Sáng nay là một ngày kì lạ, cực kì kì lạ, ít nhất là đối với tôi. Thử tưởng tượng xem, vào một sáng đẹp trời, bạn thức giấc bởi một nụ hôn của người mình yêu; rồi lại tiếp tục đuợc anh ấy phục vụ bằng một bàn ăn toàn các món trông thì rất “không muốn ăn”, nhưng đó lại là cả một tấm lòng anh ấy dành cho bạn…
Có lẽ đối với một vài cặp đôi thì chuyện này sẽ không có gì là lạ, thế nhưng với Phương Kim My tôi thì thật sự là cả một bất ngờ. Nhất là khi tôi phát hiện ra mười ngón tay của Mike đều bị thương vì nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Rõ ràng anh không hề biết một chút gì về chuyện bếp núc, vậy mà sáng nay lại tự dưng làm cho tôi cả một bàn tiệc.
- Anh có sao không? – Tôi nhăn nhó nhìn những chiếc băng urgo trên tay anh.
- À, anh không sao đâu, em đừng lo. – Mike khẽ lắc đầu, rồi anh cười – Em mau ăn đi, anh muốn nghe nhận xét của em.
Nghe lời anh, tôi chậm chạp ngồi vào ghế. Trước mặt rải đầy những món mà lần đầu tôi mới thấy: có món cháy đen, có món như tạp phí lù, có món lại vương màu đỏ đỏ… Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, lòng thầm nghĩ không biết đó là máu của anh dính vào hay là của đồ ăn sống nữa? Mà dù là gì đi chăng nữa thì khi ăn vào, nhất định cơ hội gặp lại người nhà của tôi sẽ giảm xuống chỉ còn 20% mà thôi. Khéo khi lại ra đi không kịp chào ai mất…
Hình như nhận ra vẻ lưỡng lự và e ngại trong đáy mắt tôi, Mike ngại ngùng quay đi:
- Xin lỗi, tại đây là lần đầu tiên anh vào bếp… - Mike nói mà không nhìn tôi - Anh biết là những món đó trông rất… nhưng anh nghĩ nó cũng…
Kiểu nói lấp lửng không ra đâu vào đâu của Mike làm tôi phì cười. Thây kệ, dù gì đi nữa thì con người ta đến số cũng sẽ phải chết, nếu hôm nay ông trời bắt tôi phải ra đi vì thức ăn anh nấu – âu đó cũng là số mệnh của tôi. Nhắm mắt đưa tay, tôi chọn cho mình một đĩa trông có vẻ là an toàn nhất.
Gắp lên. Bỏ vào miệng.
Một mùi vị kì lạ dâng trào nơi cuống họng…
Nuốt xuống. Tôi thấy người mình sững ra trong giây lát.
- Thế… Thế nào? – Mike hồi hộp hỏi tôi.
Thần ra thêm một lúc, rồi tôi cười tươi rói:
- Ưhm, ngon lắm! Đây là lần đầu tiên em được ăn món ngon như vậy! – Tôi vừa nói vừa gắp lấy gắp để cho vào miệng – Mike, anh quả là có tay nghề nấu ăn của đầu bếp siêu hạng đó! Lần đầu tiên vào bếp mà đã làm được thế này, em quả thật rất khâm phục anh!
Như chỉ cần có thế, Mike cười rạng rỡ, nét hạnh phúc hiện sâu trong đáy mắt:
- Thật chứ? – Như còn chưa tin, anh hỏi lại tôi cho chắc chắn – Lúc nãy anh cũng không muốn ăn thử, vì anh muốn em là người đầu tiên ăn thức ăn của anh. Nó thực sự ngon chứ?
- Thật mà, em dối anh làm gì. – Tôi vừa nhai vừa nói, vẻ rất hứng khởi.
- Vậy… giờ anh có thể ăn thử không? – Mike nhìn tôi chờ đợi.
Vừa nghe dứt lời anh, tôi vội vàng nhoài người ra bàn như muốn che chắn cho toàn bộ số thức ăn đang hiện diện trên bàn:
- Không được! Anh vừa nói thức ăn này là cho em mà, anh không được ăn.
- Hì… - Mike cười khẽ, rồi anh chạm nhẹ môi lên má tôi – Anh biết rồi Búp bê heo à, anh sẽ không tranh ăn với em đâu. Thức ăn anh nấu ra, nhất định chỉ để một mình em ăn mà thôi.
“Mike…thật may là anh chưa ăn chỗ thức ăn này đấy, em thật sự không dám tưởng tượng nếu anh nếm rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Rõ ràng là anh đã bỏ muối thay vì bỏ đường, trộn nước mắm thay vì trộn dấm, lại thêm vụ không chịu nấu kĩ thức ăn… Em xin lỗi vì đã dối anh một lần nữa. Nhưng Mike à, để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, thì dù phải chịu bao nhiêu đi nữa, em cũng vẫn sẽ làm…” – Tôi thở dài trong vòng tay anh, nhìn đống thức ăn trên bàn mà tôi tự nhủ không biết lúc sau nên uống bao nhiêu viên thuốc chống tiêu chảy cấp tính nữa ==”.
Sau khi ăn đến miếng thịt cuối cùng còn trong đĩa, tôi bắt đầu thấy bụng mình có nguy cơ bị… Tào tháo rượt. Nhắm mắt chịu đựng, tôi lấp liếm với Mike khi anh đang thu dọn đống đĩa bát trên bàn:
- Mike này, em muốn xuống phố một lát. Anh ở nhà chờ em nhé, em mua một chút đồ rồi sẽ về ngay.
- Mua gì thế? – Mike hỏi lại – Có cần anh đi cùng không?
- Không, không! – Tôi vội vàng xua tay – Chỉ cần em đi một mình là được rồi, em hứa sẽ về sớm mà.
Mike ngừng một lát, rồi anh lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh của mình. Anh tiến lại phía nhà trong, lấy cho tôi một chiếc áo khoác ngoài, không quên quàng lên người tôi một chiếc khăn mỏng và tiễn tôi ra tận ngoài cửa:
- Vậy em nhớ về sớm nhé! – Mike mân mê những đốt xương trên bàn tay tôi – Anh có một chuyện muốn nói với em.
- Vâng! – Tôi cười tươi, hôn tạm biệt anh trước khi sải những bước dài dọc bờ biển, hướng về phía đường lớn dẫn ra thành phố…
Sau khi uống xong đống thuốc đau bụng, tôi gần như nôn thốc nôn tháo toàn bộ chỗ đồ ăn ban nãy ra ngoài. Tự trách bản thân quá vô dụng, tôi thấy vừa tiếc cho công sức của Mike, vừa thấy mình thật đáng hổ thẹn vì đã lừa anh như vậy…
Uống một ngụm nước để làm dịu đi thứ mùi đang tồn tại trong khoang miệng, tôi chợt nảy ra một sáng kiến: Mike đã làm cho tôi một bất ngờ như vậy, thế tại sao tôi lại không thể cho anh một bất ngờ khác cũng thú vị không kém?
Nghĩ thế rồi, tôi đi dọc quãng đường gần Công viên Takato Joshi xem có thứ gì có thể làm Mike bất ngờ. Nhưng đi mãi, đi mãi… Đến gần hai tiếng sau, tôi rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra thứ gì hợp với anh. Quần áo ư, anh có thừa! Đồ trang sức như: đồng hồ, máy ảnh… chắc đến hai mươi năm sau tôi cũng chẳng có đủ tiền để trả góp nữa là! Rốt cuộc là có cái gì vừa đơn giản, vừa có thể làm anh bất ngờ nhỉ?
Tôi vừa đi vừa nghĩ, vô tình tôi nhìn thấy một vật ở bên đường. Vật đó có màu hồng trông rất đẹp… Nhìn vật đó, tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt!
Khi trời sẩm tối, tôi mới bắt đầu lê những bước nặng trĩu về căn nhà gỗ ở ven biển. Lúc này, cảnh vật xung quanh căn nhà đã được bầu trời trùm lên một màu xám; không gian đã yên tĩnh lại càng như cô quạnh hơn. Tôi bất giác rùng mình, cơn gió lạnh từ đâu thổi về làm rối tung mái tóc dài của tôi…
Chốc chốc ngước xuống tay phải, nhìn món quà mà tôi tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều nữa! Đã quyết định thì nhất định phải làm cho xong! Gật đầu thật mạnh, tôi kéo tay áo xuống che lấp đi phần cổ tay, rồi nhanh chân tiến thẳng về nhà.
Bước gần về phía căn nhà, tôi phát hiện bóng dáng một chàng trai đang ngồi trên bờ cát, mải mê làm một chuyện gì đó. Tôi đi thật khẽ, dường như anh vẫn chưa phát hiện ra tôi…
À, hay là tôi cho anh một phen hú hồn nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi ranh mãnh nhón chân về phía anh. Cánh tay đang giơ lên cao như muốn tìm một điểm dừng của tôi bỗng chốc dừng lại ở khoảng không, khi tôi nhìn thấy công việc mà Mike đang làm. Anh ấy đang đắp cát thành hình hai con búp bê: một trai – một gái. Nhìn điệu bộ say mê lúc này của anh ấy, tôi quả thực không nỡ xuống tay làm anh giật mình:
- Ưhm… - Tôi ho khẽ để lôi kéo sự chú ý của anh – Anh đang làm gì vậy?
Nghe tiếng tôi, Mike quay mặt lại:
- Em về rồi sao? – Nhìn tôi một lúc như muốn kiểm chứng xem tôi có sứt mất mảnh da nào không, sau cùng thấy tôi vẫn bình thường, Mike lại quay trở về công việc ban nãy của mình – Anh đang làm cái này, em chờ một chút.
Thế rồi bất kể thời gian đã qua đi là bao lâu, tôi lặng lẽ ngồi bên anh, lặng lẽ nhìn anh làm công việc của mình. Tôi ngắm gương mặt anh lúc nghiêng nghiêng thật kĩ, dường như muốn ghi trọn toàn bộ hình ảnh này vào trong trái tim bé nhỏ của mình: một đôi mắt nâu, một sống mũi cao, một khuôn miệng nhỏ luôn mím chặt lạnh lùng… Mike của lúc này, dù yên lặng nhưng vẫn tỏa sáng; dù anh không nói gì, nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm mắt tôi, tôi thấy được trong đó là cả một tình yêu thương vô bờ bến…
Từ ngày cùng anh tới Honshu, đôi khi tôi hay tự hỏi bản thân: Liệu chăng đây có phải là sự thật? Hay đây chỉ là sự chia tay ngọt ngào anh dành cho tôi vì không muốn tôi bị tổn thương?
- Xong rồi! – Câu nói của Mike làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Tôi định thần lại. Trước mắt tôi hiện ra hai người cát bé bé đứng trong một vòng cung bao bên ngoài trông rất đáng yêu, chúng nắm lấy tay nhau, cảm tưởng như không con sóng nào có thể khiến chúng tách rời…
- Đây là… - Tôi nhìn anh, ánh mắt rưng rưng muốn khóc.
- Là anh và em. – Mike cười – Nào lại đây, anh có một thứ muốn cho em xem.
Tiếp sau đó, tôi thấy mắt mình bị bịt bằng một dải băng màu đen; Mike lặng lẽ đi trước, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay tôi như muốn truyền thêm hơi ấm. Theo như cảm nhận của tôi, thì Mike đang dẫn tôi vào trong nhà, lên tầng II và… vào phòng tôi hoặc phòng anh thì phải?
- Khi anh đếm đến ba thì em mở mắt ra nhé? – Mike nói khẽ bên tai tôi, dải băng màu đen đã được thay bằng lòng bàn tay ấm áp của anh.
Tôi gật đầu, ra hiệu đã hiểu ý anh.
“1”.
Rốt cuộc cái gì đang ở trước mắt tôi nhỉ?
“2”
Tôi nghe tiếng tim mình nện thùm thụp trong lồng ngực, hồi hộp và tò mò làm thân người tôi hơi run lên.
“3”
Mike thả tay ra, đồng thời với lúc đôi mắt tôi được giải thoát.
Khung cảnh trước mặt làm tôi choáng ngợp: một căn phòng với toàn bóng bay, hoa hồng và những cây nến phát ra tia sáng lung linh như trong Nhà thờ... Không gian ánh lên một nét lãng mạn huyền ảo, tôi từ từ ngước mắt lên đọc dòng chữ được viết bằng sơn màu trên bức tường trắng:
“Chúc mừng sinh nhật, Meme.”
Sinh nhật? – Tôi đuợc dịp sốc thêm lần hai, hôm nay là sinh nhật tôi hay sao? Hôm nay đã là mùng 1 tháng 4 rồi hay sao? Đã từ lâu tôi chẳng còn chú ý tới sinh nhật của mình nữa, vậy tại sao Mike lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?
- Tại sao… Tại sao anh lại biết? – Tôi ấp úng hỏi lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- À, cái này thì… - Mike gãi má, anh cố tình hướng mắt về phía khác – Là anh đọc trong hồ sơ của em lúc em làm người mẫu cho Nero.
- Anh nhớ sao? – Tôi run giọng hỏi lại.
Mike mím môi gật đầu.
Anh ấy nhớ sinh nhật của tôi, trong khi tôi chẳng hề biết anh sinh ngày bao nhiêu. Như sợ tôi sẽ khóc, Mike vội vàng nắm lấy tay tôi và kéo ra ngoài hành lang:
- Anh còn muốn em xem cái này nữa.
Đứng từ trên lan can tầng II nhìn xuống, một dòng chữ được xếp bằng hoa hồng ở tầng I đập vào mắt tôi: “M2L forever and ever”.
- Vốn dĩ anh định chuẩn bị xong hết mọi việc trước khi em về, nhưng cuối cùng vẫn bị em bắt gặp cảnh anh đang ngồi đắp cát.
- Cảm ơn anh. - Tôi gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể.
- Em thích chứ? - Mike nhìn thẳng vào mắt tôi - Anh hy vọng em sẽ vui trong lần đầu tiên đón sinh nhật cùng với anh.
Tôi gật đầu, khoé mắt như rơm rớm nước:
- Em rất thích. Em thật sự rất vui. - Tôi vừa nói vừa ôm siết lấy anh - Cám ơn anh vì đã tổ chức sinh nhật cho em, cám ơn anh vì đã nhớ, cám ơn vì đã ở bên em...
- Ngốc. - Mike cũng vùi mặt vào tóc tôi - Em hết đau bụng rồi chứ?
Câu nói của Mike khiến tôi sững sờ, tôi vội buông anh ra:
- Em tưởng anh không biết mùi vị thức ăn anh nấu ra sao hay sao? Chí ít thì anh cũng phải nấu thừa một chút để trưa ăn chứ... - Mike khẽ rủng mình, hình như anh đang hồi tưởng lại các món ăn ban sáng - Nhưng cũng phải công nhận mùi vị của nó kinh khủng thật...
- Không đâu, ngon mà. - Tôi cãi cố.
- Thôi, em không cần phải an ủi anh đâu, anh biết rõ mình là người không có duyên với chuyện bếp núc mà... - Mike cười giả lả.
Nghe anh nói vậy, tôi liền lắc mạnh đầu nói:
- Không đâu, đó thực sự là món ăn em thích nhất. Tuy mùi vị nó không ngon và hình thức cũng không đẹp mắt, nhưng em vẫn thích vì đó là món do anh nấu cho em.
Mike không nói thêm gì nữa, anh chỉ ậm ừ trong họng và vòng tay ôm chặt lấy tôi. Rồi anh dìu tôi vào lại căn phòng có ánh nến huyền ảo, những trái bóng bay đủ màu sắc và những bông hoa hồng tỏa hương dìu dịu. Hai đứa tôi ngồi sát mép giường, vừa ngắm nhìn những tia sáng leo lắt phát ra từ những chiếc nến màu đỏ, vừa trò chuyện tâm tình:
- Anh nói xem, anh lấy những thứ này từ đâu ra vậy? Rõ ràng xung quanh đây chẳng hề có chỗ bán... - Tôi nhìn một lượt khắp phòng, tò mò hỏi anh.
- Ảo thuật! - Mike tinh nghịch hôn lên môi tôi - Vì muốn em vui nên anh đã dùng phép biến ra những thứ này đấy.
Tôi ngại ngùng kết thúc nụ hôn, giả vờ lấy tay nghịch nghịch mấy cánh hoa được rắc đầy giường. Bỗng dưng, không khí trong phòng như chùng xuống: không tiếng nói, không một tiếng động... Tôi bất giác thấy khung cảnh này giống như đêm tân hôn của hai vợ chồng mới cưới vậy! Lại nghĩ tới món quà ở tay phải, hai má tôi nóng bừng lên...
- Thật ra...
Đang thả hồn trôi đi nơi khác, bỗng dưng Mike lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai đứa tôi:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Tim tôi bất giác giật thót lên một nhịp. Lẽ nào... Lẽ nào sau những chuyện anh ấy vừa làm cho tôi, anh ấy sẽ ngay lập tức nói lời chia tay? Tự nhiên lí trí mách bảo tôi không nên nghe những lời anh sắp nói, nhưng tay chân tôi lại không sao chịu hoạt động theo sự chỉ dẫn của trí não; thành ra tôi cứ ngồi yên đó như con rối bị hỏng dây, lặng yên lắng nghe câu chuyện anh sắp kể:
- Lần này về, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối chuyện tình cảm của tụi mình, trong đó có Phu nhân Kintaru, Yuki và Thái Vũ... - Mike nắm lấy bàn tay tôi, giọng anh trở nên trầm đục một cách lạ thường - Nhất là Phu nhân, bà ấy nhất định sẽ không tha thứ cho anh và em. Kim My à, em có thể chịu được những tổn thương tinh thần như vậy hay không? Có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn, trở ngại đang chờ ở phía trước... Có thể ở bên anh suốt đời, không rời xa dù chỉ nửa bước hay không?
“Kim My…” – Hai tiếng ấy đã quá quen thuộc với tôi, nhưng không hiểu sao khi phát ra từ môi anh, nó lại thiêng liêng đến thế… Thì ra đây mới chính là điều anh muốn nói với tôi hay sao? Hay phải chăng là tôi đang nằm mơ – một giấc mơ tuyệt đẹp mà tôi không bao giờ muốn phải tỉnh lại…
Khẽ khàng, tôi vòng tay qua người và ôm lấy lưng anh. Tấm lưng rộng lớn của anh tưởng như rất mạnh mẽ, kì thực cũng rất yếu đuối. Tôi chợt nghĩ, có lẽ Mike và Thái Vũ dù khác nhau về hoàn cảnh xuất thân nhưng họ cùng thuộc một kiểu người: những người thiếu tình yêu thương thực sự, thiếu những cái họ thực sự cần và trân trọng…
- Vậy anh có hối hận không? – Tôi chậm rãi hỏi Mike – Có hối hận vì đã quyết định chọn em thay vì gia đình?
- Có lẽ… - Mike từ từ buông tôi ra, mắt anh đối với mắt tôi – Đây chính là tình yêu ích kỉ mà anh dành cho em.
Cả Thế giới xung quanh tôi như ngừng lại.
Mọi sự vật, sự việc hoặc đứng yên, hoặc trôi vào dĩ vãng…
Trước mắt tôi, trong đầu tôi, chỉ tồn tại duy nhất câu nói cùng hình ảnh của Mike lúc này.
- Bingo! – Tôi vỗ tay một cái, một giọt nước từ đâu lăn dài trên má – Vì anh đã trả lời đúng nên em có quà cho anh.
- Là gì thế? – Mike dùng hai ngón cái vuốt sạch nước trên má tôi đi, anh cười dịu dàng.
Tôi giơ cánh tay phải của mình về phía anh:
- Kéo tay áo em lên.
Đầu tiên Mike cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, vẻ không hiểu gì. Lúc sau, thấy tôi vẫn giơ tay ra, anh mới nhẹ nhàng vén ống tay áo của tôi lên. Rồi Mike nhìn chăm chú vào sợi ruy băng hồng chuyên được dùng để gói quà đang buộc trên cổ tay tôi, anh ấp úng:
- Cái này… Cái này có nghĩa là…
- Em chính là món quà đấy. – Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, thật chưa thấy ai trơ trẽn như mình mà – Anh… có thể chấp nhận món quà này được hay không?
Tôi vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn Mike, chỉ thở từng đợt nặng nề chờ đợi câu trả lời của anh. Bỗng dưng, Mike áp hai tay lên má tôi:
- Em… có biết hành động này nghĩa là gì không?
Rồi không đợi anh kịp làm gì, tôi rướn người hôn lên môi anh. Mike lúng túng đón nhận nụ hôn đột ngột của tôi, rồi cũng đáp trả lại một cách nồng nàn và ngọt ngào:
- Đồ ngốc, em tuyên chiến với anh đấy. – Dứt ra khỏi nụ hôn, tôi lè lưỡi trêu chọc.
Mike bất ngờ đỡ lấy tôi trong vòng tay anh, rồi anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, môi nở nụ cười như có như không:
- Thế thì anh thua rồi…
Tiếp đó, tôi cảm nhận thấy nụ hôn của anh trượt dài từ môi xuống cổ - một nụ hôn thật dài và ướt át. Tôi hơi sợ… Nhưng rồi cũng nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng thả lỏng người. Mike hôn tôi thật nhẹ, dường như sợ làm tôi đau; tay anh luồn vào áo để cảm nhận da thịt ấm nóng của tôi. Tôi cảm thấy chính thân thể của mình đang run rẩy dưới sự động chạm của anh. Bất giác, tôi bật ra tiếng rên không chủ đích.
“Thôi, đã đâm lao thì đành theo lao vậy…” – Tôi nghĩ thầm, cố gắng giảm cường độ run rẩy của cơ thể xuống mức thấp nhất có thể. Nếu trong trường hợp này mà nói không sợ, không run thì đúng là nói dối! Tôi là con gái, đây là cả cuộc đời của tôi… Nhưng, nhưng tôi quả thật cũng không muốn làm Mike buồn. Phải… phải làm sao đây?
- Ah! – Đột nhiên Mike hét lên, anh vội vàng nhổm dậy – Anh quên mất không nói cho em một chuyện.
Khi người anh vừa rời khỏi người tôi, tôi bỗng cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ. Hình như vừa rồi tôi đã quá căng thẳng thì phải? Ngồi dậy, tôi ấp úng hỏi anh:
- Chuyện… chuyện gì vậy?
- Anh quên không nhắc em là sáng mai anh sẽ ra ngoài sớm, vì anh phải đi mua vé tàu về Tokyo. – Mike nhíu mày – Có lẽ phải đi ngủ sớm một chút, nếu không mai sẽ rất mệt.
Tôi gật gật đầu như con rối.
- Vậy, em ngủ ngon nhé! – Mike xoa nhẹ đầu tôi, rồi anh đứng lên định đi ra ngoài.
Sao vậy? Lẽ nào anh ấy đã phát hiện ra cảm xúc sợ hãi của tôi, rằng tôi muốn tránh né chuyện ban nãy? Có phải là tôi lại làm anh giận rồi không?
Không! Không thể để anh ấy đi như thế được!
Dứt ý nghĩ, tôi chạy ra ôm chầm lấy lưng anh – giống buổi tối ở biệt thự ngoại ô Tokyo hôm ấy, Mike cũng ôm tôi và xin tôi đừng đi như thế này:
- Đừng đi… Đừng đi mà.
- Thật là… - Mike gục gặc cái đầu – Bó tay em rồi đó. Em muốn thử sức chịu đựng của anh tới khi nào kia chứ?
Tôi phì cười, cứ dụi đầu vào lưng anh mãi không thôi.
Rốt cuộc cả đêm đó, Mike thành cái gối ôm bất đắc dĩ của tôi.
“Anh à, chuyện đó chờ tới khi nào chúng ta kết hôn nhé!” – Tôi mang theo suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ của mình.
Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Mỉm cười vô thức, tôi siết vòng tay mình quanh anh chặt hơn…
Một không gian màu đen bao quanh tôi.
Không một chút ánh sáng, không cả một tiếng thở…
Trong không gian đặc quánh một màu đó, dù tôi có cố gắng la hét đến đâu thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Tôi nghe cổ họng mình rát buốt, khóe môi vì hét nhiều mà bật máu… Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, cảm giác giống như đang bị chôn dưới mười tám tầng địa ngục ấy. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, dõi mắt ra xung quanh hòng tìm thấy một lối thoát.
Bỗng dưng từ phía xa, một tia sáng yếu ớt lóe lên thu hút tầm nhìn của tôi. Vội vã, tôi lao nhanh về phía đó…
- Mike… - Tôi nghẹn ngào khi phát hiện ra tia sáng đó không ai khác chính là người yêu của tôi.
Anh đứng đó, quay lưng về phía tôi không đáp.
- Em sợ lắm, hãy đưa em ra khỏi đây đi. – Tôi nấc lên từng tiếng van xin.
Nhưng Mike dường như không nghe thấy tiếng tôi, anh vẫn đang mải mê làm chuyện gì đó. Tôi cố gắng tiến lại gần anh hơn, mỗi bước đi giống như dẫm lên thảm kim nhọn hoắt vậy… Từng mũi, từng mũi kim đâm sâu vào lòng bàn chân tôi, không những khiến đôi chân nhói buốt mà con tim tôi cũng giống như bị chảy máu vậy.
- Mike…? – Tôi tiếp tục gọi.
Một lúc sau, hình như đã hoàn thành xong công việc của mình, Mike lặng lẽ quay về phía tôi. Vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi, anh dang rộng vòng tay với tôi:
- Giờ thì mọi chuyện đã ổn rôi… - Anh dịu dàng trấn tĩnh tôi – Đến đây nào, Meme.
Như chỉ đợi có thế, tôi vui sướng chạy thật nhanh về phía anh và ôm anh thật chặt. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương thông đặc trưng của anh, tôi cười rạng rỡ. Thế nhưng vào giây phút tôi tưởng mình có thể chết vì hạnh phúc, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên đã phá tan tất cả:
- Chị nỡ đối xử với tôi như thế này sao?
Hốt hoảng nhìn lên, ánh mắt căm thù của Thái Vũ chiếu thẳng vào tôi. Cả thân hình tôi nằm trong vòng tay cậu bỗng chốc run lên bần bật, tôi lắp bắp không ra nổi một từ… Bàn tay Thái Vũ như gọng kìm, nó siết mạnh làm vai tôi đau nhói:
- Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho chị! Không bao giờ tha thứ cho hắn! Không bao giờ tha thứ cho cả hai người!
Câu nói cuối cùng của Thái Vũ làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo...
- Mike, anh đâu rồi?
Tôi lên tiếng gọi, chợt nhớ ra hôm qua Mike bảo phải mua vé tàu từ sớm. Bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt một hồi, thay quần áo và buộc lại tóc rồi tôi đi xuống nhà. Quả nhiên ngay lập tức đã thấy bữa sáng của tôi và một bức thư để ở trên bàn, tôi cầm bức thư lên đọc:
“Anh đi mua vé tàu. Em nhớ ăn sáng. Yên tâm là anh không nấu đâu, chỉ là bánh mì kẹp trứng ốp la thôi.
Yêu em.
Mike.”
Tôi cười khi nhìn thấy nét chữ nắn nót của anh. Mọi âu lo về việc phải làm sao mới đối mặt được với Phu nhân Kintaru, Yuki cũng như Thái Vũ chợt thoảng qua trong tôi như cơn gió. Tôi tin rằng nếu hai người yêu nhau thật lòng thì nhất định cuối cùng sẽ đến được với nhau, chỉ cần có tình yêu và lòng tin thì nhất định tôi và Mike có thể vượt qua tất cả!
Tôi mang bữa sáng anh chuẩn bị ra ngoài hiên ăn. Hơn nữa, tôi cũng muốn ngắm lại hai con búp bê hôm qua Mike đắp bằng cát. Hôm qua trời tối, lại bị anh kéo đi, rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì đâu…
Mở cửa.
Chà, không khí ngày mới thật trong lành và sảng khoái làm sao!
Tôi đặt đĩa bánh và cốc sữa lên bàn, rồi nhanh chóng tiến gần về phía bãi cát có hình hai con búp bê. Nhìn chúng nắm chặt tay nhau, kề cận nhau thật ấm áp, thân thiết; giống như sẽ không có con sóng nào nhấn chìm được, không gì có thể chia rẽ chúng… Tôi bất giác mỉm cười.
Bất chợt, một cánh tay to khỏe từ đâu vòng ngang qua người tôi. Tôi chưa kịp định thần thì một chiếc khăn có thuốc mê đã áp sát vào miệng và mũi. Ngay lập tức, cả người tôi lả đi; đầu óc quay cuồng…
Trước khi ngất hẳn, tôi còn kịp nhìn thấy một con sóng to trào lên bờ cát, cuốn trôi đi một phần bức tường thành bao quanh hai con búp bê…
“Mike, cứu em với!”
Mike bất chợt ngẩng đầu lên, hình như anh vừa nghe tiếng Kim My gọi mình. Bỗng dưng, một linh cảm bất an trào lên trong lòng anh… Mike vội vã chạy nhanh về hướng dẫn ra căn nhà gỗ quen thuộc. Nhưng trước khi anh kịp đi xa hơn thì một giọng nói đằng sau lưng đã ngăn anh lại:
- Cô ấy đâu?
Từ từ quay người lại, Mike thốt ra từng chữ:
- Thái Vũ…