BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 132: Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Quán bar đôi khi cũng chính là nơi để người ta thổ lộ những điều thương cảm.
Lúc này Tiểu Huy và Địch Thư Đồng đều giật mình, Vương Tử Quân phất tay với ba người, sau đó dìu Tần Hồng Cẩm rời đi dưới ánh đèn chớp tắt.
- Sao có thể như vậy?
Tiểu Huy nhìn về phía Vương Tử Quân đi khuất, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi hai người bạn bên cạnh.
Trương Diễm Thuận và Địch Thư Đồng cũng đều tỏ ra nghi hoặc.
- Khí phách, đây gọi là khí phách, những phụ nữ đến đây tìm say đều muốn tìm loại đàn ông có khí phách như vậy, chỉ cần trên người anh có khí phách, có thể khuất phục được cô nàng mà thôi. Xem ra Vương Tử Quân còn trẻ mà làm chính khoa cũng đúng, chúng ta vẫn đang dậm chân ở cấp phó khoa cũng không sai, xem như tôi cũng học tập từ cậu ấy được vài thứ.
Địch Thư Đồng trầm ngâm một lát, sau đó len tiếng giống như chợt bừng tỉnh.
- Hai vị, tôi cũng nên sớm ra tay, ngày mai nếu như tôi thức dậy muộn thì ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại, tôi muốn được hưởng một đêm hạnh phúc.
Địch Thư Đồng nói rồi trực tiếp đi về phía một người phụ nữ đang uống rượu một mình ở bên kia.
- Em đi theo anh.
Địch Thư Đồng cũng học theo đúng cách của Vương Tử Quân lúc vừa rồi, tất nhiên cũng không quên đưa tay giữ lấy cánh tay của cô nàng.
Cô gái cũng ngây người, nhưng sau khi cảm giác bất ngờ qua đi, bàn ta của Địch Thư Đồng còn chưa đụng vào người nàng, thì một bàn tay khác đã tát thẳng vào mặt Địch Thư Đồng:
- Đồ lưu manh.
Một tát làm cho Địch Thư Đồng tỉnh mộng, hắn nhìn người phụ nữ đang đong đưa bỏ đi, trong lòng chợt cảm thấy có vấn đề, vì sao cũng cùng là một cách mà người ta làm được nhưng mình lại không?
Trong ý nghĩ của ba người bạn trong quán bar thì lúc này Vương Tử Quân đang được tận hưởng diễm phúc, nhưng thật sự thì hắn đang luống cuống dìu Tần Hồng Cẩm đi ra khỏi quán bar, những giọt mồ hôi từ chân mày hắn chảy xuống.
Rượu thật sự là một thứ đáng sợ, dù là một người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, dưới tác dụng của rượu cũng biến thành lả lơi ong bướm.
- Vương Tử Quân, anh dựa vào cái gì để không cho tôi uống rượu? Anh là gì của tôi chứ? Anh nói đi, anh nói thử xem, tôi có quyền được uống, tôi muốn tiếp tục uống.
Tần Hồng Cẩm khoát một tay lên vai Vương Tử Quân, một tay cấu véo trước ngực hắn. Vì hai bên có chút giằng co mà bàn tay của hắn lơ đãng động vào ngực của nàng, cảm thấy nơi đó rất có cảm xúc, rất co giãn, một cảm giác khó hiểu bùng lên trong lòng.
Vương Tử Quân nhìn ánh mắt mê ly của Tần Hồng Cẩm, hắn cố gắng nhẫn nhịn, tự tay bắt một chiếc taxi, sau đó đỡ Tần Hồng Cẩm lên xe.
- Các người ép tôi, các người đều ép tôi, tôi không lấy chồng, các người có thể làm gì tôi? Hừ, không phải là một chức phó phòng sao? Vì một cái chức phó phòng mà muốn bán em gái của mình đi sao? Các người đúng là không có lương tâm...
Tần Hồng Cẩm đã uống say như điên cuồng, sau khi vào taxi thì ôm lấy Vương Tử Quân và khóc rống lên.
Vương Tử Quân thấy Tần Hồng Cẩm khóc rất đau khổ, hắn tranh thủ thời gian an ủi:
- Đừng khóc nữa, người ta thấy cũng không hay.
Tần Hồng Cẩm vốn cảm thấy đần độn vô vị, bây giờ nghe được lời an ủi của Vương Tử Quân thì càng như thêm dầu vào lửa, càng khóc lớn hơn. Nàng vùi đầu vào khuỷu tay của hắn, toan thân rung động, chỉ một lát sau đã khóc như thác lũ.
Đang lúc Vương Tử Quân thầm oán người anh của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt ngẩng đầu và nhìn thấy ánh mắt có chút hèn mọn của tên tài xế. Hắn có chút xấu hổ, lại có hơi lúng túng, chỉ cảm thấy mình thật sự oan ức và mất mặt, tên tài xế kia là người xa lạ, có khinh bỉ mình cũng không là vấn đề, vì đối phương nào biết mình và Tần Hồng Cẩm là ai?
- Anh muốn lấy nhà của cha mẹ, không có vấn đề, em cho anh; chị dâu sinh con cần tiền, em cũng cho anh...Nhưng anh muốn lên vị trí phó phòng, em không thể không quan tâm tất cả, không thể dung túng cho anh. Con trai của trưởng phòng tổ chức có bộ dạng thế nào thì không phải anh không biết, anh muốn đẩy em gái của mình vào trong hố lửa sao?
Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa khóc làm cho quần áo của Vương Tử Quân chợt ướt đẫm, tài xế chợt hừ một tiếng rất hàm hồ nhưng không nói lời nào. Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu, sau đó lên tiếng giải thích:
- Bạn của tôi uống rượu quá chén.
Cũng may không mất quá nhiều thời gian thì xe đã đến nhà của Tần Hồng Cẩm, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt khinh bỉ của tài xế, Vương Tử Quân chợt thở dài một hơi. Nhưng khi hắn trả tiền cho bác tài, tài xế nhân tiền và dùng giọng chân thành nói:
- Cậu trai, cậu không có khả năng làm quan cả đời, khi tại vị thì rất đắc ý nhưng thân nhân mới là những người đáng quan tâm, nếu đánh đổi tất cả để bò lên trên, như vậy cậu sẽ hối hận...
- Tôi không phải là anh của cô ấy...
Nhưng tài xế cũng không chờ Vương Tử Quân giải thích, nói xong thì khởi đông xe chạy đi ngay.
- Vương Tử Quân, hì hì, anh là Vương Tử Quân, em muốn anh đi uống rượu với em...
Gió lạnh thổi qua, Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, lúc này nàng mới giật mình phát hiện mình còn nằm trong lòng Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ, tiểu thư của tôi ơi, tôi cũng không thể cứ như thế này, cô nên nhanh chóng tỉnh lại, nếu cô sớm nói ra những lời này thì bác tài vừa rồi cũng không khinh bỉ tôi như vậy.
- Được, chúng ta đi uống rượu.
Vương Tử Quân vừa đỡ Tần Hồng Cẩm vừa dùng giọng bất đắc dĩ nói.
Vương Tử Quân cũng đã từng một lần ghé qua chỗ ở của Tần Hồng Cẩm, sau khi miễn cưỡng mở cửa, hắn đưa nàng lên phòng.
- Vương Tử Quân, hôm nay có thể gặp anh, em thật sự rất vui. Hì hì, tuy anh không phải đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật em, nhưng em vẫn rất vui.
Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy, hèn gì mà uống nhiều như vậy. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói vừa rồi của nàng, trong lòng có chú áy náy, giống như hắn ý thức được mình có hơi thiếu quan tâm đến nàng.
- Hồng Cẩm, em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi rót cho em ly nước.
Vương Tử Quân nhìn cặp môi khô của Tần Hồng Cẩm dưới ánh đèn, sau đó khẽ nói.
Nhưng Vương Tử Quân còn chưa đứng lên đã bị Tần Hồng Cẩm vươn tay ra giữ lấy cổ:
- Anh đừng gạt em, em không cho phép anh đi, em không thể cho anh đi, anh biết không, Vương Tử Quân, em yêu anh, em vừa gặp anh đã mến anh rồi.
Tần Hồng Cẩm mắt say lờ đờ, nàng thật sự có chút khó thể tự giữ được chính mình, nàng hầu như bổ nhào đến trước mặt Vương Tử Quân, dán mặt lên lưng hắn, sau đó thì thào nói.
Tuy Tần Hồng Cẩm uống rượu say nhưng lời thổ lộ của nàng vào lúc này giống như một tuyên cáo nghiêm trang với toàn bộ thế giới, trong lòng Vương Tử Quân cũng chợt cảm động khó thể giải thích. Hắn uốn người muốn đỡ Tần Hồng Cẩm ngồi xuống, nào ngờ hai người lại trở thành mặt đối mặt.
Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn Vương Tử Quân, hai bàn tay của Vương Tử Quân cũng vuốt lên gò má láng mịn của Tần Hồng Cẩm, sau đó bàn tay vuốt xuống cánh tay mềm mại của nàng. Nàng chợt bắt được bàn tay của hắn, sau đó lại há miệng cắn, hàm răng trắng cắn ngón trỏ thật sự đau dứt ruột. Lúc này tâm tình của hắn chợt rối loạn, cảm thấy đầu lưỡi ấm áp đang ve vuốt ngón tay của mình, nàng cắn ngón tay của hắn mà mang lại cảm giác nghịch ngợm, hắn bắt đầu mê say, cảm thấy tâm ý viên mãn.
Vương Tử Quân chợt cảm thấy hai chân như mềm nhũn, khí lực toàn thân giống như đang co rút lại, trong lòng bắt đầu bùng lên một loại tình cảm mãnh liệt, loại tình cảm mãnh liệt này cực kỳ đẹp, chỉ có thể ngộ mà khó cầu. Hắn chợt có một ý nghĩ xấu xa, nhưng đây có lẽ là bản tính của nhân loại, hắn muốn phát uy, hắn chờ mong loại cảm giác ngủ say chợt thức tỉnh.
Một khi sự việc phát sinh thường ít nhiều mang theo chút cảm giác bạo lực, có tiến công và thừa nhận. Hai người khẩu chiến bằng môi, anh đến tôi đi, không biết quấn lấy bao lâu. Sau đó Tần Hồng Cẩm chợt dùng sức nghiêng đầu, Vương Tử Quân chợt lảo đảo không vững, thế là ôm Tần Hồng Cẩm ngã xuống giường.
Vương Tử Quân hỗn loạn mở to mắt, hắn cảm thấy cánh tay ê ẩm, một thân hình trơn mượt giống như một con cá đang bò trong lòng mình, những ngón tay thon dài mềm mại đang ve vuốt cơ thể mình. Trước mặt hắn là một gương mặt trắng như trứng gà bóc, hơn nữa còn có hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng giống như hoa phù dung. Một vầng sáng không biết đã bùng lên qua cửa sổ từ khi nào đang chiếu vào trong phòng.
Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm nằm ngủ trong lòng như một đóa hoa hải đường ngủ vào mùa xuân, hắn không khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nhớ đến tình huống hai người điên cuồng trên giường. Hắn cảm thấy có chút khát nước, hắn vô thức liếm môi, sau đó nghịch ngợm há miệng ngậm vào một hạt nho hồng hào thơm tho.
Gương mặt mỹ nhân có chút lười biếng, bộ ngực ngạo nghễ đứng sừng sững, cần cổ trắng như tuyết, Vương Tử Quân nhìn khung cảnh bày ra trước mắt, nhìn vưu vật trong lòng mình, hắn không tự chủ được phải sinh ra phản ứng.
Tần Hồng Cẩm đang ngủ mơ màng giống như bi Vương Tử Quân liếm láp mà sinh ra phản ứng, nàng lầm bầm một tiếng "không cần", sau đó toàn thân chợt giống như một khối thuốc nổ bị kích hoạt, điều này làm bùng lên tình cảm của Vương Tử Quân. Hắn xúc động ôm lấy nàng, sau đó ghé người sát vào cơ thể mềm mại của nàng.
Một cuộc chiến triền miên lại được tiến hành, Vương Tử Quân ngang ngược đặt Tần Hồng Cẩm xuống bên dưới, lúc này trong phòng biến thành sân khấu, động tác của Vương Tử Quân thật sự mạnh mẽ, cảm giác nóng hổi và chật khít cũng làm cho Tần Hồng Cẩm liên tục rền rĩ. Nàng cảm thấy máu mình chạy nhanh hơn, nóng hơn, cơ thể của nàng giống như pháo hoa tỏa sáng giữa bầu trời.
Ánh mặt trời vẫn chiếu vào phòng, Tần Hồng Cẩm mở to mắt, ánh sáng như nở hoa trong mắt nàng. Lúc này nàng đang nằm trong lòng Vương Tử Quân, cơ thể giống như đang bay lượn, đầu óc có hơi choáng váng.
Trước những động tác tấn công dồn dập của Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm nhắm mắt lại hưởng thụ, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Bọn họ cùng ngã xuống nệm, cảm thấy cơ thể như bốc hơi.
Tần Hồng Cẩm xiết chặt lấy vai người đàn ông của mình, nàng thấy Vương Tử Quân khẽ hô môt tiếng, mở mắt ra mới phát hiện mình đã cắn vai hắn chảy máu. Sau khi tất cả mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, hai người nằm song song trên giường, cảm thấy rất mỹ mãn, giống như hai con cá vui vẻ nổi trên mặt nước. Tần Hồng Cẩm cảm thấy máu huyết chảy xuôi trong người mình giống như không còn là màu đỏ, hình như đã biến thành màu xanh mất rồi.
Biểu hiện điên cuồng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng Cẩm cảm thấy lạ lẫm và vui sướng, cảm giác điên cuồng đó làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn, đăng phong tạo cực.
- Hồng cẩm, thế nào?
Âm thanh của Vương Tử Quân giống như một khối sương mềm mại ướt át đến vây quanh lấy nàng.
- Em cảm thấy mình giống như bay, đầu có hơi choáng váng.
Tần Hồng Cẩm nói mà đầu lưỡi có cảm giác ngọt ngào, gióng như có thứ gì đó đang hòa tan bên trong miệng. Vương Tử Quân chống đầu nhìn nàng, gương mặt của nàng đỏ bừng, bùng ra những luồng sang mê người dưới ánh mặt trời. Hắn khẽ thổi một hơi lên mặt nàng rồi nói:
- Em nói xem, tối qua có phải là em cố ý không?
- Còn nói nữa, anh còn nói nữa sao? Anh không thấy người ta say thế nào à?
- Say còn biết không cho anh đi, nếu không thì anh nào có nằm lại đây.
Vương Tử Quân nở nụ cười xấu xa nói.
Tần Hồng Cẩm mắc cở đỏ bừng mặt, nàng dùng sức đánh lên người Vương Tử Quân, vẻ mặt đỏ bừng, một lúc lâu sau vẫn chưa hết đỏ.
- Được, được, được, coi như là anh không tốt, hôm qua cuối cùng cũng thực hiện được âm mưu, được chưa?
Vương Tử Quân khẽ nói, môi khẽ động, khẽ hôn lên mặt Tần Hồng Cẩm.
Tần Hồng Cẩm đang đùa giỡn, ánh mắt nàng chợt trở nên mê ly, dần dần càng chìm sâu vào nụ hôn của Vương Tử Quân, hai tay của nàng dần khoát lên cổ hắn.
Tần Hồng Cẩm cảm nhận được thứ gì đó của Vương Tử Quân có phản ứng, nàng chợt vội vàng xin tha:
- Không được, anh không thể tiếp tục, em thật sự không chịu được nữa.
Tần Hồng Cẩm nói rồi đưa tay cản Vương Tử Quân:
- Đây là lần đầu tiên của em, anh không nên như vậy nữa...
- Ôi, bây giờ là mấy giờ rồi?
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng thì Tần Hồng Cẩm giống như chợt nhớ đến thứ gì đó, nàng lớn tiếng hỏi.
- Mười giờ.
Vương Tử Quân tiện tay cầm lấy máy nhắn tin rồi khẽ nói.
- Chết, chết rồi, đây không phải đã trễ rồi sao?
Tần Hồng Cẩm vừa nói vừa mạnh mẽ vùng dậy.
Vương Tử Quân nhìn vẻ nôn nóng bất an của Tần Hồng Cẩm mà khẽ cười một tiếng an ủi:
- Hồng Cẩm, chúng ta mở siêu thị, công nhan viên có người quản lý, em là giám đốc cần gì phải quá khắt khe với mình như vậy?
Tần Hồng Cẩm nghe lời nói của Vương Tử Quân thì vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng lúc này nàng vẫn nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng.
- Hôm nay em không cần đến siêu thị, tất cả giao cho anh, nếu như một công ty một công ty lớn chúng ta mở ra không có em và không vận chuyển được, như vậy xem như chúng ta đã thất bại...
Trên giường đơn có một mảnh màu đỏ, Tần Hồng Cẩm nhìn thấy vậy mà gương mặt chợt đỏ hồng, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó bấm vào hông hắn:
- Anh đúng là bại hoại.
Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm đi vào nhà vệ sinh mà thầm cảm thấy mình vô tội, tối qua hình như mình rất bị động, nếu nói là bại hoại thì cũng không phải là mình mới đúng.
Nhưng sự việc như vậy ai giải thích cho được? Vương Tử Quân đang suy nghĩ, đúng lúc máy nhắn tin chợt vang lên. Hắn khẽ vỗ đầu mình, thầm trách mình hôm nay quá rối, rõ ràng quên gọi điện thoại về nhà.
May mà chỗ này của Tần Hồng Cẩm có điện thoại, Vương Tử Quân nhấc máy gọi đi, quả nhiên bên kia nhanh chóng vang lên âm thanh oán trách của Triệu Tuyết Hoa:
- Đám thanh niên các anh, đã lớn như vậy rồi mà vẫn không làm cho người lớn bớt lo.
Vương Tử Quân nở nụ cười rồi nói vài câu dễ nghe, xem như vượt qua kiểm tra của mẹ.
Hai tô cháo trứng, hai người thanh niên tối qua hoạt động mệt mỏi ăn say sưa. Tần Hồng Cẩm ăn với tốc độ lang sói, sau đó nàng dùng hai tay vỗ vào bụng mình, lại duỗi duỗi người thoải mái, thật sự rất chân thật và hoạt bát đáng yêu. Bộ dạng khả ái của Tần Hồng Cẩm vào lúc này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nóng lòng lên.
- Hôm nay là sinh nhật của bố anh, em cùng đi đến nhà với anh chứ?
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn khẽ nói.
- Không đi!
Tần Hồng Cẩm chợt từ chối theo bản năng mà không cần suy nghĩ.
Vương Tử Quân thấy lời nói từ chối không cần nghĩ ngợi của Tần Hồng Cẩm, trong lòng có hơi ngây ra, còn chưa đợi hắn hỏi nguyên nhân thì nàng đã dùng giọng mềm mại vô hạn nói:
- Bại hoại, em nếu đi với bộ dạng này, mẹ anh hỏi thì em biết nói làm sao?
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngại ngùng của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt nhớ đến những gì vừa xảy ra, thế cho nên cười phá lên ha hả.
- Anh còn cười, nếu anh cười em sẽ đánh chết bại hoại anh.
Tần Hồng Cẩm nghe được tiếng cười của Vương Tử Quân, không biết vì sao mà mặt đỏ thêm vài phần, hai bàn tay trắng của nàng cũng vung vẫy, tức giận đấm vài cái lên ngực Vương Tử Quân.
Khi hai người đùa giỡn thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tần Hồng Cẩm ở đây có rất ít người biết và đến, hôm nay nghe thấy tiếng đập cửa thì cả hai đều ngây ra.
- Để anh ra mở cửa.
Thấy Tần Hồng Cẩm muốn đứng lên, Vương Tử Quân vội vàng đi ra, cánh cửa cũng không có mắt mèo, hắn vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ở bên ngoài.
Gương mặt người đàn ông này vốn rất tức giận, nhưng khi thấy Vương Tử Quân thì chợt sững sờ, vẻ mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó liên tục xin lỗi:
- Thật xin lỗi, tôi nhầm phòng.
Vương Tử Quân thấy đối phương nói đi nhầm phòng thì cũng không quan tâm, hắn cũng không nói câu nào mà định đóng cửa lại.
- Tử Quân, là ai vậy?
Âm thanh của Tần Hồng Cẩm từ phía sau truyền đến.
- Đi nhầm phòng.
Vương Tử Quân nói rồi chuẩn bị xoay người lại, nhưng lúc này vẻ mặt của người đàn ông kia chợt biến đổi, hắn tự nhủ:
- Đúng là phòng này rồi.
Người đàn ông này nhanh chóng vung tay cản cánh cửa sắp đóng lại, sau đó bước vào phòng với gương mặt trần đầy tức giận.
Tần Hồng Cẩm với gương mặt tràn đầy nụ cười, nàng thấy người đàn ông đi vào trong nhà thì vẻ mặt chợt biến đổi, một làn sương bùng ra trên mặt.
- Ha ha, em gái, Tần Hồng Cẩm, em...Em ở chung với người ta sao? Em không chịu ở nhà, chạy đến đây ở, lại làm mất mặt Tần gia, em nói cho anh xem, em và người này rốt cuộc có quan hệ thế nào?