Oa ha ha ha! Nhìn không ra kiếm thuật của Tiểu Bạch lại lợi hại như vậy, xem ra bình thường khi luận võ cùng Sprite, Thất Hỉ, hắn chỉ dùng không đến một phần mười thành công lực.
Tôi đắc ý cười. Hình tượng Tiểu Bạch ở trong mắt tôi lập tức trở nên vô cùng vĩ đại, không hổ do một tay tôi bồi dưỡng, văn võ song toàn, dáng vẻ hiện tại như rồng bay phượng múa, đúng là một mỹ nhân toàn bích! Thật đáng vui mừng a… Khó trách người cổ đại thường thích luyện võ, hóa ra là có nguyên nhân.
Tên đại sắc lang kia đưa tay lau vệt máu trên tai, loạng choạng đứng lên: “Người đâu! Lên hết cho ta! Bắt hắn cho ta!” Phần phật! Lập tức có đến hai mươi tên tay sai dưới đài nhảy lên thành một mảnh đông nghịt, xem ra tên sắc lang này thích tổ chức du lịch theo đoàn thể, cho nên ở nơi này mới xuất hiện nhiều tùy tùng của hắn như vậy. Thừa dịp Tiểu Bạch cùng tên tiểu hài tử ngốc kia bận đối phó với đám người vừa nhảy lên sân khấu, thân thủ của Phan sắc lang vọt lên định bắt tôi. Đương nhiên, một người có phản ứng linh mẫn như tôi sẽ nhẹ nhàng mà tránh sang bên cạnh, thoát được lộc sơn chi trảo.
“Vị công tử này, ta thành thật khuyên ngươi hiện tại không nên tùy tiện lộn xộn! Bởi vì ngươi đã trúng độc môn bí truyền Tô Đan Hồng của ta. Loại độc này không mùi không vị, vô hình vô ảnh, người bình thường tiếp xúc cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng chỉ cần ngoài da có vết thương thì…”
Tên Phan sắc lang kia trên mặt mặc dù lộ vẻ nghi hoặc nhưng cánh tay đang định tập kích tôi cũng đã buông xuống, phỏng chừng đã cắn câu.
Tôi cố ý nhấn nhá, kéo dài âm cuối, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối — đây chính là độc chiêu tôi học được từ tam đại sát thủ “Diệt Tuyệt sư thái”, cách thức tuyên bố cùng động tác vô cùng đạt tiêu chuẩn! Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, đảm bảo chiêu này tuyệt đối có lực sát thương! Mỗi lần Diệt Tuyệt sư thái làm động tác này, huyết áp và nhịp tim của tôi, cùng hồng cầu, tiểu cầu, tuyến thượng thận, tất cả đều ngay lập tức tăng lên…
“Nói mau! Bị thương ngoài da thì sẽ như thế nào?!!” Ha ha! Quả thực đã cắn câu!
“Haizz, nếu là bị thương ngoài da…” Nhìn con ngươi của Phan sắc lang sắp rớt ra khỏi tròng mắt, tâm lý của tôi thật vô cùng sáng khoái! “Loại độc này vốn kỵ huyết… Rải loại độc này trong không khí, nếu gặp máu sẽ bị hấp thụ lại rồi theo máu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Người mới trúng độc cũng không có cảm giác gì, nhưng nếu đi quá năm bước, miệng tất phun máu tươi, tim sẽ bị tê liệt mà chết. Vì vậy loại độc này còn có tên là Ngũ Bộ Phong Hầu”
"Sao ta chưa từng nghe qua loại độc này bao giờ” Phan sắc lang vẫn giữ nguyên bộ dạng không tin tưởng.
“Haizz… Nếu như không tin, không bằng ngươi cứ thử một lần tiến lên trước năm bước xem!” Hắc hắc, tôi cũng không tin hắn có cái can đảm này. Quả nhiên, Phan sắc lang vẻ mặt sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, không khác gì bị điểm huyệt.
“Chư vị ở đây, nếu người nào cho rằng độc này là giả, thì hôm nay bỉ nhân chỉ mang theo 5 bao, mọi người cứ việc tiến lại đây, không cần phải quá giữ gìn. Tục ngữ có câu: “Người phiêu bạt trong giang hồ, sao có thể không mang theo đao”. Lần này vi hành trong giang hồ, tất nhiên ta phải chuẩn bị loại thượng phẩm” Đám tay sai vừa rồi còn muốn công kích Tiểu Bạch, sau khi nghe tôi nói xong đều ngoan ngoãn buông thiết côn xuống, thái độ vô cùng ôn nhu dễ bảo, chỉ sợ bị Tiểu Bạch xuất kiếm đả thương xuất huyết thì sẽ trúng độc.
“Mau lấy thuốc giải giao ra đây!”
“Muốn ta giao thuốc giải cũng được. Bất quá trước hết chúng ta phải tính toán cho rõ ràng! Một khúc hát vừa rồi là một trăm lượng ngân phiếu; mỗi người của ngươi dùng của ta một bao Tô Đan Hồng, tổng cộng có năm mươi hai người, nếu ta cho ngươi một bao giải dược, sợ rằng sau này sẽ phát triển thành mối quen, vậy để ta tính chiết khấu cho ngươi, hay là cứ tính là năm mươi bao đi. Tổng cộng: một trăm năm mươi lượng ngân phiếu, một trăm năm mươi lượng bạc trắng. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng!”
Phan sắc lang đưa mắt nhìn tên ác nô tài, tên ác nô tài kia ngầm hiểu ý, lên thuyền lấy bạc đưa tới trước mặt tôi. Nhìn lướt qua kiểm tra một chút, tôi lấy từ trong tay áo một gói bột phấn nhỏ để ở trên tay, cố ý cân nhắc, đang định mở miệng…
Ai ngờ tên ác sư gia kia lại ra tay cướp gói bột phấn, tôi liền lùi ra sau một bước, không biết mọc đâu ra một cái chân chó của một tên cẩu nô tài vướng vào chân tôi, khiến tôi lập tức mất trọng tâm, ngã về phía sau. Xa xa, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Bạch… Tôi vốn đứng xoay lưng về phía khán giả, sân khấu kịch này cao khoảng ba, bốn thước, bên dưới chính là mặt nước. Tôi từ trước đến giờ vốn chưa từng học bơi, không ngờ rằng lần đầu tiên thử nghiệm lại là kinh nghiệm nhảy cầu đầy kích thích. Hôm nay ai cứu tôi, sau này tôi sẽ tận tình báo đáp. Một bên vô cùng thành tâm cầu nguyện, một bên nhắm mắt lại.
Mắt thấy đầu của tôi sẽ chìm vào trong nước…
Một trận long diên hương vụt tới, tôi rơi vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp.
“Anh hùng! Thiếp nhất định sẽ báo đáp chàng!” Tôi cảm kích mở mắt ra … A!!!!!!!! Sao lại là hắn?
Chỉ thấy con báo khóe miệng cười bỡn cợt, ôm tôi phi thân bay lên sân khấu kịch! “Báo đáp thì không cần! Chỉ cầu ái phi sau này có thể để thiên hạ thái bình, bản cung đã thấy vui mừng không ngớt rồi.” Con báo nhẹ nhàng, thấp giọng thì thầm bên tai tôi, trong giọng nói còn lộ rõ một tia trào phúng.
Tôi vòng vo đảo mắt, tự hỏi bản thân một chút, rồi thận trọng ghé sát vào tai hắn trả lời: “Chỉ sợ không được, tâm nguyện suốt đời của thiếp thân chính là phong nhũ phì đồn (mông to vú nở). Nhân sinh chí hướng cả đời há có thể dễ dàng thay đổi!” Chỉ thấy mặt con báo từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ xanh chuyển thành tím, cuối cùng rốt cuộc xuất hiện vô số vết rạn nứt.
Tôi tránh khỏi vòng ôm của con báo, sửa sang lại quần áo, quay trở lại. Chợt nghe thấy một trận âm thanh hít vào, mọi người đều há hốc mồm, làm sao vậy? Tôi sờ sờ mặt mình, hóa ra là khăn che mặt không còn nữa, có lẽ là vừa rơi xuống nước. Một trận gió lướt qua, một cái khăn che mặt khác lập tức được gắn lên mặt tôi, vừa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt xanh mét của Tiểu Bạch ở bên cạnh, trong mắt vừa là sự tức giận cùng sốt ruột, còn có một bộ dạng kinh hoàng chưa kịp hồi phục. Tôi liền vô thức mỉm cười với hắn.
“Nô tài tham kiến thái tử điện hạ! Nô tài đáng chết, không bảo vệ tốt thái tử phi nương nương! Thỉnh điện hạ xử tội!” Tên tiểu ngốc tử vừa rồi quỳ thẳng xuống đất. A! Hóa ra tiểu hài tử ngốc nghếch này là thủ hạ của con báo, xem tình cảnh này thì ngay từ đầu con báo đã ngồi một bên xem kịch, thật đáng hận nha!! Tôi xoay người nhìn hắn chằm chằm.
Con báo lơ đễnh liếc mắt nhìn tôi một cái, còn nhíu mày trêu tức tôi. A, tôi nhớ rồi, vừa rồi tôi hình như có nói một câu gì đó tương tự như “chủ nào tớ nấy”… Đắc tội với con báo rồi! Vội thay đổi sắc mặt, tôi hướng con báo mỉm cười nịnh nọt, Tiểu Bạch ở một bên sắc mặt âm trầm, chắp tay vái chào con báo.
“Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi nương nương!” “Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Những người trên đài đồng loạt quỳ xuống. Chủ tớ Phan gia vừa quỳ, vừa run.
“Bình thân!” Con báo phất phất tay, xoay người nói với Phan sắc lang: “Hôm nay ta mới phát hiện thì ra Phan công tử tựa hồ rất có hứng thú đối với ái phi của bản cung.” Con báo nói bâng quơ như thể không chút để ý, song ánh mắt thì lạnh băng, tựa hồ có sát khí. Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà run lên một chút. Thì ra tên Phan sắc lang kia tên là Phan Thị Tử…
“Thần… Thần… Thần… Thần…Không… Không… Không…Dám. Thần… Thần… Thần…Là…Là ngưỡng… ngưỡng mộ…nương nương… Thỉnh… Thỉnh…Điện hạ… thứ … thứ… tội.” Bộ dạng cùng thanh âm của hắn thật giống nhau, run lẩy bẩy, âm thanh khi nói chuyện lại còn để lại hiệu quả tiếng vang, vọng đi vọng lại.
“Thái tử phi xem nên xử trí như thế nào?” Con báo nhìn tôi.
“Điện hạ, thiếp thân cho rằng, Hương Trạch Quốc của ta từ xưa đến nay lấy đức trị quốc, lấy đức để thu phục lòng người. Hôm nay, Thị Tứ cũng chịu thiệt hại không ít, thân lại mang kịch độc, coi như đã nhận được giáo huấn, nhưng điện hạ phải buộc Thị Tứ lập lời thề là sau này không được lập lại những hành động tương tự nữa.” Xem ra tên Thị Tứ này chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, hơn nữa nếu con báo có quen biết hắn thì tốt nhất vẫn là không nên đắc tội.
“Đề nghị của ái phi rất hay!” Được con báo cho phép, tên Phan Thị Tứ đang quỳ gối dưới đất như trút được gánh nặng thở hắt ra, sau đó còn đưa tay lên trời tuyên thệ, bộ dáng rất buồn cười.
Tôi vừa lòng xoay người kiểm tra số bạc vừa kiếm được “Nhưng hình như số bạc này không đúng.” Tôi cau mày.
Tên Thị Tứ kia kiểm tra lại số bạc, nghi hoặc hỏi: “Nương…nương… không… không phải nói… muốn… muốn một trăm lượng ngân phiếu sao?”
“Ngươi nha! Là ta nói muốn một trăm tấm ngân phiếu, nhưng vì sao ở đây lại chỉ có một tấm ngân phiếu? Sợ rằng chẳng đáng chút tiền đi?” Giá trị nhỏ nhất của một tấm ngân phiếu ở Hương Trạch Quốc là một trăm lượng.
“A!” Phan Thị Tứ bừng tỉnh đại ngộ, đúng là bộ dạng của một cái chậu hoa bị vỡ.
“Sao? Thị Tứ cho rằng một khúc ca của thái tử phi lại không đáng giá một trăm tấm chi phiếu sao?” Khóe miệng con báo hình như có nét cười.
“Đáng giá… Đáng giá… Đáng giá… Chỉ… là … hôm nay thần không mang theo nhiều ngân phiếu như vậy… Ngày mai nhất định sẽ tự mình mang một trăm tờ ngân phiếu này đưa đến tận cửa. Nhưng… nhưng… nhưng thỉnh nương nương ban… ban… ban cho thần giải dược của Tô Đan Hồng”
“Giải dược của Tô đan hồng là Khổng tước thạch lục, Thị Tứ mau chóng ăn vào, nếu không khó giữ được tính mạng!” Tôi trịnh trọng đem một gói bột đậu xanh hôm nay vừa mua được khi cùng đi dạo phố với Tiểu Bạch giao cho Thị Tứ, Thị Tứ cảm động đến rơi nước mắt, một phen tiếp lấy, trút thẳng vào miệng.
(Tô Đan Hồng: Ha ha ha! Biết uy lực của ta chưa! Khống Tước Thạch Lục: Ta không phải là bột đậu xanh! Ta chính là độc dược. Đỉnh đỉnh đại danh của ta là Trí Nham Vật (đại loại là ẩn dấu trí tuệ tiềm tàng))
Sau đó, con báo đưa tôi trở về Vân phủ.
Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lần náo loạn tại Lê Viên này, tôi đều hối hận không thôi. Nếu năm đó không có lần đi chơi tại Lê Viên, có lẽ vận mệnh của nhiều người cũng không vì thế mà thay đổi, mà tôi cũng sẽ không rơi vào mê cung lốc xoáy tranh quyền đoạt lợi…
(Chú thích:
Long diên hương (Ambergris): một chất được bài tiết bởi cá nhà táng (cá voi trắng) .
Một túi hương được gọi là long diên hương là chất sáp màu vàng nâu đặc gần như sáp ong , ở dạng khối tròn, cấu tạo gồm những tầng đồng tâm và có thể nặng tới 100kg, có độ đặc gần như sáp ong ; Có trong dịch ruột của cá voi, được tìm thấy khi nổi trên mặt nước hay trên bờ; được dùng rộng rãi trong việc tạo nước hoa.
Khi xát nhẹ, long diên hương toát lên mùi thơm dịu ngọt, người ta dùng long diên hương làm các phụ gia trong kỹ nghệ chế biến hương liệu.
Người ta cho rằng sở dĩ có long diên hương là vì cá nhà táng rất thích ăn mực nang, nó há miệng nuốt cả đàn mực hàng ngàn con vô bụng cho nên những con mực bị cá voi nuốt vào bụng đã dùng mỏ cứng để cắn phá lớp niêm mạc của ruột cá voi, và ruột cá voi đã tiết ra chất kết dính này để tự vệ để chống lại cơn đau. . Chất long diên hương sẽ bài tiết ra ngay sau đó, hoặc được thải ra ngay sau đó hoặc được thải ra khi cá voi chết và cơ thể nó bị phân rã tự nhiên.)
Mời bạn đón đọc chương tiếp!