Christine chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ buổi biểu diễn hôm trước. Cô ấy giống như biến mất hoàn toàn. Roual viết một bức thư cho cô hỏi xem anh có thể đến thăm cô được không. Nhưng anh không nhận được câu trả lời nào cả. Và rồi một bức thư tư Christine được gửi tới nhà của anh.
"Raoul,
Em chưa từng quên hình ảnh một cậu bé đã đi xuống biển để nhặt khăn quàng cho em. Em cảm thấy mình cần phải viết bức thư này để nói với anh , em sẽ đang ở quê. Mai là ngày giỗ của bố em - người rất thích anh. Ông ấy được chôn cùng với cây violin của ông ở nơi mà chúng ta đã từng vui chơi lúc nhỏ.
- Christine."
Raoul đọc xong và quyết định đi tới chỗ của Christine, tới quán rượu ở vùng quê mà cô đang ở.
Trên suốt chuyến xe lửa vào ngày kế tiếp, những kí ức thời thơ ấu không ngừng tràn về trong tâm trí của anh.
Khi Raoul còn là một cậu bé, cậu từng gặp qua Christine và bố cô - ông Daae. Raoul đã phải lòng Christine khi cậu nghe cô hát trong tiếng đàn violin của bố cô trong một thị trấn nhỏ. Đó là một ngày lộng gió và cơn gió đã cuốn đi khăn quàng cổ của cô xuống biển. Raoul đã lội xuống nước và vướt nó lên lại cho cô và họ đã trở thành bạn của nhau suốt từ đó.
Họ luôn dành nhiều thời gian để chơi với nhau và bố của Christine luôn kể nhiều câu truyện thú vị cho họ nghe. Một trong những câu truyện hay nhất mà ông từng kể đó là câu chuyện "Thiên thần của âm nhạc". Ông kể rằng một con người có thể hát hoặc chơi nhạc một cách tuyệt diệu chỉ khi người đó đã được gặp Thiên thần của âm nhạc.
Đã nhiều năm qua nhưng vào ngày Raoul gặp lại Christine ở nhà hát Opera, tất cả những tình yêu trong quá khứ mà anh dành cho cô đã ùa về lại với anh.
Khi Raoul đến được quán rượu nhỏ trong thị trấn, Christine đang chờ anh.
"Em rất vui vì anh đã đến" - cô nói.
"Anh đã rất bối rối. Tại sao em lại giả vờ không biết anh tối hôm đó?" - Raoul chất vấn. Nhưng Christine không trả lời. Raoul trở nên nổi cáu và gắt lên: "Bởi vì có một người đàn ông khác ở trong phòng, đúng không? Anh đã nghe thấy giọng nói của hắn ta. Hắn đã ở trong phòng với em."
"Ý anh là gì?" Christine hỏi ngược lại, cô trông có vẻ e ngại.
"Anh đã nghe thấy em nói rằng 'Tôi hát riêng cho anh' và sau đó là 'Tôi đã cho anh linh hồn của tôi'" - Raoul nói.
"Anh còn nghe thấy gì nữa?" - Christine bắt đầu khóc.
"Hắn ta nói 'Em hãy yêu tôi' Hắn ta là ai, Christine?"
"Hãy kể cho em tất cả những gì anh nghe được!" - cô yêu cầu.
Raoul kể lại tất cả những thứ mà anh đã nghe được vào đêm hôm đó.
"Đó là Thiên thần của âm nhạc" - Christine nói - "Đó chính là giọng nói mà anh nghe thấy. Anh ta đã dạy em hát được 3 tháng rồi."
Raoul không hề tin vào câu chuyện "Thiên thần của âm nhạc" nhưng giờ anh cảm thấy bắt đầu bối rối.
....................
Vào buổi tối hôm đó, Christine rời khỏi quán rượu, Raoul bí mật đi theo. Cô ấy đi tới chỗ mộ của cha mình.
Đó là một buổi tối dị thường. Nó rất im ắng và có nhiều đám mây sương mù bay ngan cỏ. Anh có thể thấy Christine đang quỳ xuống cạnh mộ cha cô.
Anh nghe thấy vài tiếng nhạc kì lạ phát ra từ bầu trời. Anh đi gần lại khi vài đầu lâu lăn ngang bãi cỏ trước mặt anh. Anh hoảng sợ nhảy lùi lại. Khi Raoul đang lùi lại, anh ta va phải một thứ gì đó đằng sau. Nó mặc áo choàng dài. Nó trông có vẻ rất ma quỉ. Khuôn mặt của nó dần được hiện ra dưới ánh trăng - đó là một cái đầu lâu với làn da màu vàng và đôi mắt dữ tơn. Raoul ngất xỉu và ngả xuống thềm cỏ.
...................
Trong khi đó, tại Nhà hát Opera, những người quản lý đã kiểm tra Ghế số 5 nhưng họ chẳng phát hiện điều gì kì lạ từ chiếc ghế cả. Một vài ngày sau, họ lại nhận được một bức thư khác. Nó có bốn yêu cầu.
"1. Đưa ta Ghế số 5.
2. Christine Daae phải được hát vai Magherita tối này.
3. Người dẫn ghế phải được làm việc trở lại.
4. Trả ta 20,000 frances một tháng. Nếu các ngươi không thực hiện những việc này, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra buổi trình diễn tối nay của Faust.
- Opera Ghost"
Những người quản lí đã rất tức giận. Họ rất mệt bởi trò đùa này rồi.
Cũng có một vấn đề khác xảy ra. Tối hôm đó, chú rể chính đi vào văn phòng của những quản lí và nói, "Người nào đó đã ăn trộm một con ngựa. Tôi nghĩ đó chính là con ma. Tôi thấy một bóng đen chạy đi trong bóng tối."
Và cũng đêm đó, Carlotta, một trong những giọng ca chính của nhà hát, ngồi trong phòng thay đồ đọc một bức thư. Nó viết,
"Gửi Carlotta,
Đừng hát trong buổi diễn Faust tối nay. Nếu cô hát, một bi kịch tồi tệ sẽ ập lên đầu cô."
Carlotta suy nghĩ cẩn thận về bức thư. Cô lo lăng, nhưng nếu tối nay cô không hát thì Christine sẽ lấy vai đó. Cô ghen tị với Christine, nên cô quyết định sẽ hát.
Tối hôm đó, rạp hát chật ních người xem vở diễn Faust. Carlotta bắt đầu hát. Cô ta đã sớm quên về chuyện lá thư. Và một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Vào khoảng giữa bài hát, giọng ủa cô ta bỗng nhiên biến thành "Croak!!" Giọng cô ta chả khách gì giọng con ếch cả. Mọi thứ trở nên im lặng.
Đằng sau những người quản lí chợt phát ra một âm thanh, "Tiếng hát của cô ta sẽ làm cho đèn chùm bị rơi xuống."
Thật khủng khiếp, họ nhìn lên chiếc đèn chùm. Nó rơi xuống và vỡ ra làm một người phụ nữ chết.
To be continue...