Anh.
Nếu bây giờ Thiên thần cho em ba điều ước , em sẽ ước :
- Điều thứ nhất : Hãy để cho em quên anh .
- Điều thứ hai : Làm ơn cho em quên anh đi.
- Điều thứ ba : Xin lỗi... Em vẫn không thể quên anh được...
Bảy giờ tối hôm qua .
Trước cửa phòng 012 của khách sạn Sanctos , có một người con trai với đôi mắt nâu dịu dàng đang đứng im lìm chờ đợi .
Tiếng gõ cửa vang lên , và cánh cửa từ từ được kéo ra ...
- Hình như anh chẳng mấy ngạc nhiên khi gặp em ? - Cô gái với mái tóc xoăn được chăm chút kĩ lưỡng khẽ nghiêng đầu , cười lém lỉnh .
- Anh biết em vẫn chưa về Nhật , Yuki ... - Mike nói , nhưng ánh mắt anh không nhìn vào phía người đối diện .
- Anh biết lí do em gọi anh ra đây ?
Mike khẽ lắc đầu , quả thật anh vẫn chưa rõ Yuki muốn gì . Cô ấy lấy hết đồ đạc của anh , nói là về Nhật mà kì thực hãy còn nhởn nhơ ở Việt Nam ; rồi lại còn gọi anh ra đây bằng kiểu lén lút đưa giấy như thế này nữa ... Rốt cuộc Yuki đang mưu tính chuyện gì vậy ?
- Bệnh tình của bác trai càng ngày càng nặng ... - Giọng Yuki như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó - Có lẽ bác ấy không thể qua khỏi ...
- Cái gì ? - Mike trợn to mắt hết mức có thể . Mặc dù anh đã từng lường trước việc này , cũng không ngờ rằng khi đối mặt với nó , anh lại cảm thấy sợ hãi đến vậy .
- Nguyện vọng của bác ấy chỉ có một , là được gặp lại đứa con trai thực sự của mình ... - Yuki nấc lên vài tiếng ngắn , nhưng cô ta không khóc mà chỉ cười đau khổ - Anh , anh muốn bác ra đi khi chưa nhắm mắt ư ?
- Anh ... - Mike gục người xuống chiếc ghế sopha bên cạnh , giọng đầy dằn vặt - Anh quả thực không biết nên làm gì nữa ... Em cũng biết tính Thái Vũ mà , cậu ta đã ghét gì thì khó mà có ai lay chuyển nổi .
Yuki im lặng một hồi như để suy nghĩ việc trọng đại nào đó . Rồi thốt nhiên , đôi môi cô ta từ từ dãn ra cho một nụ cười hiểm độc . Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô ta biến Mike hoàn toàn thành người của mình hay sao ? Đúng , chỉ cần mất niềm tin , thì chẳng ai có thể đến với nhau được ...
- Anh , anh không nhớ chúng ta có con át chủ bài hay sao ?
Mike vội vàng ngước lên , và thấy Yuki đã đến gần mình từ lúc nào . Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy anh , thì thầm vào tai anh những điều mà trước đây , kể cả đến tưởng tượng anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ ra :
- Chúng ta còn có Phương Kim My , hãy dùng cô ấy để thuyết phục Thái Vũ ...
- Không được ! - Mike trả lời ngay lập tức - Meme không liên quan gì đến chuyện này .
- Meme ?
Yuki nhếch môi giễu cợt , kì thực cô ta đang thấy xót xa cả cõi lòng . Mike , anh thực sự đã yêu cô gái Việt Nam ấy mất rồi . Sao anh lại quá ngốc nghếch như thế , anh nên biết , nếu Yuki này không có anh thì chắc chắn chẳng ai trên đời này có thể có anh . Mike , là anh bắt em phải dùng hạ sách này ; anh không thể trách em !
- Vậy tức là anh coi trọng cô gái anh mới quen chưa đầy một tháng hơn người cha của anh - người đã dành hết tình cảm để nuôi lớn anh nên người ư ?
Yuki tiếp tục chọc ngoáy vào vết thương của Mike , chẳng lẽ thực sự chỉ còn cách đó thôi ư ? Nhưng , nhưng anh không thể đối xử như vậy với Kim My được ; anh không thể lợi dụng cô ấy .
- Chúng ta sẽ tìm cách khác để thuyết phục Thái ...
Nào ngờ khi Mike chưa kịp nói hết câu , Yuki đã chặn họng :
- Hoặc là cô ta hoặc là không ai cả ! Người duy nhất khiến Thái Vũ nghe lời chỉ có cô ta mà thôi . Nếu anh vẫn còn cố bảo vệ con bé đó , thì bác trai sẽ ra đi mà không bao giờ nhắm mắt được ...
- Rồi lại cả bác gái , Myu ... - Yuki khóc , tiếng cô gái vỡ ra trong nước mắt - Anh định làm gì đây ? Định mang tính mạng cha anh ra so sánh với một đứa con gái chỉ quen chưa đầy một tháng ư ?
- Mike , anh thật quá đáng !!
Gia đình ? Hay Kim My ?
Mike bật cười đau đớn , cũng có lúc anh phải chọn lựa thế này hay sao ?
Nếu là trước đây , chắc chắn anh sẽ chẳng ngại ngần nói ra đáp án của mình : " Điều duy nhất quan trọng với tôi là gia đình ! " . Nhưng tại sao bây giờ lại khó nói đến thế ?
Phải chăng là vì nụ cười con trẻ của cô gái ấy ? Vì sở thích muốn ăn kem trong những ngày hai người hẹn nhau ở Thư viện sách của cô ấy ? Hay là vì những gì mà anh và cô ấy đã cùng trải qua trong những ngày trời mưa ?
Hay lí do là vì cô ấy đã giúp anh nếm trải mùi vị của một thứ tình cảm mới - dù thực sự anh chẳng biết nên gọi tên tình cảm đó là gì ?
Hoặc có thể là do một lời hứa từ rất lâu - một lời hứa mà anh khó có thể thực hiện được ?
Vì ánh mắt cô ấy ?
Vì những hành động ngại ngùng đáng yêu của cô ấy ?
Vì những lần cô ngủ gục trên vai anh trong chiếc xe buýt số 27 quen thuộc ?
Hoặc vì có thể ... anh đã yêu Búp bê tóc đen mất rồi ?
Ôi , có thể là vì tất cả những thứ đó .
Có thể lắm chứ ...
" Kim My , anh xin lỗi ! "
.
.
.
- Anh sẽ làm ... - Mike nói - Nhưng trước hết , hãy trả lại anh thẻ tín dụng đã .
* * * * * * *
Hôm nay là một ngày kì lạ .
Mike đã nhận được lời tỏ tình của Meme . Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy những lời ấy , nhưng không hiểu sao , trái tim anh vẫn rung lên những nhịp đập khác thường .
Và anh đã ước , ước rằng anh và Meme quen nhau sớm hơn ; ước rằng họ không phải ở trong hoàn cảnh như thế này ... Nếu như vậy , có lẽ anh và cô đã là một đôi .
Nhưng anh đã quyết định chọn lựa , anh đã hèn nhát dùng cô làm miếng mồi nhử con trai của cha nuôi mình . Anh biết , rằng nếu cô biết được sự thật , cô chắc chắn sẽ giận anh lắm ! Nhưng anh không hối hận , vì dẫu sao , anh cũng đã được một lần nhìn thấy cô diện kimono ; được thấy cô múa điệu " Tóc đen " và anh là người yêu trong vở múa đó của cô ...
Có kì lạ và buồn cười không , khi mà đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm đích thực của bản thân ? Có kì lạ và buồn cười không , khi mà tình yêu cứ chợt đến chợt đi không báo trước như vậy ?
Anh tự thấy khinh bản thân mình , anh chẳng thể làm được gì giúp cô . Đúng , anh chẳng thể làm gì để giúp cô thực sự được hạnh phúc .
Cô đã nói thích anh , và anh cũng thích cô .
Mike cầu xin trời phật , hãy để cảm xúc này kéo dài một lát ; hãy để anh được vui cười với cô ấy thêm một chút nữa ... Rồi anh sẽ tự nguyện ra đi , sẽ mãi mãi tránh khỏi cuộc sống của Búp bê tóc đen ; trả cô lại với người mà cô nên thuộc về .
" Meme , anh cầu chúc cho em luôn hạnh phúc !
Điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này , có lẽ chỉ là việc này thôi ..."
' Bốp ! ' - Một cú đấm thoi ngay vào bụng tên áo đen đứng gần đó . Tiếp theo là một tràng các tiếng hét vang lên , và cuối cùng chỉ còn một người đứng vững . Cả toán áo đen đã hoàn toàn bị hạ gục :
- Đây là năm mươi triệu ! - Mike quệt vệt máu ở khoé môi đi , anh lừ mắt nhìn tên cho vay nặng lãi hiện giờ đang quỳ gục dưới chân mình - Từ bây giờ , đừng bao giờ gọi điện hay đến làm phiền gia đình nhà ông Phương nữa ! Nếu chúng mày dám ...
- Dạ dạ , em biết rồi thưa anh ! - Một tên tay chân còn lành lặn vội vàng dập đầu xin tha .
- Cầm lấy tiền đi ! - Mike hất đầu về phía chiếc va li đen nằm lăn lóc ở một góc .
- Dạ dạ ...
Và rồi trước khi định quay lưng đi , Mike đe doạ :
- Và nhớ là đừng bao giờ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài .
- Vâng ... Em ... em ...biết ... - Tiếng tên áo đen run lên , ngắt thành từng quãng ngắn .
- Nếu gia đình họ có hỏi ai đã trả hết số nợ này ... - Mike vẫn không quay đầu lại , anh vô cảm buông ra những chữ cuối cùng - Thì hãy nói đó là Hàn Thái Vũ !
Trời tối .
Lại mưa lất phất , Mike rảo bước trên con đường dẫn về nhà Kim My . Anh nghĩ mình nên trân trọng những giây phút trong hai ngày cuối cùng này , dẫu sao anh cũng muốn để lại cho họ những kỉ niệm đẹp trước khi ra đi .
Mike vô tình chạm tay vào trong túi áo và đụng phải một vật hơi lành lạnh .
Đó là sợi dây chuyền có hình mặt búp bê - mà theo Mike nhận định là rất giống với gương mặt tròn tròn của Búp bê tóc đen . Lúc nãy khi đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và nhìn thấy nó , anh đã ngay lập tức nghĩ đến cô và cười thầm trong bụng : " Cái này chắc hẳn sẽ rất hợp với Meme đây ! " .
Không do dự , anh đã mua nó ; nhưng mua rồi , anh lại phân vân không biết có nên tặng nó cho cô hay không ? Anh không muốn cô hi vọng quá nhiều vào mình , cũng không muốn chính bản thân anh bị lún sâu hơn nữa vào thứ tình cảm không kết quả này ... Anh sợ , anh sợ nếu sau này khi xa cô rồi , anh sẽ thấy trống vắng và buồn tẻ lắm !
" Tối quá rồi ! " - Mike nghĩ - " Chắc giờ này sẽ chẳng có ai chờ mình nữa đâu ..."
Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Mike mãi , cho đến khi anh bước vào trong ngõ và đối diện với hình ảnh một cô gái đang ngồi ngủ gục trên bậc thềm , đầu tựa vào thành cửa . Trời ơi , Kintaru ngu ngốc , chẳng phải luôn có một người đang chờ anh trở về đấy sao ?
Một giọt nước chảy dài từ khoé mắt xuống má . Rốt cuộc đó là nước mưa hay nước mắt ? Chẳng ai biết được , vì điều đó vốn dĩ không quan trọng bằng giây phút này ...
- Này , cô gái hư ! - Anh nhẹ nhàng cốc vào đầu cô - Cô gái ngoan giờ này phải ở trong nhà rồi ! Trời lại còn mưa nữa ...
Meme nhăn mày một lát , rồi cô từ từ mở bừng hai mắt . Và nụ cười lập tức nở trên môi cô khi cô nhìn thấy anh :
- Sao anh về muộn thế ?
- Vì anh có quà cho em !
Chiếc dây chuyền lủng lẳng trên tay anh . Và sau đó , nó xuất hiện trên cổ cô :
- Đẹp quá !
- Nó rất hợp với em ! - Anh xoa đầu cô , và dịu dàng hôn lên má cô - Ngày mai , chúng ta sẽ đi đâu đó nhé ?
Và anh cười . Và cô cười .
Và trời mưa .
Và không gì hết !