Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch Chương 8

Chương 8
Cẩm Tú Hoa Niên Thùy Dữ Độ

 

Thời gian không ngừng lưu chuyển, xoay tròn quanh tôi. Nhìn bầu trời xanh trong đã dần trở nên quen thuộc, tiễn đưa từng tờ lịch mà nghe như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngắm nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, nghe bên tai truyền đến những giai điệu là chính âm thanh của mình… Nếu có thể làm cho hiện tại dừng lại, đừng trôi đi… Nếu không, chỉ sợ sẽ mất đi giây phút cảm động này…

Tiểu Bạch gần đây bỗng trở nên đa sầu đa cảm, thường đứng nhìn tôi rồi thở dài buồn bã, tựa như khi tôi ở năm thứ hai trung học, ở trong phòng mình dán đầy ảnh lên tường, thề sẽ ghi danh vào Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, chuyên môn chính là gây giống lúa nước, vì sự nghiệp phát triển và đổi mới kỹ thuật tạp giao lúa nước của Trung Quốc.

“Tiểu Bạch, ngươi lại than thở rồi, bộ dạng của ta có đẹp hơn ngươi thì ngươi cũng không cần phải quá tự ti như thế. Ngươi phải chịu khó bồi bổ, buổi tối nhớ mát xa mặt vài lần.” Nói xong, tôi dùng ngón trỏ đẩy chóp mũi của mình, lại dùng tay banh hai má, lè lưỡi ra hướng về phía Tiểu Bạch làm thành cái mặt heo. “Ha ha ha ~ phải, phải, phải, Dung nhi là đẹp nhất.” Tiểu Bạch cuối cùng cũng thu hồi lại dáng vẻ Tây Thi ủ dột, miệng cười như tỏa nắng, khiến cho tôi lạc đường trong chớp mắt.

“Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài phủ đi chơi được không?” Túm lấy tay áo Tiểu Bạch, chớp mắt ~ chớp mắt ~ chớp mắt ~ Ở trong Tướng phủ khuất nghẹn mười năm, bàn chân đã sớm mọc nấm mốc lên rồi, phụ thân cố tình không cho tôi đi chơi, nói một đống linh tinh cái gì mà “Lời nói, cử chỉ liên quan đến quốc thể” thao thao bất tuyệt chèn ép tôi, lại còn phái hai nha đầu là Tuyết Bích cùng Thất Hỉ “hầu hạ” ở bên người, không phải là không nghĩ tới thừa dịp đêm khuya gió mát chuồn êm ra ngoài đi chơi, chỉ bất đắc dĩ là Tuyết Bích cùng Thất Hỉ lại một thân võ công cao cường (đối lập với tôi).

Thuyền nhỏ chậm rãi trôi trên sông. Một rừng hoa xuân nghênh đón. Những cành hoa nhỏ lả lướt cúi chào, từng đóa hoa vàng nhạt e ấp nở đầy cành, theo gió nhẹ rơi trên mặt nước, tựa như thiếu nữ soi gương vẫn còn đang xấu hổ. Nắng xuân xuyên thấu qua những đóa anh đào nở rộ, tan ra thành muôn ánh vàng rực rỡ. Bóng cây loang lổ trên mặt nước. Từng làn gió xuân lả lơi lướt qua hàng cây anh đào, cuốn theo những cánh hoa phiêu diêu, xoay tròn trong gió, tạo thành một trận mưa hoa đầy trời, như lưu luyến không muốn rời đi, rồi cuối cùng cũng bay về phương xa. Âm thanh uyển chuyển, trong trẻo của tiếng chim ẩn lấp trong tán cây. Trên thuyền, người lái đò nhẹ nhàng lay động mái chèo. Thuyền chầm chậm trôi đi. (P/S: thật may là sáng nay uống hai bát thuốc của Phương sư gia, đúng là thuốc tốt, nếu không chắc chắn giờ này sẽ hắt hơi liên tục).

Đột nhiên, cảnh sắc trước mắt biến đổi, một khoảng nước rộng lớn hiện ra. Xung quanh, ngoài những thuyền giống như của tôi, còn có không ít những du thuyền hoa lệ. Hai bên bờ sông, người qua người lại nhộn nhịp, tấp nập nhốn nháo, cửa hàng san sát, khách đến khách đi, rộn lên âm thanh phồn hoa náo nhiệt. “Đây là thủy vực dài nhất kinh thành – Cẩm Hà. Ngã tư đường hai bên gọi là Tú Thủy Nhai, chính tay đương kim Thánh thượng đã viết ban thưởng bốn chữ “Thiên hạ Cẩm Tú”. Tiểu Bạch thấy dáng vẻ hưng phấn của tôi, liền nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch.

A! Tú Thủy Nhai! Bất quá cũng có thể sánh với chợ ở Bắc Kinh a. Thật là một địa phương tốt. Tôi thấy Hoàng đế Hương Trạch Quốc quả là có tài năng thiên phú trong việc đặt tên, đầu tiên là “con báo”, đến đây lại mọc ra Tú Thủy Nhai, quả là thiên tài.

Ép giá là thiên tính đặc thù, cũng là niềm đam mê của phụ nữ, đương nhiên cũng là sở trường của tôi.

Giống như năm đó, tôi một tay ôm túi da, lướt ngang qua Tú Thủy Nhai: “Cái váy này bán thế nào?”

“Tiểu thư thật có mắt nhìn! Cái váy này chính là mẫu mới nhất của thời trang BUBERRY mùa xuân năm nay, tính giá phải chăng cho cô một chút ~~ 100 tệ!” “Một câu thôi, 15 tệ!” “Cô làm khó tôi rồi, tôi chỉ là buôn bán nhỏ, 15 tệ thì làm sao mà đủ vốn được, ai lại trả thấp thế, nếu không thì như vậy đi, 50 tệ, để tôi còn lấy chút lãi!” “Ông chủ, tôi cũng mở tiệm, nên đến đây để mua buôn! Ông tuy lãi ít nhưng lại bán được nhiều hàng, nhanh thu hồi vốn. Hay là như vậy đi, tôi cũng lui một bước, 20 tệ, thế nào?” Ông chủ nhìn chiếc túi da của tôi mà mắt lóe tinh quang, “Được, tôi thấy cô cũng là người rộng rãi! 20 tệ! Cô lấy bao nhiêu chiếc?” Tôi vừa lòng cầm lấy cái váy, lấy ví tiền, rút ra 20 tệ: “Bán sỉ cho tôi 1 chiếc…”, rồi trong lúc ông chủ đang phun hỏa, tôi nghênh ngang kiêu ngạo mà đi. Chỉ cần dùng chiêu này là đảm bảo tất thắng, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi. Không nhất thiết phải mua được cái gì, hay là hưởng thụ gì từ thứ mà mình mua được, mà lạc thú chính là việc dựa vào ba tấc lưỡi của mình ép giá thành công.

“Nhà thuyền, dừng lại, dừng lại! Ta muốn lên bờ!” Chỉ cần nghĩ đến có thể ép giá mua đồ, ngay cả ngón chân tôi cũng nhúc nhích lên vì hưng phấn. Thuyền còn chưa dừng hẳn, tôi đã dắt Tiểu Bạch bước lên bờ, cúi đầu vọt thẳng vào cửa hàng tơ lụa gần nhất – các loại tơ lụa đủ sắc màu khiến tôi xem mà hoa hết cả mắt.

“Chủ quán, mảnh gấm này bán thế nào?” Tôi tiện tay chỉ một đoạn gấm màu hồng lựu. Âm thanh mềm mại, trong trẻo vang lên, khiến mọi người bên trong cửa hàng đều ngoái đầu lại, tìm về hướng ngọn nguồn âm thanh, âm thầm thắc mắc tại sao trong đám người trần tục này lại có một giọng nói êm tai như chuông bạc đến vậy. Chỉ thấy một thiếu niên áo xanh, dáng người mềm mại, nhỏ nhắn, lưng giắt ngọc bội đỏ, quần áo đẹp đẽ, bàn tay nhỏ nhắn trong sáng như ngọc, đáng tiếc là trên đầu lại đội một cái khăn che mặt, không trông thấy diện mạo. Song ẩn ẩn hiện hiện như thế lại càng khiến cho người ta phải ngoái lại nhìn, không khỏi phỏng đoán dưới lớp khăn che mặt có phải hay không là một khuôn mặt đẹp như tranh. Mọi người đoán thiếu niên này ước chừng khoảng mười hai tuổi. Lại hướng nhìn về một thiếu niên khác đi theo phía sau, không khỏi lại than thầm – cùng một thân áo xanh, song bộ dạng lại bất đồng với thiếu niên xinh đẹp kia. Thiếu niên này thân hình cao ngất, phiêu dật tuấn lãng, giơ tay hay nhấc chân cũng nhã nhặn quý phái, quý khí lưu chuyển, cũng là đầu đội một chiếc khăn che mặt, khiến cho người ta không khỏi bóp cổ tay, hận không thể nhìn rõ diện mạo hai người.

“Chủ quán, tấm vải gấm này bán thế nào?” Tôi lại nâng cao âm vực hỏi, ông chủ này thập phần ngây ngốc. Không khác gì bộ dạng khờ khạo của một con gấu mèo.

“Công tử có ánh mắt thật tinh tường! Loại gấm vóc này năm nay vì đại hôn của thái tử mà gấp rút dệt thành, toàn kinh thành chỉ có cửa hiệu của ta là có bán!” Ông chủ tiệm ưỡn ngực kiêu ngạo nói (nữ trư: vô dụng thôi, một bộ ngực như thế có ưỡn bao nhiêu cũng không to hơn được ~~ Ông chủ: tôi là nam nhân =_=) A! Quả nhiên là Tú Thủy Nhai! Lời dạo đầu quả nhiên không sai biệt lắm.

“Nhìn ngài cũng là người quý khí, mảnh gấm này có thể tính giá tiện nghi một chút ~~ một trăm lượng một thước!”

Thế nào mà từ xưa đến nay, buôn bán này nọ vẫn là đi theo đường cũ, không có chút đổi mới gì hết. “Một câu thôi. Mười hai! Bán hay không bán?” Lấy bất biến ứng bất biến(1).

“Cái gì ~~!” Chủ tiệm kinh ngạc hít một hơi khí lạnh — làm gì có người nào lại trả giá như vậy? Nếu là người hủ lậu nghèo kết xác đã đành, đằng này thoạt nhìn rõ ràng là phong thái quý phái tự nhiên.

Có lẽ người bán hàng này nói thách một chút, nhưng … mở miệng đã giảm của ông ta gần chín mươi giá ~~ Tiểu Bạch do dự không biết phải đối phó như thế nào, Dung nhi này không biết lại muốn đùa giỡn gì đây?

“Công tử, ngươi xem, ta chỉ là buôn bán nhỏ, mười hai lượng thì ngay cả tiền công trả cho người thêu tay cũng không đủ ~”

“Ông chủ, ta cũng mở tiệm, muốn đến đây mua buôn! Ngài lãi ít nhưng lại bán được nhiều hàng, nếu không thì như vậy đi, ta lui từng bước, hai mươi hai, thế nào?” Tôi tràn đầy tin tưởng!

Chủ tiệm thầm nghĩ trong lòng: xem ra đúng là đồ nông dân, cả đời chưa ra đến chợ bao giờ!

“Công tử có phải hay không muốn trêu đùa ta! Chúng ta còn phải làm ăn buôn bán, mời ngươi sang tiệm khác mà mua!” Dứt lời, chủ tiệm khinh miệt phất tay ra hiệu cho tiểu nhị đẩy chúng tôi ra khỏi cửa. “A!!!” không nên có phản ứng như vậy mới đúng chứ!

“Ông chủ, tin ta đi! Ta muốn mua buôn thật mà!” Tôi không ngừng thuyết phục chủ tiệm!

Chủ tiệm: =_+!!! Không nói gì.

Tiểu Bạch: =_=!!!!! Mất mặt quá.

Xấu hổ bỏ lại một thỏi vàng, Tiểu Bạch một tay tùy ý cầm lấy một mảnh gấm, một tay nắm tay tôi kéo ra ngoài! Chạy vội ra ngoài được chừng 50 thước mới buông tay tôi ra.

“Vân Tư Nho!! Ngươi có biết hành vi lãng phí vừa rồi thật đáng xấu hổ hay không? Tuy rằng phụ thân là Tể tướng, trong nhà vàng đong bằng đấu, nhưng chúng ta cũng không thể hoang phí, mà phải tăng thu giảm chi! Huống chi ngươi và ta đều không làm ra tiền, ở nhà chính là hai con sâu gạo, nói một câu thô tục, hai chúng ta chính là “loài gặm nhấm”, hiện tại đài báo ti vi mỗi ngày đều phê phán chúng ta ngươi có biết không! Ta tuy ăn bám, nhưng ta còn biết tiết kiệm, tiết kiệm chi tiêu chính là cách tiết kiệm tốt nhất. Ngươi thì sao? Cũng không biết yên ổn làm một đơn vị trực thuộc, chỉ biết tiêu tiền lung tung! ~ Ai da ~ ta thật hổ thẹn nha, ta thế nào mà lại nuôi dưỡng ra một oa nhi không hiểu chuyện như ngươi vậy ~~ tiền cho ai đi chăng nữa cũng không thể đưa cho gian thương, ngươi có biết một thỏi vàng có thể mua được bao nhiêu thứ không? Có thể mua được hai, ba trăm hộp “Hộ thư bảo”, mua được ba, bốn trăm bao “Bang bảo thích”(2), có thể mua được mấy chục thùng băng vệ sinh “Diane”. Đó là quan sinh dân kế nơi đô thị ngươi có biết không? Tóm lại một câu: ngươi đem tất cả vàng trên người ngươi giao hết cho ta, để trong tay ngươi chỉ khiến ta phải lo lắng!”

Oanh tạc xong!

Vân Tư Nho đầu óc choáng váng, ngoại trừ câu cuối cùng, còn lại nghe đều không hiểu, ngoan ngoãn đem tất cả vàng mang theo người giao hết cho tôi. Tôi hạnh phúc nở nụ cười ~~ (tác giả: ác nữ!) Có vàng rồi, tôi cùng Tiểu Bạch lại cất bước trên hành trình shopping. Dọc theo đường đi, tôi trăm nghĩ ngàn nghĩ xem tại sao vừa rồi ép giá lại thất bại? Chẳng lẽ vì tôi không mang túi da nên thoạt nhìn không giống người làm ăn buôn bán chăng? (Tác giả: ta hoàn toàn hết chỗ nói rồi).

Đi dạo một vòng quanh Tú Thủy Nhai, tôi đã thành người nổi danh ~~ “Có nghe nói gì không? Hôm nay có hai tên nông dân điên khùng, bất kể là hàng hóa gì, cứ đi vào cửa hàng là lại hỏi mười hai lượng có bán không”. Tú Thủy Nhai, người qua kẻ lại, Giáp kích động buôn dưa lê với Ất: “Nghe nói! Nghe nói có một kẻ điên tiêu tiền như nước, vung tay ra nếu không phải là vàng nén thì lại là ngân phiếu, không hiểu là cái dạng gì… Đầu năm nay, thật là quái nhân gì cũng đều có!” người qua đường Ất lắc đầu cảm khái.

Nữ trư: mình chỉ tịch thu vàng, không biết Tiểu Bạch còn có bạc nén cùng ngân phiếu, tiểu tử này đúng là phá gia chi tử! Khi nào về nhất định phải dậy dỗ cho tốt!

Tiểu Bạch: về sau nhất định sẽ không bao giờ cùng Dung nhi đi dạo phố…

————————–

Chú thích:

(1) Lấy bất biến ứng bất biến: Dung nhi xuyên tạc từ câu “Lấy bất biến ứng vạn biến” (Dĩ bất biến ứng vạn biến)

(2) Bang bảo thích, Hộ thư bảo: tên các nhãn hiệu băng vệ sinh

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121618-bac-ha-do-my-le-hoa-bach-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận