Mặc định
Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 237: Con chuột chạy phía trước, cây sào ở phía sau
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Metruyen.com
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Trương Tân Dương vừa nghe thấy Vương Tử Quân nói mình đi bắt phóng viên thì hai mắt trố lên, đầu óc vận chuyển như cái máy. Từ khi hắn biết Vương Tử Quân đến bây giờ, vị cán bộ lãnh đạo này luôn làm việc không theo đúng khuôn phép, không ra bài theo lẽ thường, nhưng mỗi sự kiện đã xảy ra không phải rất sinh động sao?
Trương Tân Dương nghĩ đến đây thì dùng giọng rất khí phách đồng ý:
- Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận bắt hắn mang về.
Trương Tân Dương nói xong thì muốn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân.
- Anh chờ một chút.
Liên Giang Hà cố gắng giữ lấy Trương Tân Dương đang xoay người, sau đó vội vàng nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, chúng ta cũng không làm như vậy được, nếu chúng ta lấy độc trị độc, sự việc càng thêm náo loạn, như vậy đến cuối cùng chúng ta cũng không thể thu xếp được thế cục.
- Cuối cùng, chúng ta sao lại phải đến lúc cuối cùng? Con chuột chạy và cái sào ở phía sau, cục trưởng Liên, anh nhìn kỹ tấm hình này xem, chẳng lẽ anh không biết bên trong nó có vấn đề gì sao?
Vương Tử Quân đưa tờ báo sang cho Liên Giang Hà rồi dùng giọng bay bổng nói.
Liên Giang Hà lại đưa mắt nhìn về phía tờ báo, sau đó trong mắt bùng lên chút vui vẻ, hắn chậm rãi lên tiếng:
- Tân Dương, đi bắt người kia lại.
Liên Giang Hà vung tay lên, giọng điệu mười phần chắc nịch.
Trương Tân Dương như lọt vào trong sương mù, hắn cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn nụ cười ổn định và thắng lợi trên mặt Vương Tử Quân, hắn thấy như vậy là quá đủ rồi.
Cổng huyện ủy huyện Lô Bắc, một chiếc xe ba mươi chỗ dừng lại, trong xe chui ra vài chục người. Hai người đi đầu có một là bí thư Tống của ủy ban tư pháp thị ủy, một người khác chính là phó tuần sát của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, là Triệu Nhân Sơ.
Khi hai vị lãnh đạo kia đi đến, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nhanh chóng và nhiệt tình tiến lên nghênh đón, bọn họ duỗi tay bắt tay cực kỳ thân thiết với lãnh đạo, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến huyện Lô Bắc kiểm tra công tác. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hai vị lãnh đạo khối tư pháp chỉ lạnh nhạt bắt tay hai người Hầu Thiên Đông, cũng không nói nhiều, sau đó bọn họ lại bắt tay với Trần Lộ Dao và Tả Minh Phương, cuối cùng phó tuần sát Triệu cũng đi đến trước mặt Vương Tử Quân.
Đối mặt với lãnh đạo thì tất nhiên phải đưa tay ra, khi Vương Tử Quân vươn hai tay ra, Triệu Nhân Sơ chợt nhíu mày, lại dùng giọng không biểu cảm nói:
- Anh là bí thư ủy ban tư pháp của huyện Lô Bắc, là Vương Tử Quân?
- Đúng vậy, tôi chính là Vương Tử Quân.
Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười thản nhiên như trước.
Triệu Nhân Sơ vừa mới vươn tay ra một nửa thì thu về không chút cố kỵ, lúc này hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại dùng giọng khinh thường nói:
- Công tác làm cho rối tinh rối mù, còn không biết xấu hổ mà đứng đây cười? Tiểu đồng chí, không phải tôi phê bình anh, mà toàn tỉnh có nhiều huyện, nhưng chỉ cần nhìn vào bài báo đưa sự việc của huyện Lô Bắc ra cho công chúng xem xét, anh công tác như thế nào vậy?
- Bạo lực chấp pháp, tra tấn bức cung, hừ, đúng là làm xấu mặt hệ thống tư pháp chúng ta. Lần này ủy ban tư pháp tỉnh ủy thành lập một tổ điều tra đặc biệt, chính là đến điều tra sự kiện này. Bí thư Tống, vì đảm bảo vấn đề kiểm tra được thuận lợi, chúng tôi yêu cầu nhân viên của ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc không được đi cùng.
Tình hình xảy ra trước mắt làm cho Hầu Thiên Đông và các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành cảm thấy không ngờ, dù là ai cũng không ngờ vị lãnh đạo từ trên tỉnh xuống lại không nể tình như vậy, thế là xấu hổ không biết phải làm sao.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Nhân Sơ, hắn nở nụ cười không cho là đúng, sau đó đi đến phía trước dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói:
- Chào phó tuần sát Triệu, tôi cười là vì ban ngành chúng tôi đang đứng đây hoan nghênh lãnh đạo thị sát huyện Lô Bắc, tôi cũng không thể khóc khi tiếp đón ngài được? Còn cục công an huyện Lô Bắc có chấp pháp bạo lực, tra tấn bức cung hay không, ngài mới đi xuống mà đã cho ra lời định luận như vậy, có phải quá sớm rồi không? Ngài là tổ trưởng tổ điều tra, chức trách của ngài là điều tra ra chân tướng sự việc, làm cho sự thật trải rộng khắp thiên hạ, chứ không phải mới xuống xe đã trực tiếp định tính sự việc.
- Mặt khác còn có một chuyện tôi yêu cầu ngài hiểu cho, đó là không cần bí thư Tống phân phó, ủy ban tư pháp của chúng tôi sẽ không đi theo ngài để điều tra. Tôi tin ủy ban tư pháp tỉnh ủy nhất định sẽ dựa trên nguyên tắc công bình công chính, nắm quyền nói lời thật, sẽ cho chúng tôi một con đường để tiếp tục công tác hăng hái, bảo vệ sự trong sạch cho các đồng chí đã mệt mỏi trâu ngựa vì sự bình an của nhân dân, không phải là trợn mắt nói lời mê sảng.
Vương Tử Quân lúc này cũng là cảm xúc sục sôi, thái đội rất quyết đoán, nhưng mỗi một câu một chữ giống như vỗ thẳng lên mặt Triệu Nhân Sơ.
Gương mặt bình tĩnh của Triệu Nhân Sơ chợt trở nên giận dữ, nếu như đây không phải đứng trước mặt bao người, chỉ sợ hắn giận tím mặt và vỗ bàn mắng chửi rồi. Hắn là người công tác trên tỉnh lâu năm, không phải là lần đầu tiên xuống huyện thị kiểm tra công tác, có vị lãnh đạo nào trong huyện thị lại không tiếp đãi chính mình như với lãnh đạo cấp tỉnh? Không ngờ hôm nay đến một huyện Lô Bắc nho nhỏ, là một nơi chật hẹp khốn khổ, hắn mới ra oai nói hai câu phủ đầu, còn chưa phê bình vị bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy trẻ tuổi được vài câu, đã bị đối phương châm kim vào mặt, một câu nói làm mình ớ họng.
- Anh...Anh..
Triệu Nhân Sơ muốn răn dạy Vương Tử Quân hai câu, nhưng cuối cùng hắn chỉ biết phẫn nộ mà thôi, không biết biểu đạt thế nào cho phải.
- Bí thư Tống, tôi còn có việc, sẽ không phụng bồi, mặt khác cũng hoan nghênh các ý kiến của tổ điều tra với tôi.
Vương Tử Quân nở nụ cười với bí thư Tống của ủy ban tư pháp thị ủy, sau đó hắn tiêu sái xoay người đi xa.
- Bí thư Tống, cán bộ thành phố Hồng Ngọc các anh thật sự rất có cá tính, được rồi, những chuyện khác tôi cũng không nhiều lời, chúng ta bây giờ bắt đầu điều tra.
Triệu Nhân Sơ nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt tươi cười của bí thư Tống, hắn vung tay áo rồi đi về phía văn phòng khối chính quyền huyện như sao băng.
Triệu Nhân Sơ rời đi, coi như nghi thức tiếp đón kết thúc trong qua loa, vẻ mặt Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân càng trở nên khó coi.
Quá trình điều ta của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đã nhanh chóng kết thúc, sau một ngày đã có báo cáo được viết, dù đám cán bộ huyện Lô Bắc không được đọc bản báo cáo kia, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bản báo cáo kia sẽ không có lời hữu ích nào với huyện Lô Bắc.
Nhưng một câu của bí thư Tống của ủy ban tư pháp thị ủy đã được lưu truyền xôn xao, lời này tuy chỉ có một nhưng làm cho tất cả đám cán bộ huyện Lô Bắc cảm thấy độ nặng tuyệt đối.
Đó là câu nói của bí thư Tống với bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, hơn nữa đây chỉ là một lời đề nghị, nhưng trong quan trường ai dám coi lời nói của lãnh đạo chỉ như một lời đề nghị?
- Bí thư Hầu, tôi cảm thấy anh nên điều chỉnh phân công của thành viên ban ngành huyện ủy thêm một lần nữa.
Không ít người đang suy xét về lời nói này, có kẻ vui, cũng không ít kẻ lo lắng.
Khi tin tức rằng Vương Tử Quân sắp bị điều chỉnh đang truyền bá khắp nơi thì tổ điều tra của ủy ban tư pháp tỉnh ủy cũng chuẩn bị rời đi, nghe nói trong huyện vẫn dựa theo lệ cũ mà đưa đến các loại đặc sản cho các nhân viên theo đoàn, nhưng tổ điều tra lại ném cả ra ngoài.
Lúc này đây tình huống Vương Tử Quân lên xuống thế nào đã quá rõ, hầu như chỉ trong vòng một đêm thì ai cũng xuất hiện ý nghĩ này.