Chương 16 Hai người trong mắt Bắc Đường Yên
“Phi Vũ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp cậu nha!” Thanh âm kinh ngạc trêu chọc phát ra từ trong miệng mỹ nữ xinh đẹp kia.
“Yên.” Mạnh Phi Vũ dùng âm thanh lạnh như băng kêu tên của đối phương, xem như chào hỏi.
Yên bất đắc dĩ giật giật khóe miệng.
“Phi Vũ, ở khu mua sắm cũng đã lạnh lắm rồi , không cần cô lại hạ nhiệt độ đâu .”
“. . .” Mạnh Phi Vũ lần này liền ngay cả đáp lời cũng không có.
“Ân? Phi Vũ, cậu không giới thiệu vị tiên sinh bên cạnh này cho tớ sao?” Không thể trách Yên một mực xem nhẹ Tử Uyên, cũng không có thể trách hiện tại dùng loại khẩu khí kinh ngạc nói chuyện, mà là trong ấn tượng của Yên, Mạnh Phi Vũ từ xưa cho tới bây giờ chưa cùng một nam nhân nào đi dạo phố cả.
“Tử Uyên.” Nhìn thoáng qua Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ trả lời.
“Tử tiên sinh, họ của anh rất đặc sắc a, ta là Bắc Đường Yên, thật vui khi quen biết anh.” Bắc Đường Yên vừa nói xong liền vươn tay muốn cùng Tử Uyên bắt tay, đây là lễ phép xã giao cơ bản , nhưng tay nàng còn chưa kịp đưa ra đã bị Viêm Liệt giành trước .
“Nhĩ hảo, Tử tiên sinh, ta là Viêm Liệt, bạn trai của Yên.” Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên nhiệt tình như vậy , ghen ghét mà chen ngang đối thoại của bạn gái cùng Tử Uyên , khách khí nói với Tử Uyên.
Tử Uyên có chút xấu hổ , nữ nhân kia vươn tay ra hắn cũng không biết nàng muốn gì, muốn chạy về phía sau trốn, bởi vì hắn sẽ không để cái đó của nữ nhân đụng tới hắn, nhưng mà nam nhân kia cũng làm ra động tác như vậy, Tử Uyên có chút không biết làm sao.
“Nhĩ hảo, ta là Mạnh Phi Vũ.” Tử Uyên vẫn không nhúc nhích, nhưng là Mạnh Phi Vũ lại vươn tay cùng Viêm Liệt nắm một phen, khiến Bắc Đường Yên kinh ngạc trợn to mắt, Mạnh Phi Vũ cư nhiên sẽ chủ động cùng người khác giới thiệu bản thân, thật là khó có thể tin nổi, Bắc Đường Yên lại nhìn về phía Tử Uyên vẻ mặt lãnh khốc đứng bên, trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng.
Xem ra, băng nữ nhà bọn họ cuối cùng cũng gặp được chân mệnh thiên tử rồi.
“A, nhĩ hảo nhĩ hảo, ta là Viêm Liệt.” Viêm Liệt là một đại nam hài, 24 tuổi, đối với Mạnh Phi Vũ vẻ mặt băng sương vẫn là có chút không thói quen.
“Phi Vũ, hắn cùng cậu là quan hệ như thế nào?” Bắc Đường Yên không khách khí trực tiếp hỏi.
Lời của nàng khiến Tử Uyên có chút cứng ngắc, Mạnh Phi Vũ cũng không có lấy hắn, nhưng là hai người đã có quan hệ vợ chồng, trong lòng của nàng, hắn hẳn là bị coi như là thị quân hoặc thị thiếp của Mạnh Phi Vũ đi, mặc dù, thân phận như vậy cũng không vinh dự gì, nhưng chỉ cần đối tượng là Mạnh Phi Vũ, hắn liền cam tâm tình nguyện, cho nên, Tử Uyên nhìn Mạnh Phi Vũ, trong mắt tràn ngập chờ mong.
“Bạn trai.” Không do dự, không suy nghĩ, Mạnh Phi Vũ trực tiếp nói ra đáp án như vậy.
Nghe Mạnh Phi Vũ nói, mắt của Bắc Đường Yên còn sáng hơn lúc nãy .
“Bạn trai? Phi Vũ thừa nhận một người là bạn trai vẫn chỉ có một người là anh, xem ra anh rất đặc biệt a.” Ánh mắt Băc Đường Yên nhìn Tử Uyên soi mói từ trên xuống dưới , mà Tử Uyên nhìn ánh măt càn rỡ của nàng nhíu mày.
Mạnh Phi Vũ hướng phía trước bước một bước, không biết là cố ý hay là vô ý, vừa lúc chặn lại tầm mắt của Bắc Đường Yên.
“Chúng ta đi.” Mạnh Phi Vũ nói xong liền dắt tay Tử Uyên rời đi, mà Bắc Đường Yên cùng bạn trai đứng chung một chỗ cũng không có ngăn cảm, mà là cười cười nhìn bọn hắn rời đi, khóe miệng có chút giương lên, thoạt nhìn qua, tâm tình nàng rất tốt.
. . .
“Yên, em đang vui mừng cái gì?” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên cười hài lòng, cũng có chút tò mò hỏi.
“Bạn thân tìm được bạn trai, em đương nhiên vui mừng rồi.”
“Em nói hai người họ? Có thể sao?”
“Đương nhiên , em chưa từng thấy Phi Vũ đối với nam nhân tốt như vậy.” Bắc Đường Yên khẳng định nói.
“Hả? Có sao?” Viêm Liệt không có cảm giác như thế, trong mắt của hắn, hai người kia thật là qua lãnh khốc đi.
“Ha hả, nam nhân ngốc , chúng ta đi thôi, anh không phải. . .”
Bắc Đường Yên mang theo tiểu tình nhân cười tươi rời đi.
. . .
“. . . Bạn trai là cái gì ?” Tử Uyên cùng Mạnh Phi Vũ đi một hồi, vẫn là nhịn không được mà hỏi nàng.
Mạnh Phi Vũ sửng sốt, chăm chú nhìn Tử Uyên.
“Người yêu.” Mạnh Phi Vũ nói ra một đáp án Tử Uyên có thể lý giải .
Tử Uyên nhe răng cười một tiếng, diện mạo lãnh khốc tràn ngập ôn nhu, một nữ nhân đi bên cạnh bởi vì nhìn hắn mà không cẩn thận vấp chân mém ngã.
“Đừng cười!” Trực giác của Mạnh Phi Vũ nói ra như vậy, sau khi nói xong mới biết được chính mình đang nói gì.
Sau đó, nụ cười của Tử Uyên liền như vậy biến mất, hơi thở lãnh khốc trở lại trên mặt của hắn.
Hắn không biết sao Mạnh Phi Vũ lại không cho hắn cười, nhưng là hắn nghĩ nhất định là mình làm không đúng, cho nên, hắn cũng không có hỏi tại sao.
“Sau này không được ở trước mặt người ngoài cười, cũng không được đối với người khác cười, chỉ có thể cười với ta, biết không?” Mạnh Phi Vũ đúng là rất hiếm khi nói một câu dài như vậy. (S: aaaa chị bá đạo quá! mà dễ thương quá!! aaaa *lăn lăn* )
Mạnh Phi Vũ không nhận ra là mình đang ghen, nàng chỉ là không thích người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn Tử Uyên mà thôi, thật sự không phải ghen a.
“Phải” Biết Mạnh Phi vũ không phải không thích nụ cười của mình, Tử Uyên yên tâm đồng ý.
. . .
Hai người đi ra khu mua sắm, đi tới bãi đỗ xe, trên đường đi, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. . .
( tấu chương hoàn )