Bí Mật Đêm Hè Chương 6


Chương 6
Annabelle mỉa mai liếc Lillian. “ ‘Yếu đuối’ chưa bao giờ là sở trường của tôi. Tôi sẽ cố tỏ ra e thẹn, nhưng tôi không dám hứa chắc điều gì.”

Ngay trước bữa ăn khuya đầu tiên của chuỗi ngàv tiệc tùng, Annabelle, Lillian và Daisy gặp nhau ở phòng tiếp đón dưới lầu, một khu vực rộng rãi đặt rất nhiều bàn ghe đã chật ních khách khứa.

“Lẽ ra mình phải biet cái váy nàv hợp với cậu hơn với mình đen cả nghìn lần chứ nhỉ,” Lillian Bowman hân hoan nói, ôm chầm lấy Annabelle và giữ hai vai cô bạn mà ngắm nghía. “Ôi, thật khô sở khi làm bạn với một người có vẻ đẹp mê hồn.”

Annabelle đang mặc một bộ váy mới khác, phân thân may từ vải lụa vàng, chân váy bẵng chat liệu tuyn bồng benh đính vô số đóa violet bẵng lụa. Tóc cô được bới ra sau hết sức phức tạp. “Tôi có đầy rẫy khuyết điếm mà,” Annabelle cười với Lillian.

“Thật sao? Khuyết điểm gì vậv?”

Annabelle cười ranh mãnh. “Cô không nhận ra thì tôi tự thú làm gì chứ.”

“Lillian kế cho tat cả mọi người nghe ve khuyết điếm của mình,” Daisy nói, đôi mắt nâu của cô lấp lánh. “Chị 0V tự hão ve chúng.”

“Tôi cực kỳ nóng tính,” Lillian đóm dáng thú nhận. “Và có thể chửi thề như một tav thủy thủ.”

“Ai dạv cô vậv?” Annabelle hói.

“Bà tôi. Bà là thỢ giặt đo. Còn ông tôi làm xà phòng, ngàv trước bà thường đen chô ông mua hàng. Bà tôi làm việc gần ben tàu nên hầu het khách hàng của bà là thủv thủ và phu bốc vác, họ đã dạv bà những từ thô tục đen mức có thế khien cô nghe mà dựng tóc gáv luôn.”

Annabelle cô nín cười. Cô hoàn toàn bị cuõn hút bới sự láu lỉnh của hai cô gái không giống bat cứ ai cô từng gặp nàv. Nhưng đáng tiec thay, khó mà tưởng tưỢng đưỢc Lillian và Daisy sẽ hạnh phúc nối khi làm vỢ một quý ông. Hầu het bỌn họ đeu muốn ket hôn với một cô gái ít nói, giàu có, kín đáo nhu mì... kiêu vỢ chỉ phục vụ môi mục đích duv nhat là làm nen cho chồng cô ta tỏa sáng. Tuy nhiên, những lúc vui vẻ bên chị em nhà Bowman the nàv khiến Annabelle nghĩ thật đáng tiec neu một trong hai người phải kìm nén tính cách táo bạo ngâv thơ đã làm họ trở nên vô cùng cuốn hút 0V.

BÔng nhiên cô nhìn th0v Evie, người vừa vào phòng trong tư the miên cưỡng của một con chuột bị quẳng vào giữa bầv mèo. Gương mặt Evie nhẹ nhõm hơn khi nhận ra Annabelle và chị em Bowman. Lâm bẩm gì đó với bà dì nghiêm khắc xong, cô vừa nhoẻn miệng cười vừa bước ve phía họ.

“Hvie” Daisy vui sướng reo lên, toan chạy nhào ve phía cô bạn. Annabelle vội chụp lav tav Daisy thì thầm.

“ĐỢi đã! Neu cô quá chú V đen Evie thì có thế cô av sẽ ngat xỉu vì bối rối mat.”

Daisy ngoan ngoãn ngừng lại và cười toe toét không chút bôi rõi. “Cô nói đúng. Tôi thật không văn minh chút nào.”

“Chị không nghĩ vậv đâu, cưng ạ...” Lillian dô dành.

“Cảm ơn chị,” Daisy ngỡ ngàng hài lòng.

“Em chỉ hơi thieu văn minh thôi mà,” cô chị ket thúc.

Mím môi nhịn cười, Annabelle đặt tav lên thắt lưng thon thá cùa Evie và nói, “Tôi nav trông cô đáng vêu quá.” Mái tóc đỏ rực của Evie đưỢc bới cao trên đỉnh đầu và giữ chặt băng m0y chiec kẹp đính ngỌc trai. Những nốt tàn nhang màu hô phách trên mũi chỉ làm Evie thêm quv6n rũ, như thế tạo hóa đã cao hứng rắc thêm chút bụi nắng lên mặt cô vậv.

Evie khẽ chùng gôi như thế đang tìm kiem cảm giác dê chịu. “Dì F...Florence nói trông tôi giông hệt một ngỌn đuõc ph...phát sáng với mái tóc bới kiêu này,” cô nói.

Daisy thoáng quắc mắt. “Bà dì Florence của cô chả có tư cách gì đê phát biêu như vậv khi mà trông bà ta rõ giông một mụ vêu quái.”

“Daisy, nín giùm đi,” Lillian nghiêm nghị báo.

Annabelle vân choàng tav quanh eo Evie. Từ dăm ba câu chuyện nghe bạn kế, cô th0v dường như bà dì Florence có cái thú vui tàn nhân là nghien nát chút tự tin ít ỏi của cô cháu. Sau khi mẹ Evie qua đời lúc tuõi còn tré, gia đình đã cưu mang cô gái bat hạnh nàv, và những năm tháng lớn lên trong sự chỉ tách, nhiec móc sau đó đã gặm nham sự tự tin của Evie đen mòn vẹt.

Nụ cười của Evie thap thoáng vẻ thích thú khi cô quav sang hai chị em nhà Bowman. “Dì 0V không phải V...VẾU quái. Tôi luôn nghĩ dì 0V giống quỷ lùn hơn.”

Annabelle bật cười thích thú trước câu nói táo bạo đó. “Nói tôi nghe xem nào. Các cô đã thav ngài Kendall chưa? Tôi nghe nói anh ta là một trong số r0t ít đàn ông còn độc thân ở đây, ngoài Westcliff, kẻ độc thân duy nhat có tước hiệu.”

“Cuộc chien giành giật Kendall sẽ diên ra het sức ác liệt,” Lillian nhận xét. “May thay, Daisy và tôi đã nghĩ ra một ke hoạch đế bâv một quý ông cả tin vào vòng hôn nhân.” Nói roi cô ngoắc tav ra hiệu mọi người chụm lại.

“Tôi ngại phái hói,” Annabelle hói, “nhưng băng cách nào?”

“Cô sẽ dụ anh ta vào một tình huống tình ngay lý gian, roi đúng lúc đó cả ba bỌn tôi sẽ đột ngột xu0t hiện và ‘bắt quả tang’ hai người. Đen khi đó quý ông bị danh dự ràng buộc kia sẽ phải hỏi cưới cô thôi.”

“Tuyệt chiêu, phái không?” Daisy nói.

Evie nghi ngại nhìn Annabelle. “Khá giông lừa đáo nhí?”

“Còn ‘khá giống’ gì nữa,” Annabelle đáp. “Nhưng e là tôi không thế nghĩ ra ke hoạch nào tốt hơn nữa, cô có nghĩ ra không?”

Evie lắc đầu thừa nhận, “Không. Nhưng câu hỏi đặt ra là, có thật chúng ta đã t...tuyệt vỌng đen mức phải săn chOng bẵng mỌi cách không, và những cách thức đó công băng hay sai lầm?”

“Tôi thì cần làm the đ0v,” Annabelle đáp ngay không chút ngập ngừng.

“BỌn tôi cũng vậv,” Daisy hăm hớ nói.

Evie tân ngân quan sát cá ba cô bạn. “Tôi không thê gạt tất cả chuẩn mực đạo đức sang một bên đưỢc. Thật đ0v, tôi kh...không nên nghĩ đen chuyện lừa gạt một quý ông phải làm chuyện gì đó mà anh ta...”

“Evie,” Lillian bực bội ngắt lời, “trong V0n đe nàv, đàn ông mong mỏi đưỢc lừa gạt. Đó là cách đế họ hạnh phúc nhat. Neu ai đó trung thực với họ thì toàn bộ viên cảnh hôn nhân sẽ quá đáng sỢ, và chẳng ai muốn ket hôn nữa cả.”

Annabelle nhìn cô gái Mỹ với điệu bộ giả vờ cảnh giác, “Cô thật tàn nhân.”

Lillian mỉm cười ngỌt ngào, “Phấm chat di truyen của dòng họnhà tôi đ0v. Bản chat của nhà Bowman là nhân tâm. Trong vài trường hợp bỌn tôi còn bị gỌi là xảo quyệt nữa.”

Annabelle bật cười roi tập trung sự chú V sang Evie đang cau màv bối rối. “Evie,” cô dịu dàng nói, “cho đen lúc nàv, tôi vân luôn cố gắng làm những đieu đúng đắn. Nhưng chúng chả đưa tôi đen đâu cả, và tại thời điếm nàv, tôi săn sàng thử một việc gì đó mới mẻ... Cô không thê sao?”

Dù vân có vẻ chưa bị thuyet phục hoàn toàn nhưng Evie đành gật đâu chào thua.

“Phải the chứ,” Annabelle động viên.

Trong lúc họ tháo luận, căn phòng có chút xôn xao khi ngài Westcliff xu0t hiện. Tỏ ra hoàn toàn thư thái trong vị tá đieu hành mọi thứ, Bá tước khéo léo ghép đôi một nam một nữ đế chuấn bị vào phòng ăn. Mặc dù Westcliff không cao nhat phòng nhưng anh vân có một sức hút mà không ai có thê phớt lờ đưỢc. Annabelle tự hỏi tại sao vài người lại sở hữu phẩm chat ưu tuyệt đen the - một đieu gì đó không thể gỌi thành tên nhưng có thế nhận th0v rõ ràng trong môi cử chỉ và lời nói của họ. Liec qua Lillian, Annabelle th0v cô gái người Mỹ cũng nhận ra đieu đó.

“Có một gã luôn nghĩ mình là nhat,” Lillian thờ ơ phán. “Tôi tự hỏi neu có thì cái gì sẽ khien anh ta phải quỳ gôi đây.” “Tôi không thê tưởng tưỢng đưỢc,” Annabelle đáp. “Nhưng tôi muốn chứng kien nÊu có chuvện đó xảv ra.”

Evie bước đen gần thúc nhẹ tav cô. “Ngài K...Kendall kìa, ớ trong góc.”

“Sao cô biet anh ta là Kendall?”

“Vì anh ta bị bao vây bởi khoảng một tá phụ nữ chưa chOng giống một đàn cá m.. .mập.”

“Thông minh đó,” Annabelle nói, nhìn đăm đăm gã đàn ông trẻ và cái đám đông đang xúm xít qu0n quýt quanh anh ta. William, đức ông Kendall, có vẻ bị mụ mâm bởi sô lưỢng nhieu đen mức bat thường những phụ nữ quan tâm tới mình. Mái tóc vàng nhạt, dáng người mánh khánh, gương mặt xương xương đưỢc tô điếm bởi cặp kính tao nhã hoàn hảo. Thap thoáng đăng sau tròng kính là cái nhìn bôi rõi chuyên từ gương mặt nàv sang gương mặt khác, sự quan tâm cuOng nhiệt mà đám phụ nữ dành cho một gã vốn rụt rè e ap như Kendall chứng tỏ là không có lieu thuốc kích dục nào hiệu quả hơn tình trạng độc thân vào cuối mùa vũ hội. Tháng MỘt vừa roi, rõ ràng là Kendall không gâv đưỢc dù chí một chút xíu hứng thú đối với cùng những cô nàng nàv. Av vậv mà đen tháng Sáu, anh ta lại có sức quyen rũ không thế chối từ the nàv đây.

“Nhìn anh ta có vé là người tõt,” Annabelle trâm ngâm nói.

“Nhìn anh ta giống như dê bị hoảng loạn thì có,” Lillian bình phấm. “Neu tôi là cô thì tôi sẽ cố xuat hiện trước anh ta với vẻ e lệ yeu đuối het mức có thể.”

Annabelle mỉa mai liec Lillian. “ ‘Yeu đuối’ chưa bao giờ là sở trường của tôi. Tôi sẽ cô tỏ ra e thẹn, nhưng tôi không dám hứa chắc đieu gì.”

“Tôi thav không có gì cản trở đưỢc cô thu hút sự chú V của Kendall khỏi những cô gái kia cả,” Lillian tự tin đáp. “Sau bữa ăn tối, khi các quý ông quý bà quý cô quay ve đâv uống trà nói chuyện thì chúng ta sẽ tìm cách nào đó đê giới thiệu cô.”

“Tôi có nên...” Annabelle vừa nói thì bông ngưng bặt vì cảm thav gai gai sau gáv, như thế ai đó vừa rút một cây dương xí khói da cô vậv. Tự hói cám giác đó từ đâu ra, cô chà tav ra sau cố, và bat thình lình tia nhìn của cô chạm phải Simon Hunt.

Hunt đứng phía bên kia căn phòng, lơ đênh tựa vai vào trụ tường thẳng đứng trong lúc một nhóm ba người đàn ông xung quanh anh trò chuyện rôm rá. Nhìn anh vô cùng thư thái, ánh mắt chăm chú như con mèo đang cân nhắc có nên vO moi hay không. Rõ ràng anh đã nhận ra sự quan tâm cô dành cho Kendall.

Quỷ thật, cô bực bội nghĩ và cô tình quay lưng lại với anh. Cô sẽ không đểHunt gâv rắc rối cho mình. “M0y cô có đê V thav ông Hunt đang ở đây không?” Annabelle thap giỌng hỏi m0v cô bạn và thav mắt họ mở to.

“Ông Hunt của câ 0y hả?” Lillian lắp bắp, trong khi Daisy quay ngoắt lại để lướt qua anh một cái.

