Chương 22 Học viện hoàng gia Thứ hai, buổi sáng 8 giờ, Mạnh Phi Vũ mang Tử Uyên ra ngoài.
……
Học viện hoàng gia, học viện quý tộc nổi tiếng nhất nước , các con của các nhân sĩ thượng lưu cơ hồ đều là tốt nghiệp trong trường học này, cho nên, nó là trường học thu phí cao nhất cả nước .
Hơn nữa, nguyên nhân vì là trường học của quý tộc , cho nên đại bộ phận các học sinh cũng đều có gia thế hùng hậu, đều có thân phận “Quý tộc”, cũng có rất nhiều người lãnh đạo của các quốc gia tốt nghiệp trong trường này.
Từ mẫu giáo đến lớp học bằng tiến sĩ, từ chính trị đến kinh tế, từ âm nhạc đến văn học, từ nghiên cứu khoa học đến nhà quản lý, chỉ cần là những khoa mà mọi người có thể nghĩ đến, nơi này đều có khoa đó. Cho nên, nó cũng là trường học mà học sinh cả nước mơ ước.
Hơn nữa, toàn bộ lão sư nơi này đều được là các giáo sư nổi danh từ khắp các quốc gia đến , vô luận là từ dạy học hay là nghiên cứu khoa học mà nói, nền giáo dục và chất lượng của nơi này đều đứng hàng cao nhất, cho nên, học viện hoàng gia cũng là trường học giỏi nhất cả nước.
Trừ những thứ bề ngoài này, còn có rất nhiều danh hiệu được trao tặng cho Học viện hoàng gia , tỷ như: Nơi có nên giáo dục đứng đầu cả nước, trường đại học tổng hợp lớn nhất, bảo tang quốc gia thế giới , nơi có nhân tài tụ tập, cái nơi thành công của các nhân sĩ, trường học được mạ vàng…… Tóm lại, thật là quá kỳ quái, ngôi trường này có rất nhiều lời đồn , nhưng, tóm lại một câu, học viện hoàng gia, tuyệt đối là trường học mà các học sinh tha thiết ước mơ được học nhất.
Nhưng, trường học nổi tiếng trên thế giới này có một cái bí mật mà mọi người không ai biết biết , trường học này rốt cuộc là thuộc quyền sở hữu của ai ……
Bất quá, bí mật này đối với Mạnh Phi Vũ cùng mười hai tỷ muội ở trong hội “Những người độc thân” mà nói, đây không còn là bí mật.
……
Học viện hoàng gia có rất nhiều truyền thuyết, nhưng trong đó có một truyền thuyết chấn động khắp trường đó chính là “Thần thoại về hội những người độc thân”, mà nhân vật chính chính là Mạnh Phi Vũ cùng mười một bằng hữu tốt của nàng .
Các nàng đều tốt nghiệp ở đậy, mỗi người đều có gia thế bất phàm , hơn nữa không biết là trùng hợp hay là kỳ ngộ, tuy rằng, các nàng cùng tuổi, nhưng đều thuộc những chòm sao khác nhau!
Hơn nữa, thứ làm người ta kinh ngạc nhất là này mười hai người này, đều là thiên chi kiều nữ, những cô gái có tính tình kỳ dị cư nhiên có thể trở thành bạn tốt, hơn nữa, ở trong cái trường học vốn đã tràn ngập những truyền thuyết, lại tạo nên một “Thần thoại” khác khiến mọi người không ngừng bàn tán về nó.
………
Văn phòng hiệu trưởng
Nói đến văn phòng hiệu trưởng , lại có một sự kiện không thể không nhắc tới, đó là “Tam đại thần bí”, thiên đường của học viện, một trong số đó chính là văn phòng hiệu trưởng , tiếp theo là phòng hội trường của “ Hội những người độc thân” của mười hai vị tiểu thư, tiếp theo là phòng của chủ tịch hội học sinh.
Sở dĩ nói ba nơi này được xưng là nơi thần bí, cũng là có lý do, bởi vì, trừ bỏ những người có đặc quyền đi vào, những người còn lại vốn không được tới nơi này, nhất là văn phòng hiệu trưởng ,trong truyền thuyết, trừ bỏ vài vị phó hiệu trưởng cùng người hầu quét tước , vốn không có người nào được đi vào.
8 giờ 55 phút,
Chuông phòng hiệu trưởng đúng giờ vang lên.
“Vào đi.” Trong phòng truyền ra thanh âm.
Phía sau, cửa tự động hướng hai bên mà di động, lại quên nói một câu, Học viện hoàng gia cũng là một khu trường học – một ngôi nhà toàn đồ công nghệ cao tự động .
Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi vào, trợ lý ngoài phòng hiệu trưởng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai người.
……
“Phi Vũ, hoan nghênh hoan nghênh a, bạn tới nơi này của tớ thật không dễ dàng a.” Lam Nhược Lâm cười trêu chọc Mạnh Phi Vũ, nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn chằm chằm vào Tử Uyên .
Thật là một nam nhân có body đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của Lam Nhược Lâm .
Đứng cùng Mạnh Phi Vũ rất xứng đôi, nhưng cũng không biết hai người có khí chất lạnh như băng như thế ở cùng một chỗ có cần chăn bông ấm áp một chút hay không , Lam Nhược Lâm cảm giác độ ấm bên trong phòng như thế nào đột nhiên đã hạ xuống, có phải điều hòa hỏng rồi hay không ? Ân, chờ Phi Vũ đi rồi nhất định phải tìm người sửa.
“An bài tốt rồi?” Mạnh Phi Vũ nói chuyện, mà Lam Nhược Lâm cảm giác trong phòng càng lạnh hơn……
“Phi Vũ, bạn đừng vội a, bạn còn không có giới thiệu cho mình người ta đó, gấp thế làm gì!” Lam Nhược Lâm nói xong liền bày ra một bộ dáng “ Ngươi nếu không giới thiệu ta sẽ không làm việc” .
“Tử Uyên, Lam Nhược Lâm.” Nàng giới thiệu vắn tắt , mà giới thiệu vắn tắt ,đơn giản chỉ giới thiệu tên là đủ.
“Tử tiên sinh, xin chào, ta là Lam Nhược Lâm, là bạn của Phi Vũ , cũng hiệu trưởng của trường đại học này, hoan nghênh anh đến trường học của chúng ta , về sau anh ở trong này có phiền toái gì đều có thể tới tìm tôi, chỉ là, mạo muội hỏi một câu, anh cùng Phi Vũ của chúng ta có quan hệ gì vậy?” Lam Nhược Lâm tuy lời nói nói ra rất nghiêm trang, nhưng câu kia lại làm cho người ta xấu hổ.
“Xin chào, ta là Tử Uyên, thật cao hứng khi gặp cô.” Tử Uyên khách khí nói, đây là thành quả học tập mấy ngày nay của hắn , mà đối với vấn đề mà Lam Nhược Lâm hỏi, hắn lựa chọn trực tiếp bỏ qua, này cũng là kinh nghiệm mà Mạnh Phi Vũ nói cho hắn, nếu không biết nên trả lời vấn đề như thế nào thì không nên trả lời.
Mà cũng chính là như vậy, tạo nên Tử Uyên với danh hiệu “Lãnh khốc vương tử” của ngày sau , bất quá, đây là việc nói sau, tạm thời không đề cập tới.
“Ách…… Ha ha, anh cùng Phi Vũ thật đúng là rất xứng đôi a, vậy, đây là thông tin học sinh, anh điền vào một chút thì tốt rồi.” Lam Nhược Lâm sửng sốt, sau đó cười, lấy ra thông tin học sinh giao cho Tử Uyên, nàng nghĩ, hai người trước mắt thật đúng là ứng với câu ngạn ngữ: Nồi nào úp vung nấy!
Tử Uyên tiếp nhận tờ giấy.
“……” Sau đó khó xử nhìn Mạnh Phi Vũ……
……