Mike Kintaru - 22 tuổi, Tổng giám đốc của Công ty Nero - một chàng trai với vóc dáng và gương mặt lí tưởng đến hoàn hảo và hoàn toàn chẳng có chỗ nào bất bình thường trên người. Con người ấy, hiện giờ đang khó chịu. Vâng, phải nói là cực kì khó chịu mới đúng.
“Đáng chết, tại sao hình ảnh hai người đó quấn lấy nhau cứ hiện lên trong óc mình? Gì mà hôn mãnh liệt, gì mà cắn rách môi nhau… Chẳng lẽ, chẳng lẽ họ đã thực sự làm chuyện ấy?”
Mike ôm đầu, vừa hỏi vừa tự trả lời. Anh có cảm giác độ điên trong người mình đang tỉ lệ thuận với hình ảnh Kim My hôn Thái Vũ ngày càng hiện rõ mồn một trong trí não. Nhưng điều quan trọng là tại sao tim anh lại đau thế này? Tại sao lúc nhìn thấy vệt máu đọng trên môi cô lại làm anh tức giận đến thế? Anh có cảm giác mình muốn đánh chết Thái Vũ khi Kim My ngượng ngùng giấu mặt sau lưng áo cậu…
Thừa nhận đi Mike Kintaru, rõ ràng là anh yêu Kim My tha thiết, tại sao cứ nhất định phải lẩn tránh điều đó để rồi rước đau khổ vào thân chứ? Nhưng còn Myu, còn lời hứa với Thái Vũ… Có quá nhiều thứ trói buộc bước chân anh đến với Meme. Liệu có một lúc nào đó, anh sẽ nhấc chân ra khỏi sợi xích ấy và tự do chạy đến với cô? Hình ảnh Phu nhân Kasumi và ông Hàn lại lấp đầy tâm trí anh…
Đêm đó, rõ ràng Kim My nói sẽ không từ bỏ anh. Vậy mà chí mới hai tuần không ở bên, cô ấy đã thay đổi nhanh như vậy… Lẽ nào cô ấy cũng giống với những cô gái khác, làm quen anh chỉ vì anh là Tổng giám đốc Công ty Nero chứ không phải do anh là một Mike Kintaru bình thường mà cô có thể tin tưởng được? Lẽ nào Thái Vũ đáng tin hơn anh, tại sao cô lại nấp sau tấm lưng cậu ấy chứ không phải là anh? Tại sao? Tại sao?
Rất nhiều câu hỏi “Tại sao?” loé lên trong đầu anh, khi ấy, câu hỏi lớn nhất là: Tại sao Mike lại cố níu kéo một người mà anh đã quyết sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa? Tại sao lại như vậy?
Cậu chàng nhà Kintaru thở dài, bỗng chốc muốn thiếp đi một lúc…
Khi Mike tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt trái xoan vẫn còn ửng hồng của Kim My. Mấy giây đầu, anh ngỡ mình đang mơ; mấy giây sau, nhận thấy tiếng nói của cô chân thực quá, anh biết là đầu óc mình vẫn còn tỉnh táo:
- Xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc à? - Cô rụt rè hỏi.
- Không. - Mike lạnh nhạt. Rồi anh hướng mắt ra phía cửa kính đằng sau mình - Đã tối thế này rồi ư? Cô ở đây bao lâu rồi?
Kim My nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Cũng mới đây thôi.
Mike ngước lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường: 7h45’. Studio tan ca vào lúc 4h15’. Vậy là cô ấy đã chờ anh gần bốn tiếng:
- Sao không đánh thức tôi sớm hơn? Takara đâu?
- Anh ấy nói nhà có việc nên về trước…
- Sao cô lại ở đây? - Anh tiếp tục chất giọng đều đều vô cảm của mình.
Kim My nghe vậy, vội vàng rút từ sau lưng ra một tập hồ sơ được bọc trong cái túi giấy màu nâu:
- Chú Fuji nhờ em đưa cho anh cái này.
Mike lặng nhìn tập hồ sơ trên bàn. Một lúc sau, anh nói:
- Lần sau nếu chú ấy có nhờ, cô cứ đặt lên bàn tôi rồi ra về là được. Không nhất thiết phải chờ tôi đâu. Hơn nữa…
Mike yên lặng mấy giây rồi mới tiếp tục:
- Hơn nữa như thế cô cũng sẽ có thêm thời gian ở bên Thái Vũ. Tôi không muốn công việc cản trở bước tiến tình cảm của hai người.
Kim My nghe vậy, biết chắc anh đã hiểu lầm vụ khi nãy, cô vội vàng thanh minh:
- Mike, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…
- Không như tôi nghĩ? - Anh nhếch mép, cố gắng rặn ra cái thứ được gọi là nụ-cười-khinh-bỉ mà anh không sao làm được - Hai người tiến triển còn nhanh hơn tôi nghĩ chứ gì? Hôn nhau, cắn rách môi nhau… Đó là chuyện không như tôi nghĩ phải không?
Điên rồi! Mày điên thật rồi Mike Kintaru!
Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày đang bị làm sao thế này?
Ngừng lại đi!
Làm ơn, cô ấy đang ở đây…
- Mike à, anh hiểu lầm rồi! - Kim My vẫn cố gắng giải thích, đôi môi có vết rách của cô chuyển động liên tục như mời gọi anh.
Mike đá mắt sang phía khác, tránh nhìn vào mặt Búp bê tóc đen. Nếu không anh sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mà lao vào xâu xé đôi môi đáng chết đó ra. Ôi trời đất, anh thực sự đang bị làm sao thế này? Cảm giác khi anh vì muốn thăm cô mới xuống studio, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy mặt cô, rồi cảm giác đau đớn khi thấy vết rách trên môi cô và hiểu nguyên nhân của vết rách đó, cảm giác tức giận khi thấy cô núp sau lưng áo Thái Vũ mà không dám ngẩng lên nhìn anh… Các cảm giác hỗn độn đó tuôn trào trong lòng anh, làm anh bộc phát ra cơn ghen dữ dội:
- Mike à, thực sự thì em và Thái Vũ…
Cái tên đó như sét đánh ngang tai anh.
- Đừng! Đừng nhắc đến tên đó!
Đến chính bản thân Mike cũng không ngờ khi ghen anh lại dữ dội đến nhường này. Anh ôm chặt lấy Kim My, ép mạnh cô vào người anh bằng vòng tay rắn chắc; rồi anh ngấu nghiến chiếm hữu đôi môi cô. Cảm giác khi lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cô làm Kim My run rẩy, rõ ràng cô bị dị ứng với kiểu cuồng nhiệt quá khích như vậy. Nó gợi nhớ tới nụ hôn của Thái Vũ với cô ba năm trước trong phòng y tế của trường, sự sợ hãi dâng trào trở thành những cú đập của tay cô vào ngực Mike. Một lúc sau, nhận thấy cô không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra:
- Vậy mà em còn nói yêu tôi sao Meme?
Mike nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài, để mặc Búp bê tóc đen đứng như chôn chân tại chỗ. Không, chắc chắn là vừa rồi Kim My đã sợ; nhưng khi nghe thấy câu nói của anh, cô biết rằng Mike đã… khẳng định là anh ấy đã ghen!
Bất giác, Kim My chạm tay lên môi mình:
- Đau quá, đụng phải vết rách rồi. Mike đáng ghét…
Anh thật đáng ghét, nhưng…
Nhưng em lại không tài nào ghét anh được.
Trời bỗng đổ mưa.
- Hắt xì !
Ngày mai chắc chắn có người sẽ bị ốm.