Vậy anh hứa với em...
Sau này khi anh lớn , anh nhất định sẽ đưa em tới Nagano ngắm hoa anh đào !
Em có đồng ý không ?
Hình như tôi vừa có một giấc mơ . Một giấc mơ về chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi ...
Tôi không nhớ nổi .
Thôi đành vậy , trời sinh mình đãng trí bác học , lấy ai thay đổi nổi bây giờ ?
Tôi lăn lộn trên giường , hết bới bên này lại xới tung bên khác lên . Mẹ thường bảo tôi có tướng ngủ rất xấu , khi ngủ say thường đạp tung chăn ra ngoài , khi ngái ngủ lại hay rống lên như bò .
Tôi chẳng rõ lời mẹ nói có đúng hay không , vì lúc đó tôi vẫn còn đang mơ màng mà . Nhưng thiết nghĩ lúc ngủ mà còn không được thoải mái , thì lúc nào mới là lúc để tôi giảm xì-trét đây ?
Lăn thêm vài vòng nữa , tôi rúc mình lại trong chăn , thưởng thức hơi ấm của tấm chăn bông ( mà kì thực là không có bông ... >"< ) yêu quý . Rồi tôi lại hứng chí , sử chiêu Đạp liên hoàn xuống chiếc giường tội nghiệp , nó đã cọt kẹt nay còn kẹt cọt hơn . Tôi mặc kệ , bởi hôm nay tôi có một chuyện rất vui , đó là ... - Phụt ... Rõ ràng không phải tôi nghe lầm , rõ ràng không phải tôi tưởng tượng , rõ ràng là vừa rồi có người muốn cười nhạo tôi : - Hahahaa ! Haha... Mà cái giọng này sao quen thế nhỉ ? Tôi nín thở quay mặt ra phía cửa ra vào ... Một phút mặc niệm cho cô Phương Kim My , đã qua đời ở cái tuổi còn xuân sắc . Cô Kim My đã được mai táng tại nghĩa trang Văn Điển vào lúc không giờ - không phút - không giây -không ai biết . Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất , gia đình xin được lượng thứ ... Amen ! - M...Mike ... - Tôi gần như chết lặng , tất cả mọi dây thần kinh dẫn tới trung ương não đều ngừng hoạt động vô thời hạn . - Anh ... - Mike cố vớt vát nốt mấy từ - Anh chỉ muốn sang gọi em ... Đã chín giờ rồi ... Nói rồi , Mike quay lưng định đi . Nhưng hình như bỗng nhớ ra cái gì đó , anh chững lại : - À ... Anh không nhìn thấy gì đâu , em cứ tiếp tục đi ! " Á ! Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!! " - Tôi ngượng chín người , từ nay cho chừa cái thói ngủ xấu đi , chừa cái thói tự nhiên quá mức đi ! Tôi muốn chết đó , ông trời ơi !! Ngó lên đồng hồ ở trên bàn , tôi sực tỉnh : 9h10 ! Lao vào phòng vệ sinh với một tốc độ kinh hoàng , tôi đánh răng rửa mặt chỉ độ trong hai phút và thay quần áo chỉ trong năm phút . Vậy là tôi hoàn thiện xong bản thân vào 9h20 . Nhưng rồi tôi bắt đầu phân vân : " Ăn mặc thế này có bình thường quá không nhỉ ? Có đơn điệu quá không ? " Thực tình từ trước tới nay , tôi chưa bao giờ quan tâm tới vẫn đề quần áo hay cách ăn mặc , bởi lẽ tôi nghĩ mình thì mặc cái gì chẳng được ; nhưng hôm nay là một ngày quan trọng , tôi nghĩ chắc mình phải thay đổi tí chút mới được . Nhưng nói thì dễ làm mới khó , nói thay đổi làm sao mà thay thay đổi ngay cho được . Quần áo tôi cũng chẳng có gì nhiều , chỉ toàn quần bò với áo sơmi ; tới cả một chiếc chân váy cũng không có . Biết thế sau hôm thi phần " Năng khiếu " , tôi cứ mượn chị Na Vy cái váy đen ấy , thì bây giờ có phải đỡ khổ rồi không . Tròng vào người chiếc áo mà tôi cho là ưng ý nhất , tôi có gắng cải thiện thứ khác trên người mình . Đúng rồi , là mái tóc ! Từ xưa tới nay , tôi toàn buộc tóc đuôi ngựa , chưa lần nào thay đổi kiểu khác . Bây giờ là lúc thích hợp để thay đổi nó đây , tôi cuống cuồng buộc tất cả các thể loại : - Búi tó : nhìn trông như củ hành mọc trên đầu ấy ---> Loại !
- Buộc tóc hai bên : nhìn trông cứ ... ngu ngu , giả nai không hợp lẽ thế nào ấy ---> Loại !
- Xoã tóc : ra đường thả nào cũng bị ******* bắt , vì tội dám doạ ma con nhà người ta ---> Loại !
- Buộc thành ba chỏm : cái này chắc chắn chưa ra khỏi nhà , đã bị mẹ tống vào nhà thương điên ---> Loại ngay lập tức .
- Tết đuôi sam : có lẽ cái này là ổn nhất , trông bình thường mà cũng mới lạ .
Nghĩ vậy rồi , tôi chia tóc thành hai nửa và tết tóc đôi .
Chỉ mất khoảng ba phút thôi , tôi đã có thể hoàn toàn tự hài lòng với chính mình để bước xuống nhà .
Hôm nay là Chủ nhật , tôi và Mike đã cùng quyết định sẽ dùng ngày này vào việc chọn quần áo và mượn đạo cũ diễn xuất .
Ngày hôm qua tôi cũng đã điện thử cho cái Ni Na để hỏi xem nó có biết hàng cho thuê quần áo nào của Nhật không , con nhỏ bảo chịu , nó có phải thần thánh đâu mà cái gì cũng biết .
- Chào em ! - Mike tuơi cười nhìn tôi , hình như anh đang cố không nghĩ tới hình ảnh củ chuối của tôi ban nãy . Ôi lạy chúa , tôi cầu mong là anh bị mất trí nhớ đi cho xong ...
À mà không được , anh không thể mất trí nhớ được . Nếu anh mà mất trí nhớ , thì những kỉ niệm giữa anh và tôi trước đây , chẳng lẽ cũng chỉ thoảng qua như sương khói hay sao ... Tôi rùng mình khi nghĩ sẽ có lúc anh coi tôi như người xa lạ . Nhất định anh không thể mất trí nhớ được , đánh chết cái tật thối mồm của tôi đi cho xong !
- Chào ... chào anh ... - Tôi cố gượng một nụ cười méo mó .
- Chúng ta đi luôn chứ ? - Anh hỏi tôi .
- Vâng , nhưng hôm qua em hỏi bạn , nó cũng không rõ cửa hàng cho thuê quần áo ở đâu ...
Tôi chưa dứt lời , tiếng chuông điện thoại từ phòng khách đã reo lên .
Tôi nghe tiếng mẹ trả lời , và mẹ gọi tôi :
- My ơi , cái Na nó gọi con này !
- Vâng , con ra luôn đây ! - Tôi chạy ra ngoài , kéo theo sau là Mike .
- Alô ? - Tôi nín thở chờ đợi tiếng nói của nó .
-- Tao vừa lên mạng tra , có hai chỗ cho thuê quần áo Nhật .
Tôi mừng quýnh , vội vàng ra hiệu cho Mike ném tôi tờ giấy với cây viết :
-- Đầu tiên là ở số 9 hồ Thành Công , thứ hai là ở trong ngõ Thổ Quan cạnh rạp ******* ... Còn nếu muốn rẻ hơn mà không cần đẹp lắm thì lên Trúc Bạch gần Sofitel Plaza ấy .
- Cảm ơn mày nha ! - Tôi cảm động thốt lên .
-- Tao chỉ giúp mày được chừng đó thôi , mày phải cố gắng lên đấy !
- Ừhm , tao nhất định sẽ làm mày ngạc nhiên ! - Tôi cười tươi rói .
-- Vậy tao cúp máy nha ! Mama tao gọi xuống nhà ...
- Ừhm , bye mày !