Khi buổi giao lưu sau bữa tối ket thúc, hầu het khách khứa bắt đầu lui ve nghỉ ngơi. Annabelle bước qua cánh cửa phòng khách thì thav hội ba cô bạn đang đứng đỢi mình. MỈm cười với những khuôn mặt rạng ngời hy vỌng, cô đi cùng họ vào một góc tường nơi bốn người có thê trao đôi riêng vài câu với nhau.
“Sao?” Lillian hỏi.
“Hai mẹcon tôi sẽ tản bộ cùng ngài Kendall vào sáng sớm mai,” Annabelle nói.
“MỘt mình?”
“MỘt mình,” Annabelle xác nhận. “Thực ra thì bỌn tôi định gặp nhau vào lúc rộng sáng đế tránh bị bè lũ săn chOng kia soi mói.”
Neu đang ở chô kín đáo riêng tư thì cả bỌn đã kêu ré lên. The nhưng họ chỉ trao đổi những nụ cười chien thắng, Daisy còn ho hởi nhịp chân theo một điệu nhảv ăn mừng thắng lỢi.
“Anh ta th.. .the nào?” Evie hỏi.
“Nhút nhát, nhưng dê chịu,” Annabelle đáp. “Và anh ta có vẻ cũng có khi6u hài hước, đieu mà tôi đã không dám hy
vỌng.”
“Tat cả, và cả răng nữa,” Lillian la lên.
“Cô đã đúng ve chuyện anh ta dê bị hoảng loạn,” Annabelle tiep. “Tôi chắc Kendall sẽ không th0v hap dân trước một phụ nữ mạnh mẽ. Anh ta cân trỌng, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi sẽ cố tỏ ra e ap, mặc dù chắc là tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt vì mánh khóe nàv mat.”
“Mọi phụ nữ đeu làm the trong quá trình tìm hiếu, và đàn ông cũng vậv,” Lillian nói thẳng toẹt. “Chúng ta cố gắng che gi0u khiem khuyet và nói những đieu ta nghĩ đối phương muốn nghe. Chúng ta giá vờ là mình luôn đáng vêu và ngoan ngoãn, cũng chẳng thav phiGn với những thói quen gớm ghiec của người kia. Yà roi sau lê cưới, chúng ta vỡ mộng.”
“Tuy the, tôi không nghĩ đàn ông phải giả vờ nhieu như phụ nữ,” Annabelle đáp. “MỘt gã béo núc, hoặc có hàm răng vàng khè, hoặc hơi ngu ngốc vân là mieng moi ngon neu gã là một quý ông có chút tien của. Còn phụ nữ thì bị kìm kẹp bởi nhieu chuấn mực cao hơn the.”
“Đó là lý do tat cả tụi mình chẳng đưỢc ai ng...ngó ng... ngàng đen,” Evie nói.
“Sẽ không lâu nữa đâu,” Annabelle mỉm cười hứa chắc.
Dì Florence cùa Evie bước ra từ phòng khiêu vũ, trông giông hệt mụ phù thúv trong cái váy đen sì không che nôi nước da tái nhỢt của bà ta. Hầu như chẳng có nét tương đOng nào giữa Evie - người có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc đỏ rực và làn da lam tam tàn nhang - với bà cáu cẳn nhỏ thó kia.
“Evangeline,” bà ta giật giỌng, ném cho cá nhóm một cái nhìn bat bình rOi ra hiệu cho cô cháu gái. “Tôi đã cảnh báo cô là không đưỢc bien mat như the... tôi đã phải đi khắp nơi tìm cô ít nhat là cả mười phút roi đ0v, và tôi không nhớ mình đã cho phép cô đi gặp bạn. Yà tat cả m0v cô gái đi cùng cô này..Rít lên giận dữ, dì Florence hiên ngang đi ve phía cầu thang chính, trong lúc đó Evie thở dài và bước vội theo bà ta. Yì mọi người đang dõi theo nên Evie chắp tav sau lưng và vâv ngón tav đê chào tạm biệt.
“Evie nói gia đình cô 0V r0t giàu,” Daisy nhận xét. “Nhưng cô 0V cũng nói tat cảbỌn họ đeu không hạnh phúc, không ai cả. Tôi tự hỏi tại sao?”
“Tien thừa ke,” Lillian nói. “Cha nói, đê khien một người nhận ra những thứ họ không có thì chẳng gì tốt hơn là cả cuộc đời sống trong sung túc.” Roi cô khoác tav Daisy. “Đi thôi em gái, trước khi mẹ nhận ra chúng ta đã bốc hơi.” Cô liec qua Annabelle với một nụ cười dò hỏi. “Cô sẽ đi bộ cùng bỌn tôi chứ Annabelle?”
“Không, cảm ơn. Mẹ tôi sẽ gặp tôi dưới chân cầu thang sau vài phút nữa.”
“Vậv thì chúc ngủ ngon.” Đôi mắt đen của Lillian sáng lên khi cô nói thêm, “Sáng mai chắc bỌn tôi chưa dậv thì cô đã ra ngoài tản bộ với Kendall roi. Tôi sẽ chờ bản báo cáo hoàn chỉnh vào bữa ăn sáng.”
Annabelle vui vẻ vâv tav chào và nhìn hai chị em đi khu0t. Sau đó cô thơ thân đi ve phía cầu thang chính và dừng lại ởchô tối nơi chân C0U trúc vòng cung. Có lẽPhilippa, như thường lệ, đang nói chuyện tràng giang đại hái trong phòng khách. Tuv nhiên, Annabelle không ngại phái chờ đỢi. Tâm tá cô bị choán đầv bởi những suv tính, từ những câu mở đầu sao cho Kendall thích thú trong buối dạo mát ngàv mai cho đen việc làm the nào duy trì đưỢc sự chú V của anh ta, bat chap rat nhieu cô gái khác sẽ truy đuổi anh ta suốt vài tuần sắp tới.
Neu cô đủ khéo léo đế làm ngài Kendall thích, và neu ba cô bạn thành công trong ke hoạch gài bâv của họ, thì chuyện gì sẽ xảv ra khi làm vỢ một người đàn ông như the? Linh tính mách bảo cô sẽ không vêu ai đó giống Kendall, nhưng cô the sẽ làm mọi thứ có thể để trởthành vỢ tốt của anh ta. Yà chắc chắn đen một lúc nào đó cô sẽ thực sự quan tâm đen anh ta. Cuộc hôn nhân với Kendall có thế sẽ rat dê chịu. Cô sẽ sống thoải mái sung túc và không bao giờ phải lo lắng ve chuyện ăn có đủ no hay không nữa. Yà quan trỌng hơn cả, tương lai của Jeremy có thê đưỢc bảo đảm, và mẹ cô sẽ không bao giờphải chịu đựng những trò bệnh hoạn của lão Hodgeham thêm một lần nào nữa.
Những bước chân nặng ne của ai đó đang đi xuống cầu thang. Đứng tựa vào thành cầu thang, Annabelle ngước mắt lên nhìn với nụ cười mơ ho, và đột nhiên, cô cứng người lại. Không thế tin nối, cô th0v mình đang đứng trước một khuôn mặt béo ú bị phủ bởi một lỌn tóc xám bạc lủng lẳng. Lão Hodgeham sao? Nhưng không thê như the đưỢc!
Lão dừng lại ớchân câu thang và cúi chào cô cho có, vé tự mãn không chịu nõi. Khi Annabelle trân trôi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Hodgeham, thức ăn cô dùng lúc năv có vẻ đã dOn lại thành một quả bóng và nấv tưng tưng trong bụng.
Tại sao lão có thếở đây cơ chứ? Tại sao cô không thav lão sớm hơn? Roi cô nghĩ đen mẹ, chỉ chút nữa thôi bà sẽ đen gặp cô ớ chõ nàv, và ngav lập tức cô giận điên lên. Lão già láo xưỢc thô bỉ, kẻ tự xưng là nhà hảo tâm của mẹ con cô và bắt mẹ cô thuận theo những trò kinh tởm của lão đế đối 10V một nhúm tien còm, giờ lại đen hành hạ họ vào cái thời điểm toi tệ nhat. Không có gì làm Philippa khô sở hơn là sự hiện diện của lão Hodgeham ởbuối tiệc nàv. Bat cứ lúc nào lão cũng có thế tiet lộ mối quan hệ với bà, lão có thể hủv hoại họ dễ dàng và họ thì không có cách nào đê bịt miệng lão cá.
“Sao the nhỉ tiểu thư Peyton,” Hodgeham thì thầm, bản mặt phúng phình của lão chuyến sang đỏ hOng vì vẻ vui thích ác V. “Trùng hợp làm sao khi cô là vị khách đâu tiên ta chạm mặt ớ Stonv Cross.”
cảm giác buOn nôn ớn lạnh tràn qua Annabelle khi cô ép mình nhìn thẳng vào lão. Cô cố che giau mọi cảm xúc trên mặt, nhưng Hodgeham nhe răng cười ranh mãnh, có vé đã nhận ra nôi sỢ hãi thù địch đang nhan chìm cô. “Sau chuv6n đi mỏi mệt từLondon,” lão tiep tục, “ta chỌn ăn tối trong phòng. Rat tiec vì không đưỢc gặp cô sớm hơn. Tuv nhiên, những tuần ke tiep sẽ có r0t nhieu cơ hội cho chúng ta thăm vi6ng nhau. Ta đoán là bà mẹ quv6n rũ của cô cũng ở đây phải không?”
Annabelle sẽ đánh đổi mọi thứ đê có thê trả lời “không”.
Tim cô đập nhanh đen nôi khien cô khó thở... cố dẵn cơn dOn dập không dứt trong long ngực, cô vắt óc đê suv nghĩ và đáp trả. “Đừng có đen gần bà 0V,” cô nói, ngạc nhiên khi thav giỌng mình vân đeu đeu. “Đừng có bắt chuyện với bà av.”
“À, tiếu thư Pevton, cô đang làm tốn thương ta đ0v... Ta, người bạn duy nhat của gia đình cô trong những thời điếm khó khăn khi những người khác đã rời bỏ các người.”
Cô đứng bat động trừng mắt nhìn lão, như thê đang mặt đối mặt với một con rắn độc sắp sửa cắn phập xuống.
“Một sự trùng hỢp đáng ăn mừng, phái không, khi chúng ta gặp nhau trong cùng một bữa tiệc 0V mà,” Hodgeham hỏi. Lão cười không thành tieng, sự chuyến động của cơ thế khien mái tóc bóng nhờn trái ngưỢc ra sau cùa lão rũ xuõng trước cái trán thap tè. Lão đưa lòng bàn tav béo ụ hat nó lên. “Số mệnh quả thực đã mỉm cười với ta, khi cho ta gần gũi một phụ nữ ta het sức quý ttỌng.”
“Không có sự gần gũi nào giữa ông và mẹ tôi cả.” Annabelle nói, siet chặt nắm tav đê ngăn nó đập vào bản mặt hả hê của lão. “Tôi cảnh cáo óng, thưa ông, neu ông làm phien bà dưới bat kỳ hình thức nào..
“Cô gái thân men ơi, cô nghĩ ta đang ám chỉPhilippa sao? Cô khiêm tôn quá. Ta muôn nói tới cô kìa, Annabelle. Ta ngưỡng mộ cô đã lâu. Thật ra là khao khát đưỢc biêu lộ cảm xúc tự nhiên cùa ta đôi với cô. Bây giờ có vé như sô mệnh đã cho chúng ta cơ hội hoàn hảo đế thân thiet hơn với nhau thì phải.”
“Tôi thà ngủ với một con rắn còn hơn,” Annabelle lạnh lẽo đáp, nhưng có chút ngập ngừng trong giỌng cô, và lão cười nhạt trước sự ngập ngừng đó.
“Tat nhiên lúc đầu cô sẽ phản đối. Loại con gái như cô luôn làm vậv. Nhưng roi cô sẽ làm những việc đúng đắn... những việc khôn ngoan... và cô sẽ thav những lỢi ích mình đưỢc hưởng khi trở thành bạn ta. Ta có thê là một người bạn đáng giá đav, cưng ạ. Yà neu cô làm ta hài lòng, ta sẽ thưởng cho cô thật hậu hĩnh.”
Annabelle tuyệt vỌng cô nghĩ ra một cách nào đó đê triệt tiêu mọi hy vỌng bien cô thành nhân tình của lão. NÔi sỢ khi biet mình đang xâm phạm lãnh địa của một người đàn ông khác có vẻ là cách duy nhat giữ Hodgeham tránh xa cô. Annabelle ép cho miệng mình nặn ra một nụ cười nhạo báng. “BỘ tôi có vé cần cái gỌi là tình bạn của ông lắm sao?” Cô vừa hỏi vừa mân mê những nep gap trên bộ váy mới. “Ông lầm roi. Tôi đã có một người bảo vê, hào phóng hơn ông r0t nhieu. BỞi vậv, tốt hơn het ông nên đế tôi, và mẹ tôi, vên ôn tuyệt đối. Neu không ông sẽ phải trả lời anh 0V vài câu đ0v.”
Cô thav một chuôi cảm xúc trên mặt lão Hodgeham, bắt đầu là hoài nghi, roi đen giận dữ, giờ chuyến sang ngờ vực. “Hắn là ai?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông biet nhỉ,” Annabelle hỏi với nụ cười lạnh lùng. “Tôi thích đê ông suv đoán hơn.”
“Cô đang nói dõi, con chó cái láu cá.”
“Cứ tin là vậv đi neu ông thích,” cô thì thầm.
Bàn tav mập mạp của Hodgeham cuộn tròn như thê hắn sắp tóm lav cô và lắc cho đen khi cô chịu thú nhận thì thôi. Nhưng không, lão xét đoán cô trong khi mạch máu nôi lên văn vện vì giận. “Ta chưa xong với cô đâu,” lão lâm bâm, nước bọt lam tam trên môi. “Chưa xong đâu,” lão thô lô bỏ đi, bực bội đen mức không bày tỏ một cử chỉ nào gỌi là lịch sự.
Annabelle như hóa đá. cơn thịnh nộ của cô vụt tắt, đê lại cám giác lo âu nhức nhôi đang thành hình tận trong xương tuy. Liệu cô nói vậv đã đủ đê giữ lão Hodgeham tránh xa chưa? Chưa, đav chỉ là giải pháp tạm thời. Trong những ngàv sắp tới lão sẽ chú tâm quan sát cô, dò xét từng lời nói và hành động đê xác định liệu cô có nói dối ve chuyện tìm đưỢc người bảo trỢ hay không. Yà lão sẽ bày ra đủ trò dỌa, những lời nói cay độc nhẵm băm nhuyên dây thần kinh của cô. Nhưng bat kế có the nào, cô cũng không thế cho phép lão tiet lộ mối quan hệ giữa lão với mẹ cô. Đieu đó sẽ giet chet Philippa, và chắc chắn cũng hủv hoại luôn mọi cơ hội ket hôn của Annabelle.
Tâm trí cô quay cuOng với những suv nghĩ ráo riet, và cô cứ đứng bat động căng thẳng như the cho đen khi một giỌng nói lặng lẽvang lên khien cô gần như giật bắn người.
“Thú vị nhỉ. Em và Hodgeham tranh luận chuyện gì the?”
Mặt trắng bệch, Annabelle quay lại đối diện với Simon Hunt, người vừa êm ái tiep cận cô như một con mèo. Yai anh che het ánh sáng tỏa ra từ phòng khách. YỚi vẻ điem tĩnh tuyệt đôi, nom anh còn nguv hiêm hơn cá lão Hodgeham.
“Ông đã nghe th0v những gì?” Annabelle buột miệng,
thầm chửi rủa khi nhận thav sự phòng vệ trong giỌng mình.
“Không có gì,” anh êm ái đáp. “Tôi chỉ th0v mặt em lúc hai người nói chuyện. Rõ ràng em đang tức giận ve chuyện gì đó.”
“Tôi không tức giận. Ong hiêu sai nét mặt cùa tôi ĩồi, ông Hunt.”
Anh lắc đầu và làm cô choáng váng khi bat ngờ chạm đầu ngón tav mình vào gân cô tav cô, nơi không bị găng tav che phủ. “Em chuyên sang lốm đốm môi khi giận dữ.” Nhìn xuống, Annabelle thav những nốt màu hOng nhạt trên da, nó thường như vậv những lúc cô căng thẳng.
MỘt dòng điện xuvên khắp người cô ở nơi đầu ngón tav anh sưỢt qua, và cô lùi xa khói anh.
“Em đang gặp rắc rối sao, Annabelle?” Hunt dịu dàng hỏi.
Anh không có quv6n hỏi với vẻ dịu dàng, gần như là quan tâm kiêu av... như thế anh là người cô sẽ tìm kiem sự giúp đỡ... như thê cô sẽ cho phép bản thân cô làm vậv thật.
“Ông thích như the phải không?” cô vặn lại. “Bat kỳ tình trạng khó xử nào của tôi đeu làm ông vui thích vô cùng, roi ông có thê bước đen với một lời đe nghị giúp đỡ và lỢi dụng tình huống đó.”
Mắt anh nheo lại và chăm chú nhìn cô. “Em cần sự giúp đỡ như the nào?”
“Không gì cả từ óng,” cô cộc cằn khẳng định. “Và đừng gỌi tên tôi. Tôi sẽ rat biet ơn neu ông xưng hô cho thích hợp kế từ lúc nàv, hoặc tốt hơn het là đừng nói gì với tôi cả.” Không thê chịu đựng cái nhìn dò xét của anh thêm nữa, cô bước đi. “Bây giờ neu ông thứ lôi... tôi phải đi tìm mẹ tôi.”
Từ từ ngOi xuống chiec ghe bên cạnh bàn trang điếm, bà Philippa đăm đăm nhìn Annabelle với gương mặt tái mét. Annabelle đã đỢi cho đen khi họở riêng trong phòng roi mới nói cho Philippa biet cái tin sét đánh av. Có lẽ mẹ cô phải mat hơn một phút mới tiêu hóa đưỢc cái tin răng gã đàn ông bà ghê tởm và khiep sỢ nhat cũng là khách mời ở Stonv Cross nàv. Annabelle đã thầm mong mẹ cô sẽ khóc, nhưng bà Philippa khien cô bat ngờ khi nghiêng đầu sang một bên và nhìn trân trôi vào góc phòng tôi om với điệu cười kỳ quặc chán nán. Đó là điệu cười mà Annabelle chưa từng th0v trước đây, là sự đau xót dị thường ám chỉ rằng cố gắng thay đổi tình hình cũng không ích gì, vì sô mệnh lúc nào cũng có cách cú a nó.
“Mẹ con mình sẽ rời Stony Cross chăng?” Annabelle thì thầm. “Chúng ta có thế trở ve London ngay lập tức.”
Câu hói lơ lứng trong không khí đưỢc khoáng vài phút. Khi Philippa trả lời, giỌng bà nghe thật trầm ngâm và mụ mị. “Neu chúng ta làm the, việc hôn nhân của con sẽ không còn mảv mav hy vỌng nào nữa. Không... lựa chỌn duy nhat của chúng ta là đê mọi chuyện tự nhiên. Chúng ta sẽ tản bộ với ngài Kendall vào sáng ngày mai, mẹ sẽ không cho phép Hodgeham húv hoại cơ hội cùa con với cậu ta.”
“Lão sẽ là nguOn gôc của những rắc rối trien miên,” Annabelle lặng lẽ nói. “Neu chúng ta không trở lại thành phố thì nơi đâv sẽ bien thành một cơn ác mộng.”
Philippa quay đầu nhìn cô, vân giữ nguyên cái điệu cười khó chịu 0y. “Con vêu, neu con không tìm ra một ai đó đế ket hôn thì khi chúng ta trớ lại London, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!