cũng bình tĩnh,hoàn toàn trở vềlý trí tỉnh táo đó. “Còn cậu, muốn thu thập châu báu, bỏ trốn cùngng tử Trần gia à?”

“Không hề nha! Đơn xin ký túc xá của mìnhđược thông qua, mấy ngày nữa mìnhchuyển, thế nhưng hai ngày tới mình lạicó thời gian, cho nên sửa soạn lại trước.” An Tiểu Ly tuột xuống từgiường, cúi đầu tiếp tục sửa soạn.

“Chuyện này là huề nhau rồi phải?”

“. . Không phải” An Tiểu Ly, “Nhưng mà Tang Tang, mình nghĩ rồi, cuối cùng là mình rối rắm vì thái độ của anh ấy,ra, mìnhrằngểm xuất phát của chuyện này cũngđúng.”

“Hả?” Tần Tang hứng thú, chống người ngồi dậygiường, tựa vào gối nhìn An Tiểu Ly, “Nói cho mình nghe xem.”

“Mình cảm,ng tử Trần gia ngoại trừ tính tình quái đản, tính khí hơi lạnh lùng, cũng coi như làcực phẩm. Dĩ nhiên, mình cũng là xinh đẹp người gặp người thích. Cho nên, mình cho rằng —— cuộc gặp gỡ xinh đẹp này, nếu như có kết quảtốt, còn nếu như,mình cũng cũngtính là thiệt thòi.”

“Không thiệt thòi? Đàn ông là càng chín ccàng đáng tiền, tuổi xuân của cậucòn nữa, là cậu mất giá đó.” Tần Tang chỉểmấy.

“Cho nên, khi mình với anh ấy dây dưa, vẫn phải đề cao cảnh giác kiếm ăn xung quanh,khi. . Ha ha, ha ha. .” An Tiểu Ly đắm chìm trong tưởng tượng của mình: hôn lễ hoành tráng,khoác tay chú rể anh tuấn, mỉm cười dè dặt, lướt quang tử Trần gia buồn bã tiều tụy. .

Tần Tang im lặng, xoa xoa trán của mình.

Conngốc này, thông minh của Trần Ngộ Bạch vàấy sao giống nhau chứ?

Xem ra,phải tìm Trần Ngộ Bạch bàn lại rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52951


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận