Băng Huyền Ma Cung Chương 6 : Âm cuồng tam giai

BĂNG HUYỀN MA CUNG
Tác giả: Liễu Phong


Chương 6: Âm cuồng tam giai


Dịch Giả: Lôi Long
Nguồn: Tu Chân Giới

------------------------

"Đây là âm sư nhị giai..." Người trong khách điếm không nhiều lắm, cũng đều là người thường, nhưng cũng đều nhận ra được thực lực của đại hán đầu lĩnh này! Sở dĩ có thể đoán được hắn là âm sư nhị giai, là bởi vì hào quang từ nhát đao bổ ra mang chanh sắc, đây là màu sắc đặc trưng cho nhị giai.

Mà đao khí xung quanh lại phát ra màu lam nhạt, giá đây là tượng trưng của âm khí! Âm khí chia làm hai loại, một loại mang màu lam nhạt, một loại mang màu trắng xám (hôi bạch sắc).

Hoa lạp lạp! Đa phần khách nhân đang ăn cơm trong khách điếm đều đứng lên bỏ chạy ra ngoài cửa, sợ bị đại hán hung ác này ngộ thương! Âm sư nhị giai đối phó hơn hai mươi người thường cơ bản là không việc gì, tại thế giới này, người có thực lực muốn giết mấy cái người thường cũng chẳng có ai đi trông nom.



Lạc Thủ Sơn cùng Lạc Thủ Nghiệp cũng liền vội vàng chuẩn bị xông ra ngoài, mặc dù cơm ăn còn chưa no, đêm nay có chỗ trụ chân hay không cũng không biết được! Nhưng mà bọn họ cũng không thể true vào những loại người này! Lạc Tư Hàm cùng Lạc Vân Đông đều bị lôi đi kéo ra ngoài, mặc dù không cam lòng, nhưng có thể làm được gì.

Lúc Lạc Tư Hàm bị kéo ra ngoài, hắn hung hăng trợn mắt nhìn đại hán đầu lĩnh, mắt đầy oán giận! Hắn ghét nhất cái loại người ỷ mạnh hiếp yếu này, nhưng mà hắn cũng tự hiểu được, biết cả đám người thường bọn họ căn bản không làm gì được người ta, cho nên cũng chỉ có thể theo dòng người chạy ra.

"Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì! Cẩn thận tam gia ta phế đi ngươi!" Đại hán tựa hồ cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Lạc Tư Hàm, quay đầu lại nhìn chằm vào hắn!

"Tam Gia a, ngươi xem ngưởi đem khách nhân đều đuổi đi hết, ngươi là không cho ta làm ăn a, phí bảo vệ tháng này chúng ta không phải đã giao hay sao a?" Lúc này chưỡng quỹ chạy ra, ăn nói khép nép, mắt tràn đầy sợ hãi! Bất quá hắn vừa nói, đã đem lực chú ý của tam gia bỏ qua Lạc Tư Hàm.

"Hanh! Ngươi không biết năm nay phí bảo vệ muốn tăng sao?" Tam gia hung hăn quát chưởng quỹ, thanh âm chấn động khách điếm!

"Ách... Này..." Chưởng quỹ thật bất đắc dĩ, nhóm người này là đầu lĩnh phố đông Diêm thành, đắc tội bọn họ thì khách điếm cũng không cần mở! Hắn nói đầu năm nhiều thu một lần phí bảo vệ cũng chưa chắc là xong, còn phải xem tâm tình của bọn hắn, có một lần không chừng sẽ có lần hai, lần ba...

Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, ở cái thời buổi này không có thực lực không có tài lực, muốn mưu sinh cũng chẳng dễ dàng! Tốt xấu còn có thể kiếm mấy đồng nuôi gia đình sống tạm qua ngày, tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nại nhịn xuống!

"Cút ra ngoài! Đừng có mà quấy rầy hứng thú uống rượu của ta!" Một âm thanh băng lạnh vang lên, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một loại làm cho người người cảm thấy uy nghiêm, hơn nữa rất lạnh, làm cho mọi người trong khách điếm có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Mọi người không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh...

Nguyên lai góc trong cùng phía bên phải khách điếm vẫn còn một người đang ngồi, toàn thân hắc y, đưa lưng về phía ngoài, lẳng lặng chậm chậm nhấp rượu! Nháo loạn vừa rồi đều làm mọi người cuống lên, cho nên không chú ý tới.

Cảm thấy ánh mặt mọi người đều hướng về mình, người này quay đầu nhìn thoáng lại, đó là một thiếu niên mới mưởi bốn mười lân tuổi, thật sự chỉ có thể coi là thiếu niên. Sắc mặt rất là lãnh đạm, không cảm xúc, ánh mắt băng lãnh.

"Cách lao tử, Ở đâu ra một mao tiểu tử, trước mặt tam gia trang cái thí, các huynh đệ, chặt hắn cho ta!" Nhìn ánh mắt lạnh băng của thiếu niên, trong lòng tam gia run lên, bất quá hoành hành ngang ngược quen, cho nên dũng khí mười phần! Những nhân vật uy danh ở Diêm thành này hắn đều biết, cho nên nhìn thấy một gương mặt lạ mà còn là một tiểu tử, tự nhiên không sợ!

Nghe thấy tam gia rống giận, thân bốn người phía sau đồng thời nhất đao vọt lên, đá bay hết thảy bàn ghế chắn trước mặt, chưỡng quỹ đau lòng không thôi! Nhưng không dám hé miệng.

Rất nhanh bốn người đã tới phía sau hác y nhântên gần nhất hướng một đao bổ vào lưng hắn, xích quang yếu ớt xuất hiện, chung quanh cũng là lam nhạt, dĩ nhiên là một tên âm sư nhất giai, khó trách cũng hung hăn bá đạo! Phải biết rằng, vô luận là loại luyện khí quyết nào cũng rất trân quý, cho dù là cấp thấp nhất luyện khí quyết, không phải thứ mà dân chúng bình thường có thể có được!

Tựa như Lạc gia thôn rất nhiều người làm thợ săn cả đời, nhưng cũng đều không thể luyện được xích quang cấp thấp nhất, có thể thấy được không có quyết pháp tu luyện, khó khăn cao bao nhiêu!

Thiếu niên cảm thấy khí thế hung ác đánh úp tới, không chút khẩn trương, vẫn ngồi vững như thái sơn, tay trái thậm chí cũng không thả chén rượu xuống, tay phải tùy ý phất về phía sau, lưỡng đạo quang mang hoàng sắc bắn ra, bên ngoài hoàng sắc được vây lấy một tầng hôi bạch sắc ( màu trắng xám).

"Đang!" đại hán phía sau càm thấy một cổ khí lực dánh tới, đao trong tay bị đánh văng, toàn bộ cánh tay tê rần, hơn nữa trên tay bị cắt thành một cái lỗ hổng! Ngay sau đó, một tiếng ‘ xuy! ’ vang lên, một vệt hoàng sắc quang mang khác đánh vào ngực phải hắn, chỉ chừa một cái vĩ đoan bên ngoài.

Vừa rồi thiếu niên bất ngờ ném ra chính là hai cây đũa! Mà đại hán bị bắn trúng lúc này quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực, máu tràn đầy qua khe tay!

"Âm cuồng tam giai..."

"Cư nhiên là cao thủ tam giai..."

"Là thiếu gia nhà ai a, còn trẻ như vậy lại có thực lực mạnh nhự vậy!"

"Rất khó nói, không chừng là cao thủ của đại môn phái nào đó..."

Bên trong khách điếm vang lên không ít tiếng kinh hô cùng nghị luận, đa số là cảm thán! Thế giới này tôn sung thực lực, thiếu niên bộc lộ chút tài năng, lập tức khiến cho mọi người trong khach điếm biến sắc, có một loại cảm giác muốn phấn đấu!

"Ngươi là ai? Cư nhiên dám xen vào công việc của âm xà ban , đừng tưởng bản thân có tam giai thực lực tự thấy mình giỏi, lão đại chúng ta..." Tam gia cũng bị thực lực hắn chấn động, không dám manh động, muốn uy hiếp một chút, bất quá người ta căn bản không hứng thú nghe!

"Ta nói lần cuối, cút ra ngoài!" Thanh âm âm lãnh của thiếu niên lại vang lên, không quay đầu nói!

"Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta!" Tam gia nói một câu liền kéo theo thủ hạ bỏ chạy! Âm cuồng tam giai không phải là thứ hắn có thể chọc vào, mặc dù hắn chỉ kém có một giai, nhưng đây là chênh lệch một giai, nhi giai như hắn đều không phải là đối thủ!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Khách nhân khách điếm vốn dĩ muốn chạy trốn nhất thời kinh hô lên, cái gì mà tuổi trẻ có triển vọng, tiền đồ vô lượng, nói ra cuồn cuộn.

Bất quá thiếu niên bất vi sở động, tựa như chẳng nghe thấy gì, chỉ mãi chậm rãi nhấp nháp rượu.

Trải qua trận náo loạn, Lạc Thủ Sơn cùng Lạc Tư Hàm bốn người cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, ăn qua loa vào miếng lại lên phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai xuất phát...

Nguồn: tunghoanh.com/bang-huyen-ma-cung/chuong-6-7P6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận