Bóng Ma Trong Rạp Hát Chương 2


Chương 2
Giọng Nói Trong Phòng

         Buổi trình diễn vào buổi tối hôm đó đã thành công rực rỡ. Đó chắc chắn là buổi trình diễn thành công nhất từ trước đến giờ của nhà hát. Mọi người trong khán phòng liên tục đòi trình diễn lại. Tất cả dàn vũ công, nhà soạn nhạc và ca sĩ đều phải phối hợp với nhau hết sức ăn ý để tạo ra màn trình diễn tuyệt vời như vậy.

          Nhưng màn trình diễn tuyệt vời nhất lại thuôc về Christine Dae. Cô ấy chưa bao giờ là ca sĩ hát hay nhất nhưng tối hôm nay, cô như một đóa hoa nở rộ làm rực sáng nguyên cả khán phòng, cô hát với tất cả niềm đam mê và cảm xúc mãnh liệt. Cả khán phòng hoàn toàn chìm đắm vào suốt thời gian trình diễn của cô ấy trong cảnh nhà tù của vở Faust (một tác phẩm kịch nổi tiếng).

          Vào cuối màn trình diễn của Christine, cả khán phòng trở nên cuồng nhiệt. Dù gì, Christine cũng đã đặt tất cả trái tim và tâm hồn mình vào giọng hát của mình nên cô đã ngất và mọi người phải đỡ cô vào phòng thay đồ.

        Có một người trong khán phòng đã nghe Christine hát rất chăm chú. Đó là Tử tước trẻ Roul Chagny. Anh ấy đến buổi trình diễn mới anh trai của mình – Bá tước Philippe Chagny.

            Philippe 41 tuổi. Ông đã phải nuôi nấng em trai của mình với chị gái và cô của mình sau khi bố mẹ ông qua đời. Philippe rất tự hào về em trai của mình – Raoul. Nhờ cô của ông – góa phụ của một sĩ quan hải quân – ông đã có một tình yêu nồng  nàn với biển cả. Ông sớm bắt đầu sự nghiệp trong hải quân. Trong lúc Raoul vẫn còn ở Paris, Philippe quyết định giới thiệu anh với một số nghệ thuật giải trí trong thành phố. Nhà hát Opera là một trong số đó.

          Buổi tối hôm đó, trong buổi biểu diễn, Raoul nói với anh trai mình: “Trông cô ấy ốm đi như thể cô ấy rất yếu. Cô ấy chưa bao giờ hát hay như thế. Em phải đi gặp cô ấy đây.”

          Raoul đi vào phòng cô sau khi bác sĩ đã khám xong. Christine vừa mới lấy lại sức lực được chút ít, Raoul nói: “Bác sĩ, sẽ tốt hơn nếu mọi người ra khỏi phòng bớt chứ?

          “Đúng thế” – Bác sĩ đồng ý – “Tất cả mọi người đi ra ngoài hết” – Ông la lên. Giờ chỉ còn Raoul, bác sĩ, người quản lí và Christine ở trong phòng. Khi Christine nhìn thấy Raoul, cô hỏi: “Xin lỗi, ngài là ai?”

          Raoul trả lời:”Christine, tôi chính là người đã nhặt khăn quàng cho em từ biển lên hồi nhỏ đấy.” Christine nhìn sang bên bác sĩ và người quản lí, họ bắt đầu cười to. Raoul cảm thấy bị xúc phạm và nói:”Nếu em không nhớ thì tôi có thể nói chuyện riêng với em một chút được chứ.”

 

          “Hãy chở lại khi tôi khỏe hơn” – Christine nói – “Mọi người làm ơn rời khỏi phòng dùm tôi. Tối nay tôi đã rất mệt rồi.”

Một lúc sau, nhà hát đã vắng đi. Raoul đang chờ ở ngoài hành lang. Anh thấy người quản lí rời khỏi phòng Christine và hỏi: “Christine thế nào rồi?”

          Bà quản lí cười và nói: “ Bây giờ cô ấy đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng cô ấy muốn ở một mình. Anh không nên làm phiền cô ấy.”

          Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Raoul: “Cô ấy muồn ở một mình? Nếu cô ấy ở một mình thì mình có thể nói chuyện riêng với cô ấy?”

          Anh ta đi nhẹ nhàng đến cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói của đàn ông – “Christine, em hãy yêu tôi!” Christine đang khóc và nói: “Làm sao anh có thể nói thế khi tôi đang hát riêng cho anh chứ!”

          Raoul cảm thấy như ai đó đang đâm vào tim mình. Anh cảm thầy một nỗi đau đớn trong tim mình, và anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh. Anh ta như thấy giọng nói đó một lần nữa – “Em mệt à?”

          “Tôi đã đưa anh linh hồn của tôi và bây giờ tôi là người chết.” – Christine trả lời với một giọng rầu rĩ.

          “Tâm hồn của em rất đẹp và anh cảm ơn em. Nó là món quà đẹp nhất.”

          Raoul quyết định chờ trong một góc tối. Anh cảm thấy bối rối nhưng anh đặc biệt cảm thấy yêu Christine và căm ghét người đàn ông lạ mặt.

          “Mình muốn biết mặt tên đáng ghét đó” – Anh ta nghĩ. Không lâu sau, Christine rời khỏi phòng mà quên khóa cửa. Cô ấy sớm đi về, Raoul đi vào phòng của cô và đóng cửa lại. Nó hoàn toàn chìm trong bóng tối.”

          “Ngươi là ai? – Anh ta gọi to – “Ngươi đang trốn ở đâu? Hãy ra ngoài ngay đi tên hèn nhát!” Anh ta quẹt một que diêm để thép sáng ngọn đèn dầu. Anh ta nhìn khắp phòng nhưng chả thấy gì cả. Đó hoàn toàn là một điều bí ẩn!

          “Có một lối đi bí mật chăng?” – Anh ta nghỉ thầm – “Hay là mình bị điên rồi!”

          Vào buổi tối hôm đó, có một bữa ăn cho hai người quản lý nghỉ hưu của nhà hát. Mọi người đều thưởng thức bữa ăn rất ngon lành cho tới khi một bóng dáng lạ bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta mặc trang phục dạ hội và khuôn mặt ông ta như một cái đầu lâu.

          “Đó là con ma Opera! – mọi người thì thầm – “Đó chính là bóng ma của Nhà hát.”

          Bóng dáng lạ thường đó nói chậm rãi: “Cái chết của Joseph Buquet không phải là tự tử.”

          Mọi người, đặc biệt là những người quản lí hoàn toàn choáng váng. Bóng dáng đó đột nhiên biến mất khỏi căn phòng.

Một lúc sau, hai người quản lí nghỉ hưu ngồi nói chuyện với hai quản lí mới – Richard và Moncharmin.

          “Chúng tôi sẽ giúp hai cậu hết sức có thể” – Họ nói – “Chúng ta chỉ cần nói về con ma Opera.” Quản lí Richard cười to và nghĩ: “Nó chỉ là một trò đùa”.  Nhưng anh ta hỏi: “Nó muốn gì?”

 

          Một trong hai cựu quản lí đưa cho họ một mảnh giấy. Nó viết:

    "Các quản lí của nhà hát Opera phải trả cho bóng ma 20.000 francs một tháng, tức là 240.000 francs một năm. Ghế số 5 cũng phải để sẵn cho bóng ma trong mọi buổi biễu diễn.

                                                                                                                                             - Opera Ghost."

         Hai quản lí mới cười to trong bụng và quên để ý đến bóng ma. Họ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí. Nhưng một vài ngày sau họ nhận được một bứa thư lạ viết bằng chữ đỏ. Lối viết của bức thư rất ấu trĩ. Nó viết:

    "Các người không giữ ghế số 5 cho ta. Sẽ có chuyện xảy ra nếu các ngươi không trả lại ghế cho ta một lần nữa.

                                                                                                                                            - Opera Ghost."

          Ngày hôm sau, họ nhận được một bức thư khác cũng viết theo lối viết ấu trĩ như bức thư trước. Nó viết:

     "Các ngươi phải trả cho ta 20.000 francs. Nếu không trả sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

                                                                                                                                            - Opera Ghost."

           Hai quản lí mới nói:  “Đó chắc chắn là hai quản lí trước. Họ nghĩ nó rất buồn cười khi chọc chúng ta về con ma đó. Cứ làm lơ nó đi.” Trong chốc lát, họ đã bán ghế số 5.

          Một vài ngày đã qua nhưng không có bất cứ sự cố nào trong nhà hát cả. Nhưng dù gì, một buổi tối nọ, người ngồi ghế số 5 bắt đầu cư xử rất lạ lùng. Trong suốt buổi biểu diễn họ liên tục cười đùa và la hét.

          Quản lí Moncharmin và Richard hỏi người bảo vệ: “Có chuyện gì với ghế số 5 vào tối hôm qua thế?” Người bảo vệ nói: “Thì người ngồi chỗ đó nói có một giọng nói bảo họ rằng: “Ghế số 5 đã có người lấy.” Sau đó họ bắt đầu cư xử tồi tệ.”

          “Người dẫn chỗ ngồi nói thế nào?” – Hai quản lí hỏi.

          “Cố ấy nói đó là con ma.” – Người bảo vệ trả lời.

          “Hãy kêu người dẫn chỗ tới đây ngay bây giờ!” – Họ ra lệnh. Người dẫn chỗ - Madame Giry tới. “Đó chính là con ma thưa ngài” – Bà ta nói – “Ông ta rất giận dữ về ghế của ông ta và tiền của ông ấy.”

          “Hắn có đe dọa cô không?” – Quản lí hỏi.

          “Tất nhiên là có. Ông ấy yêu cầu tôi cho ghế đầu.” – Bà ấy trả lời.

          Các quản lí cười phá lên. Người phụ nữ rất hoảng sợ. Hai quản lí định sa thải người dẫn chỗ.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69683


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận