Vút... Vút...
Ba bóng nhân ảnh lướt đi thật nhanh và chẳng mấy chốc thân mình họ đã lẩn khuất vào núi rừng mờ mịt xa xa, nhưng những bóng u linh tan vào cõi hư vô ngay khi vầng dương vừa ló dạng xua tan bóng đêm.
Cảnh núi rừng thường tịch mịch.Thế nhưng riêng hôm nay thì khác. Bởi cảnh tịch mịch của vùng núi rừng ở đây về cơ bản tuy vần tồn tại, nhưng chốc chốc lại bị từng lượt người xuất hiện và nhanh chóng lao đi phá vỡ.
Điều này như tiên báo khung cảnh ở đây sắp xảy ra sự biến trọng đại. Và lời tiên báo đó dần dần trở thành sự thật, khi lại có thêm nhiều lượt người nữa xuất hiện.
Vút ... Vút...
Cách di chuyển của những lượt người này tuy có chung hướng đi với những lượt người trước đó, nhưng so về cước lực và khinh thân pháp thì họ không nhanh bằng. Vả chăng, đó là nguyên do giải thích sự xuất hiện có phần chậm trể của họ.
Và vì chậm, biết là đã chậm chân nên họ, không ai bảo ai, đều có sắc mặt thật khẩn trương. Họ mải miết lao đi, bất chấp nhịp hô hấp trì trệ của mỗi người trong họ đã và đang cáo giác rằng họ đã quá mệt mỏi. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục đi đi mãi về khu núi rừng mờ mịt xa xa.
Có hai cách giải thích về sự kiên trì nhẫn nại của họ. Thứ nhất là họ muốn bằng mọi giá phải đến được nơi cần đến, dù chậm cũng phải đến, phải có mặt. Cách giải thích thứ hai là vì rằng họ tuy chậm nhưng vẫn nhanh hơn so với vô khối người không thể có bản lãnh bằng họ.
Có những người chậm chân đi sau họ thật sao ?
Thật!
Và...
Ôi chao, Đại sư huynh! Tiểu muội không đi thêm được nữa đâu. Đã sắp đến chưa, Đại sư huynh?
Bóng người chưa đến nhưng thanh âm vần cứ ồn ào vang đến và lập tức vị Đại sư huynh nào đó đã lên tiếng đáp lại lời có phần nũng nịu của cô nàng tiểu muội :
- Chúng ta đã chậm lắm rồi. Nếu Thúy Hà muôi không muốn bỏ lỡ cơ hội hản hữu này thì cần phải cố lên. Vùng rừng núi trước mặt chính là nơi ẩn thân cuối cùng của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh.
Lời này vừa dứt thì trên sơn đạo lập tức xuất hiện một tốp người. Vì quá mệt nên họ không chạy được nữa.Họ đang uể oải bước đi như những người nhàn tản đang dịp ngoạn thủy du sơn.
Tuy vậy, do họ đều mang binh khí theo người, đều là trường kiếm, và y phục họ đều xộc xệch nhơ bẩn nên không ai dám nghi họ đang cảnh ngoạn thủy du sơn.
Họ vẩn đi và dĩ nhiên hướng họ đi đến chính là cảnh núi rừng mờ mịt xa xa.
Họ gồm sáu người, bốn nam hai nữ và ngoại trừ nam nhân đi đầu là có vẻ còn tràn đầy khí lực thì sắc mắt của năm người còn lại đều cho thấy họ để mệt lắm rồi. Nhất là hai nữ nhân, họ đang tựa vào nhau mà đi, và nếu như không có ba nam nhân đi phía sau lâu lâu lên tiếng thúc giục thì có lẽ hai nữ nhân đá bỏ cuộc, không muốn đi thêm nữa.
Người nhỏ tuổi trong hai nữ nhân chợt lên tiếng ?
Kỳ hạn do các võ phái đề xuất là đúng ngọ mới cùng đánh vào sào huyệt cuối cùng của Đại ác ma Bạc Cốt U Linh, lúc này chỉ mới đầu giờ Thìn.
Đại sư huynh, hay chúng ta tạm dừng chân nghỉ một lúc ? Miễn sao chúng ta đến kịp giờ ngọ thì thôi, đâu hề gì, Đại sư huynh ?
Như đó là nguyện ý chung của mọi người, một nữ và ba nam nhân còn lại đều biểu lộ sự cầu khẩn qua ánh mắt, cùng chiếu xạ vào lưng nam nhân đi đầu.
-Nam nhân nọ quay lại, với vẻ mặt nghiêm nghị của người trạc tuổi tam tuần nhưng vẫn hàm chứa lượng bao dung của một vị Đại sư huynh mẫu mực.
Nam nhân chép miệng :
- Ngu huynh cũng biết mọi người, nhất là Tiểu sư muội . Nhưng lệnh của sư phụ khó cãi, Thanh Thành Lục Kiếm chúng ta sẽ không đến kịp để giúp sư phụ và quần hùng diệt trừ Đại ác ma. Chúng ta chỉ được phép nghi nửa canh giờ thôi đấy.
Nữ lang nhỏ tuổi nhoẻn cười :
-Nửa canh giờ là tốt rồi. Tiểu muội biết thế nào Đại sư huynh cũng chiều ý tiêu muội mà.
Nữ nhân còn lại liền nhanh nhẹn tìm chỗ và đặt nữ lang nhỏ tuổi ngồi xuống nghỉ chân. Để khi còn lại một mình, vẫn vững chãi đứng trên hai chân một cách kiêu hùng, nữ nhân đó mới cho thấy bản thân chưa hề mệt và lúc nãy nếu có tựa vào nữ lang nhỏ tuổi để bước đi thì đó là do nữ lang nhỏ tuổi đã quả mệt, cuộc nữ nhân phải ra tay dìu đỡ.
Bằng ánh mắt cũng uy nghiêm không kém gì nhân vật Đại sư huynh, nữ nhân này lần lượt lướt nhìn ba nam nhân còn lại để tuần tự buông ra từng lời nhận định hoặc chỉ điểm :
- Phùng Tam đệ đã nhập môn mười năm có dư, sao chưa gì đã nằm ngã lẫn ra như thế ? Ngồi dậy mau ! Hãy vận dụng tâm pháp nội công bổn môn, điều hòa chân khí để kíp kíp khôi phục chân nguyên.
Được nhắc nhở, gã họ Phùng quả nhiên đã tìm chỗ nằm nghỉ vội ngồi lên, mặt mày nhăn nhó vì buộc phải làm một việc mà gã không muốn làm chút nào.
Đảo mắt qua gã kế tiếp có niên kỷ già dặn hơn gã họ Phùng, nữ nhân chép miệng lắc đầu :
- Thổ nạp là phải hít sâu thở chậm, Trang Tứ đệ thổ nạp dồn dập như thế thì biết đến lúc nào mới hồi phục chân nguyên ?
Đừng quên câu sư phụ từng căn dặn, dục tốc bất đạt là không nên đâu .
Gã họ Trang dù đang ngồi theo tư thế tọa công nhưng do cách thổ nạp quả nhiên quá dồn dập, thiếu kiềm chế như lời nữ nhân vừa nhắc nhở nên gã đỏ mặt và cố kềm nén sao cho bản thân được thổ nạp theo đúng tâm pháp đã truyền.
Chuyển ánh mắt qua gã còn lai, một kẻ có gương mặt khấc khổ khiến bất kỳ ai thoạt nhìn cũng khó tin gã là người chỉ mới mười sáu, mười bảy xuân xanh, nữ nhân nọ gật gù :
- Chỉ có Điền Ngũ đệ tuy ngộ tính không cao, nhưng nhờ chuyên cần khổ luyện nên tuy mới nhập môn có bảy năm nhưng kết quả thu được chỉ có thể bằng chứ không hề kém Phùng Tam đệ là người được sư phụ giao phó việc đôn đốc các sư đệ luyện công, nếu ai a; cũng gắng công như Điền Ngũ đệ, Thạch nhị tỷ này đâu đến nỗi mỏi mồm mỏi miệng suất ngày ?
Cô nàng Tiểu sư muội đang ngồi nghỉ, nghe nữ nhân họ Thạch nói như thế liền bĩu môi :
- Thạch nhị tỷ nói như vậy là không công bằng rồi. Luyện công là để cường tráng thân thể, cần chú trọng đến thái độ chuyên cần, còn khổ luyện đến phải hành xác như Ngũ sư huynh, hà... chẳng phải Thạch nhị tỷ vừa bảo, hễ dục tốc là bất đạt đó sao ?
Nam nhân Đại sư huynh phì cười :
-Là Nhị tỷ muốn nhắc nhở mọi người vậy thôi, Tiểu sư muôi cần gì cứ mỗi việc là môi chú tâm một cách thái quá đến Ngũ sư đệ Điền Hồ theo định kiến từ thuở ban đầu lúc y mới nhập môn? Theo Triển Lập ta, người thiếu công bằng chính là Tiểu sư muội, không phải Thạch Yến nhị tỷ.
Cô nàng tiểu sư muội giận dỗi :
- Sao Đại sư huynh cứ mãi nhắc đến chuyện này? Việc xảy ra đã lâu, khi đó cả tiểu muội và Ngũ sư huynh đều là những đứa bé, chỉ mới lên chín lên mười là nhiều. Đâu thể bảo vì chuyên trẻ con đó tiểu muội có định kiến vì Ngũ sư huynh ?
Đại sư huynh Triển Lập lai cười, và lần này còn kèm theo cái nháy mắt đầy hàm ý:
-Nào phải chỉ có một mình Triển Lập ta là nhìn thấy Tiểu sư muội vẫn giữ định kiến với Ngũ sư đệ ? Không tin, Tiểu sư muội thử hỏi Phùng Viên hoặc Trang Hậu xem.
Nghe nhắc đến tên, gã họ Phùng mở mắt, cười hề hề :
-Dẫu có định kiến vì đã sao ? Vì theo ngu huynh, trong chuyện này người đáng trách chính là Điền Hồ.
Trang Hậu cũng gật gù với hai mắt từ từ hé mở và lấm lét liếc nhìn Thạch Yến nhị sư tỷ :
- Tam sư huynh nói không sai. Ai bảo Điền Hồ lúc đó rỏ ràng vẫn còn là một đứa bé như Tiểu sư muội đây nhưng lại quá cộc cằn thô lỗ chỉ vì bị Tiểu sư muội trêu chọc.
Theo ta, đây là ấn tượng thuở ban đầu khó lòng nhạt phai trong tâm trí của một đứa bé lúc đó, bảo sao Tiểu sư muội không giữ mãi định kiến.
Thạch Yến vụt hắng giọng :
-Đủ rồi. Phùng Tam đệ và Trang Tứ đệ đừng thừa dịp góp chuyện mà giả vờ quên việc tọa công ổn định chân nguyên. Vả lại, việc xảy ra giữa Điền Hồ và Tiểu sư muội đã bảy năm rồi còn gì. Đâu thể bảo chỉ vì việc này mà Tiểu tư muội giữ mãi định kiến với Ngũ sư đệ ? Thôi hãy làm như Ngũ sư đệ đang làm kia kìa. Điền Hồ đâu xao lãng chút nào trong việc tọa công ?
Cùng một lúc, cả Phùng Viên và Trang Hậu đều đưa mắt liếc nhìn gả sư đệ còn lại và quả nhiên thấy gã cứ mãi toạ công, như không hề bị những lời đối đáp của mọi người xung quanh làm cho phần tâm sao lãng.
Phùng Viên thở dài :
- Sống một cuộc sống khắc khổ như Điền Hồ thật chán chết đi được Có ai chịu khó giải thích cho Phùng Viên này sáng tỏ không? Vì cớ gì Điền Ngũ đệ không chủ tâm gì khác ngoài chuyện luyện công? Không lé đối với y, trên đời này không còn sinh thú gì hay hơn chuyện đêm ngày miệt mài khổ luyện?
Trang Hậu vẫn lấm lét nhìn nhị sư tỷ Trang Yến, sau khi đã nhìn đủ lâu vào gã Ngũ sư đệ Điền Hồ :
- Nhi sư tỷ, xin đừng quá nghiêm khắc với bọn đệ, cùng đừng bảo bọn đệ cứ học đòi theo gương Điền Hồ. Ý niệm mỗi người mỗi khác, có thể Điền Hồ vì muốn dương danh thiên hạ, hoặc vì lý do nào khác nên mới thấy hứng thú trong việc chuyên cần khổ luyện. Riêng bọn đê, hà.. cứ tuần tự nhi tiến là tốt, miễn sao không phụ lòng nhị sự tỷ và đừng làm ô uế thanh danh bổn phái mỗi khi đụng chuyện lâm địch là được rồi . Đệ nói như thế có đúng không, Đại sư huynh?
Triển Lập Đại sư huynh có lẽ là người lúc nào cùng cười và lần này y cười thành một tràng dài sảng khoái ;
- Sao Trang cứ đệ lại lôi ta vào ? Vì nếu ta đồng tình với Tứ đệ vì chẳng khác nào ta về hùa với Tứ đệ, bảo Thạch Yến nhị sư muội làm như thế là sai ? Còn như phản bác Tứ sư đệ, ôi chao, chúng hóa ra ta tự phản bác ta, vốn là người luôn cố chủ trương như Tứ sư đệ ? Tốt hơn hết, theo ta, vì đây là việc do đích thân sư phụ giao phó cho Thạch sư muội, chư đệ cứ nên tuân lệnh Nhị sư tỷ ắt sẽ được yêu thân. Ha... ha.
Thạch Yến nhăn nhó :
- Bảo mọi người nên tuân lệnh nhưng chính miệng Đại sư huynh lại nói một cách tách bạch như thế, thử hỏi giả như bọn Phùng Viên vì thế mà xao nhãng chuyện luyện công thì liệu khi lâm địch, Thanh Thành Lục Kiểm cbúng ta có đủ uy lực như sư phụ mong muốn không ?
Lời của Thạch Yến vừa dứt thì từ phía sau họ, nơi có sơn dạo dẫn đến chợt có mấy loạt cười cợt nhã vang lên :
- Ai vừa nói đen Thanh Thành Lục Kiếm vậy ? Không lẽ trên giang hồ thật sự có tồn tại một danh xưng như thế sao ? Hay là bọn ta đã nghe lầm ? Ha .. ha .
- Chu Đại su huynh không nghe lầm đâu. Chính tai đệ cũng nghe vừa có người đề cập đến danh xưng này thật.Tuy nhiên vẫn còn một danh xưng nữa luôn đi kèm với danh xưng này, không biết Chu Đại sư huynh có nghe bao giờ chưa ?
- Có phải Tạ Toàn sư đệ muốn nhắc đến câu "Thanh Thành Lục Kiếm, lâm trận bại vong. Khi gặp Bạch Cốt, Thanh Thành trá tử" ? Nếu là câu này thì Chu Hải ta có nghe. Ha .. ha .
Sau loạt cười này liền có năm nhân vật giang hồ từ từ xuất hiện. Vì họ cũng muốn đến vùng rừng núi phía trước nên mới hiện thân ngay trên sơn đạo duy nhất này. Và họ tuy không chạy nhanh như những nhân vật trước đó đã xuất hiện và đã lao đi, nhưng họ cung không đến nỗi có dáng vẻ mệt mỏi như bọn Thanh Thành Lục Kiếm vừa có. Bằng chứng là họ đi đứng vẫn ung dung, vừa đi vừa cười như muốn nói họ vẫn còn tràn đầy sinh lực.
Nét mặt Thạch Yến đang nhăn nhó vì trách cứ Triển Lập, nhưng loạt cười cợt nhã của bọn người vừa đến liền làm cho nét mặt đó đanh lại, Thạch Yến lạnh lùng nhìn nhân vật dẫn đầu đoàn năm người :
- Nếu trước kia tiền nhân Thanh Thành phải nhờ trá tử mới thoát chết dưới chưởng Bạch Cốt, thì không hiểu người của quý phái Hoa Sơn đã nhờ vào đâu mà bảo toàn sinh mạng ? Có lẻ là nhờ chiêu Lãng Tử Hồi Đầu của Hoa Sơn kiếm pháp, khiến tiền nhân quý phái có vài người được nên danh nên phận ở Bạch Cốt Môn chăng?
Phùng Viên nghe thế vỗ tay :
Nhị sư tỷ đối đáp thật hay. Không sai, Hoa Sơn kiếm pháp quả nhiên có chiêu này và là chiêu lợi hại nhất đã được Đại ác ma Bạch Cốt U minh thu nhận. Xem ra đây là điểm kém của bổn phái Thanh Thành so với Hoa Sơn là một trong Thất Đại môn phái. Ha.. . ha...
Cô nàng Tiểu sư muội trong Lục Kiếm Thanh Thành cũng cười phụ họa :
-Dù là kém nhưng Tiểu sư muội vẫn chịu cái kém của phái Thanh Thành chúng ta hơn. Thà trá tử để chịu nhục nhưng là nhục vinh, còn hơn là vì toàn mạng như Hoa Sơn phái để tự biến thành người cho Đại ác ma sai khiến, vinh đó chỉ là vinh nhục. Ha... ha...
Năm nhân vặt nọ tái mặt và người tái mặt nhiều nhất vẫn là nhân vật dẫn đầu.
Y cười lạnh :
Bọn Thanh Thành phái các ngươi đúng là hạng ếch nằm đáy giếng, biết gì về kế trá hàng của tiền nhân Hoa sơn phái bọn ta. Nếu như không có những bậc quân tử liều mình quên thân, trá hàng để tiềm nhập vào Bạch Cốt Môn đại địch, thì thử hỏi quần hùng các võ phái Trung Nguyên lại có ngày như hóm nay sao ?
Thạch Yến gật gù :
-Nói như Chu Hải các hạ thì những nhân vật như Hoa Sơn Tam Lão, Võ Đang Nhị Đạo và Thiếu Lâm Nhất Tăng thời gian qua dù có là sáu nhãn vật biểu tượng cho uy lực lợi hại nhất của Bạch Cốt U Linh Thập Bạch Cốt Nhân chỉ là vì đại kế diệt Ma cho giang hồ nên mới xua người đánh đuổi Hoa Sơn. quấy nhiễu Võ Đang và làm loạn Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tự ? Và chỉ vì Đại kế diệt Ma nên Thiếu Làm Nhất Tăng mỗi tự tay cuỗm đoạt chân kinh Côn Luân phái ? Hoa Sơn Tam Lão thì diệt toàn gia Cầu Đại Hiệp ? Còn Võ Đang Nhị Đạo thì đột nhập Nga Mỹ, quyết chiếm cho bằng được pho Tâm Pháp Vân Vân Phi ảnh, môn công phu truyền đời do tổ sư Nga Mỹ phái lưu lại ?
Cô nàng Tiểu sư muộn lại được dịp cười khanh khách :
- Quả nhiên đó là đại kế trá hàng để giúp các vó phái Trung Nguyên diệt Ma.Và nếu như không có những nhân vật lợi hại như thế này, ha ha.. thì Thạch nhị tỷ ơi ngày hôm nay các võ phái chúng ta làm gì có dịp hiệp lực cùng với quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc đến được đây để tận diệt toàn bộ U Linh Bạch Cốt ? Xem ra sau chuyện này, phái Thanh Thành chúng ta phải sấm sanh tế vật, đến tận Hoa Sơn phái để xin bái phỏng Tam Lão Hoa Sơn và cảm tạ họ, vì họ vẫn chưa xua toàn lực Bạch Cốt Môn đến tiêu diệt chúng ta.
Nét mặt của Chu Hải và bốn nhân vật đồng bọn càng lúc càng xạm lại, khiến Đại sư huynh Triển Lập của Lục Kiếm Thanh Thành vội xua tan ngăn lại :
-Đừng đùa quá đáng như thể Đoàn Bội Cơ. Vì về chuyện này cứ để những nhân vật trưởng bối định đoạt. Phần chúng ta, đi thôi, chúng ta nghỉ chân đã đủ rồi. Chúng ta không thể đến muộn hơn giờ Ngọ. Đi nào.
Vì là mệnh lệnh của Đại sư huynh nên Phùng Viên, Trang Hậu và cả Điền Hồ nữa lập tức cùng đứng lên.
Nhưng chưa một ai trong Thanh Thành Lục Kiếm kịp bước đi, Chu Hải vụt cười dài:
-Muốn đi dễ thế sao ? Trừ phi những kẻ nào vừa có lời xúc phạm bổn phái Hoa Sơn tên ngoan ngoãn có lời tạ lỗi, bằng không thì đừng trách Chu Hái ta trở mặt vô tình.
Triển Lập châu mày nhíu mặt :
-Là quý phái Hoa Sơn đã xúc phạm bổn phái Thanh Thành trước, tiếng bấc đi
thì tiếng chì ta lại, Chu Hái các hạ xử sự thế này chúng hóa ra là quá ư khiên cưỡng sao?
Xoảng...
Tiếng kim thiết ngăn dài và Chu Hải đã tuốt kiểm cầm tay Y tuần tự nhìn Thạch Yến, Phùng Viên và Tiểu sư muội Đoàn Bội Cơ.
- Sẽ không là khiên cưỡng nếu một mình Chu Hải ta xin lần lượt lĩnh giáo kiếm pháp Thanh Thành của những ai vừa buông lời nhục mạ, mục vô tôn trưởng đối với phái Hoa Sơn ta. Hoặc giả, nếu Triển Lập ngưng muốn thì kiếm trận Hoa Sơn nguyện cùng Thanh Thành Lục Kiếm quyết so tài cao hạ. Thế nào?
Xoảng... Xoảng...
Nhiều tiếng kim thiết lại nối tiếp nhau vang lên và năm nhân vật Hoa Sơn phái đều đã tuốt kiếm.
Thấy thế, Phùng Viên cũng chộp tay vào đốc kiếm :
- Muốn như thế cũng tốt. Đừng tưởng Thanh Thành Lục Kiếm Trận có uy lực kém hơn Hoa Sơn Ngũ Hành Trận Kiếm.
Nhưng Triển Lập bật quát :
-Phùng Tam đệ không được hồ đồ. Chúng ta đến đây là để đối phó Bạch Cốt U Linh, đầu có thừa thời gian để trở mặt cùng người phái khác tranh tài cao hạ ?
Và Triền Lập nghiêm mặt nhìn Chu Hải :
- Những gì cần nói Triển mỗ đã nói xong. Nếu lúc nãy Chu các hạ biết kiềm chế, đừng có lời nhục mạ bổn phái Thanh Thành trước thì hiềm khích này dấu dễ gì phát sinh? Do vậy, chuyện lãnh giáo cao chiêu lẫn nhau theo thiển ý Triển mỗ, thì cứ để sau này gặp lại Còn lúc này, không lẻ Chu các hạ không muốn sớm cùng quần hùng các võ phái liên tay liên thủ diệt trừ Đại ác ma Bạch Cốt ?
Không hẳn là khước từ và lời của Triển Lập là đã có sự ước hẹn về sau. Tuy nhiên. Chu Hảo lại nghĩ khác nên bật cười :
- Có bao giờ kiếm pháp của Thanh Thành lại hơn được kiếm pháp Hoa Sơn. Họ Triển ngươi đừng mượn cớ ước hẹn sau này để thoái thác mối nhục bại ngày hôm nay khi phải cùng Chu Hải ta so kiếm. Vả lại ta là người đại lượng, chỉ cần ngươi thay mặt cho lũ kia có lời tạ lỗi, chuyện hôm nay ta nhất định bỏ qua, cho bọn người yên ổn rời đi. Ha... ha .
Phùng Viên lập tức loang kiếm với sắc mặt giận dữ :
- Người phái tạ lỗi chính là người. Đỡ !
Choang...
Triển Lập thất kinh, chưa kịp ngăn lại thì đã thấy trường kiếm trong tay Chu Hải bật lóe lên, nhanh hơn cả chiêu kiếm do Phùng Viên là người xuất thủ trước. Và tiếng gầm của Chu Hải làm cho Triển Lập rúng động;
-Kẻ đầu tiên phải chịu hậu quả về lời xúc phạm chính là Phùng Viên ngươi. Buông Kiếm .
Coong...
Cạch...
Kiếm rơi quá nhanh khiến Phùng Viên dù có nhìn thấy cũng không sao hiểu bằng cách nào Chu Hải có thể đánh bật tường kiếm khỏi tay nhanh như thế.
Thạch Yến phân nộ tuốt kiếm :
- Cuồng đồ chớ và đắc ý. Ta ...
Nhưng có người nhanh hơn, chỉ thoáng mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thạch Yến . .
Vút...
Và người này vừa ung dung khom lưng nhặt lại thanh kiếm do Phùng Viên đánh rơi, vừa nhẹ nhàng xin lệnh Thạch Yến :
-Nếu Nhị sư tỷ chấp thuận, đệ nguyện dùng thanh kiếm này đòi lại mối hận cho Tam sư huynh Phùng Viên.
Triển Lập nghe thế vội gắt :
- Ngũ sư đệ cũng không nên hồ đồ. Cần biết rằng Chu Hải là đại đệ tử Hoa Sơn phái, bản lãnh như Ngũ sư đệ đâu thể là đối thủ của y ? lùi lại mau !
Chu Hải nhìn kẻ vừa nhặt kiếm, miệng cười vang:
-Người là Điển Hồ ? Nghe nói ở Thanh Thành phái chỉ có ngươi là kẻ chuyên cần khổ luyện công phu ? Phải chăng ngươi có dã tâm, định sau này thay Triển Lập, kế vị ngôi Chưởng môn một khi Chưởng môn đương nhiệm thất lộc ? Có đúng như thế không ? Ha.. ha .
Điền Hồ nuốt hận lùi lại, miệng làu bàu thóa mạ Chu Hải :
- Chớ lấy ý tiểu nhân đo lòng người quân tử. Nói ra câu này, chính Chu Hải các hạ mới là người có dã tâm nhòm ngó chức Chưởng môn phái Hoa Sơn.
Chu Hải động nộ, vụt loang kiếm xô đến:
- Ngươi mắn ai là tiểu nhân ? Đỡ !
Véo...
Lo sợ cho Điền Hồ, Triển Lập định ra tay ngăn cản thì nghe Thạch Yến ngăn lại :
- Đại sư huynh hãy cứ để Điền Hồ xuất chiêu. Mọi hậu quả muội tự gánh chịu.
Triển Lập không thuận cũng phải thuận vì lúc đó Điền Hồ đã xuất chiêu, bằng không sẽ tự biến thành hình nhân cho Chu Hải tha hồ phạt kiếm ngang dọc.
Choang .. choang...
Chu Hải buột miệng cười gằn khi phát hiện Điền Hồ phải cố lắm mới không để kiếm tuột khỏi tay như tình trạng đã xảy ra cho Phùng Viên :
- Kể ra Điền Hồ ngươi có phần khá hơn họ Phùng, nhưng cùng không qua được một chiêu nữa của ta. Hãy đỡ !
Véo...
Chu Hải bật đến và loang kiếm vùn vụt như mưa sa gió bấc. Khiến Thạch Yến đứng ngoài cũng nhìn càng sợ rằng bản thân đã quá khinh suất và để cho Điền Hồ là kẻ dù đã gắng công khổ luyện nhưng e vẫn chưa phải đối thủ của Chu Hải lại cùng Chu Hải so kiếm giao chiêu. Cũng sợ như vây, Triển Lập định lao vào thì nghe Điền Hồ bật quát :
- Nói gì chỉ có một chiêu, dù năm mười chiêu nữa họ Chu người cũng chưa làm gì được Điền Hồ ta. Hãy xem đây !
Choang... Choang
Triển Lập thở phào nhẹ nhõm và lùi lại Vì Điền Hồ vậy là đủ tâm cơ cùng bản lãnh để lúc này giao đấu bình thủ với Chu Hải. Và do tự biết tý lực, là nội lực, không thể so với Chu Hải là người đương nhiên có th 2554 i gian luyện công lâu dài hơn nên lúc này Điền Hồ đã chuyển sang dùng kiếm bằng cả hai tay, làm cho Chu Hải dù có muốn đánh rơi kiếm của Điền Hồ cũng không thể toại nguyện .
Thạch Yến lúc bây giờ mới dám đưa mắt nhìn và mỉm cười với Triển Lập :
- Theo như Chu Hải vừa rồi có vô tình nói đến, tương lai không xa có lẽ Đại sư huynh sẽ có một đối thủ lợi hại là Điền Hồ cùng xứng đáng là người cho sư phụ Chưởng môn chọn làm kế vị. Chuyện này đôi với Đại sư huynh là điều đáng mừng hay đáng lo đây ?
Triển Lập nhún vai và cố tình nói lớn :
- Phàm ai cũng vậy, đã là đệ tử phái Thanh Thành đều có chung một tâm nguyện là lo sao cho bổn phái sớm phát dương quang đại. Đừng nói là Điền Ngũ đệ lúc này đã có bản lãnh sắp bằng ta, cho dù có cao minh hơn thế ta vẫn nghĩ đó chính là phúc phận của bổn phái. Một Đại sư huynh như ta không thể vì thế mà không mừng cho tựu thành của Điền Ngũ đệ.
Lời của Triển Lặp có dù Điền Hồ có bận cùng Chu Hải giao phong thì vẫn nghe rõ mồn một. Do đó Điển Hồ vụt tăng thêm phấn khích, bất ngờ nạt lớn :
-Hãy xem kiếm pháp của bổn phái Thanh Thành, tiếp chiêu!
Véo...
Đã ngoài mười chiêu nhưng vẫn có cách nào buộc Điền Hồ phải rơi kiếm, uy danh của một Đại đệ tử Hoa Sơn phái làm cho Chu Hải phát sinh cuồng nộ. Y bất thần loang hữu kiếm cố tình đẩy bật thanh kiếm của Điền Hồ qua một bên.
Choang..
Sau đó, phát hiện Điền Hồ vì sợ kiếm rơi nên vận lực vào hai tay vừa xoay nghiêng nửa người vừa cố cầm giữ thật chắc thanh kiếm và vô tình để lộ môn hộ. Chu Hải chợt bật cười sặc sụa :
Vậy là Điền Hồ ngươi liệu xoay xở thế nào với chiêu này cửa ta ? Hắc.. hắc...
Vừa cười, Chu Hải vừa quật tả thủ, giáng một kình cực mạnh vào hậu tâm Điền Hồ.
Ào...
Thạch Yến thất kinh, kêu ầm lên :
- Đang so kiếm sao Chu Hải ngươi bất thần dụng chường? Thủ đoạn này...
Nhưng Triển Lập kịp kêu át đi, giúp Điều Hồ cấp thời thoát hiểm :
-Yến Thanh Tử Phiêu - Long Vy Xà Đầu - Mượn Hoa Hiến thật ! Đánh !
Nhờ Triển Lập nhắc nhở chỉ điểm một loạt chiêu nên Điền Hồ đang là kẻ bị uy hiếp sinh mạng từ phía sau vụt thần tốc chuyển thành vị thế tấn công ngược lại Chu Hải. Đó là Điền Hồ nương theo đà xoay người, sử dụng ngay cước bộ Yến Thanh Tử Phiêu lượt người ra xa một chút vừa đủ để ngọn kình tập kích của Chu Hải hụt vào khoảng không, vừa tạo khoảng cách cần thiết cho Điền Hồ thọc ngược kiếm về phía sau, đúng với chiêu Long Vỹ Xà Đầu Triển Lập vừa hố - Về sau cùng, chỉ cần khẽ xoay người để đẩy mạnh thêm thanh kiếm là Điền Hồ đủ năng lực thực hiện chiêu Mượn Hoa Hiến Phật, chuyển bại thành thắng, phản thủ hoàn công.
Bị đẩy vào tình huống hiểm nghèo ngoài sở liệu Chu Hải phẫn nộ bạt nhanh tay kiếm, vũ rộng cùng một lúc năm chiêu kiếm liên hoàn :
- Vậy Điển Hồ ngươi chớ trách ta độc ác. Đỡ chiêu !
Véo... Véo...
Thấy cung cách sử kiếm của Chu Hải lúc này, cả Thạch Yến lẫn Triển Lập cùng thất kinh lao ùa đến :
- Lùi lại mau. Ngũ sư đệ !
- Đó là Hoa Sơn Ngũ Mai Hoa Thức, Ngủ sư đệ còn không sau thối lui.
Nhưng cả hai dù kêu nhanh vẫn là quá chậm so với diễn biến sự việc. Và Điền Hồ để tự cứu nguy cho cảnh ngộ thập tử nhất sinh đã liều lĩnh vươn hết người về phía trước, khiến cánh tay như được chấp dài, đẩy nguyên ngọn kiếm sắc bén vào vùng tâm thất của Chu Hải Điền Hồ còn quát lên một chuỗi thanh âm lạnh lùng :
- Để xem giữa ta và ngươi ai độc ác hơn ai. Hãy đỡ chiêu Quy Hạc Đồng Thọ của ta !
Toàn bộ kiếm chiêu liên hoàn của Chu Hải ngỡ đã đến lúc băm vằm Điền Hồ thành trăm nghìn mảnh thì sự xuất hiện của kiếm chiêu Quy Hạc Đồng Thọ do Điền Hồ liều lĩnh thi triển vụt trở nên tia chớp lóe làm xé toang lớp mây mù bằng kiếm quang của họ Chu. Diễn biến này làm cho mọi người đương diện đều bàng hoàng kêu hoảng vì lo sợ cho sinh mạng Chu Hải.
Cả Chu Hải cũng vậy, bởi tình thế đến với y là do y gây ra, buộc y phải chọn thật nhanh một trong hai cách. Một là thu chiêu thật nhanh để tiên bảo kỵ thân, lo bảo vệ sinh mạng là chính. Hoặc chọn cách thứ hai là y phải liều mình củng Điền Hồ, y bị kiếm của Điền Hồ xuyên thủng thì kiếm chiêu của y ngược lại cùng phân loạn thi thể Điền Hồ.
Nhưng Chu Hải nào có đủ đởm lược để chọn cách thứ hai, đến như cách thu chiêu y cũng đâu đủ thời gian cân nhắc để tiên lượng hết mọi hệ quả xảy đến. Y quá sợ hãi để chỉ biết thu chiêu và thu chiêu.
Vầng kiêm quang vụt biến mất, kể cả thân hình của Chu Hải cũng lùi về, làm cho mọi áp lực đang đè nặng lên người Điền Hồ vụt giải toả hoàn toàn.
Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm và trường kiếm của Điền Hồ vụt linh hoạt như ljnh xà đổi từ chiêu trí mạng Quy Hạc Đồng Thọ sang một chiêu khác đầy những biến hóa và chiếu xạ ngay người Chu Hải :
- Buông kiếm ra nào !
Véo...
Choang !
Thu chiêu nhưng không tiên lượng sự biến chiêu linh hoạt ắt phải có của đối phương, tiếng chạm kiếm chát chúa vang lên, kéo theo một hệ quả là Chu Hải phải buông rơi trường kiếm.
Cạch !
Y sững sờ nhìn thanh kiếm của y giờ đang bất động nằm phơi lộ trên nền đất, nơi lúc nãy từng có một thanh kiếm đã nằm.
Quá bất ngờ vì kết quả này, Triển Lập chưa kịp có phản ứng gì thì thấy Điền Hồ đang từ từ lùi lại. Và Điền Hồ đã lên tiếng nói những câu đúng như Triển Lập định nói:
- Tiểu đệ Điền Hồ thật thất lễ. Cũng là nhờ Chu huynh thể tình nương tay cho. Những mong Chu huynh lượng thứ. Cáo biệt !
Quay người lại, Điền Hồ nhẹ nhàng trao trả thanh kiếm cho Phùng Viên lúc này hãy còn ngỡ ngàng. Và Điền Hồ bảo :
- Chẳng phải Đại sư huynh đã có lệnh bảo chúng ta phải khởi hành sao ? Giờ Ngọ sắp đến rồi, chúng ta đi nào, Tam sư huynh.
Vẫn không giấu nét mặt ngỡ ngàng, Phùng Viên vừa cùng huynh đệ muội bước đi, vừa len lén nhìn lại phía sau, nơi bọn Hoa Sơn phái Chu Hải vẫn bất động nhìn theo Lục Kiếm Thanh Thành đi xa dần.