“Anh ta không phái cùa tôi!” Annabelle phán đôi, làm mặt he. “Nhưng mà đúng đ0v, anh ta đang đứng bên kia phòng. Thật ra hôm nav tôi đã gặp anh ta. Anh ta tự nhận là bạn thân của Bá tước.” Cô sững người và u ám dự đoán, “Hunt sẽ làm mỌi việc đế phá hỏng ke hoạch của chúng ta cho xem.”

“Có thật anh ta í...ích kỷ đen mức ngăn cản cô ket hôn không?” Evie ngỡ ngàng hỏi. “VỚi dự định bien cô thành... thành..

“Nhân tình của anh ta,” Annabelle ket thúc giùm Evie. “Khó có thế nói khác đưỢc. Hunt nối tieng là săn sàng loại bỏ mỌi thứ đê đạt đưỢc cái anh ta muốn.”

“Đieu đó có thế đúng,” Lillian nhận định, miệng mím chặt cương quyet. “Nhưng anh ta sẽ không có đưỢc cố, tôi có thế hứa với cô như the.”

Bữa ăn tối là một màn tành diên xa hoa, với những chiec liên và đĩa bạc khống lo đưỢc mang ra không ngớt dỌc ba dãy bàn dài trong phòng ăn. Annabelle không thê tin nôi tôi nào khách khứa cũng đưỢc phục vỤ the nàv, nhưng người ngOi bên trái cô - một cha xứ sớ tại - cam đoan răng đây chí là chuyện bình thường trên bàn ăn nhà Westcliff. “Bá tước và gia đình của ngài nối tieng nhờ những buối khiêu vũ và tiệc tối họ tô chức,” ông ta báo. “Ngài Westcliff là vị chu nhà thành công nhat trong giới quý tộc.”

Annabelle không định tranh cãi làm gì. Đã lâu lắm roi cô không đưỢc phục vỤ những thứ tuvệt vời như the nàv. Đo ăn thức uống nhạt nhẽo của những buôi tiệc và dạ vũ ởLondon không thế so sánh với v6n tiệc nàv. Vài tháng gần đây, nhà Peyton không đủ sức trảthêm tien cho cái gì khác ngoài bánh mì, thịt xông khói và xúp, thính thoáng có cá rán hoặc thịt cừu hầm. Cô cũng r0t mừng vì đưỢc ngOi cạnh một người có khi6u trò chuyện sắc sảo, vì nó cho phép cô im lặng đủ lâu đê ăn mọi thứ mình thích. Yà với đám người hầu liên tục dỌn lên những đĩa thức ăn mới đẹp mắt thì dường như chẳng ai đê V tới sự thích thú thèm thuOng không 10V gì làm quý phái cho lắm mà cô đang thể hiện.

Cô thèm thuOng tiêu hóa một tô xúp n0u từ sâm banh và phô mai, tiep theo là lát thịt bê mỏng tang rưới nước xốt thảo mộc, rOi đen món bí trộn kem... cá nướng bỌc gi3v bạc khéo léo tỏa lên làn khói thơm nức mũi khi mởra... những củ khoai tâv nhỏ xíu phet bơ dỌn cùng cải xoong... và ngon lành hơn het thảv là nước ch0m vị trái cây đựng trong vỏ cam rông.

Annabelle mê mệt bữa ăn đen mức phải mat một lúc lâu sau cô mới nhận thav Simon Hunt ngOi ở vị trí gần ghe chủ tỌa cùa Westcliff. Nâng lv rưỢu đã pha loãng lên môi, cô thận trỌng đưa mắt ve phía anh. Hunt ăn mặc trang nghiêm giống mọi khi, với áo choàng lê phục màu đen và áo gi lê có khuy thiec may bằng thứ lụa vải dệt sáng bóng. Làn da rám nắng của anh tương phản rõ rệt với nep gap trắng quanh cổ, gút thắt trên cà vạt của anh chính xác đen từng li. Mái tóc đen nhánh của anh cân thêm sáp thơm... vì một lỌn tóc dày đã rũ xuõng trước trán. Chẳng hiểu sao nó lại làm phien Annabelle, cái lỌn tóc ngô ngưỢc đó. Cô muôn gạt nó khói khuôn mặt anh.

Annabelle không bỏ qua chi tiet người phụ nữ ngOi đối diện Simon Hunt đang cố gắng lôi kéo sự chú V của anh. Trong những sự kiện trước đây, Annabelle đã nhận thav dường như phụ nữthav Hunt khá hap dân. Cô biet chính xác tại sao, đó là sự pha trộn giữa vẻ quv6n rũ đầv tội lôi, tá thông minh lạnh lùng và khí chat trần tục đen hoang dại. Nhìn Hunt giống một kẻ đã vào giường của r0t nhieu phụ nữ và biet đích xác cần phải làm gì với họ. Đáng lẽ đieu nàv phải làm cho anh kém hap dân hơn, nhưng thực te lại ngưỢc lại. Annabelle đã khám phá đưỢc răng đôi khi có một sự khác biệt lớn giữa những gì bạn biet là tốt với những gì bạn thật sự muốn. Yà bat chap việc cô có muốn phủ nhận đi chăng nữa thì Simon Hunt vân cứ là người duy nhat từng hap dân cô ve mặt thế xác theo cách 0V.

Mặc dù trong một chừng mực nào đó, từ trước đen nav Annabelle vân thận ttỌng, dè dặt nhưng cô cũng quen với những thực te cơ bản của cuộc sống. MỚ kien thức ít ỏi của cô đưỢc tích lũv thông qua những lần nghe bóng gió chuyện nàv chuyện kia roi xâu chuôi chúng lại với nhau. Bốn năm qua, Annabelle đã từng đưỢc hôn bởi vài người đàn ông, những kẻ nav thích mai chán cô. Nhưng dù khung cảnh lãng mạn đen đâu, hoặc đôi phương đẹp trai chừng nào, thì cũng chưa có nụ hôn nào mời gỌi cô đáp lại như nụ hôn cùa Simon Hunt ngàv trước.

Annabelle đã cố het sức nhưng không thế nào quên đưỢc cái khoảnh khắc xảv ra từ lâu lắm roi trong rạp hát 0V... sức ép dịu dàng, gỢi tình cùa làn môi anh trên môi cô, cám giác khoan khoái đầv ma lực của nụ hôn 0V. ước gì cô biet tại sao với Hunt lại khác biệt đen the, nhưng cô không biet hỏi ai. Không thế nói với mẹ cô ve chuyện nàv, vì Annabelle không muốn thú nhận đã một lần đế người lạ trả tien vé cho mình. Yà cô cũng không định đe cập với ba cô bạn mới, rõ ràng là họ chẳng biet gì ve hôn hít và đàn ông nhieu hơn cô.

Ánh mắt của Hunt đột nhiên bắt 10V ánh mắt Annabelle khien cô lúng túng nhận ra mình đang nhìn anh chẵm chẵm. Nhìn chẵm chẵm và mơ mộng viễn vông. Mặc dù ngOi cách nhau khá xa nhưng cô vân nhận ra một mối liên ket tức thì như điện giật giữa họ... nét mặt anh như thê bị kìm nén, và cô tự hỏi đieu gì đã mê hoặc anh như the. Mặt đỏ bừng, cô nhìn đi chô khác và cào nĩa vào món thịt hầm tỏi trộn nam hương phủ n0m cỤc trắng bào mỏng.

Sau bữa tối, phụ nữ nghỉ ngơi dùng trà và cà phê ở phòng khách còn đám đàn ông tiep tục ngOi lại bàn uống rưỢu. Theo thông lệ, cuối cùng tat cả sẽ tập trung trong phòng khách. Trong khi những nhóm khác túm tụm tán gâu và cười đùa vui vẻ thì Annabelle ngOi cùng Evie, Lillian và Daisy. “Các cô có tìm ra thông tin gì ve ngài Kendall không?” cô hỏi, hy vỌng một trong số họ sẽ nghe đưỢc vài tin đOn trên bàn ăn. “Anh ta có đang đê V ai không?”

“Có vẻ như đen giờ thì cánh cửa vân đế ngỏ,” Lillian đáp.

“Tôi đã hỏi mẹ có biet gì ve Kendall không,” Daisy bô sung, “và bà nói là anh ta có gia tài khá lớn và không vướng nỢ nần gì cả.”

“Sao bà 0V biet?” Annabelle hỏi.

“Theo vêu câu cùa mẹ,” Daisy giái thích, “cha tôi có nhiệm vỊI viet một bản báo cáo ve tình hình của mọi ứng viên phù hỢp trên đat Anh. Yà bà ghi nhớ nó. Bà nói ứng viên lý tướng cho chị em tôi là một Công tước nghèo xơ xác nhưng tước vị đủ đảm bảo cho sự thành công ve mặt xã hội của nhà Bowman, còn thì tien của bỌn tôi sẽ đảm bảo anh ta chap nhận hỢp tác trong V0n đe hôn nhân.” Nụ cười của Daisy chuyến sang châm biem, và cô vừa vô nhẹ tav chị mình vừa nói thêm, “Người ta còn che ra một câu vè ve Lillian... ‘Cưới Lillian, anh sẽ thành triệu phú’. Câu đó đã phô bien đen mức nó là một trong những lý do bỌn tôi phải đen London. Gia đình tôi giống một đám ngốc vỤng ve, tham vỌng quá đáng.”

“The không phải vậv u?” Lilllian nhăn nhó hỏi.

Daisy liec mắt, “Còn may là chúng ta đã bỏ đi trước khi bỌn họ kịp làm một câu vè khác ve em đ0v.”

“Chị có một câu,” Lillian nói. “Cưới Daisy, anh có thê lười bieng.”

Daisy ném cho chị một cái liec mắt sắc lẻm và Lillian toét miệng cười. “Đừng lo,” chị cô tiep tục, “cuối cùng roi chúng ta cũng sẽ thành công trong việc thâm nhập xã hội London thôi, sau đó ta sẽ ket hôn với ngài NỢ Ngập Đầu và ngài Túi RÔng Tuech rOi trở thành các quý bà ru rú ở đien trang.”

Annabelle lắc đầu với một nụ cười cảm thông, còn Evie vừa thì thâm gì đó vừa rời đi, đoán chừng là vì nhu câu riêng tư. Annabelle cảm thav tiec cho chị em nhà Bowman, vì hình như cơ hội đế họ 10V đưỢc ai đó vêu mình cũng không lớn hơn cùa cô bao nhiêu.

“Cả cha mẹ các cô đeu có tham vỌng là các cô sẽ 10V đưỢc ai đó có tước hiệu à?” Annabelle hỏi. “Ý kien của cha các cô thì sao?”

Lillian thờ ơ nhún vai, “Theo những gì tôi nhớ thì cha tôi chưa từng đưa ra một V kien nào ve những đứa con của ông 0V. Tat cả những gì ông 0y muốn là đưỢc vên tĩnh kiem tien. MÔi khi bỌn tôi viet thư cho ông, ông thường lướt qua cho có, trừ khi bỌn tôi tình cờ xin rút thêm tien từ ngân hàng. Yà roi ông sẽ hoi âm với một dòng gỌn lỏn - ‘ĐƯỢc phép rút.’ ”

Daisy tỏ vẻ đOng V với sự hài hước cay độc của chị, “Em nghĩ cha hài lòng với trò mai mối của mẹ, vì nó giữ cho bà bận rộn không còn thời gian mà làm phien ông nữa.”

“Ôi trời ơi,” Annabelle thì thầm. “Vậv óng 0V không bao giờ phàn nàn những lần các cô xin thêm tien sao?”

“Ổi, không bao giờ,” Lillian nói và bật cười trước vẻ thèm muốn lộ liêu của Annabelle. “Chúng tôi giàu đen phát tởm, Annabelle, và chúng tôi có đen ba ông anh trai, tat cả đeu chưa ket hôn. Liệu cô có thê cân nhắc đen ai trong số họ không? Neu cô thích, tôi sẽ cho cô hẳn một con tàu băng qua Đại Tây Dương đê cô xem mặt.”

“Hap dân đav, nhưng không,” Annabelle đáp. “Tôi không muốn sống ởNew York. Tôi thích làm vỢ của một quý tộc ở

đây hơn.”

“Làm vỢ của một quý tộc có thật là tuyệt vời đen vậv không?” Daisy rầu À hỏi. “Sống trong một căn nhà cũ kỹ, ống nước bị hỏng, và phải hỌc cả một bảng quy tắc dài bat tận việc làm tãt cả mỌi thứ sao cho đúng đắn..

“Cô sẽ chẳng là ai cả neu cô không ket hôn với một người có địa vị,” Annabelle cam đoan, “ơ Anh, danh giá là tat cả. Nó quyet định cách mọi người đối xử với cô, trường con cô sẽ hỌc, nơi nào cô đưỢc mời... mọi khía cạnh trong cuộc đời cô.” “Tôi không biet..Daisy vừa mở miệng đã phải ngưng lại vì Eve đang hối hả quay trở lại.

Mặc dù Evie không tỏ ra bat kỳ dau hiệu vội vã nào nhưng cặp mắt xanh của cô sáng lên vẻ khẩn cap, hai má thì đỏ hOng vì phan khích. Chộp lav cái ghe vừa ngOi khi nãv, Evie ngOi chênh vênh ở mép và cúi người ve phía Annabelle, lắp bắp thì thầm, “Tôi ph...phải quay lại gap đế báo cho cô biet... anh ta Ớ một mìnhV’

“Ai?” Annabelle thì thầm ngưỢc lại. “Ai ở một mình?” “Kendall! Tôi vừa th0v anh ta ở sân hiên đẵng s...s...sau. NgOi một mình bên một cái bàn.”

Lillian sững người. “Có lẽ anh ta đang đỢi ai đó. Neu the thì có lẽ sẽ khó để Annabelle hùng dũng tien bước như một con tê giác trong mùa vũ hội này.”

“Cô có thê nghĩ ra phép ân dụ nào nghệ thuật hơn một chút đưỢc không?” Annabelle ôn tOn nói, và Lillian toét miệng cười.

“Xin lôi. cứ thận trỌng tien lên thôi Annabelle.”

“Đã rõ,” Annabelle cười đáp, đứng lên khéo léo vuõt phẳng váy xống. “Tôi sẽ thăm dò tình hình. Làm tốt lắm, Evie.” “Chúc may mắn,” Evie đáp, và cả bỌn bắt tréo ngón tav khi nhìn theo cô ra khói phòng.

Nhịp tim Annabelle nhanh dân theo mõi bước cô đi ngang qua ngôi nhà. Cô hiếu r0t rõ là mình đang đi qua một mê cung rối rắm của các quv tắc xã hội. MỘt quý cô không bao giờ đưỢc chủ động đi tìm một quý ông; nhưng neu họ tình cờ gặp nhau, hoặc tình cờ nhìn thav nhau trên cùng một chiec trường kỷ hoặc một dãy ghe, thì họcó thế trao đối vài câu bông đùa. Họsẽ không ở riêng với nhau trừ khi đang cưỡi ngựa hoặc cùng ngOi trong một toa xe ngựa, cửa mở toang hoang. Yà neu mộ 26d3 t cô gái có dịp gặp một quý ông khi đang ngắm cảnh ngoài vườn thì cô ta phái xoay xớ làm sao đê đám báo không bị rơi vào cánh tình ngav lý gian.

Trừ phi, tat nhiên, cô ta muốn nó đưỢc dàn xep như vậv. Đen gần cánh cửa theo phong cách Pháp mở ra hàng hiên lát đá, Annabelle nhìn thav con moi của mình. Như lời mô tả của Evie, Kendall đang ngOi bên một chiec bàn tròn, ngả người trên ghe, một chân duôi ra nhàn nhã. Có vẻ anh ta đang tận hướng giây phút thư giãn, thoát ra ngoài cái không gian ngột ngạt trong kia.

Annabelle nhẹ nhàng rảo bước đen bên cánh cửa gần nhat và lách người qua. Không gian thoang thoáng mùi thơm cùa cây thạch nam và mía đầm lầv, róc rách tieng nước chảv vỌng từ con sông trước khu vườn. Cúi đâu, Annabelle day day ngón tav lên thái dương như thê đang chống chọi với một cơn nhức đâu. Khi chí còn cách bàn cùa Kendall chừng mười bước chân, cô ngấng lên và khẽ giật mình, ra chieu ngạc nhiên khi thav anh ta ở đó.

“0,” cô nói. Giả vờ cho giỌng nghe giống bị hụt hơi dê Ợt. Cô căng thẳng vì biet việc gâv đưỢc an tưỢng tốt cho anh ta mang tầm quan trỌng như the nào. “Tôi không biet có người ởngoài này..

Kendall đứng lên, cặp kính của anh ta lap loáng dưới ánh sáng từ ngỌn đuõc ngoài hàng hiên. Dáng người mánh khánh đen mức gần như không có thật, áo choàng vắt qua vai. Dù anh ta có cao hơn Annabelle khoảng tám xen ti mét đi nữa thì cô cũng không biet liệu họ có nặng bẵng nhau không. Phản ứng tức thì của Kendall là tỏ ra rụt rè và căng thẳng đen mức kỳ cỤc, như một con nai đột ngột mat thăng bẵng, đang tìm cách rút lui. Khi nhìn Kendall chăm chú, Annabelle phải lặng lẽ thừa nhận anh ta tuyệt đối không thuộc tip người cô có thê tự nhiên mà thu hút đưỢc. Yới cá, cô cũng không thích một con cá tách ngâm muối. Nhưng neu cô đang chet đói và ai đó đưa cho một khúc cá trích ngâm muôi thì cô cũng khó mà khinh khinh đưỢc nữa.

“Chào cô,” Kendall nói, giỌng nhã nhặn dịu dàng, dù có hơi the thé. “Không cần phải cảnh giác như vậv. Thật đ0v, tôi vô hại.”

“Tôi sẽ giữ quv6n nhận xét ve chuyện đó,” Annabelle nói, mỉm cười rOi co rúm lại như thế cử động đó cũng đủ khien cô đau đớn. “Thứ lõi cho tôi vì đã xâm phạm sự riêng tư cùa ngài. Tôi chí muôn hít thớ không khí trong lành thôi.” Cô hít vào cho đen khi ngực cô căng đầv, hẵn lên lớp vải. “Không khí trong nhà khá ngột ngạt phái không?”

Kendall tien lại gần, ngập ngừng chìa tav ra như thế sỢ cô bốc hơi khỏi đây vậv. “Tôi 10V cho cô thứ gì đó nhé? MỘt lv nước chăng?”

“Không, cảm ơn ngài. MỘt lát nữa tôi sẽ ôn thôi,” Annabelle duyên dáng ngã xuống chiec ghe gần nhat. “Mặc dù...” cô ngừng lại cô ra vẻ tự chủ. “Sẽ không hay cho chúng ta neu bị bắt gặp ở đâv mà không có ai đi cùng. Đặc biệt là khi chúng ta chưa từng đưỢc giới thiệu với nhau.”

Anh ta khẽ cúi người, “Tôi là Kendall, hân hạnh đưỢc gặp tiểu thư.”

“Tiếu thư Annabelle Peyton,” cô liec sang chiec ghe trống bên cạnh. “MỜi ngài ngOi. Tôi hứa đ0v, tôi sẽ đi ngay khi đầu đỡ váng vat.”

Kendall thận trỌng làm theo. “Không cần phải the. Cô cứở lại đen chừng nào cũng đưỢc.”

vậv là đã xong bước khởi đầu. Nhớ đen lời khuyên của Lillian, Annabelle cân nhắc bước tiep theo. BỞi vì Kendall đang có hàng tá phụ nữ điên cuOng vây quanh nên cô sẽ phải tạo ra điêm khác biệt cho bán thân băng cách giá vờ là mình không hứng thú gì với anh ta. “Tôi có thê đoán tại sao ngài ra đâv một mình,” cô cười nói. “Chắc hẳn ngài đang tuyệt vỌng né tránh

sự tan công của những phụ nữ cuOng nhiệt.”

Kendall liec cô vẻ ngạc nhiên. “Đúng là the thật. Phải nói răng tôi chưa bao giờ tham dự một buôi tiệc nào có khách mời thân thiện quá mức đen the này.”

“ĐỢi đen cuối tháng đi,” cô khuyên. “TỚi lúc 0V họsẽ thân thiện đen mức ngài phải cần đen một câv roi và một cái ghế để giữ họ lại.”

“Dường như cô đang ám chỉ tôi là một mỤc tiêu ket hôn,” anh ta thờ ơ bình luận với một giỌng điệu hiên nhiên.

“Cách duy nhat có thế khien ngài dê trở thành mỊlc tiêu hơn là ngài đeo những vòng tròn trắng sau lưng áo choàng,” Annabelle nói đùa làm anh ta cười khúc khích. “Tôi có thê hói còn lý do nào khác khien ngài bỏ ra ngoài hiên nàv không thưa ngài Kendall?”

Kendall tiep tục cười, nhìn anh ta có vẻ thoải mái hơn hẳn lúc đầu. “Tôi sỢ sẽ không kiêm soát đưỢc lưỢng rưỢu mình uống mat. ơ đâv có quá nhieu rưỢu mạnh mà tôi thì chỉ muôn uõng xã giao thôi.”

Annabelle chưa bao giờ gặp người nào dám thừa nhận một chuyện như the. Hầu het đàn ông thường đánh đOng vẻ nam tính với khá năng uõng rưỢu như voi uõng nước. “Nó làm ngài cảm th0v mệt sao?” cô hỏi giỌng đầv cảm thông.

“Phát bệnh 0V chứ. Người ta nói sức chịu đựng sẽ đưỢc cái thiện thông qua luyện tập, nhưng có vé đó chí là trò vô bõ. Tôi có thế nghĩ ra nhieu cách tốt hơn đế giet thời gian.”

“Như là..

Kendall thận trỌng SUV ngâm câu hỏi. “MỘt cuộc dạo chơi ở ngoại ô. MỘt cuốn sách mở mang đầu óc.” Bat ngờ, cô th0v đôi mắt anh ta lap lánh vẻ thân thiện. “MỘt cuộc trò chuyện với người bạn mới.”

“Tôi cũng thích những việc đó.”

“Thật sao?” Kendall lưỡng lự, tieng róc rách của dòng sông và tieng xào xộc của câv rừng tựa như lời tì rầm trong gió. “Có lẽ cô sẽ thích đi dạo cùng tôi sáng sớm mai. Tôi biet một vài nơi r0t tuyệt xung quanh Stony Cross.”

Annabelle khó mà dẵn lại cảm giác háo hức bat ngờ xu0t hiện trong lòng. “Tôi r0t muốn,” cô đáp. “Nhưng liệu tôi có thế hói... còn đoàn tùv tùng cùa ngài thì sao?”

Kendall mím cười, đê lộ hàm răng dàv và nhó. “Tôi nghĩ là sẽ không có ai làm phien chúng ta neu chúng ta ra đi từ sớm.” “Tình cờ làm sao tôi lại là người thích dậv sớm,” cô nói dối. “Tôi cũng thích tản bộ nữa.”

“Vậv sáu giờ nhé?”

“Sáu giờ,” cô lặp lại, đứng lên khỏi ghe. “Tôi phải vào trong thôi... sự vắng mặt của tôi sẽ sớm bị phát hiện. Tuv nhiên tôi cảm thav khỏe hơn roi. cảm ơn lời mời của ngài.” Cô cho phép mình gửi đen Kendall một nụ cười tán tỉnh. “Và cảm ơn ngài đã chia sé hàng hiên với tôi.”

Khi đã bước hẳn vào trong, cô nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm. Đó là một sự khới đâu suôn sé, và việc thu hút sự chú V của Kendall dê hơn r0t nhieu so với dự tính của cô. YỚi đôi chút may mắn, cộng thêm sự giúp đỡ của ba cô bạn, có thê.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26465


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận