Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1
Ngoại truyện Đường Thiên Trọng: Cửu trương cơ, đôi hoa đôi lá lại đôi cành

Cửu trương cơ, đôi hoa đôi lá lại đôi cành.

Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt li. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một mối.

Thanh Vũ vẫn luôn cho rằng ngài không hiểu, thế nhưng ngài đã thấu hiểu từ lâu.

 

Đôi hoa đôi lá lại đôi cành, chứ không hề muốn thành đôi ý.

Thế nhưng, dù cho được thêu trên chiếc yếm mà đứa con gái tương lai của hai người sẽ mặc thì Đường Thiên Trọng vẫn nghĩ rằng, câu thơ đó vì ai mà ngâm, vì ai mà dệt?

Sau cùng, ngài vẫn cứ thấp thỏm bất an.

Thủ đoạn đoạt lấy Thanh Vũ của ngài thật sự chẳng quang minh chính đại chút nào. Nhất là sau khi phát hiện Thanh Vũ vẫn còn là một cô gái trinh trắng, ngài lại càng ân hận trước sự vội vã của bản thân, chỉ sợ cả cuộc đời này, Thanh Vũ đều cho rằng nhân phẩm của ngài hạ tiện, không thể nào so sánh được với Trang Bích Lam hay Đường Thiên Tiêu của nàng.

Thế nhưng ngài đã tìm nàng, đợi nàng suốt ba năm, ngài làm sao mà biết được, nếu như không chủ động xuất kích, sau bao lần ba năm nữa, nàng vẫn cứ khóa chặt cửa trái tim, lãnh đạm, lạnh nhạt với ngài, không bao giờ để ngài bước vào được trái tim nàng.

Buổi tối lần đầu gặp nhau trong Hoàng cung, Đường Thiên Trọng vẫn luôn tự phụ trước thân thủ cao cường của mình, lại có thêm nhiều ám vệ đi theo nên mới đích thân thâm nhập vào Hoàng cung Nam Sở. Hoàn toàn không ngờ được trong đám ám vệ kia có tai mắt của Tuyên thái hậu, bà muốn thừa cơ mượn đao giết người, đã tiết lộ hành tung của ngài cho người Nam Sở.

Đêm đó, ngài gặp rất nhiều gian nan, hiểm họa. Sau này mỗi lần nhớ lại, trong lòng lúc nào cũng chỉ nhớ tới người thiếu nữ tuyệt sắc, phiêu linh đứng trên chiếc cầu đá bắc qua hồ sen đó.

Tiếng sáo của nàng trong trẻo tựa nước suối, khiến người nghe cảm giác như đang lơ lửng giữa trời mây, khiến ngài biết rõ phía sau còn truy binh, nhưng vẫn chẳng kìm lòng mà chạy trốn theo hướng nàng đứng.

Người thiếu nữ lặng thầm rơi lệ, khoác trên người trang phục cung nữ giản dị, toát lên vẻ nhu mì, ôn hòa tựa ánh trăng, khuôn mặt thuần khiết, thơ ngây, khí chất thanh cao, bình dị, khiến cho ngài đứng ngây trên cầu, nhất thời quên mất đằng sau vẫn còn truy binh ráo riết.

Khuôn mặt của nàng, đến tận khi ngài không kiềm chế được mà ôm chầm vào lòng mới có thể nhìn rõ.

Thật ra khuôn mặt nàng trông như thế nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Một người con gái phiêu dạt tựa tiên tử như vậy, sau này đã trở thành tiêu chuẩn để ngài đo lường xem có phải là mỹ nhân hay không. Thế là, cả thiên hạ này chẳng còn bất cứ một mỹ nhân nào khác có thể lọt vào mắt ngài được nữa.

Ngài hoàn toàn không muốn thừa nhận mình lại có thể si tình, đắm đuối đến độ ấy, càng không chịu thừa nhận bản thân trúng tiếng sét ái tình với một người con gái mà chẳng hề biết tên ngay trong lần gặp đầu tiên. Thế nhưng ngài tin chắc rằng, người con gái này đã khắc ghi sâu đậm trong trái tim của ngài từ kiếp trước, chỉ có điều vào khoảnh khắc gặp lại nhau, thì nỗi thương nhớ, xót xa sâu thẳm trong tim mới trào dâng.

Nàng là nghiệt duyên từ kiếp trước của ngài, số phận định sẵn ngay khi nhìn thấy nàng, thì cả đời sẽ chẳng bao giờ thoát nổi.

Bỏ lỡ, lại bỏ lỡ, nỗi hối hận thấu xương luôn đồng hành cùng nỗi nhớ da diết, khiến cho ngài sau khi có cơ hội có được nàng, tuyệt đối không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn mất đi nàng lần nữa.

Thế nhưng cho dù có được nàng, ngài vẫn chẳng thể nào an tâm.

Ngài không những muốn có được thân xác của nàng, mà càng cần có được trái tim, linh hồn của nàng, cũng giống như… nàng đã từng đối đãi với Trang Bích Lam trong quá khứ, ngay cả trong mơ cũng chỉ được nhớ đến ngài, không cho phép nhớ tới người thứ hai.

Điều khiến ngài khổ sở chính là ngay cả mưu kế ngài nghĩ ra để thử tấm lòng của nàng cũng trở thành trò đùa ngớ ngẩn trong mắt của nàng. Trong lúc ngài tự cho rằng mình thông minh xem nàng biểu diễn, nàng lại lặng lẽ tương kế tựu kế, biến ngài thành một chú hề diễn trò nực cười, ngượng ngùng đến mức không còn biết giấu mặt vào đâu.

May mắn thay nàng đã có thai.

Ngài có thể nhìn thấy rõ ràng, một Vũ Nhi lặng thầm giấu nhẹm tin vui của mình, để cho nàng có thể tiếp tục giấc mộng về hạnh phúc, về tương lai.

Những gì ngài có thể làm được chính là nỗ lực cho nàng cảm giác được, nàng chính là độc nhất vô nhị, đồng thời kỳ vọng, rồi đến một ngày, ngài cũng có thể trở thành độc nhất vô nhị đối với nàng.

Không muốn chia xa, nhưng không thể không chia xa.

Mối hận thù trong lòng bao năm nay, cùng với khao khát quyền lực nhen nhóm trong mối thù hận kia, ngài không thể nào vùng thoát nổi.

Tình thân có thể tạo nên quyền lực nghiêng ngả đất trời, nhưng quyền lực lại có thể hủy diệt được tình thân. Không tiến thì ắt phải lui. Nếu không, sẽ chết mà không có đất chôn thân.

Huống hồ, ngài rất muốn chứng minh cùng Thanh Vũ rằng, ngài không chỉ là người thích hợp nhất với nàng, cũng chính là người có khả năng đưa nàng lên địa vị vinh hoa phú quý, chí cao vô thượng nhất.

Thế nhưng Thanh Vũ vừa mới rời khỏi đó, đối mặt với tình cảnh như mũi tên đã nằm trên dây cung không thể không bắn đi, ngài lại cảm thấy vô cùng hối hận. Có lẽ, không cần thiết phải động thủ vội vã, gấp gáp như vậy. Có lẽ, ngài nên đợi Liên Nhi của mình chào đời rồi hãy hành động.

Đêm nay cô độc đứng bên thềm, một tiếng nhạn vang, nửa vầng trăng khuyết bên cửa sổ là nước mắt của kẻ biệt ly.

Không ngờ ngài cũng có lúc anh hùng khí đoản, nhi nữ thường tình.

Khi mùa đông cận kề, ngài nhận được mấy thứ đồ Thanh Vũ gửi, nhìn thấy nàng đích thân viết câu thơ kia, trái tim ngài chẳng thể nào bình yên nữa. Từ đầu chí cuối, người ở lại luôn luôn nhung nhớ, tiếc thương, mòn mỏi đợi chờ. Thì ra, nếm trọn nỗi khổ tương tư không chỉ một mình ngài.

Vậy là ngài muốn vứt hết tất cả mọi chiến sự trong tay, quay về bên cạnh nàng, thưởng thức chén trà do nàng pha, nghe nàng thổi tiêu, kể từ nay mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa nữa.

Ngài cũng đã thật sự làm như vậy. Vội vã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc trong tay, ngài nhanh chóng trở về ngôi nhà ở Nhiêu Thành mà ngài đã xây cho nàng, nhưng chẳng thấy bóng hình nàng đâu.

Khắp cả gian phòng nàng ở hỗn loạn, bừa bãi, tất cả đều là hơi thở, bóng dáng của nàng. Những bộ y phục bé xinh nàng may cho đứa con của hai người, tinh tế, tuyệt đẹp đến mức khiến người cầm không nỡ rời tay. Có điều, lúc này vì nàng đã bị người khác bắt đi, nên tất cả đều phủ một màu thê lương, ảm đạm.

Đường Thiên Trọng tỏ ra vô cùng hoảng loạn, tức giận vì sự thất trách của đám thuộc hạ, đồng thời nghi ngờ trong đám ám vệ bảo vệ cho Thanh Vũ có gian tế, ngài đại động can qua, bắt giữ rất nhiều người, tra xét kỹ càng địa bàn của mình.

Lúc này, ngài mới đột nhiên nhận ra trái tim mình trống rỗng.

Lúc chưa có được nàng, ngài còn có nỗi nhớ, sau cùng khi đã có được rồi, ngài tham lam muốn có được nhiều hơn nữa. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với ngài rằng, sau khi có được lại mất đi thì cảm giác chẳng khác nào bị đoạt mất trái tim. Khi mất trái tim rồi, cả con người trở nên trống rỗng, mất đi hết mọi điểm tựa.

Khi kẻ địch gửi đến thai nhi bầy nhầy đầy máu, ngài không dám nhìn lấy một lần, cũng giống như hết lần này đến lần khác, ngài cố gắng đoạt lại Thanh Vũ từ tay Đường Thiên Tiêu, ngài hoàn toàn không dám nghĩ tới nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà Thanh Vũ đang phải gánh chịu.

Quân sư khuyên ngài phải bình tĩnh, ngài cũng cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh, ép buộc bản thân phải tập trung tinh thần, trí lực ứng phó với trận ác chiến trên đỉnh Khốn Long sắp tới.

Vào đêm giao thừa, trời vô cùng lạnh, vô cùng âm u, đen tối.

Ngài đứng trong đại bản doanh ngước nhìn về hướng Đông.

Doanh trại của Đường Thiên Tiêu đóng ở phía đó, Thanh Vũ của ngài chắc cũng đang ở phía Đông.

Trên núi tràn về những trận gió lạnh đến thấu xương, cảm giác như cả thân người đều có thể đóng thành băng.

“Thanh Vũ…”

Ngài thầm gọi tên nàng.

Tiếng gió vẫn vù vù thổi bên tai, bỗng nhiên ngài nghe thấy tiếng nhạc vang trong đêm.

Không phải tiếng sáo, cũng không phải tiếng tiêu, nhịp điệu lúc dừng lúc vang, giống như một người phụ nữ đang âu sầu ngân nga.

“Cửu trương cơ, đôi hoa đôi lá lại đôi cành.

Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt li. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một mối”.

Là Thanh Vũ sao?

Có một giây phút nào đó, ngài như đã nhìn thấy Thanh Vũ mặt mày nhợt nhạt, thân người héo hon, đang ngồi bên chiếc đèn dầu nhỏ bé, bàn tay đỏ hồng vì lạnh đang cầm chiếc đũa, gõ từng nhịp, từng nhịp lên chiếc bát sứ tầm thường, tạo nên những âm thanh nhạc điệu vang vọng giữa trời khuya.

Biến thứ tầm thường thành thần kỳ, ngài không thể nghi ngờ Thanh Vũ thông minh tuyệt đỉnh của mình có thể làm được điều đó.

Thế nhưng ngài chẳng thể nào cảm thấy an ủi đôi phần.

Nhìn thấy tấm chăn bông thô ráp, xấu xí khoác trên người nàng, đôi tay đang đỏ hồng vì giá rét, nhìn thấy giọt lệ âm thầm của nàng, ngài chỉ cảm thấy đau lòng, xót xa, đến mức chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi, vừa mở miệng đã hỏi: “Thanh Vũ, nàng rất lạnh sao?”

Ngài tiến lên trước một bước, gió lại càng thêm dữ.

Thế nhưng ngài muốn tin rằng tất cả cảnh vật vừa rồi là thật.

“Thân không cánh phượng tung bay

Linh tê nhất điểm lòng này tương thông.”[1]

[1]. Dịch từ hai câu: “Thân vô thể phụng song phi dực/ Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” trong bài thơ Vô đề (kỳ nhất) của Lý Thương Ẩn.

Ngài và Thanh Vũ chính là như vậy.

Sau khi trải qua nạn kiếp, gặp lại nhau, không ngờ mọi thứ lại có thể đẹp đẽ đến vậy. Ngay cả ngàn vạn bông tuyết trắng đang bay ngợp bầu trời cũng trở nên tuyệt đẹp, thướt tha vô ngần.

Không ngờ Thanh Vũ là do Trang Bích Lam liều mạng cứu ra, điều này khiến cho ngài cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thế nhưng cứ nghĩ tới Thanh Vũ rời bỏ Trang Bích Lam, liều mình xông tới chiến trường, tấm lòng sắt đá như thành đồng của ngài bỗng chốc lại mềm mại như hồ nước mùa thu.

Tuyết trắng bay ngợp bầu trời, Thanh Vũ ngồi tựa vào lưng ngài, dịu dàng thì thầm bên tai ngài rằng: “Thiên Trọng, thiếp thật sự muốn sinh một bé trai, một bé gái nữa cho ngài”.

Đúng vậy, sau khi trải qua nạn kiếp thập tử nhất sinh, bọn họ sẽ mãi mãi sống bên nhau, sinh thêm một bé trai, một bé gái, nếu như nàng không còn yếu ớt, gầy guộc như bây giờ, hai người sẽ còn sinh thêm rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ nữa.

Ngài mỉm cười, ngay cả những bông tuyết bay vào trong mũi cũng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tuyệt diệu.

Thế nhưng Thanh Vũ của ngài nói nàng mệt mỏi, muốn ngủ một lát.

Khi nàng im lặng người mềm nhũn tựa vào sau lưng ngài, quả thực giống như mệt mỏi quá, muốn ngủ đôi lát.

Lúc trong lòng ngài trào dâng nỗi bất an, lo lắng trước nay chưa từng có, vô duyên vô cớ, chỉ là lo lắng đến mức đáng sợ.

“Thanh Vũ, Thanh Vũ, đừng có ngủ. Mau nói chuyện cùng ta, có biết không?”

Ngài vỗ tay lên bàn tay nàng buông xuống, gọi nàng một cách kiên định, quả quyết.

Thế nhưng nàng không hề đáp lại.

Ngài quay đầu lại, nhìn không rõ khuôn mặt của Thanh Vũ đang ẩn giấu sau tấm lưng mình, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt né tránh, kinh hoàng của hiệu úy Trương và hiệu úy Trần.

Trái tim của ngài như quặn thắt lại.

Lúc xuống ngựa, thân hình gầy guộc của Thanh Vũ lặng lẽ ngã vào cánh tay ngài, nhẹ đến mức như không còn chút trọng lượng nào, mềm nhũn như không còn chút sức sống nào nữa.

Mũi tiễn đằng sau lưng hiển hiện trước mắt, tấm áo lông chồn màu trắng giờ đã nhuộm màu máu đỏ thẫm.

Ngài hoàn toàn không dám tưởng tượng, một người phụ nữ yếu mềm như nàng, sau khi trải qua việc mất thai nhi tàn khốc lại vẫn nhẫn nhịn được vết thương sau lưng, im lặng cùng ngài đột kích vòng vây.

Không những thế, trong tiết trời giá rét thấu xương tủy này, nàng vẫn có thể bình tâm dịu dàng nói những câu mang hai tầng nghĩa với ngài.

Nàng nói: “Trong cô đơn nhìn thấy người thân hoặc người mình yêu thương sống thật vui vẻ, hạnh phúc dưới ánh mặt trời là thiếp đã cảm thấy mãn nguyện”.

Nàng còn nói: “Nếu như thiếp chết đi, ngài nhất định sống thật vui vẻ, hạnh phúc, như vậy thiếp mới an lòng được”.

Thế nhưng từ trước đến nay ngài toàn nói những lời thế nào?

Ngài nói: “Nàng đừng vọng tưởng có thể đi theo người khác được. Nếu như ta chết rồi, nhất định cũng không để nàng sống tiếp nữa”.

Ngài còn nói: “Trước khi ta chết, nhất định sẽ giết nàng trước, sau khi chết mới không cảm thấy cô đơn, lẻ loi”.

Trước nay ngài chưa từng nói với nàng rằng, thật ra ngài đang cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi trong thế giới của ngài, không có nàng nữa.

Sự mất mát không dám nghĩ tới, giờ phút này đang ập tới sao?

Quyền thế, dục vọng, phú quý, thù hận đột nhiên lúc này biến mất, biến mất tất cả, chỉ còn lại người phụ nữ nhẹ tựa lông hồng này.

Nhưng trong trái tim của ngài, nàng vô cùng quan trọng, nặng tựa Thái Sơn.

Truy binh càng ngày càng tiến gần, trong lớp bụi cuộn lên, tiếng vó ngựa vang lên rầm rập.

Chỉ có cấm vệ quân của Đường Thiên Tiêu mới có thể được trang bị đầy đủ, tốt nhất ngay cả khi tranh đấu kịch liệt, đáng sợ như lúc này.

Mấy cận vệ tùy thân vội vã thúc giục: “Hầu gia, mau lên ngựa, nếu không sẽ không kịp nữa đâu”.

Chiếc túi thơm thêu hình gấu trắng trên người bắt đầu thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ ra tứ phía. Ngài đưa lên mũi ngửi để khiến bộ não tỉnh táo hơn đôi chút, rồi bình thản ra lệnh: “Các ngươi rút lui ngay tức khắc”.

Đám cận vệ đều chết lặng người đi.

Còn ngài lại bình thản như không ôm chặt Thanh Vũ vào lòng hơn nữa, vuốt gọn y phục, cầm lấy mũi tiễn rút nhanh ra khỏi lưng nàng.

Lúc vứt mũi tiễn này sang một bên, máu từ vết thương chẳng chảy thêm ra được mấy nữa.

Thế nhưng điều này còn đáng sợ hơn là máu tuôn như suối.

Ngài khom người xuống, hút chất độc ra cho Thanh Vũ, đồng thời đặt bàn tay ra sau lưng nàng, mong là có thể dùng chân khí để giữ tâm mạch cho nàng, để nàng có thể chịu đựng đến lúc có người tới cứu.

Đám truy binh đã tiến lại gần.

Số binh tướng còn lại đang đứng vây xung quanh ngài, ngay cả ngựa cũng bất an đi lại vòng vòng.

Ngài ngẩng đầu lên, bình thản mỉm cười: “Các người mau đi đi, mệnh lệnh cho tướng sỹ ở Phong Đô, nói là… Đường Thiên Trọng ta có lỗi với bọn họ. Xin bọn họ… cứ làm theo ý mình thích”.

“Hầu gia”.

“Hầu gia”.

Những tướng sỹ đã từng cùng ngài vào sinh ra tử, kêu lên đầy hoảng hốt, rồi người thì thần tốc thúc ngựa chạy, người thì lưu luyến mãi không rời.

Còn hoàng kỳ màu vàng của Đường Thiên Tiêu đã giương ngay trước mặt, bụi tuyết bay ngợp cả khoảng trời rộng lớn.

Đôi mắt của ngài mơ màng giữa màn trời mù mịt đầy bụi, ngài nghe thấy bản thân đang nói.

Ngài nói rằng: “Nếu như ta chết đi, nàng nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, như vậy ta mới có thể an lòng được”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76136


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận