Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau Chương 39


Chương 39
Cẩu Huyết

Buổi trưa Lý Vi Nhiên đợi ở dưới lầu gần nửa tiếng đồng hồ, Tần Tang mới vội vội vàng vàng chạy xuống tiếp. Tối hôm qua, Tiểu Ly tự mình hưng phấn “tùy cơ ứng biến”, lôi kéotvề kế hoạch nửa đời sau tốt đẹp của mình, hưng phấn quá tới nửa đêm cũng chưa ngủ, ầm ĩ làmcũngthể ngủ yên.

Mãi cho đến khi ăn cơm trưa xong, Tần Tang còn chưa thoát khỏi bộ dạng buồn ngủ. Ra khỏi phòng ăn, Lý Vi Nhiên kéo tay, đưalên xe.

“Tối hôm qua nhớ đến anh nên ngủđược hả?”

“Ừm.” Tần Tang lười biếng thuậnđẩy thuyền: “Trằn trọc trở mình suốt đêm khó ngủ.”

Lý Vi Nhiên vuicúi người hônngồi bên ghế lái phụ, giọnganh mập mờ nóng bỏng: “Anh cũng vậy, nhớ em đến tay cũng mệt mỏi…..”

Lúc đầu Tần tang nghehiểu, sau hiểu được, xấu hổ đỏ cả mặt. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Bình thườnglạnh lùng, kỳkhi sống chung với anh,cũng giống như những người conkhác, cũng động tay độngtrừng trị anh. Cho nên thừa lúc chưa có động tay cấu véo anh bầm xanh tím. Lý Vi Nhiên vội vàng lui ra ngoài cười cười, đóng cửa xe lại.

Sắp tớiều nhiệmng tác của nhân viên cao cấp mỗi nămlần, vì Trần Ngộ Bạch ngả bệnh,ng việc giao tiếplàm được. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Vi Nhiên rất rãnh rỗi. Vốn dự định xế chiều, chởra ngoài dạo phốchút, nhưng khi nhìn bộ dáng buồn ngủ củagiồng như tiểu hồ ly cúi gập đầu, anhnỡ làmmệt.

“Anh đưa em về nhà ngủ bù được?” Lý Vi Nhiên hỏi.

Tần Tang khe khẽ duỗi lưngcái: “Không cần đâu. Emmuốn ngủ nữa. À. Anhđến bệnh viện thăm Trần Ngộ Bạch sao?”

“Em muốnà?”

“Chẳng phải trách emdung hòa với cuộc sống của anh sao? Không phải là em đâymuốn biểutốt cho anh xem à!”

“A, vợlàhết.” Tần Tang trợn trắngnhìn anh, Lý Vi Nhiên cười rất đắc ý.

Tần Tang liếc anhcái, Lý Vi Nhiên cười càng khoái chí, sảng khoái hơn.

Trước cửa phòng bệnh treo cái bảngto: “Xin đừng quấy rầy.”

Lý Vi Nhiên và Tần Tang liếcnhìn nhau, đều hé miệng cười, Lý Vi Nhiên vứt tấm bảng ra, Tần Tang vặn nắm cửa, hai người cùng bước vào.

“…………. Ăn thêmmuỗng nữa.” Giọng của An Tiểu Ly rất giống lòng mẹ thương con.

“Nhạt quá, ănvô.”

“Bác sĩphải ăn, nếukích thích dạ dày, nó rất yếu.”

“ Bác sĩ chưavới em làthể kích thích anh sao. Anh cũng rất yếu ớt.”

“………. Vậy rốt cuộc anh có muốn ăn tiếp? Không ănem.”

Lý Vi Nhiên và Tần Tang tay trong tay, rón rénvào trong, dần dần nghehết những lời,mặt hai người cười càng rạng rỡ.

“Anh ba,làm nũng ư?” Lý Vi Nhiên cười hì hì xuấttrước mặt hai ngườiđút cơm.

Trần Ngộ Bạch mặc bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt vẫn chưa tốt, bất quá sát khí quanh thântrước sau vẫn vậy, liếc Lý Vi Nhiên quấy rầy thời gian ấm áp, ánhvẫn là lạnh đến 0 độ.

An Tiểu Ly tay tráicầm cái chén, tay phảicầm cái muỗng cà phêhình con mèo, nhìnTần Tang tới,nháychào hỏi.

“Mong sớm ngày bình phục.” Tần Tang mỉm cườivới Trần Ngộ Bạch, bước lên đưa giỏ trái cây cho Tiểu Ly.

An Tiểu Ly nhận lấy, Trần Ngộ Bạch lạnh nhạt gật đầu chào đúng nghĩa.

“Ơ, mọi người cũng tề tụ ở nơi này sao?” Sau đó thêm Dung Nham cũng cười ha hảvào.

Chào hỏi xong mọi người, ánhanh ta lập tức bay vèo đến Tần Tangđứng sau Lý Vi Nhiên: “ Wow, người đẹp này hình như làtừng gặp rồi!”

Ánhđào hoa lung linh của Dung Nham nhìn tới, Lý Vi Nhiên cảm giác Tần Tangnhích sát vào sau lưng mình, nhất thời anh nghiêm túcvui.

“Anh hai, đây là bạnem!”

Dung Nham vuốt cằm, như cóều suy nghĩ: “Anh biết………… nhưng mà nhìnquen…….”

Tần Tang cười cười dịu dàng, nhưnggì.

Ánhcảnh cáo của Lý Vi Nhiên nhìn Dung Nham, kéo Tần Tang từ phía sau ra, chính thức giới thiệu: “Người này là nhịng tử của gia đình họ Dung ở phía đông thành phố, Dung Nham, tổng giám đốc của Lương thị, là lão nhị đứng thứ hai trong sáu anh em anh.”

Tần Tang cúi đầu, ngoan ngoãn khác thường: “Anh hai.”

Cô khôn khéo giống như gặp trưởng bối , Dung Nham trầm nglát: “À, ngoan. Việc này………. Có phải muốn bao lì xì của anh?”

Trong phòng phút chốc tràn đầy tiếng cười hỉ hả.

Dung Nhamngang qua nơi này, sẵn tiện vào thămchút, ngồihồi.

“Vi Nhiên,mua cho emly cà phê.” Tần Tangxong nhìn Trần Ngộ Bạchcái. Trần Ngộ Bạch sắc mặtđổi, đợi Lý Vi Nhiênra ngoài, anhvới An Tiểu Ly: “Đi đến chỗ bác sĩ lấy tài liệu nhập viện về đây, anh đưa qua Mỹ, bác sĩ bên đó giỏi hơn.”

An Tiểu Lyăn nho trong giỏ trái cây, nghe anhnhư vậy,tcam tìnhnguyện bướcra ngoài.

“Có chuyện gì?” Trần Ngộ Bạch lật tài liệu, đầu cũngthèm ngg lên.

“Cảm ơnquan t.”

“Không cần cảm ơn. Bất quá làm phiềncho tôi câu trả lời chính xác, chắc c. Tôi chỉ cảmđược tự nhiên, cho nên Tiểu Ly có tiếp tục làm ồn tôi cũngquản. Nhưng bây giờ xem ra,hình như chưaquan tài chưa đỗ lệ.”

“Cảm ơnkhích lệ.”

“Không cần khách sáo.”

KỳTrần Ngộ Bạch và Tần Tang rất giống nhau ở phương diện nào đó, hai người chchọc nhau, anhcâu tôi đáp trảcâu, ánhanh như dao,đứng im như núi, bên trong phòng phút chốc sát khí dâng trào, tứ bề bất ổn.

Sau phút yên lặng ngắn ngủi.

“Bây giờ tôitin.” Cuối cùng Trần Ngộ Bạch cũng lui trướcbước. Thật ra, anh rấtTần Tang muốn tốt cho ai, giúp cho ai. Cholập trường của, chỉ có trămều lợi màcóều hại nào.

“Vậytốt rồi, còn những cái khác anh tự xử lý. Tôi chỉ vì tình bạn mà nhắc nhở anh thôi. An Tiểu Ly chỉ số thông minh thấp,vớitới người tính toán như anh. Anh tốt nhất là đơn giảnchút, cứ mưu mô tính toán như vậy,ngày nào đóấymở rộng tầmbỏ rơi anh. Lúc đó tôikinh ngạcchút nào. Trần Ngộ Bạch, có khi anh tự tin quá trớn rồi.”

Tần Tang phất mái tóc dài,lạnh lùng.

Trần Ngộ Bạch cười cười, vứt văn kiệnxong quabên, nhìn Tần Tang nghiêm mặt: “Đơn giảnchút? Tần Tang,là…… chỉ biếtchứbiết làm.”

Theo quan sát của Trần Ngộ Bạch, làm saothể nhìn ra lúc Dung Nham xuất. Trong nháy,mặt của Tần Tang bối rối. Mặc dù anhbiết nguyên nhân, nhưng rấtràng là, Tần Tang có việc gạt tiểu Ngũ. Cho nên,có thểđược lần này từ “quan tài” đơn giản mà anhcó nghĩa là: Ngay cả mình cũng làmxong,lại chạy tới đây nghĩ tình bạn bè nhắc nhở,buồn cười!

Vẻ mặt Tần Tang khẽ biến, Trần Ngộ Bạch càng cười lạnh phát ra tiếng. Hai kẻ phúc hắc cóhai đồng thờing kích lẫn nhau,khí lập tức bị đóng băng.

An Tiểu Ly cầm quả táo đẹp đẽ mọngchạy xuống lầu, bác sĩ văn phòngtài liệuđược chuyển lên lầu bảy lưu trữ, dù saocũng rãnh rỗi nên tự mìnhlên lầu bảychuyến.

An Tiểu Ly vứt quả táo, yên lặng đứng trước cửa thang máy đợi con số màu đỏ nhảy theo thứ tự từ mười tám giảm dần xuống.

Cửa vừa mở,đám ngườira rồiđám ngườivào. An Tiểu Ly đứng ở gần cửa, nhàn nhã ung dung đưa tay nhấn nút số bảy.

Phía sau vang lên tiếngnho nhã, lễ phép: “ Cô à, có thể phiềnnhấn dùm nút lầu sáu được.”

‘Chỉ cách có ba tầng lầu vậy mà cũngthang máy,xấu hổ à’ An Tiểu Ly thầm oán trong lòng, nhưng vẫn vươn ngón tay ngọc thon dài nhấn số sáu, mặt nghiêng 45 độ mỉm cười: “Vâng.”

“….. Tiểu Ly…..?” Ngườibiết xấu hổ kia do dự kêu tên.

An Tiểu Ly thoáng chốc nổi lên da gà, chầm chậm quay đầu lại nhìn “Mẹ nó,là cẩu huyết.”

Người phía sau, tay bó thạch cao vẫn đẹp trai như xưa, chẳng phải là tên họ Sở năm đóchịu nổiđơn quất ngựa bỏ, Sở vương tửlà ai?

“Tiểu Ly!” Sở Vương Tử xác nhận trong ttrạng vừa mừng vừa sợ. Thậm chí đẩy những người đứng ở giữa ra, bước nhanh tới.

“Ừ, haha,khéo quá” An Tiểu Lycó hốt hoảng, rất lễ phépchuyện với anh.

“Anh bị thương à?”

“Ừ……. Bị tai nạn xe” Sở Vương Tử vẫn cười quyến rũ như lúc trước.

Hai người cứ cẩu huyết nhìn nhauthang máy đến lầu bảy, An Tiểu Ly quay đầu chào anh: “Em đến lầu này, lần sau gặp lạichuyện tiếp ha.”

Côra ngoài nhanh như chớp, vậy mà Sở Vương Tử cũng đuổi theo phía sau, anh xui xẻo bị lảo đảo,An Tiểu Ly nhưng giẫm phong hỏa luân lập tức chạy qua đỡ, giận trách: “Phải cẫn thậnchút chứ.”

ÁnhSở Vương Tử đắm đuối đưa tình.

Xéttình tiết cẩu huyết cứ xảy ra thuận buồm xuôi gió, An Tiểu Ly quyết định “đưa Phậtđưa đến tây thiên”, đưa Sở Vương Tử xuống lầu dưới rồi mới quay lên lấy tài liệu. Sở Vương Tử vừa quàng tay qua vaivừa nhã nhặn hỏi thămnhững năm gần đây sống như thế nào, An Tiểu Ly trả lời thờ ơ với từng câu hỏi. Ánhlạnh nhìnSở Vương Tử càng ngày càng kích độngthể che giấu. An Tiểu Lythầm nghiền ngẫm mình phải bình tĩnh,nhịn được cảm khái hai lần, giờ phút này trong lònggiao chiến, trong hai người bọn họ cóngười gián tiếp làm nền cho việc gặp lại hôm nay. Mà hai người “trăm sông đổ vềbiển” hợp lực tạo rangười lý trí làgiờ phút này.

“ Hạo Nhiên.”

Một giọng nữ thánh thót ngheêm tai,xinh đẹp xuất.

An Tiểu Ly xúc động thêmlần nữa, rất tốt, mới vừa rồicố giữ vữngmặt, lúc nàychịu nổi nữa. Cô mỉm cười buông Sở Hạo Nhiên ra để cho anh dựa vào tường.

Động tác Sở Hạo Nhiên cũng rất nhanh bắt được bàn taybé của, khẽnhanh chóng: “Là emcủa anh!”

Cô bé kiaràngtìm Sở Vương Tử cũng vô cùng gấp rút, lúc nàyta vội vàng chạy tới, đỡ lấy anh.

“Tiểu Thấu, đây là Tiểu Ly” Giọng Sở Hạo Nhiên giới thiệu ấm áp: “Tiểu Ly, đây là emanh, tên Tiểu Thấu.”

Tiểu Ly cười haha,bé tên Tiểu Thấu kia, sau khi sững sờ cũng cười theo.

Quay lại lầu chín, vào cửa liếccáinhìncặpTrần Ngộ Bạch trong veo nhưng lạnh lùng, thậm chí làm cho An Tiểu Ly có ảo giác là mình “hồng hạnh vượt tường”.

“Emđến hệ Mặt trời để lấy tài liệu hả?” Trần Ngộ Bạch bất mãn hừ lạnh.

An Tiểu Ly có tật giật mình cười ngây ngô hai tiếng,cãi lại với anh.

Lý Vi Nhiêntrở lại trước, ngồighế salon ôm Tần Tang uống cà phê,chuyện với Trần Ngộ BạchTiểu Ly, anh cười trêu ghẹo: “Chị bavề, vậyTang Tang, chúng ta phải rút lui thôi.”

Trần Ngộ Bạchcó phản bác, chỉ cúi đầu nhìn văn kiện xem như đồng ý.

Tần Tang cười cười gật đầu, đứng lên.

“Tang Tang!” An Tiểu Ly tới bên cạnh giườngchubị ngồi xuốngđột nhiên bật dậy. Dường như, vì hành động đột ngột củalàm cho Trần Ngộ Bạch sợkiên nhẫn bắt lại mông của, bịquay đầu lại liếc anhcái.

An Tiểu Ly hối thúc Lý Vi Nhiênlấy xe trước, cònlôi kéo Tần Tang ra ngoài hành lang.

“Có chuyện gì vậy?” Tần Tang nhìnnét mặt củahình như là có chuyện.

“Chuyện này, mình có….. muốn cười lạnhtiếng hoặc là kết thúc thần thoại rồi.”

“Sao?” Tần Tangtheo kịp lối suy nghĩ của.

“Tôi vừa mới gặp lại Sở Hạo Nhiên.”

Chuyện này, Tần Tangcó giật mình, bình tĩnh nhìn An Tiểu Lylát, rồi cười vui.

Thật tốt, như vậy càng náo nhiệt.

Một người nào đó xem lờicủanhư gió thoảng qua tai. Quảngay cả ông trời nhìnđược anh ta ngang ngược càn quấy sao?

39.2 CẦM THÚ TRỞ VỀ

Trở về phòng bệnh, ánhlạnh lùng của Trần Ngộ Bạch cứ theo sátnhư hình với bóng, lòng An Tiểu Ly cứ hoảng sợ từng chút từng chút.

“Gọt táo cho anh ăn có được?” Cô mở giỏ trái cây của Tang Tang mang đến, cầm lấyquả táo hỏi anh. Trần Ngộ Bạch nhìn quả táo khinh thường “Anh muốn ăn nho.”

Nhưng quả nho cuối cùngbịmới vừa ăn hết rồi. An Tiểu Ly yên lặng gọt vỏ quả táo và cắt nó ra, mình ănnửa,nửa còn lại đưa cho anh. Trần Ngộ Bạch rất có khí phách, quay mặt qua chổ khác,thèm ăn.

Không ănăn, An Tiểu Ly tay trái nửa quả, tay phải nửa quả, ngồi ở sofatrước giường, tự mình ăn hết trông rất vui.

Trần Ngộ Bạch nhăn nhăn mặt, quay lại, rướn người, duỗi cánh tay lôi An Tiểu Ly lên giường.

“Táo của em…” An Tiểu Ly bị anh dọa sợ hết hồn vía, quả táo rơimặt đất,tức tối đẩy anh ra.

“Nho của anh…” Trần Ngộ Bạch cúi đầu lẩm bẩm, ấnxuống, bản thân mìnhbò lên, ngănchặt chẽ, cúi đầu hôn lên khát khao.

Anh luôn bá đạo thô lỗ trong trường hợp tiếp xúc thân mật kiểu này, cắn lấy môimãnh liệt, sau đó đưa lưỡi vào, trêu đùa đầu lưỡi, kéo ra ngoài ngậm lấy, ngấu nghiến nóng bỏng như muốn nuốt cả ngườivào bụng. Hai bàn tay nhiệtện kia cũngkìm nén được, vốngiữ lấy vai của, lại từ từ dời xuống,">mẽ dữ dội làm cho thân thểcũng mềm như sợi bông.

“Tiểu Bạch…” An Tiểu Ly còn chút lý trí, tiếngnghẽn lại, ghé vào sát tai anhgiọng “Thân thể anh còn chưa khỏe… Chuyện kia,thích hợp… vận động kịch liệt…” Nói xong, ngay cả mặtcũng đỏ như con tôm luộc chín.

“Anh chỉ hoạt động gân cốtchút…” Trần Ngộ Bạch mútsâu vào cổ, làmtê dại rên rỉ ra tiếng.

“Ai bảo emcho anh ăn nho, vậy anh phải ăn em thôi.” Đôiướt của anh phát sáng,mặt vừa có chút ngây thơ, lại có chút khát khao làm chuyện người lớn. An Tiểu Ly yếu mềm ngọt ngào nằm dưới anh, lúc này trong phút chốc cũng mơ màng hiểu ra: Tại sao khi nãy mình đối mặt với Sở vương tử lại có thể kiềm chế bình tĩnh như thế.

Vật nóng bỏng của anhđặt ở nơi ẩm ướt của,nhàng đưa vào thăm dò. Nơi ấy cũngdấy lên ham muốn, An Tiểu Ly rên rĩ thoải mái. Thế nhưng bỗng nhiên anh rút ra, đứng dậy muốn. Sức nặngđèngười thoáng chúthẫng,phát hoảng, đưa tay bám lấy lưng anh, chiếc eo thon chủ động nhướng lên, dùng bộ phận ấm áp mềm mại bao lấy dục vọng cứng rắn của anh.

Vốn Trần Ngộ Bạch muốn đứng dậy nhấn nút bật đèn nghỉ ngơi, để ngừa có kẻ bỗng nhiên vào quấy rầy. Nhưng khuôn mặtnửng đỏ củachủ động cầu hoan, ngốc nghếch quấn lấy anh, máu anh thoáng chốc chạy xuống dưới, cũngquản được những thứ khác, xoay người nhào lênlần nữa, kéo haicủara, nhanh chóng hăng háivào.

Thật ra vừa mới nếm thử mùi vị của ai đó, anh cũng cảmđói bụng hai ngày nay. Cho nên khi anh thẳng ngườitới, thoáng cáixnhập sâu vào hoa tcủa. Côchịu được kích thích như vậy, đầu gối kẹp chặt hông của anh, cả thân thể cũng run lên nức nở.

“Bé cưng…” Trần Ngộ Bạch khẽ cười nhạo, gụcngườihưởng thụ, trong chốc látcảm giác được nơi cửa ngõndưới thânmút chặt lấy của anh “Anhthể vận động kịch liệt, như vậy em làm.” Anhxong, lại hăng hái va chạm thêm hai cái, rồi ômchuyển ngồi lên người anh, còn anhđỏhỗn hễn nằm phía dưới.

Cả người Tiểu Ly mềm nhũn, áo sơ mingườibị anh cởi ra, hai tay anhnằm, gắng sức xoa bóp. Màcáicủa, vẫn còn treo chiếc quần lótchưa kịp cởi xuống.

“Cử động” Trần Ngộ Bạch hất eo,thẳng lên,yếu ớt, lại bị như thế nên muốn đổ nhào về phía trước.

“Sao vậy?” GiọngTrần Ngộ Bạch chất vấn.

“Em…biết…” An Tiểu Ly ăn ngay.

“Ngu ngốc…” Anh cúi đầu, cườichê trách. Lại nghiêng người, đặtlại phía dưới, kéocủagấp lại trước, đầu gối chống đỡvai anh. Thân thểcũng bởi vì tư thế này nên mở rộng, cho nên anh cũngcần tốn sức quá nhiều có thể ra vào thoải mái.

Một lúc lâu, An Tiểu Ly càng ngày càng nhũn,anh càng ngày càng hưng phấn, dục vọng của anhphá rối trong cơ thể của mình cũng càng ngày càng cứng rắn. Cô lo cho anh,thể làm gì khác hơn là cứ run rẩy van xin anh nhanh lên chút.

“Rađược” Trần Ngộ Bạchđơn giản, lại cười gian trá “Em gắng sức chút, anh mới có thể nhanh ra được chứ.”

“Hả?” An Tiểu Ly ngơ ngác.

Trần Ngộ Bạch càng cười hư hỏng “Em …co rút lại…kẹp anh.”

An Tiểu Ly hiểu.

Nhưng mà….xấu hổ kinh khủng mà…

“Ừ…” Cô thử dùng sức co rút lại, động tác của anh lập tức cũng chậm lạinhịp, ngửa đầukiềm được rên rỉ sung sướng. Gương mặt anh say mê, nhìn hình ảnh An Tiểu Lycố gằng chiều chuộng anh,gắng sức kẹp chặt, nâng cao bộ, cố gắng rụt mình lại từng chút từng chút.

Nhưng Trần Ngộ Bạch là tên xấu xa, mà xấu xaítlời.

An Tiểu Ly bị anh thô bạo trở mình, thô bạo nâng chiếc môngcủalên, lại thô bạovào lần nữa. Lúc nàymới ý thức đau thương đượcquá trễ.

Anhhề nhanh lênchút, mà là… lớn chút… rồi lại lớnchút…

“A… a…” An Tiểu Ly nằm sấpgiường, thắt lưng bị anh nắm, haiquỳ giạng ra, bị anh va chạm">mẽ, hai người lay động nhịp nhàngtrướcsau.

Đang lúc Trần Ngộ Bạch hưng phấn giày vò chiếc mông của, ngoài cửa tiếngcười của y tá vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng.

Hai người cũng khựng lại.

Trần Ngộ Bạch phản ứng trước, vội vàng rút mình ra, thảnằm lạigiường, anh đè lên, vung chăn đắp lên cho cả hai.

Cho nên, hôm nay, An Tiểu Ly có cảm giác vụng trộm lần thứ hai.

Hai người yên lặng nằm mặt đối mặt với nhau, bị Trần Ngộ Bạch đè, Tiểu Ly hơi khó thở, đưa tay đẩy đẩy anh.

Anhnhúc nhích,lại đẩy tiếp.

Kết quả, anh cử động.

“Có người đó…” Tiểu Ly chịu đựng anh dồn dập đánh sâu vào trong khoảng cách ngắn,giọngnhư con mèo. Trần Ngộ Bạch đưa tay nhấn vào đèn chỉ thị nghỉ ngơi ở đầu giường, ôm lấy, càng hăng say cử động hơn.

Tiếng động ngoài cửa dần dầnxa, dưới chăn phập phòng thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Ly hỗn loạn muốn vén chăn lên, lại bị anh cầm tay lại, trong nháy, thần trí lại mơ hồ.

Trần Ngộ Bạchthích cách thức kích thích lén lén lút lút như vậy, nên cứ đèở trong chăn, hăng hái hành hạ.

Sau lúc Tiểu Ly quấn chặt lấy cử động kịch liệt của anh, anh mới rút ra, khép hailại, cử động giữa haithêm mấy chục cái, kêu rên run lên mấy tiếng, mới bắn ra.

Khi làm xong, Trần Ngộ Bạch vẫnchịu buông tay, cả người anh ôm chặt lấy, bắt đầu sờ mó từ chổ này đến chổ khác. Tiểu Ly cũngtừ chối,nhàng ôm lấy anh, còn hỏi dạ dày anh còn đau. Hai người cứcâu có,câunhư thế. Nhiệt tình trôi qua, chỉ còn lạidịu dàng…

————–

Sau khi ra khỏi bệnh viện, khóe môi Tần Tang vẫn mỉm cười.

“Tiểu Lyvới em cái gì?” Lý Vi Nhiên tò mò. Tần Tang kể đơn giản chuyện Sở Hạo Nhiên cho anh nghe, hai người nắm tay nhau cười nhạo Trần Ngộ Bạch.

“Sở Hạo Nhiên, con trai của Sở gia ở thành tây?” Bỗng nhiên Lý Vi Nhiên hỏi vậy. Mícủa Tần Tang cũng giật">, hỏng rồi, lo đắc ý vênh váo mà vui quá hóa buồn.

“Ừ, là đạing tử Sở gia. Bạn học cấp ba của em.” Tần Tang giải thích úp úp mở mở.

Lúc Lý Vi Nhiên còn chưa tốt nghiệp đại họcquen biết Lương Phi Phàm. Những năm gần đây, sáu anh em của bọn họ cùng nhau xông pha. Những ti chức kia,phương diện giao tế, anh cũngquen biết nhiều. Huống chi, mấy người bọn anh cũng là ở thành đông, Sở gia là đại gia tộc ở thành tây, Lý Vi Nhiên cũng chẳng quen thân.

“Chúng taxem phim có được?” Tần Tang cố gắng trấn định dánglại, trong lòng hoảng sợ. Côphải gan dạ thêm chút, bắt tay vào xử lý những việc kia rồi.

Cô bằng lòngvới anh, đương nhiên Lý Vi Nhiênđâu cũng được.

Bộ phim có bối cảnh thời kỳ dân quốc,vềcuộc tình say đắm ấm áp trong thời loạn thế của đôi vợ chồng trẻ. Tần Tang mới coi đượcnửangủ mất, tựa vào đầu vai Lý Vi Nhiên, mặt mũi khoan khoái dễ chịu, hô hấp đều đặn. Ánh sáng trong rạp nhấp nháy chiếu lên mặt, làm anh nhìn ngây dại trong khoảng thời gian ngắn. Trong phim, nào có Tang Tang xinh đẹp của anh.

Từ rạp chiếu phim ra, đúng lúcđến giờ ăn tối. Lý Vi Nhiên quấn lấy vòinấu ăn, hai ngườisiêu thị, ngọt ngào mua thức ăn về nhà Tần Tang nấu.

Thức ăn được mang lên bàn, Lý Vi Nhiên nếm hai cái, than thở nửanửa giả “Vợ à, anh còn tưởng rằng em là vạn năng. Sao làm món ăn cũng chỉ có mùi vị bình thường vậy chứ?”

Tần Tang múcchén canh cho anh “Nhìn lại dĩa của anh, anh đâu phải mới ăn ngàyngày hai, còn muốn đòi hỏi sắc hương vị đều đủ cả à? Đây chính là cơm gia đình, nếu anhhài lòng, lần sau đến nhớ dẫn theo đầu bếp.”

Lý Vi Nhiên đưa tay nựng mặt của, cười“Đâyphải là anhbiến tướng khen ngợi những phương diện ưu tú tài ba trác tuyệt khác sao. Nếu như người khác làmbàn món ăn như vậy, chỉ có thểlà đức hạnh. Đối với trình độ Tang Tang nhà mình, thế nào cũng phải gọi là “mãn hán toàn tịch (1)”thành vấn đề mới đúng đó”

(1): Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triềunh Hán Thanh, làtrong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc nàyđược tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thểtừ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

“Bớt lắm mồm! Ăn cơm” Tần Tang cười đẩy anh.

_____________

Ăn cơm xong, Lý Vi Nhiên rửa chén, Tần Tang cầm ly uống, dựa vào cửa phòng bếp giám sát anh.

Anh rửa chén luôn chốc chốc quay lại nhìn, Tần Tang bị anh nhìn đến phải bật cười “Nhìn cái gì? Không muốn rửa hả?”

“Không phải” Lý Vi Nhiên vuốt bọt xà bôngtay, ngoắt tay với“Em đến đây để anh ôm chút, đứng xa như vậy, lòng anh ngứa ngáy lắm”

Anhtình,nghe đến trái tim cũng ấm áp.

Cho nên Tần Tangtới, đứng trước người anh, bị anh kẹp giữa hai tay. Anh rửacái chén, lại hôncái, cứ cọ cọ sát sát,lát sau bên hông Tần Tang cũng bịcứng rắn chống lên.

Những ngày qua nhìn anh đè nénkhó chịu, Tần Tangmềm lòng từ lâu. Cô xoay người lại, chần chừ chủ động hôn anh. Lý Vi Nhiênbị thiêu đốt, bịhôn như vậy, lại kích động nhướn người đèvề phía trước. Tần Tang bị anh cắn đau, sau lưng càng lúc càng hạ thấp xuống, mãi cho đến khi chạm vào vòi.

“Vi Nhiên…” Hơi thởổn định, dịu dàng gọi anh “Ôm em,lên giường”

Lý Vi Nhiên cương cứng muốn nổ tung,tay ghìm chặt eo,tay khác giữ lấy ót, vừa hôn mãnh liệt vừavề chiếc giường lớn màu hồng trong phòng ngủ.

Thảxuống, nhìnhơi run rẩy nằm xuống giường,Lý Vi Nhiên đỏ lên, nhào tới như sói.

Mà ngay lúc này, chuông cửa lại vang lên như trêu chọc.

Hai người cũng nhau rên rĩ.

“Cô ấy quên mang chìa khóa rồi.” Tần Tanggiọngthầm. Lý Vi Nhiên chưa thỏa mãn dục vọng cọ vào cổ của, cũng ma sát vào giữa hai đùi dưới người của, tiếngkhàn khàn “Nhốtấy ở ngoài cửa được?”

“Không được” Tần Tang an ủi, tính hôn anhcái, lại bị môi lưỡi anh quấn quýt. Cách lớp quần áo, hai người kịch liệt quấn lấy nhau ởgiường.

Điện thoại di động vang lên.

Hẳn là nghe được tiếngện thoại vang lên ở trong nhà, biếtcó ở nhà, người ngoài cửa càng nhấn chuông hăng say.

Tần Tang vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc căng thẳng của Lý Vi Nhiên, dịu giọng an ủi anh mấy câu, đứng dậyra mở cửa. Lý Vi Nhiên khó chịu muốn ăn thịt người, gụclưng, hai người ôm lấy nhau, lảo đảovề phía cửa.

“An Tiểu Ly, cậu…”

“Surprise!!!” (Ngạc nhiên chưa)

Ngoài cửa, chàng trai anh tuấncầmbó hoa hồng lớn, áo trắng quần đen, phong cáchnhàng, lúm đồng tiềnhai bên má nhưnhư.

Bên trong cửa, Tần Tang bị Lý Vi Nhiên ôm, cũng sững sờ đứng tại chỗ.

Đúng vậy, lâu ngàygặp, cầm thú trở về.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52953


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận