Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện Chương 15

Chương 15
Một lúc sau, hai người vẫn nói chuyện. Nắng đã lên cao hơn và chiếu xuyên qua những tán cây rọi xuống đầu cả hai, bóng nắng ăn dần đến chân. Cô gái thấy hơi nóng chút, Long cũng thấy vậy.

1 - Rảnh rỗi, giai nhân dạo bước rong chơi.

Theo dõi ông họa sỹ, Long gặp Đào – Thấy giai nhân, ông họa sỹ ngỡ ác mộng đến gần

Một ngày trôi qua với Long tại thị trấn cũng khá bận rộn. Cả ngày hôm qua, anh chỉ kịp đi dạo vài vòng, ghé qua một quán ăn nhỏ dùng bữa sáng. Anh dành cả buổi sáng đi dạo quanh khu chợ. Trưa đến, anh dùng ngay bữa trưa trong chợ. Anh mải đi dạo qua các quầy sạp buôn bán, nhìn quanh nhưng anh chẳng mua thứ gì. Anh đang làm việc.

Buổi chiều, Long phóng xe máy ra Cà phê Mây Trắng ngồi. Anh lên lầu một, chọn bàn nhìn ra mặt đường để quan sát xem ông họa sỹ có đi xe hơi về nhà hay không. Gần hai tiếng ngồi tại quán, anh không thấy xe ông họa sỹ trở về nhà. Mệt mỏi, anh về khách sạn nghỉ sớm.

Sáng nay, anh dậy trễ hơn vì anh vừa có một giấc mơ. Đó là một ngày cuối tuần, anh đi dạo, vòng vèo trên đường anh lại vào một Viện bảo tàng. Nơi đó rất đông người, họ đang tụ tập xem những bức tranh họa. Anh đi lại phía một nhóm người. Liếc mắt xem, anh thấy họ đang trầm trồ khen ngợi một bức tranh vẽ hình cậu bé thám tử Tin-tin. Anh lấy làm lạ và cười khì trong bụng “Cái tranh hoạt hình ấy ngoài tiệm sách có thiếu gì, tại sao lại phải mang vào Viện bảo tàng”. Sang một sảnh thứ hai, anh gặp một cô gái rất giống Đào. Anh thấy Đào đang chăm chú nhìn một bức tranh phong cảnh trên tường. Thấy anh đi ngang, cô vội hỏi anh có hiểu bức tranh trên tường nói gì không. Dù chưa hiểu hết, song anh cũng dừng lại cố gắng tưởng tượng đủ thứ để pha trò cho cô vui. Anh thấy một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng, vì cô cứ bám lấy anh hỏi mọi thứ, hết tranh này sang tranh khác. Được một lúc, anh làm bộ nắm tay cô. Hai người tung tăng đi khắp sảnh vừa ngắm tranh vừa trò truyện … Bất thình lình anh tỉnh giấc. Mọi hình ảnh như một cuốn phim chợt vụt tắt mất khi anh mở mắt ra. Trước mặt anh trần nhà phòng khách sạn, anh liếc sang trái thấy cái tủ quần áo. Buồn bã anh ngồi dậy xem đồng hồ, đã 8g30.

Anh ra bàn ngồi cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh lúc rõ lúc mờ đã đi qua đầu anh. Chỉ vài giờ trước, chúng còn rõ như trong cảnh thật, vậy mà giờ ngồi đây, anh đã đánh mất quá nhiều trong đó. Anh cố ngồi nhớ lại, “À phải, mình đã mơ thấy Đào – nhưng sao trong mơ trông Đào có gì đó khác với hình ngoài đời; dường như chính là cô ấy mà cũng không phải là cô ấy.” Long ngẫm nghĩ, Đào trong giấc mơ là một cô gái duy nhất anh không gặp ngoài đời mà có lẽ không ai có thể lấy được Đào trong giấc mơ của anh, khác với Đào trong vụ án này, người ta đang tình nghi cô là kẻ sát nhân. Anh cảm thấy đầu óc dày vò sao anh lại mơ thấy kẻ hung thủ làm một người bạn gái của anh trong giấc mơ, còn chính anh lại đang điều tra và chưa từng gặp người đó.

Long nhanh chóng ra phố. Sáng nay, anh mặc quần jean áo sơ mi trong quần bên ngoài khoác nhẹ chiếc áo vét màu nâu nhạt. Trong đầu anh nhớ lại một nơi trong giấc mơ sáng nay “Viện bảo tàng”. Vô tình, anh nghĩ đến ngay mình cần tìm hiểu thêm về hoạt động của ông họa sỹ. Anh chợt nhớ lại cuộc trao đổi anh đã nghe qua tại Trung tâm giới thiệu tổng hợp hôm nọ. “À phải, vậy là tay họa sỹ kia đã thuê nhà được hai ngày. Hình như sáng nay, ông ta sẽ có mặt tại buổi khai mạc cuộc thi triển lãm tranh nào đó, tại Viện bảo tàng gần Chợ lao động thì phải? Mình nên ghé qua? Mấy giờ rồi nhỉ?” Long đưa tay nhìn đồng hồ, anh thấy đã 9g. “Chết rồi! Hơi trễ. Cũng không sao, vì tránh được giờ khai mạc có thể đỡ gây chú ý với ông ta.”. Long chú ý đường phố, anh nhớ lại đường rẽ vào đường Tôn Đế đến Viện bảo tàng.

Vừa vào đến cổng, anh đã thấy những tấm biển to đùng, rất nhiều lẵng hoa và vòng hoa, dưới đất nhiều dải kim tuyến, vải nhỏ rơi vãi. Có lẽ mọi người chỉ mới cắt băng khai mạc Triển lãm dự thi cách đây chừng một tiếng đồng hồ. Anh bước vào, rất đông người đến xem, đáng chú ý là những tay nhà báo và giới văn nghệ sỹ họa sỹ đến rất đông. Lúc này đã qua giờ khai mạc, nên các họa sỹ tham gia đã rút về phía khu vực treo tranh triển lãm của họ. Bu quanh họ, công chúng, phóng viên, thợ chụp ảnh đứng thành từng tốp từng tốp. Anh cũng dành chút thời gian đứng xem vài tấm tranh trên tường cho ra vẻ một người quan tâm tranh. Rồi anh lân la đi tìm khu vực nào có ông họa sỹ kia đứng. Một lát sau thì anh đã nhận thấy ông ta. Một đàn ông to cao ngang tầm anh, trạc 50 tuổi, tóc đuôi ngựa búi phía sau. Ông để một chút râu tại cằm, và hai dải râu quai nón. Trông ông thật phong độ, lịch lãm trong bộ vét màu phê sữa, cổ đeo nơ. Trông thấy ông, Long cũng giả vờ đi vòng quanh xem tranh của họa sỹ tham gia bên cạnh khu vực của ông. Ông ta đang mải tiếp chuyện với một số tay họa sỹ khác, hai ba phóng viên đứng quanh nên không hề chú ý đến Long.

Long đi một vòng, nhìn quanh anh nghĩ sẽ ra góc xa đằng kia đứng để quan sát ông họa sỹ. Anh đi ra phía hành lang, nơi nối giữa hai sảnh trưng bày, từ hành lang nhỏ này gần giống một chiếc cầu bắc ngang qua một cái hồ cá thiên nhiên ở bên dưới, đứng từ đây anh quan sát được cả trong sảnh và nhìn ra phía khuôn viên. Anh châm một điếu Marlborrow, đứng sao nhãng, nhưng thỉnh thoảng để mắt đến ông họa sỹ. Được một lúc, anh quay mặt nhìn ra khuôn viên, rít một hơi dài, anh đứng phà khói vào khoảng không trước mặt mình. Bất chợt anh nhìn thấy một cô gái khá cao, tóc xõa ngang vai đã được chải gọn lại một thả sau vai và trước ngực. Cô ở dưới khuôn viên, vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cô mặc một chiếc áo len chui cổ tay dài màu xanh rêu sáng, mặc váy trắng qua đầu gối, và đi guốc nhẹ. Dù cổ áo rất kín, chiếc áo len mềm mại ôm sát người uốn theo cơ thể cô. Long đứng trên cao sảnh lầu một, nên cô không dễ gì thấy anh trước. Anh cũng chỉ nhìn ngang khuôn mặt khi cô đi ngang. Chợt anh nhận ra mình đã gặp người này ở đâu. “À, không thể, không thể! Chẳng lẽ cô ấy chính là Đào. Người mình đã thấy trong hình và thấy vào đêm hôm nọ trong vườn nhà cô ấy.” Anh hoài nghi, song tập trung lại anh thấy có lý vì nhà cô ta đã cho ông họa sỹ kia thuê, nên hôm nay có thể cô ta đi dạo vô đây chơi. “Mình cần xem cô ấy làm gì? Không lẽ, cô ta định vào đây rủ rê ai đó để động thủ sao?”. Dù trước đó, Long có cảm tình với Đào một phần chỉ vì dung nhan nàng quá yêu kiều, nhưng trong hồ sơ vụ án, anh buộc phải để mắt theo dõi hành tung của Đào như của một hung thủ. Long vội dụi tắt điếu thuốc, anh nhìn quanh rồi ném vào thùng rác chỗ góc tường. Anh vội đi sang sảnh kia để xem cô gái kia đi đâu. Trong đầu Long vội hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ sáng nay, bây giờ chúng hiện rõ như in tựa như cảnh thật, anh quá ngạc nhiên mà lẩm nhẩm nghĩ “Không, mình có mơ không? Chính cô gái này mình đã thấy trong giấc mơ sáng nay. Không thể nào, chẳng lẽ giấc mơ lại báo trước hiện tại, một giấc mơ có thật!!??”. “Không!” Anh vừa thốt lên thì vội đi ra phía khuôn viên chỗ cô gái vừa đi qua.

Vừa sang sảnh bên cạnh, anh đang xuống cầu thang thì cô gái đó cũng vừa đang đi lên. Hai người giáp mặt nhau trong tích tắc, thời gian đó cũng đủ để anh nhìn kỹ khuôn mặt cô và cả dáng người quần áo từ trên xuống. Duy chỉ có cô không nhìn anh mấy, cô đang đi lên cầu thang và chỉ nhìn vào từng bậc thang. Khi vừa ngang qua, mũi anh ngửi thấy một mùi thơm từ tóc và phía sau gáy cô gái bay lại theo gió rất nhẹ. Nó lan nhẹ trong người anh, thơm mát anh thấy dễ chịu đến tận thần kinh. Khi cô đi qua, anh ngoảnh lại nhìn phía sau một chút rồi phải đi xuống làm bộ như đang đi ra ngoài.

Long ra ngoài khuôn viên. Anh chọn ngay cái ghế đá gần nhất đến ngồi để chú ý, anh sợ sẽ mất dấu cô gái. Còn cô gái đi vào trong, cô đi chậm rãi tung tăng như thưởng ngoạn hoa cỏ và tranh ảnh. Cô đi vào sảnh, đứng nhìn các tấm tranh. Được một lát, Long cũng nóng lòng, anh vội rút trong túi ra chiếc hộp khăn giấy nhỏ, làm bộ chùi mặt như thể anh vừa ra ngoài rửa tay hóng mát rồi lại đi vào.

Khi vào trong sảnh, anh thấy cô vừa đây nhưng lại đi qua hành lang sang sảnh bên cạnh nơi ông họa sỹ thuê nhà cô dựng tranh triển lãm. Long chợt lo lắng liệu cô có nhận ra ông khách đang thuê nhà mình hay không. Chần chừ anh không dám tiến đến gần cô, chỉ làm bộ ra đứng hành lang. Anh chú ý cô gái và ông họa sỹ xem hai người có biểu hiện gì không. Được một lát, anh vẫn thấy ở phía cô gái như không có biểu hiện gì quen biết, cô vẫn bước chậm rãi như tung tăng đi qua ngắm từng bức tranh. Tuy vậy, Long chợt nhận thấy ông họa sỹ đang nói chuyện với mấy tay họa sỹ khác và một số khách hàng, ánh mắt ông vội liếc nhanh về phía cô gái. Đột nhiên, ông dừng nói chuyện mà chỉ gật gù với mấy người kia, ông chỉ chăm chú nhìn cô gái. Ông tỏ vẻ thất thần, mặt ông biến sắc.

Từ chỗ Long đứng, anh còn thấy rõ ông không nói gì nữa dù cho câu chuyện giữa họ vẫn tiếp tục. Thấy ông thay đổi, lúng túng, một vài người bạn xung quanh cũng ngạc nhiên hỏi ông có cảm thấy sao không. Ông trấn tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ông móc trong túi quần ra chiếc khăn tay để lau mồ hôi trán.

Long vẫn quan sát hai người. Anh thấy cô gái có cử chỉ rất tự nhiên và dễ thương, anh cho rằng cô không hề biết ông ta là khách thuê nhà mình. Còn ông họa sỹ thì lúng túng âu lo. Long vội nghĩ, làm sao chuyện này có thể như vậy, một cô gái đang nằm trong diện hung thủ sát hại những người đến thuê tại nhà mình thì không hề biết vị khách đó đang đứng trước mặt mình. Còn ông họa sỹ, người đáng lẽ không biết trước cô gái, lại tỏ vẻ sợ như đã gặp cô ta đâu đó. “Vô lý, điều này hoàn toàn đảo lộn hết theo logic vụ án. Hung thủ phải biết rõ kẻ sắp là nạn nhân của hắn, trong khi ở đây thì ngược lại. Hay cũng có khả năng là hai ngày qua, cô ta chưa về nhà mà ở đâu quanh đây, nên chưa thấy mặt người mới đến thuê nhà, điều này phù hợp với việc anh Tuấn đã nhắc mình trước, là hung thủ chỉ ra tay sau khi người đến thuê nhà ở trên một hai tuần; nhưng còn ông họa sỹ, tại sao ông ta có vẻ lo âu và đề phòng cô ta?”. Chưa dứt dòng suy nghĩ, anh lại thấy cô gái đã đi gần đến đầu sảnh, còn ông họa sỹ vội đi ra phía hành lang nơi anh đang đứng. Long vội làm bộ không để ý mà đang cố lục lọi túi quần lấy ra gói thuốc. Ông ta thấy anh lạ nên không chú ý, song vì cảnh giác ông vẫn nhìn quanh rồi ra chỗ vắng người gọi điện thoại.

Ông Thanh mở máy gọi:

- Lâm hả?

Từ đầu kia có tiếng trả lời. Tên Lâm đang ở nhà, hắn vội nói:

- Dạ, anh hai gọi có chi ạ?

- Tình hình lộn xộn quá đến giờ tao chẳng hiểu gì hết.

- Dạ có chi anh lo lắng quá?

- Cái con nhóc nào đó tao mơ thấy sáng nay, nó đang đứng một đống trong phòng tranh tao đây. Cái quái gì thế này? Mày và thằng Hoàng kiểm tra căn nhà chưa?

- Dạ, thằng Hoàng đi lục lọi nhà rồi.

- Thấy gì không?

Hoàng kể lại:

- Nó bảo trong nhà có hai lầu, ngoài vườn có mấy ngôi mộ, sân sau là nơi sản xuất của hộ gia đình nay đã bỏ không. Nó nói đằng sau nhà còn một cái phòng nhỏ, có khóa cũ, nhìn vào nó bảo trong đó có mấy thứ đồ gỗ đã bạc màu, và có một cái gương rất lớn kiểu thời xưa. Ngoài ra không có gì khác. Anh hai đêm qua có vào phòng đó hay sao mà biết vậy?

- Căn phòng hả? Thôi đúng rồi.

- Dạ sao, thế là sao anh hai?

- Không sao, mày gọi ngay về nhà bảo bà nhà cho ngay thêm thằng Quang và thằng Minh đi xe ngay sang chỗ nhà nay. Đi ngay nghe chưa!

- Dạ vâng

- Tối nay tao về, phải thấy mặt đủ bốn đứa mày!

- Còn con Hồng, cho nó về đi, sáng nay tao quên không nói.

- Dạ em nói nó tự về sáng nay rồi ạ.

- Được! – Ông họa sỹ cúp máy.

Ông Thanh vừa cúp máy. Tên Lâm vẫn đứng ngẩn người khó hiểu, ông họa sỹ vừa cho gọi thêm tên Quang – là cánh tay trái của ông và tên Minh. Hắn hiểu, trong nhóm đệ tử, ông Thanh cho hắn làm cánh tay phải thường hay đi chung với ông để giải quyết nhiều phen đụng độ. Còn tên Quang thì ở nhà trông coi vợ và hai con trai nhỏ của ông ta. Điều gì đã khiến ông Thanh gọi thêm người, mà chỉ lên đây để ở chơi không trong nhiều ngày. Tại sao chỉ sau một giấc mơ nào đó, ông ta lại hoảng loạn đến vậy, khác với cá tính anh hào dũng mãnh của ông ta thường ngày.

***

Sau khi tránh ông họa sỹ, Long đi vào trong sảnh, cô gái cũng vừa rời sảnh đi ra khuôn viên, dự định cô đi dạo tiếp rồi qua sảnh khác để xem. Viện bảo tàng có các sảnh triển lãm được xây bố trí theo hình vòng, một khuôn viên hình tròn nằm chính giữa, nối các sảnh là hành lang nhỏ, từ phía sau mỗi sảnh lại có lối đi ra phía sau là sân khuôn viên nhỏ hơn. Cô gái đã đi ra sân sau. Long không thấy nên chạy ào ra khuôn viên chính, anh không thấy cô giữa những tốp nhỏ đang đứng tụ tập nói chuyện. Anh nhìn quanh, nhìn ra xa cả chỗ phía nhà để xe. Anh vẫn không thấy cô gái đâu. Anh đi vào sảnh trở lại, đi quanh một vòng ra phía sau thấy cô gái nãy đang ngồi bên một ghế đá dưới bóng một thân cây nhỏ. Cành của nó trĩu xuống cao hơn đầu. Cô ngồi đó như đang suy tư về những bức họa lúc nãy, trên tay cô cầm một nhánh cây. Long vội mừng khi thấy khuôn viên nhỏ phía sau vắng người yên tĩnh hơn.

Anh đi từ từ lại. Anh đứng phía xa thấy cô gái vẫn ngồi thật yên, thỉnh thoảng tay cô giật từng chiếc lá nhỏ trên cành cây cô đang cầm rồi thả ra cho nó mặc nhiên bay theo chiều gió thổi. Nãy giờ Long đứng ngắm cô gái, về diện mạo hình dáng thì anh cho là cô Đào, nhưng về tác phong dáng điệu anh nghĩ ở cô toát lên vẻ đẹp thánh thiện, không thể tìm thấy ở một kẻ sát nhân. Anh đang cho rằng giả định này đúng, vì thật sự anh đang muốn làm quen. Nếu anh suy diễn sai, điều này sẽ khiến anh bị lộ mặt ngay khi chưa bắt được hung thủ. Trong giây phút , anh nghĩ anh phải có hướng đi đúng, rồi Long cũng quyết định làm theo tri giác mách bảo. Hơn nữa, sáng nay anh đã mơ thấy mình gặp cô gái hôm nọ tại Viện bảo tảng. Anh đi đến đã rất gần cô. Khi đến nơi, cô nghe tiếng chân ai vội quay lại nhìn. Long chú ý ngay cái nhìn của cô gái, nó khác với cái nhìn xuyên thấu của cô gái hôm nọ anh gặp tại quán nước khi anh mới đến gần nhà cô.

Anh như nín lặng khi nhìn gần cô gái, khuôn mặt cô đẹp tuyệt trông mặt thì quen nhưng dáng thì hơi khác. Anh khẽ liếc qua người và hai tay cô, anh nhớ đúng dáng điệu và hai đôi tay này anh đã nhìn thấy khi anh đứng trên gác nhà cô và nhìn xuống bằng ống nhòm. Long đứng im như thế khoảng bốn đến năm giây, cô gái ngạc nhiên song trước vẻ mặt cũng điển trai của anh cô khẽ mỉm cười rồi quay lại.

Anh mở miệng nói:

- Chào em!

- Chào anh!

Rồi lấy chút tự nhiên, anh nói với cô:

- Em không đi xem triển lãm tranh à? Rất thú vị phải không?

- Vâng, thú vị, rất vui nữa. Còn anh mới đến, anh cũng đến đây xem triển lãm tranh?

- Phải, phải – Long hơi nhún vai nói,

- Anh đã đi xem hết chưa?

- Ồ, chưa, chưa hết!

Thấy Long vẫn đứng hơi chếch sau lưng, cô vội nói:

- Ôi, sao anh không ngồi đây đi!

- Ừ nhỉ!

Long nói tiếp:

- Anh chỉ mới đến! Còn em?

- Em cũng vậy!

Long lại làm bộ hỏi:

- Em ở có xa đây không, sao đến hơi trễ vậy. – Long đưa tay lên nhìn đồng hồ, ra vẻ hơi thất vọng anh nói – 9g. Khai mạc cũng được lâu rồi.

- Không, em đến rất sớm nhưng vào chợ, em ở cũng gần đây thôi. Phía mấy con đường gần chỗ khu bowling.

- Vậy sao!

Long ngạc nhiên, tại sao cô không nói cô ở khu dân cư 3, như anh phỏng đoán

- Chỗ trung tâm bowling, “Bánh xe lớn” phải không? Ồ, chỗ đấy cũng khá xa!

- Vâng, em đi xe buýt từ sớm, vào chợ trước, sau đó mới đi dạo ngang qua đây! Thấy có Triển lãm nên em đi vào xem.

- Vậy àh?

- Vâng, vài ngày qua em không lên thị trấn, không biết ở đây đang có triển lãm!

- Còn anh, anh cũng tình cờ qua đây? – Cô nói nheo hai mắt cười nhìn Long biểu lộ niềm vui.

Long thấy ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn cô, anh cảm giác rất vui, anh làm điệu:

- Đúng vậy! Anh cũng vừa mới đến thị trấn này du lịch, anh đến nhà ông bác ở chơi.

- Vậy à. Vui thật, nhà bác anh ở đâu?

Long lúng túng, anh vội nghĩ ngay một địa chỉ nào đó:

- Àh, nhà ở chỗ Tháp nước.

- Tháp hồ nước! Ngay trung tâm!

- Ừ đúng thế! Nhưng … nhưng nhà bác hơi chật lại đông người nên anh nghỉ đêm tại khách sạn gần đó.

- Ồ! Thế anh đến thị trấn lâu chưa?

- Lâu, khá lâu, được một tuần!

Cô gái vội lấy hai bàn tay đan vào nhau duỗi ra một chút, cô hỏi:

- Thế anh tên gì?

- Àh quên mất, mải nói chuyện nãy giờ, anh là Long.

- Long à? Cái gì Long mới được?

- À – Long cười – là Hoàng Long!

- Hoàng Long, tên anh hay quá!

- Vậy sao? Còn em? – Long nhìn vào mắt cô gái

- Em tên Đào, Mộng Đào! – Cô trả lời rồi liếc nhanh vào ánh mắt anh.

- Một cái tên thú vị! Nó gợi đến những giấc mơ!

- Vâng, tên em đọc nghe không vui! Mà hơi buồn.

Long chột dạ, anh vừa nghe cô gái nói về cuộc sống của cô. Anh chú tâm nhớ lại, nó rất phù hợp với hoàn cảnh của cô Đào trong hồ sơ của anh. Long vừa lo lắng vì trước mặt anh là đối tượng tình nghi số một của vụ án này, vừa vui vui khó tả vì anh thấy cô gái rất dễ mến, cô đang nói chuyện với anh rất chân thật.

Hai người vẫn cứ ngồi nói chuyện rì rầm, dường như họ thân với nhau từ lúc nào. Cô gái vui tươi, Long cũng rạng rỡ mặt mày, anh nhìn cô nhiều hơn. Còn cô gái thỉnh thoảng cũng liếc nhìn anh. Cô thấy anh khá điển trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng rất ấm áp gần gũi. Lúc này, họ không biết có một người thứ ba đang đứng phía hành lang quan sát họ. Đó là ông họa sỹ, ông chú tâm rất nhiều đến cô gái. Ông lấy làm ngạc nhiên thấy cô tươi cười khác hẳn với vẻ ma quái của cô gái mà ông thấy trong mơ. Nhưng chắc chắn một điều, ông thấy hai người đó là một.

Một lúc sau, hai người vẫn nói chuyện. Nắng đã lên cao hơn và chiếu xuyên qua những tán cây rọi xuống đầu cả hai, bóng nắng ăn dần đến chân. Cô gái thấy hơi nóng chút, Long cũng thấy vậy. Ngồi một lát, cô gái nói:

- Nắng lên cao rồi!

- Ừ nhỉ, thôi ta vào sảnh đằng kia cùng xem tranh đi! – Long đề nghị Đào.

Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, tay khẽ chỉnh lại tà váy. Hai người đi ra phía đằng kia. Họ đi lững thững qua khuôn viên chính rồi vào một sảnh khác, nơi đây tập trung treo các loại tranh chép những bức họa nổi tiếng để bán. Có rất nhiều bức tranh trông rất quen, song Long tự nhủ “Ấy chết, về tranh ảnh mình cũng chẳng biết gì nhiều, ngoại trừ vài ba tấm như Nàng Mona Lisa, rồi … rồi cái gì nhỉ?”. Đứng xem một vài tấm tranh chép nước ngoài, Đào hỏi Long:

- Anh có biết gì về tranh không?

Long nhún vai, định nói là “Không biết nhiều!” rồi anh lại chữa thẹn nói:

- Ờ, chỉ vài họa sỹ quá nổi tiếng.

- Hội họa cũng có quá nhiều thứ để tìm hiểu.

Đào lại cười nói:

- Em cũng không biết một chút gì hết! Hai ta giống nhau rồi, không am hiểu tranh nước ngoài, lại đang đứng ở phòng tranh sao chép để bán.

Long cười cười nói:

- Không sao, nhưng không ai ngăn cản ta cảm nhận về tranh. Cảm nhận thì mỗi người mỗi khác.

- Ư, có lẽ vậy! – Đào bĩu môi, cô hơi khẽ ngẩng cổ lên tán đồng với Long.

Đi xem qua vài bức, tình cờ họ đi đến bức Nàng Mona Lisa trên tường. Long hơi vụt mừng như gặp đúng chuyện đã biết, anh nói song cũng không tự tin lắm nên cố tình pha trò:

- Thế em biết bức này tên gì không?

- Không! Thật sự em không biết chút gì về tranh nước ngoài!

- Thật không? Em chưa bao giờ nghe nói về bức tranh này!

- Vâng, chưa bao giờ, thế nó tên gì? Sao chỉ có mỗi một cô gái hơi mập đẫy đà đứng đó.

Long bắt đầu phân vân trong đầu, đúng là anh đã gặp cô Đào, có lẽ cô sống từ nhỏ đến lớn ở huyện miền núi này nên chẳng thể nghe nói về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, qua hồ sơ anh biết, từ nhỏ Đào đã nghỉ học sớm và chỉ quanh quẩn ở nhà. Điều gì đó đã xảy ra, nên gia đình họ có bi kịch, tình cảnh đến thế thì còn tâm trí đâu mà tìm hiểu về văn hóa xã hội. Anh đang đứng nói chuyện với một kẻ sát nhân. Chẳng qua, anh tự huyễn hoặc mình vì thấy cử chỉ của cô gái rất ôn hòa không có vẻ ẩn chứa tính hung ác. Anh còn làm theo cảm nhận của mình sau giấc mơ sáng nay.

Anh nghiêm nghị nói:

- Bức họa này tên là Nàng Mona Lisa, của danh họa Leonardo Da Vinci thời kỳ à … à … anh cũng không rõ lắm.

- Vậy à, vậy cô gái kia tên là Mona Lisa.

- Đúng, nhưng chỉ là một cái tên thôi, chưa có gì để nói. Bức tranh này có điều thú vị là vẻ mặt cô gái trên tranh dường như đang biểu cảm. Em hãy xem kỹ, khuôn mặt cô ta không cười, nhưng khi nhìn vào mắt cô gái, nhiều nhà phê bình cho rằng cô ta đang cười hay đang khóc chuyện gì đó. Em thử nhìn xem.

Thế là, Long và Đào đứng tập trung lại trước bức tranh. Quanh họ không có ai, có vài nhóm người đang đứng xem những bức tranh khác. Đào làm theo như Long nói, cô cố nhìn kỹ, một lát cô nói:

- Chịu thôi! Em không hề thấy cô gái kia đang cười! Chắc em không có con mắt cảm nhận được nghệ thuật!

Long nhìn vào bức tranh, rồi cũng nói:

- Ừ nhỉ, anh cũng vậy. Mặc dù anh đã nhìn thấy bức tranh này khá lâu, từ khi anh còn nhỏ. Thú thật anh không hiểu ai đó nói cô ta đang cười! Nhưng tại sao người ta lại có thể nhìn ra được?

- Hí, hí … Chắc anh và em không làm họa sỹ được rồi. – Đào nói

- Chắc vậy! – Long nhún vai mà nói

Long không nói gì. Cả hai lẳng lặng bỏ qua bức tranh đó, đi sang chỗ khác xem.

Nhìn bóng hai người dạo bước đi sang sảnh khác. Ông họa sỹ lầy làm tức tối lẫn lo âu. Chưa bao giờ ông rơi vào tâm trạng đáng buồn cười này. Là một tay anh chị trong xã hội đen cũng hơi khét tiếng, ông từng nghe biết bao lời hăm dọa nhưng vẫn vượt qua hết. Một phần vì đó là những hiểm nguy giữa người và người. Đã dấn thân vào giới xã hội đen, ông cam tâm dám chịu những hiểm nguy nếu chúng sẽ đến. Nhưng lần này thì khác, ông thấy những điều kỳ quái trong giấc mơ, ông nghe những lời đe dọa từ một lũ yêu tinh nào đó trong căn nhà ông vừa thuê. Mỉa mai thay, ông vẫn thấy bóng dáng cô gái nửa đêm qua rất đẹp. Từng qua đêm với biết bao cô gái trẻ đẹp, ông không còn lạ gì những trò trụy lạc trần tục. Giấc mơ đêm qua đưa ông đến một ý nghĩ xa vời hơn, ông muốn làm cách nào đó được đắm mình trong bể lạc thú kiểu thiên đường, hay một nơi nào đó mà những người trần chưa bao giờ đến được. Nhìn cô gái và chàng trai đi mất, ông thấy ghen ghét với vị trí của chàng kia.

Họ lại lững thững đi dạo một chút dưới tán lá những cây to trong khuôn viên. Long thấy đã gần đến 10g30, anh nói mạnh dạn:

- Em này, có vẻ hai ta đều đang rảnh rỗi, anh thì mới đến thị trấn này, lát nữa để anh mời em ăn trưa nhé!

Đào cười tươi rồi nói:

- Em thấy hơi ngại một chút. Mà em cũng đang rảnh đây, nên em sẽ không từ chối.

- Hay quá, ta sẽ ăn gì, em có đề nghị thứ gì đó không, hay đại loại nơi nào đó thú vị không?

- Để em xem!

Long nghĩ nhanh rồi lại hỏi:

- Hình như em không có xe phải không?

- Vâng sao anh biết!

- Lúc nãy em nói đi xe buýt từ nhà lên …

- Vâng, phải rồi! – Đào nói mà đưa tay gõ nhẹ nhẹ lên trán.

- Nên ta có thể đi tìm quán nào hơi xa cũng được, sau đó anh sẽ đưa em về lại nhà.

- Hì hì hì, có phiền anh quá không?

- Không anh đang đi nghỉ!

Cả hai cứ đi dạo loanh quanh một lát, rồi vào xem tranh, họ quên mất chuyện cần phải xem triển lãm giới thiệu tranh gì, các bức tranh với họ lúc này chỉ là lý do để cho cuộc trao đổi thêm tự nhiên. Sau đó, Long ra lấy xe, anh hẹn cô tại cửa Viện bảo tàng. Họ chạy một vòng đi tìm quán ăn trưa.

Cả hai vào một nhà hàng trên đường Cao Định, anh vô tình chọn một nơi gần Khách sạn Hoàng Hà. Lúc này lã gần trưa, tại lầu một, Hải Nam đang đứng hóng mát ở ban công, anh đột nhiên thấy một chiếc xe môtô rất giống kiểu của Sở cảnh sát, trên xe là một thanh niên mặc quần jean, áo vét, và ngồi sau một cô gái mặc áo thun váy, cô ngồi vắt ngang xe dựa vào anh. Cả hai đội nón bảo hiểm trùm kín gần cổ. Hải Nam chú ý chiếc xe đi vào, anh vội gọi vào trong cho Trọng Dương đang nằm hút thuốc lá xem tivi. Nam nói:

- Này, này, anh Dương, ra đây xem nhanh lên! Nhanh lên!

- Cái gì mà cậu la toáng lên thế? Cái gì?

- Ra đây!

Dương bật dậy, còn cởi trần anh chạy ra ban công, Nam nói:

- Anh xem dưới kia có phải là anh Long phải không?

Dương chú ý nhìn vào chiếc xe vừa dắt ngay cửa, Long gỡ nón bảo hiểm, cô gái cũng gỡ nón đưa anh, anh vắt chúng lên xe rồi để cho một nhân viên dắt đi ra chỗ đậu xe. Thấy vậy, Dương nói:

- Đúng thằng Long rồi!

- Đúng rồi! – Nam cũng ùa theo - Còn cô kia? Là ai?

- Trông sao quen quen, hình như ta thấy cô ta trên hình ở Sở cảnh sát thì phải?

- Ừ, hình như cô Đào! – Dương nói – Thôi chết rồi, thằng Long này đến đây điều tra hay nó đi cưa gái đây!

Cả hai người đang nói nhao nhao với nhau. Long và Đào đã vào quán ăn, họ gọi ít món đồ hải sản, cơm chiên, nước trái cây. Long pha trò trong khi chờ thức ăn được mang đến, còn Đào cứ cười và hòa theo những hài hước của anh. Ăn được một lúc, họ gọi nước uống và ít trái cây, lúc này thấy no bụng, Đào tò mò hỏi thêm:

- Nãy anh nói anh từ Phúc An sang, thế bên đó anh làm nghề gì?

- Àh, anh làm nhân viên kinh doanh vật tư cho một công ty kiến trúc.

- Vậy hả, em chưa tưởng tượng được công việc chỗ anh làm gì?

- Họ vẽ mẫu nhà, cho các kỹ sư và công nhân xây dựng lên. Họ đảm nhận về hình phối và phác họa ngôi nhà, công trình, đại khái là thế…

- À, em nhớ rồi, trước đây khi nhà em xây, cũng có một nhóm đến quan sát hỏi ý kiến cha mẹ em muốn ngôi nhà xây lên ra sao, một thời gian sau họ cầm một bản vẽ ngôi nhà, rồi nhóm khác đến xây lên. – Cô gái nói, hay tay quyện lấy nhau

- Đúng, vậy em đã tưởng tượng được công việc của một kiến trúc sư rồi.

- Nhà em ở đâu?

- Cũng hơi xa nơi đây! … Nhưng anh đang đi nghỉ hả? – Cô gái lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Long

- Ừ phải, anh xin nghỉ ít ngày, sang đây thăm ông bác. Còn em, em làm gì?

- Em không đi làm! Em ở nhà, nhà có một số việc làm.

- Em ở nhà với gia đình à?

Vừa hỏi xong, Long thấy Đào phân vân, vẻ mặt hơi buồn, Đào nhìn ra phía cửa sổ trầm tư rồi quay nhìn lại anh, cô nói:

- Cha mẹ em không còn. Em sống với họ hàng.

- Xin lỗi. Anh rất tiếc!

Long nghe được điều này, anh càng sửng sốt ngạc nhiên, anh nghĩ nếu đây chính xác là Đào ở khu nhà đó sao cô lại không hề giấu chuyện nhà của mình. Anh dần dần càng cảm thấy ở cô gái trước mặt anh có gì đó rất chân thật, cô đang có thiện cảm với anh, những điều cô nói ra không hề có chút ác ý. Hơn nữa, nếu cô gái này đang dụ dỗ anh, tại sao không thấy cô chào mời anh về nhà thuê, mặt khác, tại nhà của cô lúc này hiện có ông họa sỹ đang thuê nhà.

Lưỡng lự, Long hỏi thêm:

- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Từ khi cha mẹ em không còn …?

Đào không thấy chần chừ gì, cô nói nhỏ nhẹ:

- Cách đây ba năm?

- Sao, vậy là mới gần đây thôi?

- Vâng!

- Sau đó thì sao?

- Em … em … bỏ đi sang nơi khác!

- À

Rồi Long cũng thử hỏi luôn:

- Anh muốn biết chuyện ba mẹ em mất, tại sao?

Anh thấy cô gái ngập ngừng, sự đau khổ rực lên trên mặt, khiến mặt cô đổi màu từ trắng sang hơi trắng pha hồng. Trong giây lát, Long vội nói:

- Thôi anh hiểu, em không nên nói tiếp làm gì … đừng buồn nữa!

Cô gái cũng gật đầu đồng ý.

Long ngẫm nghĩ, hoàn cảnh của cô gái chính xác là người anh đang điều tra. Câu hỏi đặt ra, tại sao cô không hề che giấu chuyện gia đình cô. Trong vụ án này, Long cảm nhận cô gái kia vẫn còn một phần của tình người còn lại. Điều này càng thôi thúc anh muốn biết nguyên do tại sao đưa đến hoàn cảnh này.

Ở tầng một của Khách sạn Hoàng Hà, hai trinh sát vẫn âm thầm theo dõi hai người trong nhà hàng. Họ đứng đấy bàn tán với nhau nhiều thứ. Hải Nam thấy Trọng Dương đang ngậm điếu thuốc trên môi suy ngẫm, anh hỏi:

- Anh Dương này, sao anh Long lại mời được cô gái kia đi chung?

- Thật ra, anh Long đã tiếp cận đối tượng đâu? Mà anh Tuấn nói chưa có chỉ đạo để Long tiếp xúc với đối tượng.

Dương ngẫm nghĩ, quay sang phía Nam nói:

- Có thể là tình cờ, cậu Long gặp cô ta.

- Hôm qua, anh mới trao đổi với anh Tuấn, ở khu nhà đó vừa có người đến thuê, nên anh Tuấn chỉ đạo cho Long tạm dừng điều tra, không để cho manh động. Nên Long không thể gặp cô ta tại nhà đó.

- Từ đây, có thể thấy, Long và cô ta tình cờ quen nhau, còn về khoản cưa gái, không cần phải bàn tiếp. Thằng Long nó đẹp mã, nó chẳng nói gì con gái cũng theo nó rồi.

- Vâng

Rồi Dương nhìn xuống phía nhà hàng, anh nói tiếp:

- Từ mai, chúng ta sẽ theo dõi cậu Long.

- Vâng

Hai người đã ngồi trong nhà hàng được khá lâu, rồi cô gái có ý muốn về nhà, vì dù gì đây cũng là buổi gặp đầu tiên, cô nói:

- Ngồi một lát ta về nhé anh!

- Ừ! Ừ, để anh đưa em về!

- Nếu tiện thì em cảm ơn! Bữa trưa hôm nay rất tuyệt!

Long cười nói:

- Anh cũng thấy vậy, thôi ta đi!

Long ra hiệu cho người phục vụ đến tính tiền. Xong xuôi, anh và cô gái cùng đi ra ngoài, anh lấy xe. Cả hai đi chạy về hướng ra đường liên huyện.

Long đi được khoảng mười phút, anh thấy cô gái nói sắp đến chỗ dừng lại. Anh nhớ lại, trên con đường này, chỉ đi chút nữa là đến Câu lạc bộ thể hình Bánh Xe Lớn – Nhà hàng – Café – Bowling. Đến một ngã rẽ nhỏ, cô gái ra hiệu cho anh dừng xe lại, Long nhìn theo hướng ngõ đi vào, ngoằn ngoèo heo hút, xa xa dẫn lên một núi đá nhỏ. Cô gái nhảy xuống, trả anh nón bảo hiểm và áo khoác, cô nói:

- Đến rồi, đường này đi vào trong kia là chỗ em ở.

Long nhìn vào, cảm thấy hơi vắng người, anh hỏi:

- Thế còn xa không? Em đi bộ vào trong đó à?

- Vâng, không sao, em quen rồi! Bye bye anh!

Nãy giờ mải suy tính chuyện, Long quên mất hỏi số điện thoại của cô gái.

- À quên, anh muốn có số điện thoại của em?

- Rất tiếc, em không hề dùng điện thoại, nót thật đó. Em chưa hề dùng điện thoại bao giờ. Cũng chẳng có việc gì cần điện thoại.

- Thật hả?

- Vâng, em quen sống với gia đình, ít tiếp xúc mọi người từ nhỏ, sau này em cũng không đi làm.

- Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp chứ?

Cô gái mỉm cười tươi, rồi đột ngột cô hôn nhẹ vào má anh một cử chỉ lịch thiệp, và lững thững đi vào ngõ. Long chỉ cười mỉm. Anh đứng nhìn theo bóng cô gái một lúc rồi nổ máy xe chạy về hướng thị trấn.

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t38370-bi-mat-ngoi-nha-cuoi-huyen-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận