Sa mạc trên dãy núi Abruzzes đúng như cha Nil mong đợi, hẳn cũng đúng như tông đồ thứ mười ba đã từng biết đến sau khi trốn khỏi Pella, và đúng như Jesus từng trải nghiệm sau khi gặp Jean Baptiste bên bờ sông Jordan. Ẩn sĩ chỉ cho ông một cái đệm rơm đặt trong góc.
- Đó là đệm rơm mà Beppo vẫn dùng khi cậu ta qua đêm ở đây. Cậu bé này gắn bó với tôi như với cha mình, người mà cậu ta chưa bao giờ biết mặt. Cậu ta không nói, nhưng chúng tôi có thể trao đổi với nhau không khó khăn gì.
Rồi ông không nói gì nữa, và trong vài ngày họ đã cùng sống trong yên lặng hoàn toàn, lặng lẽ dùng chung những bữa ăn gồm có pho mát, rau thơm và bánh mì trên thềm trước nhà nơi ngọn núi trò chuyện với họ bằng ngôn ngữ của nó.
Cha Nil nhận thấy rằng sa mạc trước hết là một trạng thái của tinh thần và tâm hồn. Rằng ông có thể cảm nhận thấy sa mạc ngay trong tu viện của mình, hay giữa một thành phố. Rằng đó là một phẩm chất nào đấy trong việc rũ bỏ nội tâm, từ bỏ tất cả những dấu mốc quen thuộc của cuộc sống xã hội. Rất nhanh chóng, ông dửng dưng với sự nghèo khó tột cùng của nơi ông đang sống, đến nỗi ông không nhận thấy nữa. Khi tiếp xúc với ẩn sĩ, ông bắt đầu cảm thấy một sự hiện diện rất mạnh mẽ, rất nồng ấm, một sự giàu có bất ngờ. Ban đầu, ông cảm thấy nó như xuất phát từ bên ngoài, từ thiên nhiên, từ người sống chung với mình. Rồi ông hiểu ra rằng sự hiện diện đó đang nối kết với một sự hiện diện khác, ở bên trong con người ông. Và rằng nếu ông chú ý, để tâm quan sát trước khi tiếp nhận nó, thì không còn điều gì khác đáng kể. Sẽ không còn gì là bất tiện, cô độc, sợ hãi.
Thậm chí, có thể sẽ không còn ký ức về quá khứ và những vết thương của ông.
Một hôm, khi Beppo vừa ra đi sau khi mang bánh mì cho họ, ẩn sĩ vuốt râu và nói với ông:
- Tại sao con vẫn tự hỏi mình về ý nghĩa những lời chào đón của ta: “Ta đang chờ con, con trai”?
Người này đọc được ý nghĩ của ông như đọc một cuốn sách mở.
- Nhưng... Cha không biết con, cha không được báo trước về việc con tới, cha không biết gì về con!
- Ta hiểu con, con trai ạ, và ta biết nhiều điều về con mà bản thân con không biết. Con sẽ thấy, sống ở đây con sẽ tiếp nhận được cái nhìn của sự Thức tỉnh bên trong, cái nhìn mà Jesus có được khi ra khỏi sa mạc, cái nhìn đã cho phép Người thấy Nathanael dưới cây vả, mặc dù nó ở ngoài tầm mắt Người. Ta biết điều con đã phải chịu đựng, và ta biết tại sao. Con tìm kiếm kho báu quý giá nhất, kho báu mà ngay cả các Giáo hội cũng không nắm giữ được chìa khóa, kho báu mà họ chỉ có thể định ra phương hướng khi không làm tắc nghẽn con đường dẫn tới nó.
- Cha biết ai là tông đồ thứ mười ba sao?
Ẩn sĩ lặng lẽ mỉm cười, một tia sáng nhảy nhót trong mắt ông.
- Thế con tin rằng luôn phải biết thì mới hiểu được sao?
Ông để ánh nhìn của mình lướt trên thung lũng, nơi những đám mây trên cao vẽ thành những cái đốm di động. Rồi ông nói, như nói với một người không phải cha Nil:
- Mọi thứ chỉ có thể được hiểu từ bên trong. Khoa học chỉ là cái vỏ, phải vượt qua nó để tìm thấy cái cốt lõi, thứ gỗ dác của hiểu biết. Các khoáng chất, cây cối, sinh vật sống là thực, kinh Phúc âm cũng là thực. Người xưa gọi sự hiểu biết bên trong này là ngộ đạo. Nhiều người đã bị đầu độc bởi thứ thức ăn quá giàu có mà họ tìm thấy ở đó, nó bốc lên đến đầu họ, họ cứ ngỡ mình cao hơn tất cả, catharoi. Người mà con gặp trong kinh Phúc âm, và cũng là người mà con đã trải nghiệm khi cầu nguyện, không cao hơn mà cũng không thấp hơn con: người đó ở cùng với con. Sự hiện diện thật sự của Jesus mạnh đến nỗi nó kết nối con với tất cả nhưng cũng tách biệt con với tất cả. Con đã bắt đầu trải nghiệm điều đó, và ở đây con chỉ sống với nó. Chính vì vậy mà con đến đây.
Ta đang chờ con, con trai ạ...
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !