Búp bê tóc đen Chương 72


Chương 72
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Liệu chăng mưa có thể gột rửa tâm hồn lạc lối của một con người?

* * * * * * *

Sáng thứ bảy, thời tiết trở nên nóng nực lạ thường. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính của Nhà thờ, hắt hơi nóng hầm hập xuống nền gỗ. Trên những hàng ghế được xếp ngay ngắn hai bên Lễ đường, các quan khách được gửi thiệp mời đang hết lời bàn tán xôn xao, còn có vài kí giả nổi danh cũng được mời đến, hiện giờ họ đang tranh thủ thời gian quý báu để lấy một vài tin tức quan trọng từ phía các chính trị gia có mặt ở buổi lễ.

Mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ, các khách mời cũng đã có mặt đông đủ, giờ chỉ cần đợi tới giờ phút trang trọng là sẽ xong xuôi hết thảy. Trong phòng chờ của chú rể và cô dâu, Mike đang kịch liệt tranh cãi với Phu nhân Kintaru:

- Phu nhân, chẳng phải người đã hứa với con là sẽ nói cho con nơi người giấu Kim My cách hôn lễ hai tiếng sao? Giờ chỉ còn hai mươi phút, tại sao người vẫn không chịu nói cho con biết? - Mike dường như đang tức giận, thực sự tức giận; và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy tức giận Phu nhân Kintaru.

- Ta nghĩ lại rồi, để tránh trường hợp con bé đó đến làm phiền buổi lễ, đợi sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ nói cho con biết.

Phu nhân trả lời khinh khỉnh, dường như không quan tâm lắm đến vấn đề Mike đang nói. Sau khi dặn dò Mike thêm một vài điều nữa, bà ta lạnh lùng bỏ ra ngoài, nói là phải đón Yuki hay gì đó, Mike cũng chẳng buồn nghe nữa.

Mike biết đến giờ phút này, dù anh có cố gắng tới thế nào thì mọi chuyện cũng không còn thay đổi được nữa. Trong đầu anh lại hiện lên vô vàn hình ảnh của Kim My: lúc cô cười, lúc cô giận, lúc cô bối rối, lúc cô trầm tư, lúc cô lo lắng cho anh; hay như lúc anh hôn cô, đôi mắt cô thường nhắm hờ, giống như sợ nếu cô nhắm mắt thật chặt, khi mở ra nhất định anh sẽ vì chuyện gì đó mà biến mất khỏi cuộc đời cô...

Mike rút từ túi quần âu ra một con dao nhỏ, lưỡi dao bóng loáng. Ngày đó trong bệnh viện, anh vì bị cô kìm chân mà không thực hiện được ước nguyện của mình. Giờ nhìn lại, anh thấy cuộc đời mình thật có mấy lúc là có ý nghĩa đây? Đó có lẽ là những lúc anh ở bên cô, ở bên Myu, bên những người thực lòng thương yêu anh.

Mike nhấn lưỡi dao vào cổ tay trái, anh dường như muốn đem từng chút, từng chút một các mảnh vụn kí ức đó khắc thật sâu lên da thịt mình. Bao nhiêu kỉ niệm là từng đó vết rạch, máu tươi chảy từ cổ tay xuống nền đất lạnh lẽo không ngớt... Mike mỉm cười chậm rãi, bàn tay còn lại khẽ nắm chặt cổ tay đang chảy đầy máu của mình.

"Búp bê tóc đen, anh yêu em!"

* * * * * * *

Thái Vũ, Ni Na, Tiểu Thiên cùng Ah Lee và Tommy sau khi biết được nơi Kim My đang ở nhờ vào sự tìm kiếm của bố Ah Lee, bọn họ cuống cuồng lao đến nơi ấy. Dù mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng họ cùng chung một niềm lo lắng vô hạn cho Kim my nhỏ bé.

Để rồi khi một lần nữa được trông thấy gương mặt thân thương của Kim My, tất cả đều đau lòng mà ôm siết lấy cô. Kim My của họ giờ đây không còn là cô gái vui tươi hôm nào nữa: thay cho khuôn mặt lúc nào cũng trắng hồng đáng yêu là màu tái xanh, đôi chỗ trên người còn vương máu và vết bầm tím; nhưng khiến mọi người đau lòng nhất chính là mái tóc tuyệt đẹp của Kim My, giờ thay vào là những lọn tóc không đồng đều, cái dài cái ngắn… Đủ biết mấy ngày qua Kim My đã phải chịu khổ biết bao nhiêu!

Tiểu Thiên nhanh chóng phá sợi xích chân cho Kim My, rồi cởi áo khoác bên ngoài trùm lên tấm thân nhỏ bé của Búp bê tóc đen.

- Tiểu Kim My! Tiểu Kim My à! – Ni Na lay mạnh vai Kim My, mắt không ngừng chảy ra những giọt nước mằn mặn – Mau tỉnh lại đi, chúng tao tới rồi đây! Còn có cả Thái Vũ, Tiểu Thiên, Ah Lee và Tommy nữa… Mau dậy đi, mọi người đều lo lắng cho mày đó!

- Kim My à… - Thái Vũ siết nhẹ Kim My trong vòng tay mình – Chị có sao không?

Trong lúc mê màng, nghe giọng Ni Na và Thái Vũ vang lên bên tai, khỏi nói Kim My cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô cô gắng mở mắt, mỉm cười nhìn các bạn đang vây quanh:

- Mọi… đến… r…rồi… - Kim My nói còn không ra hơi, vậy mà bản thân lại bắt mình phải luôn kiên cường, cô nhất định không chịu khóc dù chỉ một giọt.

- Đi, chúng ta mau tới bệnh viện! – Ni Na nhanh chóng ra lệnh cho cả nhóm, Thái Vũ cũng liền tay bồng Kim My lên định bước ra xe.

Bỗng dưng, Kim My níu tay Thái Vũ lại; đầu cô lắc mạnh:

- Không, m… mau đến… c… chỗ… Mi… Mike… - Kim My gắng hoàn thành câu nói nhát ngừng theo cách trôi chảy nhất.

- Mày bị điên thật rồi sao? – Ni Na hét toáng lên, thật sự tức giận trước tình yêu mù quáng của con bạn thân ngốc nghếch – Bây giờ là lúc nào mà mày vẫn còn lo lắng cho hắn? Chắc tại mày bị bắt cóc nên không biết tin hôm nay hắn kết hôn với con nhỏ Yuki gì gì đó… Hắn như vậy mà mày vẫn nguyện chung tình hay sao?

Kim My không còn đủ sức để nói nữa, chỉ nhất nhất lắc đầu thật mạnh.Cô dường như muốn nói, dù hôm nay có chết thì cô cũng nhất định phải gặp được Mike, phải nói cho anh một chuyện vô cùng quan trọng.

- Mày… - Ni Na giận đến tím tái mặt mày.

- Cứ để cô ấy đi. – Tiểu Thiên bình tĩnh đỡ Kim My đứng lên, rồi cậu đá mắt qua Thái Vũ – Cậu không phiền chứ?

Thái Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng tay gạt những lọn tóc ngắn vì mồ hôi mà áp chặt lên má Kim My sang hai bên. Thái Vũ nhìn Kim My bằng ánh mắt yêu thương, dường như không gì có thể thay thế cô gái này trong trái tim cậu. Chậm chạp, cậu nâng nhẹ lòng bàn tay phải của Kim My lên – nơi vẫn còn vương lại vết sẹo do Kim My cầm mảnh thủy tinh quá chặt.

Thái Vũ lấy từ túi ra một chiếc khăn mà Myu trước đây đã thêu tặng cho cậu, rồi Vũ nhẹ nhàng quấn từng vòng, từng vòng lên lòng bàn tay rướm máu của Kim My; thi thoảng cậu còn thổi nhẹ vào đó như sợ Kim My đau…

Cảnh tượng trước mặt thật làm người ngoài cảm động! Ni Na không kiềm được liền bật ra vài tiếng nức nở, Tiểu Thiên đành phải cho cô bạn trời đánh mượn vai để khóc lẫn mượn áo để chùi nước mũi ==”. Ah Lee cũng sụt sịt, thầm ghen tị với Kim My vì có một người yêu cô ấy sâu đậm như vậy. Tommy cũng thầm khâm phục Thái Vũ, dù tình cảm này là vô vọng, dù không được đối phương đáp lại; Thái Vũ vẫn nguyện đứng một bên cổ vũ, chờ đợi có một ngày người đó hiểu được lòng mình… Nhưng Kim My không phải là không hiểu tình cảm chân thành của Thái Vũ, chỉ bất quá cô không thể đáp lại tình cảm đó của cậu, chỉ có thể coi cậu như một người bạn thân không hơn không kém!

Kim My ngốc à, ở đây luôn có một người yêu cô thật lòng, vậy tại sao cô không chịu quay lại nhìn cậu ấy một chút? Rốt cuộc tình yêu là gì kia chứ?

- Chị… chị thật sự hạnh phúc chứ? – Sau khi quấn xong chiếc khăn lên tay Kim My, Thái Vũ bỗng hỏi.

- Ưm. – Kim My cố gượng một nụ cười tươi.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Thái Vũ dùng ngón trỏ của mình vẽ từng vòng tròn khép kín lên lòng bàn tay có quấn khăn của Kim My; vừa vẽ vừa nói:

- Trước đây có cô ngốc nói với em, nếu vẽ vòng tròn lên tay một người thì kiếp sau nhất định được gặp lại người đó. – Thái Vũ mỉm cười khi nhớ lại giây phút Myu đặt ngón tay trỏ vào lòng tay mình, nhỏ đã mạnh mẽ tuyên bố nhỏ cần cậu biết bao – Giờ em vẽ vòng tròn vào tay chị, hy vọng kiếp sau có thể được gặp lại chị, có thể cùng chị trải qua tất cả mọi chuyện, trở thành người chị cần và yêu thương… Còn kiếp này, em sẽ vẫn ở cạnh chị, nhưng là để giúp chị tìm được niềm hạnh phúc thật sự của mình. Kim My à, chị nói xem, có phải là em rất cao thượng không?

- Ưm… - Kim My cười, rồi cô rướn người hôn lên vầng trán cao rộng của cậu học trò nhỏ - Thái Vũ, cậu đã trưởng thành thật rồi.

- Vì… còn có một người đang cần em.

Sau đó, Ni Na đành thể theo số đông mà dìu Kim My ra xe. Chiếc xe màu trắng theo hướng Nhà thờ thẳng tiến, mang theo trong lòng Kim My biết bao những bồn chồn, lo lắng, và cả yêu thương khôn nguôi nữa…

Trong Nhà thờ lúc này, không khí vô cùng trang trọng và linh thiêng. Yuki trong bộ váy cô dâu màu trắng toát với những đường viền bằng ren, chầm chậm nắm tay cha mình tiến về phía Mike. Hôm nay cả anh và cô đều thật đẹp, và chỉ còn mấy phút nữa thôi, cô và người con trai cô hằng yêu thương sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nghĩ tới đó, Yuki không kìm được một nụ cười hạnh phúc trên khóe môi hồng.

- Mike, ta biết con gái ta vẫn còn nhiều thiếu sót, mong rằng sau này, nó sẽ vì con mà thay đổi. – Người đứng đầu nhà Hanagakushi, cũng tức là bố của Yuki, nói với Mike khi ông đặt tay con gái mình lên tay chú rể.

- Vâng.

Mike đỡ lấy tay Yuki, hy vọng chiếc găng tay màu trắng và hàng tá những miếng gạc cố định sẽ giúp anh che đi chỗ vết thương đang rướm máu ở cổ tay. Dù muốn chết hay không thì anh vẫn nên hoàn thành nốt tâm nguyện của Phu nhân, nếu bà muốn anh lấy Yuki thì anh sẽ lấy cô ấy, và sau đó cái bà nhận được sẽ là cái xác không hồn của anh.

- Ngày hôm nay chúng ta ở đây là để làm chứng cho sự kết hợp của hai con người: chú rể Mike Kintaru và cô dâu Yuki Hanagakushi... – Tiếng cha xứ vang lên đều đều, không chút vội vã.

Không hiểu sao Yuki bỗng thấy nóng lòng, dường như cô dự cảm được một điều không hay nào đó sắp xảy đến. Cô thầm trách sao ông cha xứ này lại chậm chạp đến vậy, mau mau đến phần chính rồi tuyên bố cô với Mike là vợ chồng, mau lên!

- Yuki Hanagakushi, con có đồng ý chàng trai này sẽ là chồng con; dù đau ốm bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng nhất định không từ bỏ? – Cha xứ dịu dàng hỏi cô.

- Con đồng ý. – Yuki trả lời ngay tức khắc, vậy là cuối cùng cái phần cô mong chờ cũng sắp đến.

- Vậy còn con, Mike Kintaru? Con có đồng ý người con gái này sẽ trở thành vợ con, dù đau ốm bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng nhất định không từ bỏ? – Cha xứ lại quay sang Mike, ánh mắt ông nhìn anh có phần lạ kì; ông thấy dường như chàng trai này không hề có ý muốn cưới cô gái bên cạnh, mà trái tim anh ta đã dành cho một người khác. Kinh nghiệm mười mấy năm qua đã khiến ông nghĩ như vậy – Sao, con có đồng ý không?

Lượt hỏi thứ hai của cha xứ khiến cả Phu nhân và Yuki đều cùng chấn động: Mike, sao lâu trả lời như vậy? Yuki khẽ siết chặt bó hoa đang nắm trong lòng tay, cô chỉ sợ vô tình trong một khắc Mike sẽ nói ra bốn chữ đáng sợ đó! Làm ơn đi mà, làm ơn hãy nói đồng ý đi Mike!

Mike khẽ thở ra, anh nhắm mắt một lát, cố xua đi nụ cười của Meme vẫn luôn thường trực trong đầu óc. Rồi anh nghĩ tới Myu, nghĩ tới căn bệnh của cô em gái tội nghiệp… Sau một lúc, anh mở mắt ra, giọng có phần kiên định hơn:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21876


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận