Bí mật tình yêu phố Angel Chương 3

Chương 3
Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám đông đang dồn về phía mình, tôi lao như bay đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ và Sun, dang tay ra ngăn Kim Nguyệt Dạ lại.

Chương 03: Đôi búp bê cầu vồng biển trời xa cách

Địa điểm:

Hội trường trường Minh Dương

Phòng học lớp 11E

Bảng thông báo trên phố Angel

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh:Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Sun: Thần tượng tuổi teen 

”Kính thưa quý vị cùng toàn thể các em học sinh yêu quý! Để chúc mừng sự sát nhập và thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các giáo viên trường Minh Đức và Sùng Dương, hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tham dự vũ hội lần thứ nhất của trường cấp 3 Minh Dương. Hi vọng mọi người sẽ có 1 buổi tối thật vui vẻ. Tôi xin tuyên bố, buổi vũ hội chính thức bắt đầu.”

Tôi mặc váy dạ hội màu hồng phấn, lấy tay xoa xoa đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ cả đêm qua, đứung cạnh hai nhỏ Hiểu Ảnh và Tô Cơ trang điểm lòe loẹt như cá bảy màu.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chú Nhã văn đang phát biểu dõng dạc trên khán đài. Cổ tôi mềm nhũn như cục bông, đầu thì cứ lắc qua lắc lại…

”Hựu tuệ, bà đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật chưa?” Tô cơ kéo tay, lấm lét nhìn tôi.

”À… Xong rồi…” tôi mệt mỏi nói “Tô Cơ, cái này liệu có tác dụng gì không?

Tôi cúi đầu nhìn lại thành quả mất ngủ một đêm của mình. Trên cái khăn tay trắng muốt thêu một chiếc vồng ngũ sắc, đôi búp bê nắm tay nhau đứng trên đó, nên cạnh thêu tên tôi và Kim Nguyệt Dạ.

Cho dù từng đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng ra đâu vào đâu, nhưng nhìn kỹ thì thấy đôi búp bê đứng trên cầu vồng mỉm cười rất hạnh phúc.

”Yên tâm đi! Bà làm thế này mà hắn không cảm động thì có mà lòng dạ sắt đá à!” Tô Cơ thương cảm nhìn mười đầu ngón tay chi chít vết thương của tôi, vỗ vai động viên.

Hựu Tuệ à, cái này gọi là “phép thuật tình yêu” chỉ mình Tô Cơ biết thôi đấy!” Hiểu Ảnh cũng đứng cạnh cổ vũ “Khi gặp trục trặc trong tình cảm, chỉ cần một trong 2 người chịu thức đêm thêu hình đôi búp bê đứng trên cầu vồng rồi đem ra tặng đối phương, nếu người ta chịu nhận thì đảm bảo tình cảm sẽ lại tốt đẹp như xưa thôi!”

Tôi cảm kích nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, trong đầu chợt hiện lên chuyện xảy ra mấy ngày trước bên bến xe bus, cũng với Kim Nguyệt Dạ ánh mắt bị tổn thương khi bỏ đi.

”Hựu tuệ! Bà đừng đứng ngây ra đó nhìn nữa!” Tô cơ vỗ vai tôi, nghiêm mặt nhìn “Mặc dù mọi người đều nói Kim Nguyệt Dạ chính là kẻ hại chết Vũ. Nhưng trực giác của tôi mách bảo, Kim Nguyệt Dạ không phải người tàn nhẫn như vậy. Dạ im lặng không giải thích chắc chắn là có nguyên nhân, bà phải tin tưởng Dạ!”

”Ừ…” Tôi cảm động nhìn Tô Cơ, nhiưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

Buổi vũ hội đã bắt đầu từ lâu, nhưng nãy giờ Kim Nguyệt Dạ cứ coi tôi không hề tồn tại. Hắn chỉ cười cười nói nói với đám fan hâm mộ đang vây kín mít xung quanh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi.

”Hựu Tuệ, bà không dám qua đó à?” Tô Cơ điên máu đẩy tôi ra “Nhìn cái điệu bộ chần chừ của bà mà tôi phát bực! Bà không tự mình quá đó, tôi và Hiểu Ảnh sẽ trói bà rồi ném qua đó đấy!”

”Được rồi! Tôi đi, tôi đi!” Nhìn Tô Cơ sắp nổi khùng đến nơi, tôi vội vã cầm chiếc khăn tay, lấy hết can đảm tiến về phía Kim Nguyệt Dạ.

Tôi đi xuyên qua đám đông. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người đều quay sang vỗ tay tán thưởng ầm ầm.


Tôi mỉm cười hết cỡ, bước uyển chuyển tiến về phía trước, khẽ gật đầu ra hiệu với mọi người xung quanh. Tuy bề ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng thật ra tim tôi đang đập loạn xạ.

Đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, tôi dừng bước. Đám fan đang vây kín quanh hắn đang tản ra hai bên, nhường đường cho tôi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ biết tôi đến nhưng vẫn vờ như không. Hắn cười nói vui vẻ với một fan hâm mộ đứng bên cạnh.

”Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Kim Nguyệt Dạ, cậu có thể ra chỗ khác được không?” Tôi khẽ mỉm cười với cô gái đang đứng bám dính bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.

”Không cần phải như vậy!” Kim Nguyệt Dạ nhướn mày, mỉm cười gian xảo, quay sang giữ cô gái đang định rời đi lại, rồi quay sang thản nhiên nhìn tôi “Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người vậy hả?”

”…” Tôi ngại ngùng nhìn đám nữ sinh đứng lố nhố quanh Kim Nguyệt Dạ. Cuối cũng tôi lấy hết can đảm, cắn răng đưa chiếc khăn thêu cho kim nguyệt dạ “Xin lỗi nhé!”

”Đây là… cái gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ cầm chiếc khắn thêu lên xem, chỉ vào đôi búp bê đứng trên cầu vồng rồi cười rõ gian.

Đám nữ sinh xung quanh nhìn thấy hình thêu nham nhờ trên cái khăn thì bịt miệng cười khúc khích.

”Đây là… “ Mặt tôi đỏ bừng và chỉ muốn cuồng sát đến nơi. Nhưng nhìn thấy Tô Cơ đứng bên cạnh ra hiệu nháy mắt liên tục, tôi cố kìm nén cơn giận trong lòng cố nói “Tôi tự tay thêu nó để tặng cậu, tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện xảy ra ở bến xe bus.”

”Xin lỗi ư?” Kim Nguyệt Dạ không dám tin vào tại mình.

”Đúng thế! Xin lỗi cậu nhé, Kim Nguyệt Dạ! Tại hôm đó tôi kích động quá nên… Mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát, có được không?” Tôi nhìn thẳng và mắt Kim Nguyệt Dạ, hi vọng hắn sẽ cảm động trước lời xin lỗi thành khẩn của tôi.

Nhưng chính lúc này…

”Dạ à, một mình cậu độc chiếm công chúa Milan thế này sẽ khiến các nam sinh khác bất mãn đấy!” 
Ơ! Giọng nói này…

Tôi lặng người đi, quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Sun… Hắn mặc bộ lễ phục màu trắng, từ từ tiến về phía chúng tôi trong tiếng gào rú ing ỏi của lũ fan cuồng.

”Cậu mò đến đây làm gì?” Vừa nhìn thấy Sun, mặt Kim Nguyệt Dạ tối sầm lại, cả người cứng đơ ra.
Sun nhìn chiếc khăn thêu trong tay Kim Nguyệt Dạ, nhếch mày rồi huýt sáo:

”Ai chà! Cho tôi mượn cái xem nào… Đây là món quà mà Hựu Tuệ làm tặng cậu hả? Hai người làm người khác ngưỡng mộ quá đi mất! Lãng mạn thật…”

Ủa! Lạ ghê, tôi thấy tên Sun tuy nhoẻn miệng cười nhưng giọng điệu dường như lại đang uy hiếp Dạ.

”Cậu nhầm rồi, làm gì có chuyện tôi nhận mấy thứ đồ này!”

”Không nhận à? Dạ, sao cậu nhẫn tâm vậy? Đây là tấm lòng của Hựu Tuệ đó!” Sun vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi.

Ánh mắt của Sun khiến tôi lạnh toát sống lưng.

”Nếu cậu thích thứ đồ trẻ con này thì cứ việc lấy!” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng đáp, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

” Kim Nguyệt Dạ! Cậu…” Tôi nắm chặt chiếc khăn trong tay, tức đến nỗi không nói ra lời.

Kim Nguyệt Dạ khẽ liếc tôi, rồi quay người rời khỏi đám đông, không hề ngoảnh đầu lại: “Sun! Tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu, qua bên kia với tôi!”

”Ồ, được thôi!” Sun đi theo Kim Nguyệt Dạ sang phía bên kia hội trường.

Nhìn Sun và Kim Nguyệt Dạ đang đi xa dần, một luồng khí nóng từ chân dội thẳng lên đỉnh đầu tôi!

Vừa đi được vài bước, Sun như nhớ ra chuyên gì, đột nhiên dừng lại, quay người về phía tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Hựu Tụê, cô đừng lo! Nếu lát nữa Kim Nguyệt Dạ không chịu nhảy với cô thì tôi sẽ niệm tình nhảy với cô một điệu!  Ha ha ha ha…”

Phừng phừng phừng phừng!

Chớp mắt, lửa giận bùng cháy dữ dội trong người tôi.

Tôi nghiến răng nắm chặt chiếc khăn trong tay, hùng hổ xách váy đi theo Kim Nguyệt Dạ.

Hừ! Tên Sun cà chớn kia, mi cứ đợi đấy! Hôm nay… hôm nay nhất định ta sẽ giành lại Kim Nguyệt Dạ! Tuyệt đối không để Dạ lấn sâu vào con đường sai lầm!

” Kim Nguyệt Dạ! Đợi đã!”

Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám đông đang dồn về phía mình, tôi lao như bay đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ và Sun, dang tay ra ngăn Kim Nguyệt Dạ lại.

”Hựu tuệ! Cô…” Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến Kim Nguyệt Dạ tròn mắt kinh ngạc. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi, hắn dường như cũng đoán được tôi sắp làm gì.

Sun vẫn đứng bên cạnh. Hắn nháy mắt, cười nham hiểm như đang đợi xem kịch hay.

”Chậc, dạ à, Hựu Tuệ hình như có chuyện muốn nói với cậu đó! Có lẽ tôi nên tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn!”

”Không cần!” Cả tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng gắt lên.

Sun mỉm cười lắc đầu, giả bộ thở dài:

”Ai chà, hai người thật tâm đầu ý hợp! Ha ha ha ha…”

”Hựu tuệ! Còn việc gì nữa không?” Kim Nguyệt Dạ khẽ thở dài, đứng đối diện với tôi.

Tôi hít sâu, lôi chiếc khăn tay thêu nham nhở ra. Giơ cao trước mặt Kim Nguyệt Dạ.

”Kim Nguyệt Dạ! Xin cậu đừng đi! Hãy ở lại với tôi!”

”Hựu tuệ! Cô…”

”Ồ! Lại đây mà xem này, Tô Hựu Tuệ đang tỏ tình với Kim Nguyệt Dạ kìa!”

”Chà! Xem ra công chúa Tô Hựu Tuệ mê tít hoàng tử Kim Nguyệt Dạ mất rồi! Nhưng công nhận bọn họ đẹp đôi thật!”

”Nhưng Kim Nguyệt Dạ hôm nay cứ kì kì thế nào ý, có vẻ không bằng lòng…”

”Ôi… Tình hình có vẻ căng đây…”

Mọi người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.

”Hựu Tuệ!”

”Chị Hựu Tuệ!”

Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và cả Lăng Thần Huyền bước từ trong đám đông ra. Tiểu Dực định chạy về phía chúng tôi nhưng bị Tô Cơ ngăn lại.

”Bé Hựu Tuệ, bé thích chơi trội quá đi!” Kim Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn lại cười gian gian như mọi khi. Phớt lờ mọi thứ nhìn tôi.

Nhưng lần này tôi không bị Kim Nguyệt Dạ chọc tức nữa. Tôi giơ chiếc khăn tay lên, kiên định đứng tại chỗ, giọng nói vô cùng điềm tĩnh:

”Kim Nguyệt Dạ, hãy rời xa Sun!”

Kim Nguyệt Dạ ngây người ra, nụ cười trên mặt vụt biến mất:

”Hựu Tuệ, cô còn muốn tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa, chuyện của tôi, không cần cô lo.”

”Tôi phải lo cho cậu! Hãy rời xa Sun!”

”Tô Hựu Tuệ! Cô không hiểu tôi nói gì à?”

”Hãy rời xa Sun!”

”Tô Hựu Tuệ”

”…”

”…”

”Chị Hựu Tuệ! Không việc gì phải phí lời với anh ta, anh ta là kẻ xấu!” Tiểu Dực chạy đến khuyên ngăn tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ.

Tôi muốn nhìn thấu trái tim đầy vết thương của hắn.

Không khí ở hội trường như đông đặc lại…

Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mà chỉ nghe thấy nhịp tim đập liên hồi. Tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn.

”Kim Nguyệt Dạ… Lần đầu tiên nhìn thấy tên cậu đứng trước tôi trong cuộc thi học sinh ưu tú toàn thành phố Milan, tôi đã rất ghét cậu… Hơn mười năm nay, cũng chỉ vì cậu mà tôi đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai. Cậu chẳng khác nào tảng đá ngáng đường, là vật cản trên con đường bước tới đỉnh vinh quang của tôi…”

”…”

”… Từ ngày đầu tiên bước chân vào trường Minh Đức, tôi đã tự thề với mình không biết bao nhiêu lần nhất định phải vượt qua cậu, nhất định phải đạp đổ cậu. Trong lòng tôi, cậu chính là đối thủ mạnh nhất, nhưng… nhưng… chính cậu… chính cậu là người đã tạo bước ngoặt cho cuộc đời tôi!”

”…”

”…Mỗi lần tôi gặp khó khăn, cậu luôn bấp chấp nguy hiểm lao đến cứu tôi. Những lúc tôi đau khổ nhất, cậu luôn bày những chiêu thức khác người để động viên tôi. Mỗi lần ở bên cậu, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì được sống thật với chính mình…”

Ký ức ngày xưa như dòng nước lớn, chảy hối hả trong tâm trí tôi.

Bây giờ đầu tôi chỉ tòan hình ảnh của Kim Nguyệt Dạ, chỉ Kim Nguyệt Dạ mà thôi. Nụ cười gian gian, vẻ mặt tuyệt tình, điệu bộ tức giận, rồi cả kiểu giận dỗi đáng yêu của hắn…

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

”….”

”Kim Nguyệt Dạ… Những điều cậu hứa với tôi chỉ là giả dối ư? Cậu coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra sao?”

Nghe thấy những lời tôi nói, Kim Nguyệt Dạ ngẩn người ra đứng im như tượng. Hăn cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt sáng lấp lánh.

Thời gian như ngừng trôi, mọi người đều trong mắt dẹt nhìn chúng tôi, ngạc nhiên đén mức nín thở.
Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn tôi, giọng nói dường như chẳng có chút cảm xúc nào hết:

”Tô Hựu Tuệ, hai chúng ta chẳng là gì của nhau cả!”

”Chẳng là gì của nhau ư?… Kim Nguyệt Dạ, cậu có biết cậu vừa nói gì không?…” Tôi run run cời vỏ sò màu tím đeo trên cổ xuống, chìa ra trước mặt Kim Nguyệt Dạ, nhìn hắn chằm chằm “Nhìn vỏ sò tím này đi… Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời!”

Tôi cố cầm vỏ sò tím giơ lên cao, tay run lẩy bẩy.

Dưới ánh đèn, vỏ sò như phát ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp.

Từng giây trôi qua như gõ từng nhịp vào trái tim t ôi. Cả hội trường yên tĩnh đến lạ thường, dường như cả thế giới này chỉ còn tôi và Kim Nguyệt Dạ…

Tôi và cậu ấy chỉ im lặng nhìn nhau.

”Thế thì sao?” Kim Nguyệt Dạ sững sờ một lúc lâu, rồi vội vã quay mặt sang chỗ khác.

Tôi cầm vỏ sò tím, bước lại gần Kim Nguyệt Dạ.

”Cậu hỏi tôi thế thì sao ư? Kim Nguyệt Dạ, cậu muốn chấm dứt tất cả với tôi sao? Cậu sợ tôi điều tra ra chân tường sự việc hay… cậu muốn giúp Sun tìm ra kho báu?

”Không liên quan đến cô…”

”Được…được lắm…” Tôi nắm chặt vỏ sò tím trong tay, cạnh sắc của vỏ sò cứa cả vào tay tôi “Kim Nguyệt Dạ! Nếu đúng cậu là kẻ đã hại chết Lý Triết Vũ, nếu đúng là cậu muốn bắt tay với Sun để tìm ra kho báu, thì cậu hãy đứng về phía Sun đi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau! Vì… tôi sẽ không bao giờ để cho kẻ hãm hại Lý Triết Vũ chạm một ngón tay vào kho báu ở khu biệt thự số 23.”

”…” Kim Nguyệt Dạ chầm chậm quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Đôi mắt hắn chất chứa quá nhiều cảm xúc , sâu thẳm đến mức tôi không tài nào hiểu được.

Tách!

Nước mắt lăn trên gò má rơi xuống tay tôi, mang cảm giác lành lạnh.

Đôi tay cầm vỏ sò khẽ run lên. Vỏ sò tuột khỏi tau tôi, sắp rơi xuống đất đến nơi. Đúng lúc đó, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên bước tới, đỡ lấy vỏ sò.

”Kim Nguyệt Dạ?…” thấy Kim Nguyệt Dạ làm vậy, tôi khấp khởi mừng thầm.

Lẽ nào… hắn đã quyết định quay đầu lại?

”Ồ, là vỏ sò màu tím? Dạ này, hóa ra cậu và Hựu Tuệ cũng có những giây phút bên nhau lãng mạn thế cơ à?”

Câu nói của Sun khiến khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ phút chốc như đóng băng lại. Dạ như bị sét đánh, tòan thân bất động đứng im một chỗ.

Kim Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, từ từ ngước đầu lên. Đột nhiên hắn mở mắt ra, quăng vỏ sò đi. Vỏ sò rơi mạnh xuống sàn nhà, vang lên âm thanh trong trẻo rồi vỡ vụn….

”Tô Hựu Tuệ, hãy làm theo lời cô nói đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, mà trở thành đối thủ của nhau.”

Rầm!

Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời, tôi không đứng vững nữa mà hơi loạng choạng.

Tôi không dám tin vào tai mình. Câu này đúng là từ miệng hắn nói ra sao?

”Cậu… cậu nói gì?”

Tôi không dám nhìn vào mắt Kim Nguyệt Dạ, mà chỉ chăm chăm vào chiếc khăn thêu trong tay. Đôi búp bê mỉm cười tươi rói đứng trên cầu vồng như đang chế nhạo tôi.

”Tôi biết tôi đang làm gì…”

Lời nói tuyệt tình đó lại một lần nữa dội thẳng vào tai tôi. Tôi như cái xác không hồn, đến thở cũng khó khăn.

Tô Hựu Tuệ! Tất cả đều hết thật rồi! Không còn chút hi vọng cứu vãn được nữa! Vỏ sò tím ư? Búp vê cầu vồng ư? Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

Nhìn những mảnh vỡ của vỏ sò lăn lóc trên sàn nhà, tim tôi thắt lại.

Trong không trung vang lên những âm thanh não nề, tiếp đó là những tiếng xì xầm bàn tán.

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng nơi tim mình, giống như cơn mưa lạnh giá quất thẳng vào người tôi.

Tôi xé toạt chiếc khăn tay làm đôi. 

Hai con búp bê cầu vồng vốn yêu thương nhau là vậy, nhưng bây giờ vĩnh viễn xa cách…

Tôi thả chiếc khăn tay ra. Nó bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất…

Tôi nhìn chẳm chẳm vào kẻ đang đứng đối diện với mình và cảm thấy tòan bộ sức lực đều đang rệu rã.

Mặt Kim Nguyệt Dạ vẫn không hề có chút biểu cảm.

”Kim Nguyệt Dạ! Chúng ta từ nay sẽ là đối thủ!”

”…”

”Hựu Tụê!”

”Chị Hựu Tuệ!”

Tôi tuyệt vọng nhìn Kim Nguyệt Dạ quay người bỏ đi và bỏ mặc những tiếng gọi sau lưng. Sự phẫn nộ, đau khổ như cơn lốc xóay cuốn tôi vào trong, trời đất quay cuồng…

Tôi nhất định phải lọt vào vòng trong!

Tôi nhất định phải dành được vị trí thứ nhất!

Tôi nhất định phải giành chiến thắn trong cuộc thi giành quyền quản lí khu biệt thự số 23, phải cho Kim Nguyệt Dạ và tên Sun đó biết tay mới được!

Hôm tổ chức vũ hội, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã chính thức trở thành đối thủ của nhau. Chuyện này chẳng khác nào châm ngòi nổ cho cuộc chiến sắp tới của tôi.

Tôi lại ghi cái tên Kim nguyệt dạ vào vị trí đầu trong sổ đen của mình. Ngày nào cùng nhắc nhở bản thân phải vượt qua hắn! Phải vượt qua hắn! Tôi xin thề, sẽ liều mạng cản hắn lại…

Kim Nguyệt Dạ, ta quyết không thua ngươi!

Nhưng… muốn tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23, ngày nào tôi cũng phải học như nhồi gà. Bởi vì hai tuần nữa là thi giữa kì rồi, mà phải lọt vào top 5 người có số điểm cao nhất thi giữa kì thì ms đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc giành quyền quản lí khu biệt thự số 23.

Vì vậy trong mấy tuần này tôi phải tranh thủ “cày đêm” gấp đôi trước đây. Thậm chí sau khi tan học tôi còn ngồi nán lại học bài, đến tối mịt mới chịu về nhà.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua trong sự nỗ lực của tôi… Còn một ngày nữa là đến thi giữa kì.

Ha ha ha ha!

Tôi đã làm xong hết đống bài tập hôm nay rồi…

Sau khi sắp xếp lại sách vở trên bàn, tôi ngó giờ trên điện thoại di động, vươn vai đứng dậy, đi ra ngoài ban công phòng học.

Phù… Vườn trường yên tĩnh quá. Ngày mai là thi giữa kỳ, mọi người đã về nhà từ lâu. Cả tòa nhà im lìm trong bóng tối, chỉ có phòng học lớp tôi là còn sáng đèn.

Hồi hộp chờ đợi bao lâu, cuối cùng tôi cũng bước vào kì thi… Nhưng… Tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng thế này?

Phù… Không biết lần thi đấu này có ổn không nhỉ?

Trước đây, cứ mỗi lần chuẩn bị đến kì thi là tôi lại dốc sức học, nhưng chẳng hiểu sao kết quả lúc nào cũng kém hơn Kim Nguyệt Dạ.

Lần này trước mặt bao nhiêu người, tôi đã tuyên chiến với Kim Nguyệt Dạ. Nhưng… nhưng liệu tôi có làm được không?

Cạch!

Ủa? Cái gì vậy? Tại sao phòng học lại tối đen như mực thế này?

Tôi giật mình quay đầu nhìn căn phòng và hành lang tối thui. Tim tôi suýt nửa rớt ra ngòai.

Đèn vừa nãy còn sáng trưng, sao bây giờ lại tắt ngóm nhỉ?

Giời ạ. Tự dưng lại mất điện vào đúng lúc này! May mà đã làm xong hết bài tập rồi, tôi phải mau mau thu gọn sách vở về nhà thôi. Ai dại gì ở đây trong tòa nhà tối om như thế này.

Híc… Cứ thấy rờn rợn thế nào ý! Mau về thôi! Mau về thôi!

Nghĩ đoạn, tôi liền quay lại, lấy hết can đảm bước vào phòng thu dọn sách vở.

Nhưng vừa bước được đến cửa phòng học, cả người tôi đờ ra, hai mắt trừng trừng, sợ đến nín thở, tim rớt ra khỏi lồng ngực!

Là đốm lửa… lửa! Phòng học… phòng học tại sao lại có đốm lửa?

Dù… dù đốm lửa không lớn lắm nhưng… nhưng cứ lơ lửng trên không. Gió vừa thổi đến đốm lửa cứ nhảy múa khắp nơi!

”Á! Ma… có ma… ma… cứu tôi với!” Tôi sợ quá, mồ hôi vã ra như tắm, hét lớn rồi quay người bỏ chạy thẳng cẳng.

”Đợi đã! Đừng chạy!”

Hả? Ma… ma biết nói! Nó bảo tôi đừng chạy!

Nhưng dại gì mà nghe nó chứ, tôi mà không chạy, nó làm thịt tôi là cái chắc.

Tô Hựu Tuệ… mau chạy thoát khỏi đây!

Bỏ mặc đống sách vở ở trên bàn, tôi ba chân bốn căng chạy như bay trên hành lang.

Bịch bịch bịch!

Oái, có nhầm không vậy? Tôi nghe thấy tiếng bược chân đuổi theo sau. Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ tên ma đó quyết truy sát tôi đến cùng sao?

Hu hu hu hu… Đừng mà! Có ai cứu tôi với! Cứu với!

”Đợi đã! Chị Hựu Tuệ! Đừng chạy nữa mà!”

Á á á á! Ma! Ma! Ma hiện hình! Tên ma sắp tóm được vai tôi rồi! Hu hu hu hu… tôi chạy không thoát rồi!”

Tôi sợ quá, toàn thân mềm nhũn như con chi chi.

”Chị Hựu Tuệ, đừng sợ! Là em, Tiểu Dực đây!”

Tiểu… Tiểu Dực ư? Hóa ra con ma tên là Tiểu Dực? Tiểu Dực… Oái, đợi đã, là Tiểu Dực sao?

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn. Dưới ánh trăng mở mở, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc,

”Cậu là… Tiểu Dực?”

Nhưng lúc quay lại, trong phút chôc, tôi lại cứ ngỡ mình nhìn thấy Lý triết vũ!

”Vâng! Là em đây!” Tiểu Dực gật đầu, cười khoái trá “Chị Hựu Tuệ à, chị siêu thật đấy, chạy nhanh như gió, em đuổi theo mà muốn hụt hơi!”

”Tiểu Dực… Tiểu Dực! Là cậu thật à?” Nhìn kỹ lại hóa ra là một con người còn sống bằng xương bẳng thịt, tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt tèm lem nước mắt “Tiểu Dực, đúng là cậu thật! Tốt quá! Tốt quá…”

”Chị Hựu Tuệ!” Tiểu Dực ngây người nhìn tôi, mắt sáng long lanh.

Tôi sực tỉnh, vội vàng chùi nước mắt, cười trừ, rồi ngay lập tức lớn tiếng trách móc.

”Tiểu Dực, đốm lửa trong phòng học là do cậu bày trò, đúng không?”

”Sao cơ? Đốm lửa trong phòng học á?” Tiểu Dực định thần, gãi đầu gãi tai mỉm cười “Ha ha ha ha… Xin lỗi chị, đốm lửa đó không phải do mình em làm ra mà là cùng mọi người…”

”Cùng mọi người?” Thấy Tiểu Dực nói lấp lửng, tôi cau mày dò xét.

”Chị Hựu Tuệ à, tóm lại chị cứ cùng em quay lại phòng học là biết ngay thôi! Có một bất ngờ dành cho chị đấy!”

”Bất ngờ dành cho tôi?” Nhìn vẻ mặt bí hiểm của Tiểu Dực, tôi đành đồng ý để cậu ta bịt mắt đưa về phòng học.

”Một hai ba!”

Bang!

”Hựu tuệ! Hựu Tuệ thiên hạ vô địch! Hựu Tuệ cố lên! Cố lên!”

Chuyện gì vậy? Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền đều đứng trước bàn học của tôi. Chiếc bánh gatô bắt mắt được đặt ở chính giữa bàn, phía trên còn cắm 1 cây nến khắc 4 chữ to tướng:

Hựu Tuệ vô địch

”Đây… Đây là…” Tôi bị bất ngờ quá, ngẩn người ra không nói được lời nào.

”Ha ha ha ha… chị Hựu Tuệ ngạc nhiên lắm hả?” Tiểu Dực cười đắc ý, thò đầu ra khỏi lưng tôi, đi đến bên cạnh Lăng Thần Huyền “Chị Hựu Tuệ, thời gian qua chị học vùi đầu kinh quá, nên mọi người ko muốn làm phiền chị. Nhưng ngày mai bắt đầu thi giữa kỳ rồi, vì vậy chị Tô Cơ đã vạch ra kế hoạch tổ chức bữa tiệc nhỏ này để chúc chị ngày mai đạt được kết quả cao nhất!”

”Ha ha ha ha… Đồ ngốc, cố lên nhé!”

”Hi hi hi hi, bánh gatô là Hiểu Ảnh làm đấy, tý nữa Hựu Tuệ phải ăn thử nhé!”

”Hừ! Tiền tiêu vặt 3 tháng nay của tôi đều dùng hết vào việc này đấy… Hựu Tuệ, bà mà không dành được vị trí thứ nhất thì chết với tôi đấy!”

”Sau đây party Hựu Tuệ vô địch do Tô Cơ và Tiểu Dực chủ trì xin được bắt đầu!”

”Party Hựu Tuệ vô địch?” Nhìn 4 tên đang đứng trước mặt tôi đang cười như địa chủ được mùa và chiếc bánh gatô lung linh ánh nến trên bàn, tôi đã hiểu ra tất cả…

”Ha ha ha ha… Đốm lửa ma quái trong phòng học lúc nãy do các cậu làm ra để dọa tôi đúng không?” Mặt tôi đanh lại, cười rất quái đản, điệu bộ như muốn giết người đến nơi.

”Hà hà hà hà! Hựu tuệ, Hựu Tuệ! Bà bình tĩnh đã nào” Tô cơ vội ngăn tôi lại, cười nịnh nọt “Nhân lúc bà đi ra ngoài ban công ngắm cảnh, tụi tôi đã lẻn vào trong phòng học, thắp nến xong rồi tắt đèn trong phòng. Tụi tôi muốn tạo chút ko khí bí ẩn thôi mà, không ngờ bà lại nhát chết như vậy…”

”Cái gì? Không ngờ tôi lại nhát chết à? Có mà cái kế hoạch mấy người rõ ngớ ngẩn thì có!” Tôi tức điên người véo má Tô Cơ, nhưng sau đó lại ôm chầm lấy nhỏ ta “Nhưng… Cảm ơn… cảm ơn các cậu đã mở party cho tôi…”

”Hựu Tuệ…”

”Thực ra hôm nay tôi rất căng thẳng, sợ rằng không thể thực hiện lời hứa giành vị trí thứ nhất… Tôi thật vô dụng phải không?”

”Hựu Tuệ, bà đang nói linh tinh gì vậy?” Tô Cơ đỡ tôi lên, rồi nghiêm mặt nhìn “Bà là thủ lĩnh của Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức! Là Tô Hựu Tuệ xưa nay không bao giờ chấp nhận thất bại! Trong lòng tôi, bà chưa bao giờ là kẻ thua cuộc. Tôi tin rằng lần này bà nhất định sẽ thắng!”

”Đúng vậy, chị Hựu Tuệ!” Tiểu Dực đến bên tôi, cười rạng rỡ “Cho dù quen biết chị chưa lâu, nhưng em thấy chị là cô gái duy nhất xứng đáng với anh Vũ!”

Tiểu Dực đang nói đột nhiên giữa chặt đầu tôi, hôn nhẹ lên trán.

”Óai! Hôn… hôn kìa! Hiểu Ảnh ngượng mộ quá!…”

”Ơ! Tiểu Dực! Cậu làm cái gì vậy?”

Nụ hôn bất ngờ của Tiểu Dực cũng khiến Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền cũng sững sờ. Mặt tôi thì nóng như lửa đốt, cháy xèo xèo.

”Chị Hựu Tuệ, đây là nụ hôn tiếp thêm dũng khí. Trước đây, mỗi lần gặp chuyện buồn, anh Vũ đều hôn nhẹ lên trán khích lệ em! Em tặng lại chị tất cả những cổ vũ, khích lệ trước đây của anh Vũ!

Cái gì? Lý Triết Vũ hôn lên trán Tiểu Dực à?

Bức tranh Lý Triết Vũ hôn lên trán Tiểu Dực nổi lềnh phềnh trong đầu tôi… Oái…

”Oa! Nụ hôn tiếp thêm dũng khí à! Hay quá đi! Nghe lời giải thích của Tiểu Dực, Hiểu Ảnh phấn khích, hai mắt sáng long lanh “Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh cũng muốn tặng Hựu Tuệ toàn bộ dũng khí của mình!”

Chụt!

Hiểu Ảnh cười sung sướng, hôn chụt một cái vào má tôi.

”Đồ ngốc! Bà hôn tôi hay cắn tôi vậy? Răng cứa cả vào mặt tôi rồi đây này!”

”Ha ha ha ha… thật tình!” Nhìn Hiểu Ảnh thẹn thùng lè lưỡi, Tô Cơ cười lớn rồi hôn vào má bên kia của tôi “Hựu Tuệ!Có được nụ hôn đầy quyến rũ này, bà đã cảm thấy tràn trề dũng khí chưa?”

”Ọe! Bà làm tôi sởn hết da gà…

”Này! Bà không thể giữ thể diện cho tôi được sao?”

”Đương nhiên là không! Ha ha ha ha!”

”Vẫn còn… Vẫn còn Tiểu Huyền Huyền! Tiểu Huyền Huyền phải hôn Hựu Tuệ!”

What? Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ này có khùng không vậy? Sao lại bảo thẳng cha khỉ ngố Lăng Thần Huyền hôn tôi?

”Cái gì? Cô bảo tôi hôn Tô Hựu Tuệ á? Khâu Hiểu Ảnh, cô giết tôi đi thì hơn!” Phản ứng của tên Huyền còn kịch liệt hơn tôi. Mặt hắn đỏ gay nhìn Hiểu Ảnh, sau đó quay sang nhìn tôi “Nhưng party cổ vũ hôm nay tôi cũng có phần, tôi chỉ nói mấy lời ngắn gọn thôi, cô nghe cho rõ đây!”

”Sao?”

”Bây giờ Kim Nguyệt Dạ đã không còn là anh em tốt của tôi nữa, cho nên cô có ăn may đứng ở vị trí thứ nhất, tôi cũng không trách cô đâu. Cố lên!”

”…”

Ăn may? Cái gì mà ăn may? Tôi học ngày học đêm nên có thắng thì đều nhờ vào thực lực cả! Thẳng cha Lăng Thần Huyền đáng ghét!

”Được rồi, được rồi! Party cổ vũ đến đây là kết thúc! Tiếp theo xin mời mọi người thưởng thúc bánh gatô do chính tay Hiểu Ảnh làm!”

”Hay quá! Ăn bánh gatô đi!” Tiểu Dực vừa tuyên bố, Hiểu Ảnh đã hét lên sung sướng. Hai người họ hì hụi cắt bánh gatô thành năm phần, rồi đưa cho mỗi người 1 phần.

”Chà, Hiểu Ảnh nè! Cái bánh này nhìn được đấy!” Thấy chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt, tôi xuýt xoa khen.

Hiểu Ảnh sướng phổng cả mũi, cười lớn tiếng.

”Đương nhiên rồi! Hiểu Ảnh giỏi nhất là làm bánh gatô mà!”

”Ha ha ha ha! Nhìn điệu bộ đắc ý của Hiểu Ảnh, tôi không nhịn nổi cười, cắn 1 miếng thật to.

Ặc

Oh my god!

Cái bánh này….

”Ọe! Hiểu Ảnh! Bà bỏ cái gì vào bánh vậy? Cay xé lưỡi!” Tô Cơ cũng ăn một miếng rất lớn như tôi, nước mắt nước mũi ròng ròng.

”Ủa? Là mùi tạt đó. Hiểu Ảnh thất mùi tạt có màu rất đẹp nên cho mười mấy muỗng mùi tạt vào.”

”Cái gì ? Mười mấy muỗng mùi tạt?”

Ặc ặc ặc!

Vừa nghe xong, mọi người đồng thanh rú lên.

Tôi, Tô Cơ, và Lăng Thần Huyền cầm chiếc bánh trên tay, 2 mắt trợn ngược lên, ngã oạch xuống đất. Thật vinh dự vì được làm vật thí nghiệm cho Hiểu Ảnh!

Nhưng không hiểu sao lòng tôi lại tràn ngập niềm vui và xúc động…

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, tưởng chừng mới hôm trước còn lo ôn thi mà hôm nay đã đến ngày công bố kết quả thi.

Tôi như ngồi trên chảo lửa, hồi hộp đi đi lại lại trên phố Angel. Mỗi khi nghe thấy tiếng hét mừng rỡ hay tiếng thở dài ngao ngán của những người đứng vây quanh bảng điểm là tôi lại giật thót.

Ôi, làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Bảng điểm đã được dán ở bảng thông bào số 23 phố Angel

Cho dù tôi đã làm bài rất tốt, nhưng nhỡ đâu… nhỡ đâu lại một lần nữa tôi kém Kim Nguyệt Dạ 0,5 điểm thì…

”Hựu Tuệ, bà đang làm gì vậy?” Hiểu Ảnh chạy lại bá cổ tôi

Cái con nhỏ này nặng như heo… “Tôi sắp bị đè chết rồi! Buông tay! Buông tay ra!”

”Hiểu Ảnh! Bà muốn ôm vai bá cổ Hựu Tuệ đến bao giờ nữa? Mau xuống đi!” Tô Cơ – vị cứu tinh của tôi đến thật đúng lúc.

”Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền và cả Tiểu Dực nữa, sao các cậu đều đến đây?”

”Chị Hựu Tuệ, mọi người cùng đến để xem chị thực hiện lời hứa thế nào!”

”Hả? Ha ha ha ha… Không cần đâu, không cần đâu, chỉ là bảng điểm thôi mà, không cần nhiều người cùng đến xem thế này! Tôi đi một mình cũng được!” Nghe thấy Tiểu Dực nói vậy tôi cuống cả lên.

”Được rồi, Hựu Tuệ, bảng điểm đã dán lên rồi, bà còn căng thẳng gì nữa, mau đó xem thôi.”

”Oái, Tô Cơ, Tiểu Dực, Hiểu Ảnh, đừng có vậy mà! Để tôi tự đi xem 1 mình đi! Hu hu hu hu…”

Mặc cho tôi chống cự quyết liệt, Tô Cơ vẫn dửng dưng như không, cùng Tiểu Dực kéo tay tôi, lôi xềnh xệch đến trước bảng điểm.

”Hựu Tuệ à, nếu Hựu Tuệ thắng, chúng ta sẽ đến Happy House ăn mừng…” Hiểu Ảnh nói liến thoắng, chẳng để ý đến khuôn mặt đang đờ ra như khúc gỗ của mình

Tôi không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào con số trên bảng điểm. Tôi vội dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Tôi… vẫn không thể thắng nổi Kim Nguyệt Dạ.

Nhưng tôi vẫn không hề thua!

Bởi chúng tôi bằng điểm nhau.

Vị trí số 1: Kim Nguyệt Dạ: 799 điểm

Tô Hựu Tuệ: 799 điểm

”Hựu Tuệ, bà siêu quá, đứng thứ nhất rồi kìa!”

”Chỉ có 1 tháng mà xuất sắc như vậy, đúng là công chúa Tô Hựu Tuệ có khác!”

”Hai người họ giỏi ngang ngửa nhau, chẳng biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng! Cuộc thi dành quyền quản lý khu biệt thư số 23 sẽ gay cấn lắm đây.”

Chẳng bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, ba tên ngốc đứng bên cạnh tôi sướng rên, ôm chầm lấy nhau. Người đứng thứ nhất rõ ràng là tôi, nhưng sao họ sung sướng như thể họ là người đứng thứ nhất thế nhỉ?

Haiz… Thôi kệ họ, kể ra nếu không có ba tên ngốc này… và sự khích lệ, động viên của Lăng Thần Huyền, tôi làm sao có được kết quả như ngày hôm nay?

Được rồi! Tối nay phải đi ăn mừng thôi! Coi như cảm ơn mấy đứa bạn ngốc này.

Nhìn Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Tiểu Dực vừa nhảy như con choi choi la hét ầm ĩ, tôi phì cười.

Nhưng đúng lúc quay người định trở về lớp, tôi chợt nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ. Hắn đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn chúng tôi ăn mừng. 

Trong mắt Kim Nguyệt Dạ dạ có sự kinh ngạc, lạc lõng… và cô đơn…

Cuối cùng, Kim Nguyệt Dạ cũng đưa mắt nhìn tôi. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi lẳng lặng quay đầu rời đi, biến mất trong đám đông.

Trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh một cái bóng cô độc…

Tại sao?

Tại sao mọi người đều bỏ mặc Dạ?

Dạ rất đáng thương

Không phải mọi người từng đã hứa 

Phải sống hạnh phúc bên nhau sao?

Hiểu Ảnh đã lén đi gặp Dạ

Dạ không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Ảnh

Dạ à,

Khi nào cậu mới quay trở về với mọi người

Cùng mọi người ăn bánh gatô mùi tạt Hiểu Ảnh làm?

 

By: Hiểu Ảnh

 

------End chương 3-----

Nguồn: truyen8.mobi/t113-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-phan-1-tap-9-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận