Chương 45 Bình tĩnh cứu người Mạnh Phi Vũ đứng ở ngoài cửa nhà mình, sờ sờ bên eo phải, ánh mắt lạnh lùng, mở cửa ra rồi đi vào.
“Không được nhúc nhích!” Một khẩu súng chĩa vào đầu của Mạnh Phi Vũ.
Mạnh Phi Vũ dừng lại, đứng ở cửa tìm kiếm thân ảnh Tử Uyên.
Tử Uyên đứng dựa vào cửa sổ, còn có một tên nam nhân đứng bên cạnh, họng súng chỉ thằng vào đầu, mà Tử Uyên đang khoác một cái áo gió, trên cánh tay trái đang chầm chậm chảy máu!
Hắn bị thương! Trong phút chốc, trên người Mạnh Phi Vũ liền tản mát ra sát khí nồng đậm, nhưng lập tức liền biến mất, nàng không thể đả thảo kinh xà, lúc này chỉ có thể bình tĩnh thì nàng mới có thể ở trong phút chốc xoay chuyển tình thế, bình tĩnh là tố chất căn bản nhất của một sát thủ.
Chỉ cần cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ bắt lấy ngay lập tức! Một chiêu toàn thắng!
“Anh cảm thấy thế nào?” Mạnh Phi Vũ đối với Tử Uyên lạnh lùng hỏi.
“Ta không sao.” Tử Uyên thấy Mạnh Phi Vũ trở về thì vừa mừng vừa sợ, cùng lúc hắn cũng không hy vọng bời vì hắn mà Mạnh Phi Vũ bị gì ngoài ý muốn, nhưng là về phương diện khác, ở trong lòng hắn, hắn cũng nói cho chính mình, phải tin tưởng Mạnh Phi Vũ.
Cho nên, tuy rằng cánh tay trái của hắn rất đau, hơn nữa, hình như bụng cũng hơi đau, nhưng là hắn vẫn như cũ thản nhiên cười, nói cho Mạnh Phi Vũ biết hắn không có chuyện gì.
Chính là hắn cũng cảm giác được chính mình thực vô dụng, không nghĩ được sẽ làm cho Mạnh Phi Vũ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến thế này, tuy rằng, cũng là bởi vì hắn hiện tại đang có bầu ,nhưng là, hắn vẫn là không thể tha thứ cho chính mình.
Nghe được câu trả lời của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ đem tầm mắt chuyển hướng về phía người duy nhất đang ngồi ở trong phòng – Thích Hướng Thiên, sau đó tính toán tình huống đang xảy ra, trong phòng tổng cộng là 10 người, trừ mình và Tử Uyên, còn có 8 người, có 2 người đứng ở bên cạnh nàng và Tử Uyên, bốn người đứng ở đằng sau Thích Hướng Thiên, một người đứng ở cửa cách đó không xa.
“Nói, ngươi muốn cái gì?” khí chất của Mạnh Phi Vũ chính là lạnh lùng làm cho người ta phải lùi bước, mà lúc này, lại càng kiêu căng khí phách hơn, làm cho người khác có cảm giác không thể quản chế được.
Thích Hướng Thiên ánh mắt âm ngoan nhiễm một tầng tức giận, không nghĩ được là tới lúc này tại tình cảnh này mà nàng còn có thể cuồng ngạo như thế!
“Em gái, hãy chú ý thái độ của em đi.”
“Ngươi muốn cái gì?” Không để ý đến cảnh cáo của Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng lại hỏi một lần nữa.
“Ta muốn em, ta muốn em ngoan ngoãn nghe lời nói của ta!” Thích Hướng Thiên đứng lên đi đến bên người Mạnh Phi Vũ, giơ tay lên kéo Mạnh Phi Vũ qua!
Mà ngay tại thời điểm này, Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên, quang mang trong mắt hiện lên sự khác thường, mà hình như Tử Uyên cũng hiểu được cái gì, hai người cùng nhau hành động.
Đầu tiên Tử Uyên vung tay một cái rất mạnh thừa dịp người bên cạnh không có phản ứng kịp thì giữ chặt tay của hắn rồi cướp lấy vũ khí, , ngay lập tức dùng súng chỉ lại vào hắn.
Mà bên này Mạnh Phi Vũ ngay lập tức dùng khửu tay đánh vào mặt của Thích Hướng Thiên, thừa dịp lúc Thích Hướng Thiên né tránh, một tay liền nắm lấy cổ tay cầm súng hắn , ném đi sung của hắn, sau đó rút súng của mình chỉa vào đầu của Thích Hướng Thiên.
Hai người cùng làm , thời gian cơ hồ giống nhau, động tác cũng giống nhau sạch sẽ lưu loát, làm cho bọn người ăn cơm hắc đạo không kịp phản ứng, đến lúc bọn họ phản ứng kịp thời thì Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đã cầm mỗi người 1 khẩu súng, mỗi người khống chế một người.
“Ngươi!” Thích Hướng Thiên không hiểu bật thốt lên kinh hãi, hắn không nghĩ tới một nữ nhân như Mạnh Phi Vũ thế nhưng lại có thân thủ lợi hại đến thế, lại càng không ngờ, trong người của nàng lại có súng!
“Câm miệng.” Mạnh Phi Vũ kéo Thích Hướng Thiên lùi về phía sau, thẳng đến lúc lưng hắn dán lên trên tường.
“Bảo bọn chúng bỏ súng xuống, sau đó cút ra ngoài!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói, họng súng hướng đến gần đầu của Thích Hướng Thiên.
Nơi này là nhà của nàng, nàng không nghĩ sẽ giết người ở trong này, miễn làm cho ô uế nơi ở của nàng, nhưng những người này cũng đừng mong được sống.
“Ngươi!… Được, các ngươi đều đi ra ngoài.” Thích Hướng Thiên quát, hắn thế nào lại một lần nữa rơi vào trong tay của nữ nhân này, hơn nữa là làm cho một nữ nhân lấy súng chỉ vào đầu của hắn, thật sự là làm cho hắn không thể tiếp thụ được.
Bọn đàn em nhìn lão đại đã bị người khác lấy mất vũ khí , đành phải buông súng của mình xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Bất quá, sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, là vì bọn chúng cũng cho rằng nếu không nhanh thì Mạnh Phi Vũ sẽ thật sự giết người.
“Linh linh linh……” Mà ngay tại phía sau điện thoại của Thích Hướng Thiên vang lên.
“Ngươi nghe đi.” Mạnh Phi Vũ lui về phía sau mấy bước, đi đến bên cạnh người Tử Uyên, rồi nói với Thích Hướng Thiên, tên đàn em vừa mới bắt Tử Uyên cũng bị đuổi đi ra ngoài.
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy là đàn em gọi thông báo, Thích Hướng Thiên trực tiếp hỏi không khách khí.
“Lão đại, không tốt, Hỏa đem người tới, chúng ta ở bên này đã chết rất nhiều anh em, ngài mau trở lại a…… Phanh, phanh, phanh.”Âm thanh tràn ngập vội vàng , thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng súng vang, giống như đang bắn nhau!
Thích Hướng Thiên sợ hãi, nhìn về phía Mạnh Phi Vũ.
“Cút!” Mạnh Phi Vũ cũng không có làm Thích Hướng Thiên khó xử, mà là lạnh lùng nói một chữ.
lLửa giận của Thích Hướng Thiên bị Mạnh Phi Vũ châm lên hoàn toàn, nhưng là hiện tại bị quản chế, hơn nữa lại đang xảy ra vấn đề lớn, cho nên, Thích Hướng Thiên chỉ hung hăng liếc mắt trừng Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên một cái, sau đó mặt xám xịt rời đi.
Thích Hướng Thiên đi rồi, Mạnh Phi Vũ lập tức đến bên người Tử Uyên, mà Tử Uyên cũng vì rốt cục đã thoát khỏi nguy hiểm mà thở phào, một tay che bụng ngồi ở trên sô pha, bụng của hắn đau quá!
“Làm sao vậy?” Mạnh Phi Vũ nhìn thấy Tử Uyên ôm bụng thì cau mày, bộ dạng lãnh khốc khi nãy đã biến mất, gương mặt lạnh băng cũng phãi nhiễm một tầng sắc lo lắng.
“Bụng ta…… Đau quá!” Thanh âm không có chút khí lực, hô hấp của Tử Uyên bắt đầu có chút khó nhọc !
“Anh đợi chút, ta lập tức gọi điện thoại đưa anh đến bệnh viện!”
Dứt lời, Mạnh Phi Vũ ngay lập tức điện thoại cho Mặc Sĩ Tĩnh, sau đó liền giúp đỡ Tử Uyên đi xuống lầu, một đường chạy như bay tới bệnh viện!
Tử Uyên nằm phía sau sắc mặt đã trắng bệch, toàn bộ gương mặt tuấn tú đã nhăn nhúm lại thành một đoàn.
“Tử Uyên,anh phải kiên trì ,anh có nghe được ta nói cái gì không?” tâm trạng của Mạnh Phi Vũ càng ngày càng kích động, nàng gắt gao sờ đầu của Tử Uyên , ở bên tai hắn nói.
Một trận bối rối qua đi, Tử Uyên bị đưa vào phòng giải phẫu, Mạnh Phi Vũ im lặng ngồi chờ ở bên ngoài, bên cạnh thân thể của nàng là Mặc Sĩ Tĩnh cũng đang im lặng.
Thật lâu sau, Mạnh Phi Vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng, tựa hồ muốn đem toàn bộ không khí đông lại!
Mặc Sĩ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cầm bàn tay đã lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ .
“Hắn sẽ không có việc gì.”
Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Mặc Sĩ Tĩnh, không nói gì.
“Hắn thật sự sẽ không có việc gì.” Mặc Sĩ Tĩnh cường điệu lặp lại một lần nữa.
“…… Hắn đang mang thai con của ta!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng phun ra vài chữ này, như là nói với Mặc Sĩ Tĩnh, mà cũng là nói với chính mình.
“Hắn cùng đứa nhỏ đều đã không có việc gì.” Biết Mạnh Phi Vũ lo lắng, Mặc Sĩ Tĩnh thanh âm càng thêm ôn nhu một chút.
Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hướng phòng giải phẫu, nơi đó đèn đỏ vẫn sáng như trước……