Chiếc xe ngựa càng ngày càng rồi xa hoàng cung, không khí nặng nề bí bách cũng dần dần biến mất, thay vào đó là tiếng rao bán huyên náo ngoài phố chợ, tiếng đàn sáo hát ca ở những nơi thanh tao, tiếng hò reo hoan hỉ của đám trẻ con thơ ngây. Tất cả kết nên một thế giới sinh động, vui vẻ, tươi sáng, liên tục vang bên tai mà khiến trái tim con người không khỏi rung động, xốn xang.
Tôi vứt bỏ hết thảy những ưu tư sầu muộn trong lòng, thận trọng vén tấm rèm cửa sổ lên, nhìn ra những con đường ở Thụy Đô mà hơn ba năm nay chưa được nhìn lại.
Cảnh vật náo nhiệt đông vui, không khí tưng bừng hứng khởi, đó chính là Thụy Đô thịnh vượng phồn hoa. Dưới ánh nắng rực rỡ, bách tính lương dân ăn mặc chỉnh tề tươm tất, qua lại tấp nập, thần sắc tươi vui, không còn thấy chút vết tích của những người dân bị thay đổi triều đại vào nửa năm trước trên người họ nữa.
Triều đình Đại Chu, tuy huynh đệ chú cháu tranh quyền đoạt lợi, trọng thần lục bộ mỗi người một toan tính riêng, nhưng thật sự, họ hoàn toàn có khả năng trị quốc bình thiên hạ. Các thôn làng, thành quách dọc vùng GiangNam xem ra sắp sửa trở thành hậu viện vững chắc nhất, rộng lớn nhất của Đại Chu rồi.
Xe ngựa của tôi từ từ rời khỏi Hoàng cung cũng chẳng thu hút sự chú ý của mọi người.
Tuy Đường Thiên Tiêu đã sắp xếp từ trước, tuy chiếc xe ngựa tôi ngồi bên trong trông hoa lệ, sang trọng, thậm chí còn đặt cả miếng băng ở góc xe để giảm bớt không khí nóng bức giữa mùa hè, nhưng bên ngoài trông rất bình thường, tuy hoa văn tinh tế, nhưng màu sắc lại hơi cũ kỹ, không nhận ra được vẻ diễm lệ, sang trọng trước kia nữa.
Tùy tùng đi theo trước sau chiếc xe ngựa không hề ít, thậm chí có thể nhận ra vừa mới đi ra khỏi Hoàng cung, thế nhưng màu sắc trang phục không cũ không mới nên cũng chẳng khiến mọi người chú tâm cho lắm.
Những người không biết sẽ đoán rằng thái giám có chút địa vị nào đó trong cung đang ra ngoài làm việc, hoặc một cung phi không được sủng ái đang hồi phủ thăm thân thích, chứ tuyệt đối không ai đoán ra rằng Ninh chiêu nghi hiện được Thánh thượng sủng ái nhất đang xuất cung đi cầu phúc.
Vô Song và Cửu Nhi không hề đi theo hầu hạ tôi, tùy tùng theo phía sau cũng không phải là thị vệ tâm phúc của Đường Thiên Tiêu. Tuy đã nghe tin tức rằng Trang Bích Lam rời khỏi Kinh thành, nhưng ngài đương nhiên vẫn không thể an tâm hoàn toàn, chỉ cho phép tôi hoạt động trong tầm ngài có thể kiểm soát, khống chế được.
Còn tôi tuy đã hẹn Nam Nhã Ý gặp nhau ở am Tây Hoa, nhưng tôi hoàn toàn không biết được tỷ tỷ có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đưa tôi ra khỏi Kinh thành.
Nói cho cùng, nơi đây cũng là thiên hạ của Đại Chu. Tuy nhà họ Trang có thế lực lớn ở Giao Châu, tuy quân binh nhà họ Trang anh dũng, tinh nhuệ, nhưng đối mặt với thành trì kiên cố ở Thụy Đô cũng đành lực bất tòng tâm mà thôi.
Đi về phía Nam thành, người dân ngoài phố dần dần thưa thớt, mấy ngọn núi nhỏ nối nhau liên tiếp, một khe suối nhỏ chảy trên sườn núi, róc ra róc rách bên xe ngựa. Núi cao cây cỏ xanh mướt, khiến cho con suối càng thêm xanh trong, mát mẻ, thêm vào đó là tiếng chim hót rộn ràng, đang nhảy nhót trên cành liễu bên bờ, chốc chốc lại vỗ vỗ cánh, bay lượn trên bầu trời màu xanh ngọc, rộng lớn. Chiếc đuôi chim không ngừng vểnh lên, tiếng hót thánh thót, vang vọng trong làn gió nhẹ đầu hè, tràn ngập cảm giác hân hoan, vui vẻ.
Trong cung chỉ có mấy chú vẹt hoặc sáo, ngự hoa viên có vô vàn những họa mi, sơn ca… nhưng tôi chưa từng nhìn ngắm bao giờ, lại càng không cảm thấy bộ lông hay tiếng hót của chúng thánh thót động lòng người đến vậy.
Khi xe dừng lại, một ngôi miếu lớn được xây giữa lưng chừng núi hiển hiện ngay trước mắt tôi. Trước cánh cửa lớn có treo tấm biển với dòng chữ vàng “Tây Hoa Am”, vết mực dường như vẫn còn phảng phất mùi hương thơm tươi mới.
Nam Sở diệt vong, hôn quân Lý Minh Xương năm xưa nay cũng trở thành thần tử của Đại Chu, ngự bảo đáng giá liên thành năm xưa của hắn ngày nay cũng chẳng ai dám dùng nữa. Ngay ở những nơi thiêng liêng, cách xa trần tục như nơi đây cũng không ngoại lệ, cuối cùng đã đổi tấm biển trước kia từng đề danh Lý Minh Xương, một bảo vật đáng giá nhất trong am.
Trong am chắc chắn đã nhận được tin tức từ trước đó, cánh cửa đỏ son mở ra, cạnh bên Nam Nhã Ý – Khanh hầu phu nhân là một lão ni cô dẫn theo chúng ni ra ngoài nghênh tiếp.
“Tĩnh Từ, trụ trì am Tây Hoa xin bái kiến chiêu nghi nương nương”.
Bà đến bái kiến tôi với vẻ không thấp kém, không kiêu ngạo, thân hình gầy guộc, đôi mắt, khuôn mặt hiền từ, hoàn toàn không hề thấy nét cương nghị, anh dũng của người xuất thân từ gia đình tướng sĩ.
Đưa mắt sang nhìn đám người đi theo hầu cận, Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt…, tôi không dám để lộ dấu hiệu bất thường, hai tay chắp lại theo đúng lễ nghi nhà Phật bước lên trước nói: “Thế nhân coi trọng tiền bạc, riêng ta mong muốn trái tim được thanh thản, tĩnh lặng. Vàng bạc châu báu nhiều chỉ làm lòng con người ta rối bời, tĩnh tại mới có thể thấy được chân tâm của mình. Sư thái, Thanh Vũ tuy là người trần mắt thịt, nhưng cũng có tấm lòng hướng Phật. Ta muốn đọc nhiều thêm Phật pháp giáo lý, nếu có phần nào chưa hiểu, mong sư thái chỉ bảo”.
Tĩnh Từ sư thái mỉm cười nói: “Người ta thích phú quý giàu sang, riêng ta chỉ yêu sự thật chân thành. Phú quý vinh nhục gắn liền, chân thành mà sống an lành, tươi vui. Chiêu nghi quả nhiên là người có trái tim hướng Phật. Bần ni nghe Nam thí chủ nói từ trước, chiêu nghi ham thích học hỏi, tài trí phi phàm, nếu như được trao đổi kiến thức, coi như cũng là cái phúc của bần ni”.
Tôi và Nam Nhã Ý nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay bước vào trong.
Khi còn bé, tôi đã từng cùng mẫu thân tới đây một lần, chính là lúc am Tây Hoa được tôn sùng thành kính nhất. Lần này quay lại tuy đã thay đổi triều đại khác, nhưng cũng không thấy ngôi miếu này tiêu điều đi nhiều.
Đại điện nguy nga tựa lưng vào khe núi, ở chính giữa đặt bức tượng Quan Âm dát vàng, một tay cầm cành liễu, một tay cầm tịnh bình, ngài đang ngự trên đài hoa sen cao bốn thước, ánh mắt hiền hậu từ bi, hướng về chúng sinh. Hai bên là thiện tài đồng tử và long nữ ôm ngọc cũng được điêu khắc vô cùng sinh động, mặt mũi tuấn tú, còn quyện chút ngây thơ của trẻ con. Hai bên trái phải của đại điện còn có ba mươi hai bức tượng là hóa thân của các vị bồ tát, được xếp đặt gọn gàng, nét mặt khác biệt, mỗi bức lại toát lên một khí thế riêng.
Từ sau khi thay đổi triều đại, nhang khói nơi này cũng nghi ngút không thôi, hôm nay biết được tin tôi tới đây, am Tây Hoa mới từ chối đón các tín đồ khác lên thăm.
Tiểu ni cô đi theo đã thắp ba cây nhang rồi đưa đến trước mặt, ra hiện cho tôi cầm lấy và cắm vào lư hương bằng đồng lớn phía trước để bày tỏ lòng thành kính trước Phật, pháp, tăng.
Tôi nhanh chóng khấu bái theo đúng lễ nghi, nhưng chỉ có duy nhất một mong ước.
Chỉ mong rằng có thể bình an vô sự trốn khỏi Thụy Đô cùng Trang Bích Lam, trọn đời trọn kiếp bên nhau…
Được ngày nào hay ngày ấy, được năm nào hay năm ấy.
Nhà không ra nhà, nước không thành nước, vào lúc thời thế hỗn loạn như bây giờ, tôi cũng không dám cầu mong những điều xa xỉ như bạc đầu giai lão, bách niên hảo hợp gì đó.
Sau khi lễ xong, Tĩnh Từ sư thái liền dẫn tôi và Nam Nhã Ý vào tịnh thất thưởng trà đàm luận đạo, đám thị vệ, cung nữ đi theo tùy tùng cũng không tiện đi theo. Tôi đoán chắc Đường Thiên Tiêu đã phái người đến phục kích quanh đây, không biết được rốt cuộc là muốn bảo vệ hay giám sát tôi nữa.
Cũng không thể trách ngài đa nghi như vậy. Tôi vốn dĩ luôn mong muốn rời khỏi Hoàng cung, thế nên cũng chẳng thấy oan ức gì hết.
Chỉ có điều phòng vệ nghiêm ngặt thế này, chỉ dựa vào hai người là tôi và Nam Nhã Ý liệu có thể tránh khỏi tai mắt của bọn họ, lặng lẽ rời khỏi đây được không?
Huống hồ lúc này Trang Bích Lam đang ở chỗ nào?
Ngày hôm đó, Nam Nhã Ý chỉ bảo tôi nghĩ mọi cách đến am Tây Hoa phía Nam thành chứ không hề nói rõ xem làm cách nào để thoát thân khỏi đây, rồi tỷ ấy đã nhanh chóng rời khỏi Kinh thành.
Có lẽ là do lấy nước suối trên núi nên uống trà ở am Tây Hoa cũng thơm ngon, thanh đạm. Nam Nhã Ý vừa thưởng trà vừa tán tụng, vừa thật sự luận bàn Phật pháp cùng với Tĩnh Từ sư thái.
Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt cùng với hai người cung nữ đi theo Nam Nhã Ý đều đứng trong tịnh thất, tôi không hề có cơ hội hỏi cặn kẽ, chỉ có thể lấy lại tinh thần, chuyên tâm nghe hai người bàn luận giáo lý Phật pháp.
May mà khi còn nhỏ tôi cũng đọc không ít sách, tuy rằng không mấy khi đọc Kinh Phật, nhưng có hiểu biết qua, không đến mức không bàn luận cùng được, không ngờ cũng có thể luận bàn với hai người họ một hồi lâu.
Đến bữa trưa chúng tôi đương nhiên là dùng món ăn chay, nhưng là mấy đầu bếp ngự thiện phòng đi theo tôi đến đích thân vào bếp, cùng làm món ăn với các ni cô trong am Tây Hoa. Tất cả các món ăn đều được bày trên đĩa bạc mang vào, tuy rằng không phải sơn hào hải vị nhưng đều thanh đạm khoái khẩu, bên cạnh lại có Nam Nhã Ý và Tĩnh Từ sư thái nên tôi còn ăn được nhiều hơn cả khi ở trong cung.
Sau khi ăn xong, Tĩnh Từ sư thái mỉm cười nói: “Chiêu nghi và Nam thí chủ đã bàn luận Phật lý cả buổi sáng, chắc hẳn đã mệt, chi bằng hãy nghỉ ngơi vài canh giờ, buổi chiều lại tiếp tục sau nhé?”
Ngước mắt nhìn về phía Nam Nhã Ý, tỷ tỷ cũng đang nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Bốn mắt đối diện, tôi lập tức hiểu ngay, mỉm cười đáp: “Ừm, ta cũng hiếm khi gặp được Nhã Ý tỷ tỷ, chi bằng sư thái hãy sắp xếp cho chúng ta một tịnh xá, nghỉ ngơi một lát, cũng thuận tiện cho chúng ta nói mấy chuyện thường ngày”.
Tĩnh Từ sư thái mỉm cười đáp: “Phía Đông Nam nơi này có một tiểu thiền viện, cũng là nơi dùng để tiếp đãi khách quý, trong đó cũng khá gọn gàng ngăn nắp, chi bằng mời hai vị thí chủ tạm thời đến nơi đó nghỉ ngơi”.
Tôi liền đồng ý, kéo theo Nam Nhã Ý đang định đứng lên thì Ngưng Sương bỗng nhiên bật cười nói: “Chiêu nghi, trên xe ngựa chúng ta có chuẩn bị đồ dùng nghỉ ngơi mang từ trong cung ra, chi bằng chiêu nghi ngồi đây dùng trà giây lát, để bọn nô tì vào dọn dẹp đã. Đồ dùng trong cung dẫu sao cũng là thượng hạng, đồ bên ngoài sao sánh được, chiêu nghi nghỉ ngơi cũng được thoải mái hơn”.
Tôi không nói gì, liếc mắt về phía Nam Nhã Ý.
Nam Nhã Ý lắc chiếc quạt giấy trong tay, chậm rãi nhìn tôi nói: “Được thôi, vậy tỷ cũng được hưởng chút phúc, có thể cùng Thanh Vũ tận hưởng đồ thượng hạng trong cung. Thật sự không biết được đồ dùng của chiêu nghi chính nhị phẩm, có gì khác biệt so với đồ bình dân”.
Tẩm Nguyệt mỉm cười nói: “Cô nương, thật sự chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều…”
Cô bé đột nhiên im bặt, ngượng ngùng nhìn về phía Ngưng Sương.
Ngưng Sương cũng đang đỏ mặt lên, miễn cưỡng mỉm cười tiếp lời: “Chỉ có điều đồ dùng của chiêu nghi từ trước đến nay luôn luôn được chuẩn bị tinh tế, cẩn thận hơn đôi chút”.
Nhất định là hai người họ đã nhận được lời dặn dò bí mật của Đường Thiên Tiêu, sợ rằng chỗ chúng tôi ăn nghỉ có gì đó không thỏa đáng… ví dụ như có ẩn giấu một “gian phu” nào đó, hoặc đột nhiên lưu lại đôi chút “tình thư dạt dào” gì đó, vậy nên phải vào kiểm tra trước một lượt.
Trong lòng tuy không vui, nhưng tôi cũng đành thản nhiên như không có việc gì, nhấp mộtngụm trà rồi nói: “Vậy thì mau đi đi, ta mệt mỏi lắm rồi. Nhớ phải chuẩn bị thêm một bình trà ngon, nói chuyện suốt cả buổi sáng, khô hết cổ họng”.
Hai cung nữ kia liền tuân mệnh rồi nhanh chóng ra ngoài.
Tôi đứng bên cửa sổ giả vờ thưởng thức phong cảnh, thật ra thầm lặng quan sát mọi việc xung quanh, quả nhiên không lâu sau liền nhìn thấy vài tên thị vệ được Tẩm Nguyệt dẫn đi về phía Đông Nam.
Đúng là Đường Thiên Tiêu vô cùng cẩn thận, nghiêm ngặt, để cho cung nữ tra xét cũng không yên tâm, xem ra không lật tung cả căn phòng đó lên họ sẽ không thể cho tôi bước vào bên trong.
Cho dù Đường Thiên Tiêu làm vậy vì muốn bảo vệ hay giám sát thì giây phút này tôi cũng căm hận đến mức nghiến răng ken két.
Nam Nhã Ý cũng bước lại gần, tựa như ngồi bên khung cửa sổ, khẽ lắc lắc chiếc quạt trong tay, phe phẩy làm mát cho tôi và chính mình.
Tôi bất an nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, Nam Nhã Ý quay sang, nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi.
“Cuộc sống sau này của hai chúng ta rồi sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Tỷ tỷ nói rồi mỉm cười vô cùng bình thản, bất giác đưa mắt liếc qua Tĩnh Từ sư thái.
Còn Tĩnh Từ sư thái lại không nhìn về phía chúng tôi, cũng không để tâm đến đám tùy tùng hầu cận kia mà chỉ lặng lẽ ngồi một bên niệm tràng hạt, khẽ khàng đọc kinh văn: “Chưa từng sinh ra, chưa từng diệt tận, chưa từng có, chưa từng mất, chưa từng vấy bẩn, chưa từng sạch sẽ, chưa từng ồn ào, chưa từng đơn côi, không xa xôi, không trong ngoài. Không số lượng, không hình dáng, không sắc tướng, không âm thanh. Không thể tìm, không thể cầu, không thể suy nghĩ, không thể đắn đo, không thể nói năng, không thể sờ nắn, không thể tranh giành, không thể ham muốn lợi ích…”
Bàn tay niệm tràng hạt của sư thái bình tĩnh, trầm ổn, không thấy đôi chút sợ hãi nào cả, không biết là do bà đã có sắp đặt cặn kẽ từ trước hay thật sự đã nhìn thấu trần gian, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng?
Lòng bàn tay của Nam Nhã Ý ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy bàn tay của tôi, hòa thành một thể với mồ hôi toát đẫm trong lòng bàn tay tôi.
“Nhã Ý tỷ tỷ…” Tôi bất an khẽ gọi một tiếng.
Nhã Ý buông tay tôi ra mỉm cười nói: “Muội ở lâu trong cung không mấy khi vận động, mới vậy mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi sao? Chi bằng tỷ muội chúng ta đi ra ngoài tản bộ một lát, đợi đến khi ta đi bộ qua đó thì đoán chắc bọn họ cũng đã thu xếp đâu vào đấy rồi”.
Tôi vội vã đồng ý, lệnh cho tiểu ni cô gần đó đi trước dẫn đường. Trên đường đi về nơi đó, quả nhiên nhìn thấy tôi, mấy người thị vệ nhanh chóng bước ra khỏi tiểu thiền viện, nhìn thấy tôi từ xa đã lánh hẳn sang một bên.
Tôi âm thầm thở dài một tiếng, cùng Nam Nhã Ý nhanh bước tiến về thiền viện. Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt vội vã lau mồ hôi trên trán rồi ra nghênh đón, cười nói: “Bọn nô tì vừa mới bố trí lại phòng ốc, vừa đúng lúc chiêu nghi đến đây”.
Lúc bước vào phía trong gian phòng, tất cả bàn ghế, giá đựng trong đó đều bằng gỗ, nhìn qua thì thấy đơn giản, bình dị nhưng nhìn kỹ mới thấy tất cả đều được làm rất tinh tế, tuyệt đẹp kia rồi nói: “Ừm, quả nhiên giống hệt như những thứ mọi khi ta vẫn hay dùng. Chắc hẳn sẽ ngủ rất ngon”.
Tôi quay đầu sang nhìn bọn Ngưng Sương cười rồi nói: “Các ngươi vào căn phòng khác trong thiền viện nghỉ ngơi đi, để ta với Nhã Ý tỷ tỷ tâm tình, trò chuyện với nhau một lát”.
Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt trước kia vốn hầu hạ Nam Nhã Ý, nghe vậy liền vội vã đi chuẩn bị trà ngon cho hai chúng tôi rồi mới an tâm ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chắc hẳn ngay cả Đường Thiên Tiêu cũng chỉ nghi rằng tôi có thể thừa cơ trốn thoát, chứ không bao giờ có thể ngờ rằng Nam Nhã Ý cũng giúp đỡ tôi. Cho nên sau khi khám xét gian phòng không có gì khác biệt, không có bất cứ hiện tượng lạ thường nào, hai nha đầu tâm phúc của ngài cũng ngoan ngoãn rời khỏi. Tuy cũng có bốn, năm tên thị vệ theo vào nhưng cũng chỉ đứng gác ở phía ngoài cửa vào biệt viện.
Tôi nhìn thấy bộ dạng Nam Nhã Ý thở phào nhẹ nhõm, biết chắc hẳn tỷ tỷ đã an bài từ trước, liền vội vàng hỏi: “Nhã Ý tỷ tỷ, bốn bề canh phòng nghiêm ngặt, làm sao mà muội trốn thoát được? Trang… Trang Bích Lam đang ở đâu?”
Nam Nhã Ý mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng, lặng lẽ nhìn xem động tĩnh xung quanh, xác định không có người giám sát, mới bước đến trước giường, vén tay áo lên, cố gắng hết sức nhấc tấm gỗ trơn tru, bằng phẳng trước giường, vứt sang một bên. Dưới tấm gỗ đó là một phiến đá lớn màu đen, bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với không khí nên trông hơi ẩm thấp, còn lại không có gì lạ thường hết.
Nhưng khi đưa mắt nhìn kỹ thì vết ướt đó lại không đều, phía bên trái khô ráo hơn bên phải đôi chút. Tôi cúi người xuống, gõ vào bên trái của phiến đá, quả nhiên là tiếng động biểu thị bên trong trống rỗng. Tôi vô cùng vui mừng quay sang hỏi Nam Nhã Ý: “Có mật đạo sao?”
Nam Nhã Ý mỉm cười gật đầu, bước đến trước chữ “Thiền” lớn trên tường, ấn vào phiến gỗ gần đó, nó liền từ từ chuyển động.
Tiếng chuyển động cọt kẹt bắt đầu truyền ra, phiến đá màu đen phía bên phải từ từ hạ xuống, lộ ra một dải bậc thềm khúc khuỷu, nhấp nhô, để lộ ra một mật đạo tối đen.
Nam Nhã Ý cúi xuống thăm dò trước rồi khẽ lên tiếng: “Tỷ đã nói rồi, sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta”.
Tôi cảm thấy bí bách khó chịu liền nắm chặt lấy cánh tay của tỷ tỷ rồi nói: “Là Trang Bích Lam đúng không? Bích Lam có tới tiếp ứng cho hai chúng ta không?”
Nam Nhã Ý ngước mắt lên, ánh mắt dường như hơi phức tạp: “Đương nhiên là huynh ấy nhất quyết đòi đến đưa muội đi. Có điều đối với huynh ấy mà nói thì Thụy Đô là nơi quá đỗi nguy hiểm, cho nên đã hẹn tỷ đưa muội xuất thành rồi huynh ấy sẽ mang theo người nghênh đón ở ngoại thành. Chúng ta nhất định có thể thuận lợi thoát thân, từ giờ trở đi có thể cao chạy xa bay, muội với huynh ấy… từ giờ có thể sớm tối bên nhau, chỉ mong thành uyên ương sát cánh không muốn thành tiên”.
“Được, muội cũng chỉ muốn… sống một cuộc đời như vậy mà thôi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”.
Tôi dường như lại nhìn thấy đôi mắt sáng trong như mặt nước hồ thu của Trang Bích Lam, từ đó không còn cảm thấy con đường mật đạo âm u, đen tối này có gì đáng sợ nữa, nhanh chóng nhấc cao y phục bước xuống cầu thang đi vào mật thất.
Mới đi được vài bước tôi liền nhìn thấy phía dưới có ánh lửa bập bùng, lúc đó tôi khẽ kêu lên, Nam Nhã Ý liền đỡ lấy tôi rồi thì thầm nói: “Đừng sợ, là người đến tiếp ứng chúng ta đấy”.
Bước xuống cầu thang, quả nhiên tôi nhìn thấy hai người mặc áo đen đang cầm đuốc sáng, thì ra đó là hai người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh, phần thắt lưng có đeo thanh kiếm, mang theo hai bọc vải lớn không biết đựng gì bên trong.
Nhìn thấy chúng tôi bước lại gần, hai người đó lập tức vứt bao vải to đùng đó sang một bên rồi cúi đầu hành lễ: “Xin mời hai vị cô nương mau mau rời khỏi, nơi đây xin hãy giao lại cho chúng tôi”.
Nam Nhã Ý gật đầu rồi mỉm cười nói: “Làm phiền hai người rồi”.
Trong không khí đầy mùi ẩm mốc, tôi dường như ngửi thấy mùi máu tanh liền bất giác cau chặt đôi mày, nhìn sang hai bọc lớn kia.
Nam Nhã Ý hiển nhiên cũng ngửi thấy, liền lấy chiếc khăn ra che mũi lại, đôi mắt hiện lên đôi chút kinh hãi, nhưng không hỏi thêm gì, cầm lấy một bó đuốc trong tay hai người kia, rồi kéo tôi đi về phía trước.
Tuy đã biết trước am Tây Hoa này không hề tầm thường, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông thân thủ phi phàm này xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc, vừa cùng với Nam Nhã Ý đi sâu vào mật đạo chật hẹp, u tối này dựa theo ánh sáng của cây đuốc, vừa bất giác cất tiếng hỏi: “Mật đạo này sẽ dẫn đến đâu? Những người đó… là ai vậy?”
Nam Nhã Ý im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Tỷ không biết”.
Tôi vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt to tròn đang ánh lên sắc màu rực rỡ của ngọn đuốc, trông chẳng khác nào một ngôi sao, làn da của tỷ tỷ ngày càng trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn trong bóng tối.
Tỷ tỷ mím môi, khẽ cười rồi nói: “Tuy rằng ta đã qua lại cùng mấy người chỗ Tĩnh Từ sư thái một thời gian khá lâu, nhưng thật sự không biết một am ni cô trên ngọn núi nhỏ bé này lại là nơi ngọa hổ tàng long, lợi hại đến mức này. Trang Bích Lam… chắc chắn đã có qua lại với bọn họ từ lâu rồi cũng nên? Chuyện hôm nay cũng đã được huynh ấy cùng Tĩnh Từ sư thái chuẩn bị lên kế sách từ trước đó”.
“Thân là người xuất gia, đáng lẽ không nên quan tâm đến những việc thế tục như thế này”. Tôi lẩm bẩm một mình. “Bọn họ… chắc hẳn từ xưa đến nay chưa bao giờ thật sự là người xuất gia”.
“Đúng thế. Cái được gọi là am Tây Hoa có lẽ phải to lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều”. Nam Nhã Ý dường như đang ám chỉ điều gì đó. “Có lẽ còn vươn sang cả Giao Châu cũng nên. Điều này, chắc là muội sẽ hỏi ra được thôi”.
Tỷ tỷ nói như vậy, hiển nhiên là cũng không biết rõ cho mấy.
Ngôi am có liên hệ mật thiết với Nam Sở và phiến binh Tây Nam Giao Châu, đương nhiên không thể nào dễ dàng để cho một người ĐạiChu như tỷ tỷ nắm rõ được bí mật của họ được. Thế nhưng tỷ tỷ vẫn cứ tin tưởng Trang Bích Lam, chỉ vì chàng là người đàn ông mà tôi khổ sở chờ đợi bao năm nay, còn tôi cũng là người con gái mà chàng không thể từ bỏ được.
Cơn gió khẽ thổi trong mật đạo còn lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, thế nhưng phần lưng của tôi vẫn cứ toát mồ hôi.
Tĩnh Từ sư thái tiếp cận Nam Nhã Ý bằng thiền học, phật lý, xem ra cũng không hề đơn giản. Nếu như tỷ tỷ là một phu nhân được Khang hầu sủng ái, yêu chiều, có sức ảnh hưởng nhất định với hai cha con Nhiếp chính vương thì lần đầu tiên vào am Tây Hoa chưa chắc có thể ra ngoài một cách tử tế.
Ba năm, thứ ngăn cách giữa tôi với Trang Bích Lam không chỉ là thời gian mà còn có cả không gian.
Chỉ hy vọng rằng, chúng tôi có thể kéo gần khoảng cách trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục làm thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp như ngày nào, không còn chút ngăn cách gì nữa.
Thế nhưng Nam Nhã Ý định cùng chúng tôi cao chạy xa bay lại không giản đơn như vậy.
Tỷ tỷ là người Đại Chu, vì tôi mà rời khỏi Đại Chu đã sinh thành, nuôi dưỡng tỷ tỷ thành người, rời khỏi Đường Thiên Tiêu vẫn còn đôi chút hy vọng để đến Giao Châu, vùng đất đang tranh chấp. Đối với tỷ tỷ mà nói, điều này rốt cuộc là đúng hay sai?
Tôi đang âu sầu suy ngẫm, phía trước đột nhiên truyền lại tia sáng, khi tiến thêm vài bước nữa, ngẩng lên nhìn đã thấy phía trên là một bầu trời trong sáng tựa ngọc.
Mật đạo này lại dẫn tới một cái giếng cạn.
Trong giếng bỗng xuất hiện một bóng đen, sau đó một người đàn ông ăn mặc chẳng khác gì một nông phu nơi thôn dã xuất hiện. Người này thò đầu xuống dưới miệng giếng nhìn, nhanh chóng nhận ra chúng tôi rồi nói: “Xin hai cô nương đợi một chút”.
Một đoạn dây thừng dài nhanh chóng được thả xuống, Nam Nhã Ý thứ xem độ chắc chắn của chiếc dây thừng rồi mỉm cười hỏi: “Muội có dám trèo lên trên bằng chiếc dây thừng này không?”
Tôi vặn hỏi lại: “Vậy tỷ tỷ có dám không?”
Tỷ tỷ hoạt bát nhếch đôi mày lên, vừa nắm chặt lấy dây thừng, vừa nói: “Ha ha, muội đừng coi thường con gái phương Bắc chúng ta”.
Tôi cũng treo người phía trên theo tỷ tỷ cười đáp: “Muội không phải người biết võ công, nhưng chí ít cũng xuất thân từ gia đình danh tướng”.
Một lúc sau, tôi và tỷ tỷ đã đứng ở trong chiếc sân nhỏ của một hộ gia đình trên núi.
Ngẩng đầu lên nhìn về phía am Tây Hoa đang nằm gọn trong một góc trên núi, tường vàng ngói xanh, trang nghiêm, thiêng liêng, đang bị binh lính Đại Chu bao vây chặt chẽ xung quanh. Với sự thanh tịnh ở nơi ấy, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai nhận ra chúng tôi đã rời khỏi đó.
Xe ngựa đã được chuẩn bị trước, gần giống với chiếc xe ngựa đưa Nam Nhã Ý lên am Tây Hoa, chỉ có điều phu xe và tùy tùng đương nhiên không còn là những người theo tỷ tỷ trước đó nữa.
Một khi đã ngồi lên chiếc xe này, cả tôi và tỷ tỷ đều không còn đường quay đầu lại.
Với tôi đương nhiên sẽ là khổ tận cam lai, mộng ước thành sự thật, cho dù phía trước có đầy nguy nan, hiểm nguy chờ đợi thì tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định hôm nay.
Thế còn Nam Nhã Ý thì sao?
Suốt dọc đường đi trong mật đạo, trang phục của chúng tôi đã bẩn thỉu rách rưới, nhưng những người tiếp ứng cũng không biết Trang Bích Lam tìm ở đâu ra lại như đoán trước được mọi việc, chuẩn bị quần áo cho chúng tôi thay đổi từ trước đó.
“Thảo nào mà Trang công tử bảo tỷ chuẩn bị hai bộ trang phục, hóa ra là đã có dự liệu từ trước”. Nam Nhã Ý thay trang phục, chỉnh lại đầu tóc, bình thản nói với tôi. “Đi thôi”.
Dáng người của Nam Nhã Ý tương tự như tôi, tôi mặc trang phục của tỷ tỷ vào cũng khá vừa vặn. Thế nhưng tôi nắm chặt bộ quần áo thay ra trong tay, mãi không buông xuống.
“Làm sao thế?”
Nam Nhã Ý nhìn thấy tôi ngây người bất động, cảm thấy quái lạ lên tiếng hỏi tôi, rồi lại đưa tay ra, vén số tóc lòa xòa xuống trước trán, thận trọng chỉnh lại đầu tóc cho tôi, rồi dùng chiếc trâm ngọc cố định lại chắc chắn.
Hơi thở của tỷ tỷ lướt nhẹ trên mặt tôi, đôi mắt huyền chú, quan tâm chẳng khác nào người tỷ tỷ ruột thịt của tôi.
Qua một lớp y phục, miếng ngọc bội cửu long đặt trong tay áo đã bị mồ hôi của tôi làm ướt. Cuối cùng tôi lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa cho tỷ tỷ: “Nhã Ý tỷ tỷ, đây là thứ Hoàng thượng nhờ muội chuyển cho tỷ. Ngài nói… ngài bất cẩn đánh mất chiếc dây đeo trước kia, bây giờ muốn tìm lại cái ban đầu, muốn hỏi liệu có chịu cùng ngài tìm lại điểm ban đầu trước kia hay không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Nam Nhã Ý cứng đờ lại, sắc mặt cũng nhợt nhạt, trắng bệch ra.
Tỷ tỷ nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc bội kia, đặt trong lòng bàn tay rồi ngây người nhìn ngắm, khóe miệng bỗng nhoẻn lên một nụ cười, thần thái lại ngây ra, đôi mắt sáng trong tuyệt đẹp kia bỗng phủ lên một lớp sương mù mờ ảo.
Hít một hơi thật sâu, tỷ tỷ từ từ nói: “Thanh Vũ, muội cảm thấy… Đường Thiên Tiêu có phải người mà tỷ có thể dựa dẫm cả đời được không?”
“Hoàng thượng… đương nhiên là có thể. Thật ra thẳm sâu trong tim ngài thật sự muốn đối tốt với tỷ tỷ”.
“Vậy thì, muội cảm thấy, liệu ngài có định dành một đời thành tâm thành ý đối xử tốt với tỷ hay không?”
Tôi muốn gật đầu nhưng lại do dự nhìn miếng ngọc bội trong tay tỷ tỷ, không trả lời.
Ánh sáng rực rỡ xuyên vào qua khung cửa sổ, khiến cho miếng ngọc bội càng thêm trắng mịn, tuyệt hảo, càng khiến hoa văn rồng phụng khắc trên đó nổi bật hơn nữa.
Móng vuốt sắc nhọn, bá khí dũng mãnh, uy phong lẫm liệt, những hoa văn tinh diệu trên đó đều bộc lộ rõ khí thế bá đạo hoàng gia khiến người khác phải khiếp sợ, nể phục.
Cả cuộc đời, thành tâm thành ý, đối với Đường Thiên Tiêu mà nói thật sự là việc quá đỗi khó khăn chăng?
Những lời nói ám muội bất minh của ngài đối với tôi, cùng với chiếc hôn đường đột kia dường như cũng đang tuyên cáo cho sự đa tình, không chung thủy của ngài.
Không nghe thấy câu trả lời của tôi, Nam Nhã Ý cũng thở dài một tiếng, đặt miếng ngọc bội cửu long lên tay tôi rồi nói: “Muội cứ giữ giúp tỷ trước đã. Tỷ tạm thời… không có hứng thú làm lại chiếc dây khác cho ngài”.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Thế thì… sau này rảnh rỗi, tỷ hãy làm cho ngài một chiếc khác vậy”.
Nam Nhã Ý không nói gì, đi thẳng ra khỏi cửa, ngồi lên xe ngựa, nhắm mắt lại, mệt mỏi than thở: “Nếu như tỷ không làm thì cũng sẽ có người khác làm cho ngài mà thôi. Ngài còn rất nhiều những phụ nữ khác. Chỉ là tỷ đã quá đỗi ngu muội mới luôn cho rằng trong trái tim của ngài mình là một người đặc biệt nhất”.
Tôi vỗ lên bàn tay tỷ tỷ rồi khuyên: “Ngài vẫn luôn nhớ đến tỷ, tỷ vẫn cứ là người con gái đặc biệt nhất trong trái tim ngài”.
“Sai rồi, tỷ chỉ là một trong những người phụ nữ đặc biệt nhất trong tim của ngài. Mấy người Thẩm hoàng hậu, Tạ Đức phi, Đỗ Hiền phi gì đó cũng chỉ là một trong những người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng của ngài. Có lẽ, ngay cả muội cũng nằm trong số đó”.
“Ồ, nhưng mà ý nghĩa khác nhau mà”.
Cũng như nhau thôi. Tỷ tỷ chậm rãi tựa vào thành xe ngựa. “Cho dù là yêu thích dung mạo, tài năng hay là quyền lực, lợi ích hậu thuẫn sau lưng chúng ta thì tất cả chúng ta đều chỉ là những kẻ đáng thương, có thể trở thành vật hy sinh bất cứ lúc nào, có gì đó ảnh hưởng, xung đột đến bá nghiệp đế vương của ngài mà thôi”.
Tôi ngây thần người ra, không nói thêm gì.
Nam Nhã Ý lại nhắm mắt vào, chậm rãi tiếp tục than thở: “Muội có biết không? Trước kia khi tỷ đưa ra chủ ý đã sai thì cho sai đến cùng để tỷ thay muội gả cho Khang hầu, một nửa là vì lo lắng cho muội, nửa còn lại là muốn do thám ngài. Tỷ chỉ muốn biết rõ trong trái tim của ngài, rốt cuộc tỷ quan trọng đến mức nào”.
Tỷ tỷ lại than thở đầy thương cảm, không nói thêm bất cứ câu gì nữa.
Đáp án Đường Thiên Tiêu đưa ra quá đỗi rõ ràng. Tuy rằng ngài đau lòng, thậm chí lấy rượu mua say, đêm đêm thương nhớ, nhưng từ bỏ rốt cuộc vẫn cứ là từ bỏ.
Tình yêu của đế vương trước sau gì cũng quá đỗi tàn nhẫn, nhưng cũng có quá nhiều điều bất lực.
Có thể đa tình, có thể vô tình nhưng lại chẳng thể nào chung tình.
Tôi lặng lẽ nắm lấy miếng ngọc bội cửu long trong bàn tay, im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, khi tôi tưởng rằng Nam Nhã Ý đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy lời nói của tỷ tỷ thì thầm bên tai: “Vào năm tỷ mười tuổi, ngài đã từng đưa tỷ ra ngự hoa viên chơi đùa, rồi ngắt một bông mẫu đơn tặng cho tỷ. Ngài nói, thứ ngài yêu thích nhất chỉ duy mỗi đóa hoa ngay trước mặt. Đáng tiếc dó chỉ là năm xưa mà thôi”
Câu nói sau cùng dường như đang than thở: “Mười năm, mười năm, hoa nở hoa tàn biết bao lần, ai còn nhớ được đóa hoa năm ấy là đóa nào chứ?”
Lúc ra khỏi cổng thành, tôi vén tấm rèm cửa sổ sang một bên rồi lặng thầm quan sát, nhận thấy thị vệ ở cổng thành chưa hề dừng việc tra xét hành tung của những người trong xe ngựa, nên bất giác tôi cảm thấy lo lắng, bất an.
Quả nhiên, xe ngựa đi đến trước cổng thành, theo đúng quy định bị thị vệ chặn lại.
“Đại ca, đây là xe ngựa của phủ Nhiếp chính vương, cũng muốn tra xét hay sao?” Mấy người tùy tùng giả dạng làm binh lính đi theo hộ vệ giơ tấm kim bài của phủ Nhiếp chính vương, nói bằng giọng vô cùng khó chịu, quả nhiên cũng có vài phần ngạo mạn của người đến từ phủ của công hầu tước cao vọng trọng.
Thế nhưng mấy tên thị vệ kia không hề tỏ ra sợ hãi, viên thủ thống lãnh cấm quân ở đây liền hành lễ đáp lại: “Thì ra là kiệu giá của phủ Nhiếp chính vương, thuộc hạ đã thất lễ, thất lễ rồi! Có điều sáng nay bọn thuộc hạ đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tất cả những xe ngựa, kiệu giá xuất thành hôm nay đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu đã là người của phủ Nhiếp chính thì…”
Viên thủ thừa này ăn nói khách khí, nhưng lại không tránh đường ngay tức khắc, ngược lại còn thì thầm bàn bạc ở một góc với mấy viên thị vệ khác.
Mây người tùy tùng bắt đầu cảm thấy bực bội, liền nói: “Người ngồi trong kiệu này là Khang hầu phu nhân, lẽ nào cũng phải mở cửa cho các ngươi tra xét hay sao?”
Viên thủ thừa mặt mũi nhăn nhó đáp: “Đây là chức trách của bọn thuộc hạ, thật lòng không dám lơ là”.
Nam Nhã Ý lúc này đã ngồi thẳng người lên, lắng tai nghe mấy người bên ngoài nói chuyện một lúc rồi mới lên tiếng: “Lão Châu người ta có công việc, chức trách của người ta, kiểm tra là việc đương nhiên. Đây là chức trách mà mấy tướng sĩ giữ thành phải làm, không nên làm khó bọn họ”.
Tỷ tỷ nói rồi quay sang đánh mắt với tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, đứng dậy đi về phía trước, dùng ngón tay với những móng tay dài sơn đỏ từ từ vén tấm rèm cửa lên.
Tôi vén tấm rèm một góc vừa đủ để cho viên thủ thừa đứng cạnh bên xe ngựa nhìn thấy trong xe chỉ có mỗi hai người phụ nữ, nhưng cũng không để cho hắn thấy được dung mạo của chúng tôi.
Nếu như đã chỉ có hai người phụ nữ, dễ dàng khiến cho bọn người đó nhận định rằng đây là Khang hầu phu nhân và nô tì tùy thân.
Bên cạnh truyền vào giọng nói thì thầm rằng: “Quả nhiên là Khang hầu phu nhân”.
“Phu nhân, bọn thuộc hạ đắc tội rồi! Xin lỗi phu nhân, xin lỗi phu nhân”. Viên thủ thừa lập tức mỉm cười đầy áy náy, nhanh chóng lui lại và nhường đường cho chúng tôi đi tiếp.
… Nhìn thấy xe ngựa bắt đầu rời khỏi Kinh thành, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi tỷ tỷ: “Nhã Ý tỷ tỷ, không phải nói là sau khi nhận được tin tức giả rằng Trang Bích Lam đã quay về Thụy Đô, không còn ai tra xét nữa, tại sao cổng thành Thụy Đô vẫn chưa dỡ bỏ lệnh tra xét? Tại sao lại phải canh phòng cẩn mật, nghiêm ngặt đến vậy?”
Nam Nhã Ý cũng đang cau chặt đôi mày rồi thì thầm: “Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước kia chỉ cần bọn chúng nhận ra là người của phủ Nhiếp chính vương thì sẽ không tra xét nữa. Ngay cả lần trước khi tỷ tỷ đưa Trang Bích Lam ra khỏi thành, bọn chúng cũng chỉ hỏi vọng từ ngoài vào một câu, hôm nay tại sao lại yêu cầu phải vén rèm lên chứ?”
Những người tùy tùng đi theo chắc hẳn là những cao thủ do Trang Bích Lam phái đến để bảo vệ chúng tôi, nghe thấy chúng tôi ngồi trong thắc mắc liền đáp: “Chuyện này e rằng không ổn lắm. Vốn dĩ công tử định giăng một cái bẫy, để người ta cho rằng hai vị cô nương đã gặp bất trắc. Bây giờ Nam cô nương lộ diện thế này, bọn họ sẽ nhanh chóng đoán ra được hai xác chết ở am Tây Hoa đó chẳng qua chỉ là thứ để ngụy tạo mà thôi”.
Tôi thấy kỳ lạ liền hỏi: “Trang Bích Lam đã bày một cái bẫy? Thi thể nào cơ?”
Câu nói vừa dứt thì một tiếng nổ lớn phát ra từ trong thành, kinh thiên động địa.
Lúc tôi hoang mang vén rèm nhìn ra ngoài, hướng am Tây Hoa trong thành một ngọn khói từ từ bùng lên, bay nghi ngút trên bầu trời.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười nói: “Việc này… liệu chăng là cháy rừng chăng?”
“Không phải. Là tịnh xá lúc nãy chúng ta nghỉ ngơi đã bùng cháy vì thuốc nổ”. Nam Nhã Ý cau mày nói tiếp: “Trang công tử đã tính toán thời gian khi chúng ta ra khỏi thành, sẽ tạo hiện trường chúng ta bị chết trong đám nổ, cũng để cho chúng ta dễ dàng thoát thân”.
Tôi mỉm cười mếu máo: “Việc này… có thể che giấu được sao?”
Nam Nhã Ý đưa tay sờ lên trán cũng khổ sở nói: “Đương nhiên cũng chẳng hy vọng là giấu được bao lâu, chỉ mong rằng lúc họ điều tra ra điều gì khác thường thì chúng ta đã kịp cao chạy xa bay rồi, nói không chừng còn tới được Giao Châu rồi. Chỉ có điều bây giờ…”
Tôi bất giác nhớ lại mùi máu tanh ngửi thấy trong mật đạo, nhanh chóng đoán được ra trong bao vải lớn khi nãy là thứ gì.
Nhất định là thi thể không biết lấy từ đâu ra, cộng thêm số y phục trang sức chúng tôi để lại nơi đó, bọn họ dễ dàng tạo ra hiện trường giả rằng chúng tôi đã chết trong vụ nổ vừa xong. Đồng thời, khi gian phòng đó phát nổ thì mật đạo trước kia cũng sẽ bị che kín một cách sạch sẽ, hoàn hảo, am Tây Hoa chối bằng được rằng không biết sự tình, nói không chừng có thể bình an vượt qua vụ này. Đáng tiếc, lúc xuất thành bắt buộc phải lộ diện, vậy nên âm mưu này sẽ nhanh chóng bị lật tẩy.
Tôi vội vã nói: “Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi Kinh thành càng nhanh càng tốt, trước khi Đường Thiên Tiêu nhận được tin tức tỷ tỷ lộ diện ở đây”.
Sắc mặt của Nam Nhã Ý hơi kỳ quái: “Muội cảm thấy là Đường Thiên Tiêu đã thấy nghi ngờ, sắp xếp đội binh mã lớn trông chừng chúng ta vẫn còn chưa an tâm, sau đó lại còn dặn dò đám binh lính trông thành phòng ngừa trước việc chúng ta trốn thoát sao?”
Quả thực là Đường Thiên Tiêu không an tâm về tôi nên mới bày binh bố trận dày kín ở am Tây Hoa như thế, đắn đo, suy xét mọi khả năng có thể xảy ra, làm sao có thể dặn dò thêm bọn binh lính canh giữ cổng thành nữa chứ?
Tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nói tiếp: “Vậy…vậy thì là ai đã sắp xếp việc này?”
Đôi môi Nam Nhã Ý đột nhiên tím dại lại, nắm chặt lấy đôi tay của mình rồi hỏi ngược lại tôi: “Muội đoán xem là ai?”
Tôi nhanh chóng hắt xì hơi một cái, trước mắt dường như lại nhìn thấy người đàn ông mặc bộ y phục màu đen, chậm rãi bước đi trong bóng đêm, nhìn tôi với ý đồ không lành, trong đôi mắt sâu thẳm huyền bí ấy chứa đầy sự điên cuồng, ngạo mạn của người đang nắm quyền lực khuynh đảo triều chính trong tay.
Việc tôi với Nam Nhã Ý gặp mặt ở am Tây Hoa hôm nay, Vô Song biết được, hắn nhất định cũng có thể biết chuyện. Phạm vi quanh am Tây Hoa tất cả đều là người của Đường Thiên Tiêu, hắn cũng chẳng thể nào nhúng tay vào được. Nhưng chí ít hắn cũng đã cảm thấy nghi ngờ, nên mới dặn dò đám binh lính thủ thành phải chú ý xe ngựa đưa Nam Nhã Ý ra khỏi thành. Nhất định là hắn cũng không có chứng cứ gì cụ thể nên mới không bảo đám binh lính này giữ chúng tôi lại.
“Dừng xe lại”. Tôi vén tấm rèm ra rồi hét lớn tiếng.
Đám tùy tùng phía trước nhanh chóng cho ngựa dừng lại rồi quay nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.
Tôi nắm chặt vào tấm rèm rồi vội vã dặn dò: “Mau nghĩ cách thuê một chiếc xe nhỏ không gây chú ý khác cho chúng ta, sau đó xóa mọi vết bánh xe rồi nhanh chóng họp mặt cùng Trang công tử. Các người tiếp tục cho xe ngựa đi về phía trước chọn chỗ nào có nhiều người rồi nghĩ cách thu hút dám quan binh truy đuổi”.
Đám binh lính canh thành đã nhìn thấy chiếc xe ngựa này, một khi Đường Thiên Tiêu hoặc Đường Thiên Trọng phát hiện ra điểm khác thường nào trong sự việc này, chiếc xe ngựa sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu truy kích.
Nam Nhã Ý dường như cũng đã nghĩ ra việc đó, liền cau mày nói: “Cũng không cần phải để tâm quá nhiều đến vết tích, cứ đi về hướng Tây Nam là được rồi”.
Đám tùy tùng nghi ngại nói: “Việc này… công tử chắc cũng đã liệu đến, chắc chắn sẽ không ngồi chiếc xe ngựa này về Giao Châu. Hơn nữa, hai cô nương nhan sắc xinh đẹp hơn người, muốn tìm một chiếc xe ngựa khác ngoài thành Thụy Đô không phải đơn giản”.
Nam Nhã Ý than dài: “Lúc ban đầu cả ta và Trang công tử đều không ngờ rằng, đám binh lính ngoài thành sẽ tra xét xe ngựa của ta. Thôi bỏ đi, chỉ còn cách gặp mặt huynh ấy trước rồi tính sau”.
Bàn tay của tôi run lên bần bật, chắc hẳn lúc này sắc mặt rất khó coi.
Không biết tại sao, khi rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi địa bàn Đường Thiên Tiêu có thể khống chế, tôi lại sợ hãi Đường Thiên Trọng, người đàn ông nghe nói cực kỳ yêu thích mình đến mức độ này.
Ngộ nhỡ không chạy thoát được, rơi vào tay Đường Thiên Tiêu lần nữa, dù cho ngài có phẫn nộ, tức giận đến mức nào cũng không dồn tôi đến đường chết. Ngược lại, tôi tin chắc, nếu như có người muốn đoạt tính mạng của tôi, ngài nhất định sẽ tận sức tận lực bảo vệ, bao bọc tôi.
Niềm tin kiên định này hoàn toàn không liên quan đến việc ngài bạc tình với Nam Nhã Ý, cũng không hề liên quan đến cử chỉ và chiếc hôn thân mật mà đường đột của ngài sáng nay.
Có lẽ, sau một khoảng thời gian sáng tối bầu bạn bên nhau, chúng tôi đã thật sự trở thành bạn bè, những người bạn bè có thể tin tưởng lẫn nhau được.
Còn về Đường Thiên Trọng…
Tôi căm ghét ánh mắt dương dương tự đắc, cả khí thế bá đạo len lỏi trong sự bình tĩnh, trầm ổn của hắn, tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi như thể đang đứng bên bờ vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu vạn trượng.
Nam Nhã Ý nắm chặt lấy bàn tay tôi, quay đầu qua, dịu dàng nở nụ cười ấm áp rồi nói: “Đừng sợ, Trang công tử đang đợi chúng ta ở phía trước, rất gần, rất gần. Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi được nơi đây một cách bình an”.
Tôi cũng không muốn khiến tỷ tỷ lo lắng, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cứng đờ ban nãy giờ đã giãn ra, tôi mỉm cười nói: “Muội không sợ. Ngay cả khi không trốn thoát được, muội cũng không sợ. Cùng lắm thì nhắm mắt xuôi tay mà thôi”.
Đôi mắt Nam Nhã Ý trong sáng, đưa bàn tay mềm mại, mịn vuốt lên khuôn mặt tôi, mỉm cười đáp: “Muội ấy à, việc gì cũng phải nghĩ hướng tích cực chứ? Trang Bích Lam nhất định có thể đưa chúng ta rời khỏi đây một cách thuận lợi. Cho dù huynh đệ họ Đường kia chặn lại cũng không có ai muốn lấy mạng của muội hết. Đường Thiên Trọng đó… nhớ mong muội đến m 1496 c sắp phát điên lên rồi đấy”.
Tỷ tỷ thì thầm lên tiếng, giọng điệu dường như pha đôi chút ý mỉa mai, rồi lại tự chế giễu bản thân: “Lớn bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tỷ gặp một người đàn ông không thèm nhìn mình cho tử tế lấy một lần, lại còn… vào đúng đêm động phòng hoa chúc với tỷ nữa chứ”.
Từ trước đến nay, tôi chẳng muốn nghe nhiều về chuyện liên quan đến Đường Thiên Trọng, ngay cả khi Vô Song nhắc tới thường hay bị tôi ngắt lời tức khắc, hoặc ra lệnh đi ra chỗ khác. Lúc này chợt nghĩ tới người đàn ông này rất có khả năng trở thành địch thủ chặn đường của mình phía trước, tôi mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng vô cùng.
“Hắn… hắn ta là người như thế nào?”
“Là người như thế nào?” Nam Nhã Ý đưa mắt sang nhìn tôi: “Không phải là trước kia hắn đã từng cứu muội từ trong tay của Hoàng hậu ra, rồi đem về gian phòng của hắn bảo bọc một quãng thời gian hay sao? Là con người thế nào mà muội còn không nhận ra hả?”
Tôi lắc lắc đầu nói tiếp: “Lúc đó muội lâm bệnh rất nặng, huống hồ chi… muội chẳng thèm nói chuyện cùng hắn, hắn cũng rất ít lời”.
Người nhiều lời chỉ có mỗi Vô Song, không phải quá lời nhưng cô bé chỉ còn thiếu nước nói hầu gia quý hóa của mình thành một đóa hoa ai gặp cũng yêu mà thôi.
Nam Nhã Ý im lặng trong giây lát rồi mới tiếp tục: “Hắn cũng chẳng nói chuyện với tỷ được mấy câu. Ngay cả vào đêm động phòng hoa chúc, khi nhận ra người mình lấy về không như mong muốn, hắn cũng chẳng nói gì nhiều”.
“Hắn ta… nghe nói lúc đó hắn cũng không gây khó dễ cho tỷ tỷ?” Đây là lần đầu tiên tôi gặng hỏi chuyện dĩ vãng của tỷ tỷ.
Nam Nhã Ý gật đầu, trong mắt hiện lên nét mơ màng: “Con người đó… tâm tư sâu thẳm, khó đoán. Lúc vén khăn đội đầu lên hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hỏi tỷ là ai. Tỷ nói mình là Nam Nhã Ý. Hắn liền hỏi trong Tĩnh Nghi viện có phải còn một cô gái tuổi tác tương đương với tỷ hay không. Sau đó tỷ nói với hắn rằng, đúng vậy, người đó tên là Ninh Thanh Vũ là muội muội kết nghĩa của mình. Sau đó hắn không nói thêm bất cứ câu nào, quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng”.
Tỷ tỷ mỉm cười tiếp tục kể: “Sau đó, tỷ mới biết rằng, Hoàng thượng thực là quá thất đức, ngài đã sắc phong muội thành tiệp dư ngay trong ngày đại hôn của Khang hầu, cắt đứt triệt để mong ước tình si của hắn. Thật là vô cùng hiếm có, một con người mưu mô, hiểm độc, sâu xa như vậy, bao lâu nay lại chẳng hề có động tĩnh gì cả”.
Tôi lắc lắc đầu nói: “Làm sao mà hắn lại không có hành động gì chứ? Một con người nham hiểm có địa vị như hắn, khi hành động thì đáng sợ gấp người thường đến trăm lần. Ít nhiều gì Đường Thiên Tiêu cũng là người em họ của hắn, lại là bậc quân vương, vậy mà hắn lại nhẫn tâm ra tay, có thể thấy đây là con người thủ đoạn độc ác, nham hiểm hiếm thấy trong thiên hạ”.
Nam Nhã Ý trầm ngâm một hồi: “Muội cũng cho rằng chính Thiên Trọng là người đã hạ độc thủ Đường Thiên Tiêu ngày hôm đó sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Lẽ nào không phải là hắn?”
Đúng lúc chúng tôi đang bàn luận thì xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ rồi một người tùy tùng bẩm báo: “Hai vị cô nương xin mời chuyển sang chiếc xe ngựa khác ở khu rừng trước mặt, công tử đang đợi ở đó”.