Bùa Yêu Bước qua ký ức

Bước qua ký ức
Chung cư cũ kĩ bị phủ kín bởi mớ cây dây leo chằng chịt từ các ô lồng sắt.

Buổi sáng tháng Bảy bắt đầu cùng tiêng í ới gọi nhau từ sớm của những người đi tập thê’ dục. Đan thò đầu ra cửa sổ, ngáp dài một cái rổi vói tay tắt chuông báo thức. Đã là ngày thứ ba mươi kể từ khi cô chuyêh về đây sông. Hôm nay, cô có buổi hẹn phỏng vâín với chi nhánh một ngân hàng lớn. Trở về tù úc, Đan vẫn chưa quen lắm với nhịp sông ở nhà. Sự trở về bắt nguồn từ ước muôn kì quặc của người cha. Năm cô đi du học, cha cô chuyển hẳn ra ngoài sông, mua một căn hộ nhỏ và gần như tách biệt với thế giới. Ngay từ nhỏ, Đan đã lờ mờ nhận ra khoảng trông không thể san lấp trong cuộc sông của cha mẹ mình. Lớn hơn một chút, cô nhận thức đủ để coi đó là chuyện riêng của mỗi người. Cha của Đan là họa sĩ. Có một thời ông nổi danh trong giới mĩ thuật, nhưng sau đó về vẽ minh họa cho một nhà xuất bản chuyên ngành và không cầm cọ vẽ vòi nữa. Cách đây một năm, ông mâ't vì bệnh nặng. Dòng di chúc ngắn ngủi, chỉ rõ Đan là người thừa kê' căn hộ chung cư, và mong muôh cô về sông ở đó sau khi đi du học. Vôn tính kiệm lời, Đan không thắc mắc quá nhiều. Như khi mẹ cô yêu cầu gác lại ước mo vào Đại học Mĩ thuật để theo học tài chính ở úc, cô cũng không phản đổi. Thực ra đời sông vôn đã có quá nhiều thứ cần tranh đâu. Nếu sự thỏa hiệp không khiên ai tổn thương, chắc điều ấy cũng dễ chịu.

Ngay từ khi bước chân vào căn hộ sô' 406, Đan lần nữa nhìn thây những kí ức vể cha cô như được sôhg lại. Căn phòng thoang thoảng mùi thơm của sơn dầu, cọ vẽ và bột màu. Tủ sách đầy kín danh tác về mĩ thuật đương đại vẫn bóng màu vecni, như được ai đó lau chùi tỉ mẩn. Trên giá sách là tâm ảnh ông chụp chung với cô năm Đan mới lên sáu. Cô nhớ đó là một sárig đạu năm, ông cho cô ra công viên choi. Khi đó cha cô còn vẽ.

Nguồn: truyen8.mobi/t122149-bua-yeu-buoc-qua-ky-uc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận