Búp bê tóc đen Chương 36


Chương 36
Trước đây , dù có muốn hay không

đôi lần bản thân tôi vẫn tự mơ tưởng về mối tình đầu của mình . Tôi thắc mắc không biết rồi đây nó sẽ ra sao , người tôi yêu sẽ là một người như thế nào ? Một anh chàng đẹp trai , nhà giàu , ga lăng như Hoàng tử ; hay là một người bình thường như bao người bình thường khác - một người hoàn toàn phù hợp với tôi ; hay chỉ đơn giản là một người có khuyết tật hay bệnh tật bẩm sinh nào đó ...

 

Khi đi học , tôi nhìn những đứa bạn hẹn hò với nhau ; thề thốt với nhau đủ điều ...
Tôi đã từng cho nó thật nhàm chán biết bao .


Đúng đấy , nhàm chán quá !

 

Tôi không cần mối tình đầu , cũng chẳng cần yêu ai cả . Tôi chỉ muốn bố mẹ tôi , các em của tôi được hạnh phúc và có một cuộc sống đầy đủ . Tôi chưa bao giờ ngờ rằng chuyện tình của tôi lại đau khổ như thế này ... Chẳng thể ngờ nổi tôi đã bị thu hút nhiều đến thế , đến nỗi tôi không thể dứt ra được ...

 

Không thể !

 

* * * * * * *

 

Hiện giờ Ni Na đang mặc kimono cho tôi , nó tỏ ra khá nhuần nhuyễn trong chuyện này ; dù trước đây tôi chưa từng nghe nó có hứng thú với văn hoá Nhật .
Bạn tôi - Lê Ni Na - là một cô gái cộp mác chính thức " Con gái thế kỉ 21 " : hiện đại , sành điệu mà vẫn duyên dáng . Ni Na nhìn bề ngoài có vẻ giống như một người thực dụng , nhưng ẩn bên trong nó là cả một tâm hồn mềm yếu và trong sáng .

 

Nhớ cái hồi chị Na Vy bắt đầu chuyển ra sống riêng , nó đã khóc và than thở với tôi biết bao nhiêu điều . Nó khóc nhiều tới nỗi tôi đã từng tưởng nó sẽ cạn sạch nước mắt trong ba năm tiếp ; mặc dù ở nhà nó cố làm ra vẻ không có chuyện gì , nhưng tôi biết thực tâm nó thấy trống vắng lắm .

 

Ni Na là bạn thân nhất của tôi - nó đã , đang và sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim bốn ngăn nhỏ bé của tôi . Ôi , tôi yêu nó chết đi được !

 

- Ê , sao mày cứ nhìn tao với ánh mắt đắm đuối thế hả ? - Ni Na nhăn mày nhìn tôi - Nói trước là tao không có sở thích đó đâu nhé !

 

- Tao đương nhiên cũng thế ! - Tôi vội vàng thanh minh , và tìm ngay một chủ đề khác để nói - Mà sao mày mặc kimono nhuần nhuyễn vậy ?

 

- Ừ thì hồi trước tao cũng có làm qua cho con Ngọc bên lớp B ấy mà , hồi đấy nó tham gia cosplay cái khỉ gì ấy ... - Na vòng tay quấn cái nịt vào bụng tôi , nó nhỏ nhẹ - Chặt quá thì bảo tao nhé ! Không tí tức bụng ráng chịu ...

 

Tôi ừ hữm trong họng , rồi bỗng không biết làm gì ; tôi ngồi im để Ni Na trang điểm và làm tóc cho . Bàn tay nó mơn nhẹ trên da mặt tôi , ấm áp quá :

 

- Mày kể tao nghe chuyện mày với ... Mike đi ? - Na lúng túng , hình như nó vẫn chưa quen cách gọi tên anh nên cứ thấy ngượng miệng sao sao ấy .

 

- Tao ... - Tôi cũng ấp úng không kém - Tao ...

 

- Làm sao ? - Na sốt ruột .

 

- Tao mới tỏ tình với anh ấy sáng nay ! - Tôi nhắm mắt qua sông , dùng hết sức bình sinh để mà nói ra cái điều mà ai cũng biết là - điều - gì - đấy .

 

- Trời đất !! - Na bật volume cái Mỏ vịt của nó to hết cỡ , làm hơn nửa số thí sinh đang thay áo quay lại nhìn bọn tôi như nhìn hai con sinh vật lạ ngoài hành tinh lạc nhầm đến Trái đất . Cố gắng thở sâu , Na trố mắt nhìn tôi - Thế lão ... à nhầm , thế Mike trả lời thế nào ? Mà sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này cơ chứ ?

 

Tôi ngượng chín người , nó nói gì mà cứ như tôi đã ... trao thân cho anh ấy vậy !?
Lạy chúa , chỉ là một câu tỉnh tò nhỏ như con thỏ thôi mà , tại sao cái Na cứ phải quan trọng hoá nó lên như con hổ xổng chuồng thì mới được cơ chứ - mặc dù đến chính tôi cứ nghĩ tới chuyện ban sáng là đầu óc như muốn nổ tung , hai tai bốc khói nghi ngút .
Tôi cũng không ngờ là mình lại cả gan đến vậy ; nếu sáng nay Mike mà từ chối , thì kì thực tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết cho xong ; tôi làm gì còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa chứ :

 

- Anh ấy cũng ... - Tôi chẳng dám nói hết câu , mắt đăm đăm ngó xuống hai mũi giày .

 

Ni Na gần như hoá đá thực sự , nó ngạc nhiên há hốc mồm mà không làm sao ngậm lại được :

 

- Rốt cuộc mày có gì mà sao trai tốt , trai đẹp ai cũng chết mê mày thế ? Hết Thái Vũ , lại đến anh người Nhật rất style này nữa ... - Na lắc lắc cái đầu như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ... hiển nhiên này ( TG : Kim My , em càng ngày càng oai ) .

 

Tôi bĩu môi , ra chiều : " Bạn mày cũng đâu có tệ lắm ! " - Nhưng Ni Na lơ hoàn toàn vẻ mặt đó của tôi đi . Nó ngẫm nghĩ điều gì đó lung lắm ; mà phải tới gần phút sau , nó mới ngẩng lên nói với tôi :

 

- Mà mày đã nắm rõ hết con người Mike chưa ? Xuất thân , gia đình , tính cách ... như thế nào ? Liệu anh ta có thật lòng với mày không ? ... Nói thật , tao vẫn chưa thể tin được ; nó cứ lung tung thế nào ấy ! - Na bứt tóc một hồi , rồi quay sang chờ một nhận định hùng hồn của tôi .

 

Chưa thể tin được ... - Tôi biết chứ , tôi biết .

 

- Tao không quan tâm ! - Tôi cười - Biết tên nhau là được rồi chứ sao ?

 

- Mày ... - Na tím mặt - Mày có biết mày đang nói gì không hả ? Mày đang nói cái điên khùng gì đấy ?

 

- Chẳng phải là thế hay sao ? Chẳng phải ngay ban đầu mày cũng ủng hộ tao với Mike còn gì ?

 

- Tao đã nói rồi , lúc đó chỉ là đùa thôi .

 

- Nhưng tao thì không đùa ! - Tôi khẳng định .

 

Na thở một cái rõ to , rồi lấy ngón trỏ dí dí vào trán tôi đe doạ :

 

- Mày bị anh ta làm cho mờ mắt rồi , con ngốc này ... - Rồi nó ôm lấy khuôn mặt tôi , bắt tôi phải nhìn sâu vào mắt nó - Vì đây là mối tình đầu của mày nên tao cũng không muốn can thiệp nhiều vào làm gì , tao chỉ biết cầu chúc cho mày hạnh phúc mà thôi .

 

- Cám ơn mày ! - Tôi lại cười , cố xoá tan đi cái ý nghĩ ban nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu óc .

 

- Mày thì vui rồi , nhưng còn Thái Vũ thì sao đây ? - Na bỗng hỏi , làm tim tôi giật thót lên một nhịp .

 

" Sau cuộc thi , chị nhất định phải trả lời em ! " - Tôi nhớ lại lời hứa hôm nào với Thái Vũ lúc ở sân sau trường ; nhớ lại cái lời tỏ tình ngốc nghếch của cậu ta đã từng làm cho trái tim tôi rung rinh không theo bất kì nhịp điệu nào .

 

Tôi không ghét Thái Vũ , điều này là chắc chắn - mặc dù ban đầu khi mới gặp tôi hơi có ác cảm với cậu ta . Nhưng càng gặp nhiều , càng nói chuyện và tiếp xúc , tôi biết cậu ấy không bốc đồng như vẻ ngoài mà mọi người vẫn tưởng . Thái Vũ rất sâu sắc , cậu ấy lo lắng cho người ta bằng cách của riêng cậu - đôi khi cậu ta bộc lộ nó ra ngoài ; nhưng nhiều lúc lại cố tình giấu nhẹm vào bên trong , không muốn ai đó quá hiểu rõ trái tim mình .

 

Tôi thích Thái Vũ - điều này thì có lẽ - tôi thích cậu ấy giống như tình cảm của người chị đối với đứa em trai ngổ ngáo của mình : Tôi muốn được chăm sóc cho Thái Vũ những lúc cậu ấy thấy cô đơn , muốn được an ủi và tâm sự với cậu ấy như những người bạn đồng trang lứa ...
Ừ , tôi thừa nhận , tôi thích Thái Vũ đấy ! Từ ngày gặp Thái Vũ , tôi đã biết tình cảm nhận được là thế nào ; tôi đã cười nhiều hơn , đã thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều ...

 

Nhưng , tôi không yêu Thái Vũ .

 

- Hãy suy nghĩ cho kĩ ! - Ni Na đặt tay lên vai tôi - Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất thứ quan trọng của mình . Dù gì , tao vẫn tôn trọng quyết định của mày .

 

Mặt trời lên cao hơn . Không khí nóng hơn .
Ngột ngạt .

 

Cuộc thi đã bắt đầu được mười lăm phút . Vị trí tiết mục của tôi là cuối cùng , vì vậy tôi cũng không cần phải lo lắng lắm về thời gian .
Ni Na vừa mới chia tay tôi ở ngoài cửa phòng thay đồ , nó nói Long gọi nó ra vì có việc quan trọng nào đó cần gặp . Tôi đi dạo loanh quanh trong sân sau của trường , cố gắng tập hít thở đều đặn vì cái nịt đang thít chặt vào bụng .

 

Bỗng nhiên , một bàn tay lanh lợi che mắt tôi từ đằng sau . Tôi giật mình , nhưng ngay lập tức nhận ra hành động quen thuộc này là của ai , tôi từ tốn gọi :

 

- Hàn Thái Vũ , nếu cậu không bỏ tay ra , tôi nhất định sẽ cho cậu một trận . Tôi đếm từ một đến ba đấy nhé : 1 ...

 

Người đằng sau tôi vẫn im lặng , nhưng hình như thân người có hơi run lên thì phải :

 

- 2... - Tôi tiếp tục đếm - 3 !

 

Bàn tay ấy buông mặt tôi ra , và tôi thì vội vàng quay lại để tổng xỉ vả cho kẻ điếc không sợ súng đó một bài học . Thế nhưng , tim tôi thắt lại khi nhìn thấy gương mặt ấy ...

 

- Anh đâu phải là Hàn Thái Vũ ... - Mike xoè tay ra với tôi , cười cười trông rất đáng yêu .

 

- Em ... em xin lỗi ! - Tôi ngượng - Vì em không biết anh lại làm trò này .

 

- Vậy em nghĩ anh thế nào ? - Mike cười tiếp .

 

Tôi mím môi suy nghĩ , rồi cười toe nói với anh :

 

- Phải kool hơn một chút !

 

Mike bật cười , lấy tay xoa đầu tôi - hành động này sao giống Hàn Thái Vũ quá đi - nhưng rất nhanh , lí trí nhắc nhở tôi không được phép nghĩ tới cậu ta nữa :

 

- Em mặc kimono đẹp lắm ! - Mike dắt tay tôi đi lang thang quanh sân .

 

Tôi e thẹn cúi gằm mặt xuống , thực sự là tim tôi đang đánh trống thùm thụp đây này . Anh làm ơn đừng nói mấy câu trực tiếp dễ gây shock như thế này được không ? Chí ít anh ấy cũng nên khen tôi theo kiểu gián tiếp thôi chứ ... Chẳng hạn như : " Hôm nay trời đẹp quá ! Giống em vậy ! " .

 

Sau câu nói ấy , một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi . Có lẽ chúng tôi chỉ hợp đi bên nhau mà không nói chuyện gì thôi ; vì kì thực , tôi chẳng biết Mike thích gì cả ... Tôi chẳng biết gì về anh ấy hết !

 

Lời nói khi nãy của Ni Na lại làm tôi thấy sợ . Ôi trời đất , sao tôi lại yếu bóng vía như vậy chứ ?
Phương Kim My mạnh mẽ , quyết đoán và kiên cường của một thời đã đi đâu mất rồi ?
Và tôi chợt nhận ra , từ ngày tôi gặp Mike , tôi đã trở thành một con người chỉ biết nhõng nhẽo ...

 

- Anh ... - Tôi bỗng dừng lại , kéo theo Mike cũng dừng lại - Lời anh nói lúc sáng , là ... thật chứ ?

 

Tôi vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn anh , vì tôi sợ anh ấy sẽ nói điều gì đó làm tôi đau lòng . Nhưng diễn biến tiếp theo lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của tôi ; Mike lại ôm tôi vào lòng và nói :

 

- Anh mới là người nên hỏi câu ấy chứ . Em tỏ tình mà chẳng thật gì hết , cứ như đùa vậy ... Mà lúc ấy em cũng bảo đùa anh còn gì ?

 

- Em ... - Tôi dụi mặt vào vai anh , cảm nhận mùi hương thông thoang thoảng đâu đây - Em nói em đùa ... là em nói dối đấy !

 

- Thế là được rồi .

 

Chúng tôi cứ đứng như vậy mãi , mặc kệ thời gian đã qua đi là bao lâu . Tôi chỉ mong khoảnh khắc này là bất tử , để tôi mãi được ở bên anh , được ôm anh và cười với anh như vậy .
Thời gian ơi , ông trời ơi ; làm ơn hãy chứng giám cho ước nguyện của Phương Kim My - làm ơn hãy biến nguyện ước của con thành sự thật !

 

Mãi cho đến khi tiếng tay MC từ ngoài sân khấu vọng vào thúc giục , tôi và Mike mới toét miệng cười và chạy vội ra ngoài .

 

" Vậy tiết mục cuối cùng mang tên " Tóc đen " của thí sinh số 034 - Phương Kim My xin được bắt đầu !! " - Sau lời mời chào của tay MC , cả sân trường rộ lên bàn tán ; hình như họ đang bàn tán về chuyện lí do tôi được vào vòng trong hay sao ấy ? Chẳng lẽ nhà trường chưa thông báo chuyện này cho học sinh các khối biết hay sao ? Nhỡ họ tưởng tôi gian lận thì lần này chết là cái chắc ...

 

Đúng lúc ý nghĩ đó của tôi dứt , cũng là khi thầy Hiệu Trưởng với chiếc áo sơmi màu xanh thẫm đường bệ bước lên bục sân khấu . Thầy nói dõng dạc lí do tại sao đến giờ này tôi vẫn được đứng đây , và lại một lần nữa - dĩ nhiên - thầy thay mặt toàn bộ Ban giám khảo đã chấm thi xin lỗi tôi .

 

Như cá được cho vào nước , cả trường vỗ tay rầm rầm như cái chợ vỡ . Tiếng huýt sáo , tiếng 'bis ! bis !' vang lên liên tục . Mike nắm lấy tay và thì thầm vào tai tôi sau khi chứng kiến xong cảnh tượng đáng choáng váng đó : " Búp bê tóc đen của anh oai quá ! " .

 

Tôi phì cười .
Đúng rồi nhỉ - chẳng phải tôi vẫn luôn là ' Búp bê tóc đen ' trong mắt Mike đấy sao ?

 

- Cố lên nhé ! - Tôi đánh vào vai Mike một cái rõ đau , hình như khoảng cách e ngại giữa anh và tôi đã bay biến đi đâu mất sau khi tôi quyết định làm cái hành động bạo lực đó .

 

- Chà , thân mật quá nhỉ ? - Ôi , lại cái con Tinh Tinh cái này rồi ; sao cứ lúc nào tôi không muốn gặp nhất thì cái mặt nó cứ trườn ra vậy trời - Mới đó mà đã đổi người rồi sao ? Mày cũng cáo quá đấy , Phương Kim My ! Nhưng dù thế nào mày cũng không thắng nổi tao đâu , ông trời đã định đoạt hết rồi !

 

Nó nói rồi cười phá lên như một con dở hơi . Chẳng lẽ cuộc đời Phương Kim My tôi cứ gắn chặt với con điên này mãi hay sao ? Không , nhất định lần này tôi phải chiến thắng nó ; tôi phải trả thù cho Ni Na và dạy cho con Tiểu Thư tự kiêu , tự đại ấy một bài học nhớ đời .
Tôi chẳng thèm quan tâm đến cái con nhỏ chảnh choẹ , kiêu kì muốn ăn đấm đó . Tôi nhanh nhẹn đẩy vai Mike lên sân khấu . Bất ngờ , Tiểu Thư thét lên :

 

- Kintaru ! Sao anh lại ...

 

Nhưng tôi không còn kịp nghe hết câu nói ấy của Tiểu Thư nữa ; bởi lúc này , tôi và Mike đã đứng hoàn toàn trên sân khấu của trường rồi . Mọi người thấy tôi , lại hò hét nhiệt liệt và vỗ tay rầm rộ . Hix , tôi đâu ngờ là tôi lại nổi tiếng thế này cơ chứ , tôi chỉ muốn sống một cách bình thường thôi mà !

 

- Cậu bật hộ tôi đoạn nhạc này ... - Mike đưa cho tay MC cái máy ảnh màu bạc có đoạn video clip , rồi chuyển sang tôi - Bắt đầu đi !

 

Điệu vũ " Tóc đen " là điệu vũ do một Geisha thời Shinsengumi sáng tạo ra ; cô ấy múa bài này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau đám cưới của người yêu là một Đại thần trong triều đình với công chúa của nước láng giềng .
Người ta đồn rằng sau khi kết thúc điệu múa , cô gái ấy đã rút chiếc trâm cài trên đầu ra rồi tự vẫn để bảo vệ mối tình trong trắng của mình , và cũng vì quá đau buồn khi xã hội phong kiến ấy đã không chấp nhận những con người làm Geisha - cũng như tình cảm của cô đối với vị Đại thần kia .

 

Và cũng chính vì vậy mà điệu múa mới có tên là " Tóc đen " : Tóc - thể hiện sự rối ren khó đoán của cuộc đời mỗi con người ; Đen - chỉ màu sắc u tối , trầm buồn ; không biết rõ nơi đâu là nơi nên đến .

 

" Tóc đen " đã diễn tả được nỗi bất hạnh của một kĩ nữ khi vì sự cấm đoán của xã hội , gia đình và cấp bậc ; cô đã phải mãi mãi chia lìa người cô yêu .

 

Trong điệu vũ có hai đoạn gây xúc động nhất : một là đoạn vị Đại thần ôm lấy Geisha , nói câu chia tay ; và thứ hai là đoạn cô gái rút chiếc trâm cài đầu ra để tự vẫn .

 

Thật may khi Mike và tôi đã diễn đạt đến nỗi , một số cô học sinh lớp 10 vốn nhạy cảm với mấy chuyện chia li đã khóc thút thít lên như một đứa trẻ ; ôi trời , hay tôi chuyển hẳn sang học ngành sân khấu điện ảnh được đấy nhở ?
Kết thúc điệu vũ , tôi nằm lăn quay ra đất ( giả đò chết í mà ) và tự hào đón nhận một tràng vỗ tay nổ trời của các em lớp mười và lớp mười một .

 

Và rồi cuối cùng , cái tôi cần chờ đợi là kết quả bỏ phiếu của toàn bộ học sinh trong trường .
Dẫu sao nhờ có Mike , tôi cũng tự tin hơn được một chút !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20691


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận