Băng Huyền Ma Cung Chương 2 : HỎA VÂN CHỦY

BĂNG HUYỀN MA CUNG
Tác giả: Liễu Phong

Dịch Giả: Lôi Long
Nguồn: Tu Chân Giới


Chương 2 : HỎA VÂN CHỦY



"Hưu!" Một mũi tên xẹt qua, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với các mũi tên trước đó , hơn nữa tựa hồ mang theo một ý chí ngoan cường , lại hướng mắt trái Tiểu Lang bắn tới !

Tiểu Lang đang phóng tới , không thèm để ý tới mũi tên của Lạc Tư Hàm , mười mũi tên trước không thương tổn được nó, nó tự nhiên sẽ không để ý đến mũi tên cuối cùng này , huống chi nó cũng có kinh nghiệm tránh thoát , đối mặt với mũi tên cuối cùng , phóng tới không thèm nhìn.

Thế nhưng, ngay lúc mũi tên bắn ra , tiểu Băng Lang cảm giác không đúng ! Bởi vì ... Mũi tên này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, còn mang theo khí thế trước giờ chưa từng có, so với dự tính của nó sai biệt rất lớn!



Sai một li , đi ngàn dặm! Sai lầm lúc này của tiểu Băng Lang khiến cho nó trả một cái giá đắt ! Mũi tên cắm ngay giữa mắt trái , nó phát ra tiếng kêu thảm khốc ...

trong lòng Lạc Tư Hàm vui vẻ, mũi tên vừa rồi chính là phát ra hết tiềm lực của hắn , cũng lấy hết sức lực của hắn , lúc này rốt cục bắn trúng mục tiêu, tâm thần buông lỏng , lập tức ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc...

Thế nhưng! Tiểu Băng Lang tuy chỉ là nhất giai ma thú , dù sao cũng là ma thú, chứ không phải dã thú! Con mắt tuy rằng là nhược điểm, nhưng dù sao cũng chỉ là mộc cung mộc tiễn, có thể có bao nhiêu lực xuyên thấu ?

Tiểu Băng Lang kêu rên một lúc, mắt trái toàn là máu chảy ra. Thế nhưng, mắt phải còn sót lại cũng lộ ra hung quang , hiển nhiên Lạc Tư Hàm phế một con mắt đã khơi dậy hung tính của nó !

"Ngao!" Băng Lang gẩm lên bi phẫn, hung ác đánh về phía Lạc Tư Hàm! Mà lúc này Lạc Tư Hàm không còn chút sức lực , ngồi dưới đất căn bản không có sức phản kháng!

"Phanh..." Một thanh âm vang lên, Lạc Tư Hàm bị tiểu Băng Lang bổ nhào vào ngã trên mặt đất , con mắt còn lại của Băng Lang lại lộ ra quang mang hung ác , hướng xuống cắn Lạc Tư Hàm !

"A!" Lạc Tư Hàm mắt thấy miệng của Băng Lang tràn ngập mùi tanh , hơi thở rét lạnh hướng chính mình ập xuống , ra sức hô lên một tiếng,dùng chút lưc lượng còn sót lại , tránh thoát cú đớp đầu tiên này !

Mà Băng Lang bởi vì phẫn nộ nên dùng hết sức , cũng không ngờ Lạc Tư Hàm có thể né tránh, không ngại dưới một ngụm ngoặm ở trên cỏ, đem bùn đất cắn đứt một tầng.

"Ô ô..." Không nghĩ tới sau khi cắn vào bùn đất , Băng Lang phát ra tiếng rên rĩ, khóe miệng chảy máu, bắt đầu từ miệng , dần dần thân thể biến đỏ rực , sau đó nằm thẳng tắp trên mặt đất, đã không có hơi thở ...

Lạc Tư Hàm vẫn còn kinh hồn, nhìn một màn quỷ dị ,thầm nhủ may mắn nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái! Ngồi xuống ổn định tâm tình một lúc, chậm rãi tới gần thi thể Băng Lang , muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Vì sao Băng Lang đột nhiên thân thể đỏ lên ngã lăn?


Khi hắn đụng tới Băng Lang là lúc, cảm giác giá thi thể có điểm lạ , cố nén lại mở mồm nó ra ,đúng như hắn nghĩ , vấn đề nhất định là ở trong miệng! Quả nhiên, Lạc Tư Hàm thấy được trong miệng băng Lang có một cây chủy thủ , chủy thủ đã cắm sâu vào não bộ nó , chỉ còn lại cán chủy thủ tại trong miệng!

Lạc Tư Hàm vội dùng sức rút chủy thủ ra, cầm trong tay hắn mới phát hiện ,chủy thủ chỉ dài nửa thước , không hề dính một chút vết máu! Hình dạng nhìn qua rất tinh xảo, chỉnh thể đều là màu ửng hồng ,ở giữa có một cái huyết tào, phong nhận tỏa ra hồng mang , chổ phong nhận tiếp xúc với cán như đóa hỏa vân tràn ra, mang lại một cảm giác nóng rực.

Trên cán có khắc ba chữ , "Hỏa Vân chủy" . Ba chữ này mang lại một cảm giác cuồng bạo khó tả , tựa hồ còn mang theo hơi thở nóng bức , loại khí tức này tại Băng Lang đế quốc rất hiếm gặp !

Lạc Tư Hàm yêu thích không buông tay cầm Hỏa Vân chủy, cầm trong tay tựa hồ toàn bộ thân thể đều ấm áp lên rất nhiều, trong lòng cũng thấy ấm áp , phi thường dễ chịu ...

Thưởng thức một lúc, Lạc Tư Hàm trong lòng lại cảm thấy may mắn! Hoàn hảo là vận khí tốt, nói cách khác ngày hôm nay thực sự bỏ mạng ở lang khẩu! Cũng không biết tại sao Băng Lang lại chạy ra ngoại vi sơn lâm , hắn đã hoạt động ở khu vựa này 2 năm , đối với địa phương này phi thường quen thuộc , đừng nói là ma thú, dã thú phổ thông cũng phi thường hiếm thấy.

Bất quá Lạc Tư Hàm không nghĩ nhiều , không đơn giản chỉ là do vận khí tốt , giống như hắn chỉ là một tiểu hài tử , đơn độc gặp phải nhất giai ma thú Băng Lang, mà có thể kéo dài thời gian đến như vậy ! Cũng nhờ hắn là người cơ trí cùng nghị lực cao, mà lúc tối hậu bị ngã trên mặt đất , bình thường mà nói, đừng nói là một tiểu hài tử, cho dù người lớn cũng sẽ buông tha chống cự!

Cũng bởi vì hắn không chịu thua, không chấp nhận vận mệnh như vậy nên đã cứu thoát hắn , đồng thời chiếm được Hỏa Vân Chủy..

Lạc Tư Hàm tỉnh táo lại , nhìn thi thể Băng Lang chết đã lâu , trong lòng có một tia hưng phấn! Không nói ma thú trong đầu đều có ma hạch, mà thi thể Băng Lang cùng da lông đều bán đươc không ít tiền , cũng đủ tiền sinh hoạt cho một gia đình mấy người ...

Phụ thân hắn chỉ là một thợ săn phổ thông , bình thường cũng không dám săn bắt trong khu vực ma thú , cho nên nhà hắn chưa từng đánh nhau với ma thú, cho dù chỉ là nhất giai ma thú, cũng làm Lạc Tư Hàm rất hài lòng, có chút cảm giác tự hào !

Mang thân hình mệt mỏi đồng thời vác thi thể Bang lang trở về! Đương nhiên cũng không quên mang con thỏ trở về , hoàn hảo Băng Lang thể tích không lớn, cũng bằng một con chó nhỏ ! Lạc Tư Hàm khiêng lang thi vừa đi vừa nghỉ, vốn chỉ tốn nửa giờ lộ trình, mà hắn đi một giờ tới nhà , đang là mùa đông , vậy mà hắn lại đổ mồ hôi ...

"Ba, mẹ ! Ta đã trở về..." Lạc Tư Hàm suy yếu hô một tiếng, phịch một tiếng đem Băng Lang cùng thỏ rừng ném xuống đất, theo đó hắn ngã bệt xuống , lúc này hắn đã thực sự kiệt sức.

"Tiểu Hàm, ngươi nói xem tại sao lại suy yếu như vậy, nếu như săn không được động vật, đừng đi quá xa, không an toàn..." Phòng trong truyền tới thanh âm quan tâm của phụ nữ, theo đó một đôi phu thê trung niên ăn mặc mộc mạc đi ra.

Bể ngoài nam nhân trông rất khỏe mạnh , tướng mạo bình thường! Nữ nhân tuy rằng ăn mặc mộc mạc, không hề mang trang phục hoa mĩ, nhưng lại rất thanh tú.Đôi phu thê này chính là cha mẹ Lạc Tư Hàm, Lạc Thủ Sơn cùng Vương Thanh Tú! Tên đồng dạng rất giản dị!

"Tiểu Hàm ngươi không sao chứ? Di..." Lạc Thủ Sơn thấy trên mặt đất một bộ lông lớn, kinh nghi nói! Bất quá hắn cũng chỉ hô một tiếng, không có đi xem thử là vật gì , mà là quan tâm nhìn Lạc Tư Hàm!

"Ba, mẹ. Ta không sao, chỉ hơi mệt mỏi, và hơi đói bụng..." Lạc Tư Hàm Về đến nhà, tâm tình thả lỏng rất nhiều! Khẽ cười nói!

"Ngươi hài tử này, ha hả..." Vương Thanh Tú cười mắng, thấy Lạc Tư Hàm không có việc gì, bọn họ cũng an tâm.

"Tiểu Hàm, giá... Đây là Băng Lang?" Lạc Thủ Sơn rốt cục nhìn ra con mồi trên mặt đất , nhất thời kinh ngạc đích cười toe tóe! Nghe được hắn nói, Vương Thanh Tú cũng ngạc nhiên nhìn thi thể tiểu Băng Lang trên mặt đất ...

PS: đệ nhị chương tới, mọi người ủng hộ đề cử , đẩy ma cung đứng lên top ! Đương nhiên, cũng đem tiểu phong lên, ha ha...

Nguồn: tunghoanh.com/bang-huyen-ma-cung/chuong-2-9Z4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận