Sau khi Trần Mặc Đông lên máy bay, Lộ Nghiên ngồi xe của anh quay về. Lái xe tên Tiểu Mạnh là một cậu thanh niên trẻ tuổi, Lộ Nghiên đoán hai người xấp xỉ tuổi nhau. Hiện tại trong lòng cô trào dâng một cỗ tà ác không sao xua tan, cứ dồn lên trên mắt, khiến cô muốn vỡ òa trong nước mắt. Vì thế, cô bắt chuyện với Tiểu Mạnh. Cô biết được Tiểu Mạnh vừa mới tốt nghiệp không lâu nên rất tò mò.
“Vậy vì sao không tìm công việc khác mà lại làm lái xe? Cậu trẻ tuổi như vậy cơ mà. Đương nhiên tôi không coi thường công việc này, tôi chỉ cảm thấy cậu có thể có những chọn lựa tốt hơn thôi.”
Tiểu Mạnh mỉm cười, hơi xấu hổ: “Chuyện học hành của em không tốt, không tìm được những việc như vậy, lại ngại công việc quá vất vả, haiz, ngày đó em thật không hiểu chuyện. Bố em vốn là lái xe của anh Đông, sau này anh Đông bảo em làm lái xe cho anh ấy, rồi giúp bố em tìm việc khác. Anh ấy dùng xe không nhiều, vì thế còn bảo em phải tận dụng thời gian học thêm một vài thứ khác.”
Lộ Nghiên không ngờ Trần Mặc Đông còn có mặt như vậy. Cô cẩn thận ngẫm lại thấy mình chưa từng hiểu anh, không biết vì nguyên nhân gì lại ngu ngơ trở thành người phụ nữ bên cạnh anh – có lẽ nên nói là một trong số những người phụ nữ bên cạnh anh. Lộ Nghiên nghĩ mãi vẫn không thấy điểm gì ở mình đã hấp dẫn anh. Dung mạo? Dáng người? Tính cách? Lộ Nghiên không thông minh nhưng cũng không ngốc, không keo kiệt cũng không quá phóng khoáng, không dũng cảm cũng không nhát gan, nói đi nói lại chỉ là một người bình thường, không thể hiểu nổi Trần Mặc Đông.