Chương 635(p1): Chạy "bộ" khó hơn lên trời.
Đoàn người Vương Tử Quân ngồi trên máy bay chưa đến hai giờ thì đến nơi, khi xuống máy bay vẫn là ánh nắng gay gắt, khí trời nóng bức, căn bản không có chút cảm giác mát mẻ.
Kim Điền Lạc đi đằng trước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con đường dành cho khách quý. Khi một chiếc Audi màu đen chạy đến thì gương mặt mới lộ ra nụ cười nhạt.
Nhưng nụ cười trên mặt Kim Điền Lạc còn chưa kịp lan rộng thì đã được thay thế bằng sương lạnh, vì người đi xuống chiếc xe kia cũng không phải đến vì bọn họ. Lúc này một tên cán bộ hơn ba mươi tuổi bước xuống xe, hắn nhanh chóng đi về phía đoàn người, sau đó nói với những người đi ở giữa:
- Chủ tịch Triệu, mời ngài đi bên này.
Kim Điền Lạc cũng xem như biết một chút về địa vị của những người kia, tuy không phải cùng một tỉnh thế nhưng dù sao thì cũng ngồi nói chuyện vài câu. Hắn biết chủ tịch Triệu chính là một vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố thuộc tỉnh hàng xóm.
Bây giờ nhân viên ở khu thường trú thủ đô của thành phố tỉnh hàng xóm đã lái xe đến sân bay đón lãnh đạo, thế nhưng người của khu thường trú thành phố La Nam còn chưa đến. Điều này làm cho Kim Điền Lạc là lãnh đạo chủ quản khu thường trú thủ đô cảm thấy như bị mèo cào, cực kỳ mất mặt.
Đây là lần đầu tiên bí thư Vương đến thủ đô chạy hạng mục, nhóm người của mình lại không cung cấp cho lãnh đạo được một hoàn cảnh tốt đẹp, nói về khí phái thì còn kém cả một vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố khác, như vậy thật sự quá kém...
- Bí thư Vương, chúng ta vừa vặn tiện đường, không bằng cùng đi nhé?
Vị chủ tịch Triệu kia rất tôn kính một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân, thế nên hắn cũng không lập tức đi về phía xe, mà nói ra lời mời với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Chủ tịch Triệu, ngài hãy đi trước đi, xe của chúng tôi sắp đến rồi. Sau này sắp xếp xong thì chúng ta sẽ cùng uống vài ly.
Chủ tịch Triệu cũng là người tinh thông đối nhân xử thế, hắn cũng không ép buộc mà cười cười nói:
- Bí thư Vương, chúng ta quyết định thế nhé, có cơ hội sẽ nhanh chóng liên lạc.
Khi đoàn người chủ tịch Triệu đi về phía hai chiếc xe của mình, Kim Điền Lạc chợt cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng, cũng là thành phố cấp tỉnh, thế nhưng bên mình lại rơi vào tình huống thật sự xấu hổ.
- Grừm, grừm!
Những tiếng xe hơi trầm thấp truyền đến từ nơi không xa, Kim Điền Lạc vốn còn tưởng rằng đó là tiếng xe của người ta đang khởi động, hắn nhìn thấy nhóm chủ tịch Triệu còn chưa lên xe, thế là chợt thấy không phải là như vậy. Khi hắn còn đang tỏ ra cực kỳ kinh ngạc thì một chiếc xe hơi chạy đến từ bên trái.
Kim Điền Lạc vì chạy hạng mục, đặc biệt là hạng mục đường sắt Mân Cô mà liên tục bay tới bay lui, thế cho nên cũng coi như hiểu rõ những con đường trong sân bay. Trong ký ức của hắn thì con đường kia hầu như chưa từng mở ra, chiếc xe phía bên kia rõ ràng đi trên con đường chuyên dụng.
Kim Điền Lạc nhìn chiếc xe hơi kia mà không đoán được nó là nhãn hiệu gì, chỉ biết có biển số quân đội. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ có đại nhân vật thần bí nào đó cùng đi một chuyến bay với mình sao?
Chủ tịch Triệu nhìn thấy chiếc xe hơi kia đầu tiên là sững sờ, sau đó vung tay lên với tên cán bộ trẻ tuổi đến nghênh đón mình, tỏ ý cho xe kia đi trước. Chủ tịch Triệu không phải là người tầm thường, tốc độ phản ứng rất nhanh, vừa thấy tình huống này thì đã nghĩ ngay đến những ảnh hưởng có thể xảy ra.
Vương Tử Quân đứng bên cạnh Kim Điền Lạc, khi thấy chiếc xe kia thì có hơi sững sờ, nhưng khi xuyên thấu qua cửa kính thấy được người cầm lái, thế là không khỏi nở nụ cười.
Xe hơi dừng lại bên cạnh Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục trắng bước xuống xe từ vị trí lái. Lúc này nàng vấn mái tóc ra sau đầu, bộ dạng lười biếng nhưng không nhếch nhác, ngược lại thì môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ.
- Sao em lại đến đây? Tiểu Bảo đâu?
Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ hỏi.
- Nhớ anh quá, Tiểu Bảo Ngủ rồi, ông nội ở nhà, nhìn cháu mãi mà không chán, cũng không có chuyện gì.
Mạc Tiểu Bắc vừa nói vừa kéo cửa xe cho Vương Tử Quân.
Kim Điền Lạc ngây người nhìn những gì vừa diễn ra, đám người Hà Khởi Duệ lại càng không kịp phản ứng. Khi Vương Tử Quân được mời lên xe thì bọn họ mới biết đây là xe đến đón bí thư Vương.
Mà người phụ nữ xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn thẳng này chính là vợ của bí thư Vương. Tuy tất cả mọi người nơi đây đều không phải không là hạng người giỏi ăn nói, thế nhưng nhìn chiếc xe kia mà không khỏi ngậm chặt miệng lại.
- Bí thư Vương, lát nữa xe của khu thường trú sẽ đến, chúng tôi sẽ ở đây chờ bọn họ cũng được.
Hà Khởi Duệ là người có phản ứng đầu tiên, hắn biết nhóm mình không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, thế nên trầm giọng lên tiếng với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng không khiêm tốn, hắn cười cười nói:
- Vậy thì cứ xử lý theo lời chủ tịch Hà, mọi người ngồi máy bay cũng xem như mệt mỏi rồi, sau khi quay về nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.
Vài phút sau đám người Kim Điền Lạc cuối cùng cũng gặp đoàn người khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô. Chủ nhiệm khu thường trú nhiệt tình tiếp nhận cặp xách trên tay Kim Điền Lạc, tất nhiên Kim Điền Lạc cũng không quên trừng mắt nhìn đối phương, sau đó mới cất bước đi về phía trước.
Thư ký trưởng mất hứng làm cho đám người khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó bọn họ phục vụ càng thêm cẩn thận hơn.
Khi trên xe của Vương Tử Quân chỉ có hai người, thế là hắn mới thu vào vẻ nghiêm túc lúc vừa rồi. Hắn vuốt tóc Mạc Tiểu Bắc, sau đó nở nụ cười nói:
- Vợ, không phải anh nói không cần vợ ra đón tiếp sao? Em không những không nghe, còn chạy cả chiếc xe của ông đến đón anh.
Xe của Mạc lão gia tử chính là loại xe mà nhà máy đặc biệt sản xuất với số lượng có hạn, nhưng mỗi một chiếc xe đều được công khai, đều đại biểu cho lực ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ dù là Mạc lão gia tử ra khỏi nhà thì bình thường cũng ít ngồi chiếc xe này. Mạc Tiểu Bắc gần đây là người an phận, thế nhưng hôm nay lại chạy xe của Mạc lão gia tử đến đón mình, điều này làm cho hắn thật sự cảm thấy khó thể tưởng được.
- Em thấy chiếc xe này trước nên chạy nó đi luôn, hơn nữa chạy chiếc xe này thì tỷ lệ kẹt xe cũng nhỏ hơn những chiếc khác.
Mạc Tiểu Bắc dùng giọng tùy ý đáp.
Vương Tử Quân đối mặt với câu trả lời của Mạc Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cười cười mà thôi, sau đó hắn nói sang chuyện khác, nói đến chuyện của Tiểu Bảo. Hắn nghe những câu chuyện vui liên quan đến đứa con Tiểu Bảo của mình trong những ngày qua, thế là thỉnh thoảng lại bị chọc cười ha hả.
- Đúng rồi, lúc em đi thì con đã ngủ được bao lâu rồi?
Vương Tử Quân nhìn một hàng xe dài phía trước rồi dùng giọng tùy ý nói.
- Đã được hai giờ.
Mạc Tiểu Bắc vừa dừng xe vừa nói.
Chương 635(p2): Chạy "bộ" khó hơn lên trời.
Vương Tử Quân cũng là người làm bố có kinh nghiệm vào kiếp trước, lúc này nghe Mạc Tiểu Bắc nói con đã ngủ được hai giờ, thế là thầm nghĩ có chuyện không hay xảy ra. Con đã ngủ hơn hai giờ, Mạc Tiểu Bắc lại chạy ra đón mình mất một giờ, bây giờ xem như đã ba giờ, giấc ngủ trưa của trẻ nhỏ ban ngày chỉ là...
Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc xuất hiện trong sân nhà Mạc lão gia tử, đúng lúc thấy Mạc lão gia tử đang cầm một cái chuông nhỏ, đang thoắt ẩn thoắt hiện để dụ dỗ một đứa bé đang khóc oe oe được nhân viên phục vụ ôm vào trong lòng. Bốn phía còn có vài ông lão với độ tuổi tương đồng Mạc lão gia tử, đang liên tục mở miệng bình phẩm đứa bé từ đầu đến chân.
- Tiểu Bắc, hai đứa đã quay về rồi, ông của cháu đã bị chắt làm cho rã rời ra rồi.
Một ông lão bảy tám chục tuổi thấy Mạc Tiểu Bắc thì lớn tiếng trêu ghẹo.
- Lão lãnh đạo là một nhà cầm quân tài giỏi, thế nhưng thật sự không có cách với chắt của mình.
- Hì hì, muốn trách cũng phải trách thủ trưởng mà thôi, tôi đã nói rồi, ba đứa cháu ở nhà đều do tôi ẵm bồng thế nhưng anh ấy vẫn lo lắng, dù thế nào cũng không chịu giao cho tôi.
- Anh giữ cháu, thôi thôi, người nào không biết ba đứa cháu nhà anh đều do nhân viên chăm giữ? Đoàn trưởng Mạc cam lòng giao cháu của mình cho anh sao?
Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nghe được những lời nghị luận của các ông lão, sau đó nhanh chóng tiên lên ôm con đang khóc lớn vào lòng. Đứa bé đang khóc thấy mạc tiểu bắc thì mới yên tĩnh lại.
- Tiểu Bắc, Tử Quân, cuối cùng thì hai đứa cũng về.
Mạc lão gia tử đặt cái chuông nhỏ xuống, sau đó vung tay lên với những ông lão ở chung quanh:
- Đều đi, đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, đi thôi, chúng ta làm việc chính sự.
Khi những ông lão bỏ đi thì bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Vương Tử Quân nhìn đứa bé đang bú sữa say sưa, thế là nhịn không được phải dùng tay véo véo lên mặt vài cái.
Nhưng bàn tay của Vương Tử Quân còn chưa đặt lên mặt con thì đã bị Mạc Tiểu Bắc đẩy ra, nàng dùng giọng nũng nịu oán trách nói:
- Anh đã là bố rồi, sao lại trêu chọc con như vậy?
Vương Tử Quân cười cười không nói gì, nhưng lúc này trong lòng hắn lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
- Đúng rồi, hôm nay vì sao nhà ông lại có nhiều người như vậy?
Vương Tử Quân thấy con đã bú no, lúc này đang mỹ mãn nhắm mắt ngủ, thế là khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc.
- Hôm nay là thời điểm ông tụ tập chiến hữu, bọn họ hẹn một tháng tụ hội một lần.
Mạc Tiểu Bắc khẽ vỗ lên người con mình một cái, lúc này trên người nàng chỉ còn lại một nửa phần lạnh lẽo như trước khi kết hôn mà thôi.
Vương Tử Quân giúp đỡ Mạc Tiểu Bắc cẩn thận đặt con lên giường, lúc này mới giang rộng tay ôm Mạc Tiểu Bắc vào lòng. Mạc Tiểu Bắc khẽ đỏ mặt, thế nhưng nàng không phản kháng, để tùy ý cho hắn ôm lấy mình.
Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc lẳng lặng trong thế giới của hai người, không, phải là thế giới của ba người, thế nhưng con đang ngủ còn hai người bọn họ làm bố mẹ lại đang tận hưởng cảm giác được ở bên nhau.
- Thật hy vọng mỗi ngày đều được như vậy.
Mạc Tiểu Bắc ghé vào trong lòng Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm khái nói.
Vương Tử Quân dùng hai tay ôm chặt Mạc Tiểu Bắc trong lòng, hắn hôn lên tóc nàng rồi cười cười nói:
- Điều này cũng rất dễ, chỉ cần em tình nguyện, anh sẽ lập tức cho người chuyển em đến thành phố La Nam, hai người chúng ta không phải sẽ ở cùng một chỗ sao?
Mạc Tiểu Bắc nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân thì có chút trù trừ, rõ ràng lời đề nghị của hắn làm cho nàng rất động tâm.
Đi đến thành phố La Nam ở cùng với chồng, đây là một lựa chọn tốt, nhưng sự nghiệp của mình thì sao? Mạc Tiểu Bắc nên chọn thế nào bây giờ?
Vương Tử Quân cũng không muốn mở miệng khuyên khi thấy bộ dạng do dự của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc không phải là một người nội trợ đơn thuần, dù hắn rất muốn chấm dứt cuộc sống hai người hai nơi như thế này, mỗi ngày đi làm về muốn được hưởng hạnh phúc nhân gian. Thế nhưng hắn không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của Tiểu Bắc, yêu nàng chính là tôn trọng lựa chọn của nàng.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó có người nói:
- Cậu, ông cụ mời ngài đi qua.
Mạc Tiểu Bắc đang ghé sát vào lòng Vương Tử Quân, nàng nghe thấy như vậy thì nhảy dựng lên. Lúc này nàng giống như một con nai con sợ hãi, gương mặt đỏ lên thật sự chói lọi.
Vương Tử Quân khẽ xoa mũi của Mạc Tiểu Bắc, hắn đứng lên đi theo nhân viên công tác về phía tiền viện. Hắn thấy ngoài tiền viện đã sắp đặt một bàn tiệc rượu, Mạc lão gia tử đang ngồi uống rượu với vài ông lão khác. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Mạc lão gia tử cho hắn ngồi bên cạnh, sau đó chỉ vào một ông lão dáng người không cao nhưng quắc thước nói:
- Tử Quân, đây là ông Lỗ, anh ấy nói muốn gặp vị bí thư thị ủy thành phố quê mình.
Lỗ lão gia tử nghe được những lời như vậy thì cười lên ha hả nói:
- Tử Quân, ông của cậu thật sự rất biết cách nói dối, cậu ngồi xuống đi, hai chúng ta trò chuyện một chút.
Vương Tử Quân không ngờ trong nhóm bạn bè của Mạc lão gia tử còn có người quê ở thành phố La Nam. Hắn không khỏi nghĩ đến tình huống xem sách sử địa phương La Nam, tuy thành phố La Nam rất nghèo nhưng lại là vùng giải phóng cũ rất nổi tiếng, không những có nhiều sự kiện lịch sử, còn cho ra không ít anh hùng.
Lúc này tuy mưa gió đã tan, đại đa số những người như vậy cũng mai danh ẩn tích, thế nhưng vẫn có không ít anh hùng còn sống. Lỗ lão gia tử có lẽ cũng là một nhân vật anh hùng của thành phố La Nam, nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không nghĩ quá nhiều, càng không cố gắng nhớ những điều này, thế cho nên cũng không thể nào nhớ rõ tên của ông lão là gì.
Lỗ lão gia tử cũng không hỏi nhiều lắm, chủ yếu là hỏi về hiện trạng cuộc sống và kinh tế của thành phố La Nam, đặc biệt là hỏi địa phương nghèo đói năm xưa đã đạt đến tình huống cơm no áo ấm chưa? Vương Tử Quân thật sự chưa thâm nhập xuống bên dưới để xem xét tình huống này, thế cho nên Lỗ lão gia tử hỏi và hắn cảm thấy có chút hỗ thẹn, dù liên tục mở miệng lên tiếng thế nhưng trong lòng thầm cảm thấy trách nhiệm của mình là khá lớn.
Làm quan phải tạo phúc cho một phương, dù không thể đẩy thành phố La Nam tiến lên con đường phát triển cao tốc, thế nhưng ít nhất cũng phải hoàn thành vài chuyện tốt cho năm triệu dân thành phố. Hắn là một bí thư thị ủy, tất nhiên phải cố gắng thay đổi tình trạng lạc hậu nghèo khó của thành phố La Nam. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là Vương Tử Quân chậm rãi thu hồi hào khí của mình, hắn trầm giọng nói với Lỗ lão gia tử:
- Ông Lỗ, thành phố La Nam bây giờ thật sự rất nghèo, nhưng có tư tưởng thì có thể tìm đường phát triển, cháu tin không bao lâu nữa nhân dân thành phố La Nam sẽ vứt bỏ hai chữ nghèo khó ra ngoài.
Chương 635(p3): Chạy "bộ" khó hơn lên trời.
- Tôi thật sự chờ đợi tin tức tốt của cậu.
Lỗ lão gia tử rất vui vẻ với thái độ của Vương Tử Quân, lão vỗ vỗ vai của Vương Tử Quân rồi khẽ nói:
- Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, cũng còn vài ông lão của thành phố La Nam sống đến bây giờ, có thể làm vài việc tốt cho thành phố quê hương thì chúng tôi cảm thấy rất vui sướng.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói nhất định sẽ đến nhờ cậy.
Tiệc rượu của Mạc lão gia tử cũng không mở quá lâu, dù sao thì mọi người cũng đã lớn tuổi, dù uống rượu nhưng mỗi người đều có mức độ của riêng mình, quá lắm là ba ly nhỏ mà thôi.
Vương Tử Quân định cùng dùng cơm tối với Mạc Tiểu Bắc và Mạc lão gia tử, thế nhưng khi chuẩn bị dùng cơm tối thì Hà Khởi Duệ gọi điện thoại đến. Thì ra hôm nay vừa đến khách sạn thì hắn đã liên hệ với người bạn làm trong cục đường sắt của mình, người bạn kia đồng ý giúp hắn liên lạc, sau khi liên hệ thì cho ra bữa tiệc rượu tối nay.
- Bí thư Vương, hôm nay bạn học của tôi phụ trách mời cục trưởng Khương phụ trách tuyến đường sắt Mân Cô. Anh xem có thể cùng đến dùng bữa cơm với cục trưởng Khương được không?
Sau tình huống hai bên trò chuyện ở thành phố Sơn Viên vào buổi sáng thì Hà Khởi Duệ cảm thấy mình có chút thân cận với Vương Tử Quân, dù sao thì bí thư Vương cũng không ép hắn vào chỗ chết, lại chủ động ôm việc lên người mình.
Đối với những sự việc có liên quan đến công tác như thế này thì Vương Tử Quân thật sự không từ chối, hắn gật đầu đồng ý, sau đó giải thích với Mạc lão gia tử và Mạc Tiểu Bắc. Hắn đi ra khỏi nhà, bắt xe đi đến Thủy Thượng Nhân Gia.
Thủy Thượng Nhân Gia là khách sạn năm sao, khi Vương Tử Quân đi đến đây thì Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc đã chờ sẵn, theo sát bọn họ còn có chủ nhiệm khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô là Hỗ Khánh Điền.
Hỗ Khánh Điền hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua thấy rõ bộ dạng thông minh tháo vát. Lần này hắn xem như đã mất mặt ở phương diện đến nghênh đón nhóm lãnh đạo Vương Tử Quân, nếu như lúc này không tìm về thể diện, chỉ sợ vị trí chủ nhiệm khu thường trú thủ đô của hắn cũng sẽ không giữ được lâu.
- Bí thư Vương, ngày hôm nay chúng ta đến đúng lúc, nếu như chậm một ngày, chỉ sợ cục trưởng Khương sẽ đi ra ngoài kiểm tra khảo sát.
Hà Khởi Duệ bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó khẽ mở miệng báo cáo với bí thư Vương.
Hà Khởi Duệ thật sự có chút kiêu ngạo vì người bạn học là một trưởng phòng trong cục đường sắt, dù sao khi mọi người không tìm được bất kỳ phương án nào thì chính mình có thể mời người, điều này đã nói rõ quan hệ của hắn.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Chủ tịch Hà, hôm nay chúng ta nhất định phải chiêu đãi cục trưởng Khương cho tốt, đồng thời còn phải xem xét thật kỹ tâm ý của cục trưởng Khương, để xem hạng mục đường sắt Mân Cô rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở chỗ nào.
- Bí thư Vương cứ yên tâm, dù hôm nay chúng tôi có say chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài.
Hà Khởi Duệ nói, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại trên mà hình điện thoại, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, là bạn học của tôi.
Vương Tử Quân khoát tay cho Hà Khởi Duệ tiếp điện thoại. Hà Khởi Duệ bấm nút nghe, hắn cố ý lên giọng nói:
- Anh Trương, các anh đã đến chưa? Chúng tôi đã chờ ở khách sạn một lúc lâu rồi.
Bên kia không biết nói những gì, thế nhưng hai bên nói hai phút mới cúp điện thoại. Hà Khởi Duệ đặt điện thoại vào túi áo, sau đó cười nói:
- Bí thư Vương, bạn của tôi nói bọn họ đã xuất phát, hai mươi phút sau sẽ đến.
"Hai mươi phút sau sẽ đến!"
Vương Tử Quân cười khổ một tiếng, những năm nay phần lớn chạy hạng mục đều phải chạy trên "bộ", chính mình nóng lòng chạy đến vẫn bị đối phương ép phải chờ ở đây.
Vương Tử Quân có chút bất đắc dĩ, hắn cười cười nói:
- Vậy thì chúng ta sẽ chờ, mười phút sau chúng ta đi xuống nghênh đón cục trưởng Khương.
Trong đại sảnh khách sạn, Hà Khởi Duệ liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỗi lần kim phút di động thì giống như có thứ gì đó đang bóp chặt lòng hắn.
Vì sao còn chưa đến? Từ khi bí thư Vương xuống đây đến bây giờ đã là nửa giờ, thế nhưng còn chưa thấy được hình ảnh của cục trưởng Khương.
- Bí thư Vương, bên kia kẹt xe.
Hà Khởi Duệ gọi điện thoại rồi dùng giọng xin lỗi nói.
Vương Tử Quân gật đầu cười, hắn từ nhà của Mạc lão gia tử đi đến hầu như cùng đường với cục trưởng Khương, có kẹt xe hay không thì hắn hiểu rất rõ. Dù trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng hắn thật sự không nói nên lời. Vương Tử Quân cảm thấy không vì cái gì khác, chỉ cần chủ tịch Hà không tỏ ra khó chịu, hắn cũng căn bản là một lãnh đạo có sức ẩn nhẫn rất cao.
- Anh Tử Quân, ngài sao lại đến chỗ này?
Khi Vương Tử Quân châm một điếu thuốc thì chợt nghe thấy có người chào hỏi.
Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn, thì ra là em họ Giang Thiếu Ung của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Tử này là con của một dì trong nhà Mạc Tiểu Bắc, dù là em họ nhưng quan hệ có hơi xa. Nhưng dù là khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc kết hôn, hay khi sinh con, thái độ của nhà Giang Thiếu Ung thật sự rất ân cần.
Khi thấy người quen thì Vương Tử Quân khẽ bấm điếu thuốc trong tay, hắn khẽ nói:
- À, chờ một người khách, cậu cũng đến đây dùng cơm sao?
- Đúng vậy, anh Tử Quân, em và bạn đến chỗ này thương lượng vài chuyện.
Giang Thiếu Ung nhìn Vương Tử Quân đứng yên bất động, hắn cười cười rồi vẫy tay ra phía sau nói:
- Đến đây ra mắt anh của anh.
Một cô gái mặc váy đen đeo kính râm bước đến trong tay Giang Thiếu Ung. Cô gái này có dáng người cao gầy, tuy không nhìn rõ mặt nhưng toàn thân vẫn bừng bừng khí chất hấp dẫn.
- Văn Văn, đến ra mắt anh của anh.
Giang Thiếu Ung chỉ vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói.
- Chào anh!
Cô gái có chút sững sốt, sau đó nàng khẽ mở miệng chào hỏi Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khoát tay áo nói:
- Chào em, này cậu Giang, cậu cứ đi chơi đi, tôi ở đây chờ người.
- Vâng, anh Tử Quân.
Giang Thiếu Ung không dám phản bác lời nói của Vương Tử Quân, hắn kéo tay cô gái kia đi về phía cầu thang.
- Bí thư Vương, cậu em họ của anh đang làm gì vậy? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô gái Văn Văn kia là một ngôi sao nổi tiếng. Cô gái này tên gì nhỉ, à, đúng rồi, là La Thi Văn.
Kim Điền Lạc đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt cười hì hì hỏi.
Kim Điền Lạc không nói thì Vương Tử Quân cũng không nghĩ ra sự việc như vậy, lúc này nghe thấy Kim Điền Lạc nói thì hắn mới sinh ra chút ấn tượng. Những ngày về thủ đô chăm vợ đẻ, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thật sự không ít lần xem phim truyền hình.
- Cậu ấy sao? Làm ăn kinh doanh mà thôi.
Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm về Giang Thiếu Ung, hắn chỉ thuận miệng lên tiếng.
Khi đồng hồ trong khách sạn chỉ vào con số bảy giờ thì một chiếc xe hơi chậm rãi chạy đến, Hà Khởi Duệ thấy người xuống xe thì giống như phát hiện ra tân đại lục, hắn lớn tiếng nói:
- Bí thư Vương, bọn họ đến rồi.
Chương 635(p4): Chạy "bộ" khó hơn lên trời.
- Bạn học cũ, trên đường phát sinh kẹt xe, ha ha, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.
Nhóm Vương Tử Quân tiến ra nghênh đón, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính cười nói với Hà Khởi Duệ.
Hà Khởi Duệ tuy ấm ức đến mức muốn chửi chó má, thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn cười ha hả nói:
- Giao thông ở thủ đô vốn nổi tiếng khó đi, nói ra thì cũng là lỗi của chúng tôi vì chọn khách sạn không chu toàn, lần sau sẽ chọn một khách sạn cấp bậc cao và ở gần hơn.
Hà Khởi Duệ vừa nói vừa nói với người đàn ông trung niên mập mạp đi đầu:
- Chào cục trưởng Khương, chúng ta đã nhiều ngày không gặp.
Hà Khởi Duệ vừa nói vừa chỉ vào Vương Tử Quân:
- Cục trưởng Khương, đây là bí thư Vương của thành phố chúng tôi.
Vương Tử Quân đến thủ đô dù sao cũng là cầu người, vì thế hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Sau khi Hà Khởi Duệ giới thiệu thì hắn vội vàng duỗi tay ra nói:
- Cục trưởng Khương, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam, rất vui khi được gặp mặt anh.
Cục trưởng Khương nở nụ cười với Vương Tử Quân, sau đó miễn cưỡng đưa bàn tay được bảo dưỡng cực tốt của mình ra nhàn nhạt bắt tay Vương Tử Quân, ngay sau đó nhanh chóng buông tay.
Khi đi vào phòng thì cục trưởng Khương ngồi xuống vị trí chủ vị mà không cần nhường ai, sau khi nhân viên phục vụ đến rót nước thì dùng giọng không chút đếm xỉa nói:
- Phòng tốt nhất ở khách sạn Thủy Thượng Nhân Gia hình như là đại sảnh Thái Liên thì phải.
Tuy một câu nói kia không có vấn đề gì cả, thế nhưng dù là nhóm Vương Tử Quân hay bạn học của Hà Khởi Duệ đều hiểu đây là cục trưởng Trương chú ý đến phương diện phòng ốc, cho rằng nhóm người Vương Tử Quân mở tiệc chiêu đãi mình với cấp bậc thấp.
Hà Khởi Duệ có chút sững sốt, sau đó mới nhanh chóng nói:
- Chúng tôi vốn đặt đại sảnh Thái Liên, thế nhưng hôm nay xuống máy bay có hơi chậm nên không đặt được phòng theo dự định. Sau này nếu cục trưởng Khương có thời gian chúng tôi sẽ đến Hoàng Kinh Phạn Điếm mời cục trưởng Khương một bữa tiệc vui vẻ.
- Ha ha ha, chủ tịch Hà, anh nói như vậy thì tôi cũng có hơi ngại.
Cục trưởng Khương đưa tay lên sờ đầu của mình, hắn khẽ lười biếng dựa lưng ra phía sau nói.
Hà Khởi Duệ thật sự có chút mất kiên nhẫn với tính cách lọc xương trong trứng gà của cục trưởng Khương, thế nhưng lúc này hắn đến cầu người, hắn chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, sau đó lên tiếng phụ họa:
- Cục trưởng Khương có thể đến dùng cơm là vinh hạnh cho chúng tôi rồi, vì thế chỉ có thể xem cục trưởng Khương có rảnh hay không mà thôi.
Cục trưởng Khương đưa tay sờ đầu, sau đó nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, tôi lớn tuổi hơn cậu, thế cho nên gọi một tiếng cậu, cậu cũng không quá chú ý đấy chứ?
- Cục trưởng Khương gọi tôi la cậu thì thật sự là vinh hạnh, mong rằng sau này cục trưởng Khương sẽ quan tâm nhiều hơn.
Vương Tử Quân cười với cục trưởng Khương rồi dùng giọng nhiệt tình nói.
- Cậu còn trẻ như vậy mà đã là bí thư thị ủy, thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu xem, tôi đã là người tóc bạc trắng cả rồi, thế mà lúc này mới đồng cấp với cậu, thật sự cảm thấy không bằng.
Cục trưởng Khương nói đến đây thì lại đưa tay sờ tóc của mình.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Cục trưởng Khương, cấp bậc của ngài và tôi là không giống nhau, độ nặng và quyền uy cũng khác nhau. Tôi chỉ là người trông nom một thành phố La Nam như bàn tay, còn ngài thì khác, ngài đứng trên độ cao cả nước, không phải là cách xa vạn dặm, căn bản là không thể nào so sánh được.
- Ha ha ha, bí thư Vương, không gặp cậu thì tôi còn tưởng rằng cậu là một người cá tính quật cường, không ngờ lại ẩn giấu khôi hài như vậy.
Cục trưởng Khương chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi mở miệng nói.
Vương Tử Quân cười cười, sau đó bắt chuyện với cục trưởng Khương. Cục trưởng Khương này tên là Khương Mộ Đông , năm nay năm mươi tuổi, xem như là một người có thực quyền trong cục đường sắt. Người này nói chuyện không nhanh không chậm, thế nhưng lại nói gần nói xa, làm cho người ta sinh ra cảm giác ngạo nghễ cao cao tại thượng.
Không chỉ là nhóm người Hà Khởi Duệ, trong mắt Khương Mộ Đông thì dù là một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân cũng chỉ là một kẻ đến cầu cạnh mình mà thôi. Lúc mới bắt đầu thì cục trưởng Khương còn gọi một tiếng cậu Vương, nhưng sau khi uống vài ly thì bắt đầu gọi là Tiểu Vương.
- Cục trưởng Khương, thành phố La Nam chúng tôi thật sự hy vọng đã lâu với hạng mục đường sắt Mân Cô, kính mong anh trợ giúp nhiều hơn, vài triệu quần chúng thành phố La Nam sẽ rất biết ơn ngài, sẽ nhớ kỹ công ơn của ngài.
Vương Tử Quân uống vài ly rượu, sau đó tự mình cầm lấy chai rượu rót vào ly cho Khương Mộ Đông.
Khương Mộ Đông nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cái mông của hắn như dính liền với ghế:
- Tiểu Vương, tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của các cậu, thế nhưng sự việc này thật sự không dễ làm. Cậu cũng biết bây giờ tất cả các địa phương trong nước đều biết đường sắt có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế, dù có tăng nhiều thế nào cũng không thể đủ được, không thể nào thỏa mãn được tất cả các nơi. Cậu nói xem có đúng không?
- Đúng vậy, vì thế mới phải làm phiền cục trưởng Khương, mong anh nghĩ biện pháp cho thành phố La Nam chúng tôi một cơ hội, thành phố La Nam có thông tuyến đường xe lửa hay khong đều nhờ vào ngài.
Vương Tử Quân nâng ly rượu lên dùng giọng chân thành nói.
Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu, sau đó hắn cười tủm tỉm nói:
- Tiểu Vương, cậu nói những lời này thật sự đúng trọng điểm, nếu như chúng ta không thân cận, chỉ sợ cậu cũng không đến tìm anh đây có phải không?
- Tất nhiên rồi, tất cả đều kính nhờ ngài.
Vương Tử Quân nâng ly rượu lên đưa đến trước mặt Khương Mộ Đông, tỏ ý muốn mời rượu.
Khương Mộ Đông khoát tay chặn lại nói:
- Tiểu Vương, rượu mời cũng không thể như vậy, tôi nói cho cậu biết, tôi uống rượu có quy tắc của mình. Đó chính là người muốn mời phải uống trước ba ly với có tư cách, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Khương Mộ Đông dựa lưng lên ghế, trong lòng có chút căm tức. Hắn biết rõ tư thái của Khương Mộ Đông rõ ràng muốn ép mình. Những chuyện này Vương Tử Quân cũng từng nghe nói qua khá nhiều lần, có một người nắm thực quyền rất thích lên núi kiếm ăn xuống sông kiếm nước, anh không phải tìm sự trợ giúp của tôi sao? Như vậy thì tốt rồi, còn phải xem anh có biểu hiện thế nào cái đã.
Vương Tử Quân đối mặt với tư thái của Khương Mộ Đông thì gương mặt có hơi run rẩy, thế nhưng hắn vẫn nâng ly rượu lên nói:
- Cục trưởng Khương, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ uống ba ly trước.
Vương Tử Quân có tửu lượng không cao, sau nhiều lần "rèn luyện" thì có tăng tiến đôi chút, thế nhưng còn phải tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn uống một lượt ba ly, chợt cảm thấy trong bụng giống như bùng lên sóng dữ, cồn cào khó chịu.
- Tiểu Vương, như vậy cũng đủ sảng khoái, anh đây cũng không làm cho cậu thất vọng, mời cậu một ly.
Khương Mộ Đông nói rồi nâng ly lên với Vương Tử Quân, chờ Vương Tử Quân cụng ly với mình.
Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn tươi cười, hắn nâng ly rượu khẽ cụng với cục trưởng Khương, sau đó hắn uống một hơi cạn ly. Lúc này hắn thấy Khương Mộ Đông đưa ly lên nhấp một ngụm, sau đó đặt ly xuống.
Chương 635(p5): Chạy "bộ" khó hơn lên trời.
- Cục trưởng Khương, mong anh chỉ giáo cho chúng tôi biết được vài vấn đề về hạng mục đường sắt Mân Cô quá cảnh trong thành phố La Nam được chứ?
Vương Tử Quân vừa cầm chai rượu rót đầy ly cho Khương Mộ Đông vừa cười nói.
Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu, lúc này mới chẩm rãi nói:
- Tiểu Vương, tôi cảm thấy cậu thông minh tài trí, có thể nói là nhận biết rõ tình thế. Không ngờ cậu thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, cậu không nhìn rõ sự việc sao?
- Đường sắt Mân Cô đã được tuyến trên quyết định rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, anh cũng khuyên cậu một câu, đó là bỏ đi. Cậu cũng đừng phí công vô ích nữa, nên sớm quay đầu, không nên gắng gượng làm gì cho mệt.
Khương Mộ Đông lên tiếng làm cho bầu không khí trong phòng chợt cô đọng lại. Bất kỳ ai ở đây cũng thấy Khương Mộ Đông là kẻ đáng giận, sự việc không thành thì đừng đến, bây giờ người ta dùng rượu ngon và thức ăn ngon cung phụng anh như đấng cứu thế, cuối cùng anh lại cho ra một kết luận như vậy. Anh không phải đang đùa giỡn với người ta như con khỉ sao?
Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Khương Mộ Đông, lúc này Khương Mộ Đông cũng nhìn Vương Tử Quân, hắn cũng không sợ tên bí thư trẻ tuổi này. Gần đây có nhiều người tìm đến cầu cạnh bên hắn, đừng nói là bí thư thị ủy, dù là phó chủ tịch tỉnh hay phó bí thư tỉnh ủy là lãnh đạo một phương thì hắn cũng chẳng phải chưa từng gặp bao giờ.
Một bí thư thị ủy thì cho là gì? Ở dưới hoành thành thì dù anh là con rồng cũng phải cúi đầu, mãnh hổ cũng phải nằm xuống. Quyền lợi nằm trong tay tôi, tôi nói không thể làm cho anh, anh sẽ thành công sao? Hơn nữa Khương Mộ Đông có lý do để tin đám quan viên này đang rất nôn nóng, vì kẻ nào cũng coi trọng thành tích trong nhiệm kỳ của mình, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành từng hạng mục. Tất nhiên muốn hoàn thành các hạng mục thì phải cầu cạnh, chính hắn mới là người nắm quyền quyết định tất cả.
Nói trắng ra thì dù lãnh đạo có nói sự việc không thành công thì lần sau anh cũng phải đến hầu hạ cho tốt, lần này không được thì lần sau lại phải cố gắng. Trong đầu Khương Mộ Đông lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là trên gương mặt như cười như không có thêm vài phần đắc ý.
Vương Tử Quân tuy hận không thể tát vài cái lên mặt đối phương, thế nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là bí thư thị ủy La Nam, không phải côn đồ đầu đường xó chợ. Sau khi cố gắng áp chế cảm giác khó chịu, hắn khôi phục lại bội dạng ung dung bình tĩnh như ngày thường.
Khương Mộ Đông đã biểu hiện thái độ rõ ràng, mình cũng không cần phải bấu víu lấy đối phương. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị gọi người đưa món chính lên, chấm dứt bữa tiệc chiêu đãi thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng mở ra, Giang Thiếu Ung cầm theo một chai rượu Mao Đài đi đến. Hắn nhìn khắp bốn phía rồi cười nói:
- Anh Tử Quân, đã lâu không cùng anh uống vài ly, lúc này tôi đến mời anh vài ly.
Giang Thiếu Ung vừa nói vừa đi về phía Vương Tử Quân, sau lưng hắn chính là cô gái La Thi Văn.
Nhưng bây giờ Lâm Trạch Viễn đã lấy kính râm ra, gương mặt xinh đẹp gợi cảm, mọi hành vi đều rất mê người. Nàng giống như một chai rượu lâu năm được lấy ra mở niêm phong, mùi hương bùng ra bốn phía, chỉ cần đứng yên cũng đủ sinh ra cảm giác say lòng người, càng chói lọi dưới ánh đèn.
Vương Tử Quân nhìn Giang Thiếu Ung đến mời rượu, hắn đứng lên cười nói:
- Thiếu Ung, hai chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội uống rượu, thế này đi, hôm nay cụng ly là được rồi.
Giang Thiếu Ung vẫn kiên trì mời Vương Tử Quân ba ly, hắn từ miệng trưởng bối trong nhà mà biết được vị anh họ này chính là một ngôi sao chính trị tươi sáng, tương lai vô hạn, nếu làm tốt quan hệ với người này thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho địa vị của mình trong gia tộc. Thế nên sau khi rót đầy ly cho Vương Tử Quân, càng để cho La Thi Văn mời Vương Tử Quân một ly.
Sau khi La Thi Văn đi vào trong phòng thì ánh mắt Khương Mộ Đông không rời khỏi thân thình nóng bỏng đầy đặn của nàng, hắn chú tâm quan sát thậm chí còn nhờ ánh đèn mà thấy được từng sợi lông tơ đang rung động trên gáy trắng nõn của La Thi Văn. Một mùi hương nhàn nhạt phóng xạ ra bốn phía, giống như mùi hoa lan trong sơn ốc càng làm cho người ta cảm thấy cô gái kia thánh khiết, quyến rũ. khi Giang Thiếu Ung mời rượu Vương Tử Quân xong, lúc này Khương Mộ Đông mới lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình.
- Chào lãnh đạo, tôi mời ngài một ly. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Giang Thiếu Ung phát hiện ánh mắt của tham lam của Khương Mộ Đông có chút không đúng, thế nhưng hắn cũng không phát tác, cũng không phải vì cấp bậc của đối phương, chẳng qua hắn ngại vì đối phương là khách của anh Tử Quân.
Khương Mộ Đông vốn cũng vì Giang Thiếu Ung không mời rượu mình trước mà có chút mất mặt, bây giờ thấy đối phương mời rượu mình, thế là muốn biểu hiện một chút trước mặt mỹ nhân. Hắn vung tay đặt lên trên ly rượu rồi nói:
- Tiểu tử, rót rượu cũng phải có quy củ, nếu không sẽ bị phạt.
Giang Thiếu Ung là người quen thói hoành hành, lúc này thấy Khương Mộ Đông che ly rượu lại thì nhanh chóng đỏ mặt tía tai. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cơn giận, hắn khẽ nói:
- Tôi mời anh một ly, mọi người cùng ở thủ đô, sau này còn nhiều cơ hội uống rượu.
Khi thấy Giang Thiếu Ung không chịu thua thì Khương Mộ Đông càng có chút đắc ý. Hắn thật sự không quen nhìn một tên côn đồ có một cô gái xinh đẹp đi theo như vậy, gần đây gái đẹp là gì? Chính là kết quả của người đàn ông thành công mới đúng.
- Uống rượu cũng được, thế nhưng cậu rót thì tự mình uống, nếu muốn tôi uống, hãy để vị tiểu thư này cùng uống với tôi.
Câu nói này ra khỏi miệng Khương Mộ Đông thì không những vẻ mặt Giang Thiếu Ung biến đổi, ngay cả vẻ mặt Vương Tử Quân cũng trở nên khó chịu. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Giang Thiếu Ung rồi trầm giọng nói:
- Thiếu Ung, cục trưởng Khương uống nhiều quá, cậu đừng quan tâm.
- Bí thư Vương, cậu nói như vậy là không đúng, anh nafo có uống nhiều rượu? Thế nào, không uống sao?
Khương Mộ Đông bị bộ dạng ung dung bình thản của Vương Tử Quân chọc giận, hắn chợt đứng lên vung vẩy ly rượu trong tay rồi dùng giọng trách cứ nói?
Nếu đã xé toang thể diện thì đơn giản nhất là hai bên ly tán, đối với đám người dù làm thế nào cũng không tác động được thì không thèm quan tâm sẽ có lực tác động còn hơn đánh trả. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì gương mặt trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ vung tay lên nói:
- Thiếu Ung, cậu đưa bạn về trước đi, chờ tôi kết thúc chuyện này sẽ mời cậu đi uống rượu.
Khương Mộ Đông nghe được lời của Vương Tử Quân thì chợt cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói:
- Bí thư Vương, xem ra sau nay chúng ta không có cơ hội hợp tác với nhau.
Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng, hắn vung tay lên với Kim Điền Lạc nói:
- Thư ký trưởng Kim, tính tiền rồi đi thôi.