Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 817 : Sức khỏe nhờ vận động, thăng tiến nhờ hoạt động.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê truyện
Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố chính là hai vị lãnh đạo theo thứ tự là thứ nhất và thứ hai ở trong thành phố, hai người dù có phân phối quyền lực riêng, thế nhưng dù thế nào cũng phải bảo trì sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu như không có chuyện gì, chủ tịch căn bản sẽ ít đến phòng làm việc của bí thư, nhìn vào tình huống này thì thấy Lý Quý Niên giống như đang xem Vương Tử Quân là thượng cấp của mình.
Vương Tử Quân đi ra khỏi ghế, hắn cùng sóng vai Lý Quý Niên ngồi xuống ghế sa lông, sau đó cười nói:
- Cũng chỉ là đi dạo một vòng trên thành phố Sơn Viên, mời chủ tịch Lý ngồi.
Khương Long Cương rót trà cho hai vị lãnh đạo, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ lần này chủ tịch Lý nhất định có chuyện cần tìm bí thư Vương, mình ở lại chỉ là chướng mắt mà thôi.
Lý Quý Niên nói hai câu liên quan đến công tác với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, sự kiện anh chạy qua lại ở thành phố Sơn Viên vì nói tốt cho tôi, đại ân không thể nào cảm tạ bằng lời, tôi xin ghi tạc trong lòng.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Lý Quý Niên, hắn cũng dùng giọng chân thành nói:
- Chủ tịch Lý, tôi làm như vậy cũng không phải là vì anh, tôi không muốn thành phố La Nam mất đi một vị chủ tịch tốt, thế nên mới bày tỏ thái độ rõ ràng của mình với lãnh đạo tỉnh ủy: Nếu như đưa anh đi làm bí thư thị ủy thành phố khác, tôi sẽ vui vẻ đưa hai tay đưa tiễn; nếu như vẫn là chủ tịch thành phố thì nên ở lại La Nam, vì thành phố La Nam này muốn phát triển cũng không thể nào ly khai khỏi chủ tịch Lý được.
Trái đất quay thì dù là ai cũng quay theo, Lý Quý Niên thật sự hiểu rất rõ điều này. Hắn cũng biết nếu nói có người không thể rời khỏi thành phố La Nam, người đó chỉ có thể là bí thư Vương Tử Quân, căn bản không phải là một chủ tịch như mình.
Những ngày qua Lý Quý Niên đã hiểu nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Tuy rất nhiều người vẫn nhiệt tình với hắn như trước, càng có không ít người đến phòng làm việc của hắn để báo cáo, thế nhưng hắn biết rõ thái độ của bọn họ đã có những chuyển biến nhỏ.
Lý Quý Niên không còn là một vị chủ tịch thành phố có thể quyết định vận mệnh của đám người kia, hắn sắp rời khỏi thành phố La Nam, không tiếp tục là động lực thúc đẩy bọn họ phát triển. Lúc này bọn họ đến tìm mình, ngoài phương diện nể mặt thì không còn bất kỳ thứ gì khác.
Lý Quý Niên đối với đám người đến báo cáo công tác áp dụng phương pháp nên cho ra chỉ thị thì cho ra chỉ thị, nên bày ra cái giá thì bày ra cái giá, nhưng trong lòng lại căn bản không còn tâm tư tự đắc như trước.
- Bí thư Vương, tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng thật sự không phù hợp với vị trí chủ tịch thành phố La Nam, phòng tổ chức tỉnh ủy đã hẹn tôi đến nói chuyện, tôi chuẩn bị biểu đạt ý nghĩ của mình với phòng tổ chức tỉnh ủy.
Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
Phòng tổ chức tỉnh ủy sắp tiếp xúc với Lý Quý Niên? Xem ra không ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, thế nhưng không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Lúc này Lý Quý Niên chạy đến đây lên tiếng, chính là đang muốn tỏ thái độ với mình.
Vương Tử Quân cười cười không nói gì, Lý Quý Niên cũng không tiếp tục đề tài này, lại chuyển sang phương diện nhà máy của công ty Bất Lão Khang, tỏ ra tiếc nuối vì không thể nhìn thấy tình huống đầu tư mạnh mẽ ở La Nam.
Hai người nói chuyện nửa giờ, sau đó Lý Quý Niên đứng lên rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy chính là thúc ép Lý Quý Niên rời khỏi thành phố La Nam, thế nhưng hai người đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.
Có một số việc nói ra thì tốt hơn không nói.
Lý Quý Niên nìhn vẻ mặt Vương Tử Quân nhưng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ không phải những thứ mình đã chuẩn bị, bây giờ đang phát huy tác dụng sao? Nhưng vẻ mặt hắn không chút biến đổi, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Mười phút sau khi Lý Quý Niên bỏ đi, Lục Ngọc Hùng đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Lúc này trên gương mặt lạnh nhạt của Lục Ngọc Hùng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
- Bí thư Vương, tôi đến báo cáo với ngài một chuyện, trưởng phòng Quách phòng tổ chức tỉnh ủy có gọi điện thoại đến cho tôi, nói rằng ngày mai tôi đến tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy.
Lục Ngọc Hùng nói hai câu buôn chuyện rồi đi vào chính đề.
Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Lục Ngọc Hùng đang có ý gì, thế nhưng nụ cười trên mặt của hắn cũng rất sáng lạn:
- Bí thư Ngọc Hùng, chúc mừng anh, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn đến phương diện thúc đẩy thành phố La Nam phát triển.
Những lời này cũng là Vương Tử Quân nghĩ một đằng nói một nẻo, chính hắn cũng cảm thấy giả dối nhưng nhất định phải nói như vậy. Tuy hắn và Lục Ngọc Hùng có bất hòa, thế nhưng ngoài mặt vẫn bày tỏ sự giúp đỡ với tình huống cầu tiến của Lục Ngọc Hùng.
Lục Ngọc Hùng cũng hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn khiêm tốn nói:
- Bí thư Vương, người chính thức đứng đầu thành phố La Nam chính là ngài, tôi có thể đi theo ngài phất cờ hò reo cũng thật sự quá đủ rồi.
Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì tiếp tục:
- Tôi đến thành phố Sơn Viên muốn ở lại đó hai ngày, vì bố tôi có chút không thoải mái, thế cho nên muốn nhân cơ hội này đi kiểm tra sức khỏe cho ông cụ.
Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói:
- Sức khỏe của cụ có vấn đề gì sao? Tôi có quen biết vài chuyên gia ở thành phố Sơn Viên, bí thư Ngọc Hùng, anh nên đưa cụ đến cho bọn họ kiểm tra toàn diện một chút.
- Cám ơn bí thư Vương, tôi đã có hẹn ước với bệnh viện nhân dân tỉnh, mà cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là kiểm tra theo thông lệ hằng năm mà thôi.
Lục Ngọc Hùng nói rất thoải mái, nhưng gương mặt ngăm đen lại làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm trọng.
Sau khi nói thêm vài câu liên quan đến bố mình, Lục Ngọc Hùng chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng lúc này Vương Tử Quân lại gọi hắn lại và nói:
- Bí thư Ngọc Hùng, còn có một việc, bây giờ phòng xây dựng không có người chủ trì công tác, anh nghiên cứu với Đảng Hằng, để xem nên cho ai là người chủ trì công tác khối xây dựng.
Lục Ngọc Hùng có chút sững sốt, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại chủ động nhắc với mình về sự kiện của phòng xây dựng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân nắm chắc mối quan hệ của mình với vị trưởng phòng xây dựng tiền nhiệm, vào đúng lúc này Vương Tử Quân lại nhắc đến vấn đề này, đây là có ý gì?
Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Lục Ngọc Hùng lại trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, tôi cảm thấy sự kiện này nên để cho người của phòng tổ chức cho ra một phương án thì hay hơn.
- Đảng Hằng mới đến nhận chức ở thành phố La Nam, còn chưa hiểu rõ tình hình cán bộ trong thành phố. Anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, tất nhiên sẽ càng hiểu rõ tình hình hơn Đảng Hằng rất nhiều, mong anh trợ giúp anh ấy ở phương diện này.
Vương Tử Quân nói rất chân thành, thế nhưng lời nói của Vương Tử Quân rơi vào trong tai lại làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy khác thường.
“ Là cán bộ lão thành, hiểu rõ thành phố La Nam, biết nhiều về công tác của phòng xây dựng, Vương Tử Quân rốt cuộc đang muốn nói gì với mình? Có phải đối phương đang nắm giữ thứ gì đó về mình? “
Lục Ngọc Hùng nhìn gương mặt bí hiểm của Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy rất căng.
- Bí thư Vương cứ yên tâm, những gì nên làm thì tối sẽ cố gắng ứng phó. Đảng Hằng tuy vừa đến thành phố La Nam, thế nhưng lại rất có ý nghĩ và năng lực công tác cũng rất mạnh mẽ. Tôi tin tưởng phòng tổ chức thị ủy nhất định sẽ đề cử một nhân tuyển vĩ đại cho lãnh đạo thị ủy.
Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì có chút trầm ngâm, sau đó mới khẽ hỏi:
- Bí thư Vương, ngài xem có nên xác định phạm vi cho phòng tổ chức hay không?
- À, cho bọn họ chọn người bên ngoài phòng xây dựng, cán bộ thuộc phòng xây dựng thì phải xem xét rồi nói sau.
Vương Tử Quân nâng ly nước lên dùng giọng thản nhiên nói.
Chọn người ngoài phòng xây dựng, những lời này không phải là Lục Ngọc Hùng muốn nghe, nhưng hắn căn cứ vào đó mà tìm ra được không ít vấn đề. Vương Tử Quân không tín nhiệm người của phòng xây dựng, như vậy còn người nào đó bị điều tra nữa không?
- À, tôi đồng ý với ngài, sau khi trưởng phòng Ngô gặp chuyện không may, tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng nên điều tra đến cùng với những cán bộ có liên quan, quyết không nuông chiều một người nào.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dõng dạc của Lục Ngọc Hùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, hắn không tin Lục Ngọc Hùng có giác ngộ cao như vậy, nhưng có vài vấn đề cũng phải nói ra cho rõ.
- À, tôi đã nói với bí thư Trương và bí thư Tống, dù liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng, kiên quyết không cho những phần tử tham ô được lọt lưới.
Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng ánh mắt có chút kích động nhìn Lục Ngọc Hùng:
- Bí thư Ngọc Hùng, mong anh giúp đỡ nhiều hơn.
Lục Ngọc Hùng mở miêng nói nhất định rồi, thế nhưng trong lòng hắn lại bùng lên hương vị không đúng. Vương Tử Quân nói mình nên giúp đỡ nhiều hơn, mình giúp đỡ cái gì, chẳng lẽ không phải muốn mình không thể tiến lên sao?
Lúc này xem ra quân cờ ngày càng khó đi.
Tin tức Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên đến tiếp xúc với phòng tổ chức tỉnh ủy càng làm cho thành phố La Nam bùng sóng, rất nhiều người biết rõ, chỉ sợ lần này khối chính quyền thành phố La Nam sẽ phải thay người.
Tất nhiên sẽ có người vui có người sầu, trên quan trường không sợ lên sai giường, chỉ sợ nhìn lầm người. Những người vốn dựa vào Lý Quý Niên đã bắt đầu tìm chỗ lánh nạn mới, vì sức khỏe có được nhờ vận động nhưng muốn thăng tiến thì phải hoạt động. Tất nhiên những thứ này phải được tiến hành trong bí mật, tuyệt đối không lấy ra rêu rao khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết rõ làm quan có hậu trường càng cứng càng tốt, chỉ là đi đến bái phỏng thăm hỏi lãnh đạo cũng không mong bị người ta nhìn thấy.
- Bí thư Vương.
Mười giờ sáng, phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân và bí thư ủy ban tư pháp đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này mắt của bọn họ có hơi đỏ, thế nhưng nhìn qua vẻ mặt lại thấy bọn họ có chút hưng phấn.
Dù hai người Trương Hợp Tuân có biểu hiện rất hưng phấn, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn mà trong lòng vẫn có chút cảm giác gấp gáp nôn nóng. Dù sao những gì mà hai người bọn họ điều tra thật sự rất quan trọng, chẳng qua hắn vẫn áp chế cảm giác kích động, sau đó cười nói với hai người bọn họ:
- Bí thư Hợp Tuân, bí thư Ích Dân, mời hai anh ngồi.
Khương Long Cương nhanh chóng đi vào dâng trà cho các vị lãnh đạo, sau đó chuẩn bị xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân chợt gật đầu nói với Khương Long Cương:
- Anh đến ghi chép biên bản.
Khương Long Cương đã sớm dự cảm có gì đó phát sinh, hắn nhanh chóng lấy giấy bút chuẩn bị ghi biên bản, rồi ngồi xuống ghế sa lông. Trương Hợp Tuân thấy Khương Long Cương bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lập tức nói:
- Bí thư Vương, trải qua vài ngày cố gắng, trưởng phòng xây dựng bên kia tuy còn mạnh miệng nhưng cũng có một vài sự việc đã được xác định, đó là phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân cũng không phải là tự sát mà chết, là bị mưu sát.
Nhiếp Vinh Quân bị mưu sát, Vương Tử Quân cũng không thấy có gì bất ngờ, hắn chờ Trương Hợp Tuân tiếp tục lên tiếng.
- Trải qua nhiều căn cứ chính xác, vụ mưu sát Nhiếp Vinh Quân chủ yếu là vì sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn, vì trốn tránh trách nhiệm mà trưởng phòng Ngô phòng xây dựng và Trịnh Khiếu Đống đã cùng hợp mưu, để cho em trai Trịnh Khiếu Nam của Trịnh Khiếu Đống đẩy Nhiếp Vinh Quân xuống lầu cao của phòng xây dựng, thế là Nhiếp Vinh Quân tử vong.
Trương Hợp Tuân nói, sau đó đưa phần tài liệu làm chứng trong tay sang cho Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nheo mắt nhìn tài liệu, sau đó hắn đặt xuống bàn rồi trầm giọng nói:
- Các anh chuẩn bị bước kế tiếp như thế nào?
Tống Ích Dân trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, chúng tôi cho rằng phải nhanh chóng bắt Trịnh Khiếu Đống, tuyệt đối không để cho tên này nghe thấy tin đồn và bỏ chạy.
Vương Tử Quân gật đầu nói:
- Tôi đồng ý bắt Trịnh Khiếu Đống, bí thư Ích Dân, anh liên hệ chặt chẽ với cục công an, để cán bộ chuẩn bị đầy đủ, quyết không cho sự kiện này xuất hiện lỗ hổng nào.
- Đồng thời cũng phải dựa theo trình tự pháp luật để giải trừ thân phận đại biểu quốc hội của Trịnh Khiếu Đống. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với hội đồng nhân dân thành phố.
Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân nghe được chỉ thị của Vương Tử Quân, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Bọn họ công tác khá lâu ở thành phố La Nam, bọn họ biết rõ Trịnh Khiếu Đống là người mánh khóe thông thiên, nếu như làm không tốt thì đối phương sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Nếu Trịnh Khiếu Đống bỏ chạy, như vậy muốn bắt lại cũng không dễ dàng.
- Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tổ chức cực kỳ chặt chẽ.
Tống Ích Dân có chút do dự, sau đó trầm giọng nói.
Đội cảnh sát hình sự thành phố La Nam có hơn trăm người, bọn họ vốn dĩ đều có công tác của mình, thế nhưng lúc này lại bị tập trung trong một gian phòng, nói rằng sẽ tổ chức họp.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh phòng thì căn bản là không giống như sắp họp, không có hoa tươi, không có những thiết bị khuếch tán âm thanh như loa phóng thanh.
- Anh Liêu, đây là họp gì vậy? Vì sao không có chuẩn bị gì cả, chẳng lẽ để cho lãnh đạo phải há miệng gào thét sao? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một tên cảnh sát trẻ đi đến bên cạnh anh Liêu rồi lên tiếng hỏi.
Anh Liêu là người công tác ở đội cảnh sát hình sự được hơn chục năm, dù không thể tiến lên làm đội trưởng, thế nhưng cũng là cán bộ cấp phòng, chẳng qua chức vụ không có thực quyền mà thôi. Lúc này hắn đang hút thuốc, nghe thấy tên cảnh sát trẻ hỏi một câu như vậy thì khẽ gạt tàn nói:
- Tiểu tử cậu muốn biết làm gì? Không phải hỏi người văn phòng là biết ngay sao? Cậu cũng đừng nói là không quen người văn phòng.
Vài vị cảnh sát bên cạnh đều nở nụ cười, còn có người nói:
- Nếu như Tiểu Lý không quen người trong văn phòng, như vậy chúng ta cũng không ai quen biết gì cả.